Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết
Chương 69
Edit: jena
Cảnh Tây đọc qua cốt truyện.
Vì "người kia" không có, cậu trực tiếp kéo lên đầu, xem thông tin về "đứa con hào môn" bất hạnh.
Nhân vật chính tên là Phong Bạch Thanh, thuộc tộc Lân sư, là con trai thứ 34 của gia chủ đương nhiệm nhà họ Phong.
Mẹ cậu là một con người, là một minh tinh tuyến hai nhỏ bé, có lý tưởng sống ngây thơ, tự cho rằng mình có thể trở thành kẻ giật dây phía sau gia chủ nhà họ Phong. Thế nhưng danh gia vọng tộc nào phải chỗ để chơi đùa. Trái tim của gia chủ nhà họ Phong đã có chủ, vì vậy dù đã kết hôn một năm rồi nhưng không có chút hứng thú nào với bà.
Bà cố gắng cứu vãn, nhưng không thể lay động trái tim chồng mình, vì vậy tỉnh ngộ từ bỏ. Chờ Phong Bạch Thanh được sinh ra, bà dốc lòng nuôi dưỡng con trai thành tài.
Nhưng khi bà tưởng rằng mình có thể an ổn sống, bà lại quên mất mình đang chiếm vị trí của chính thất.
Nhiều nhân tình và những đứa con ngoài giá thú đều xem bà là cái gai trong mắt, hàng loạt các âm mưu hãm hại bà ùn ùn kéo đến liên tiếp. Người của nhà họ Phong cũng khinh thường vì xuất thân của bà, trào phúng, chèn ép là chuyện thường ngày. Vì vậy bà luôn phải sống trong áp lực, thường xuyên nghi ngờ thần hồn nát thần tính, tinh thần dần xuất hiện vấn đề, bắt đầu ngược đãi con trai mình.
Người của nhà họ Phong ai cũng biết việc này, nhưng lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
Cho đến một lần bà nháo đến loạn, thiếu chút nữa giết người, bọn họ không thể giấu diếm nữa, đành phải báo cáo lại với gia chủ, đưa bà vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng chưa được hai tháng, bà đã trốn ra ngoài.
Đêm đó, bà tìm con trai mình, bịt miệng cậu lại, muốn mang cậu chạy trốn.
Khi đó tinh thần bà không ổn định, nhưng sức lực rất lớn, có thể kéo cậu leo lên sáu tầng lầu, vô cùng tin tưởng bên dưới là lối thoát, cuối cùng nhảy lầu trước mặt cậu.
Lúc trước bị ngược đãi, Phong Bạch Thanh khóc đến tê tâm liệt phế, sau khi đã quen với đòn roi và đau đớn, cậu đã quen với việc im lặng trước mọi thứ.
Đêm đó vừa bị "bịt miệng" và "mẹ nhảy lầu" kích thích, tâm lý cậu từ đó xảy ra vấn đề. Dây thanh rõ ràng rất tốt, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, trở thành một người câm.
Người của nhà họ Phong nhiều như vậy, gia chủ cũng không thiếu gì một đứa con trai, vì vậy cậu một thân một mình tự sinh tự diệt trong tiểu viện, ngày thường chỉ có AI phụ trách chăm sóc, dần dà trở thành một người vô hình trong gia tộc.
Nhưng nhân vật chính dù sao cũng là nhân vật chính, Phong Bạch Thanh có chỉ số thông minh cực kỳ cao, khả năng chơi chứng khoán rất cừ, trước đó không lâu đã làm cho thị trường chứng khoán trở thành chiến trường gió tanh mưa máu, kiếm được rất nhiều tiền. Một số nhà phân tích còn cho rằng nhân vật này có thể sẽ trở thành người giàu nhất của tinh cầu.
Người của nhà họ Phong khiếp đảm.
Nhà bọn họ có một gia chủ chỉ thích ăn chơi đàng điếm, mấy năm nay đã dần xuống dốc. Bây giờ có một nhân tài kiếm tiền trước mặt như vậy, giống như có người trời chống lưng, ai mà không ham?
Mà ngay lúc này, Phong Bạch Thanh đã làm một việc.
Cậu công khai di chúc của mình. Nếu cậu chết, toàn bộ tài sản của cậu sẽ trao tặng cho các nhà từ thiện.
Người nhà họ Phong đang nung nấu ý định giết chết cậu thì đổi kế hoạch, chạy đến xun xoe làm thân để cậu sửa di chúc. Gia chủ nhà họ Phong còn tự mình đến trước mặt cậu diễn một mình tình cảm cha con sâu nặng, muốn cậu chỉ dạy gã cách chơi chứng khoán.
