Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 365: Đến lúc Thánh Hoàng đổi chủ rồi
Triệu Vỹ mắng chửi đến mức mặt Ngô Tịnh Vũ tái mét, nghiến răng nghiến lợi.
Nhạc Huy cũng thấy được Triệu Vỹ dường như có oán hận sâu sắc với Ngô Tịnh Vũ. Xem ra Ngô Tịnh Vũ quả thật là rác rưởi, rác rưởi đến mức Triệu Vỹ cũng coi thường hắn.
Sau một hồi cân nhắc, Nhạc Huy nhìn Ngô Tịnh Vũ nói:
“Dù xuất thân của cậu thấp kém, cũng không ai coi trọng cậu thì đáng lẽ nên nỗ lực cố gắng để leo lên mới phải, tại sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy?"
Ngô Tịnh Vũ nghe vậy liền gượng cười, vừa nãy chưa bị Nhạc Huy dọa sợ đến phát khóc, lúc này lại uất ức đến rơi lệ.
“Đại ca, anh nghĩ tôi muốn sống như vậy sao? Tôi cũng muốn vươn lên, cũng muốn nỗ lực, nhưng bố chưa từng coi trọng tôi".
“Trong mắt của ông ấy, tôi chỉ là một đứa con riêng, không ai trong số những kẻ có địa vị ở Thánh Hoàng sẵn sàng trợ giúp tôi, giúp tôi phát tài. Thậm chí tôi chuyển từ thành phố Đông An sang huyện Tứ Thủy, cũng không ai bằng lòng để tôi nắm quyền".
“Tôi luôn muốn gây dựng sự nghiệp, để những kẻ xem thường tôi phải hối hận, nhưng tôi không hề có cơ hội, tất cả tài nguyên của Thánh Hoàng đều nằm trong tay người khác, trong mắt họ tôi là đồ vô tích sự, chẳng là cái thá gì cả, tôi lấy gì mà tranh với họ đây?"
Nghe Ngô Tịnh Vũ oán giận, Nhạc Huy khẽ cười, kéo ghế qua ngồi xuống và trò chuyện với hắn:
“Không có cơ hội thì cậu không biết tạo ra à?"
“Tập đoàn lớn của tôi bị kẻ khác cướp, còn bị đuổi khỏi thành phố Thiên Hải, bị kẻ khác đuổi giết, sự nghiệp tôi vất vả khổ sở gây dựng mất trắng, tôi gặp đả kích lớn đến vậy vẫn không bỏ cuộc. Vừa đến huyện Tứ Thủy tôi liền tìm các người, bằng không mấy người cho là vì sao tôi lại tới đây?"
“Cậu căn bản chưa từng thử, cứ liều đi thì đã sao? Cho dù thua cũng đâu có gì để mất, sao không dám làm?"
“Tôi chỉ hỏi cậu, cậu có muốn tranh đoạt hay không?"
Nhạc Huy chăm chú nhìn Ngô Tịnh Vũ, dù Triệu Vỹ nói hắn vô dụng, nhưng quyết định dùng Ngô Tịnh Vũ làm con rối của Nhạc Huy lại càng thêm kiên định.
Có hai nguyên nhân, Ngô Tịnh Vũ không chỉ vô tích sự, xuất thân lại thấp kém, đến cả bố ruột hắn là Ngô Thiên Long cũng không coi trọng đứa con này. Dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng nhất định rất bất mãn với Ngô Thiên Long, thậm chí còn ôm hận.
Như vậy, tương lai muốn loại bỏ Ngô Thiên Long, Ngô Tịnh Vũ sẽ không có quá nhiều sự thương cảm.
Lý do thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng hơn, Ngô Tịnh Vũ vô giá trị, không ai coi trọng hắn, thậm chí chính hắn còn phủ nhận bản thân. Nếu Nhạc huy có thể nâng đứa con riêng này lên vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng thì Ngô Tịnh Vũ nhất định sẽ biết ơn và một mực trung thành với anh.
Một con rối trung thành chính là điều Nhạc Huy muốn. Mà Ngô Tịnh Vũ hoàn toàn thỏa mãn được hai điều kiện này.
“Tất nhiên là tôi muốn!"
Ngô Tịnh Vũ gật đầu khẳng định.
