Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 423: Mấy người đều là đồ Vô dụng
Một trường trung học bỏ hoang ở ngoại ô.
Nơi này tạm thời đã bị Thánh Hoàng trưng dụng.
Cả ngày hôm nay, liên tục có hơn hai trăm người đi vào ngôi trường đã bỏ hoang nhiều năm này.
“Anh Nhạc, ở đây hẻo lánh cũng khá lớn, anh xem có đủ dùng không?"
Bên trong trường, Ngô Tịnh Vũ dẫn đám người Nhạc Huy đi một vòng.
“Chuyện này cậu phải hỏi Kỳ Phi".
Nhạc Huy cười nhìn về phía Kỳ Phi.
“Đủ dùng rồi", Kỳ Phi nói: “Cũng không phải tập duyệt binh lính gì, đối phó với mấy người có võ bình thường thôi nên chỉ cần nâng cao thể lực, học một ít chiêu thức đánh này nọ thì đã dễ dàng đối phó với chúng rồi".
Lúc này, trên thao trường, Kim Võ, Hắc Long và mấy người Long Vương đang sắp xếp thiết bị huấn luyện.
Nhạc Huy nhìn lướt qua, rất quen thuộc. Trước đây anh cũng từng huấn luyện với mấy thiết bị này rồi, đây là những thứ Kỳ Vạn Sơn dùng để huấn luyện anh, Kỳ Phi và vài vệ sĩ của nhà họ Nhạc.
Những thiết bị này ngoài luyện khả năng phản ứng và sức lực của con người thì cũng luyện sức bật và tính kiên cường. Nếu có thể kiên trì trong nửa tháng đầu thì đã có thể vượt qua hầu hết người bình thường.
Hơn nữa có sư phụ như Kỳ Phi dạy họ về quyền anh và vật lộn chuyên nghiệp thì nửa tháng sau, đừng nói là đối phó với mấy tên côn đồ, mà ngay cả đánh nhau với quyền anh chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề.
“Vậy thì tốt quá, anh Kỳ, anh xem lúc nào thì có thể bắt đầu huấn luyện?", Ngô Tịnh Vũ phấn khích hỏi.
“Hôm nay, nếu còn kéo dài thêm nữa thì mấy chỗ kia sẽ bị người ta đập hết mất".
Kỳ Phi đeo kính râm, chắp tay sau lưng đi về phía thao trường.
Trên đường đi, Kỳ Phi nói với Nhạc Huy:
“Những người này đều chưa từng tập võ, dù có huấn luyện thế nào cũng không bằng đám Hắc Long".
“Nhưng sau này muốn quay về đối phó với ba gia tộc ở thành phố Thiên Hải thì chúng ta phải giữ lại vài người. Nên phải phân ra một số người không ngừng huấn luyện trở thành tinh anh. Anh quyết định về số lượng người đi".
Nhạc Huy nghĩ một hồi rồi nói:
“Vậy thì năm mươi người. Năm mươi người này chính là bộ đội chính quy của chúng ta".
“Không thành vấn đề!", Kỳ Phi gật đầu.
…
Trên thao trường, những người bị bí mật tập hợp đều đã đến đầy đủ.
Chỉ là những người này vốn xuất thân từ xã hội đen, dù là dáng đứng cũng có dáng vẻ lưu manh. Đừng nói là so sánh với quân nhân thực thụ, mà ngay cả đám học sinh huấn luyện quân sự trong trường cũng không so sánh nổi.
Nhưng những người nay vẫn nghe lời, có lẽ là Ngô Tịnh Vũ, Ngô Thắng và cậu Năm đã đánh tiếng trước. Bọn họ đều đứng thẳng nhìn về phía sân, không ai dám nói chuyện.
Trên bục, Kỳ Phi mặc bộ đồ chiến đấu, đứng thẳng tắp. Dù nhiều người ở đó không biết Kỳ Phi nhưng không ai nghi ngờ khi nhìn thấy một người có phong phái như vậy trên bục. Nếu người trên bục cho họ một đấm, e là không ai chịu được.
“Nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là người huấn luyện của mọi người!"
“Thánh Hoàng gặp khó khăn, nhiều anh em của chúng ta đều bị thương, ngay cả mấy địa bàn thuộc về chúng ta cũng bị người ta cướp mất. Tại sao? Vì mấy người đều là mấy tên vô dụng, mấy người không đánh lại kẻ địch!"
Kỳ Phi đứng trên bục, cầm micro trên tay, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình mà không nể mặt bất cứ ai.
Đừng nói là họ, ngay cả Ngô Tịnh Vũ và bọn Ngô Hạo cũng cảm thấy lúng túng. Những người này là số ít người có khả năng đánh đấm nhất mà họ chọn ra.
Kỳ Phi nói vậy quả thật không nể mặt họ chút nào.
Nhạc Huy đứng trên bục nhìn cảnh tượng này nhưng lại bật cười.
“Anh ta thế mà lại mắng chúng ta là vô dụng, anh ta dựa vào cái gì mà mắng chúng ta vô dụng chứ?"
“Mẹ kiếp! Quá đáng lắm rồi!"
Bên dưới bỗng nhốn nháo, hết người này đến người khác tức giận nhìn Kỳ Phi ở trên bục.
“Mấy người đừng có mà không phục, nếu mấy người không phải vô dụng thì Thánh Hoàng cũng không trở nên như vậy".
Kỳ Phi cười khẩy rồi cầm lấy dao phay trong tay Long Vương vung ra trước mặt và hỏi:
“Mấy người nói cho tôi biết đây là cái gì?"
“Là dao phay!", bên dưới, mọi người đều rống lên tức giận đáp lại.
“Đúng vậy, dao phay có thể giết người, làm người ta bị thương!", Kỳ Phi lớn giọng nói: “Nếu con dao này chém vào người tôi, tôi cũng không chịu nổi đòn của nó, thậm chí nó có thể chém chết tôi".
“Vậy tôi hỏi mấy người, mỗi người đều có vũ khí trên người, có vũ khí có sức công phá hơn dao phay lớn này. Tại sao lại không thể chặn được công kích của đám người đó? Lúc họ đứng trước mặt đập phá bát cơm của mấy người, thậm chí vả vào mặt mấy người, mấy người lại không còn sức chống trả. Vậy mấy người nói cho tôi biết là tại sao?"
Nghe Kỳ Phi liên tiếp chất vấn, đám người vừa rồi còn tức giận lúc này lại ngẩn ra, không nói tiếng nào.
Thậm chí có không ít người cúi đầu, thừa nhận những lời Kỳ Phi vừa nói.
Không sai, trên tay họ đều có dao nhưng vẫn không đánh lại người ta, thế chẳng phải vô dụng thì là gì?
“Không phải tôi xem thường mấy người vì mấy người có vũ khí tốt hơn nhưng mấy người lại không lấy ra dùng. Dao thì được tính là gì, bản thân mấy người chính là vũ khí có tính công kích nhất!"
Dứt lời, Kỳ Phi một tay cầm dao, một tay siết chặt nắm đấm và đánh mạnh vào nó.
“Cạch!"
Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, con dao phay lớn thế mà bị Kỳ Phi đập vỡ làm đôi bằng tay không.
“Ôi".
Mọi người có mặt ở đó, ngay cả đám người Ngô Tịnh Vũ không khỏi cảm thấy ớn lạnh, há hốc mồm kinh ngạc.
Cú đấm này dùng bao nhiêu sức mới có thể đánh con dao phay lớn được làm từ thép này vỡ làm đôi?
“Nhìn thấy rồi đấy, dù địch có cầm dao thì tôi cũng không sợ!"
