Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng
Chương 186: Sự điên cuồng của Tiêu Hạo Lam (2)
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, mưa mùa thu bên ngoài vẫn còn rơi xuống lộp bộp, nhiệt độ trong không khí cũng càng lúc càng lạnh. Tiêu Hạo Thiên ngồi trong mộ huyệt một mình rất lâu, sau đó anh mới đứng dậy rời đi.
"Điện chủ Tiêu, cậu..." Ngoài mộ huyệt, Vòng Thiên Thanh dẫn một đám tướng sĩ canh giữ ở đây. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Hạo Thiên, lời trong miệng cũng chưa nói hết.
"Không sao, một mình tôi tự đi được. Chuyện này đừng nói cho đám người vợ tôi biết, hy vọng nguyên soái Vòng phong tỏa tin tức ở đây giúp tôi." Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên vô cùng phức tạp nói với Vòng Thiên
Thanh. Vòng Thiên Thanh gật đầu nói: “Điện chủ Tiêu yên tâm, tin tức ở đây hôm nay chỉ có những người chúng ta biết, vĩnh viễn sẽ không để lộ ra ngoài. Tiếp nữa tôi sẽ sắp xếp hai thiên vương canh giữ ở nghĩa trang"
"Um!" Tiêu Hạo Thiên gật đầu không nói thêm gì nữa, sau đó quay người rời đi. Trong lòng anh vô cùng phức tạp, sau khi ra khỏi nghĩa trang, anh cũng không trở về nhà họ Đường, mà không có mục đích cứ đi vòng quanh Hà Nội. Vì trời đang mưa nên người trên đường rất ít, dù có ngẫu nhiên đụng phải thì họ cũng chỉ che ô vội vàng đi qua.
Tiêu Hạo Thiên giống như người mất hồn dầm mưa đi trên đường, bên ngoài trời lạnh nhưng trong lòng anh còn lạnh hơn.
Một lúc sau, có một chiếc xe bus chở đầy người chạy nhanh qua người Tiêu Hạo Thiên, tài xế lái xe vô cùng nhanh, đúng lúc phía trước có một vũng nước, nhưng vũng nước đó lại ở ngay bên cạnh Tiêu Hạo Thiên.
"Bác tài, chú ý, phía trước có người, bác lái chậm thôi!" Lúc này trên xe có một cô gái trẻ rất xinh đẹp nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đi bộ một mình trong mưa liền vội vàng hét to với tài xế xe.
Nhưng cô ta vừa mới hét xong thì tài xế lái xe lại không kịp phanh xe giảm tốc độ, bánh xe trực tiếp lăn qua vũng nước, ngay lập tức nước dưới đất bắn hết lên người Tiêu Hạo Thiên. "Thật xin lỗi!" Bác tài cũng nhìn thấy người kia bị bắn ướt hết, ông ta ghé vào cửa sổ hét một tiếng với Tiêu Hạo Thiên.
Xe bus lại nhanh chóng rời đi, mà cô gái trẻ xinh đẹp trên xe kia lại ngây ngốc nhìn người đàn ông bên ngoài cửa sổ đã bị nước bắn lên hết người nhưng không có một chút phản ứng nào, tiếp tục đi về phía trước. Nhất thời cô gái ngồi trên xe bus ngẩn ra, lúc đó cô cảm giác được người đàn ông dầm mưa bên ngoài kia nhất định trong lòng anh đang rất khổ sở, rất đau lòng.
Mà Tiêu Hạo Lam cả người cũng nhếch nhác giống vậy. Lúc quay trở lại nhà họ Tiêu, quần áo ông ta đã ướt hết, trên người tràn đầy sự mệt mỏi, thê lương còn có chút điên cuồng.
Năm năm, ông ta bị Đường Ngọc Hiền lừa suốt năm năm! Còn việc hôm nay vì sao ông ta lại đột nhiên muốn đi đến chỗ mộ của Đường Ngọc Hiền, vì sao lại cố chấp nhất định muốn mở quan tài ra xem, nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì trong lòng ông ta có một cảm giác, chính là Đường Ngọc Hiền chưa chết! Hôm qua cả đêm không ngủ, ông ta cũng nghĩ đến chuyện năm năm trước Đường Ngọc Hiền có quá nhiều quá nhiều chuyện kỳ lạ.
