Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 413: Lại là một kế hoạch liên hoàn
“Ở đây có hai vòng hoa, một vòng tặng cho Ngô Thiên Long đã chết".
“Một vòng tặng cho Thánh Hoàng của các người, kể từ nay, Giang Bắc không còn Thánh Hoàng nữa, chỉ có bang Trúc Liên của tôi!"
Tống Lập Nhân nở nụ cười nham hiểm, vẫy tay với hai tên đàn em, hai người kia lập tức ném vòng hoa trong tay về phía đám lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng.
Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi điên cuồng, những người kia vốn muốn đầu hàng, lúc này cũng không khỏi bị chọc tức, ai ai cũng oán hận nhìn Tống Lập Nhân.
“Mẹ kiếp! Cho dù thủ lĩnh của Thánh Hoàng đã chết, cũng không phải nơi bang Trúc Liên các người có thể cướp đoạt!"
“Tống Lập Nhân, còn không cút đi, hôm nay tao sẽ giết mày!"
Đám người Nhạc Huy không ngờ tính tình của Lý Hải lại nóng nảy như thế, mắng chửi rồi xông thẳng qua, đạp một phát khiến Tống Lập Nhân lăn vòng trên mặt đất.
“Chém! Chém chết một tên tao thưởng cho người đó một triệu!"
Tống Lập Nhân bị đá ngã phịch xuống đất, ngay lập tức nổi trận lôi đình, thẳng thừng ra lệnh giết người.
Đàn em của Thánh Hoàng chết bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến chuyện chính, nhưng những người trong phòng họp, chết một người thì Thánh Hoàng sẽ tổn thất nặng nề.
Nhất là hai mươi ông trùm này chết hết thì Thánh Hoàng gần như tiêu rồi.
Nghe thấy Tống Lập Nhân nói vậy, đám đàn em của bang Trúc Liên đã lần lượt xông lên, mắt lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, tựa như bầy sói đói suốt mấy ngày, toàn bộ đều vung vũ khí trong tay, xông về phía lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng trong phòng họp.
“Chém chết bọn chúng!"
Vô số tiếng la hét, cả phòng họp lập tức trở thành chiến trường chém giết.
Nhóm Nhạc Huy và bọn Ngô Tịnh Vũ chỉ là người đứng xem, liên tục lùi về phía sau, lùi vào trong góc, quan sát tất cả mọi thứ.
Kẻ không có mắt, vung đao về phía này cũng đã bị Kim Võ giải quyết nhanh chóng.
“Anh Nhạc, anh tha cho tôi được không, tôi đã làm theo lời anh nói rồi".
Cảnh tượng này khiến Ngô Chí Huân hơi sợ hãi, dẫu sao bây giờ hắn còn đang ngồi xe lăn, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì ngay cả sức đánh trả cũng không có.
“Vội cái gì, kịch hay còn chưa xem xong, anh vội đi đầu thai à?"
Nhạc Huy đứng phía sau hắn, nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Ngô Chí Huân khóc không ra nước mắt, hắn làm gì có tâm trạng xem kịch chứ, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi đây.
Giờ bên nào hắn cũng đã đắc tội, cho dù bên phía Nhạc Huy tha cho hắn, nhưng ngộ nhỡ người của của Thánh Hoàng biết Ngô Thiên Long là do hắn tự tay giết thì chắc chắn hắn không thể rời khỏi thành phố Đông An này.
Có điều nếu Nhạc Huy đã không cho hắn rời khỏi đây thì hắn cũng hết cách. Đột nhiên hắn hỏi:
“Anh Nhạc, tôi không hiểu lắm, không phải anh muốn tiếp quản Thánh Hoàng sao? Anh kéo người của bang Trúc Liên qua đây, vậy chẳng phải muốn bọn họ phá nát Thánh Hoàng à?"
“Những người ngồi đây đều là lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng, nếu bọn họ thương vong nghiêm trọng, cho dù anh tiếp quản Thánh Hoàng thì Thánh Hoàng cũng đã thương tích đầy mình rồi, anh làm vậy là vì sao chứ?"
Nghe câu hỏi của Ngô Chí Huân, Nhạc Huy vỗ vào vai hắn, cười nói:
“Không phải anh rất thông minh sao, lẽ nào không đoán ra được tôi muốn gì à?"