Nhạc Huy cũng vừa lòng mỉm cười: “Tốt lắm, chỉ cần cậu muốn tranh, còn chút tham vọng, vậy thì vẫn còn tác dụng. Sau này cậu không phải lo, có tôi làm chỗ dựa, tôi sẽ giúp cậu gây dựng sự nghiệp".
“Đại ca!"
Ngô Tịnh Vũ kích động nhìn Nhạc Huy, đột nhiên có cảm giác vừa mừng vừa lo, gặp được quý nhân giúp đỡ.
“Nếu anh thật sự muốn giúp tôi thì anh chính là anh ruột của tôi!"
“Đương nhiên".
Nhạc Huy cao ngạo gật đầu.
“Nhạc Huy tôi trước giờ chưa từng nói suông, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với tôi, chẳng bao lâu nữa, vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng sẽ là của cậu".
“Cảm ơn đại ca nhiều!"
Ngô Tịnh Vũ lại quỳ xuống lần nữa, lần này là hắn tâm phục khẩu phục, quỳ rạp xuống đất.
“Nếu đại ca thật sự có thể giúp tôi thay đổi vận mệnh, tương lai Ngô Tịnh Vũ tôi có thể trở thành thủ lĩnh của Thánh Hoàng thì sau này toàn bộ Thánh Hoàng đều nghe theo sự sắp đặt của anh".
“Được rồi, đứng dậy đi", Nhạc Huy lãnh đạm nói.
“Cậu Nhạc, cậu thật sự muốn dùng cậu ta sao?", Triệu Vỹ kinh ngạc nhìn Nhạc Huy.
“Ừ, không chỉ cậu ta, tôi còn cần cả ông", Nhạc Huy gật đầu: “Từ nay về sau, ông sẽ ở bên cạnh Ngô Tịnh Vũ, nhưng địa vị của ông không còn là cấp dưới của cậu ta nữa, mà là ngang hàng. Tôi muốn từ hôm nay trở đi ông sẽ dốc hết sức trợ giúp cậu ta, ông làm được không?"
“Chuyện này... tôi làm được!"
Triệu Vỹ liếc Ngô Tịnh Vũ, nặng nề gật đầu.
“Vậy thì tốt, chúng ta bàn về kế hoạch tiếp theo. Thánh Hoàng, đến lúc nên đổi chủ rồi".
Nhạc Huy lại ngồi xuống ghế sofa rồi nói.
Tiếp sau đó, từ lời tường thuật của Triệu Vỹ và Ngô Tịnh Vũ, Nhạc Huy đã hiểu được đại khái về bảy cậu chủ của Thánh Hoàng.
Ngoại trừ Ngô Tịnh Vũ, sáu cậu chủ Thánh Hoàng đều giỏi về kiến thức sách vở, không ai biết võ. Mặc dù bên cạnh họ có vệ sĩ, nhưng cấp bậc nhiều nhất cũng chỉ ngang với ông lão vừa rồi, cách giải quyết sáu người này nhanh gọn nhất là trực tiếp lấy mạng.
Nhưng Nhạc Huy không thể làm vậy.
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu trực tiếp lấy mạng những người này sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Cho dù kẻ ngu cũng biết cái chết của sáu người có dính líu đến Ngô Tịnh Vũ, làm vậy Ngô Tịnh Vũ muốn trở thành người thừa kế Thánh Hoàng sẽ rất khó khăn.
Hai là, sáu cậu chủ này đều có những người có địa vị ở Thánh Hoàng ủng hộ, nếu trực tiếp loại bỏ họ, không chỉ dẫn dụ những kẻ có địa vị đó ra tay, e là sau này kế hoạch hoàn toàn chiếm đoạt Thánh Hoàng cũng khó thành.
Trầm ngâm một lúc, Triệu Vỹ lo lắng nói:
“Nếu không thể trực tiếp giết bọn họ thì có hơi phiền phức, bởi vì sắp tới cuối năm rồi".
Nhạc Huy thấy khó hiểu: “Cuối năm? Cuối năm thì sao?"
Triệu Vỹ chưa kịp lên tiếng, Ngô Tịnh Vũ đã tranh nói trước:
“Cuối năm là thời điểm Thánh Hoàng chúng tôi tổng kết. Vào ngày cuối cùng của năm, tất cả những người có địa vị ở Thánh Hoàng sẽ cùng nhau chọn ra người thừa kế mới từ một trong bảy cậu chủ, dựa trên năng lực và thành tựu của họ".
