Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết
Chương 48
Edit: jena
Trước cửa khách sạn, paparazzi đứng lúc nhúc, chứng kiến toàn bộ quá trình hỗn loạn.
Sự tình vừa xảy ra, bọn họ đã nhanh chóng quay lại, đăng lên mạng, trông chốc lát đã lên hot search.
Người đại diện biết bên truyền thông đang ầm ĩ nên muốn đi giải quyết, trong phòng bệnh chỉ còn có Les và trợ lý của anh ta.
Les đã hợp tác cùng Hồ Tiêu mấy tháng nay, quan hệ hai bên khá tốt, đến đây giúp đỡ. Lúc này anh ta nhìn thấy Song Dạ Lương thì có chút ngoài ý muốn.
Thế nhưng anh cũng có biết Hồ Tiêu và Song Dạ Lương đã cùng hợp tác trong một bộ phim, có thể là bạn bè, nên thu lại vẻ mặt bất ngờ.
Les chào hỏi: "Cậu cũng đang ở gần đây à?"
Song Dạ Lương gật đầy, nhìn về phía người đang nằm trên giường, bước đến cầm lấy tay cậu.
Les hơi nhăn mày, đang tự hỏi giữa hai người này có chuyện gì thì Song Dạ Lương đã buông lỏng tay, sắc mặt nhìn không tốt lắm, anh bèn nói: "Bác sĩ nói đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi."
Song Dạ Lương không phát hiện được năng lượng dao động, sắc đỏ dưới đáy mắt bỗng chốc biến mất.
Hắn không nói một lời, quay đầu rời đi.
Les và trợ lý hai mặt nhìn nhau.
Les hỏi: "Anh nói xem hai người họ có phải đang yêu đương không?"
Trợ lý vẻ mặt nhiều chuyện: "Có khả năng đó nha."
Người đang bị bàn tán sôi nổi đi một mạch từ phòng bệnh của Cảnh Tây ra ngoài.
Hắn đứng trên bậc thềm, bị ánh mặt trời chiếu thẳng thì hoàn hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, hai mắt trợn to "tôi là ai đây là đâu".
Ngay lúc đó, di động lại vang lên, hắn bắt máy, nghe giọng của người đại diện: "Cậu đang ở bệnh viện hả?"
"... Ồ..." Song Dạ Lương nhìn thấy một chiếc xe cứu thương vừa đi ngang qua, nói: "Đúng vậy, hình như là ở bệnh viện."
Người đại diện nghe thấy thế thì cảm thấy có gì đó không đúng: "Cậu ta sao rồi?"
Song Dạ Lương bối rối: "Ai cơ?"
Người đại diện sợ hắn bị kích thích, không dám nhắc lại việc này, giọng nói có chút run run: "Cậu tìm chỗ nào vắng vắng chút, đứng yên đó, tôi qua ngay."
Song Dạ Lương: "Không phải hôm nay tôi có hoạt động gì sao?"
Người đại diện: "Không quan trọng. Quan trọng là cậu đứng yên đó đi."
Song Dạ Lương kết thúc cuộc trò chuyện, nhớ lại một vài sự kiện.
Sáng nay hắn ăn cơm thì có nghe tin con thỏ nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó thì ký ức có chút mơ hồ, không lẽ là vô thức thời gian mà chạy tới đây?
Hắn quay đầu lại nhìn bệnh viện thì nhìn thấy Hồ Tiêu.
Hồ Tiêu vừa nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy hắn ngẩng người thì hỏi: "Sắc mặt anh sao mà trắng bệch ra vậy?"
Song Dạ Lương: "Hả? Vậy à?"
Vừa nói xong, hắn ngã quỵ xuống, vô cùng thống khoái.
Hồ Tiêu: "..."
Bệnh viện lại thêm một trận người ngã ngựa đổ.
Cảnh Tây không biết chuyện ở bên ngoài.
Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường ở chung cư.
Khi đặc vụ bị thương nghiêm trọng hoặc trí mạng thì công tác bảo vệ sẽ được kích hoạt, đều sẽ đem người trở về cục quản lý. Nhưng ở thế giới này cậu vẫn còn thân thể của Ất Chu nên hệ thống nhỏ trực tiếp đưa cậu về lại đây.
Hệ thống nhỏ: "Ngài không sao chứ?"
Cảnh Tây cảm thấy sau gáy vẫn còn ê ẩm đau: "Thứ gì đâm vào ta vậy?"
Hệ thống nhỏ: "Xe thăng bằng điện."
Cảnh Tây: "... Là do ngoài ý muốn à?"
Hệ thống nhỏ không trả lời, cho cậu xem lại video hiện trường.
Video trích xuất từ camera theo dõi của khách sạn nên hình ảnh rất rõ nét.
Bắt đầu là fans gặp gỡ thần tượng, sau đó là sự tình xảy ra.
Chuyện chưa xảy ra đến một phút, toàn bộ đã lâm vào cảnh hỗn loại. Cách đó không xa đột nhiên có một fan thuộc tộc Thú không biết vì lí do gì khom lưng khiêng xe thăng bằng của mình lên, hét lên thật to rồi ném cái xe qua chỗ Hồ Tiêu.
Ở thời đại này, xe thăng bằng tuy không cồng kềnh to lớn nhưng là thiết bị để người di chuyển, khối lượng vẫn không hề nhẹ.
Lúc ấy bảo vệ và nhân viên công tác đều ở cạnh nhau ngăn lại tình trạng hỗn loạn, không có đủ chỗ trống cho Cảnh Tây kéo Hồ Tiêu chạy đi, chỉ có thể đỡ lấy cái xe. Cũng may là cậu có kinh nghiệm phong phú, cộng thêm thính giác nhạy bén của tộc Thú, kịp thời điều chỉnh lại thân thể, nghiêng đầu đi, tránh được trường hợp chấn thương sọ não tử vong tại chỗ.
Hệ thống nhỏ vừa chiếu video vừa giảng giải.
Mấy vị fan gây rối đều đã bị bắt. Trước sau ba người tất cả, nhưng người thứ ba có hơi manh động. Trong đầu bọn họ không biết tưởng tượng ra chuyện gì mà đinh ninh ở nhà Hồ Triệt bị Hồ Tiêu bắt nạt, vì vậy nhân lúc hỗn loạn cô ta không khống chế được cảm xúc, động thủ.
Cảnh Tây nhìn vị fan có vẻ mảnh mai này bỗng chốc trở nên cường tráng hơn, đánh giá cô là một người thuộc tộc Thú, chẹp miệng: "Ở thời đại này, làm trong giới giải trí quá là nguy hiểm."
Fan chủng loại gì cũng có thì rất khó phòng bị.
Hơn nữa theo hiểu biết của cậu, ở nơi này nhiều vị minh tinh rơi vào kết cục không hay đều một phần là do fan thường xuyên bám đuôi rồi nổi điên lên làm bậy.
Hệ thống nhỏ tán đồng: "Đúng vậy, cho nên càng về sau Hồ Tiêu càng gặp nhiều chuyện phiền toái hơn."
Cảnh Tây hỏi: "Tình huống ở bên kia sao rồi?"
Hệ thống nhỏ: "Ngài vừa bị đập đầu một cái đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vừa qua giai đoạn nguy hiểm. Hồ Tiêu luôn ở bên cạnh, tạm thời chưa có nói gì. Đoàn đội bên Hồ Triệt thì phản ứng rất nhanh lẹ, mới đăng thông báo thanh minh... Đây này, ngài xem thử."
