Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 33

Edit: jena

Không khí ở ban công trầm xuống.

Đây không phải là lần đầu tiên Đoạn Trì bị vòng tay phá đám, nhưng là lần đầu tiên lòng tự trọng bị hủy hoại như vậy, không khỏi lạnh mặt phóng hàn khí ra khắp nơi.

Cảnh Tây cảm thấy buồn cười.

Thế nhưng hiện giờ nội tình chỉ có Đoạn Trì hiểu rõ, lỗ tai của cậu có thể biến trở về hay không cũng phải dựa vào hắn, nên cậu vẫn còn lương tâm, cố kiềm nén tiếng cười lại.

Chờ đến khi tiếng chuông ngừng lại, cậu từ phía sau lưng Đoạn Trì ló đầu ra lúc lắc: "Cháu trai, gọi chồng cậu vào đây đi."

Hồ Tiêu chần chờ nhìn Đoạn Trì một cái.

Cảnh Tây mở miệng giúp đỡ: "Hai người hiểu lầm rồi, khi tâm tình ngài ấy tốt thì vòng tay cũng có thể báo động, không phải ngài ấy có hứng thú với chồng của cậu đâu."

Hồ Tiêu nghĩ thầm đúng vậy nhỉ.

Ngài ấy nhìn cậu và con thỏ nhỏ thì không vang vì cả hai không có gì thú vị, còn khi nhìn thấy ông chồng mình thì vui hơn, dopamine* phân bố quá nhiều, vòng tay ầm ầm kêu lên.

*hay còn gọi là "hormone hạnh phúc"

Đoạn Trì đem con thỏ nhỏ lại vào góc kín đáo, không cho người khác nhìn, lãnh đạm nói: "Cậu đi ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi hai người."

Hồ Tiêu cũng muốn hỏi một chút tâm tình của ông chồng mình, vì vậy gấp không chờ nổi mà đẩy cửa ra ngoài. Nhìn thấy vị đại gia vừa trúng thưởng nào đó đứng trồng nấm trong góc, nhanh chóng lại gần vỗ vỗ vai hắn.

"Không phải do anh đâu, không sao mà." Cậu an ủi: "Chúng ta là phu phu nhất thể*, em ở với anh, anh muốn tâm sự gì có thể nói với em."

*chồng chồng là một

Ông chồng trên danh nghĩa: "Tôi không muốn nói."

Hồ Tiêu: "Anh đúng là một người kiên cường."

Ông chồng trên danh nghĩa tên là Tần Triệu, là một người đàn ông cao lớn mặt mũi lạnh lùng, tính cách lại rất ác liệt.

Hắn nhìn bộ dáng thích chí xem kịch vui của "người bạn đời", giơ một ngọn tay đặt giữa mi tâm của đối phương, đẩy người ra xa.

Hồ Tiêu xem như không có chuyện gì, tiếp tục sán lại: "May mắn gần đây có sòng bạc, bên đó vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì, nếu không chuyện này truyền ra, đám người trong nhà của anh còn không ép anh ly hôn, sau đó đem anh quăng lên giường cho giám đốc Đoạn thì sao?"

Tần Triệu: "Ăn nhiều đồ bổ não một chút, em quên còn có người tên Ất Chu à?"

Hồ Tiêu: "Ừ nhỉ."

Chỉ lo xem kịch vui, quên mất tin tức quan trọng, cậu sờ sờ cằm: "Tuy người ta nói là Dị Lang chỉ phản ứng với hương vị của bạn đời mình, nhưng trước đây đã có hai Dị Lang đều bị một người hấp dẫn, khả năng ngược lại cũng có thể xảy ra, có lẽ ngài ấy không chỉ có một "người định mệnh" chăng?"

Tần Triệu "ồ" một tiếng.

Hồ Tiêu: "Không hổ là giám đốc Đoạn. Bây giờ phải tranh sủng với một người khác, anh thực sự không muốn nêu cảm tưởng gì à?"

Tần Triệu: "Em lăn ra chỗ khác cho tôi."

