Sự Trở Về Của Tiểu Thư
Chương 28: Cái mồm của lâm nhược băng
" Chíp chíp chíp "
Tiếng chim chào sáng vang lên, quang cảnh khu rừng sáng bừng như được tiếp thêm sinh lực. Dưới gốc cây nọ, có một cô gái nằm lên đầu gối của chàng trai mà ngủ, còn anh chàng thì dựa đầu cô gái, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
- Oáp! Sáng rồi hả? _ Lâm Nhược Băng chớp chớp đôi mắt còn bên nhắm bên mở của mình, nhưng cô thấy hình như có gì đó nó sai sai? Ủa sao đầu cô nặng trịch vậy nè!!?? Nhấc mãi chả nổi, cái gì đang đè lên đầu cô thế huhu?
Thẩm Từ Vũ nghe tiếng cô liền tỉnh dậy, sau đó cảm thấy buồn cười khi..cô đang mếu máo vì đầu anh đè lên đầu cô làm cô không dậy được. Cảm thấy trêu cô cũng đủ rồi, anh liền ngồi dậy khiến cô mất đà, đập đầu xuống đất. Tội thì tội thật, nhưng bộ dạng của Nhược Băng thật mắc cười nga!
- THẨM TỪ VŨ!!!!!!!!!!!!!! _ Ôi lại tiếng hét giống đêm hôm qua nữa rồi, đau tai anh chết mất!
- Tôi xin lỗi, ai biểu cô cố đẩy đầu tôi ra chi? Có chơi có chịu, haha đồ ngu! _ Thẩm Từ Vũ lè lưỡi với cô, chọc tức Nhược Băng khiến cô tức ói máu.
- Anh...anh...anh quá lắm rồi nha!! Mà thôi kệ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Mau, tìm cách để về thành phố đi! Tôi chịu hết nổi rồi... _ Tuy giấc ngủ đã giúp cô ít nhiều lấy đi vài phần sức lực, tuy nhiên nó không đáng kể.
Chết thật! Anh quên mất Băng Băng của anh còn đang bệnh (ủa chị Băng của anh hồi nào í nhờ?), anh không thể để cô ấy chịu mệt thêm được. Chơi đùa vậy cũng đủ rồi, anh liền ngưng trò đùa lại, lấy điện thoại ra gọi người đem chiếc xe khác tới. Nhưng hành động của anh đã làm cho đầu của Nhược Băng xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Ủa? Cô nhớ hôm qua anh nói anh không mang theo điện thoại mà, hơn nữa còn bảo ở đây ngoài vùng phủ sóng nên sống chết kêu cô cất dế yêu đi cơ mà?
- Ê ê _ Lâm Nhược Băng vừa nói vừa chọt chọt cánh tay của Thẩm Từ Vũ.
- Hả? Gì??
- Nếu tôi nhớ không lầm thì anh nói không đem điện thoại theo nhỉ? Tại sao bây giờ lòi đâu ra cái điện thoại iphone 6plus thế?
-.....
Sao cô nàng này nhớ dai thế nhỉ? Lúc nãy anh thấy cô sắp xỉu nên mới quên mất hôm qua vừa nói với cô là không đem điện thoại, cũng tại anh gấp quá thôi. Nhưng mà....làm sao giải thích với cô đây?
- Ủa sao anh im lìm vậy? Không nói nữa đi? _ Chợt anh thấy lạnh lạnh sống lưng, liếc qua liếc lại là thấy ngay Băng Băng đang nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sát khí.
- Tôi...tôi...à tôi lụm. _ Nói xong anh hận không thể tự vả vào mồm. Lí do vừa nghe đã thấy phi logic, phi lí, phi khoa học rồi. Ai đời lại quăng chiếc điện thoại đắt tiền này ở chốn rừng heo hút chứ?
- Lụm? À hóa ra là lụm à?
- Ừ ừ. _ Anh thấy cô tin cũng thở phào nhẹ nhõm. Hên là cô thuộc dạng người cả tin, nếu không anh chết chắc rồi a!
