Sự Trả Thù
Chương 55: Tôi hơi mệt rồi đấy
Sau buổi tối xem phim xong, thì hắn dẫn tôi đi ăn. Hắn dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng và nhìn rất đắt tiền. Hình như là hắn đã đặt chỗ trước rồi hay sao ấy mà khi vừa vào bàn ngồi thì chỉ vài phút sau là có đồ ăn liền. Đa phần là hải sản, và tất nhiên hắn luôn ga lăng đã giúp tôi bóc hết tất cả vỏ cua, ghẹ, tôm càng. Còn về món Beef Steak thì hắn cắt từng miếng vừa ăn giúp tôi. Nguyên buổi tối hôm đó tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi không thể nghĩ đến chuyện gì khác.
_ “Cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay." – Tôi.
Sau khi ăn tối xong thì hắn đưa tôi về nhà, tôi đứng trước cửa nhà nói với hắn.
_ “Cậu vui chứ?" – Hắn dựa người vào chiếc xe moto của hắn và hỏi tôi đồng thời nắm tay trái của tôi.
_ “Tất nhiên rồi, còn cậu?" – Tôi cười trả lời hắn.
_ “Chỉ cần có là tôi hạnh phúc rồi." –Hắn trả lời dù miệng không cười nhưng con mắt lại chứa sự hạnh phúc và ấm áp.
_ “Gì vậy chứ..." – Tôi bật cười trước câu nói của hắn. Và đung đưa cánh tay trái.
_ “Cậu về đi, trễ rồi." – Tôi nói với hắn và vẫn đung đưa canh tay trái làm tay hắn cũng đung đưa theo.
_ “Tôi không muốn rời cậu một chút nào." – Hắn nói.
Nói xong câu đó thì hắn đứng thẳng người dậy và bước gần đến tôi, và rồi hắn cuối người thấp xuống và để cái cằm của hắn tựa trên vai tôi.
Nhìn thấy hành động đó tôi hoàn toàn bị đứng hình, không đung đưa cánh tay trái nữa. Phải mất mấy giấy sau tôi mới khôi phục được và đưa tay lên sờ sờ đầu hắn, ‘không ngờ hắn cũng có thể làm nhõng nhẽo như vậy được’. Chỉ biết đứng cười và đợi hắn không đứng dậy.
_ “Về đi, trễ rồi." – Tôi.
_ “Ừ về thôi." – Hắn nói có vẻ giận.
_ “Về tới nhà thì gọi cho tôi đó." – Tôi vừa nói vừa cười vì thái độ giận dỗi đó của hắn.
Buông tay tôi ra hắn bước lên chiếc moto của mình, rồi gồ ga chuẩn bị đi thì hắn kêu tôi lại hắn nói gì đó. Tôi vừa mới đi được một bước thì hắn đã sử dụng cánh tay siêu dài của mình để nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía hắn và đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Cách chỗ tôi đứng có một người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, và trong con mắt người đó hiện sự hận thù xen lẫn sự tức giận.
Hôn nhẹ thôi, rồi hắn bỏ tôi ra và gồ ga chạy đi, lúc chạy đi hắn có quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Nhận ra có điều gì sai ở hắn, nên tôi hét to nói với theo sau hắn:
_ “Đội nón bảo hiểm vào."
Đợi hắn đi khuất sau ngã quẹo thì tôi mới từ từ đi lên nhà mình. Nhưng tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nên tôi đi nhanh hơn ở khúc quẹo vô hành lang. Và tôi đã đứng núp vào một góc tường để xem người đi theo tôi là ai. Sau khi nhìn thấy và biết được người nãy giờ đi theo tôi là ai thì tôi mới từ từ bước ra. Còn về phía người đó, sau khi không thấy tôi nữa thì đứng lại và nhìn xung quanh để tim tôi.
Bước ra từ chỗ núp, tôi dựa lưng vào tường tay khoanh hờ lại để trước ngực. Nói với giọng sợ hãi"
_ “Cô làm tôi hoảng sợ đó."
Người đó hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng của tôi, đứng khựng lại rồi mới quay lại nhìn tôi và cười nói.
_ “Vậy sao? Làm cô sợ sao? Xin lỗi nha." – Trả lời với cái nhếch môi.
_ “Cô tới đây làm gì?" – Tôi hỏi.
_ “Tôi tới để thăm cô." – Cô trả lời.
_ “Huh? Lâu rồi không gặp cô vui tính hơn nhỉ. Quan hệ của hai chúng ta đâu thân thiết đến mức để phải đi thăm nhau." – Tôi cười khinh trước câu trả lời của cô.
_ “Nói thật đi cô tới đây để làm gì?" – Tôi nở nụ cười thân thiện hỏi cô.
