Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 359: Tôi sẽ ngồi vào vị trí của ông
Ánh đèn trong phòng VIP rất yếu khiến không gian vô cùng tăm tối, một bầu không khí thối nát bao trùm lấy cả căn phòng.
Hòa với tiếng nhạc đinh tai nhức óc là tiếng cười điên cuồng của đàn ông và tiếng nói chuyện của phụ nữ.
Trong phòng VIP, chỗ nào cũng rải đầy tiền giấy, đàn ông dùng tiền giấy châm thuốc. Mọi người đều nói huyện Tứ Thủy nghèo khó nhưng nếu so sánh với mấy nơi ở thủ đô thì những ông trùm bên đó có lẽ vẫn chưa hoang phí tới mức độ dùng tiền giấy để châm thuốc như ở đây.
Khi anh Uy bước vào và nhìn thấy cảnh tượng xa hoa không thể tưởng nổi này đã vô cùng kinh ngạc.
Hắn bước vào dưới sự đe dọa của Nhạc Huy, run rẩy bật hết các bóng đèn trong phòng VIP lên. Trong nháy mắt, căn phòng vốn đang u tối đột nhiên sáng trưng ánh đèn. Phơi bày ra trước mắt anh Uy là cảnh tượng ô uế không ai dám nhìn trực diện.
“Mẹ kiếp! Ai cho mày vào đây?"
Một gã đàn ông trung niên vội vã kéo quần lên, ném luôn nửa điếu xì gà hút dở vào mặt anh Uy.
Một bên là sếp lớn, một bên là Nhạc Huy, lúc này hắn sợ tới mức gần như đái cả ra quần.
“Giám… giám đốc Triệu, có… có khách tới…"
Giọng điệu anh Uy run rẩy, liên tục nói lắp bắp.
“Có khách tới?", gã đàn ông trung niên chửi ầm lên: “Chết tiệt, ông đây không hề hẹn khách. Mày đuổi nó đi, nếu không ông đây giết cả nhà nó! Mày cũng cút ra ngoài cho tao!"
Bị phá hỏng chuyện tốt, có vẻ như gã đàn ông trung niên hơi tức giận.
Nhưng ông ta vừa dứt lời, nơi cửa chính vang lên một tiếng động lớn, cánh cửa dày cộp của phòng VIP bị người ta đá cho một phát bật tung ra.
Ngay lập tức, mấy người Kỳ Phi mỗi người kéo theo một tên vệ sĩ đã chết từ ngoài cửa điềm nhiên bước vào bên trong. Phía sau là Nhạc Huy và Lữ Khuynh Tiêu nãy giờ vẫn đi theo sau Nhạc Huy như một cái đuôi.
Cảnh tượng này khiến Triệu Vỹ - tổng phụ trách Thánh Hoàng ở huyện Tứ Thủy không khỏi sững sờ.
Sắc mặt của những người khác cũng thay đổi, ba tên vệ sĩ vừa bị kéo vào, hình như… đều chết cả rồi…
“Ực!"
Anh Uy nuốt nước bọt, đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy.
Chỉ thấy Nhạc Huy bình tĩnh tiến vào và đứng ở phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng hoang phí và tục tĩu như vậy, anh không khỏi nhíu mày, cảm thấy hơi buồn nôn.
“A!"
Lữ Khuynh Tiêu càng bất ngờ kêu lên một tiếng, vội vàng che mắt lại.
Cũng không thể trách cô phản ứng thái quá, ngay cả Nhạc Huy sau khi nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn này cũng nhịn không được muốn nôn ra.
Trong phòng VIP, tổng cộng phải có tới hơn ba mươi người, cả nam cả nữ, thân thể trắng bóc không mảnh vải che chắn, cứ như vậy quấn chặt lấy nhau, khung cảnh thật sự khiến người ta thấy buồn nôn.
“Ai là Triệu Vỹ?", Nhạc Huy xua tay hỏi.
“Là ông mày đây! Mẹ kiếp mày là ai? Dám đến đây gây sự, chúng mày không muốn sống nữa à?"
Triệu Vỹ mặc xong quần áo, sải bước đi ra từ trong đám người, lớn giọng hét lên.