Cảnh Tây nhìn lướt qua.
Loại việc này không đáng để phô bày, Hồ Triệt nhanh tay nhanh chân thanh minh để bảo vệ danh tiếng của mình. Hắn đem quần áo bẩn của mình chụp lại, tỏ vẻ mình từ nhỏ đã được giáo dục đàng hoàng nên với chuyện xảy ra hôm nay thì vô cùng đau lòng. Bạo lực không thể giải quyết được mọi việc, một tràng lời lẽ chính nghĩa dài dằng dặc chạy trên màn hình khiến người xem tức khắc cảm động.
Tiếp đó, hắn xin lỗi Cảnh Tây và Hồ Tiêu, nguyện ý chi trả hết mọi chi phí tổn thất. Hắn nói hắn và Hồ Tiêu mâu thuẫn là do nội bộ trong gia đình, không liên quan đến công việc. Cuối cùng còn mơ hồ tỏ vẻ hai người hiểu lầm nhau nhiều năm như vậy cũng quá mệt mỏi rồi, hắn chủ động muốn giảng hòa.
Fan vô cùng đau lòng.
Fan cuồng là một sinh vật vì thần tượng mà não có thể tàn, bổ não ra 7749 gương mặt khóc lóc đáng thương của Hồ Triệt thì cảm thấy vô cùng căm phẫn, dựa vào đâu mà hắn phải xin lỗi và bồi tiền cho người ta?
Bọn họ sôi nổi an ủi hắn, còn có người chạy qua Hồ Tiêu nhắn tin nói chuyện.
Lúc đó, Hồ Tiêu cũng vừa đăng lên mạng một tin.
[ Đừng có tới trước mặt tôi khóc lóc làm gì, cậu không có tư cách khóc trước mặt tôi đâu. Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu. Cút giùm. ]
Cảnh Tây nghe hệ thống nhắc nhở, mở trang cá nhân Hồ Tiêu ra.
Vừa F5 một cái, tin vừa đăng đã biến mất. Cậu đoán là do người đại diện xóa đi rồi. Cậu hỏi chuyện khác: quan trọng hơn: "Đoạn Trì đâu?"
Hệ thống nhỏ chạy sang nhìn, nói: "Hắn mới họp xong, trợ lý vừa kể cho hắn nghe chuyện này."
Cảnh Tây ngồi dậy, gọi cho Đoạn Trì, đáng tiếc đường dây bận.
Cậu ngồi đợi một chút, lại gọi thêm một cuộc, đường dây vẫn bận, hỏi hệ thống nhỏ người đang ở đâu. Đoạn Trì đang ngồi trên phi thuyền tư nhân, cậu dặn hệ thống nhỏ chặn đường phi thuyền, liên lạc với hắn.
Đoạn Trì nhìn tên hiện trên điện thoại, vội vàng nhận: "Em làm sao rồi?"
Cảnh Tây: "Không sao, anh đừng lo."
Đoạn Trì: "Bây giờ em đang ở đâu?"
Cảnh Tây: "Chung cư."
Đoạn Trì quay đầu xe đuổi đến, vừa ngồi trên xe vừa xem video trên mạng, thấy máu đổ ra thì không khỏi đau mắt, lòng nóng như lửa đốt, người vừa mở cửa đã ôm lấy đối phương.
Cảnh Tây bị hắn siết chặt eo, vỗ vỗ vai: "Được rồi, được rồi, không phải tôi vẫn rất khỏe sao."
Đoạn Trì im lặng vài giây, tận lực duy trì ngữ khí bình thường: "Sao mà em có thể không sao được..."
May mắn lần này Cảnh Tây có hai thân thể, hoặc có thêm chút năng lực nào đó hắn vẫn chưa biết, nếu không thì chắc chắn không phải kết quả này.
Hắn buông cậu ra, nhìn đối phương từ trên xuống dưới: "Có đau không?"
Cảnh Tây: "Không sao, không có cảm giác gì."
Đoạn Trì "ừm" một tiếng, biểu tình hơi lạnh xuống, biết được người đã bị bắt thì gật đầu, tính toán trở về thì liên lạc với bạn mình, muốn trừng phạt đối phương bằng phương án nặng nhất.
Cảnh Tây đoán được ý định của hắn, không ngăn cản. Cậu biết rằng dù không phải là Đoạn Trì thì Hồ Tiêu và Hồ Triệt cũng sẽ không bỏ qua cho người hành hung.
Đoạn Trì kéo cậu ngồi lên sô pha: "Em vẫn phải tiếp tục quay lại đó?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy."
Đoạn Trì ngay lập tức nhíu mày: "Khi nào?"
Cảnh Tây nhìn thần sắc của hắn, hai chữ "hôm nay" chưa kịp nói đã nuốt xuống: "Ngày mai."
Đoạn Trì: "Không thể chờ tới khi vết thương lành à?"
Cảnh Tây: "Sẽ hù chết Hồ Tiêu đó."
Đoạn trì vẫn không dao động.
So với việc chịu đau thì sợ hãi chút có là gì.
Chiều tà, Cảnh Tây muốn dời lực chú ý của hắn nên muốn hắn đi nấu cơm.
Thế nhưng ở chung cư không có gì, hai người phải qua chỗ của Đoạn Trì. Cảnh Tây còn dành chút thời gian gọi điện cho Hồ Tiêu hỏi tình huống của "chú hai" nhưng đường dây lại bận.
Cậu biết Hồ Tiêu đang bận, vì vậy gửi tin nhắn, chờ đối phương trả lời.
Hồ Tiêu đúng là rất bận.
Không chỉ chuyện của chú hai, mà còn thêm Song Dạ Lương.
Người vừa ngất xỉu, cậu đã vội kêu bác sĩ. AI phụ cận đến đầu tiên, kiểm tra một vòng, thông báo kết quả: Hô hấp, nhịp tim không còn.
Hồ Tiêu hít một hơi: "Cái gì cơ?!"
AI không rảnh mà trả lời, đem người ôm lên vào phòng cấp cứu.
Cũng may sau một hồi sợ bóng sợ gió, người đã được cứu về. Gánh nặng trong lòng Hồ Tiêu được vơi bớt, bắt đầu liên lạc với trợ lý của Song Dạ Lương. Les nghe tin cũng chạy đến, có chút chấn động: "Trời... Rốt cuộc là sao vậy?"
Hồ Tiêu: "Nghe nói là kiệt sức."
Les: "... Ồ..." Anh còn tưởng là vì yêu.
Hồ Tiêu đưa người vào phòng bệnh, chờ người đại diện và trợ lý của Song Dạ Lương đến thì về chỗ của chú hai mình.
Lúc này cậu mới có thời gian xem tin, nhìn thấy tên của Ất Chu, sợ bên kia sốt ruột nên gọi video.
Lúc này Cảnh Tây cũng đang ngồi trên sô pha chờ được ăn cơm, thấy đối phương gọi thì điều chỉnh lại trạng thái: "Tôi xem trên mạng nói cậu không sao. Vậy mọi chuyện là thế nào vậy?"
Hồ Tiêu kể cho cậu nghe một lần, còn cho cậu nhìn "chú hai" đang nằm trên giường bệnh.
Cảnh Tây nhìn gương mặt tái nhợt của "mình" trên giường, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, đang muốn nói thì Đoạn Trì bước đến.