- Vậy anh cho tôi hỏi...ngoài iphone 6plus ra anh còn lụm được vàng bạc kim cương đá quý ở dưới đất không? Nếu có chia cho tôi với?
- À c... _ Anh định nói có, nhưng cũng may anh chợt nhận ra mình vừa bị hố. Cô nói thế khác nào đang xỉa xói anh chứ? Cô bé này cũng tinh ranh thật, khiến anh suýt nữa rơi vào bẫy của cô.
- Hử????? _ Lâm Nhược Băng ghé sát mặt anh. Sâu trong đôi mắt hiện lên tia uy hiếp, tên đáng chết này! Cả gan dám lừa cô? Chán sống rồi sao?
- Không..không...tôi xin lỗi. Chỉ là.....
- Chỉ là?
- Chỉ là tôi muốn đùa cô một chút thôi. _ Thẩm Từ Vũ vừa nói xong liền co cẳng lên chạy mất dép. Để lại cô đang đứng ngơ ngác giữa khu rừng. Cái tên này..cái tên này....ĐÁNG TRỪNG TRỊ!
- T-H-Ẩ-M T-Ừ V-Ũ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Tiếng hét của cô vang vọng khắp rừng, một lần nữa làm chim chóc bay tán loạn, thú rừng chạy tứ tung, hoa lá rơi lả tả và đặc biệt là....ai đó đang cong đít lên mà chạy bị giật mình bởi tiếng thét của cô mà té chổng mông lên trời.
Trời ạ! Cô ta là cái loa phát thanh hay sao í? Giọng to y như cái bô!!!
- TÔI NÓI CHO ANH BIẾT!!!! ANH CỨ THỬ XÁCH ĐÍT VỀ NHÀ ANH MÀ XEM! KHÔNG XẺO ANH THÀNH TỪNG MẢNH TÔI KHÔNG MANG HỌ LÂM....LÂM.....LÂM....(tiếng vọng í ạ ^^)
- Trời đất mẹ ơi. Mình đã chạy nhanh đến như vậy rồi, cách xa Nhược Băng đến như thế rồi mà vẫn nghe tiếng cô ta rõ mồn một. Quả nhiên là miệng cái bô, hét to không tưởng được mà. _ Thẩm Từ Vũ chạy đến mức thở không ra hơi, mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt. Ấy thế mà vẫn còn sức để xuyên tạc cái mồm của Lâm Nhược Băng.
- THẨM TỪ VŨ!!! ANH RA ĐÂY CHO TÔI...TÔI....TÔI! TÔI MÀ KIẾM ĐƯỢC ANH NHA, KHÔNG CHỈ BỊ XẺO THÀNH TỪNG MẢNH KHÔNG THÔI ĐÂU, MÀ TRƯỚC ĐÓ TÔI SẼ THIẾN ANH...THIẾN ANH...THIẾN ANH.....
- Ô mai trứng!!!! Cô ta là thú hay người vại??!! Hét nãy giờ méo biết mệt là gì à? Khâm phục cô ta ghê, hazzzz. _ Anh khẽ lau mồ hôi trên trán, thở dài thườn thượt, kiểu này làm sao làm lành được với cô đây hả hời ơi!!!!!
- THẨM TỪ VŨ...TÔI CẤM ANH NÓI XẤU TÔI!!!!!!!!!!!!!!
Cái quái gì? Sao cô ta biết anh đang nói xấu cô?
- Ôi mẹ ơi! Con mắm này giác quan thứ 6 ghê thiệt! Tốt nhất không nên nán lại đây lâu, rời đi trước rồi tính đến chuyện xin lỗi sau...mà khoan! Băng Băng đang bị ốm mà? Không thể bỏ mặc cô được!! Hmm.....à! Có cách rồi. _ Vừa nói xong anh móc cái điện thoại ra - hung thủ làm anh và cô cãi nhau. Anh thề là sau khi về nhà anh sẽ đập nát nó, chiên xào nấu nướng đủ thứ, sau đó sẽ quăng cho chó ăn!