_ “Tôi nói thật tôi tới đây để thăm cô..." – Cô.
_ “Tôi khỏe. Cô về được rồi đó. Trời càng tối càng nguy hiểm, về lẹ đi." – Tôi cắt ngang câu nói của cô.
_ “Tôi...còn muốn hỏi về chuyện giữa cô và hắn nữa...tới đâu rồi?" – Cô nói.
_ “Có gì để mai nói, giờ tôi mệt rồi. Cô về cho." – Tôi nói với thái độ hơi khó chịu một chút.
_ “Mời tôi vào nhà khó vậy sao?" – Cô châu mày lại hỏi tôi.
_ “Không khó, là tôi không thích. Sao? Cô muốn bàn lại hợp đồng nữa à. Tôi nói rồi, trừ khi là hủy hợp đồng còn về một hợp đồng thì tôi không muốn." – Tôi lạnh lùng nói với cô.
Sau khi nghe tôi tuyên bố như vậy, cô không nói gì nữa mà bỏ đi về với vẻ mặt tức giận. Không quan tâm tới cô, tôi đi về nhà và tắm rửa rồi đi ngủ để ngày còn ‘đi học’.
Ngày mai, như thường lệ hắn đến chở tôi đi học. Và vì chúng tôi giữ bí mật chuyện hai tôi yêu nhau, nên khi đến trường chúng tôi không tỏ ra thân mật lắm. Chuyện cũng sẽ không có gì nếu vào giữa ra chơi hôm nay, sau khi tôi đi toilet ra và đi vào phòng ăn mà không thấy hắn.
_ “Phong đâu rồi?" – Tôi hỏi bọn nhóc.
_ “Em không biết nữa. Hồi nãy còn ngồi ở đây, xong nhận được điện thoại thì đi đâu rồi." – Nhóc trả lời tôi.
_ “Vậy sao? Vậy để chị kiếm hắn thử xem." – Tôi nói rồi liền rời đi.
Nói là kiếm vậy thôi, chứ thật ra tôi muốn tới phòng y tá để gặp cô, nói với cô vài chuyện. Nhưng khi đến phòng y tá thì cô không có ở đó, nên tôi đành đi về lại phòng ăn. Khi đang băng qua khu lớp trống để có thể đến phòng ăn nhanh hơn thì, tôi nghe có tiếng nói vọng ra từ một trong những lớp bỏ trống đó.
Tôi đây cũng chẳng có hứng thú đi nghe lén chuyện người khác đâu. Nhưng tại vì giọng nói đó khiến tôi phải dừng bước chân và quay lại để nhìn vào cửa sổ nơi phát ra tiếng nói. Và mắt tôi mở tôi ra khi thấy cô đang đứng ôm hắn.
_ “Cảm ơn cậu về buổi tối hôm nay." – Tôi.
Sau khi ăn tối xong thì hắn đưa tôi về nhà, tôi đứng trước cửa nhà nói với hắn.
_ “Cậu vui chứ?" – Hắn dựa người vào chiếc xe moto của hắn và hỏi tôi đồng thời nắm tay trái của tôi.
_ “Tất nhiên rồi, còn cậu?" – Tôi cười trả lời hắn.
_ “Chỉ cần có là tôi hạnh phúc rồi." –Hắn trả lời dù miệng không cười nhưng con mắt lại chứa sự hạnh phúc và ấm áp.
_ “Gì vậy chứ..." – Tôi bật cười trước câu nói của hắn. Và đung đưa cánh tay trái.
_ “Cậu về đi, trễ rồi." – Tôi nói với hắn và vẫn đung đưa canh tay trái làm tay hắn cũng đung đưa theo.
_ “Tôi không muốn rời cậu một chút nào." – Hắn nói.
Nói xong câu đó thì hắn đứng thẳng người dậy và bước gần đến tôi, và rồi hắn cuối người thấp xuống và để cái cằm của hắn tựa trên vai tôi.
Nhìn thấy hành động đó tôi hoàn toàn bị đứng hình, không đung đưa cánh tay trái nữa. Phải mất mấy giấy sau tôi mới khôi phục được và đưa tay lên sờ sờ đầu hắn, ‘không ngờ hắn cũng có thể làm nhõng nhẽo như vậy được’. Chỉ biết đứng cười và đợi hắn không đứng dậy.
_ “Về đi, trễ rồi." – Tôi.
_ “Ừ về thôi." – Hắn nói có vẻ giận.
_ “Về tới nhà thì gọi cho tôi đó." – Tôi vừa nói vừa cười vì thái độ giận dỗi đó của hắn.