“À, thì ra là vậy", Nhạc Huy nhướng mày: “Vậy thành tựu thì đánh giá thế nào?"
Ngô Tịnh Vũ trả lời: “Phạm vi thế lực của Thánh Hoàng mở rộng khắp Đông An, toàn bộ mười sáu quận của thành phố Đông An, sáu người anh của tôi, mỗi người quản lý một chi nhánh của Thánh Hoàng ở sáu quận".
“Tôi bị cử đến Tứ Thủy, mặc dù Tứ Thủy nhìn có vẻ béo bở, thật ra so với các chỗ khác không khác gì ngoại thành, chẳng thể so bì nổi. Ngay từ đầu bố tôi đã không có hy vọng gì vào tôi rồi".
Nhạc Huy nghe vậy liền hỏi: “Vậy thành tựu hiện tại của cậu thế nào?"
Ngô Tịnh Vũ lúng túng lắc đầu: “Lúc trước tôi chẳng làm gì cả, nên thành tích... là số không".
Ngừng một chút, Ngô Tịnh Vũ lại nói.
“Nếu không thể trực tiếp giết sáu người anh trai kia, thì chỉ có thể tìm cách cải thiện thành tích của tôi, tạo một cú sốc bất ngờ vào cuộc họp cuối năm của Thánh Hoàng".
Lúc nói đến việc giết các anh mình, hắn nói nhẹ nhàng như giết gà giết vịt vậy, hiển nhiên Ngô Tịnh Vũ không hề có cảm tình hay chút thương xót nào với đám anh trai cùng bố khác mẹ.
“Nhưng bây giờ còn chưa đầy nửa tháng nữa là hết năm, cho dù giờ tôi muốn làm cái gì, có cả sự trợ giúp của đại ca, nhưng e là không đủ thời gian", Ngô Tịnh Vũ lo lắng.
“Thời gian tất nhiên là đủ".
Nhạc Huy cười nhạt khẳng định, trong lời nói lộ ra vẻ vô cùng tự tin.
“Hả? Anh có cao kiến gì?"
Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ đều nhìn Nhạc Huy đầy mong chờ.
Nhạc Huy cũng thấy được Triệu Vỹ dường như có oán hận sâu sắc với Ngô Tịnh Vũ. Xem ra Ngô Tịnh Vũ quả thật là rác rưởi, rác rưởi đến mức Triệu Vỹ cũng coi thường hắn.
Sau một hồi cân nhắc, Nhạc Huy nhìn Ngô Tịnh Vũ nói:
“Dù xuất thân của cậu thấp kém, cũng không ai coi trọng cậu thì đáng lẽ nên nỗ lực cố gắng để leo lên mới phải, tại sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy?"
Ngô Tịnh Vũ nghe vậy liền gượng cười, vừa nãy chưa bị Nhạc Huy dọa sợ đến phát khóc, lúc này lại uất ức đến rơi lệ.
“Đại ca, anh nghĩ tôi muốn sống như vậy sao? Tôi cũng muốn vươn lên, cũng muốn nỗ lực, nhưng bố chưa từng coi trọng tôi".
“Trong mắt của ông ấy, tôi chỉ là một đứa con riêng, không ai trong số những kẻ có địa vị ở Thánh Hoàng sẵn sàng trợ giúp tôi, giúp tôi phát tài. Thậm chí tôi chuyển từ thành phố Đông An sang huyện Tứ Thủy, cũng không ai bằng lòng để tôi nắm quyền".
“Tôi luôn muốn gây dựng sự nghiệp, để những kẻ xem thường tôi phải hối hận, nhưng tôi không hề có cơ hội, tất cả tài nguyên của Thánh Hoàng đều nằm trong tay người khác, trong mắt họ tôi là đồ vô tích sự, chẳng là cái thá gì cả, tôi lấy gì mà tranh với họ đây?"
Nghe Ngô Tịnh Vũ oán giận, Nhạc Huy khẽ cười, kéo ghế qua ngồi xuống và trò chuyện với hắn:
“Không có cơ hội thì cậu không biết tạo ra à?"
“Tập đoàn lớn của tôi bị kẻ khác cướp, còn bị đuổi khỏi thành phố Thiên Hải, bị kẻ khác đuổi giết, sự nghiệp tôi vất vả khổ sở gây dựng mất trắng, tôi gặp đả kích lớn đến vậy vẫn không bỏ cuộc. Vừa đến huyện Tứ Thủy tôi liền tìm các người, bằng không mấy người cho là vì sao tôi lại tới đây?"