“Đây chính là thực lực, tiềm năng của con người là vô hạn. Khi địch chĩa súng vào mấy người, sự nhanh nhẹn của mấy người có thể giúp mấy người tránh được đạn! Khi địch lấy dao chém mấy người, sức lực của mấy người có thể làm vỡ dao! Khi địch đấu tay không với mấy người, sức mạnh đủ lớn của mấy người có thể đánh đến mẹ mấy người cũng không nhận ra!"
“Sở dĩ hôm nay tôi đứng ở đây là vì muốn huấn luyện đám vô dụng mấy người, khai phá tiềm năng của mấy người. Mấy người chỉ có nửa tháng, nửa tháng có thể tiến bộ như nào thì phải xem sức chiến đấu của mấy người đến đâu. Đến lúc đó mấy người bị người ta chém chết cũng đừng trách tôi không nhắc mấy người trước, chỉ có bản thân lớn mạnh mới có thể đánh gục kẻ địch, cứu lấy mình!"
Kỳ Phi nói vậy khiến mọi người dưới bục trở nên phấn khích hơn.
Anh ta đã dùng thực lực để chứng minh sự lợi hại của mình, dù ở bất cứ nơi nào cũng đều tôn trọng kẻ mạnh.
Kỳ Phi có thể khiến họ trở nên mạnh hơn, đủ được họ tôn trọng.
“Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ!"
“Mọi chuyện đều nghe theo sĩ quan huấn luyện Kỳ Phi!"
“Mọi chuyện đều nghe theo sĩ quan huấn luyện Kỳ Phi!"
Nhìn cảnh tượng này, Kỳ Phi cũng nhếch môi, hài lòng gật đầu:
“Được! Nếu đã đồng ý thì phải thực hiện đến cùng, ai dám rút lui giữa đường thì tôi sẽ chặt tay người đó!"
Nói xong, anh ta xoay người lại, khuôn mặt bỗng trở nên vặn vẹo, tay phải đau đến run rẩy.
Anh ta tức giận trừng Long Vương, lẩm bẩm:
“Chết tiệt! Ông đây bảo anh lấy dao cho tôi, thế mà anh nghiêm túc lấy dao thật, anh muốn làm tôi đau chết à?"
Nơi này tạm thời đã bị Thánh Hoàng trưng dụng.
Cả ngày hôm nay, liên tục có hơn hai trăm người đi vào ngôi trường đã bỏ hoang nhiều năm này.
“Anh Nhạc, ở đây hẻo lánh cũng khá lớn, anh xem có đủ dùng không?"
Bên trong trường, Ngô Tịnh Vũ dẫn đám người Nhạc Huy đi một vòng.
“Chuyện này cậu phải hỏi Kỳ Phi".
Nhạc Huy cười nhìn về phía Kỳ Phi.
“Đủ dùng rồi", Kỳ Phi nói: “Cũng không phải tập duyệt binh lính gì, đối phó với mấy người có võ bình thường thôi nên chỉ cần nâng cao thể lực, học một ít chiêu thức đánh này nọ thì đã dễ dàng đối phó với chúng rồi".
Lúc này, trên thao trường, Kim Võ, Hắc Long và mấy người Long Vương đang sắp xếp thiết bị huấn luyện.
Nhạc Huy nhìn lướt qua, rất quen thuộc. Trước đây anh cũng từng huấn luyện với mấy thiết bị này rồi, đây là những thứ Kỳ Vạn Sơn dùng để huấn luyện anh, Kỳ Phi và vài vệ sĩ của nhà họ Nhạc.
Những thiết bị này ngoài luyện khả năng phản ứng và sức lực của con người thì cũng luyện sức bật và tính kiên cường. Nếu có thể kiên trì trong nửa tháng đầu thì đã có thể vượt qua hầu hết người bình thường.
Hơn nữa có sư phụ như Kỳ Phi dạy họ về quyền anh và vật lộn chuyên nghiệp thì nửa tháng sau, đừng nói là đối phó với mấy tên côn đồ, mà ngay cả đánh nhau với quyền anh chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề.
“Vậy thì tốt quá, anh Kỳ, anh xem lúc nào thì có thể bắt đầu huấn luyện?", Ngô Tịnh Vũ phấn khích hỏi.