Ngô Chí Huân nhất thời sững sờ, suy nghĩ một hồi, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nói lẩm bẩm:
“Lẽ nào…"
Đúng như hắn nghĩ, Nhạc Huy lấy điện thoại ra, gọi một cuộc:
“Kỳ Phi, có thể hành động rồi, đưa theo nhóm Hắc Long đến sào huyệt của bang Trúc Liên".
Nhạc Huy vừa cúp điện thoại, bọn Ngô Tịnh Vũ và Ngô Thắng cũng lấy điện thoại của mỗi người ra gọi điện:
“Lập đức đưa người, đến càn quét tất cả địa bàn của bang Trúc Liên.
“Tất cả sào huyệt lớn nhỏ đều không được bỏ qua!"
“Nhớ kỹ đừng giết người…"
Nhìn thấy bọn người Ngô Tịnh Vũ lần lượt nở nụ cười nhạt, Ngô Chí Huân hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
Không ngờ Nhạc Huy lại cố ý kéo Tống Lập Nhân đến đây đối phó với bọn Lý Hải, sau đó lại nhân cơ hội này tấn công vào sào huyệt của bang Trúc Liên, để cho bọn Ngô Tịnh Vũ phái người đến quét sạch địa bàn của bang Trúc Liên.
Một lần nữa, Ngô Chí Huân cảm nhận được sự đáng sợ của Nhạc Huy.
Con người này thật sự quá khủng khiếp!
Đúng lúc này, sân thượng của cao ốc Thánh Hoàng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, nghe thấy âm thanh này, Ngô Chí Huân lại sững sờ lần nữa.
“Là trực thăng…"
Sắc mặt hắn biển đổi điên cuồng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy mấy chiếc trực thăng trang bị vũ trang bay tới trên bầu trời.
Do vị trí phòng họp gần với sân thượng nên âm thanh trực thăng quanh đó vô cùng vang dội, người trong phòng họp đều nghe rất rõ ràng.
“Xảy ra chuyện gì?"
Dưới sự vây quanh của vệ sĩ, lúc này sắc mặt của Tống Lập Nhân đang chỉ huy chiến đấu cũng biến sắc, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách khó tin.
Lúc này tất cả mọi người đều ngừng đánh nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt đất đã có hai mươi mấy xác chết nằm la liệt, nhưng phần lớn đều là xác lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng.
Những lãnh đạo cấp cao này chỉ đến họp, đâu có mang theo vũ khí trên người.
Bọn họ hưởng vui sướng quen rồi, khí phách anh hùng năm đó sớm đã không còn, lúc này thương vong nghiêm trọng, ngay cả Lý Hải cũng bị thương.
Bỗng nhiên, có mấy sợi dây kéo dài từ trên sân thượng xuống, xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng họp.
Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trên ti vi, vô số người mặc quần áo chiến đấu, quân nhân súng vác vai đạn lên nòng tuột xuống từ dây thừng, phá vỡ cửa sổ kính và nhảy vào.
“Chúng tôi là quân nhân nước Hoa, đang chấp hành nhiệm vụ quân đội, giơ tay lên hết, quỳ xuống đất!"
Khí thế và uy nghiêm của quân nhân, cùng với vũ khí trong tay bọn họ, chớp mắt đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ.
Cho dù là Tống Lập Nhân cũng bị dọa đến run người, vội vàng giơ tay lên quỳ xuống đất.
“Quỳ xuống!"
“Quỳ xuống!"
Không lâu sau, bên ngoài phòng họp cũng có nhiều quân nhân cảnh sát xông vào, xem dáng vẻ thì cả sân thượng đã bị quân nhân cảnh sát bao vây rồi.
Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, còn có tiếng bước chân đều đặn, cho dù là các lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng hay người của bang Trúc Liên thì lúc này cũng như rơi vào hầm băng, tất cả bọn họ… đều bị tóm cổ rồi.
Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của những quân nhân, không bao lâu, người của cả sân thượng đều đã bị khống chế.
Một lát sau, Lữ Chính đích thân dẫn đội quân đi vào.
Ông ta mặt đối mặt với Nhạc Huy, nhìn nhau cười.
Nhưng ông ta lại không chào hỏi Nhạc Huy, mà đến trước mặt Ngô Tịnh Vũ, chào kiểu quân đội với Ngô Tịnh Vũ, khách sáo nói:
“Cậu Ngô không sao chứ?"
Ngô Tịnh Vũ khoanh tay, ra vẻ ông lớn, mỉm cười hời hợt:
“Đội trưởng Lữ vất vả rồi, tôi không sao".