Ví dụ như lúc đó, mỗi lần nhìn thấy ông ta, trong ánh mắt của Đường Ngọc Hiền đều có sự áy náy xin lỗi. Mãi cho đến khi bà ấy đưa cho ông ta miếng ngọc bội kia, vẻ mặt lúc đó cũng không thích hợp. Lại liên tưởng đến chuyện hôm qua, Tiêu Hạo Lam đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Có lẽ tất cả chuyện này Đường Ngọc Hiền đều đã sắp xếp xong, sắp xếp xong cả rồi.
Hơn hai mươi năm trước, khi ông ta và Đường Ngọc Hiền kết hôn, Đường Ngọc Hiền chính là tài nữ bậc nhất Hà Nội, danh tiếng vô cùng vô cùng lớn. Còn Tiêu Hạo Lam ông có thể kết hôn với bà, ngoài chuyện liên hôn của hai ông cụ nhà họ Đường và nhà họ Tiêu thì bản thân ông ta cũng không kém.
Thử nghĩ xem. Ông ta là con trai duy nhất của Tiêu Chiến Minh, chiến thần biên giới danh tiếng lâu đời của Việt Nam, thử hỏi ông ta có kém đi nữa thì có thể kém đến mức nào? Mà năm năm trước, Tiêu Hạo Lam đã sớm bước một bước vào cấp chiến thần đỉnh phong, chỉ một chút nữa thôi là có thể chính thức trở thành cường giả cấp chiến thần. Thế nhưng lúc đó, tính tình ông ta lại đột nhiên có thay đổi lớn, nóng nảy dễ tức giận, vậy nên vẫn không thể đột phá được.
Ba có thể trở thành cường giả cấp thiên vương thì con ruột sẽ được phong hiệu hoàng giả. Vậy thì tư chất và tiềm lực của Tiêu Hạo Lam sao có thể kém được đây? Lúc trước, trong lòng ông ta phản kháng chuyện kết hôn với Đường Ngọc Hiền, năm năm trước tính tình lại càng thay đổi lớn, vậy nên mới khiến ông ta không thể đột phá được.
Nhưng hôm qua, từ sau khi miếng ngọc bội kia bị vỡ vụn, ông ta lại bị khí thế của Tiêu Chiến Minh, Tiêu Hạo Thiên và mấy trưởng lão Việt Nam đánh vào, cả người ông ta lại tự đột phá tầng ngăn trở của chiến thần, thực ra ngay từ hôm qua, tầng ngăn trở đó đã bắt đầu tan ra.
Mà bây giờ, sau khi trở về từ mộ của Đường Ngọc Hiền, sau khi ông ta tận mắt nhìn thấy bên trong quan tài không có bóng dáng của Đường Ngọc Hiền, thì sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tiêu Hạo Lam đã biến mất.
“Ầm!"
Khi Tiêu Hạo Lam bước vào biệt thự nhà họ Tiêu đã bị biến thành một mảnh đổ nát thì khí thế trên người ông ta đột nhiên bộc phát tăng lên. Ngay lúc này, Tiêu Hạo Lam đã đột phá đến cấp chiến thần, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Hạo Lam im lặng nhiều năm như vậy, trước đó tuy vẫn luôn không đột phá nhưng sức lực bên trong của ông ta thực sự vô cùng nhiều. Dù sao thì hai mươi năm trước ông ta cũng là thế hệ tài giỏi của Hà Nội, tuy không phải người mạnh nhất nhưng cũng có cấp bậc cao nhất trong đám người cùng thế hệ.
Vậy nên lúc này, sau khi Tiêu Hạo Lam đột phá đến chiến thần, khí thế trên người ông ta vẫn còn không ngừng tăng lên, chiến thần sơ kỳ... trung kỳ... hậu kỳ... Âm! Cuối cùng lại vang lên một tiếng nổ lớn, khí thế trên người Tiêu Hạo Lam dừng lại ở chiến thần đỉnh phong. Hơn nữa còn dừng lại ở cấp độ cao nhất, chỉ một chút nữa thôi là có thể bước vào cấp thiên vương.
Có điều chiến lực trên người đột phá, Tiêu Hạo Lam cũng không có để ý. Nếu là trước kia thì một cường giả chiến thần đỉnh phong, dù cả Hà Nội này đều rất mạnh thì cũng đủ để có thể dẫn dắt nhà họ Tiêu tiến thêm một bước nữa. Nhưng bây giờ, bên trên Tiêu Hạo Lam còn có ba là thiên vương, dưới có con trai cấp thiên hoàng. Hơn nữa, còn có một người vợ cực kỳ thần bí mà vẫn đang không biết ở đâu bên ngoài kia. Đúng vậy, trong lòng Tiêu Hạo Lam vô cùng chắc chắn Đường Ngọc Hiền vẫn chưa chết! tuyệt đối chưa chết!