Trợ lý của vị giám đốc nào đó nhận được lệnh tự do hoạt động, ở trên phi thuyền đánh một vòng nhưng cũng không dám đi quá xa ông chủ mình, nhanh chóng mang ly nước trái cây về chỗ cũ.

Anh ta đánh giá hai người đứng gần ban công, phát hiện đều không quen biết nên lướt qua, đẩy cửa ra ban công. Ngay lập tức nhìn thấy ông chủ nhà mình đang đứng ngoài góc thích thú chơi tai mềm của một con thỏ.

"Rầm!"

Cửa tiếp tục đóng lại thật mạnh.

Đôi phu phu đồng loạt nhìn về phía anh ta.

Hai bên không tiếng động nhìn nhau vài giây, Tần Triệu aka nhân vật trúng thưởng vẫn còn hoài nghi thấp giọng hỏi đối phương: "Bọn họ ở đó đang làm gì vậy?"

"Không làm gì cả. Tôi thấy ông chủ mình đang tiếp khách nên đi ra lại thôi." Trợ lý xứng đáng mười điểm trung thành, chưa cần biết chuyện gì vẫn theo bản năng bảo vệ danh tiếng cho ông chủ. Nhưng anh vẫn không thể nhịn được hỏi: "Vị đang ở đó... là bạn bè của hai người à?"

Hồ Tiêu: "Ồ, đó là chú hai thất lạc nhiều năm của ông chủ nhà anh."

Trợ lý: "... Gì cơ?"

Năm phút sau, đoàn người lại mở cửa đi ra ban công.

Bàn tròn nhỏ có bốn người vây quanh, vị trợ lý muốn đem nước trái cây đến rồi rời đi nhưng nghe nói có chính sự cần bàn, yên lặng đi ra sau lưng ông chủ mình đứng yên, hai mắt tò mò he hé nhìn qua bên con thỏ nhỏ.

Cảnh Tây không muốn tạo thêm phiền phức, chủ động nói: "Tôi thành thật, vòng tay của ngài ấy vang lên là vì tôi."

Ban công một mảnh tĩnh lặng đầy quỷ dị.

Trợ lý mới biết đến chuyện vòng tay, thần sắc khẽ biến. Hồ Tiêu lẳng lặng nhìn về phía con thỏ nhỏ, âm thầm đánh giá. Cậu tỏ vẻ không cần lo lắng về phía Tần Triệu sẽ không đồng ý cho mình tham gia công ty Ngân Lũy, vì vậy không cần hòa giải.

Cảnh Tây biết cậu ta chỉ đơn thuần là muốn xem kịch vui, nghĩ thầm ở cốt truyện này có đôi tình nhân khá thú vị, có cảm giác như oan gia ngõ hẹp.

Cậu nói: "Tôi không lừa cậu, thật sự là vì tôi."

Đoạn Trì và cậu đã thương lượng với nhau, theo hướng đó mà giải thích.

Hai người nói về chuyện "lúc trước có hai Dị Lang bị hấp dẫn bởi cùng một người", đó là Ất Chu. Thể chất của Ất Chu đặc thù, đối với đại bộ phận Dị Lang đều bị máu của cậu hấp dẫn.

Đôi phu phu lập tức hiểu.

Ất Chu là do máu đặc thù, còn con thỏ nhỏ mới là "người định mệnh".

Thế nhưng... hình như không lâu trước đây có chuyện bát quái nói giám đốc Đoạn ở chung khu nhà với Ất Chu, còn thường xuyên đi bộ chung với nhau, không ngờ khi gặp được "người định mệnh" của mình đã trực tiếp sờ sờ tai mềm nhà người ta.

Hai người bất động thanh sắc đánh giá giám đốc Đoạn, nghĩ thầm không ngờ hắn là dạng người như vậy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Từ trước đến nay Đoạn Trì không thèm để ý đến ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào nên vẫn vô cùng bình tĩnh.