“Hôm nay, nếu còn kéo dài thêm nữa thì mấy chỗ kia sẽ bị người ta đập hết mất".
Kỳ Phi đeo kính râm, chắp tay sau lưng đi về phía thao trường.
Trên đường đi, Kỳ Phi nói với Nhạc Huy:
“Những người này đều chưa từng tập võ, dù có huấn luyện thế nào cũng không bằng đám Hắc Long".
“Nhưng sau này muốn quay về đối phó với ba gia tộc ở thành phố Thiên Hải thì chúng ta phải giữ lại vài người. Nên phải phân ra một số người không ngừng huấn luyện trở thành tinh anh. Anh quyết định về số lượng người đi".
Nhạc Huy nghĩ một hồi rồi nói:
“Vậy thì năm mươi người. Năm mươi người này chính là bộ đội chính quy của chúng ta".
“Không thành vấn đề!", Kỳ Phi gật đầu.
…
Trên thao trường, những người bị bí mật tập hợp đều đã đến đầy đủ.
Chỉ là những người này vốn xuất thân từ xã hội đen, dù là dáng đứng cũng có dáng vẻ lưu manh. Đừng nói là so sánh với quân nhân thực thụ, mà ngay cả đám học sinh huấn luyện quân sự trong trường cũng không so sánh nổi.
Nhưng những người nay vẫn nghe lời, có lẽ là Ngô Tịnh Vũ, Ngô Thắng và cậu Năm đã đánh tiếng trước. Bọn họ đều đứng thẳng nhìn về phía sân, không ai dám nói chuyện.
Trên bục, Kỳ Phi mặc bộ đồ chiến đấu, đứng thẳng tắp. Dù nhiều người ở đó không biết Kỳ Phi nhưng không ai nghi ngờ khi nhìn thấy một người có phong phái như vậy trên bục. Nếu người trên bục cho họ một đấm, e là không ai chịu được.
“Nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay tôi chính là người huấn luyện của mọi người!"
“Thánh Hoàng gặp khó khăn, nhiều anh em của chúng ta đều bị thương, ngay cả mấy địa bàn thuộc về chúng ta cũng bị người ta cướp mất. Tại sao? Vì mấy người đều là mấy tên vô dụng, mấy người không đánh lại kẻ địch!"
Kỳ Phi đứng trên bục, cầm micro trên tay, thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình mà không nể mặt bất cứ ai.
Đừng nói là họ, ngay cả Ngô Tịnh Vũ và bọn Ngô Hạo cũng cảm thấy lúng túng. Những người này là số ít người có khả năng đánh đấm nhất mà họ chọn ra.
Kỳ Phi nói vậy quả thật không nể mặt họ chút nào.
Nhạc Huy đứng trên bục nhìn cảnh tượng này nhưng lại bật cười.
“Anh ta thế mà lại mắng chúng ta là vô dụng, anh ta dựa vào cái gì mà mắng chúng ta vô dụng chứ?"
“Mẹ kiếp! Quá đáng lắm rồi!"
Bên dưới bỗng nhốn nháo, hết người này đến người khác tức giận nhìn Kỳ Phi ở trên bục.
“Mấy người đừng có mà không phục, nếu mấy người không phải vô dụng thì Thánh Hoàng cũng không trở nên như vậy".
Kỳ Phi cười khẩy rồi cầm lấy dao phay trong tay Long Vương vung ra trước mặt và hỏi:
“Mấy người nói cho tôi biết đây là cái gì?"
“Là dao phay!", bên dưới, mọi người đều rống lên tức giận đáp lại.
“Đúng vậy, dao phay có thể giết người, làm người ta bị thương!", Kỳ Phi lớn giọng nói: “Nếu con dao này chém vào người tôi, tôi cũng không chịu nổi đòn của nó, thậm chí nó có thể chém chết tôi".