Lúc này, trước tòa nhà tổ nhà họ Tiêu bị phá không một bóng người, chỉ có một mình Tiêu Hạo Lam đứng trước cửa lớn đã đổ sập ngây người nhìn về mảnh đổ nát phía trước, đứng trong mưa ngẩn người.
Rất lâu sau, Tiêu Hạo Lam nhìn đồng đổ nát trước mặt, lẩm bẩm: "Đường Ngọc Hiền, bà xem tôi là gì? Làm vợ chồng hơn hai mươi năm, bà coi tôi là gì chứ? Hoặc là... hoặc là giữa chúng ta có tình yêu không? Nếu bà không yêu tôi vậy năm đó vì sao lại gả cho tôi? Chẳng lẽ đây cũng là kế hoạch của bà? Hơn hai mươi năm trước đã bắt đầu rồi ư? Đường Ngọc Hiền, tôi biết bà chưa chết, bà nợ tôi một lời giải thích! Bà nợ tôi một lời giải thích rõ ràng!"
"Đường Ngọc Hiền, tôi sẽ tìm được bà, tôi chắc chắn bà còn chưa chết. Nhưng bà đừng quên, từ đầu tới cuối chúng ta vẫn chưa ly hôn! Bà... vẫn là vợ của tôi! Bà có tình cảm với tôi không tôi không biết, tôi cũng không biết tôi có yêu bà không. Nhưng bà cũng đừng nghĩ vẫn tiếp tục mất tích như vậy! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra bà, tôi nhất định sẽ tìm ra bà!"
Nước mưa lạnh lẽo rơi lên người Tiêu Hạo Lam, lúc này hơi thở nóng nảy trên người ông ta đã biến mất hết, cả người vô cùng tỉnh táo. Vành mắt ông ta hơi đỏ, vì trời vẫn còn đang mưa nên không ai biết lúc này Tiêu Hạo Lam có đang khóc hay không.
Thật lâu sau đó, Tiêu Hạo Lam đứng trước cửa nhà tổ nhà họ Tiêu trầm mặc cuối cùng cũng lẳng lặng đi vào trong đồng đổ nát. Khi đi vào trong từ đường nhà họ Tiêu, bỗng rắc một tiếng, hình như Tiêu Hạo Lam giẫm lên một thứ gì đó. Ngay sau đó, ông ta cúi đầu nhìn thì nhìn thấy một thanh kiếm dài bằng thép vô cùng sắc bén. Đây chính là thanh kiếm hôm qua Tiêu Hạo Thiên cầm. Ngày hôm qua, sau khi đám người Tiêu Hạo Thiên rời đi, thanh kiếm rõ ràng được chế tạo này lại không có ai cầm đi.
Tiêu Hạo Lam nhìn chằm chằm thanh kiếm đó, sau đó cúi người nhặt lên. Cứ như thế ông ta không có biểu cảm gì cầm theo thanh kiếm đi về phía xa xa.
Nửa tiếng sau, phía Đông cách nhà tổ nhà họ Tiêu năm dặm, trong một biệt thự nhánh của nhà họ Tiêu, mấy chục người của nhà họ Tiêu đều tập trung ở đây. Tiêu Chiến Minh, Tiêu Hạo Lam không ở đây, Tiêu Phong Minh cũng không quan tâm chuyện gì. Vì thế đám người chi thứ của nhà họ Tiêu và các trưởng lão khác họ đang ở trong phòng khách cùng nhau bàn bạc tiếp theo nhà họ Tiêu nên làm gì.
Ngay sau đó, những trưởng lão đang họp ở trong phòng khách nhìn thấy Tiêu Hạo Lam đang đứng trong mưa, trong tay còn cầm theo một thanh kiếm.
Một trưởng lão khác họ trong đó thấy Tiêu Hạo
Lam trở về liền vội vàng đi lên chào: “Gia chủ... ngài
không ở đây, vậy nên chúng tôi mới..." Nhưng trưởng lão khác họ thực lực sắp bước vào chiến thần còn chưa nói xong thì Tiêu Hạo Lam đã trực tiếp cầm kiếm giết chết ông ta, máu tươi văng hết lên người.
Tiêu Hạo Làm lạnh lùng nhìn đám chi thứ và trưởng lão khác họ đang ở trong phòng khách, lạnh giọng nói: "Nhà họ Tiêu của tôi không còn nữa, nhưng sao các người vẫn còn ở đây? Sao các người vẫn còn!"