Cảnh Tây thân là đầu sỏ gây tội, nhịn không được nhiều lời thêm hai ba câu, tỏ vẻ sờ tai mềm thì có gì để nói chứ. Khi bọn họ mở cửa, Đoạn Trì theo bản năng giấu cậu đi, vô tình cứa tay lớp lá phía sau, máu li ti nhỏ giọt, khi Đoạn Trì quay ra sau nhìn, ngửi thấy mùi máu thì vòng tay đồng thời vang lên.

Từ khi quen biết đến nay, vòng tay của Đoạn Trì vang cũng không quá xa. Đoạn Trì giải thích cho cậu hiểu tại sao máu của mình lại hấp dẫn hắn. Tóm lại thì Đoạn Trì vẫn thích Ất Chu.

Đôi phu phu mơ hồ "ừ" cùng một lúc.

Con thỏ ngốc nghếch này, nếu hắn không có ý với cậu thì có thể cam tâm tình nguyện vứt danh dự gọi cậu hai tiếng "chú hai" à?

Trợ lý cũng nhìn qua con thỏ nhỏ.

Vừa rồi anh ta không nhìn lầm, ông chủ mình quả thật là đang sờ tai của người ta.

Anh đã sớm biết thể chất đặc thù của thiếu gia Chu, cũng biết trong tương lai ông chủ cũng có thể gặp được "người định mệnh" đích thực, anh vẫn cho rằng ông chủ không phải dạng di tình biệt luyến*, nhưng tình huống hiện tại là sao đây?

*thay bồ như thay áo

Cảnh Tây im lặng, quyết định giả điếc.

Mỗi người mang một tâm tư khác nhau bắt đầu chuyện ký hợp đồng.

Hồ Tiêu thật sự muốn vào Ngân Lũy, nhưng chuyện khi nãy xảy ra khiến cậu không khỏi lo lắng Đoạn Trì lấy việc công làm việc tư, gây khó xử cho con thỏ nhỏ nên có chút chần chờ.

Đoạn Trì nhìn ra sự băn khoăn của cậu, nhàn nhạt nói: "Tôi không tham gia vào việc kinh doanh của công ty giải trí, tôi chỉ liên hệ với người bên đó cho cậu, chờ bọn họ ra kế hoạch chính thức thì cậu tự quyết định."

Hồ Tiêu cũng không muốn nhiều lời, nhanh chóng gật gật đầu, chờ "tan họp" thì muốn lôi con thỏ nhỏ đi hóng chuyện.

Trước mắt Cảnh Tây chỉ muốn Hồ Tiêu thuận lợi ký được hợp đồng, còn nghĩ cậu là muốn tìm mình nói chuyện này nên đi theo đối phương.

Hai người đem Tần Triệu ném qua một bên, lại quay trở về ngồi ở băng ghế dài lúc trước.

Cảnh Tây không đợi cậu nói, nói thẳng: "Tôi thẳng thắn thêm, vừa rồi là lừa hai người."

Hồ Tiêu đập bàn: "Quả nhiên, tôi biết ngay hắn ta với cậu..."

Cảnh Tây tiếp tục nói: "Hai chúng tôi có quen biết từ trước rồi."

Hồ Tiêu: "Có ý mà... Gì cơ?"

Cảnh Tây phát huy sở trường nói hươu nói vượn của mình, kể cho cậu ta nghe một số việc bí mật không thể nói với người ngoài, hơn nữa cậu cũng quen biết với Ất Chu.

Hệ thống nhỏ nhận được nhiệm vụ thì liều mạng làm việc, lập trình trong di động của cậu lịch sử trò chuyện giả của ba người, thêm mắm dặm muối cho mối quan hệ mới mọc ra giữa Đoạn Trì - Ất Chu – con thỏ nhỏ.

Cảnh Tây nói xong thì mở khóa di động, Hồ Tiêu xem xong lịch sử trò chuyện thì trong lòng ngùn ngụt lửa bát quái, muốn biết rõ hơn về mối quan hệ của ba người, hoàn toàn quăng chuyện ký hợp đồng ra sau đầu, muốn gặm dưa hóng thị nhiều hơn.