Hắn ôm eo Cảnh Tây, đầu đặt lên vai cậu: "Đứng yên, cho tôi xem."
Nấu xong một mâm đồ ăn, hắn vọt lên lầu tắm một trận, thay áo ngủ, ngựa quen đường cũ lộ tai dụ dỗ con mồi.
Vì vậy Hồ Tiêu nhìn thấy một màn người đứng đầu tộc Thiên Lang lộ hai tai trắng muốt đung đưa trước mắt, thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình.
Đoạn Trì nhìn người nằm trên giường, tức khắc nhíu mày.
Cảnh Tây sợ hắn không thoải mái, đơn giản nói lại tình huống, còn thuận tay sờ sờ lỗ tai.
Hồ Tiêu: "..."
Cảnh này cậu được quyền xem không?
Cảnh Tây như cá gặp nước khi diễn kịch, dựa theo lẽ thường hỏi khi nào chú hai có thể tỉnh, nhận được một khoảng thời gian cụ thể thì tỏ ý quan tâm: "Nghe nói có fan hất nước vào người cậu hả?"
Hồ Tiêu: "Cũng không sao, chỉ là chút nước trộn tiêu cay cay với đồ khó tẩy thôi."
Hai vị fan đó chỉ lên kế hoạch trước chứ chưa có can đảm làm thật, do ngoài ý muốn nên mọi chuyện đổ vỡ, bị bắt giam hai ba ngày để cảnh cáo thôi.
Cảnh Tây nhìn biểu cảm của Hồ Tiêu, biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua: "Bên này tôi có chút chuyện cần xử lý, ngày mai chúng tôi tới thăm chú hai nhé."
Hồ Tiêu gật đầu, trò chuyện thêm vài câu thì kết thúc cuộc trò chuyện.
Cảnh Tây kéo con sói cau mày ủ dột nào đó đi ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau trở về.
Đoạn Trì không vui, nhưng biết có ngăn cũng không ngăn được, hỏi: "Tôi đi thăm em nhé?"
Cảnh Tây: "Không cần."
Thời đại này y học rất phát triển, vết thương ngoài da được xử lý nhanh chóng, chờ đến lúc Đoạn Trì ngồi phi thuyền qua thăm thì cậu cũng xuất viện luôn rồi.
Cậu khuyên: "Một tháng sau khi Hồ Tiêu kết thúc chương trình mới phải quay phim điện ảnh, một tháng đó sẽ ở công ty, lúc đó tôi ăn cơm với anh."
Đoạn Trì miễn cưỡng đồng ý, chở người về lại chung cư.
Khi Cảnh Tây trở về đã là nửa đêm.
Hồ Tiêu còn chưa ngủ, đang ngồi canh trước giường cậu, thấy cậu mở mắt, vội vàng tiến lên: "Chú hai, chú tỉnh rồi!"
Cảnh Tây "ừm" một tiếng.
Hồ Tiêu: "Chú hai, chú đừng lộn xộn, tôi đi gọi bác sĩ."
Cậu vừa chạy đến cửa thì AI và bác sĩ đã đến.
Kiểm tra một vòng, kết quả không còn gì đáng ngại, ngồi trong khoang trị liệu tầm hai ngày sau thì khỏi hẳn.
Hồ Tiêu hỏi đồ ăn và những việc cần lưu ý khác. Bác sĩ vừa rời đi thì hoi: "Chú có đói không? Tôi đi mua đồ ăn?"
Cảnh Tây không muốn ăn gì: "Cho tôi một ly nước đi."
Hồ Tiêu điều chỉnh giường nâng lên một chút, đưa cho cậu một ly nước ấm, răn dạy: "Cậu nói coi cậu mạnh được cái gì hả? Tôi tốt xấu gì so với cậu cũng là thuần thú, bị đâm thì bị đâm thôi không sao hết."
Cảnh Tây: "Tôi là vệ sĩ của cậu."
Yết hầu Hồ Tiêu ngạnh lại, nghẹn khuất, không mở miệng.
Một lát sau, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, kể chút chuyện, bao gồm cả việc Song Dạ Lương kinh hồn một khắc, nói: "Làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa là mất mạng rồi."
Cảnh Tây siết ly nước: "Hắn có điểm hoảng hốt?"
Hồ Tiêu: "Đúng vậy, là do lo cho cậu quá. Xuống xe là chạy thẳng tới đây ngay. Chú hai à, tôi cảm thấy đây có vẻ là chân ái của chú đó."
Cảnh Tây: "Hắn còn ở bệnh viện này không?"
Hồ Tiêu: "Còn. Nhưng không còn chuyện gì nữa, ngày mai có thể xuất viện rồi."
Cảnh Tây có chút choáng váng đầu, muốn nghỉ ngơi.
Hồ Tiêu đặt phòng đôi nên ngủ ở cách vách, dặn dò nếu cậu không thoải mái thì gọi mình rồi rời đi.
Cảnh Tây tạm thời không ngủ mà mở máy dò năng lượng, phát hiện vẫn chỉ có một ghi chép cũ.
Thứ này được trói định vào linh hồn của cậu, vì vậy khi cậu rời đi thì nó cũng đi theo. Nếu bên này xảy ra chuyện gì thì cũng vượt ngoài phạm vi dò xét.
Cậu tiếc hận một phen, nhanh chóng mở ra danh sách từng dặn hệ thống nhỏ liệt kê, nhìn thấy tên Song Dạ Lương, tự hỏi bản thân một chút. Cậu bảo hệ thống nhỏ đem bảng theo dõi của bệnh viện đến, muốn nhìn trạng thái của Song Dạ Lương.
Hệ thống nhỏ cùng xem với cậu, có chút thổn thức: "Nhìn kìa, thất hồn lạc phách, đáng tiếc cho một trái tim chân thành, đúng người sai thời điểm."
Cảnh Tây không đáp, cùng nó thương lượng: "Mở cổng năng lượng, cho ta một chút năng lượng đi."
Hệ thống nhỏ: "Tại sao?"
Cảnh Tây: "Thiếu chút nữa ta đi đời nha ma rồi."
Hệ thống nhỏ lục lại mấy điều khoản, tặc lưỡi: "Thực xin lỗi, điều kiện không phù hợp."
Cảnh Tây: "Ta đang khó chịu, cho chút năng lượng trị liệu được không?"
Hệ thống nhỏ: "Thực xin lỗi, điều kiện không phù hợp."
Cảnh Tây chép miệng, đám người trong cục kia đúng thật là tồi. Cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cậu chờ đến giờ thăm bệnh để đến phòng của Song Dạ Lương, lại thương lượng với hệ thống nhỏ: "Khi nào thì ngươi mới cho ta mượn năng lượng được?"
Hệ thống nhỏ khó hiểu: "Ngài muốn làm gì vậy?"
Cảnh Tây: "Ngươi xem, hắn ta thâm tình với ta như vậy, lòng ta có chút băn khoăn."
Hệ thống nhỏ: "... Trước đây ngài có quan tâm tới người ta đâu?"
Cảnh Tây: "Có quan tâm, mà ít thôi. Hôm qua hắn còn vì ta mà xém chết. Một mạng người trước mặt như vậy, làm sao mà ta thờ ơ cho được."
Hệ thống nhỏ nghĩ thầm có chút đạo lý: "Cho nên?"