Tiêu Hạo Lam nói xong, hơn nữa ông ta còn vừa giết chết một trưởng lão khác họ, tất cả mọi người trong phòng khách đều cực kỳ sợ hãi, ai nấy đều nhanh chóng đứng dậy, vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Hạo Lam. Nhất là lúc này bọn họ còn phát hiện Tiêu Hạo Lam đã đột phá lên chiến thần. Tiêu Hạo Lam nhiều năm như vậy đều không đột phá, nhưng hôm nay thế mà lại đột phá được. Hơn nữa hơi thở kia còn không phải chiến thần bình thường có thể so sánh được.
"Gia chủ, ngài đừng kích động, đừng kích động!" một trưởng lão khác họ khác run lên nói với Tiêu Hạo Lam.
Nhưng ngay sau đó, thân hình Tiêu Hạo Lam đã vọt đến bên người ông ta, một kiếm cắt qua cổ ông ta, ánh mắt Tiêu Hạo Làm lạnh như băng nói: “Tôi cưới
Lâm Phương Lan vào nhà họ Tiêu không phải giả, nhưng từ trước đến nay tôi chưa hề cho bà ta quản lý ám vệ của nhà họ Tiêu, cũng như có quyền điều động tài chính của nhà họ Tiêu! Vậy các người nói cho tôi biết, năm đó bà ta lấy tiền ở đâu để đi thuê sát thủ hả? Hơn hai tháng trước, bà ta lấy tiền ở đâu để mời nhiều chiến thần như vậy đuổi giết con trai tôi?"
Phut!
Tiêu Hạo Lam vừa nói, ông ta lại giết một trưởng lão khác họ nữa. Máu trên người Tiêu Hạo Lam ngày càng nhiều, ông ta tiếp tục nói: "Là các người! Là các người giúp đỡ cho Lâm Phương Lan kia! Bây giờ bà ta đã chết rồi, vậy sao các người vẫn còn sống? Các người... dựa vào cái gì mà vẫn còn sống?"
"Gia chủ, chuyện không liên quan đến chúng tôi, thực sự không liên quan đến chúng tôi... Gia chủ, ngài tha cho chúng tôi đi, tha cho chúng tôi đi. Gia chủ, ngài nể tình chúng tôi đã cần cù tận tụy mấy chục năm vì nhà họ Tiêu, ngài tha cho chúng tôi một mạng đi!" Lúc này, những trưởng lão ở trong phòng khách chưa kịp chạy đều quỳ xuống dưới đất không ngừng dập đầu với Tiêu Hạo Lam. Bọn họ cũng hiểu, những người họ ở trước mặt một chiến thần căn bản không thể chạy thoát được.
"Ha ha, hay cho câu không liên quan đến các người. Nhà họ Tiêu tôi không còn nữa, đám người các người, đám các người..." Tiêu Hạo Lam có hơi điên cuồng bật cười, ông ta vừa cười vừa nói nhưng kiếm trong tay cũng không dừng lại, từng kiếm từng kiếm chém qua.
Ngay tức khắc, từng trưởng lão khác họ của nhà họ Tiêu kêu lên thảm thiết kết thúc sinh mệnh tại chỗ, máu tươi chảy đầy cả sảnh phòng khách.
Lúc này, Tiêu Phong Minh và Tiêu Phong Vân sắc mặt trắng bệch vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn nghe tin chạy tới, cuối cùng cũng đến được bên ngoài. Tiêu Phong Minh nhìn Tiêu Hạo Lam đang điên cuồng giết người thì vội vàng hét to: "Hạo Lam, đừng kích động, đừng giết người nữa! Cháu điên rồi ư? Bọn họ đều là trưởng lão của nhà họ Tiêu đó!"
"Cháu điên rồi đây!" Tiêu Phong Minh vừa nói xong thì Tiêu Hạo Lam cả người toàn là máu mạnh mẽ quay đầu lại, mắt đỏ ngầu hét lên một tiếng với ông. Giọng ông ta vô cùng lớn khiến Tiêu Phong Minh chấn động ngây ra.
Ngay sau đó, Tiêu Hạo Lam lại nhìn Tiêu Phong Minh và Tiêu Phong Vân, hét: “Cháu điên rồi! Mẹ nó, cháu sớm đã phát điên rồi! Một người vợ của cháu chết rồi, một người vợ khác thì không rõ sống chết, con trai thì không nhận người ba như cháu, ba ruột cháu thì hận không thể giết chết cái thằng bất hiếu là cháu! Mẹ kiếp, cháu sớm đã bị điên rồi, sớm bị điên rồi!"