Hai câu đối thoại ngắn gọn, lập tức khiến mấy người Lý Hải trợn tròn mắt. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, những quân nhân và cảnh sát này là do Ngô Tịnh Vũ gọi đến.
Nhìn bộ dạng này, có vẻ như người đội trưởng kia rất khách sáo với Ngô Tịnh Vũ.
Trong nháy mắt, cảnh tượng này đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của bọn họ dành cho Ngô Tịnh Vũ.
“Cậu Bảy, cậu Bảy! Chúng ta là người nhà, người nhà, cậu mau xin vị lãnh đạo kia đi".
“Là nhóm người bang Trúc Liên xông vào công ty chúng ta, đánh chúng tôi, còn chúng tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi!"
Lý Hải liền thay đổi thái độ với Ngô Tịnh Vũ, lúc này mới thấy người sang bắt quàng làm họ.
Ngô Tịnh Vũ cũng không thèm nhìn ông ta mà nói với Lữ Chính:
“Đội trưởng Lữ, có thể dẫn người của bang Trúc Liên đi trước không, lát nữa tôi sẽ giao một số người đến tay ông để ông có thể báo cáo kết quả".
“Có chút việc nhà, tôi phải xử lý".
“Đương nhiên không thành vấn đề".
Lữ Chính cười toét miệng, chỉ huy các chiến sĩ áp giải người của bang Trúc Liên, kể cả Tống Lập Nhân ra ngoài.
Trận vây quét hôm nay coi như đã cho ông ta lập công lớn rồi.
Không bao lâu, trong cả phòng họp chỉ còn lại những lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng.
Ngô Tịnh Vũ đứng trên bục, chắp tay đứng thẳng, chẳng mấy chốc, khí thế chợt biến đổi. Trong mắt những người phía dưới, hắn không còn là đứa con riêng vô dụng kia nữa, lúc này quyền sống chết của tất cả mọi người đều nắm trong tay hắn.
“Tiếp theo đây, chúng ta phải giải quyết vấn đề nội bộ".
Ngô Tịnh Vũ nhìn bọn họ và cười khẩy nói.
“Một vòng tặng cho Thánh Hoàng của các người, kể từ nay, Giang Bắc không còn Thánh Hoàng nữa, chỉ có bang Trúc Liên của tôi!"
Tống Lập Nhân nở nụ cười nham hiểm, vẫy tay với hai tên đàn em, hai người kia lập tức ném vòng hoa trong tay về phía đám lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng.
Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi điên cuồng, những người kia vốn muốn đầu hàng, lúc này cũng không khỏi bị chọc tức, ai ai cũng oán hận nhìn Tống Lập Nhân.
“Mẹ kiếp! Cho dù thủ lĩnh của Thánh Hoàng đã chết, cũng không phải nơi bang Trúc Liên các người có thể cướp đoạt!"
“Tống Lập Nhân, còn không cút đi, hôm nay tao sẽ giết mày!"
Đám người Nhạc Huy không ngờ tính tình của Lý Hải lại nóng nảy như thế, mắng chửi rồi xông thẳng qua, đạp một phát khiến Tống Lập Nhân lăn vòng trên mặt đất.
“Chém! Chém chết một tên tao thưởng cho người đó một triệu!"
Tống Lập Nhân bị đá ngã phịch xuống đất, ngay lập tức nổi trận lôi đình, thẳng thừng ra lệnh giết người.
Đàn em của Thánh Hoàng chết bao nhiêu cũng không ảnh hưởng đến chuyện chính, nhưng những người trong phòng họp, chết một người thì Thánh Hoàng sẽ tổn thất nặng nề.
Nhất là hai mươi ông trùm này chết hết thì Thánh Hoàng gần như tiêu rồi.
Nghe thấy Tống Lập Nhân nói vậy, đám đàn em của bang Trúc Liên đã lần lượt xông lên, mắt lập tức tỏa ra ánh sáng xanh, tựa như bầy sói đói suốt mấy ngày, toàn bộ đều vung vũ khí trong tay, xông về phía lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng trong phòng họp.
“Chém chết bọn chúng!"
Vô số tiếng la hét, cả phòng họp lập tức trở thành chiến trường chém giết.
Nhóm Nhạc Huy và bọn Ngô Tịnh Vũ chỉ là người đứng xem, liên tục lùi về phía sau, lùi vào trong góc, quan sát tất cả mọi thứ.
Kẻ không có mắt, vung đao về phía này cũng đã bị Kim Võ giải quyết nhanh chóng.
“Anh Nhạc, anh tha cho tôi được không, tôi đã làm theo lời anh nói rồi".
Cảnh tượng này khiến Ngô Chí Huân hơi sợ hãi, dẫu sao bây giờ hắn còn đang ngồi xe lăn, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì ngay cả sức đánh trả cũng không có.
“Vội cái gì, kịch hay còn chưa xem xong, anh vội đi đầu thai à?"
Nhạc Huy đứng phía sau hắn, nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Ngô Chí Huân khóc không ra nước mắt, hắn làm gì có tâm trạng xem kịch chứ, bây giờ hắn chỉ muốn rời khỏi đây.
Giờ bên nào hắn cũng đã đắc tội, cho dù bên phía Nhạc Huy tha cho hắn, nhưng ngộ nhỡ người của của Thánh Hoàng biết Ngô Thiên Long là do hắn tự tay giết thì chắc chắn hắn không thể rời khỏi thành phố Đông An này.
Có điều nếu Nhạc Huy đã không cho hắn rời khỏi đây thì hắn cũng hết cách. Đột nhiên hắn hỏi:
“Anh Nhạc, tôi không hiểu lắm, không phải anh muốn tiếp quản Thánh Hoàng sao? Anh kéo người của bang Trúc Liên qua đây, vậy chẳng phải muốn bọn họ phá nát Thánh Hoàng à?"
“Những người ngồi đây đều là lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng, nếu bọn họ thương vong nghiêm trọng, cho dù anh tiếp quản Thánh Hoàng thì Thánh Hoàng cũng đã thương tích đầy mình rồi, anh làm vậy là vì sao chứ?"
Nghe câu hỏi của Ngô Chí Huân, Nhạc Huy vỗ vào vai hắn, cười nói:
“Không phải anh rất thông minh sao, lẽ nào không đoán ra được tôi muốn gì à?"
Ngô Chí Huân nhất thời sững sờ, suy nghĩ một hồi, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, nói lẩm bẩm:
“Lẽ nào…"
Đúng như hắn nghĩ, Nhạc Huy lấy điện thoại ra, gọi một cuộc:
“Kỳ Phi, có thể hành động rồi, đưa theo nhóm Hắc Long đến sào huyệt của bang Trúc Liên".
Nhạc Huy vừa cúp điện thoại, bọn Ngô Tịnh Vũ và Ngô Thắng cũng lấy điện thoại của mỗi người ra gọi điện:
“Lập đức đưa người, đến càn quét tất cả địa bàn của bang Trúc Liên.
“Tất cả sào huyệt lớn nhỏ đều không được bỏ qua!"
“Nhớ kỹ đừng giết người…"
Nhìn thấy bọn người Ngô Tịnh Vũ lần lượt nở nụ cười nhạt, Ngô Chí Huân hoàn toàn cứng đờ tại chỗ.
Không ngờ Nhạc Huy lại cố ý kéo Tống Lập Nhân đến đây đối phó với bọn Lý Hải, sau đó lại nhân cơ hội này tấn công vào sào huyệt của bang Trúc Liên, để cho bọn Ngô Tịnh Vũ phái người đến quét sạch địa bàn của bang Trúc Liên.
Một lần nữa, Ngô Chí Huân cảm nhận được sự đáng sợ của Nhạc Huy.
Con người này thật sự quá khủng khiếp!
Đúng lúc này, sân thượng của cao ốc Thánh Hoàng đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, nghe thấy âm thanh này, Ngô Chí Huân lại sững sờ lần nữa.
“Là trực thăng…"
Sắc mặt hắn biển đổi điên cuồng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy mấy chiếc trực thăng trang bị vũ trang bay tới trên bầu trời.
Do vị trí phòng họp gần với sân thượng nên âm thanh trực thăng quanh đó vô cùng vang dội, người trong phòng họp đều nghe rất rõ ràng.
“Xảy ra chuyện gì?"
Dưới sự vây quanh của vệ sĩ, lúc này sắc mặt của Tống Lập Nhân đang chỉ huy chiến đấu cũng biến sắc, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách khó tin.
Lúc này tất cả mọi người đều ngừng đánh nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt đất đã có hai mươi mấy xác chết nằm la liệt, nhưng phần lớn đều là xác lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng.