Hai mắt ông ta thâm quầng, bộ dạng phóng túng quá độ. Nhạc Huy không tin lắm, đường đường là ông trùm của Thánh Hoàng vậy mà đạo đức lại thối rữa như thế? Thánh Hoàng vẫn chưa sụp đổ thì đúng là kỳ tích.
“Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngồi vào vị trí của ông".
Nhạc Huy chỉ vào ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói.
Nụ cười của anh, thoạt nhìn thì vô cùng trong sáng và thánh thiện.
Triệu Vỹ đột nhiên phá lên cười, mấy gã đàn ông phía sau ông ta cũng từ từ mặc lại quần áo, nhìn Nhạc Huy và nở nụ cười khẩy:
“Ranh con, mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày có biết mày đang chỉ vào ai không?"
“Lá gan không nhỏ đâu, lâu rồi chưa gặp loại người nào bã đậu như mày".
“Mày muốn ngồi vào vị trí của tổng giám đốc Triệu, sao mày không lên trời luôn đi!"
Trong phút chốc, cả phòng VIP bỗng ngập tràn tiếng cười đùa. Mấy người phụ nữ vẫn đang trần truồng cũng che miệng cười rộ lên, nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi là Nhạc Huy, xem như anh đến để pha trò.
Có lẽ anh không biết Thánh Hoàng làm gì, cũng không biết thế lực của Triệu Vỹ lớn ra sao nên mới nói ra những lời thiểu năng như thế.
“Sao nào, ông không đồng ý à, ông chủ Triệu?"
Nhạc Huy vẫn giữ nguyên nụ cười và dáng vẻ ngây ngô hỏi ông ta.
“Đồng ý cái con mẹ mày!"
Triệu Vỹ lạnh lùng quát tháo:
“Mày là thằng thần kinh từ đâu đến, mày chán sống rồi à?"
Anh Uy sững sờ tại chỗ, từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích. Hắn đã được chứng kiến sự điên cuồng và lợi hại của mấy người Nhạc Huy. Hắn biết Nhạc Huy tuyệt đối không phải đang nói đùa, càng không phải bị thần kinh mà Nhạc Huy thật sự muốn thay thế Triệu Vỹ.
“Ông đây bắn một phát là mày chết toi!"
Chửi xong, Triệu Vỹ ngay lập tức rút ra một khẩu súng ngắn từ thắt lưng và chĩa vào Nhạc Huy.
Nhưng sao Kỳ Phi có thể cho ông ta có cơ hội nổ súng, anh ta phóng con dao đang cầm trong tay về phía trước. Trong khoảnh khắc Triệu Vỹ giương súng ngắm vào người Nhạc Huy thì con dao cũng bay đến đâm trúng vào lòng bàn tay ông ta, khẩu súng ngắn lập tức rơi xuống đất.
“A!"
Triệu Vỹ hét lên một tiếng.
Đồng thời ngay lúc đó, Nhạc Huy cũng rút súng ra bắn hai tên đứng phía sau Triệu Vỹ mỗi tên một phát, giết chết ngay tại chỗ.
Khẩu súng này ban nãy anh lấy được từ trên người tên vệ sĩ ngoài cửa.
“Còn ai không đồng ý không?"
Sau khi bắn chết hai người, Nhạc Huy lạnh lùng hỏi.
Trong chốc lát, cả căn phòng VIP lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sững sờ há hốc mồm.
“A!"
Lúc này, mấy cô nàng khỏa thân cũng không còn cười nổi nữa, thi nhau hét lên.
Đột nhiên, Nhạc Huy lại giơ súng lên, bắn chết thêm một tên nữa ngay tại chỗ. Tên này tay còn đặt ở thắt lưng, vẫn chưa kịp rút súng, chớp mắt đã trúng đạn ngã xuống đất.
Những kẻ khác nhìn thấy điều này đều biết rằng mấy người Nhạc Huy không hề tốt đẹp, căn bản không phải bị bệnh thần kinh gì cả mà đều là sát thủ.
Trong chốc lát, rất nhiều người đặt tay lên thắt lưng chuẩn bị rút súng ra.