Hệ thống nhỏ cuối cùng cũng được thở ra một hơi: "Thiếu chút nữa là chết rồi."

Cảnh Tây: "Có ta ở đây, sợ cái gì."

Hệ thống nhỏ nghĩ thầm chính bởi vì có ngài nên nó mới sợ, đổi sang người công tác khác nó cũng không cần phải đề phòng lo lắng như thế này.

Nhưng nó không có dũng khí để phản bác, chỉ có thể thức thời khen người ta lợi hại.

Kết quả vừa khen xong, nửa giờ sau, phiền phức tự động kéo đến cửa.

Nhân vật hạ dược con thỏ nhỏ đã được AI chữa trị xong.

Gã biết số mình đã tàn nên đổ hết mọi chuyện lên đầu con thỏ nhỏ, bịa chuyện rằng con thỏ nhỏ có lẽ là gián điệp, không chỉ muốn hại gã mà còn hại luôn cả nhà họ Thái.

Người gia tộc họ Thái cảm thấy có lý, vội vàng phái người đi bắt con thỏ nhỏ.

Hồ Tiêu vừa mới bị ông chồng trên danh nghĩa kêu đi, bây giờ chỉ còn một mình Cảnh Tây ngồi trên ghế.

Hệ thống nhỏ nhìn thấy trận thế thì đặc biệt khẩn trương, khuyên bảo: "Ngài nên thu liễm lại. Trên thuyền có nhiều đại lão như vậy, lỡ như đắc tội vài người, về sau người ta gây khó dễ cho Hồ Tiêu, nhiệm vụ lại khó thêm một tầng."

Cảnh Tây: "Ta biết rồi. Ngươi cho rằng ta muốn cùng bọn họ chơi rượt đuổi à?"

Hệ thống nhỏ: "Ngài không muốn thật à?"

Cảnh Tây: "Nói thật thì, có một chút."

Hệ thống nhỏ: "Không được!"

Cảnh Tây chỉ là thuận miệng nói mà thôi, toàn bộ quá trình vẫn vô cùng phối hợp, chậm rì rì nghe lời, theo người đi về phòng, hỏi: "Tôi muốn gọi cho cháu trai mình, nói anh ta biết tôi đang ở đâu được không?"

Người bắt: "Không phải cậu là cô nhi hả?"

Cảnh Tây: "Hôm nay vừa nhận người, hai nhà hai bên trước trước trước trước trước có quan hệ với nhau."

Vậy mà vẫn nhận người thân được?

Người bắt run run khóe miệng, lại nghe cậu nói thêm một câu: "Cháu trai của tôi cũng đến đây nhưng không phải nhân vật quan trọng lắm đâu."

Người bắt đồng ý, gã không nghĩ mình sẽ đắc tội ai.

Vì vậy Cảnh Tây alo cho Đoạn Trì, đem chuyện sơ lược lại cho đối phương, cúp máy bước về phòng nghỉ, thấy nhân vật vừa trần truồng cọ nhiệt trên ly thủy tinh cũng ở đó.

Gã biết tính cách nhút nhát của con thỏ nhỏ, muốn ép cậu đến đường cùng không cho cậu mở miệng, nhưng chưa kịp nói, đối phương đã bắt đầu trước.

"Đây là hóa đơn của hắn khi mua thuốc, đây là lịch sử cuộc trò chuyện hắn nhắn tin với bạn mình nói sẽ chơi tôi.", Cảnh Tây mở điện thoại, lười nhác cho chúng nhân cùng xem, ngồi xuống ghế: "Chứng cứ đều ở đây, mọi người tự mình xem đi."

Tên kia: "..."

Người bắt: "..."

Không khí nháy mắt chìm trong tĩnh lặng, sau đó tên kia vỗ bàn đứng dậy, giọng nói run rẩy: "Bậy bạ! Đây là do cậu ta dựng chuyện! Nói mau, cậu là gián điệp của tổ chức nào? Ai phái cậu tới đây?"

Lời vừa dứ, cửa phòng "cạch" mở ra, Đoạn Trì bước vào.

Hắn làm lơ thần sắc của mọi người, đến chỗ con thỏ nhỏ, thấp giọng nói: "Chú hai."

Tên kia: "..."

Người bắt: "..."

Khoan, ngài vừa mới gọi người ta là gì cơ?

Đoạn Trì quét mắt qua, thấy giữa không trung là chứng cứ Cảnh Tây vừa mở ra, nhanh chóng đến xem nội dung bên trong rồi quay sang người bắt: "Tôi cảm thấy, có lẽ nên gọi cảnh sát."

Tên kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhận sai, khóc lóc xin lỗi.

Hai người "chú cháu" không thèm quan tâm, đem chuyện quăng cho trợ lý giải quyết, sóng vai cùng nhau rời đi.

Bóng dáng lẻ loi của trợ lý nhìn theo hai người: "..."

Ông chủ, ngài quên thiếu gia Chu rồi ư? Chẳng lẽ ngài thật sự là cháu trai của con thỏ nhỏ đó?

Giám đốc Đoạn aka cháu trai vừa nhận được người chú thất lạc đã lâu hiện đang đi tìm một căn phòng cho khách, mang theo con thỏ nhỏ bước vào, cuối cùng cũng không cần bị người khác làm phiền nữa.

Hắn đổ ra hai ly rượu vang đỏ, đưa cho đối phương một ly: "Tên thật của em là gì?"

Cảnh Tây thành thật: "Cảnh Tây. Cảnh trong "phong cảnh", Tây trong "phương tây"."

Đoạn Trì: "Kinh hỉ hả?"

*景西 [jing3xi1] Cảnh Tây đồng âm với 惊喜 [jing1xi3] kinh hỉ, vui mừng

Cảnh Tây cười.

Tên của cậu đúng thật là lấy từ hai tiếng "kinh hỉ", bởi vì cha mẹ cảm thấy sự xuất hiện của cậu là do trời cao tặng cho họ một kinh hỉ. Đáng tiếc tình yêu tốt đẹp đến mấy cũng có số phận hiu quạnh, hai bên chia lìa, cậu không còn là "kinh hỉ" nữa mà là nhân vật khiến ai cũng cảm thấy ái ngại.

Thế nhưng trùng hợp khi vào bộ phận trọng sinh làm nhiệm vụ, mấy năm qua cũng tạo ra kinh hỉ cho không ít người – có cả tốt cả xấu.

Cậu nhận ly rượu, cười đáp: "Đúng vậy, là kinh hỉ."

Đoạn Trì nhìn cậu, duỗi tay xoa xoa đầu: "Bây giờ em có thể nói cho tôi biết em cần làm gì không?"

Cảnh Tây: "Tôi muốn Hồ Tiêu dựa vào thực lực của mình mà trở thành ảnh đế."

Đoạn Trì: "Sau đó thì sao?"

Cảnh Tây: "Hết rồi."

Đoạn Trì: "Cho tôi lý do vì sao để cậu ấy làm ảnh đế được không?"

Cảnh Tây: "Tôi cảm thấy cậu ấy đáng giá, người xem cũng nên có một vị ảnh đế đúng năng lực đúng không?"

Đoạn Trì nghe xong, hiểu rằng không thể hỏi thêm nữa.

Hắn không muốn lãng phí thời gian ở bên cạnh đối phương, cùng cậu tâm tình sang chuyện khác cho đến khi phi thuyền gần cập cảng, cuối cùng mới hỏi một câu: "Thân thể của Ất Chu đâu?"

Cảnh Tây: "Tôi bảo tồn rồi. Nếu anh muốn gặp cậu ấy thì tôi sẽ dành thời gian đổi lại cho anh."

Đoạn Trì nhíu mày: "Làm vậy em có gặp nguy hiểm không?"

Cảnh Tây: "Không nguy hiểm. Cũng không đau."