Những lãnh đạo cấp cao này chỉ đến họp, đâu có mang theo vũ khí trên người.
Bọn họ hưởng vui sướng quen rồi, khí phách anh hùng năm đó sớm đã không còn, lúc này thương vong nghiêm trọng, ngay cả Lý Hải cũng bị thương.
Bỗng nhiên, có mấy sợi dây kéo dài từ trên sân thượng xuống, xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng họp.
Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy cảnh tượng chỉ có trên ti vi, vô số người mặc quần áo chiến đấu, quân nhân súng vác vai đạn lên nòng tuột xuống từ dây thừng, phá vỡ cửa sổ kính và nhảy vào.
“Chúng tôi là quân nhân nước Hoa, đang chấp hành nhiệm vụ quân đội, giơ tay lên hết, quỳ xuống đất!"
Khí thế và uy nghiêm của quân nhân, cùng với vũ khí trong tay bọn họ, chớp mắt đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ.
Cho dù là Tống Lập Nhân cũng bị dọa đến run người, vội vàng giơ tay lên quỳ xuống đất.
“Quỳ xuống!"
“Quỳ xuống!"
Không lâu sau, bên ngoài phòng họp cũng có nhiều quân nhân cảnh sát xông vào, xem dáng vẻ thì cả sân thượng đã bị quân nhân cảnh sát bao vây rồi.
Dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, còn có tiếng bước chân đều đặn, cho dù là các lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng hay người của bang Trúc Liên thì lúc này cũng như rơi vào hầm băng, tất cả bọn họ… đều bị tóm cổ rồi.
Dưới sự trấn áp mạnh mẽ của những quân nhân, không bao lâu, người của cả sân thượng đều đã bị khống chế.
Một lát sau, Lữ Chính đích thân dẫn đội quân đi vào.
Ông ta mặt đối mặt với Nhạc Huy, nhìn nhau cười.
Nhưng ông ta lại không chào hỏi Nhạc Huy, mà đến trước mặt Ngô Tịnh Vũ, chào kiểu quân đội với Ngô Tịnh Vũ, khách sáo nói:
“Cậu Ngô không sao chứ?"
Ngô Tịnh Vũ khoanh tay, ra vẻ ông lớn, mỉm cười hời hợt:
“Đội trưởng Lữ vất vả rồi, tôi không sao".
Hai câu đối thoại ngắn gọn, lập tức khiến mấy người Lý Hải trợn tròn mắt. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, những quân nhân và cảnh sát này là do Ngô Tịnh Vũ gọi đến.
Nhìn bộ dạng này, có vẻ như người đội trưởng kia rất khách sáo với Ngô Tịnh Vũ.
Trong nháy mắt, cảnh tượng này đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng của bọn họ dành cho Ngô Tịnh Vũ.
“Cậu Bảy, cậu Bảy! Chúng ta là người nhà, người nhà, cậu mau xin vị lãnh đạo kia đi".
“Là nhóm người bang Trúc Liên xông vào công ty chúng ta, đánh chúng tôi, còn chúng tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi!"
Lý Hải liền thay đổi thái độ với Ngô Tịnh Vũ, lúc này mới thấy người sang bắt quàng làm họ.
Ngô Tịnh Vũ cũng không thèm nhìn ông ta mà nói với Lữ Chính:
“Đội trưởng Lữ, có thể dẫn người của bang Trúc Liên đi trước không, lát nữa tôi sẽ giao một số người đến tay ông để ông có thể báo cáo kết quả".
“Có chút việc nhà, tôi phải xử lý".
“Đương nhiên không thành vấn đề".
Lữ Chính cười toét miệng, chỉ huy các chiến sĩ áp giải người của bang Trúc Liên, kể cả Tống Lập Nhân ra ngoài.
Trận vây quét hôm nay coi như đã cho ông ta lập công lớn rồi.
Không bao lâu, trong cả phòng họp chỉ còn lại những lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng.
Ngô Tịnh Vũ đứng trên bục, chắp tay đứng thẳng, chẳng mấy chốc, khí thế chợt biến đổi. Trong mắt những người phía dưới, hắn không còn là đứa con riêng vô dụng kia nữa, lúc này quyền sống chết của tất cả mọi người đều nắm trong tay hắn.
“Tiếp theo đây, chúng ta phải giải quyết vấn đề nội bộ".
Ngô Tịnh Vũ nhìn bọn họ và cười khẩy nói.
Tác giả :
Thiên Thiên