Nhưng bọn họ vẫn chưa có cơ hội nổ súng thì đã bị mấy người Kim Võ đang cầm sẵn súng trong tay, giống như Tôn Ngộ Không có gậy Như Ý. Mấy người họ nổ súng cùng một lúc, bắn chết luôn tại chỗ những kẻ đang chuẩn bị rút súng, không hề ngừng nghỉ, càng không hề chớp mắt.
“Đừng, đừng, đừng… đừng nổ súng! Đừng nổ súng!"
Sau khi nổ súng thì đã có vài người bị bắn chết, những kẻ còn sót lại không một ai dám đặt tay lên thắt lưng nữa mà đều giơ hai tay run giọng đầu hàng.
Tất cả những người phụ nữ trong đám người đều kinh ngạc hét toáng lên, cả căn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn, Nhạc Huy lớn tiếng quát:
“Im lặng hết cho tôi! Ai còn gào lên nữa thì cho khỏi nói được luôn!"
Trong chốc lát, căn phòng lại lặng ngắt như tờ, ngay cả người vừa trúng một dao đau đớn tới mức khó mà chịu đựng nổi như Triệu Vỹ cũng không dám kêu thêm tiếng nào, kinh sợ nhìn mấy người Nhạc Huy.
“Rầm rầm".
Chính ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, từng tốp từng tốp người bao vây phòng VIP từ đủ mọi hướng.
Thánh Hoàng không hổ là Thánh Hoàng, chỉ trong chốc lát đã có hơn hai trăm thành viên của Thánh Hoàng tập trung bên ngoài, vô số người từ bên ngoài tràn vào, ép mấy người Nhạc Huy vào chính giữa phòng, chớp mắt đã bao vây lấy bọn họ.
Cầm đầu là một thanh niên đầu trọc, khí thế hung tợn, vừa nhìn là biết rất tàn nhẫn, căn bản không nói nhiều lời, cũng không coi mấy người Nhạc Huy ra gì, ngay tức thì mạnh mẽ hét lên:
“Các anh em! Giết hết mấy người này cho tôi, cứu ông chủ Triệu!"
Hòa với tiếng nhạc đinh tai nhức óc là tiếng cười điên cuồng của đàn ông và tiếng nói chuyện của phụ nữ.
Trong phòng VIP, chỗ nào cũng rải đầy tiền giấy, đàn ông dùng tiền giấy châm thuốc. Mọi người đều nói huyện Tứ Thủy nghèo khó nhưng nếu so sánh với mấy nơi ở thủ đô thì những ông trùm bên đó có lẽ vẫn chưa hoang phí tới mức độ dùng tiền giấy để châm thuốc như ở đây.
Khi anh Uy bước vào và nhìn thấy cảnh tượng xa hoa không thể tưởng nổi này đã vô cùng kinh ngạc.
Hắn bước vào dưới sự đe dọa của Nhạc Huy, run rẩy bật hết các bóng đèn trong phòng VIP lên. Trong nháy mắt, căn phòng vốn đang u tối đột nhiên sáng trưng ánh đèn. Phơi bày ra trước mắt anh Uy là cảnh tượng ô uế không ai dám nhìn trực diện.
“Mẹ kiếp! Ai cho mày vào đây?"
Một gã đàn ông trung niên vội vã kéo quần lên, ném luôn nửa điếu xì gà hút dở vào mặt anh Uy.
Một bên là sếp lớn, một bên là Nhạc Huy, lúc này hắn sợ tới mức gần như đái cả ra quần.
“Giám… giám đốc Triệu, có… có khách tới…"
Giọng điệu anh Uy run rẩy, liên tục nói lắp bắp.
“Có khách tới?", gã đàn ông trung niên chửi ầm lên: “Chết tiệt, ông đây không hề hẹn khách. Mày đuổi nó đi, nếu không ông đây giết cả nhà nó! Mày cũng cút ra ngoài cho tao!"
Bị phá hỏng chuyện tốt, có vẻ như gã đàn ông trung niên hơi tức giận.
Nhưng ông ta vừa dứt lời, nơi cửa chính vang lên một tiếng động lớn, cánh cửa dày cộp của phòng VIP bị người ta đá cho một phát bật tung ra.