Cuộc sống của Phong Bạch Thanh vô cùng nhàm chán, mỗi ngày xem người trong nhà diễn kịch, phía sau thì điều tra ai là người đã giúp mẹ mình chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
Trải qua một thời gian, người nhà họ Phong cảm thấy không thể lay chuyển được cậu, tự biết rằng quan hệ giữa hai bên ngày càng tệ, cũng không muốn mỗi ngày phải cong đít lên đến chỗ cậu nữa. Vì vậy họ thuê một trợ lý, vừa giúp việc cho cậu vừa giúp cậu giải bày tâm sự.
Phong Bạch Thanh tỏ vẻ tính cách mình không tốt, cần một người có sức chịu đựng cao. Người nhà họ Phong luôn muốn lấy lòng cậu, nếu không thích thì đổi. Phong Bạch Thanh đồng ý, từ đó cứ bĩu môi "không thích", nhìn trợ lý đến rồi đi.
Cho đến bây giờ, cậu đã có 11 trợ lý. Làm ít nhất là một ngày, dài nhất là ba ngày, chưa có ai làm được đến một tuần.
Những lí do sa thải thì vô cùng kỳ quái. "Lớn lên khó coi quá, quá cao hoặc quá lùn", về ngoại hình là còn đỡ, nhiều nhất là "Hôm nay tôi rụng hai sợi tóc rồi.", "Sáng nay anh đã nói 13 câu, tôi ghét số 13.", hoàn toàn chẳng có cơ sở gì.
Người nhà họ Phong bị cậu xoay như chong chóng.
Thế nhưng bọn họ đông người, vài người bỏ cuộc chẳng đáng là bao, vẫn tiếp tục lấy lòng người giàu nhất tinh cầu.
Chờ đến khi bọn họ đánh trận nào thua trận đó, cuối cùng phải tổ chức họp gia đình quy mô lớn, bàn bạc đối sách dành cho Phong Bạch Thanh "quỷ thành tinh", chắc chắn cậu đã phát giác ra mưu đồ bất chính của bọn họ khi cài trợ lý vào rồi. Vì vậy phải lựa chọn lại cách tuyển dụng trợ lý.
Phong Bạch Thanh khi phiền chán sẽ sa thải người ta, nhưng nếu hòa thuận ở bên nhau vài giờ, cậu sẽ chơi trò chơi giải đố.
Người nhà họ Phong thấy nửa tháng sau cậu mới sa thải người, cảm thấy biện pháp này dùng được, thấy thái độ của cậu dành cho người qua đường ngày càng khá lên, lại tiếp tục đem một người trong nhà ngụy trang thành trợ lý, moi móc tin tức từ cậu.
Tâm trạng "khá" của Phong Bạch Thanh chỉ là do tâm huyết dâng trào, nhanh chóng lại sa thải người ta chóng vánh.
Nhưng người nhà họ Phong khi thấy được hi vọng liền không ngừng phấn đấu, tiếp tục cài thêm năm người nữa vào. Năm người này là từ bên ngoài đến, chỉ có một người là không biết âm mưu của họ.
Trong cốt truyện chính có nhân vật "người kia", là người qua đường Giáp vô tội đó.
Cảnh Tây nhìn dòng giới thiệu "trung thực" và "người vùng núi chưa trải sự đời", hỏi: "Nhân vật chính của các ngươi thích kiểu này hả?"
Hệ thống nhỏ: "Chỉ là tượng trưng bên ngoài thôi, cậu ta thật ra là đang bị đuổi giết, vì vậy muốn làm trợ lý che giấu thân phận và kiếm thêm tiền."
Cảnh Tây "ừm" một tiếng, vậy mới giống cái kiểu máu chó của văn học tình cảm lãng mạn.
Thế nhưng bây giờ nói cái đó cũng vô dụng, "người kia" trực tiếp không còn rồi. Mà trạng thái của Phong Bạch Thanh bây giờ là "thế giới này quá nhàm chán chờ ta hết hứng thú thì đi đồ sát" toàn bộ người nhà họ Phong rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Hệ thống nhỏ nói đến việc này lại đau lòng: "Một tuyến tình cảm chữa lành lớn như vậy mà không còn, bug quá kinh khủng."
Cảnh Tây hỏi: "Nhân vật chính của các ngươi vậy là lập bàn thờ trinh tiết cả đời này luôn à?"
Hệ thống nhỏ: "Tôi cũng không chắc. Chuyện này khó nói lắm, mỗi thế giới lại có tiến trình phát triển riêng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là bình thường."
Giống như bọn họ đến nơi này sau hiệu ứng cánh bướm của cơn bão cát, một sự kiện đơn giản cũng có khả năng làm cho những việc về sau biến hóa khôn lường. Thế giới vận hành huyền diệu lại phức tạp, không ai có thể đoán trước được "tương lai".
Nó nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là giúp cậu ta mở rộng tấm lòng, không đi tìm cái chết nữa, còn chuyện cậu ấy có yêu đương hay không thì chúng ta không cần quản đâu."