Cảnh Tây: "Tình cảm thì ta không thể đáp lại được, nhưng có thể đáp lại bằng cái khác. Dùng chút năng lượng bồi bổ cho hắn, giúp hắn khỏe hơn, sớm ngày tìm được hạnh phúc của đời mình."
Hệ thống nhỏ: "..."
Nó vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảnh Tây đại danh đỉnh đỉnh vậy mà lại hành xư như là người có tình cảm à?
Thế nhưng nó không nhìn ra được vấn đề, nói: "Được rồi, đến đây."
Cảnh Tây: "Không cần, chuyện của ta, ta muốn tự mình xử lý."
Cậu không ngừng cố gắng: "Ghi lại giấy nợ, sau này trả lại ngươi."
Hệ thống nhỏ: "Ngài trả tôi bằng năng lượng của ngài luôn ạ?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy."
Năng lượng của Chủ thần cũng không giống với năng lượng bình thường.
Hệ thống nhỏ ngay lập tức sảng khoái đồng ý, thậm chí còn cho cậu dư thêm chút đỉnh.
Cảnh Tây nắm chặt tay của Song Dạ Lương, đưa năng lượng vào người đối phương quét một vòng.
Song Dạ Lương sửng sốt, cảm giác cả người nhẹ đi không ít, hỏi: "Làm sao vậy?"
Cảnh Tây vẫn chưa phát hiện được gì, buông lỏng tay ra: "Không có gì."
Là do cậu suy nghĩ nhiều sao?
Hay là năng lượng ít ỏi dao động từ người Song Dạ Lương đã biến mất rồi?
Song Dạ Lương thấy cậu không nói, hỏi: "Cậu khó chịu hả?"
Cảnh Tây: "Không có. Giờ anh phải đi à?"
Song Dạ Lương: "Ừ, có hoạt động phải làm, sau đó thì đi đóng phim."
Cảnh Tây: "Nhớ chú ý nghỉ ngơi."
Song Dạ Lương: "Tôi biết rồi, cậu cũng vậy nhé."
Hai người hàn huyên vài câu, Song Dạ Lương liền tạm biệt.
Cảnh Tây nhìn hắn rời đi, sau đó lại chào đón một vị khách khác.
Người còn chưa vào cửa, cậu đã nghe giọng của Hồ Tiêu châm chọc mỉa mai, biết được người đến là Hồ Triệt.
Quả nhiên, một phút sau, Hồ Tiêu vào hỏi ý cậu, được đáp ứng thì mới thả người ra.
Hồ Triệt đã trang điểm tỉ mỉ, không giống bộ dạng văn nhã cao quý ngày thường mà là sạch sẽ thanh thuần, nhìn giống như học sinh trung học.
Cảnh Tây híp mắt, bảo Hồ Tiêu rời đi.
Hồ Tiêu không chút tin tưởng nhìn em trai, nhất thời chần chờ.
Cảnh Tây phất tay: "Để tôi nói chuyện một mình với cậu ta."
Hồ Tiêu không yên tâm, lại liếc mắt nhìn một cái, thấy cậu lại phất tay nên chỉ có thể tạm thời đi ra ngoài.
Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người.
Hồ Triệt đem hoa đặt lên đầu giường, ngồi xuống ở bên cạnh: "Anh khỏe hơn chưa?"
Cảnh Tây: "Khỏe rồi."
Hồ Triệt trầm mặc vài giây: "Tôi đến là để xin lỗi anh."
Cảnh Tây: "Cũng không phải là cậu sai mà."
Hồ Triệt: "Không riêng gì chuyện hôm ấy, còn chuyện trước đây nữa."
Hắn lại im lặng một chút, nói: "Trước kia là do tôi quá cao ngạo, vô cùng xin lỗi."
Một người kiêu ngạo như hắn dám cúi đầu hạ thấp tự tôn nhận lỗi thế này bỗng chốc có chút đáng quý hơn.
Hệ thống nhỏ nhịn không được hỏi: "Điều khoản bổ sung thêm có nói phải chỉnh lại bọn họ thì tính sao?"
Cảnh Tây cười một tiếng: "Có gì đâu? Đi tra lịch sử trò chuyện của hắn đi."
Hệ thống nhỏ nghe lời làm việc, khi quay lại thì tức giận đùng đùng: "Ra là xạo sự!"
Cảnh Tây nhìn một thân "học sinh trung học" của đối phương có thể nhìn ra được kế hoạch của bọn họ.
Cậu mở to hai mắt, chớp chớp vô tội, ngoài ý muốn nhìn đối phương: "Thật ra anh không cần xin lỗi đâu, không có ai ép tôi phải thích anh hết, cũng không có ai ép anh phải thích tôi cả."
Hồ Triệt: "Nhưng chung quy thì tôi đã làm cậu tổn thương."
Cảnh Tây ở trong lòng "đm" một tiếng, hai mắt phát ság: "Không sao, nếu không phải do anh, tôi cũng sẽ không được mở mang tầm mắt, nhìn thấy anh tồi như thế nào."
Hồ Triệt: "..."
Những lời này không thể "Cảm ơn" nổi.
Cảnh Tây vô tội vỗ vai hắn: "Tôi tha thứ cho anh, về sau sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Hồ Triệt vô cùng vừa lòng, giơ tay: "Chúng ta làm quen lại nhau đi."
Cảnh Tây bắt tay hắn, mỉm cười: "Được."
Hai ngày sau, cậu thành công xuất viện, một lần nữa cùng Hồ Tiêu đi quay chương trình.
Hồ Tiêu nhanh chóng phát hiện cậu cùng Hồ Triệt nói chuyện nhiều hơn, vội vàng kéo cậu sang một bên giáo dục cậu.
Cảnh Tây nghe Hồ Tiêu thao thao bất tuyệt xong thì nói cho cậu nghe kế hoạch của mình. Hồ Tiêu vừa nghe liền hiểu, bắt đầu phối hợp cùng cậu diễn kịch, cố ý cùng cậu vì Hồ Triệt làm quá lên vài chuyện làm cho người đại diện vô cùng lo lắng.
Ba ngày sau, chương trình kết thúc, đoàn người lên phi thuyền quay trở về.
Hồ Tiêu hậu tri hậu giác nhớ tới một chuyện: "Hai người Ất Chu không phải nói là muốn đến thăm cậu sao?"
Cảnh Tây: "Đúng rồi, nhưng tôi ngại phiền, khuyên họ đừng đến, xong việc gặp sau, có gì đi ăn chung nhé."
Hồ Tiêu: "OK."
Kết quả, vừa đến nơi, ông lão "si ngốc" lâm bệnh, kêu Đoạn Trì và Ất Chu cùng đến.
Cảnh Tây lo lắng: "Tôi cũng phải đến xem, ăn chung phải tính sau thôi."
Hồ Tiêu cũng biết là chuyện khẩn cấp, trấn an hai câu, thả cho cậu đi.
Cảnh Tây nhìn cậu bình tĩnh ngồi lên xe, hội hợp cùng với đám Hồ Triệt.
Hệ thống nhỏ nhìn thấy đám người tùy tùng đều ở đó, nghĩ lại cách hành sự của Cảnh Tây, hỏi: "Ngài đây là muốn "hòa giải hiềm khích lúc trước" với bọn họ hả? Ngài vẫn đang làm việc đúng không?"
"Ừ, làm việc chứ, giúp ngươi một chút." Cảnh Tây nói: "Không nên lãng phí cơ hội, đêm nay xử lý gọn cả ổ."