Ngay lập tức, mấy người Kỳ Phi mỗi người kéo theo một tên vệ sĩ đã chết từ ngoài cửa điềm nhiên bước vào bên trong. Phía sau là Nhạc Huy và Lữ Khuynh Tiêu nãy giờ vẫn đi theo sau Nhạc Huy như một cái đuôi.
Cảnh tượng này khiến Triệu Vỹ - tổng phụ trách Thánh Hoàng ở huyện Tứ Thủy không khỏi sững sờ.
Sắc mặt của những người khác cũng thay đổi, ba tên vệ sĩ vừa bị kéo vào, hình như… đều chết cả rồi…
“Ực!"
Anh Uy nuốt nước bọt, đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy.
Chỉ thấy Nhạc Huy bình tĩnh tiến vào và đứng ở phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng hoang phí và tục tĩu như vậy, anh không khỏi nhíu mày, cảm thấy hơi buồn nôn.
“A!"
Lữ Khuynh Tiêu càng bất ngờ kêu lên một tiếng, vội vàng che mắt lại.
Cũng không thể trách cô phản ứng thái quá, ngay cả Nhạc Huy sau khi nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn này cũng nhịn không được muốn nôn ra.
Trong phòng VIP, tổng cộng phải có tới hơn ba mươi người, cả nam cả nữ, thân thể trắng bóc không mảnh vải che chắn, cứ như vậy quấn chặt lấy nhau, khung cảnh thật sự khiến người ta thấy buồn nôn.
“Ai là Triệu Vỹ?", Nhạc Huy xua tay hỏi.
“Là ông mày đây! Mẹ kiếp mày là ai? Dám đến đây gây sự, chúng mày không muốn sống nữa à?"
Triệu Vỹ mặc xong quần áo, sải bước đi ra từ trong đám người, lớn giọng hét lên.
Hai mắt ông ta thâm quầng, bộ dạng phóng túng quá độ. Nhạc Huy không tin lắm, đường đường là ông trùm của Thánh Hoàng vậy mà đạo đức lại thối rữa như thế? Thánh Hoàng vẫn chưa sụp đổ thì đúng là kỳ tích.
“Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngồi vào vị trí của ông".
Nhạc Huy chỉ vào ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói.
Nụ cười của anh, thoạt nhìn thì vô cùng trong sáng và thánh thiện.
Triệu Vỹ đột nhiên phá lên cười, mấy gã đàn ông phía sau ông ta cũng từ từ mặc lại quần áo, nhìn Nhạc Huy và nở nụ cười khẩy:
“Ranh con, mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày có biết mày đang chỉ vào ai không?"
“Lá gan không nhỏ đâu, lâu rồi chưa gặp loại người nào bã đậu như mày".
“Mày muốn ngồi vào vị trí của tổng giám đốc Triệu, sao mày không lên trời luôn đi!"
Trong phút chốc, cả phòng VIP bỗng ngập tràn tiếng cười đùa. Mấy người phụ nữ vẫn đang trần truồng cũng che miệng cười rộ lên, nhìn về phía người thanh niên trẻ tuổi là Nhạc Huy, xem như anh đến để pha trò.
Có lẽ anh không biết Thánh Hoàng làm gì, cũng không biết thế lực của Triệu Vỹ lớn ra sao nên mới nói ra những lời thiểu năng như thế.
“Sao nào, ông không đồng ý à, ông chủ Triệu?"
Nhạc Huy vẫn giữ nguyên nụ cười và dáng vẻ ngây ngô hỏi ông ta.
“Đồng ý cái con mẹ mày!"
Triệu Vỹ lạnh lùng quát tháo:
“Mày là thằng thần kinh từ đâu đến, mày chán sống rồi à?"
Anh Uy sững sờ tại chỗ, từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích. Hắn đã được chứng kiến sự điên cuồng và lợi hại của mấy người Nhạc Huy. Hắn biết Nhạc Huy tuyệt đối không phải đang nói đùa, càng không phải bị thần kinh mà Nhạc Huy thật sự muốn thay thế Triệu Vỹ.
“Ông đây bắn một phát là mày chết toi!"
Chửi xong, Triệu Vỹ ngay lập tức rút ra một khẩu súng ngắn từ thắt lưng và chĩa vào Nhạc Huy.
Nhưng sao Kỳ Phi có thể cho ông ta có cơ hội nổ súng, anh ta phóng con dao đang cầm trong tay về phía trước. Trong khoảnh khắc Triệu Vỹ giương súng ngắm vào người Nhạc Huy thì con dao cũng bay đến đâm trúng vào lòng bàn tay ông ta, khẩu súng ngắn lập tức rơi xuống đất.
“A!"
Triệu Vỹ hét lên một tiếng.
Đồng thời ngay lúc đó, Nhạc Huy cũng rút súng ra bắn hai tên đứng phía sau Triệu Vỹ mỗi tên một phát, giết chết ngay tại chỗ.
Khẩu súng này ban nãy anh lấy được từ trên người tên vệ sĩ ngoài cửa.
“Còn ai không đồng ý không?"
Sau khi bắn chết hai người, Nhạc Huy lạnh lùng hỏi.
Trong chốc lát, cả căn phòng VIP lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sững sờ há hốc mồm.
“A!"
Lúc này, mấy cô nàng khỏa thân cũng không còn cười nổi nữa, thi nhau hét lên.
Đột nhiên, Nhạc Huy lại giơ súng lên, bắn chết thêm một tên nữa ngay tại chỗ. Tên này tay còn đặt ở thắt lưng, vẫn chưa kịp rút súng, chớp mắt đã trúng đạn ngã xuống đất.
Những kẻ khác nhìn thấy điều này đều biết rằng mấy người Nhạc Huy không hề tốt đẹp, căn bản không phải bị bệnh thần kinh gì cả mà đều là sát thủ.
Trong chốc lát, rất nhiều người đặt tay lên thắt lưng chuẩn bị rút súng ra.
Nhưng bọn họ vẫn chưa có cơ hội nổ súng thì đã bị mấy người Kim Võ đang cầm sẵn súng trong tay, giống như Tôn Ngộ Không có gậy Như Ý. Mấy người họ nổ súng cùng một lúc, bắn chết luôn tại chỗ những kẻ đang chuẩn bị rút súng, không hề ngừng nghỉ, càng không hề chớp mắt.
“Đừng, đừng, đừng… đừng nổ súng! Đừng nổ súng!"
Sau khi nổ súng thì đã có vài người bị bắn chết, những kẻ còn sót lại không một ai dám đặt tay lên thắt lưng nữa mà đều giơ hai tay run giọng đầu hàng.
Tất cả những người phụ nữ trong đám người đều kinh ngạc hét toáng lên, cả căn phòng đột nhiên trở nên hỗn loạn, Nhạc Huy lớn tiếng quát:
“Im lặng hết cho tôi! Ai còn gào lên nữa thì cho khỏi nói được luôn!"
Trong chốc lát, căn phòng lại lặng ngắt như tờ, ngay cả người vừa trúng một dao đau đớn tới mức khó mà chịu đựng nổi như Triệu Vỹ cũng không dám kêu thêm tiếng nào, kinh sợ nhìn mấy người Nhạc Huy.
“Rầm rầm".
Chính ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, từng tốp từng tốp người bao vây phòng VIP từ đủ mọi hướng.
Thánh Hoàng không hổ là Thánh Hoàng, chỉ trong chốc lát đã có hơn hai trăm thành viên của Thánh Hoàng tập trung bên ngoài, vô số người từ bên ngoài tràn vào, ép mấy người Nhạc Huy vào chính giữa phòng, chớp mắt đã bao vây lấy bọn họ.
Cầm đầu là một thanh niên đầu trọc, khí thế hung tợn, vừa nhìn là biết rất tàn nhẫn, căn bản không nói nhiều lời, cũng không coi mấy người Nhạc Huy ra gì, ngay tức thì mạnh mẽ hét lên:
“Các anh em! Giết hết mấy người này cho tôi, cứu ông chủ Triệu!"
Tác giả :
Thiên Thiên