Cảnh Tây: "Tốt lắm."
Ít nhất cậu không cần phải làm Hồng Nương nữa.
Bây giờ Phong Bạch Thanh đang trong giai đoạn "sa thải người chóng vánh", người của nhà họ Phong vẫn chưa tuyển dụng người bên ngoài, vì vậy cậu có thời gian nghỉ phép ngắn hạn.
Nếu phải làm trợ lý, có lẽ cậu cần phải đổi sang thân thể của con thỏ nhỏ, còn thuận tiện đi ăn cơm với cháu trai minh tinh.
Vừa mới nghĩ đến đây, Hồ Tiêu đã chủ động nhắn tin cho cậu, nói rằng muốn chạy qua tinh cầu này đóng quảng cáo.
Cậu cười cười, dùng tài khoản của con thỏ nhỏ trả lời.
Cảnh Tây: [ Tôi không có ở bên đó đâu, có Ất Chu đấy, cậu đi ăn với cậu ta đi. ]
Hồ Tiêu: [ Vậy cậu đang ở đâu? ]
Cảnh Tây: [ Chắc là một đoạn thời gian nữa tôi sẽ về chòm sao Cello. Đến lúc đó hẳn là cậu đóng quảng cáo xong rồi, chúng ta hẹn nhau đi ăn cũng được. ]
Hồ Tiêu: [ Tuyệt. Cậu đi xem trường đại học sao rồi? ]
Cảnh Tây: [ Vẫn đang dạo xem. ]
Hồ Tiêu: [ Tình trạng của ông lão kia có tốt hơn chưa? ]
Cảnh Tây: [ Không chỉ không tốt hơn, bây giờ còn suốt ngày nói sảng. Haiz... ]
Hệ thống nhỏ: "..."
Cảnh Tây nói chuyện với cháu trai minh tinh xong, vừa lúc thấy Đoạn Trì từ thư phòng ra ngoài.
Đoạn Trì bước đến chỗ cậu, theo thói quen ôm cậu rồi hôn, thuận tay kéo cậu vào phòng ngủ.
Biết Hồ Tiêu muốn tới, hắn hỏi: "Vậy là em có thể ở bên cạnh tôi thêm một chút nữa?"
Cảnh Tây: "Em xem xong nhiệm vụ rồi, cũng không vội lắm."
Đoạn Trì: "Lần này em làm gì?"
Cảnh Tây: "Trợ lý."
Cậu kể cho hắn nghe về cốt truyện thứ tư.
Đoạn Trì nghe xong thì khó chịu, Hồ Tiêu tốt xấu gì cũng đã kết hôn, hắn có thể nhịn, nhưng bây giờ...
Hắn hỏi: "Em không sợ cậu ta có tình cảm với em à?"
Cảnh Tây cười: "Thì em nói em có người yêu rồi. Trong bộ phận xuyên thư của anh, mấy nhân vật chính đều có tam quan đúng đắn, cậu ta sẽ thức thời không đi đập chậu cướp bông đâu."
Đoạn Trì vẫn khó chịu.
Trước đây hắn không có quyền can thiệp vào nhiệm vụ của Cảnh Tây, bây giờ hắn là Chủ thần, quản lý thế giới này, không muốn đứng ngoài nữa, nói: "Trước tiên em đừng làm gì hết, để tôi đi tìm người."
Dù sao bây giờ Cảnh Tây cũng rảnh rỗi chờ Hồ Tiêu đến, rất sảng khoái: "Được nha."
Vì vậy Đoạn Trì liên lạc với trợ lý, phân phó công việc.
Hắn vừa định tắt điện thoại, màn hình lại nhảy ra một khung chat: [ Xin chào Chủ thần, tôi là hệ thống trực thuộc bộ phận xuyên thư, số hiệu 17. Trong cục phái tôi đến giúp đỡ cho công tác của ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không? ]
Trực giác Chủ thần của Đoạn Trì đã quay lại, nhưng hắn vẫn hỏi Cảnh Tây một câu, được đối phương đồng ý mới ấn nút đồng ý.
Ngay sau đó, trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc.
Hệ thống số 17 theo quy củ chào hỏi đầy cung kính, sau đó báo cáo lại tình hình của bộ phận xuyên thư.
Đoạn Trì im lặng nghe xong, biết được rằng những bug ở các thế giới trước đã được sửa, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm khó tả, "ừ" một tiếng đáp lời.
17: "Cốt truyện ở thế giới này đã hoàn thành, sắp mở ra cốt truyện tiếp theo, xin hỏi ngài có yêu cầu xem thông tin không?"
Đoạn Trì: "Yêu cầu."
17 nhanh chóng gửi cho hắn cốt truyện thứ tư.
Đoạn Trì quét mắt đọc xong, lại liên lạc với trợ lý.