Trước cửa khách sạn, paparazzi đứng lúc nhúc, chứng kiến toàn bộ quá trình hỗn loạn.
Sự tình vừa xảy ra, bọn họ đã nhanh chóng quay lại, đăng lên mạng, trông chốc lát đã lên hot search.
Người đại diện biết bên truyền thông đang ầm ĩ nên muốn đi giải quyết, trong phòng bệnh chỉ còn có Les và trợ lý của anh ta.
Les đã hợp tác cùng Hồ Tiêu mấy tháng nay, quan hệ hai bên khá tốt, đến đây giúp đỡ. Lúc này anh ta nhìn thấy Song Dạ Lương thì có chút ngoài ý muốn.
Thế nhưng anh cũng có biết Hồ Tiêu và Song Dạ Lương đã cùng hợp tác trong một bộ phim, có thể là bạn bè, nên thu lại vẻ mặt bất ngờ.
Les chào hỏi: "Cậu cũng đang ở gần đây à?"
Song Dạ Lương gật đầy, nhìn về phía người đang nằm trên giường, bước đến cầm lấy tay cậu.
Les hơi nhăn mày, đang tự hỏi giữa hai người này có chuyện gì thì Song Dạ Lương đã buông lỏng tay, sắc mặt nhìn không tốt lắm, anh bèn nói: "Bác sĩ nói đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi."
Song Dạ Lương không phát hiện được năng lượng dao động, sắc đỏ dưới đáy mắt bỗng chốc biến mất.
Hắn không nói một lời, quay đầu rời đi.
Les và trợ lý hai mặt nhìn nhau.
Les hỏi: "Anh nói xem hai người họ có phải đang yêu đương không?"
Trợ lý vẻ mặt nhiều chuyện: "Có khả năng đó nha."
Người đang bị bàn tán sôi nổi đi một mạch từ phòng bệnh của Cảnh Tây ra ngoài.
Hắn đứng trên bậc thềm, bị ánh mặt trời chiếu thẳng thì hoàn hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, hai mắt trợn to "tôi là ai đây là đâu".
Ngay lúc đó, di động lại vang lên, hắn bắt máy, nghe giọng của người đại diện: "Cậu đang ở bệnh viện hả?"
"... Ồ..." Song Dạ Lương nhìn thấy một chiếc xe cứu thương vừa đi ngang qua, nói: "Đúng vậy, hình như là ở bệnh viện."
Người đại diện nghe thấy thế thì cảm thấy có gì đó không đúng: "Cậu ta sao rồi?"
Song Dạ Lương bối rối: "Ai cơ?"
Người đại diện sợ hắn bị kích thích, không dám nhắc lại việc này, giọng nói có chút run run: "Cậu tìm chỗ nào vắng vắng chút, đứng yên đó, tôi qua ngay."
Song Dạ Lương: "Không phải hôm nay tôi có hoạt động gì sao?"
Người đại diện: "Không quan trọng. Quan trọng là cậu đứng yên đó đi."
Song Dạ Lương kết thúc cuộc trò chuyện, nhớ lại một vài sự kiện.
Sáng nay hắn ăn cơm thì có nghe tin con thỏ nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó thì ký ức có chút mơ hồ, không lẽ là vô thức thời gian mà chạy tới đây?
Hắn quay đầu lại nhìn bệnh viện thì nhìn thấy Hồ Tiêu.
Hồ Tiêu vừa nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy hắn ngẩng người thì hỏi: "Sắc mặt anh sao mà trắng bệch ra vậy?"
Song Dạ Lương: "Hả? Vậy à?"
Vừa nói xong, hắn ngã quỵ xuống, vô cùng thống khoái.
Hồ Tiêu: "..."
Bệnh viện lại thêm một trận người ngã ngựa đổ.
Cảnh Tây không biết chuyện ở bên ngoài.
Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường ở chung cư.
Khi đặc vụ bị thương nghiêm trọng hoặc trí mạng thì công tác bảo vệ sẽ được kích hoạt, đều sẽ đem người trở về cục quản lý. Nhưng ở thế giới này cậu vẫn còn thân thể của Ất Chu nên hệ thống nhỏ trực tiếp đưa cậu về lại đây.
Hệ thống nhỏ: "Ngài không sao chứ?"
Cảnh Tây cảm thấy sau gáy vẫn còn ê ẩm đau: "Thứ gì đâm vào ta vậy?"
Hệ thống nhỏ: "Xe thăng bằng điện."
Cảnh Tây: "... Là do ngoài ý muốn à?"
Hệ thống nhỏ không trả lời, cho cậu xem lại video hiện trường.
Video trích xuất từ camera theo dõi của khách sạn nên hình ảnh rất rõ nét.
Bắt đầu là fans gặp gỡ thần tượng, sau đó là sự tình xảy ra.
Chuyện chưa xảy ra đến một phút, toàn bộ đã lâm vào cảnh hỗn loại. Cách đó không xa đột nhiên có một fan thuộc tộc Thú không biết vì lí do gì khom lưng khiêng xe thăng bằng của mình lên, hét lên thật to rồi ném cái xe qua chỗ Hồ Tiêu.
Ở thời đại này, xe thăng bằng tuy không cồng kềnh to lớn nhưng là thiết bị để người di chuyển, khối lượng vẫn không hề nhẹ.
Lúc ấy bảo vệ và nhân viên công tác đều ở cạnh nhau ngăn lại tình trạng hỗn loạn, không có đủ chỗ trống cho Cảnh Tây kéo Hồ Tiêu chạy đi, chỉ có thể đỡ lấy cái xe. Cũng may là cậu có kinh nghiệm phong phú, cộng thêm thính giác nhạy bén của tộc Thú, kịp thời điều chỉnh lại thân thể, nghiêng đầu đi, tránh được trường hợp chấn thương sọ não tử vong tại chỗ.
Hệ thống nhỏ vừa chiếu video vừa giảng giải.
Mấy vị fan gây rối đều đã bị bắt. Trước sau ba người tất cả, nhưng người thứ ba có hơi manh động. Trong đầu bọn họ không biết tưởng tượng ra chuyện gì mà đinh ninh ở nhà Hồ Triệt bị Hồ Tiêu bắt nạt, vì vậy nhân lúc hỗn loạn cô ta không khống chế được cảm xúc, động thủ.
Cảnh Tây nhìn vị fan có vẻ mảnh mai này bỗng chốc trở nên cường tráng hơn, đánh giá cô là một người thuộc tộc Thú, chẹp miệng: "Ở thời đại này, làm trong giới giải trí quá là nguy hiểm."
Fan chủng loại gì cũng có thì rất khó phòng bị.
Hơn nữa theo hiểu biết của cậu, ở nơi này nhiều vị minh tinh rơi vào kết cục không hay đều một phần là do fan thường xuyên bám đuôi rồi nổi điên lên làm bậy.
Hệ thống nhỏ tán đồng: "Đúng vậy, cho nên càng về sau Hồ Tiêu càng gặp nhiều chuyện phiền toái hơn."
Cảnh Tây hỏi: "Tình huống ở bên kia sao rồi?"
Hệ thống nhỏ: "Ngài vừa bị đập đầu một cái đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vừa qua giai đoạn nguy hiểm. Hồ Tiêu luôn ở bên cạnh, tạm thời chưa có nói gì. Đoàn đội bên Hồ Triệt thì phản ứng rất nhanh lẹ, mới đăng thông báo thanh minh... Đây này, ngài xem thử."