"Điện chủ Tiêu, cậu..." Ngoài mộ huyệt, Vòng Thiên Thanh dẫn một đám tướng sĩ canh giữ ở đây. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Hạo Thiên, lời trong miệng cũng chưa nói hết.
"Không sao, một mình tôi tự đi được. Chuyện này đừng nói cho đám người vợ tôi biết, hy vọng nguyên soái Vòng phong tỏa tin tức ở đây giúp tôi." Sắc mặt Tiêu Hạo Thiên vô cùng phức tạp nói với Vòng Thiên
Thanh. Vòng Thiên Thanh gật đầu nói: “Điện chủ Tiêu yên tâm, tin tức ở đây hôm nay chỉ có những người chúng ta biết, vĩnh viễn sẽ không để lộ ra ngoài. Tiếp nữa tôi sẽ sắp xếp hai thiên vương canh giữ ở nghĩa trang"
"Um!" Tiêu Hạo Thiên gật đầu không nói thêm gì nữa, sau đó quay người rời đi. Trong lòng anh vô cùng phức tạp, sau khi ra khỏi nghĩa trang, anh cũng không trở về nhà họ Đường, mà không có mục đích cứ đi vòng quanh Hà Nội. Vì trời đang mưa nên người trên đường rất ít, dù có ngẫu nhiên đụng phải thì họ cũng chỉ che ô vội vàng đi qua.
Tiêu Hạo Thiên giống như người mất hồn dầm mưa đi trên đường, bên ngoài trời lạnh nhưng trong lòng anh còn lạnh hơn.
Một lúc sau, có một chiếc xe bus chở đầy người chạy nhanh qua người Tiêu Hạo Thiên, tài xế lái xe vô cùng nhanh, đúng lúc phía trước có một vũng nước, nhưng vũng nước đó lại ở ngay bên cạnh Tiêu Hạo Thiên.
"Bác tài, chú ý, phía trước có người, bác lái chậm thôi!" Lúc này trên xe có một cô gái trẻ rất xinh đẹp nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đi bộ một mình trong mưa liền vội vàng hét to với tài xế xe.
Nhưng cô ta vừa mới hét xong thì tài xế lái xe lại không kịp phanh xe giảm tốc độ, bánh xe trực tiếp lăn qua vũng nước, ngay lập tức nước dưới đất bắn hết lên người Tiêu Hạo Thiên. "Thật xin lỗi!" Bác tài cũng nhìn thấy người kia bị bắn ướt hết, ông ta ghé vào cửa sổ hét một tiếng với Tiêu Hạo Thiên.
Xe bus lại nhanh chóng rời đi, mà cô gái trẻ xinh đẹp trên xe kia lại ngây ngốc nhìn người đàn ông bên ngoài cửa sổ đã bị nước bắn lên hết người nhưng không có một chút phản ứng nào, tiếp tục đi về phía trước. Nhất thời cô gái ngồi trên xe bus ngẩn ra, lúc đó cô cảm giác được người đàn ông dầm mưa bên ngoài kia nhất định trong lòng anh đang rất khổ sở, rất đau lòng.
Mà Tiêu Hạo Lam cả người cũng nhếch nhác giống vậy. Lúc quay trở lại nhà họ Tiêu, quần áo ông ta đã ướt hết, trên người tràn đầy sự mệt mỏi, thê lương còn có chút điên cuồng.
Năm năm, ông ta bị Đường Ngọc Hiền lừa suốt năm năm! Còn việc hôm nay vì sao ông ta lại đột nhiên muốn đi đến chỗ mộ của Đường Ngọc Hiền, vì sao lại cố chấp nhất định muốn mở quan tài ra xem, nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì trong lòng ông ta có một cảm giác, chính là Đường Ngọc Hiền chưa chết! Hôm qua cả đêm không ngủ, ông ta cũng nghĩ đến chuyện năm năm trước Đường Ngọc Hiền có quá nhiều quá nhiều chuyện kỳ lạ.
Ví dụ như lúc đó, mỗi lần nhìn thấy ông ta, trong ánh mắt của Đường Ngọc Hiền đều có sự áy náy xin lỗi. Mãi cho đến khi bà ấy đưa cho ông ta miếng ngọc bội kia, vẻ mặt lúc đó cũng không thích hợp. Lại liên tưởng đến chuyện hôm qua, Tiêu Hạo Lam đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Có lẽ tất cả chuyện này Đường Ngọc Hiền đều đã sắp xếp xong, sắp xếp xong cả rồi.
