Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư
Chương 45
Trịnh Quỳnh đặt ly rượu vang xuống bàn, Phong cầm tay Mari vào lễ đường làm lễ. Dừng lại trước mặt sơ, hai người họ mỉm cười hạnh phúc. Ngày hạnh phúc này chỉ mong được chậm lại để Mari có thể hạnh phúc được trong chốc lát.
"Marila, con có đồng ý để người con trai này nắm tay con đến suốt cuộc đời không? Dù là khó khăn, gian khó hay nghèo nàn..."
Mari quay sang ngang mỉm cười với Phong, những tháng ngày hạnh phúc trước kia của cô đều là do đứa trẻ Băng Nhi và Phong gây dựng lên. Đó có phải là kết thúc quá sớm, Mari lại mỉm cười gật đầu.
"Con đồng ý!"
Sơ lại quay sang hỏi chú rể.
"Phong, con có đồng ý lấy cô gái đứng ở trước mặt con không? Dùng cho là nghèo khó, bệnh tật... vân vân mây mây ahihi"
Phong không nhìn Mari chỉ lặng lẽ quay xuống phía khán đài nhìn nó bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi lặng im cười trong đau khổ
"Vâng! Con đồng ý"
"Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng! Có thể hôn nhau được rồi"
Phong nhìn Mari hai người cúi sát mặt vào nhau, nhưng đó không phải là hôn. Ba từ phảng phất bên tai Mari, tai Mari ù ù rồi theo bước chân dật lùi lại.
"Anh xin lỗi!"
Tiếng súng bên ngoài vọng vào lễ đường. Khách khứa chạy toán loạn, Trịnh Quỳnh sé váy đứng lên chiếc bàn trắng dơ khẩu súng lục lên trời.
"Cuối cũng thì ngày này cũng đến!"
Cô ta cười độc ác rồi đảo mắt một lượt, cô gắng nhìn thấy nó thật nhanh.
"Nhin bé bỏng chịu chết đi là vừa..."
Trình Quỳnh đứng vững trên bàn cầm súng chĩa vào người nó thong thả bắn từng viên đạn một.
Nó phản ứng rất nhanh, lộn lộn vài vọng lúp sau chiếc bàn bị lật. Khách khứa chạy hết, trong lễ đừng chỉ còn chưa được mươi người.
"Anh không lừa em chứ?"
Mari dưng nước mắt, cô tổn thương sâu sắc nhìn Phong.
"Cô bị điên à, còn không chạy đi!"
Nó hét to cầm khẩu súng màu bạc nạp đạn, Thiên với Hoàng Anh ở ngoài di tản khách để tránh thương vong.
"Cô tưởng cô thoát được sao?"
Trịnh Quỳnh rành rọt né từng viên đạn một, không xây sát gì cả. Còn nó thì bất lực cúi người sau cái bài đến khổ sở.
"Anh nói đi, những lời anh nói rằng anh yêu em, anh thương em, có anh ở đây rồi.... có thật không.... anh nói đi... Phong.... anh có yêu em không? Đã từng yêu em... hay là chưa bao giờ..."
Mari khóc lên từng tiếng một, cuộc đời trớ chêu, ông trời thật biết đùa.
"Anh..."
Phong gập ngừng, Quỳnh chĩa súng về phía Mari.
"Pằng.."
Mari ngoảng đầu lại, một vũng máu tươi.
"Cô có tin là... sẽ chết ở đây không hả....?"
Nó nằm dưới vũng máu tươi, nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng đẹp đẽ của Mari.
"Băng... đừng... đừng Băng ơi.... đừng mà!"
Mari khóc trong tuyệt vọng! Nó thở ngấp
"Cô thấy chưa.... đó không phải là sự thật đúng không!"
"Đừng... đừng nói nữa... đừng...."
"Pằng... pằng..."
"Marila, con có đồng ý để người con trai này nắm tay con đến suốt cuộc đời không? Dù là khó khăn, gian khó hay nghèo nàn..."
Mari quay sang ngang mỉm cười với Phong, những tháng ngày hạnh phúc trước kia của cô đều là do đứa trẻ Băng Nhi và Phong gây dựng lên. Đó có phải là kết thúc quá sớm, Mari lại mỉm cười gật đầu.
"Con đồng ý!"
Sơ lại quay sang hỏi chú rể.
"Phong, con có đồng ý lấy cô gái đứng ở trước mặt con không? Dùng cho là nghèo khó, bệnh tật... vân vân mây mây ahihi"
Phong không nhìn Mari chỉ lặng lẽ quay xuống phía khán đài nhìn nó bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi lặng im cười trong đau khổ
"Vâng! Con đồng ý"
"Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng! Có thể hôn nhau được rồi"
Phong nhìn Mari hai người cúi sát mặt vào nhau, nhưng đó không phải là hôn. Ba từ phảng phất bên tai Mari, tai Mari ù ù rồi theo bước chân dật lùi lại.
"Anh xin lỗi!"
Tiếng súng bên ngoài vọng vào lễ đường. Khách khứa chạy toán loạn, Trịnh Quỳnh sé váy đứng lên chiếc bàn trắng dơ khẩu súng lục lên trời.
"Cuối cũng thì ngày này cũng đến!"
Cô ta cười độc ác rồi đảo mắt một lượt, cô gắng nhìn thấy nó thật nhanh.
"Nhin bé bỏng chịu chết đi là vừa..."
Trình Quỳnh đứng vững trên bàn cầm súng chĩa vào người nó thong thả bắn từng viên đạn một.
Nó phản ứng rất nhanh, lộn lộn vài vọng lúp sau chiếc bàn bị lật. Khách khứa chạy hết, trong lễ đừng chỉ còn chưa được mươi người.
"Anh không lừa em chứ?"
Mari dưng nước mắt, cô tổn thương sâu sắc nhìn Phong.
"Cô bị điên à, còn không chạy đi!"
Nó hét to cầm khẩu súng màu bạc nạp đạn, Thiên với Hoàng Anh ở ngoài di tản khách để tránh thương vong.
"Cô tưởng cô thoát được sao?"
Trịnh Quỳnh rành rọt né từng viên đạn một, không xây sát gì cả. Còn nó thì bất lực cúi người sau cái bài đến khổ sở.
"Anh nói đi, những lời anh nói rằng anh yêu em, anh thương em, có anh ở đây rồi.... có thật không.... anh nói đi... Phong.... anh có yêu em không? Đã từng yêu em... hay là chưa bao giờ..."
Mari khóc lên từng tiếng một, cuộc đời trớ chêu, ông trời thật biết đùa.
"Anh..."
Phong gập ngừng, Quỳnh chĩa súng về phía Mari.
"Pằng.."
Mari ngoảng đầu lại, một vũng máu tươi.
"Cô có tin là... sẽ chết ở đây không hả....?"
Nó nằm dưới vũng máu tươi, nhuốm đỏ cả chiếc váy trắng đẹp đẽ của Mari.
"Băng... đừng... đừng Băng ơi.... đừng mà!"
Mari khóc trong tuyệt vọng! Nó thở ngấp
"Cô thấy chưa.... đó không phải là sự thật đúng không!"
"Đừng... đừng nói nữa... đừng...."
"Pằng... pằng..."
Tác giả :
Thảo Vy