Cảnh Tây nhìn lướt qua.
Loại việc này không đáng để phô bày, Hồ Triệt nhanh tay nhanh chân thanh minh để bảo vệ danh tiếng của mình. Hắn đem quần áo bẩn của mình chụp lại, tỏ vẻ mình từ nhỏ đã được giáo dục đàng hoàng nên với chuyện xảy ra hôm nay thì vô cùng đau lòng. Bạo lực không thể giải quyết được mọi việc, một tràng lời lẽ chính nghĩa dài dằng dặc chạy trên màn hình khiến người xem tức khắc cảm động.
Tiếp đó, hắn xin lỗi Cảnh Tây và Hồ Tiêu, nguyện ý chi trả hết mọi chi phí tổn thất. Hắn nói hắn và Hồ Tiêu mâu thuẫn là do nội bộ trong gia đình, không liên quan đến công việc. Cuối cùng còn mơ hồ tỏ vẻ hai người hiểu lầm nhau nhiều năm như vậy cũng quá mệt mỏi rồi, hắn chủ động muốn giảng hòa.
Fan vô cùng đau lòng.
Fan cuồng là một sinh vật vì thần tượng mà não có thể tàn, bổ não ra 7749 gương mặt khóc lóc đáng thương của Hồ Triệt thì cảm thấy vô cùng căm phẫn, dựa vào đâu mà hắn phải xin lỗi và bồi tiền cho người ta?
Bọn họ sôi nổi an ủi hắn, còn có người chạy qua Hồ Tiêu nhắn tin nói chuyện.
Lúc đó, Hồ Tiêu cũng vừa đăng lên mạng một tin.
[ Đừng có tới trước mặt tôi khóc lóc làm gì, cậu không có tư cách khóc trước mặt tôi đâu. Tôi không nhận lời xin lỗi của cậu. Cút giùm. ]
Cảnh Tây nghe hệ thống nhắc nhở, mở trang cá nhân Hồ Tiêu ra.
Vừa F5 một cái, tin vừa đăng đã biến mất. Cậu đoán là do người đại diện xóa đi rồi. Cậu hỏi chuyện khác: quan trọng hơn: "Đoạn Trì đâu?"
Hệ thống nhỏ chạy sang nhìn, nói: "Hắn mới họp xong, trợ lý vừa kể cho hắn nghe chuyện này."
Cảnh Tây ngồi dậy, gọi cho Đoạn Trì, đáng tiếc đường dây bận.
Cậu ngồi đợi một chút, lại gọi thêm một cuộc, đường dây vẫn bận, hỏi hệ thống nhỏ người đang ở đâu. Đoạn Trì đang ngồi trên phi thuyền tư nhân, cậu dặn hệ thống nhỏ chặn đường phi thuyền, liên lạc với hắn.
Đoạn Trì nhìn tên hiện trên điện thoại, vội vàng nhận: "Em làm sao rồi?"
Cảnh Tây: "Không sao, anh đừng lo."
Đoạn Trì: "Bây giờ em đang ở đâu?"
Cảnh Tây: "Chung cư."
Đoạn Trì quay đầu xe đuổi đến, vừa ngồi trên xe vừa xem video trên mạng, thấy máu đổ ra thì không khỏi đau mắt, lòng nóng như lửa đốt, người vừa mở cửa đã ôm lấy đối phương.
Cảnh Tây bị hắn siết chặt eo, vỗ vỗ vai: "Được rồi, được rồi, không phải tôi vẫn rất khỏe sao."
Đoạn Trì im lặng vài giây, tận lực duy trì ngữ khí bình thường: "Sao mà em có thể không sao được..."
May mắn lần này Cảnh Tây có hai thân thể, hoặc có thêm chút năng lực nào đó hắn vẫn chưa biết, nếu không thì chắc chắn không phải kết quả này.
Hắn buông cậu ra, nhìn đối phương từ trên xuống dưới: "Có đau không?"
Cảnh Tây: "Không sao, không có cảm giác gì."
Đoạn Trì "ừm" một tiếng, biểu tình hơi lạnh xuống, biết được người đã bị bắt thì gật đầu, tính toán trở về thì liên lạc với bạn mình, muốn trừng phạt đối phương bằng phương án nặng nhất.
Cảnh Tây đoán được ý định của hắn, không ngăn cản. Cậu biết rằng dù không phải là Đoạn Trì thì Hồ Tiêu và Hồ Triệt cũng sẽ không bỏ qua cho người hành hung.
Đoạn Trì kéo cậu ngồi lên sô pha: "Em vẫn phải tiếp tục quay lại đó?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy."
Đoạn Trì ngay lập tức nhíu mày: "Khi nào?"
Cảnh Tây nhìn thần sắc của hắn, hai chữ "hôm nay" chưa kịp nói đã nuốt xuống: "Ngày mai."
Đoạn Trì: "Không thể chờ tới khi vết thương lành à?"
Cảnh Tây: "Sẽ hù chết Hồ Tiêu đó."
Đoạn trì vẫn không dao động.
So với việc chịu đau thì sợ hãi chút có là gì.
Chiều tà, Cảnh Tây muốn dời lực chú ý của hắn nên muốn hắn đi nấu cơm.
Thế nhưng ở chung cư không có gì, hai người phải qua chỗ của Đoạn Trì. Cảnh Tây còn dành chút thời gian gọi điện cho Hồ Tiêu hỏi tình huống của "chú hai" nhưng đường dây lại bận.
Cậu biết Hồ Tiêu đang bận, vì vậy gửi tin nhắn, chờ đối phương trả lời.
Hồ Tiêu đúng là rất bận.
Không chỉ chuyện của chú hai, mà còn thêm Song Dạ Lương.
Người vừa ngất xỉu, cậu đã vội kêu bác sĩ. AI phụ cận đến đầu tiên, kiểm tra một vòng, thông báo kết quả: Hô hấp, nhịp tim không còn.
Hồ Tiêu hít một hơi: "Cái gì cơ?!"
AI không rảnh mà trả lời, đem người ôm lên vào phòng cấp cứu.
Cũng may sau một hồi sợ bóng sợ gió, người đã được cứu về. Gánh nặng trong lòng Hồ Tiêu được vơi bớt, bắt đầu liên lạc với trợ lý của Song Dạ Lương. Les nghe tin cũng chạy đến, có chút chấn động: "Trời... Rốt cuộc là sao vậy?"
Hồ Tiêu: "Nghe nói là kiệt sức."
Les: "... Ồ..." Anh còn tưởng là vì yêu.
Hồ Tiêu đưa người vào phòng bệnh, chờ người đại diện và trợ lý của Song Dạ Lương đến thì về chỗ của chú hai mình.
Lúc này cậu mới có thời gian xem tin, nhìn thấy tên của Ất Chu, sợ bên kia sốt ruột nên gọi video.
Lúc này Cảnh Tây cũng đang ngồi trên sô pha chờ được ăn cơm, thấy đối phương gọi thì điều chỉnh lại trạng thái: "Tôi xem trên mạng nói cậu không sao. Vậy mọi chuyện là thế nào vậy?"
Hồ Tiêu kể cho cậu nghe một lần, còn cho cậu nhìn "chú hai" đang nằm trên giường bệnh.
Cảnh Tây nhìn gương mặt tái nhợt của "mình" trên giường, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, đang muốn nói thì Đoạn Trì bước đến.