“Cậu căn bản chưa từng thử, cứ liều đi thì đã sao? Cho dù thua cũng đâu có gì để mất, sao không dám làm?"
“Tôi chỉ hỏi cậu, cậu có muốn tranh đoạt hay không?"
Nhạc Huy chăm chú nhìn Ngô Tịnh Vũ, dù Triệu Vỹ nói hắn vô dụng, nhưng quyết định dùng Ngô Tịnh Vũ làm con rối của Nhạc Huy lại càng thêm kiên định.
Có hai nguyên nhân, Ngô Tịnh Vũ không chỉ vô tích sự, xuất thân lại thấp kém, đến cả bố ruột hắn là Ngô Thiên Long cũng không coi trọng đứa con này. Dù hắn không nói ra, nhưng trong lòng nhất định rất bất mãn với Ngô Thiên Long, thậm chí còn ôm hận.
Như vậy, tương lai muốn loại bỏ Ngô Thiên Long, Ngô Tịnh Vũ sẽ không có quá nhiều sự thương cảm.
Lý do thứ hai, cũng là nguyên nhân quan trọng hơn, Ngô Tịnh Vũ vô giá trị, không ai coi trọng hắn, thậm chí chính hắn còn phủ nhận bản thân. Nếu Nhạc huy có thể nâng đứa con riêng này lên vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng thì Ngô Tịnh Vũ nhất định sẽ biết ơn và một mực trung thành với anh.
Một con rối trung thành chính là điều Nhạc Huy muốn. Mà Ngô Tịnh Vũ hoàn toàn thỏa mãn được hai điều kiện này.
“Tất nhiên là tôi muốn!"
Ngô Tịnh Vũ gật đầu khẳng định.
Nhạc Huy cũng vừa lòng mỉm cười: “Tốt lắm, chỉ cần cậu muốn tranh, còn chút tham vọng, vậy thì vẫn còn tác dụng. Sau này cậu không phải lo, có tôi làm chỗ dựa, tôi sẽ giúp cậu gây dựng sự nghiệp".
“Đại ca!"
Ngô Tịnh Vũ kích động nhìn Nhạc Huy, đột nhiên có cảm giác vừa mừng vừa lo, gặp được quý nhân giúp đỡ.
“Nếu anh thật sự muốn giúp tôi thì anh chính là anh ruột của tôi!"
“Đương nhiên".
Nhạc Huy cao ngạo gật đầu.
“Nhạc Huy tôi trước giờ chưa từng nói suông, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, phối hợp với tôi, chẳng bao lâu nữa, vị trí thủ lĩnh Thánh Hoàng sẽ là của cậu".
“Cảm ơn đại ca nhiều!"
Ngô Tịnh Vũ lại quỳ xuống lần nữa, lần này là hắn tâm phục khẩu phục, quỳ rạp xuống đất.
“Nếu đại ca thật sự có thể giúp tôi thay đổi vận mệnh, tương lai Ngô Tịnh Vũ tôi có thể trở thành thủ lĩnh của Thánh Hoàng thì sau này toàn bộ Thánh Hoàng đều nghe theo sự sắp đặt của anh".
“Được rồi, đứng dậy đi", Nhạc Huy lãnh đạm nói.
“Cậu Nhạc, cậu thật sự muốn dùng cậu ta sao?", Triệu Vỹ kinh ngạc nhìn Nhạc Huy.
“Ừ, không chỉ cậu ta, tôi còn cần cả ông", Nhạc Huy gật đầu: “Từ nay về sau, ông sẽ ở bên cạnh Ngô Tịnh Vũ, nhưng địa vị của ông không còn là cấp dưới của cậu ta nữa, mà là ngang hàng. Tôi muốn từ hôm nay trở đi ông sẽ dốc hết sức trợ giúp cậu ta, ông làm được không?"
“Chuyện này... tôi làm được!"
Triệu Vỹ liếc Ngô Tịnh Vũ, nặng nề gật đầu.
“Vậy thì tốt, chúng ta bàn về kế hoạch tiếp theo. Thánh Hoàng, đến lúc nên đổi chủ rồi".
Nhạc Huy lại ngồi xuống ghế sofa rồi nói.
Tiếp sau đó, từ lời tường thuật của Triệu Vỹ và Ngô Tịnh Vũ, Nhạc Huy đã hiểu được đại khái về bảy cậu chủ của Thánh Hoàng.
Ngoại trừ Ngô Tịnh Vũ, sáu cậu chủ Thánh Hoàng đều giỏi về kiến thức sách vở, không ai biết võ. Mặc dù bên cạnh họ có vệ sĩ, nhưng cấp bậc nhiều nhất cũng chỉ ngang với ông lão vừa rồi, cách giải quyết sáu người này nhanh gọn nhất là trực tiếp lấy mạng.
Nhưng Nhạc Huy không thể làm vậy.
Nguyên nhân rất đơn giản, nếu trực tiếp lấy mạng những người này sẽ gây ra động tĩnh quá lớn. Cho dù kẻ ngu cũng biết cái chết của sáu người có dính líu đến Ngô Tịnh Vũ, làm vậy Ngô Tịnh Vũ muốn trở thành người thừa kế Thánh Hoàng sẽ rất khó khăn.
Hai là, sáu cậu chủ này đều có những người có địa vị ở Thánh Hoàng ủng hộ, nếu trực tiếp loại bỏ họ, không chỉ dẫn dụ những kẻ có địa vị đó ra tay, e là sau này kế hoạch hoàn toàn chiếm đoạt Thánh Hoàng cũng khó thành.
Trầm ngâm một lúc, Triệu Vỹ lo lắng nói:
“Nếu không thể trực tiếp giết bọn họ thì có hơi phiền phức, bởi vì sắp tới cuối năm rồi".
Nhạc Huy thấy khó hiểu: “Cuối năm? Cuối năm thì sao?"
Triệu Vỹ chưa kịp lên tiếng, Ngô Tịnh Vũ đã tranh nói trước:
“Cuối năm là thời điểm Thánh Hoàng chúng tôi tổng kết. Vào ngày cuối cùng của năm, tất cả những người có địa vị ở Thánh Hoàng sẽ cùng nhau chọn ra người thừa kế mới từ một trong bảy cậu chủ, dựa trên năng lực và thành tựu của họ".
“À, thì ra là vậy", Nhạc Huy nhướng mày: “Vậy thành tựu thì đánh giá thế nào?"
Ngô Tịnh Vũ trả lời: “Phạm vi thế lực của Thánh Hoàng mở rộng khắp Đông An, toàn bộ mười sáu quận của thành phố Đông An, sáu người anh của tôi, mỗi người quản lý một chi nhánh của Thánh Hoàng ở sáu quận".
“Tôi bị cử đến Tứ Thủy, mặc dù Tứ Thủy nhìn có vẻ béo bở, thật ra so với các chỗ khác không khác gì ngoại thành, chẳng thể so bì nổi. Ngay từ đầu bố tôi đã không có hy vọng gì vào tôi rồi".
Nhạc Huy nghe vậy liền hỏi: “Vậy thành tựu hiện tại của cậu thế nào?"
Ngô Tịnh Vũ lúng túng lắc đầu: “Lúc trước tôi chẳng làm gì cả, nên thành tích... là số không".
Ngừng một chút, Ngô Tịnh Vũ lại nói.
“Nếu không thể trực tiếp giết sáu người anh trai kia, thì chỉ có thể tìm cách cải thiện thành tích của tôi, tạo một cú sốc bất ngờ vào cuộc họp cuối năm của Thánh Hoàng".
Lúc nói đến việc giết các anh mình, hắn nói nhẹ nhàng như giết gà giết vịt vậy, hiển nhiên Ngô Tịnh Vũ không hề có cảm tình hay chút thương xót nào với đám anh trai cùng bố khác mẹ.
“Nhưng bây giờ còn chưa đầy nửa tháng nữa là hết năm, cho dù giờ tôi muốn làm cái gì, có cả sự trợ giúp của đại ca, nhưng e là không đủ thời gian", Ngô Tịnh Vũ lo lắng.
“Thời gian tất nhiên là đủ".
Nhạc Huy cười nhạt khẳng định, trong lời nói lộ ra vẻ vô cùng tự tin.
“Hả? Anh có cao kiến gì?"
Ngô Tịnh Vũ và Triệu Vỹ đều nhìn Nhạc Huy đầy mong chờ.
Tác giả :
Thiên Thiên