Buông tay tôi ra hắn bước lên chiếc moto của mình, rồi gồ ga chuẩn bị đi thì hắn kêu tôi lại hắn nói gì đó. Tôi vừa mới đi được một bước thì hắn đã sử dụng cánh tay siêu dài của mình để nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía hắn và đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Cách chỗ tôi đứng có một người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, và trong con mắt người đó hiện sự hận thù xen lẫn sự tức giận.
Hôn nhẹ thôi, rồi hắn bỏ tôi ra và gồ ga chạy đi, lúc chạy đi hắn có quay lại vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Nhận ra có điều gì sai ở hắn, nên tôi hét to nói với theo sau hắn:
_ “Đội nón bảo hiểm vào."
Đợi hắn đi khuất sau ngã quẹo thì tôi mới từ từ đi lên nhà mình. Nhưng tôi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình nên tôi đi nhanh hơn ở khúc quẹo vô hành lang. Và tôi đã đứng núp vào một góc tường để xem người đi theo tôi là ai. Sau khi nhìn thấy và biết được người nãy giờ đi theo tôi là ai thì tôi mới từ từ bước ra. Còn về phía người đó, sau khi không thấy tôi nữa thì đứng lại và nhìn xung quanh để tim tôi.
Bước ra từ chỗ núp, tôi dựa lưng vào tường tay khoanh hờ lại để trước ngực. Nói với giọng sợ hãi"
_ “Cô làm tôi hoảng sợ đó."
Người đó hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng của tôi, đứng khựng lại rồi mới quay lại nhìn tôi và cười nói.
_ “Vậy sao? Làm cô sợ sao? Xin lỗi nha." – Trả lời với cái nhếch môi.
_ “Cô tới đây làm gì?" – Tôi hỏi.
_ “Tôi tới để thăm cô." – Cô trả lời.
_ “Huh? Lâu rồi không gặp cô vui tính hơn nhỉ. Quan hệ của hai chúng ta đâu thân thiết đến mức để phải đi thăm nhau." – Tôi cười khinh trước câu trả lời của cô.
_ “Nói thật đi cô tới đây để làm gì?" – Tôi nở nụ cười thân thiện hỏi cô.
_ “Tôi nói thật tôi tới đây để thăm cô..." – Cô.
_ “Tôi khỏe. Cô về được rồi đó. Trời càng tối càng nguy hiểm, về lẹ đi." – Tôi cắt ngang câu nói của cô.
_ “Tôi...còn muốn hỏi về chuyện giữa cô và hắn nữa...tới đâu rồi?" – Cô nói.
_ “Có gì để mai nói, giờ tôi mệt rồi. Cô về cho." – Tôi nói với thái độ hơi khó chịu một chút.
_ “Mời tôi vào nhà khó vậy sao?" – Cô châu mày lại hỏi tôi.
_ “Không khó, là tôi không thích. Sao? Cô muốn bàn lại hợp đồng nữa à. Tôi nói rồi, trừ khi là hủy hợp đồng còn về một hợp đồng thì tôi không muốn." – Tôi lạnh lùng nói với cô.
Sau khi nghe tôi tuyên bố như vậy, cô không nói gì nữa mà bỏ đi về với vẻ mặt tức giận. Không quan tâm tới cô, tôi đi về nhà và tắm rửa rồi đi ngủ để ngày còn ‘đi học’.
Ngày mai, như thường lệ hắn đến chở tôi đi học. Và vì chúng tôi giữ bí mật chuyện hai tôi yêu nhau, nên khi đến trường chúng tôi không tỏ ra thân mật lắm. Chuyện cũng sẽ không có gì nếu vào giữa ra chơi hôm nay, sau khi tôi đi toilet ra và đi vào phòng ăn mà không thấy hắn.
_ “Phong đâu rồi?" – Tôi hỏi bọn nhóc.
_ “Em không biết nữa. Hồi nãy còn ngồi ở đây, xong nhận được điện thoại thì đi đâu rồi." – Nhóc trả lời tôi.
_ “Vậy sao? Vậy để chị kiếm hắn thử xem." – Tôi nói rồi liền rời đi.
Nói là kiếm vậy thôi, chứ thật ra tôi muốn tới phòng y tá để gặp cô, nói với cô vài chuyện. Nhưng khi đến phòng y tá thì cô không có ở đó, nên tôi đành đi về lại phòng ăn. Khi đang băng qua khu lớp trống để có thể đến phòng ăn nhanh hơn thì, tôi nghe có tiếng nói vọng ra từ một trong những lớp bỏ trống đó.
Tôi đây cũng chẳng có hứng thú đi nghe lén chuyện người khác đâu. Nhưng tại vì giọng nói đó khiến tôi phải dừng bước chân và quay lại để nhìn vào cửa sổ nơi phát ra tiếng nói. Và mắt tôi mở tôi ra khi thấy cô đang đứng ôm hắn.
Tác giả :
Jiminn