Hơn hai mươi năm trước, khi ông ta và Đường Ngọc Hiền kết hôn, Đường Ngọc Hiền chính là tài nữ bậc nhất Hà Nội, danh tiếng vô cùng vô cùng lớn. Còn Tiêu Hạo Lam ông có thể kết hôn với bà, ngoài chuyện liên hôn của hai ông cụ nhà họ Đường và nhà họ Tiêu thì bản thân ông ta cũng không kém.
Thử nghĩ xem. Ông ta là con trai duy nhất của Tiêu Chiến Minh, chiến thần biên giới danh tiếng lâu đời của Việt Nam, thử hỏi ông ta có kém đi nữa thì có thể kém đến mức nào? Mà năm năm trước, Tiêu Hạo Lam đã sớm bước một bước vào cấp chiến thần đỉnh phong, chỉ một chút nữa thôi là có thể chính thức trở thành cường giả cấp chiến thần. Thế nhưng lúc đó, tính tình ông ta lại đột nhiên có thay đổi lớn, nóng nảy dễ tức giận, vậy nên vẫn không thể đột phá được.
Ba có thể trở thành cường giả cấp thiên vương thì con ruột sẽ được phong hiệu hoàng giả. Vậy thì tư chất và tiềm lực của Tiêu Hạo Lam sao có thể kém được đây? Lúc trước, trong lòng ông ta phản kháng chuyện kết hôn với Đường Ngọc Hiền, năm năm trước tính tình lại càng thay đổi lớn, vậy nên mới khiến ông ta không thể đột phá được.
Nhưng hôm qua, từ sau khi miếng ngọc bội kia bị vỡ vụn, ông ta lại bị khí thế của Tiêu Chiến Minh, Tiêu Hạo Thiên và mấy trưởng lão Việt Nam đánh vào, cả người ông ta lại tự đột phá tầng ngăn trở của chiến thần, thực ra ngay từ hôm qua, tầng ngăn trở đó đã bắt đầu tan ra.
Mà bây giờ, sau khi trở về từ mộ của Đường Ngọc Hiền, sau khi ông ta tận mắt nhìn thấy bên trong quan tài không có bóng dáng của Đường Ngọc Hiền, thì sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng Tiêu Hạo Lam đã biến mất.
“Ầm!"
Khi Tiêu Hạo Lam bước vào biệt thự nhà họ Tiêu đã bị biến thành một mảnh đổ nát thì khí thế trên người ông ta đột nhiên bộc phát tăng lên. Ngay lúc này, Tiêu Hạo Lam đã đột phá đến cấp chiến thần, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Hạo Lam im lặng nhiều năm như vậy, trước đó tuy vẫn luôn không đột phá nhưng sức lực bên trong của ông ta thực sự vô cùng nhiều. Dù sao thì hai mươi năm trước ông ta cũng là thế hệ tài giỏi của Hà Nội, tuy không phải người mạnh nhất nhưng cũng có cấp bậc cao nhất trong đám người cùng thế hệ.
Vậy nên lúc này, sau khi Tiêu Hạo Lam đột phá đến chiến thần, khí thế trên người ông ta vẫn còn không ngừng tăng lên, chiến thần sơ kỳ... trung kỳ... hậu kỳ... Âm! Cuối cùng lại vang lên một tiếng nổ lớn, khí thế trên người Tiêu Hạo Lam dừng lại ở chiến thần đỉnh phong. Hơn nữa còn dừng lại ở cấp độ cao nhất, chỉ một chút nữa thôi là có thể bước vào cấp thiên vương.
Có điều chiến lực trên người đột phá, Tiêu Hạo Lam cũng không có để ý. Nếu là trước kia thì một cường giả chiến thần đỉnh phong, dù cả Hà Nội này đều rất mạnh thì cũng đủ để có thể dẫn dắt nhà họ Tiêu tiến thêm một bước nữa. Nhưng bây giờ, bên trên Tiêu Hạo Lam còn có ba là thiên vương, dưới có con trai cấp thiên hoàng. Hơn nữa, còn có một người vợ cực kỳ thần bí mà vẫn đang không biết ở đâu bên ngoài kia. Đúng vậy, trong lòng Tiêu Hạo Lam vô cùng chắc chắn Đường Ngọc Hiền vẫn chưa chết! tuyệt đối chưa chết!