17 chờ hắn kết thúc cuộc trò chuyện, hỏi: "Ngày thường tôi sẽ ở trạng thái offline hay online ạ?"
Đoạn Trì: "Offline."
17: "Dạ vâng."
Đoạn Trì đột nhiên nhớ tới một việc, gọi nó lại: "Người có ảnh chụp của Cảnh Tây không?"
17: "Dạ có."
Đoạn Trì: "Gửi cho ta đi."
17 tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn nghe lời làm việc.
Đoạn Trì mở ra, tức khắc nhìn thấy một thanh niên mỹ lệ lóa mắt, hô hấp chợt dừng lại, theo bản năng nhìn người đang nằm trong lòng, một bộ ỷ lại hoàn toàn tin tưởng mình.
Cảnh Tây nhướng mày: "Nói chuyện xong rồi?"
Đoạn Trì không đáp, cúi đầu hôn cậu.
17: "???"
Cảnh Tây và K Cơ là người yêu của nhau, việc này chỉ có mấy người cấp trên biết, đột nhiên 17 nhìn thấy việc này, lập tức sập nguồn điều chỉnh tâm trạng.
Ngay lúc đó 44 bắn một tin qua.
44: [ Yo lâu rồi không gặp! ]
17: [ Bọn họ...? ]
44: [ Đúng rồi đó. Là người yêu của nhau, quen nhau từ trước rồi. ]
17: [ ... ]
44: [ Cậu tới vừa đúng lúc luôn. Trước đây muốn ăn đường cũng không có khả năng, bây giờ mỗi ngày ăn ngập mặt nè. Nếu cậu đến trễ một chút nữa thôi, Cảnh Tây đổi sang thân thể khác lại không có đường ăn rồi. ]
17: [ ... Tôi cũng không muốn ăn. Cảm ơn. ]
44: [ Nhưng bọn họ ngọt lắm đó. ]
17: [ 17 bạn tốt của bạn đã offline, xin hãy để lại lời nhắn. ]
44: [ Tự ái sờ đầu. ]
Hai người trong cuộc hoàn toàn không biết hệ thống nhà mình vừa trải qua một trận đả kích. Một người bắt đầu quá trình làm quen với việc sửa bug, một người thảnh thơi chờ Hồ Tiêu tới đi chơi.
Nhưng trong lúc chờ Hồ Tiêu tới, bọn họ đã hẹn Úc Bạc đến trước, bốn người lại cùng nhau ăn cơm.
Cảnh Tây phát hiện tầm mắt của Úc Bạc dừng lại trên người mình quá nhiều, cậu im lặng cúi đầu nhai nhai đồ ăn, nghĩ thầm vị tổng tài này quá khó đối phó, lần sau không đi ăn chung nữa.
Úc Bạc nhìn cậu: "Cậu Ất, khoảng thời gian trước cậu bận việc gì vậy?"
Cảnh Tây bình tĩnh: "Có một ông lão si ngốc, tôi phải ở bên cạnh chăm nom.... Giám đốc Úc có thể gọi tôi là Tiểu Chu."
Úc Bạc gật đầu: "Có cần giúp đỡ gì không?"
Cảnh Tây: "Tạm thời không cần. Nhưng khi cần tôi sẽ không khích khí nhờ vả anh đâu."
Đoạn Trì cũng nhận ra Úc Bạc chú ý quá nhiều đến Cảnh Tây, chủ động đổi đề tài, chờ đến khi về nhà mới hỏi: "Cậu ta nghi ngờ em đúng không?"
Cảnh Tây: "Chắc vậy, dù sao thì khi ở trong bệnh viện chỉ có hắn mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Minh."
Cậu nói thêm: "Về sau có thể từ chối thì từ chối, chờ ăn với Hồ Tiêu một nữa, em sẽ đi đổi thân thể. Ở bên kia anh làm tới đâu rồi?"
Đoạn Trì: "Năm ngày trước họ tuyển người rồi, người của mình cũng thành công thông qua phỏng vấn."
Hắn bóp bóp hai má Cảnh Tây: "Cứ giao cho anh."
Cảnh Tây đương nhiên không muốn làm việc, cười cười cổ vũ động viên cho người yêu.
Đoạn Trì không muốn khen thưởng bằng miệng không, bế cậu đi lên lầu.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, hắn nhận được tin của trợ lý.
Trợ lý: [ Người của chúng ta bị từ chối rồi. ]
Đoạn Trì: [ Vì sao? ]
Trợ lý: [ Dự báo thời tiết nói thành phố Z mưa nhỏ, người của chúng ta quê ở đó, thiếu gia Phong nói muốn cậu ta về nhà ngắm mưa. ]
Đoạn Trì: "..."
Cảnh Tây đọc qua cốt truyện.