Hắn ôm eo Cảnh Tây, đầu đặt lên vai cậu: "Đứng yên, cho tôi xem."
Nấu xong một mâm đồ ăn, hắn vọt lên lầu tắm một trận, thay áo ngủ, ngựa quen đường cũ lộ tai dụ dỗ con mồi.
Vì vậy Hồ Tiêu nhìn thấy một màn người đứng đầu tộc Thiên Lang lộ hai tai trắng muốt đung đưa trước mắt, thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình.
Đoạn Trì nhìn người nằm trên giường, tức khắc nhíu mày.
Cảnh Tây sợ hắn không thoải mái, đơn giản nói lại tình huống, còn thuận tay sờ sờ lỗ tai.
Hồ Tiêu: "..."
Cảnh này cậu được quyền xem không?
Cảnh Tây như cá gặp nước khi diễn kịch, dựa theo lẽ thường hỏi khi nào chú hai có thể tỉnh, nhận được một khoảng thời gian cụ thể thì tỏ ý quan tâm: "Nghe nói có fan hất nước vào người cậu hả?"
Hồ Tiêu: "Cũng không sao, chỉ là chút nước trộn tiêu cay cay với đồ khó tẩy thôi."
Hai vị fan đó chỉ lên kế hoạch trước chứ chưa có can đảm làm thật, do ngoài ý muốn nên mọi chuyện đổ vỡ, bị bắt giam hai ba ngày để cảnh cáo thôi.
Cảnh Tây nhìn biểu cảm của Hồ Tiêu, biết cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua: "Bên này tôi có chút chuyện cần xử lý, ngày mai chúng tôi tới thăm chú hai nhé."
Hồ Tiêu gật đầu, trò chuyện thêm vài câu thì kết thúc cuộc trò chuyện.
Cảnh Tây kéo con sói cau mày ủ dột nào đó đi ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau trở về.
Đoạn Trì không vui, nhưng biết có ngăn cũng không ngăn được, hỏi: "Tôi đi thăm em nhé?"
Cảnh Tây: "Không cần."
Thời đại này y học rất phát triển, vết thương ngoài da được xử lý nhanh chóng, chờ đến lúc Đoạn Trì ngồi phi thuyền qua thăm thì cậu cũng xuất viện luôn rồi.
Cậu khuyên: "Một tháng sau khi Hồ Tiêu kết thúc chương trình mới phải quay phim điện ảnh, một tháng đó sẽ ở công ty, lúc đó tôi ăn cơm với anh."
Đoạn Trì miễn cưỡng đồng ý, chở người về lại chung cư.
Khi Cảnh Tây trở về đã là nửa đêm.
Hồ Tiêu còn chưa ngủ, đang ngồi canh trước giường cậu, thấy cậu mở mắt, vội vàng tiến lên: "Chú hai, chú tỉnh rồi!"
Cảnh Tây "ừm" một tiếng.
Hồ Tiêu: "Chú hai, chú đừng lộn xộn, tôi đi gọi bác sĩ."
Cậu vừa chạy đến cửa thì AI và bác sĩ đã đến.
Kiểm tra một vòng, kết quả không còn gì đáng ngại, ngồi trong khoang trị liệu tầm hai ngày sau thì khỏi hẳn.
Hồ Tiêu hỏi đồ ăn và những việc cần lưu ý khác. Bác sĩ vừa rời đi thì hoi: "Chú có đói không? Tôi đi mua đồ ăn?"
Cảnh Tây không muốn ăn gì: "Cho tôi một ly nước đi."
Hồ Tiêu điều chỉnh giường nâng lên một chút, đưa cho cậu một ly nước ấm, răn dạy: "Cậu nói coi cậu mạnh được cái gì hả? Tôi tốt xấu gì so với cậu cũng là thuần thú, bị đâm thì bị đâm thôi không sao hết."
Cảnh Tây: "Tôi là vệ sĩ của cậu."
Yết hầu Hồ Tiêu ngạnh lại, nghẹn khuất, không mở miệng.
Một lát sau, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, kể chút chuyện, bao gồm cả việc Song Dạ Lương kinh hồn một khắc, nói: "Làm tôi sợ muốn chết, thiếu chút nữa là mất mạng rồi."
Cảnh Tây siết ly nước: "Hắn có điểm hoảng hốt?"
Hồ Tiêu: "Đúng vậy, là do lo cho cậu quá. Xuống xe là chạy thẳng tới đây ngay. Chú hai à, tôi cảm thấy đây có vẻ là chân ái của chú đó."
Cảnh Tây: "Hắn còn ở bệnh viện này không?"
Hồ Tiêu: "Còn. Nhưng không còn chuyện gì nữa, ngày mai có thể xuất viện rồi."
Cảnh Tây có chút choáng váng đầu, muốn nghỉ ngơi.
Hồ Tiêu đặt phòng đôi nên ngủ ở cách vách, dặn dò nếu cậu không thoải mái thì gọi mình rồi rời đi.
Cảnh Tây tạm thời không ngủ mà mở máy dò năng lượng, phát hiện vẫn chỉ có một ghi chép cũ.
Thứ này được trói định vào linh hồn của cậu, vì vậy khi cậu rời đi thì nó cũng đi theo. Nếu bên này xảy ra chuyện gì thì cũng vượt ngoài phạm vi dò xét.
Cậu tiếc hận một phen, nhanh chóng mở ra danh sách từng dặn hệ thống nhỏ liệt kê, nhìn thấy tên Song Dạ Lương, tự hỏi bản thân một chút. Cậu bảo hệ thống nhỏ đem bảng theo dõi của bệnh viện đến, muốn nhìn trạng thái của Song Dạ Lương.
Hệ thống nhỏ cùng xem với cậu, có chút thổn thức: "Nhìn kìa, thất hồn lạc phách, đáng tiếc cho một trái tim chân thành, đúng người sai thời điểm."
Cảnh Tây không đáp, cùng nó thương lượng: "Mở cổng năng lượng, cho ta một chút năng lượng đi."
Hệ thống nhỏ: "Tại sao?"
Cảnh Tây: "Thiếu chút nữa ta đi đời nha ma rồi."
Hệ thống nhỏ lục lại mấy điều khoản, tặc lưỡi: "Thực xin lỗi, điều kiện không phù hợp."
Cảnh Tây: "Ta đang khó chịu, cho chút năng lượng trị liệu được không?"
Hệ thống nhỏ: "Thực xin lỗi, điều kiện không phù hợp."
Cảnh Tây chép miệng, đám người trong cục kia đúng thật là tồi. Cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cậu chờ đến giờ thăm bệnh để đến phòng của Song Dạ Lương, lại thương lượng với hệ thống nhỏ: "Khi nào thì ngươi mới cho ta mượn năng lượng được?"
Hệ thống nhỏ khó hiểu: "Ngài muốn làm gì vậy?"
Cảnh Tây: "Ngươi xem, hắn ta thâm tình với ta như vậy, lòng ta có chút băn khoăn."
Hệ thống nhỏ: "... Trước đây ngài có quan tâm tới người ta đâu?"
Cảnh Tây: "Có quan tâm, mà ít thôi. Hôm qua hắn còn vì ta mà xém chết. Một mạng người trước mặt như vậy, làm sao mà ta thờ ơ cho được."
Hệ thống nhỏ nghĩ thầm có chút đạo lý: "Cho nên?"