Lúc này, trước tòa nhà tổ nhà họ Tiêu bị phá không một bóng người, chỉ có một mình Tiêu Hạo Lam đứng trước cửa lớn đã đổ sập ngây người nhìn về mảnh đổ nát phía trước, đứng trong mưa ngẩn người.
Rất lâu sau, Tiêu Hạo Lam nhìn đồng đổ nát trước mặt, lẩm bẩm: "Đường Ngọc Hiền, bà xem tôi là gì? Làm vợ chồng hơn hai mươi năm, bà coi tôi là gì chứ? Hoặc là... hoặc là giữa chúng ta có tình yêu không? Nếu bà không yêu tôi vậy năm đó vì sao lại gả cho tôi? Chẳng lẽ đây cũng là kế hoạch của bà? Hơn hai mươi năm trước đã bắt đầu rồi ư? Đường Ngọc Hiền, tôi biết bà chưa chết, bà nợ tôi một lời giải thích! Bà nợ tôi một lời giải thích rõ ràng!"
"Đường Ngọc Hiền, tôi sẽ tìm được bà, tôi chắc chắn bà còn chưa chết. Nhưng bà đừng quên, từ đầu tới cuối chúng ta vẫn chưa ly hôn! Bà... vẫn là vợ của tôi! Bà có tình cảm với tôi không tôi không biết, tôi cũng không biết tôi có yêu bà không. Nhưng bà cũng đừng nghĩ vẫn tiếp tục mất tích như vậy! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra bà, tôi nhất định sẽ tìm ra bà!"
Nước mưa lạnh lẽo rơi lên người Tiêu Hạo Lam, lúc này hơi thở nóng nảy trên người ông ta đã biến mất hết, cả người vô cùng tỉnh táo. Vành mắt ông ta hơi đỏ, vì trời vẫn còn đang mưa nên không ai biết lúc này Tiêu Hạo Lam có đang khóc hay không.
Thật lâu sau đó, Tiêu Hạo Lam đứng trước cửa nhà tổ nhà họ Tiêu trầm mặc cuối cùng cũng lẳng lặng đi vào trong đồng đổ nát. Khi đi vào trong từ đường nhà họ Tiêu, bỗng rắc một tiếng, hình như Tiêu Hạo Lam giẫm lên một thứ gì đó. Ngay sau đó, ông ta cúi đầu nhìn thì nhìn thấy một thanh kiếm dài bằng thép vô cùng sắc bén. Đây chính là thanh kiếm hôm qua Tiêu Hạo Thiên cầm. Ngày hôm qua, sau khi đám người Tiêu Hạo Thiên rời đi, thanh kiếm rõ ràng được chế tạo này lại không có ai cầm đi.
Tiêu Hạo Lam nhìn chằm chằm thanh kiếm đó, sau đó cúi người nhặt lên. Cứ như thế ông ta không có biểu cảm gì cầm theo thanh kiếm đi về phía xa xa.
Nửa tiếng sau, phía Đông cách nhà tổ nhà họ Tiêu năm dặm, trong một biệt thự nhánh của nhà họ Tiêu, mấy chục người của nhà họ Tiêu đều tập trung ở đây. Tiêu Chiến Minh, Tiêu Hạo Lam không ở đây, Tiêu Phong Minh cũng không quan tâm chuyện gì. Vì thế đám người chi thứ của nhà họ Tiêu và các trưởng lão khác họ đang ở trong phòng khách cùng nhau bàn bạc tiếp theo nhà họ Tiêu nên làm gì.
Ngay sau đó, những trưởng lão đang họp ở trong phòng khách nhìn thấy Tiêu Hạo Lam đang đứng trong mưa, trong tay còn cầm theo một thanh kiếm.
Một trưởng lão khác họ trong đó thấy Tiêu Hạo
Lam trở về liền vội vàng đi lên chào: “Gia chủ... ngài
không ở đây, vậy nên chúng tôi mới..." Nhưng trưởng lão khác họ thực lực sắp bước vào chiến thần còn chưa nói xong thì Tiêu Hạo Lam đã trực tiếp cầm kiếm giết chết ông ta, máu tươi văng hết lên người.
Tiêu Hạo Làm lạnh lùng nhìn đám chi thứ và trưởng lão khác họ đang ở trong phòng khách, lạnh giọng nói: "Nhà họ Tiêu của tôi không còn nữa, nhưng sao các người vẫn còn ở đây? Sao các người vẫn còn!"
Tiêu Hạo Lam nói xong, hơn nữa ông ta còn vừa giết chết một trưởng lão khác họ, tất cả mọi người trong phòng khách đều cực kỳ sợ hãi, ai nấy đều nhanh chóng đứng dậy, vô cùng hoảng sợ nhìn Tiêu Hạo Lam. Nhất là lúc này bọn họ còn phát hiện Tiêu Hạo Lam đã đột phá lên chiến thần. Tiêu Hạo Lam nhiều năm như vậy đều không đột phá, nhưng hôm nay thế mà lại đột phá được. Hơn nữa hơi thở kia còn không phải chiến thần bình thường có thể so sánh được.
"Gia chủ, ngài đừng kích động, đừng kích động!" một trưởng lão khác họ khác run lên nói với Tiêu Hạo Lam.
Nhưng ngay sau đó, thân hình Tiêu Hạo Lam đã vọt đến bên người ông ta, một kiếm cắt qua cổ ông ta, ánh mắt Tiêu Hạo Làm lạnh như băng nói: “Tôi cưới
Lâm Phương Lan vào nhà họ Tiêu không phải giả, nhưng từ trước đến nay tôi chưa hề cho bà ta quản lý ám vệ của nhà họ Tiêu, cũng như có quyền điều động tài chính của nhà họ Tiêu! Vậy các người nói cho tôi biết, năm đó bà ta lấy tiền ở đâu để đi thuê sát thủ hả? Hơn hai tháng trước, bà ta lấy tiền ở đâu để mời nhiều chiến thần như vậy đuổi giết con trai tôi?"
Phut!
Tiêu Hạo Lam vừa nói, ông ta lại giết một trưởng lão khác họ nữa. Máu trên người Tiêu Hạo Lam ngày càng nhiều, ông ta tiếp tục nói: "Là các người! Là các người giúp đỡ cho Lâm Phương Lan kia! Bây giờ bà ta đã chết rồi, vậy sao các người vẫn còn sống? Các người... dựa vào cái gì mà vẫn còn sống?"
"Gia chủ, chuyện không liên quan đến chúng tôi, thực sự không liên quan đến chúng tôi... Gia chủ, ngài tha cho chúng tôi đi, tha cho chúng tôi đi. Gia chủ, ngài nể tình chúng tôi đã cần cù tận tụy mấy chục năm vì nhà họ Tiêu, ngài tha cho chúng tôi một mạng đi!" Lúc này, những trưởng lão ở trong phòng khách chưa kịp chạy đều quỳ xuống dưới đất không ngừng dập đầu với Tiêu Hạo Lam. Bọn họ cũng hiểu, những người họ ở trước mặt một chiến thần căn bản không thể chạy thoát được.
"Ha ha, hay cho câu không liên quan đến các người. Nhà họ Tiêu tôi không còn nữa, đám người các người, đám các người..." Tiêu Hạo Lam có hơi điên cuồng bật cười, ông ta vừa cười vừa nói nhưng kiếm trong tay cũng không dừng lại, từng kiếm từng kiếm chém qua.
Ngay tức khắc, từng trưởng lão khác họ của nhà họ Tiêu kêu lên thảm thiết kết thúc sinh mệnh tại chỗ, máu tươi chảy đầy cả sảnh phòng khách.
Lúc này, Tiêu Phong Minh và Tiêu Phong Vân sắc mặt trắng bệch vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn nghe tin chạy tới, cuối cùng cũng đến được bên ngoài. Tiêu Phong Minh nhìn Tiêu Hạo Lam đang điên cuồng giết người thì vội vàng hét to: "Hạo Lam, đừng kích động, đừng giết người nữa! Cháu điên rồi ư? Bọn họ đều là trưởng lão của nhà họ Tiêu đó!"
"Cháu điên rồi đây!" Tiêu Phong Minh vừa nói xong thì Tiêu Hạo Lam cả người toàn là máu mạnh mẽ quay đầu lại, mắt đỏ ngầu hét lên một tiếng với ông. Giọng ông ta vô cùng lớn khiến Tiêu Phong Minh chấn động ngây ra.
Ngay sau đó, Tiêu Hạo Lam lại nhìn Tiêu Phong Minh và Tiêu Phong Vân, hét: “Cháu điên rồi! Mẹ nó, cháu sớm đã phát điên rồi! Một người vợ của cháu chết rồi, một người vợ khác thì không rõ sống chết, con trai thì không nhận người ba như cháu, ba ruột cháu thì hận không thể giết chết cái thằng bất hiếu là cháu! Mẹ kiếp, cháu sớm đã bị điên rồi, sớm bị điên rồi!"
Tác giả :
Q-Huy