Vì "người kia" không có, cậu trực tiếp kéo lên đầu, xem thông tin về "đứa con hào môn" bất hạnh.
Nhân vật chính tên là Phong Bạch Thanh, thuộc tộc Lân sư, là con trai thứ 34 của gia chủ đương nhiệm nhà họ Phong.
Mẹ cậu là một con người, là một minh tinh tuyến hai nhỏ bé, có lý tưởng sống ngây thơ, tự cho rằng mình có thể trở thành kẻ giật dây phía sau gia chủ nhà họ Phong. Thế nhưng danh gia vọng tộc nào phải chỗ để chơi đùa. Trái tim của gia chủ nhà họ Phong đã có chủ, vì vậy dù đã kết hôn một năm rồi nhưng không có chút hứng thú nào với bà.
Bà cố gắng cứu vãn, nhưng không thể lay động trái tim chồng mình, vì vậy tỉnh ngộ từ bỏ. Chờ Phong Bạch Thanh được sinh ra, bà dốc lòng nuôi dưỡng con trai thành tài.
Nhưng khi bà tưởng rằng mình có thể an ổn sống, bà lại quên mất mình đang chiếm vị trí của chính thất.
Nhiều nhân tình và những đứa con ngoài giá thú đều xem bà là cái gai trong mắt, hàng loạt các âm mưu hãm hại bà ùn ùn kéo đến liên tiếp. Người của nhà họ Phong cũng khinh thường vì xuất thân của bà, trào phúng, chèn ép là chuyện thường ngày. Vì vậy bà luôn phải sống trong áp lực, thường xuyên nghi ngờ thần hồn nát thần tính, tinh thần dần xuất hiện vấn đề, bắt đầu ngược đãi con trai mình.
Người của nhà họ Phong ai cũng biết việc này, nhưng lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
Cho đến một lần bà nháo đến loạn, thiếu chút nữa giết người, bọn họ không thể giấu diếm nữa, đành phải báo cáo lại với gia chủ, đưa bà vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng chưa được hai tháng, bà đã trốn ra ngoài.
Đêm đó, bà tìm con trai mình, bịt miệng cậu lại, muốn mang cậu chạy trốn.
Khi đó tinh thần bà không ổn định, nhưng sức lực rất lớn, có thể kéo cậu leo lên sáu tầng lầu, vô cùng tin tưởng bên dưới là lối thoát, cuối cùng nhảy lầu trước mặt cậu.
Lúc trước bị ngược đãi, Phong Bạch Thanh khóc đến tê tâm liệt phế, sau khi đã quen với đòn roi và đau đớn, cậu đã quen với việc im lặng trước mọi thứ.
Đêm đó vừa bị "bịt miệng" và "mẹ nhảy lầu" kích thích, tâm lý cậu từ đó xảy ra vấn đề. Dây thanh rõ ràng rất tốt, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, trở thành một người câm.
Người của nhà họ Phong nhiều như vậy, gia chủ cũng không thiếu gì một đứa con trai, vì vậy cậu một thân một mình tự sinh tự diệt trong tiểu viện, ngày thường chỉ có AI phụ trách chăm sóc, dần dà trở thành một người vô hình trong gia tộc.
Nhưng nhân vật chính dù sao cũng là nhân vật chính, Phong Bạch Thanh có chỉ số thông minh cực kỳ cao, khả năng chơi chứng khoán rất cừ, trước đó không lâu đã làm cho thị trường chứng khoán trở thành chiến trường gió tanh mưa máu, kiếm được rất nhiều tiền. Một số nhà phân tích còn cho rằng nhân vật này có thể sẽ trở thành người giàu nhất của tinh cầu.
Người của nhà họ Phong khiếp đảm.
Nhà bọn họ có một gia chủ chỉ thích ăn chơi đàng điếm, mấy năm nay đã dần xuống dốc. Bây giờ có một nhân tài kiếm tiền trước mặt như vậy, giống như có người trời chống lưng, ai mà không ham?
Mà ngay lúc này, Phong Bạch Thanh đã làm một việc.
Cậu công khai di chúc của mình. Nếu cậu chết, toàn bộ tài sản của cậu sẽ trao tặng cho các nhà từ thiện.
Người nhà họ Phong đang nung nấu ý định giết chết cậu thì đổi kế hoạch, chạy đến xun xoe làm thân để cậu sửa di chúc. Gia chủ nhà họ Phong còn tự mình đến trước mặt cậu diễn một mình tình cảm cha con sâu nặng, muốn cậu chỉ dạy gã cách chơi chứng khoán.