Cảnh Tây: "Tình cảm thì ta không thể đáp lại được, nhưng có thể đáp lại bằng cái khác. Dùng chút năng lượng bồi bổ cho hắn, giúp hắn khỏe hơn, sớm ngày tìm được hạnh phúc của đời mình."
Hệ thống nhỏ: "..."
Nó vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảnh Tây đại danh đỉnh đỉnh vậy mà lại hành xư như là người có tình cảm à?
Thế nhưng nó không nhìn ra được vấn đề, nói: "Được rồi, đến đây."
Cảnh Tây: "Không cần, chuyện của ta, ta muốn tự mình xử lý."
Cậu không ngừng cố gắng: "Ghi lại giấy nợ, sau này trả lại ngươi."
Hệ thống nhỏ: "Ngài trả tôi bằng năng lượng của ngài luôn ạ?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy."
Năng lượng của Chủ thần cũng không giống với năng lượng bình thường.
Hệ thống nhỏ ngay lập tức sảng khoái đồng ý, thậm chí còn cho cậu dư thêm chút đỉnh.
Cảnh Tây nắm chặt tay của Song Dạ Lương, đưa năng lượng vào người đối phương quét một vòng.
Song Dạ Lương sửng sốt, cảm giác cả người nhẹ đi không ít, hỏi: "Làm sao vậy?"
Cảnh Tây vẫn chưa phát hiện được gì, buông lỏng tay ra: "Không có gì."
Là do cậu suy nghĩ nhiều sao?
Hay là năng lượng ít ỏi dao động từ người Song Dạ Lương đã biến mất rồi?
Song Dạ Lương thấy cậu không nói, hỏi: "Cậu khó chịu hả?"
Cảnh Tây: "Không có. Giờ anh phải đi à?"
Song Dạ Lương: "Ừ, có hoạt động phải làm, sau đó thì đi đóng phim."
Cảnh Tây: "Nhớ chú ý nghỉ ngơi."
Song Dạ Lương: "Tôi biết rồi, cậu cũng vậy nhé."
Hai người hàn huyên vài câu, Song Dạ Lương liền tạm biệt.
Cảnh Tây nhìn hắn rời đi, sau đó lại chào đón một vị khách khác.
Người còn chưa vào cửa, cậu đã nghe giọng của Hồ Tiêu châm chọc mỉa mai, biết được người đến là Hồ Triệt.
Quả nhiên, một phút sau, Hồ Tiêu vào hỏi ý cậu, được đáp ứng thì mới thả người ra.
Hồ Triệt đã trang điểm tỉ mỉ, không giống bộ dạng văn nhã cao quý ngày thường mà là sạch sẽ thanh thuần, nhìn giống như học sinh trung học.
Cảnh Tây híp mắt, bảo Hồ Tiêu rời đi.
Hồ Tiêu không chút tin tưởng nhìn em trai, nhất thời chần chờ.
Cảnh Tây phất tay: "Để tôi nói chuyện một mình với cậu ta."
Hồ Tiêu không yên tâm, lại liếc mắt nhìn một cái, thấy cậu lại phất tay nên chỉ có thể tạm thời đi ra ngoài.
Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người.
Hồ Triệt đem hoa đặt lên đầu giường, ngồi xuống ở bên cạnh: "Anh khỏe hơn chưa?"
Cảnh Tây: "Khỏe rồi."
Hồ Triệt trầm mặc vài giây: "Tôi đến là để xin lỗi anh."
Cảnh Tây: "Cũng không phải là cậu sai mà."
Hồ Triệt: "Không riêng gì chuyện hôm ấy, còn chuyện trước đây nữa."
Hắn lại im lặng một chút, nói: "Trước kia là do tôi quá cao ngạo, vô cùng xin lỗi."
Một người kiêu ngạo như hắn dám cúi đầu hạ thấp tự tôn nhận lỗi thế này bỗng chốc có chút đáng quý hơn.
Hệ thống nhỏ nhịn không được hỏi: "Điều khoản bổ sung thêm có nói phải chỉnh lại bọn họ thì tính sao?"
Cảnh Tây cười một tiếng: "Có gì đâu? Đi tra lịch sử trò chuyện của hắn đi."
Hệ thống nhỏ nghe lời làm việc, khi quay lại thì tức giận đùng đùng: "Ra là xạo sự!"
Cảnh Tây nhìn một thân "học sinh trung học" của đối phương có thể nhìn ra được kế hoạch của bọn họ.
Cậu mở to hai mắt, chớp chớp vô tội, ngoài ý muốn nhìn đối phương: "Thật ra anh không cần xin lỗi đâu, không có ai ép tôi phải thích anh hết, cũng không có ai ép anh phải thích tôi cả."
Hồ Triệt: "Nhưng chung quy thì tôi đã làm cậu tổn thương."
Cảnh Tây ở trong lòng "đm" một tiếng, hai mắt phát ság: "Không sao, nếu không phải do anh, tôi cũng sẽ không được mở mang tầm mắt, nhìn thấy anh tồi như thế nào."
Hồ Triệt: "..."
Những lời này không thể "Cảm ơn" nổi.
Cảnh Tây vô tội vỗ vai hắn: "Tôi tha thứ cho anh, về sau sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Hồ Triệt vô cùng vừa lòng, giơ tay: "Chúng ta làm quen lại nhau đi."
Cảnh Tây bắt tay hắn, mỉm cười: "Được."
Hai ngày sau, cậu thành công xuất viện, một lần nữa cùng Hồ Tiêu đi quay chương trình.
Hồ Tiêu nhanh chóng phát hiện cậu cùng Hồ Triệt nói chuyện nhiều hơn, vội vàng kéo cậu sang một bên giáo dục cậu.
Cảnh Tây nghe Hồ Tiêu thao thao bất tuyệt xong thì nói cho cậu nghe kế hoạch của mình. Hồ Tiêu vừa nghe liền hiểu, bắt đầu phối hợp cùng cậu diễn kịch, cố ý cùng cậu vì Hồ Triệt làm quá lên vài chuyện làm cho người đại diện vô cùng lo lắng.
Ba ngày sau, chương trình kết thúc, đoàn người lên phi thuyền quay trở về.
Hồ Tiêu hậu tri hậu giác nhớ tới một chuyện: "Hai người Ất Chu không phải nói là muốn đến thăm cậu sao?"
Cảnh Tây: "Đúng rồi, nhưng tôi ngại phiền, khuyên họ đừng đến, xong việc gặp sau, có gì đi ăn chung nhé."
Hồ Tiêu: "OK."
Kết quả, vừa đến nơi, ông lão "si ngốc" lâm bệnh, kêu Đoạn Trì và Ất Chu cùng đến.
Cảnh Tây lo lắng: "Tôi cũng phải đến xem, ăn chung phải tính sau thôi."
Hồ Tiêu cũng biết là chuyện khẩn cấp, trấn an hai câu, thả cho cậu đi.
Cảnh Tây nhìn cậu bình tĩnh ngồi lên xe, hội hợp cùng với đám Hồ Triệt.
Hệ thống nhỏ nhìn thấy đám người tùy tùng đều ở đó, nghĩ lại cách hành sự của Cảnh Tây, hỏi: "Ngài đây là muốn "hòa giải hiềm khích lúc trước" với bọn họ hả? Ngài vẫn đang làm việc đúng không?"
"Ừ, làm việc chứ, giúp ngươi một chút." Cảnh Tây nói: "Không nên lãng phí cơ hội, đêm nay xử lý gọn cả ổ."
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường