Sự Trở Về Của Tiểu Thư
Chương 6: Lòng tin
Lúc đầu Liễu Nhạc còn dẫn cô đi tham quan một vòng căn nhà, rồi đi dạo loanh quanh, sau đó lại đi kiếm gì đó để ăn, mãi vẫn chưa đưa cô về phòng. Lòng vòng một hồi nhỏ mới dắt tay cô về phòng cô, và lúc đó cũng đã là tám giờ hơn rồi.
Khi lên đến căn phòng, cô thấy thật sự choáng ngợp về sự quy mô và hoành tráng của nó.
Cô hí hửng bước vào.
Oa!! Căn phòng này được bao phủ bởi một màu trắng sáng - cũng chính là màu mà cô ưa thích nhất. Cô thích nó vì sự thanh khiết, nó làm người ta cảm thấy thật thanh thản và thoải mái. Gian phòng rộng gần bằng phòng cô ở Lâm gia, có đầy đủ thiết bị tiên tiến và cao cấp, ngay cả cái bồn tắm cũng là loại phổ biến và mắc tiền. Cửa sổ màu trắng, rèm cửa màu trắng, giường màu trắng, tất tần tật đều màu trắng. Nó làm cô thậm chí hơi hơi loá mắt một chút.
Lâm Nhược Băng thật sự rất thích căn phòng này a!
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm dấy lên sự nghi ngờ trong cô.
Ông trùm sở hữu số tài sản lên bao nhiêu con số?
Tại sao ông ta lại chịu chi như vậy?
Ước chừng căn nhà này còn mắc hơn cả nhà của Lâm gia gấp mấy lần.
Cô rất muốn hỏi nhưng nếu hỏi thì có nhận được câu trả lời thích đáng không? Vậy nên cô đành đè nén sự thắc mắc xuống đáy lòng.
- Nhược Băng này, sao cậu lại gia nhập vào tổ chức vậy?
Liễu Nhạc vừa hỏi xong làm Lâm Nhược Băng suýt nữa thì sặc nước miếng của chính mình. Có cần hỏi thẳng như vậy không? Hại cô bây giờ nói không nên lời luôn rồi.
Chẳng lẽ nói rằng cô mắc nợ nên bị bức vào đây để gán nợ ư? Nhục chết cô mất.
- Ừ....ờ.....t...tớ.....à đúng rồi tự nguyện, tớ tự nguyện vào đây....tự nguyện.....tự nguyện ý hì hì! _ Lâm Nhược Băng đành bịa cái lí do " củ chuối " đấy ra để nói, cô mong rằng nhỏ sẽ tin.
- Ồ hoá ra là tự nguyện...... Gì cơ? Tự nguyện á? Người ta tránh còn không không kịp sao đến lượt cậu tự nguyện vào đây được. Đa số đều là bị ép vào đây trong tình trạng bất đắc dĩ thôi mà, còn lại khoảng 5% những người " khác thường " mới tự nguyện " hiến dâng " thôi mà. Không lẽ cậu cũng là một trong số ít đó hả Nhược Băng?
Nghe nhỏ huyên thuyên làm cô nhức hết cả đầu.
Thích vào thì vào? Liên quan đến nhỏ à?
Cô cũng không thích làm người " khác thường " xíu nào đâu.
Nhưng bắt cô nói huỵch toẹt ra thì có hơi quá.
- Liên quan đến tiền ăn sáng của Nhạc Nhạc à? Tớ thích sự mạo hiểm ở đây....nên tớ gia nhập. Có sao không? _ Chết rồi! Cô bắt đầu bị căn bệnh nan y không có thuốc chữa đó là nói dối không chớp mắt rồi.
Còn về phần nhỏ khi thấy cô nổi nóng thì không dám ho he gì nữa, đành chốt lại một câu làm cô đau tim.
- Thì...tớ...tớ tưởng cậu nợ gì ông trùm nên bị bức vào đây chứ? _ Giọng nhỏ lí nhỉ như muỗi kêu ấy vậy mà vẫn làm cô choáng váng.
* Phập *
Trúng tim đen cô luôn rồi.
Nhạc Nhạc à, làm ơn đừng có nói ra mấy câu làm người ta muốn đâm đầu xuống đất chớ!
Cậu im một tí thì cậu mất cục thịt nào à?
- Làm gì có! Mà cậu ở phòng nào vậy để khi nào tớ sang thăm? _ Cô mà không đánh trống lảng chắc nhỏ nói tới sáng mai.
- Phòng....phòng 312, cách cậu 2 tầng lận nên khỏi nha! _ Nhỏ mỉm cười nói.
Đột nhiên lúc nãy cô nhìn thấy tia khác lạ trong ánh mắt của Liễu Nhạc.
Nó chỉ xẹt qua rồi biến mất ngay tựa như chưa có gì nhưng làm sao có thể vượt qua đôi mắt tinh tường của cô chứ.
Hay cô nhạy cảm và đa nghi quá rồi?
Chắc cô nhìn nhầm thôi. Nhạc Nhạc là người ngây thơ và đáng yêu mà.
Cô đáng chết thật, vừa thân với nhỏ đã suy nghĩ lung tung rồi.
- Mà Nhược Băng à, nơi đây không đơn giản như cậu tưởng đâu. Nếu muốn sống yên bình ở đây thì tốt nhất câu nên nghe theo lời tớ bảo này. Cậu về phòng đọc kỹ cuốn sách này đi, nhớ kỹ nghe chưa? _ Vẻ mặt nghiêm túc của nhỏ làm cô dừng đùa giỡn lại.
- Ừm, cậu nói đi. _ Cô gật đầu rồi lấy cuốn sách từ tay nhỏ.
- Thứ nhất, nếu có gì cần thiết lắm thì mới được mở miệng còn không im lặng là tốt nhất, cậu cũng không được nêu nhận xét của mình, chỉ được phép nghe và hiểu. Thứ hai, ông trùm có hai đứa con một trai một gái cực kỳ tài giỏi, thường xuyên đến đây để nhận nhiệm vụ của mình cùng với ông trùm vì ông trùm cũng ở đây và tất nhiên tớ cũng không biết ổng ở đâu. Thứ ba, cậu không được nói với hai cô cậu chủ và càng không được phép chạm vào hai người đó. Nhất là cậu chủ lớn, cậu tuyệt đối không được liên quan hay gây chú ý đến cậu chủ còn cô chủ thì cũng không đến nỗi quá khắc khe. Cậu nhớ chưa hửm? _ Nhỏ nói một lèo liên miên tù tì làm đầu cô cứ ong ong cả lên.
Tại sao không nói túm tụm lại là không liên quan đến hai người đó là được?
Nhạc Nhạc nói nhiều không biết mệt hả?
Nói còn phi thường hơn cả cô nữa
- Rồi rồi tớ biết rồi, Nhạc Nhạc đi ngủ đi. Ngủ ngon nha! _ Lâm Nhược Băng cười tít mắt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh vẫy tay với Liễu Nhạc.
- Ừm ngủ ngon. Tạm biệt! _ Đáng lí ra nhỏ quay đi rồi nhưng tự nhiên lại quay lại chỗ nó đang đứng và nói:
- Nhược Băng! Ngày mai cậu nhất định phải dậy sớm a! Ngày mai có lệnh tập trung của tổ chức đó, nhớ chưa?
- Ờ nhớ rồi. Vậy bai bai cậu nha! _ Cô quay gót về phòng và đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Sao Nhạc Nhạc lại biết nhiều như vậy?
Còn cuốn sách này từ đâu mà nhỏ có?
Cô thấy nhỏ thật sự không đơn giản chút nào.
Aishhhhh nhỏ lại nghi ngờ Nhạc Nhạc nữa rồi, cô mặc dù mới quen nhỏ được có chưa đầy một ngày nhưng cô có ấn tượng rất tốt về nhỏ.
Không thể nào như cô suy nghĩ được.
Nhưng lại thấy nhỏ bí ẩn sao sao ý. Tại sao nhỏ lại không cho cô vào thăm phòng nhỏ? Hay có lí do nào khác ngoài việc không cần thiết ra?
Mà thôi, dù sao Nhạc Nhạc cũng đâu có lí do gì để hại cô đâu, cô bận tâm làm gì nhỉ?
Haizzz càng ngày càng lo nghĩ nhiều rồi.
Dù sao đi nữa cô tin Liễu Nhạc sẽ không làm hại gì đến bản thân cô.
Cô chỉ cần nghĩ như vậy là tốt rồi!
Hài lòng với suy nghĩ của mình, Lâm Nhược Băng tắt đèn đi ngủ, nụ cười vẫn vương lại trên môi.
----------------------------------------------------------
- Tôi không tin tưởng một ai một cách dễ dàng.
Vì thế khi tôi nói "Tôi tin bạn"!
Làm ơn đừng làm tôi hối hận vì điều đó.
Khi lên đến căn phòng, cô thấy thật sự choáng ngợp về sự quy mô và hoành tráng của nó.
Cô hí hửng bước vào.
Oa!! Căn phòng này được bao phủ bởi một màu trắng sáng - cũng chính là màu mà cô ưa thích nhất. Cô thích nó vì sự thanh khiết, nó làm người ta cảm thấy thật thanh thản và thoải mái. Gian phòng rộng gần bằng phòng cô ở Lâm gia, có đầy đủ thiết bị tiên tiến và cao cấp, ngay cả cái bồn tắm cũng là loại phổ biến và mắc tiền. Cửa sổ màu trắng, rèm cửa màu trắng, giường màu trắng, tất tần tật đều màu trắng. Nó làm cô thậm chí hơi hơi loá mắt một chút.
Lâm Nhược Băng thật sự rất thích căn phòng này a!
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm dấy lên sự nghi ngờ trong cô.
Ông trùm sở hữu số tài sản lên bao nhiêu con số?
Tại sao ông ta lại chịu chi như vậy?
Ước chừng căn nhà này còn mắc hơn cả nhà của Lâm gia gấp mấy lần.
Cô rất muốn hỏi nhưng nếu hỏi thì có nhận được câu trả lời thích đáng không? Vậy nên cô đành đè nén sự thắc mắc xuống đáy lòng.
- Nhược Băng này, sao cậu lại gia nhập vào tổ chức vậy?
Liễu Nhạc vừa hỏi xong làm Lâm Nhược Băng suýt nữa thì sặc nước miếng của chính mình. Có cần hỏi thẳng như vậy không? Hại cô bây giờ nói không nên lời luôn rồi.
Chẳng lẽ nói rằng cô mắc nợ nên bị bức vào đây để gán nợ ư? Nhục chết cô mất.
- Ừ....ờ.....t...tớ.....à đúng rồi tự nguyện, tớ tự nguyện vào đây....tự nguyện.....tự nguyện ý hì hì! _ Lâm Nhược Băng đành bịa cái lí do " củ chuối " đấy ra để nói, cô mong rằng nhỏ sẽ tin.
- Ồ hoá ra là tự nguyện...... Gì cơ? Tự nguyện á? Người ta tránh còn không không kịp sao đến lượt cậu tự nguyện vào đây được. Đa số đều là bị ép vào đây trong tình trạng bất đắc dĩ thôi mà, còn lại khoảng 5% những người " khác thường " mới tự nguyện " hiến dâng " thôi mà. Không lẽ cậu cũng là một trong số ít đó hả Nhược Băng?
Nghe nhỏ huyên thuyên làm cô nhức hết cả đầu.
Thích vào thì vào? Liên quan đến nhỏ à?
Cô cũng không thích làm người " khác thường " xíu nào đâu.
Nhưng bắt cô nói huỵch toẹt ra thì có hơi quá.
- Liên quan đến tiền ăn sáng của Nhạc Nhạc à? Tớ thích sự mạo hiểm ở đây....nên tớ gia nhập. Có sao không? _ Chết rồi! Cô bắt đầu bị căn bệnh nan y không có thuốc chữa đó là nói dối không chớp mắt rồi.
Còn về phần nhỏ khi thấy cô nổi nóng thì không dám ho he gì nữa, đành chốt lại một câu làm cô đau tim.
- Thì...tớ...tớ tưởng cậu nợ gì ông trùm nên bị bức vào đây chứ? _ Giọng nhỏ lí nhỉ như muỗi kêu ấy vậy mà vẫn làm cô choáng váng.
* Phập *
Trúng tim đen cô luôn rồi.
Nhạc Nhạc à, làm ơn đừng có nói ra mấy câu làm người ta muốn đâm đầu xuống đất chớ!
Cậu im một tí thì cậu mất cục thịt nào à?
- Làm gì có! Mà cậu ở phòng nào vậy để khi nào tớ sang thăm? _ Cô mà không đánh trống lảng chắc nhỏ nói tới sáng mai.
- Phòng....phòng 312, cách cậu 2 tầng lận nên khỏi nha! _ Nhỏ mỉm cười nói.
Đột nhiên lúc nãy cô nhìn thấy tia khác lạ trong ánh mắt của Liễu Nhạc.
Nó chỉ xẹt qua rồi biến mất ngay tựa như chưa có gì nhưng làm sao có thể vượt qua đôi mắt tinh tường của cô chứ.
Hay cô nhạy cảm và đa nghi quá rồi?
Chắc cô nhìn nhầm thôi. Nhạc Nhạc là người ngây thơ và đáng yêu mà.
Cô đáng chết thật, vừa thân với nhỏ đã suy nghĩ lung tung rồi.
- Mà Nhược Băng à, nơi đây không đơn giản như cậu tưởng đâu. Nếu muốn sống yên bình ở đây thì tốt nhất câu nên nghe theo lời tớ bảo này. Cậu về phòng đọc kỹ cuốn sách này đi, nhớ kỹ nghe chưa? _ Vẻ mặt nghiêm túc của nhỏ làm cô dừng đùa giỡn lại.
- Ừm, cậu nói đi. _ Cô gật đầu rồi lấy cuốn sách từ tay nhỏ.
- Thứ nhất, nếu có gì cần thiết lắm thì mới được mở miệng còn không im lặng là tốt nhất, cậu cũng không được nêu nhận xét của mình, chỉ được phép nghe và hiểu. Thứ hai, ông trùm có hai đứa con một trai một gái cực kỳ tài giỏi, thường xuyên đến đây để nhận nhiệm vụ của mình cùng với ông trùm vì ông trùm cũng ở đây và tất nhiên tớ cũng không biết ổng ở đâu. Thứ ba, cậu không được nói với hai cô cậu chủ và càng không được phép chạm vào hai người đó. Nhất là cậu chủ lớn, cậu tuyệt đối không được liên quan hay gây chú ý đến cậu chủ còn cô chủ thì cũng không đến nỗi quá khắc khe. Cậu nhớ chưa hửm? _ Nhỏ nói một lèo liên miên tù tì làm đầu cô cứ ong ong cả lên.
Tại sao không nói túm tụm lại là không liên quan đến hai người đó là được?
Nhạc Nhạc nói nhiều không biết mệt hả?
Nói còn phi thường hơn cả cô nữa
- Rồi rồi tớ biết rồi, Nhạc Nhạc đi ngủ đi. Ngủ ngon nha! _ Lâm Nhược Băng cười tít mắt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh vẫy tay với Liễu Nhạc.
- Ừm ngủ ngon. Tạm biệt! _ Đáng lí ra nhỏ quay đi rồi nhưng tự nhiên lại quay lại chỗ nó đang đứng và nói:
- Nhược Băng! Ngày mai cậu nhất định phải dậy sớm a! Ngày mai có lệnh tập trung của tổ chức đó, nhớ chưa?
- Ờ nhớ rồi. Vậy bai bai cậu nha! _ Cô quay gót về phòng và đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Sao Nhạc Nhạc lại biết nhiều như vậy?
Còn cuốn sách này từ đâu mà nhỏ có?
Cô thấy nhỏ thật sự không đơn giản chút nào.
Aishhhhh nhỏ lại nghi ngờ Nhạc Nhạc nữa rồi, cô mặc dù mới quen nhỏ được có chưa đầy một ngày nhưng cô có ấn tượng rất tốt về nhỏ.
Không thể nào như cô suy nghĩ được.
Nhưng lại thấy nhỏ bí ẩn sao sao ý. Tại sao nhỏ lại không cho cô vào thăm phòng nhỏ? Hay có lí do nào khác ngoài việc không cần thiết ra?
Mà thôi, dù sao Nhạc Nhạc cũng đâu có lí do gì để hại cô đâu, cô bận tâm làm gì nhỉ?
Haizzz càng ngày càng lo nghĩ nhiều rồi.
Dù sao đi nữa cô tin Liễu Nhạc sẽ không làm hại gì đến bản thân cô.
Cô chỉ cần nghĩ như vậy là tốt rồi!
Hài lòng với suy nghĩ của mình, Lâm Nhược Băng tắt đèn đi ngủ, nụ cười vẫn vương lại trên môi.
----------------------------------------------------------
- Tôi không tin tưởng một ai một cách dễ dàng.
Vì thế khi tôi nói "Tôi tin bạn"!
Làm ơn đừng làm tôi hối hận vì điều đó.
Tác giả :
Hoa Diên Vỹ