Cuộc sống của Phong Bạch Thanh vô cùng nhàm chán, mỗi ngày xem người trong nhà diễn kịch, phía sau thì điều tra ai là người đã giúp mẹ mình chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
Trải qua một thời gian, người nhà họ Phong cảm thấy không thể lay chuyển được cậu, tự biết rằng quan hệ giữa hai bên ngày càng tệ, cũng không muốn mỗi ngày phải cong đít lên đến chỗ cậu nữa. Vì vậy họ thuê một trợ lý, vừa giúp việc cho cậu vừa giúp cậu giải bày tâm sự.
Phong Bạch Thanh tỏ vẻ tính cách mình không tốt, cần một người có sức chịu đựng cao. Người nhà họ Phong luôn muốn lấy lòng cậu, nếu không thích thì đổi. Phong Bạch Thanh đồng ý, từ đó cứ bĩu môi "không thích", nhìn trợ lý đến rồi đi.
Cho đến bây giờ, cậu đã có 11 trợ lý. Làm ít nhất là một ngày, dài nhất là ba ngày, chưa có ai làm được đến một tuần.
Những lí do sa thải thì vô cùng kỳ quái. "Lớn lên khó coi quá, quá cao hoặc quá lùn", về ngoại hình là còn đỡ, nhiều nhất là "Hôm nay tôi rụng hai sợi tóc rồi.", "Sáng nay anh đã nói 13 câu, tôi ghét số 13.", hoàn toàn chẳng có cơ sở gì.
Người nhà họ Phong bị cậu xoay như chong chóng.
Thế nhưng bọn họ đông người, vài người bỏ cuộc chẳng đáng là bao, vẫn tiếp tục lấy lòng người giàu nhất tinh cầu.
Chờ đến khi bọn họ đánh trận nào thua trận đó, cuối cùng phải tổ chức họp gia đình quy mô lớn, bàn bạc đối sách dành cho Phong Bạch Thanh "quỷ thành tinh", chắc chắn cậu đã phát giác ra mưu đồ bất chính của bọn họ khi cài trợ lý vào rồi. Vì vậy phải lựa chọn lại cách tuyển dụng trợ lý.
Phong Bạch Thanh khi phiền chán sẽ sa thải người ta, nhưng nếu hòa thuận ở bên nhau vài giờ, cậu sẽ chơi trò chơi giải đố.
Người nhà họ Phong thấy nửa tháng sau cậu mới sa thải người, cảm thấy biện pháp này dùng được, thấy thái độ của cậu dành cho người qua đường ngày càng khá lên, lại tiếp tục đem một người trong nhà ngụy trang thành trợ lý, moi móc tin tức từ cậu.
Tâm trạng "khá" của Phong Bạch Thanh chỉ là do tâm huyết dâng trào, nhanh chóng lại sa thải người ta chóng vánh.
Nhưng người nhà họ Phong khi thấy được hi vọng liền không ngừng phấn đấu, tiếp tục cài thêm năm người nữa vào. Năm người này là từ bên ngoài đến, chỉ có một người là không biết âm mưu của họ.
Trong cốt truyện chính có nhân vật "người kia", là người qua đường Giáp vô tội đó.
Cảnh Tây nhìn dòng giới thiệu "trung thực" và "người vùng núi chưa trải sự đời", hỏi: "Nhân vật chính của các ngươi thích kiểu này hả?"
Hệ thống nhỏ: "Chỉ là tượng trưng bên ngoài thôi, cậu ta thật ra là đang bị đuổi giết, vì vậy muốn làm trợ lý che giấu thân phận và kiếm thêm tiền."
Cảnh Tây "ừm" một tiếng, vậy mới giống cái kiểu máu chó của văn học tình cảm lãng mạn.
Thế nhưng bây giờ nói cái đó cũng vô dụng, "người kia" trực tiếp không còn rồi. Mà trạng thái của Phong Bạch Thanh bây giờ là "thế giới này quá nhàm chán chờ ta hết hứng thú thì đi đồ sát" toàn bộ người nhà họ Phong rồi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Hệ thống nhỏ nói đến việc này lại đau lòng: "Một tuyến tình cảm chữa lành lớn như vậy mà không còn, bug quá kinh khủng."
Cảnh Tây hỏi: "Nhân vật chính của các ngươi vậy là lập bàn thờ trinh tiết cả đời này luôn à?"
Hệ thống nhỏ: "Tôi cũng không chắc. Chuyện này khó nói lắm, mỗi thế giới lại có tiến trình phát triển riêng, xảy ra chuyện ngoài ý muốn là bình thường."
Giống như bọn họ đến nơi này sau hiệu ứng cánh bướm của cơn bão cát, một sự kiện đơn giản cũng có khả năng làm cho những việc về sau biến hóa khôn lường. Thế giới vận hành huyền diệu lại phức tạp, không ai có thể đoán trước được "tương lai".
Nó nói: "Nhiệm vụ của chúng ta là giúp cậu ta mở rộng tấm lòng, không đi tìm cái chết nữa, còn chuyện cậu ấy có yêu đương hay không thì chúng ta không cần quản đâu."