Đoạn Trì: "Còn linh hồn của cậu ấy thì sao?"

Cảnh Tây: "Cậu ấy không chết, nhưng cậu ấy đã ký hợp đồng để linh hồn đến nơi khác sống tốt hơn rồi."

Cậu đặt ngón trỏ lên miệng: "Còn lại thì tôi không thể nói nữa đâu."

Hệ thống nhỏ khóc ròng: "Ngài nói nhiều như thế còn chưa đủ hả?"

Cảnh Tây cười trấn an: "Hắn đoán được chuyện hoán đổi linh hồn, nói cái này ra cũng giống mà."

Đoạn Trì quả nhiên không hỏi lại, cùng cậu đi tìm Hồ Tiêu, trước khi tách ra còn nhìn người một lần cuối.

Trợ lý thấy hắn thoải mái tách ra khỏi bọn họ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên chỉ là cháu trai của người ta thôi, ông chủ vẫn thích thiếu gia Chu nhất!

Thiếu gia Chu nộp đơn xin từ chức cho công ty lính đánh thuê rồi đi theo Hồ Tiêu.

Ba ngày sau, Hồ Tiêu xem xong bản kế hoạch, cùng con thỏ nhỏ thương lượng một phen, cuối cùng ký kết hợp đồng với công ty Ngân Lũy.

Cùng lúc đó, một công ty giải trí khác công bố nghệ sĩ mới, lạ thay lại có tên Hồ Triệt trong danh sách.

Cảnh Tây: "Hóa ra ở trong giới giải trí cũng gặp được người xấu."

Hệ thống nhỏ: "Tất nhiên rồi, lúc mới bắt đầu, cặp anh em này cắn xé nhau kinh lắm. Trong cốt truyện chính, Hồ Triệt vào công ty trước, còn phát triển rất tốt, mọi nơi mọi chốn đều muốn chèn ép Hồ Tiêu. Bây giờ Hồ Tiêu ký hợp đồng với Ngân Lũy, hẳn sẽ không gặp nguy nữa."

Sự thật chứng minh đúng là như vậy.

Hồ Tiêu mới vừa kí hợp đồng với Ngân Lũy đã nhận được công việc đầu tiên, ngay lập tức gặp được Hồ Triệt trên phim trường, trong cốt truyện chính vốn không hề có chuyện này.

Còn có một chút khác biệt chính là có lẽ nhân vật phản diện bị Cảnh Tây đả kích một trận, không dám dùng tên thật, chỉ dùng nghệ danh là Hồ Mỗi.

Cảnh Tây nhìn Hồ Triệt ăn mặc thời thượng, khen ngợi: "Anh Triệt, tên này hay đó."

Hồ Triệt liếc mắt nhìn cậu, không biết người còn muốn nói thêm gì khó nghe.

Tên gã chọn tất nhiên phải có cá tính, đồng âm với "hồ mỹ"*, vô cùng tương xứng với khuôn mặt của mình.

*con cáo đẹp =))))

Cảnh Tây cũng nói: "Cái tên này quả thật phù hợp với giới giải trí, cũng hợp với hoàn cảnh hiện tại."

Cuối cùng nét mặt Hồ Triệt cũng tốt hơn một chút: "Đầu óc của cậu hoạt động tốt rồi à?"

Cảnh Tây: "Đầu óc của tôi luôn hoạt động tốt mà, cái tên này quả thật rất hay, anh không tin tôi nói thật à?"

Khóe miệng Hồ Triệt cong lên, đang muốn hỏi đối phương có muốn đến làm trợ lý cho mình không thì nghe cậu nói thêm.

"Anh nghe thử cái tên này đi. Hồ Mỗi, Hồ Mỗi, đọc một hồi lại "mỗi mỗi mỗi" mơ mơ hồ hồ, vừa nghe đã biết ngay là giới giải trí thật giả lẫn lộn, khó phân biệt lòng người. Ai lấy tên này cho anh vậy, quả thật là thiên tài!"

Hồ Triệt: "..."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại