Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư
Chương 40
Vài ngày sau-
Người con gái đứng trước cửa kính của công ty lớn, hai hàng nhân viên xếp dài để chào mừng chủ tịch đã quay trở lại. Nó hiên ngang đi vào, ai nấy cũng phải cúi mặt trước người con gái sắp 19 tuổi.
Dừng chân trước căn phòng lớn, nó chợt nhận ra rằng Rin đã biến mất. Thay vào đó là một anh chàng khôi ngô, cao ráo, mặc bộ vets màu đen. Nó khựng lại, mỉm cười với người con trai ấy.
"Buổi sáng tốt lành!"
Rành từng câu từng chữ một. Người con trai đó nhào tới
"Bà xã...!"
Hắn xiết chặt người nó lại, thật ra mấy ngày trước hắn bị mẹ lôi cổ về nhà. Lâu không được gặp em nhớ quá đi hà!
"Bỏ ra..."
Chiếc giày cao gót lên rồi xuống, làm hắn đau điếng phải thụt tay lại ôm chân.
"Em..."
Nó hất hàm rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Phía sau cành cửa được đóng, cả hai người ai nấy đều bật cười thành tiếng.
-----
"Xếp bên này, bên này nữa..."
Lễ đường được trang trí với rất nhiều đèn và hoa. Thảm đỏ dành cho cô dâu được dải từ cổng vào. Hai hàng ghế dài được xếp ngay ngắn, chiếc cổng được ngắn hoa tinh xảo. Trên đó được ngắn một dòng chữ "Phong&Marila" hai chữ đó được gắn chặt với nhau đẹp đến kì lạ.
-----
"Cốc... cốc"
Hắn mở cửa cầm tập tài liệu đi vào, dáng vẻ đang chăm chú làm việc của nó toát lên một cái gì đó làm hắn càng yêu nó hơn. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước tới bên bàn nó đặt tập tài liệu lên bàn. Nó bị tiếng bàn làm giật mình, ngước lên nhìn hắn.
"Việc gì?"
"Em kí cho xong đống đó đi"
Nó cầm lên đọc qua một lượt rồi cầm bút lên kí. Hắn lùi về sau, không muốn làm phiền nó làm việc. Lặng ngắm căn phòng rộng lớn này, mọi thứ đều được bố trí gọn gàng ngay ngắn.
1 tiếng trôi qua...
"Em vẫn còn làm việc hả?"
Hắn bò trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt hờn dỗi nhìn hắn.
"Chưa..."
Nó vẫn chăm chú nhìn máy tính, có quá nhiều thứ phải giải quyết.
2 tiếng sau...
"Em..."
Hằn vờn đống sách trên bàn vẫn tiếp túc nhìn hắn.
"Anh không thể im lặng một chút à?"
Nó ngoảnh đầu lại nhìn hắn, con mèo xấu tính đang vờn hết quyển sách này đến quyển sách khác.
Hắn chạm mặt nó thì quay ngắt mặt đi chỗ khác. Hắn hất hàm, ta dỗi cho em chết...
Người con gái đứng trước cửa kính của công ty lớn, hai hàng nhân viên xếp dài để chào mừng chủ tịch đã quay trở lại. Nó hiên ngang đi vào, ai nấy cũng phải cúi mặt trước người con gái sắp 19 tuổi.
Dừng chân trước căn phòng lớn, nó chợt nhận ra rằng Rin đã biến mất. Thay vào đó là một anh chàng khôi ngô, cao ráo, mặc bộ vets màu đen. Nó khựng lại, mỉm cười với người con trai ấy.
"Buổi sáng tốt lành!"
Rành từng câu từng chữ một. Người con trai đó nhào tới
"Bà xã...!"
Hắn xiết chặt người nó lại, thật ra mấy ngày trước hắn bị mẹ lôi cổ về nhà. Lâu không được gặp em nhớ quá đi hà!
"Bỏ ra..."
Chiếc giày cao gót lên rồi xuống, làm hắn đau điếng phải thụt tay lại ôm chân.
"Em..."
Nó hất hàm rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Phía sau cành cửa được đóng, cả hai người ai nấy đều bật cười thành tiếng.
-----
"Xếp bên này, bên này nữa..."
Lễ đường được trang trí với rất nhiều đèn và hoa. Thảm đỏ dành cho cô dâu được dải từ cổng vào. Hai hàng ghế dài được xếp ngay ngắn, chiếc cổng được ngắn hoa tinh xảo. Trên đó được ngắn một dòng chữ "Phong&Marila" hai chữ đó được gắn chặt với nhau đẹp đến kì lạ.
-----
"Cốc... cốc"
Hắn mở cửa cầm tập tài liệu đi vào, dáng vẻ đang chăm chú làm việc của nó toát lên một cái gì đó làm hắn càng yêu nó hơn. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước tới bên bàn nó đặt tập tài liệu lên bàn. Nó bị tiếng bàn làm giật mình, ngước lên nhìn hắn.
"Việc gì?"
"Em kí cho xong đống đó đi"
Nó cầm lên đọc qua một lượt rồi cầm bút lên kí. Hắn lùi về sau, không muốn làm phiền nó làm việc. Lặng ngắm căn phòng rộng lớn này, mọi thứ đều được bố trí gọn gàng ngay ngắn.
1 tiếng trôi qua...
"Em vẫn còn làm việc hả?"
Hắn bò trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt hờn dỗi nhìn hắn.
"Chưa..."
Nó vẫn chăm chú nhìn máy tính, có quá nhiều thứ phải giải quyết.
2 tiếng sau...
"Em..."
Hằn vờn đống sách trên bàn vẫn tiếp túc nhìn hắn.
"Anh không thể im lặng một chút à?"
Nó ngoảnh đầu lại nhìn hắn, con mèo xấu tính đang vờn hết quyển sách này đến quyển sách khác.
Hắn chạm mặt nó thì quay ngắt mặt đi chỗ khác. Hắn hất hàm, ta dỗi cho em chết...
Tác giả :
Thảo Vy