Cảnh Tây: "Tốt lắm."
Ít nhất cậu không cần phải làm Hồng Nương nữa.
Bây giờ Phong Bạch Thanh đang trong giai đoạn "sa thải người chóng vánh", người của nhà họ Phong vẫn chưa tuyển dụng người bên ngoài, vì vậy cậu có thời gian nghỉ phép ngắn hạn.
Nếu phải làm trợ lý, có lẽ cậu cần phải đổi sang thân thể của con thỏ nhỏ, còn thuận tiện đi ăn cơm với cháu trai minh tinh.
Vừa mới nghĩ đến đây, Hồ Tiêu đã chủ động nhắn tin cho cậu, nói rằng muốn chạy qua tinh cầu này đóng quảng cáo.
Cậu cười cười, dùng tài khoản của con thỏ nhỏ trả lời.
Cảnh Tây: [ Tôi không có ở bên đó đâu, có Ất Chu đấy, cậu đi ăn với cậu ta đi. ]
Hồ Tiêu: [ Vậy cậu đang ở đâu? ]
Cảnh Tây: [ Chắc là một đoạn thời gian nữa tôi sẽ về chòm sao Cello. Đến lúc đó hẳn là cậu đóng quảng cáo xong rồi, chúng ta hẹn nhau đi ăn cũng được. ]
Hồ Tiêu: [ Tuyệt. Cậu đi xem trường đại học sao rồi? ]
Cảnh Tây: [ Vẫn đang dạo xem. ]
Hồ Tiêu: [ Tình trạng của ông lão kia có tốt hơn chưa? ]
Cảnh Tây: [ Không chỉ không tốt hơn, bây giờ còn suốt ngày nói sảng. Haiz... ]
Hệ thống nhỏ: "..."
Cảnh Tây nói chuyện với cháu trai minh tinh xong, vừa lúc thấy Đoạn Trì từ thư phòng ra ngoài.
Đoạn Trì bước đến chỗ cậu, theo thói quen ôm cậu rồi hôn, thuận tay kéo cậu vào phòng ngủ.
Biết Hồ Tiêu muốn tới, hắn hỏi: "Vậy là em có thể ở bên cạnh tôi thêm một chút nữa?"
Cảnh Tây: "Em xem xong nhiệm vụ rồi, cũng không vội lắm."
Đoạn Trì: "Lần này em làm gì?"
Cảnh Tây: "Trợ lý."
Cậu kể cho hắn nghe về cốt truyện thứ tư.
Đoạn Trì nghe xong thì khó chịu, Hồ Tiêu tốt xấu gì cũng đã kết hôn, hắn có thể nhịn, nhưng bây giờ...
Hắn hỏi: "Em không sợ cậu ta có tình cảm với em à?"
Cảnh Tây cười: "Thì em nói em có người yêu rồi. Trong bộ phận xuyên thư của anh, mấy nhân vật chính đều có tam quan đúng đắn, cậu ta sẽ thức thời không đi đập chậu cướp bông đâu."
Đoạn Trì vẫn khó chịu.
Trước đây hắn không có quyền can thiệp vào nhiệm vụ của Cảnh Tây, bây giờ hắn là Chủ thần, quản lý thế giới này, không muốn đứng ngoài nữa, nói: "Trước tiên em đừng làm gì hết, để tôi đi tìm người."
Dù sao bây giờ Cảnh Tây cũng rảnh rỗi chờ Hồ Tiêu đến, rất sảng khoái: "Được nha."
Vì vậy Đoạn Trì liên lạc với trợ lý, phân phó công việc.
Hắn vừa định tắt điện thoại, màn hình lại nhảy ra một khung chat: [ Xin chào Chủ thần, tôi là hệ thống trực thuộc bộ phận xuyên thư, số hiệu 17. Trong cục phái tôi đến giúp đỡ cho công tác của ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì không? ]
Trực giác Chủ thần của Đoạn Trì đã quay lại, nhưng hắn vẫn hỏi Cảnh Tây một câu, được đối phương đồng ý mới ấn nút đồng ý.
Ngay sau đó, trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc.
Hệ thống số 17 theo quy củ chào hỏi đầy cung kính, sau đó báo cáo lại tình hình của bộ phận xuyên thư.
Đoạn Trì im lặng nghe xong, biết được rằng những bug ở các thế giới trước đã được sửa, trong lòng dâng lên cảm giác an tâm khó tả, "ừ" một tiếng đáp lời.
17: "Cốt truyện ở thế giới này đã hoàn thành, sắp mở ra cốt truyện tiếp theo, xin hỏi ngài có yêu cầu xem thông tin không?"
Đoạn Trì: "Yêu cầu."
17 nhanh chóng gửi cho hắn cốt truyện thứ tư.