“Vậy tôi hỏi mấy người, mỗi người đều có vũ khí trên người, có vũ khí có sức công phá hơn dao phay lớn này. Tại sao lại không thể chặn được công kích của đám người đó? Lúc họ đứng trước mặt đập phá bát cơm của mấy người, thậm chí vả vào mặt mấy người, mấy người lại không còn sức chống trả. Vậy mấy người nói cho tôi biết là tại sao?"
Nghe Kỳ Phi liên tiếp chất vấn, đám người vừa rồi còn tức giận lúc này lại ngẩn ra, không nói tiếng nào.
Thậm chí có không ít người cúi đầu, thừa nhận những lời Kỳ Phi vừa nói.
Không sai, trên tay họ đều có dao nhưng vẫn không đánh lại người ta, thế chẳng phải vô dụng thì là gì?
“Không phải tôi xem thường mấy người vì mấy người có vũ khí tốt hơn nhưng mấy người lại không lấy ra dùng. Dao thì được tính là gì, bản thân mấy người chính là vũ khí có tính công kích nhất!"
Dứt lời, Kỳ Phi một tay cầm dao, một tay siết chặt nắm đấm và đánh mạnh vào nó.
“Cạch!"
Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, con dao phay lớn thế mà bị Kỳ Phi đập vỡ làm đôi bằng tay không.
“Ôi".
Mọi người có mặt ở đó, ngay cả đám người Ngô Tịnh Vũ không khỏi cảm thấy ớn lạnh, há hốc mồm kinh ngạc.
Cú đấm này dùng bao nhiêu sức mới có thể đánh con dao phay lớn được làm từ thép này vỡ làm đôi?
“Nhìn thấy rồi đấy, dù địch có cầm dao thì tôi cũng không sợ!"
“Đây chính là thực lực, tiềm năng của con người là vô hạn. Khi địch chĩa súng vào mấy người, sự nhanh nhẹn của mấy người có thể giúp mấy người tránh được đạn! Khi địch lấy dao chém mấy người, sức lực của mấy người có thể làm vỡ dao! Khi địch đấu tay không với mấy người, sức mạnh đủ lớn của mấy người có thể đánh đến mẹ mấy người cũng không nhận ra!"
“Sở dĩ hôm nay tôi đứng ở đây là vì muốn huấn luyện đám vô dụng mấy người, khai phá tiềm năng của mấy người. Mấy người chỉ có nửa tháng, nửa tháng có thể tiến bộ như nào thì phải xem sức chiến đấu của mấy người đến đâu. Đến lúc đó mấy người bị người ta chém chết cũng đừng trách tôi không nhắc mấy người trước, chỉ có bản thân lớn mạnh mới có thể đánh gục kẻ địch, cứu lấy mình!"
Kỳ Phi nói vậy khiến mọi người dưới bục trở nên phấn khích hơn.
Anh ta đã dùng thực lực để chứng minh sự lợi hại của mình, dù ở bất cứ nơi nào cũng đều tôn trọng kẻ mạnh.
Kỳ Phi có thể khiến họ trở nên mạnh hơn, đủ được họ tôn trọng.
“Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ!"
“Mọi chuyện đều nghe theo sĩ quan huấn luyện Kỳ Phi!"
“Mọi chuyện đều nghe theo sĩ quan huấn luyện Kỳ Phi!"
Nhìn cảnh tượng này, Kỳ Phi cũng nhếch môi, hài lòng gật đầu:
“Được! Nếu đã đồng ý thì phải thực hiện đến cùng, ai dám rút lui giữa đường thì tôi sẽ chặt tay người đó!"
Nói xong, anh ta xoay người lại, khuôn mặt bỗng trở nên vặn vẹo, tay phải đau đến run rẩy.
Anh ta tức giận trừng Long Vương, lẩm bẩm:
“Chết tiệt! Ông đây bảo anh lấy dao cho tôi, thế mà anh nghiêm túc lấy dao thật, anh muốn làm tôi đau chết à?"
Tác giả :
Thiên Thiên