- Alo! Vương đấy hả?
-.......
- Nhờ cậu chút chuyện nhá?
-.........
- Phiền cậu vác cái xe cậu ra khu rừng Erus đón Nhược Băng về giùm tôi với, tôi có chút việc.
-......
- Ừ ừ, cái khu rừng bé tí tẹo ở kế bên biệt thự tôi ấy! (thì ra anh nam 9... -.-)
-.......
- Cám ơn, có gì tôi trả ơn sau! Bye bye!
* Cụp *
- Yayy. Vậy là xong, về nhà thôi háhá! _ Anh vừa hát vừa nhảy tung tăng. Nếu ai nhìn thấy anh lúc này chắc Thẩm Từ Vũ sẽ mất hình tượng quá.
-----------------------------------------------------------------
Nhân vật mới:
Khải Vương: Bạn thân của Thẩm Từ Vũ kể cả ngoài đời hay trong công việc. Rất hiểu rõ anh, kể cả chuyện của Lâm Nhược Băng. Biết tất cả mọi thứ về anh, toàn bộ bí mật từ bé đến lớn của Vũ. Đẹp trai miễn bàn, mê gái có tiếng. Con trai của chủ tịch tập đoàn Khải Anh - tập đoàn đứng đầu Châu Âu, nắm mọi thế lực ở Đài Loan. Thông minh tuyệt đỉnh lâu lâu ngu bất thình lình là câu để miêu tả trí tuệ của Khải Vương. Giỏi võ, thông thạo nhất là kiếm. Hiện đang là trợ thủ của anh và là chủ tịch tương lai của Khải Anh. Vợ Khải Vương là Tuệ Mỹ, cô nàng này cũng thuộc dạng thông minh di truyền và ngu có tổ chức. Thêm một thông tin nữa là Khải Vương rất sợ vợ!
Tiếng chim chào sáng vang lên, quang cảnh khu rừng sáng bừng như được tiếp thêm sinh lực. Dưới gốc cây nọ, có một cô gái nằm lên đầu gối của chàng trai mà ngủ, còn anh chàng thì dựa đầu cô gái, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
- Oáp! Sáng rồi hả? _ Lâm Nhược Băng chớp chớp đôi mắt còn bên nhắm bên mở của mình, nhưng cô thấy hình như có gì đó nó sai sai? Ủa sao đầu cô nặng trịch vậy nè!!?? Nhấc mãi chả nổi, cái gì đang đè lên đầu cô thế huhu?
Thẩm Từ Vũ nghe tiếng cô liền tỉnh dậy, sau đó cảm thấy buồn cười khi..cô đang mếu máo vì đầu anh đè lên đầu cô làm cô không dậy được. Cảm thấy trêu cô cũng đủ rồi, anh liền ngồi dậy khiến cô mất đà, đập đầu xuống đất. Tội thì tội thật, nhưng bộ dạng của Nhược Băng thật mắc cười nga!
- THẨM TỪ VŨ!!!!!!!!!!!!!! _ Ôi lại tiếng hét giống đêm hôm qua nữa rồi, đau tai anh chết mất!
- Tôi xin lỗi, ai biểu cô cố đẩy đầu tôi ra chi? Có chơi có chịu, haha đồ ngu! _ Thẩm Từ Vũ lè lưỡi với cô, chọc tức Nhược Băng khiến cô tức ói máu.
- Anh...anh...anh quá lắm rồi nha!! Mà thôi kệ, đại nhân không chấp tiểu nhân. Mau, tìm cách để về thành phố đi! Tôi chịu hết nổi rồi... _ Tuy giấc ngủ đã giúp cô ít nhiều lấy đi vài phần sức lực, tuy nhiên nó không đáng kể.
Chết thật! Anh quên mất Băng Băng của anh còn đang bệnh (ủa chị Băng của anh hồi nào í nhờ?), anh không thể để cô ấy chịu mệt thêm được. Chơi đùa vậy cũng đủ rồi, anh liền ngưng trò đùa lại, lấy điện thoại ra gọi người đem chiếc xe khác tới. Nhưng hành động của anh đã làm cho đầu của Nhược Băng xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn. Ủa? Cô nhớ hôm qua anh nói anh không mang theo điện thoại mà, hơn nữa còn bảo ở đây ngoài vùng phủ sóng nên sống chết kêu cô cất dế yêu đi cơ mà?
- Ê ê _ Lâm Nhược Băng vừa nói vừa chọt chọt cánh tay của Thẩm Từ Vũ.
- Hả? Gì??
- Nếu tôi nhớ không lầm thì anh nói không đem điện thoại theo nhỉ? Tại sao bây giờ lòi đâu ra cái điện thoại iphone 6plus thế?
-.....
Sao cô nàng này nhớ dai thế nhỉ? Lúc nãy anh thấy cô sắp xỉu nên mới quên mất hôm qua vừa nói với cô là không đem điện thoại, cũng tại anh gấp quá thôi. Nhưng mà....làm sao giải thích với cô đây?
- Ủa sao anh im lìm vậy? Không nói nữa đi? _ Chợt anh thấy lạnh lạnh sống lưng, liếc qua liếc lại là thấy ngay Băng Băng đang nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sát khí.
- Tôi...tôi...à tôi lụm. _ Nói xong anh hận không thể tự vả vào mồm. Lí do vừa nghe đã thấy phi logic, phi lí, phi khoa học rồi. Ai đời lại quăng chiếc điện thoại đắt tiền này ở chốn rừng heo hút chứ?
- Lụm? À hóa ra là lụm à?
- Ừ ừ. _ Anh thấy cô tin cũng thở phào nhẹ nhõm. Hên là cô thuộc dạng người cả tin, nếu không anh chết chắc rồi a!
- Vậy anh cho tôi hỏi...ngoài iphone 6plus ra anh còn lụm được vàng bạc kim cương đá quý ở dưới đất không? Nếu có chia cho tôi với?
- À c... _ Anh định nói có, nhưng cũng may anh chợt nhận ra mình vừa bị hố. Cô nói thế khác nào đang xỉa xói anh chứ? Cô bé này cũng tinh ranh thật, khiến anh suýt nữa rơi vào bẫy của cô.
- Hử????? _ Lâm Nhược Băng ghé sát mặt anh. Sâu trong đôi mắt hiện lên tia uy hiếp, tên đáng chết này! Cả gan dám lừa cô? Chán sống rồi sao?
- Không..không...tôi xin lỗi. Chỉ là.....
- Chỉ là?
- Chỉ là tôi muốn đùa cô một chút thôi. _ Thẩm Từ Vũ vừa nói xong liền co cẳng lên chạy mất dép. Để lại cô đang đứng ngơ ngác giữa khu rừng. Cái tên này..cái tên này....ĐÁNG TRỪNG TRỊ!
- T-H-Ẩ-M T-Ừ V-Ũ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Tiếng hét của cô vang vọng khắp rừng, một lần nữa làm chim chóc bay tán loạn, thú rừng chạy tứ tung, hoa lá rơi lả tả và đặc biệt là....ai đó đang cong đít lên mà chạy bị giật mình bởi tiếng thét của cô mà té chổng mông lên trời.
Trời ạ! Cô ta là cái loa phát thanh hay sao í? Giọng to y như cái bô!!!
- TÔI NÓI CHO ANH BIẾT!!!! ANH CỨ THỬ XÁCH ĐÍT VỀ NHÀ ANH MÀ XEM! KHÔNG XẺO ANH THÀNH TỪNG MẢNH TÔI KHÔNG MANG HỌ LÂM....LÂM.....LÂM....(tiếng vọng í ạ ^^)
- Trời đất mẹ ơi. Mình đã chạy nhanh đến như vậy rồi, cách xa Nhược Băng đến như thế rồi mà vẫn nghe tiếng cô ta rõ mồn một. Quả nhiên là miệng cái bô, hét to không tưởng được mà. _ Thẩm Từ Vũ chạy đến mức thở không ra hơi, mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt. Ấy thế mà vẫn còn sức để xuyên tạc cái mồm của Lâm Nhược Băng.
- THẨM TỪ VŨ!!! ANH RA ĐÂY CHO TÔI...TÔI....TÔI! TÔI MÀ KIẾM ĐƯỢC ANH NHA, KHÔNG CHỈ BỊ XẺO THÀNH TỪNG MẢNH KHÔNG THÔI ĐÂU, MÀ TRƯỚC ĐÓ TÔI SẼ THIẾN ANH...THIẾN ANH...THIẾN ANH.....
- Ô mai trứng!!!! Cô ta là thú hay người vại??!! Hét nãy giờ méo biết mệt là gì à? Khâm phục cô ta ghê, hazzzz. _ Anh khẽ lau mồ hôi trên trán, thở dài thườn thượt, kiểu này làm sao làm lành được với cô đây hả hời ơi!!!!!
- THẨM TỪ VŨ...TÔI CẤM ANH NÓI XẤU TÔI!!!!!!!!!!!!!!
Cái quái gì? Sao cô ta biết anh đang nói xấu cô?
- Ôi mẹ ơi! Con mắm này giác quan thứ 6 ghê thiệt! Tốt nhất không nên nán lại đây lâu, rời đi trước rồi tính đến chuyện xin lỗi sau...mà khoan! Băng Băng đang bị ốm mà? Không thể bỏ mặc cô được!! Hmm.....à! Có cách rồi. _ Vừa nói xong anh móc cái điện thoại ra - hung thủ làm anh và cô cãi nhau. Anh thề là sau khi về nhà anh sẽ đập nát nó, chiên xào nấu nướng đủ thứ, sau đó sẽ quăng cho chó ăn!
- Alo! Vương đấy hả?
-.......
- Nhờ cậu chút chuyện nhá?
-.........
- Phiền cậu vác cái xe cậu ra khu rừng Erus đón Nhược Băng về giùm tôi với, tôi có chút việc.
-......
- Ừ ừ, cái khu rừng bé tí tẹo ở kế bên biệt thự tôi ấy! (thì ra anh nam 9... -.-)
-.......
- Cám ơn, có gì tôi trả ơn sau! Bye bye!
* Cụp *
- Yayy. Vậy là xong, về nhà thôi háhá! _ Anh vừa hát vừa nhảy tung tăng. Nếu ai nhìn thấy anh lúc này chắc Thẩm Từ Vũ sẽ mất hình tượng quá.
-----------------------------------------------------------------
Nhân vật mới:
Khải Vương: Bạn thân của Thẩm Từ Vũ kể cả ngoài đời hay trong công việc. Rất hiểu rõ anh, kể cả chuyện của Lâm Nhược Băng. Biết tất cả mọi thứ về anh, toàn bộ bí mật từ bé đến lớn của Vũ. Đẹp trai miễn bàn, mê gái có tiếng. Con trai của chủ tịch tập đoàn Khải Anh - tập đoàn đứng đầu Châu Âu, nắm mọi thế lực ở Đài Loan. Thông minh tuyệt đỉnh lâu lâu ngu bất thình lình là câu để miêu tả trí tuệ của Khải Vương. Giỏi võ, thông thạo nhất là kiếm. Hiện đang là trợ thủ của anh và là chủ tịch tương lai của Khải Anh. Vợ Khải Vương là Tuệ Mỹ, cô nàng này cũng thuộc dạng thông minh di truyền và ngu có tổ chức. Thêm một thông tin nữa là Khải Vương rất sợ vợ!
Tác giả :
Hoa Diên Vỹ