Đoạn Trì quét mắt đọc xong, lại liên lạc với trợ lý.
17 chờ hắn kết thúc cuộc trò chuyện, hỏi: "Ngày thường tôi sẽ ở trạng thái offline hay online ạ?"
Đoạn Trì: "Offline."
17: "Dạ vâng."
Đoạn Trì đột nhiên nhớ tới một việc, gọi nó lại: "Người có ảnh chụp của Cảnh Tây không?"
17: "Dạ có."
Đoạn Trì: "Gửi cho ta đi."
17 tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn nghe lời làm việc.
Đoạn Trì mở ra, tức khắc nhìn thấy một thanh niên mỹ lệ lóa mắt, hô hấp chợt dừng lại, theo bản năng nhìn người đang nằm trong lòng, một bộ ỷ lại hoàn toàn tin tưởng mình.
Cảnh Tây nhướng mày: "Nói chuyện xong rồi?"
Đoạn Trì không đáp, cúi đầu hôn cậu.
17: "???"
Cảnh Tây và K Cơ là người yêu của nhau, việc này chỉ có mấy người cấp trên biết, đột nhiên 17 nhìn thấy việc này, lập tức sập nguồn điều chỉnh tâm trạng.
Ngay lúc đó 44 bắn một tin qua.
44: [ Yo lâu rồi không gặp! ]
17: [ Bọn họ...? ]
44: [ Đúng rồi đó. Là người yêu của nhau, quen nhau từ trước rồi. ]
17: [ ... ]
44: [ Cậu tới vừa đúng lúc luôn. Trước đây muốn ăn đường cũng không có khả năng, bây giờ mỗi ngày ăn ngập mặt nè. Nếu cậu đến trễ một chút nữa thôi, Cảnh Tây đổi sang thân thể khác lại không có đường ăn rồi. ]
17: [ ... Tôi cũng không muốn ăn. Cảm ơn. ]
44: [ Nhưng bọn họ ngọt lắm đó. ]
17: [ 17 bạn tốt của bạn đã offline, xin hãy để lại lời nhắn. ]
44: [ Tự ái sờ đầu. ]
Hai người trong cuộc hoàn toàn không biết hệ thống nhà mình vừa trải qua một trận đả kích. Một người bắt đầu quá trình làm quen với việc sửa bug, một người thảnh thơi chờ Hồ Tiêu tới đi chơi.
Nhưng trong lúc chờ Hồ Tiêu tới, bọn họ đã hẹn Úc Bạc đến trước, bốn người lại cùng nhau ăn cơm.
Cảnh Tây phát hiện tầm mắt của Úc Bạc dừng lại trên người mình quá nhiều, cậu im lặng cúi đầu nhai nhai đồ ăn, nghĩ thầm vị tổng tài này quá khó đối phó, lần sau không đi ăn chung nữa.
Úc Bạc nhìn cậu: "Cậu Ất, khoảng thời gian trước cậu bận việc gì vậy?"
Cảnh Tây bình tĩnh: "Có một ông lão si ngốc, tôi phải ở bên cạnh chăm nom.... Giám đốc Úc có thể gọi tôi là Tiểu Chu."
Úc Bạc gật đầu: "Có cần giúp đỡ gì không?"
Cảnh Tây: "Tạm thời không cần. Nhưng khi cần tôi sẽ không khích khí nhờ vả anh đâu."
Đoạn Trì cũng nhận ra Úc Bạc chú ý quá nhiều đến Cảnh Tây, chủ động đổi đề tài, chờ đến khi về nhà mới hỏi: "Cậu ta nghi ngờ em đúng không?"
Cảnh Tây: "Chắc vậy, dù sao thì khi ở trong bệnh viện chỉ có hắn mỗi ngày ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Minh."
Cậu nói thêm: "Về sau có thể từ chối thì từ chối, chờ ăn với Hồ Tiêu một nữa, em sẽ đi đổi thân thể. Ở bên kia anh làm tới đâu rồi?"
Đoạn Trì: "Năm ngày trước họ tuyển người rồi, người của mình cũng thành công thông qua phỏng vấn."
Hắn bóp bóp hai má Cảnh Tây: "Cứ giao cho anh."
Cảnh Tây đương nhiên không muốn làm việc, cười cười cổ vũ động viên cho người yêu.
Đoạn Trì không muốn khen thưởng bằng miệng không, bế cậu đi lên lầu.
Thế nhưng sáng sớm hôm sau, hắn nhận được tin của trợ lý.
Trợ lý: [ Người của chúng ta bị từ chối rồi. ]
Đoạn Trì: [ Vì sao? ]
Trợ lý: [ Dự báo thời tiết nói thành phố Z mưa nhỏ, người của chúng ta quê ở đó, thiếu gia Phong nói muốn cậu ta về nhà ngắm mưa. ]
Đoạn Trì: "..."
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường