Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 357: Kỳ Phi, giết hắn
“Ai là người phụ trách ở đây?"
Đợi sau khi đám người Kỳ Phi xử lý xong đám người kia, Nhạc Huy đi ra từ phía sau, chắp tay hỏi.
“Chính là ông đây!"
Gã đàn ông xăm mình dẫn đầu nghiêm nghị hét lớn.
“Ranh con, gan của mày không nhỏ nhỉ, dám gây chuyện ở đây, đúng là mắt chó của mày mù rồi! Các anh em, lên! Khoét mắt thằng ranh này ra cho tao!"
“A!"
Gã đàn ông xăm mình vừa ra lệnh, bảy tám tên đàn em lập tức cầm dao bất ngờ xông về phía mấy người Nhạc Huy.
Nhưng những người này sao có thể là đối thủ của đám Kỳ Phi.
Bọn họ chưa kịp đến gần Nhạc Huy thì toàn bộ đã bị đám Kỳ Phi đánh ngã xuống đất trong vòng bảy tám bước chân.
Sắc mặt của gã đàn ông xăm mình biến đổi điên cuồng, cũng nhìn ra được Nhạc Huy là người dẫn đầu, hắn cầm mã tấu lặng lẽ đi vòng qua bên cạnh Nhạc Huy.
Lữ Khuynh Tiêu bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Trông gã đàn ông xăm mình này dũng mãnh như vậy, Nhạc Huy có thể là đối thủ của hắn ta sao?
Đám người Kỳ Phi rất lợi hại, có vẻ như là đàn em của Nhạc Huy. Còn Nhạc Huy trông có vẻ nho nhã yếu đuối, liệu có bị gã đàn ông kia chém chết không, tâm trạng Lữ Khuynh Tiêu cực kỳ tồi tệ như rơi xuống đáy vực.
Có điều, cô đã đánh giá thấp Nhạc Huy.
Nhạc Huy không hề chớp mắt, hơi lách người tránh né nhát dao của gã đàn ông xăm mình chém tới, sau đó anh nắm lấy tóc hắn rồi huých gối khiến mặt mũi hắn be bét máu.
“Bảo người của anh dừng tay lại, nếu không tôi vặn gãy cổ anh".
Nhạc Huy như thể bắt một đứa trẻ, tay phải siết chặt cổ khiến hắn như rơi vào hầm băng. Giờ hắn tin chắc nếu không làm theo Nhạc Huy thì giây tiếp theo cổ của hắn sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức.
“Dừng tay! Dừng tay hết!"
Gã đàn ông xăm mình sợ hãi hét lớn một tiếng.
Toàn bộ người trong quán mạt chược đều dừng tay lại rồi lùi về sau.
Thật ra không cần gã đàn ông này ra lệnh, mấy người Kỳ Phi đã sắp tiêu diệt hết đám ở đây rồi.
Đám người kia ai nấy đều hoảng sợ nhìn nhóm Kỳ Phi như thể nhìn thấy thần chết.
“Anh ta lợi hại thật, sao giấu tài kỹ như vậy, rốt cuộc là người thế nào…"
Lữ Khuynh Tiêu đứng phía sau nhìn bóng dáng cao lớn của Nhạc Huy, nhất thời lòng hiếu kỳ đối với Nhạc Huy đã đến mức si mê.
“Anh này, không biết anh đến đây rốt cuộc có việc gì? Tôi cũng không quen anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Gã đàn ông xăm mình lật mặt còn nhanh hơn lật sách, thấy Nhạc Huy anh dũng như thần nên lập tức đổi thành bộ mặt tươi cười, nhưng cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn chưa từng gặp Nhạc Huy, tại sao Nhạc Huy phải đến gây phiền phức cho hắn chứ?
“Anh là lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng à, tôi muốn gặp ông trùm của các anh", Nhạc Huy bình tĩnh nói.
“Lãnh đạo cấp cao? Tôi không phải, tôi thật sự không phải, vừa nãy tôi giả vờ với anh thôi. Anh xem cái đức hạnh này của tôi cũng không giống lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng mà, tôi chỉ là một tên đầu sỏ thôi".
Gã đàn ông xăm mình tát mình một cái, khóc không ra nước mắt rồi nói.
“Sao phiền phức như vậy…", Nhạc Huy nhíu mày, nói: “Vậy cấp trên của anh là ai, dẫn tôi đi gặp người đó".
“Anh muốn gặp anh Uy sao? Chuyện này…"
“Có vấn đề à?", Nhạc Huy lạnh lùng nói.
“Không, tuyệt đối không có, anh đi theo tôi!"
Gã đàn ông xăm mình thầm mắng một tiếng: Chết tiệt, có phải hôm nay ông đây gặp điềm xui rồi không, sao lại gặp phải một tên hung tợn như thế, nhưng vẫn may, không phải anh ta đến tìm mình.
Tìm anh Uy? He He! Lát nữa anh Uy chặt mấy người làm tám mảnh thì đừng có trách ông đây!
Ra khỏi quán mạt chược, gã đàn ông xăm mình dẫn đám người Nhạc Huy lên một chiếc xe Van. Chớp mắt, chiếc xe đã dừng lại ngay lối vào của một câu lạc bộ spa ở huyện Tứ Thủy.
Gã đàn ông xăm mình cười xòa:
“Mọi người à, anh Uy của chúng tôi đang ở bên trong, tôi điện thoại cho anh ấy trước".
“Không cần gọi, dẫn bọn tôi vào thẳng".
“Ồ, vậy được".
Gã đàn ông xăm mình không dám nói gì nhiều, gật đầu đi thẳng vào câu lạc bộ spa.
Gã đàn ông xăm mình hiểu rất rõ thói quen của anh Uy, hắn dẫn Nhạc Huy lên thẳng tầng ba, đến một phòng tắm công cộng cỡ lớn.
“Cô vẫn muốn vào sao?"
Ở cửa phòng tắm, Nhạc Huy ngẩng đầu nhìn Lữ Khuynh Tiêu và hỏi.
“Tôi…"
Lữ Khuynh Tiêu chần chừ một lát, nhìn thấy nụ cười châm biếm của Nhạc Huy, lập tức ưỡn ngực nói.
“Vào thì vào, tôi không sợ đâu!"
Khuôn mặt Nhạc Huy lộ ra nụ cười nhạt, anh không nói thêm gì nữa mà đẩy cửa đi vào.
Cả phòng tắm công cộng rộng lớn, bên trong chỉ có một người. Gã đàn ông trung niên tóc húi cua vóc người vạm vỡ, ngực xăm một con hổ xuống núi màu đen tinh tế.
Trong bồn tắm hơn trăm mét vuông, bốc lên hơi nóng hừng hực, bên cạnh hắn còn có mười mấy người đẹp trên người chỉ mặc bikini đang vây quanh.
Mỗi cô em này đều tóc dài eo thon, dáng người cao gầy, vẻ đẹp cũng vô cùng quyến rũ.
Nhìn thấy cảnh tượng thối nát này, mấy người Nhạc Huy thì không sao, nhưng sắc mặt Lữ Khuynh Tiêu lại trở nên mất tự nhiên.
Vừa bước vào, không cần Nhạc Huy nói nhiều, gã đàn ông xăm mình đi thẳng đến cạnh gã đàn ông tóc húi cua và nói nhỏ gì đó bên tai hắn.
Nghe xong, gã đàn ông tóc húi cua hứng thú liếc nhìn Nhạc Huy:
“Được lắm, gan của mấy người các cậu không nhỏ, vậy mà lại dám phá tan địa bàn của Thánh Hoàng tôi. Còn muốn gặp ông trùm của bọn tôi, cũng không tự xem các cậu có thực lực gì, nói đi, bang hội nào?"
Người này chắc là anh Uy mà gã đàn ông xăm mình nói rồi, phong thái của anh Uy rất cao, người gây chuyện đã tìm tận cửa, mà lại không hề sốt ruột, tay đặt bên hông người đẹp vẫn ung dung sờ tới sờ lui, giống như Nhạc Huy căn bản chẳng là gì trong mắt hắn.
Hắn đã coi Nhạc Huy là người của bang hội khác và cho rằng anh tới để trả thù.
Ở huyện Tứ Thủy, mấy chuyện bang hội đến trả thù là rất bình thường.
“Cút ra ngoài hết cho tôi!"
Nhạc Huy chậm rãi đi về phía anh Uy, thấp giọng quát một tiếng, bảy tám cô em sexy đang mặc quần áo cho anh Uy đều sững sờ, ngay sau đó lại che miệng bật cười.
Bọn họ nhìn nhóm Nhạc Huy như đang nhìn một kẻ đần độn.
“Cậu cho rằng các cậu vào đây, thì có thể làm hại đến anh Uy? Có thể khiến bọn tôi sợ hãi sao? Chàng trai, còn non quá rồi đó".
Anh Uy cũng vô cùng bình tĩnh mỉm cười nhìn Nhạc Huy, lắc đầu không nói gì.
Lúc này, gã đàn ông xăm mình rất tự giác đóng vai chó săn, hắn cười điên cuồng một trận, sau đó lại giơ tay chỉ vào Nhạc Huy.
“Mẹ mày, tưởng mày giỏi lắm à? Dám nói chuyện như vậy với anh Uy, hôm nay bọn mày muốn rời khỏi đây e là còn khó hơn lên trời".
“Haiz, Tiểu Long, đừng nói như vậy, lỡ như người anh em này đến để tặng cô em xinh đẹp bên cạnh cậu ta cho tôi thì sao? Tôi còn có thể suy nghĩ tha cho bọn họ một mạng".
Anh Uy bình tĩnh nói.
Kỳ Phi vừa nghe, lập tức cười ha ha, nhìn Hắc Long:
“Hắc Long, từ khi nào anh có nhiều con trai tên Tiểu Long vậy? Mẹ kiếp trông thật là xấu xí".
Cho dù ở trong trường hợp nào thì Kỳ Phi cũng luôn có bộ dạng cợt nhả, lúc này còn đùa với Hắc Long.
Hắc Long hơi nhíu mày, xem ra rất ghét bỏ:
“Cậu Kỳ, đừng đùa kiểu này, nếu tôi thật sự có đứa con xấu xí như vậy thì khi sinh ra tôi cũng phải bóp chết nó".
Gã đàn ông xăm mình thấy hai người lại dám sỉ nhục mình ở đây, nhất thời tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, nhưng không dám bước lên đánh hai người một trận.
Vừa nãy ở quán mạt chược, hắn đã nếm mùi lợi hại của Kỳ Phi và Hắc Long. Đừng nói một mình hắn, cho dù là một trăm người như hắn cũng chưa chắc là đối thủ của hai người này.
“Anh Uy nói đúng lắm!"
Gã đàn ông xăm mình lạnh lùng hừ một tiếng, không tranh cãi với Kỳ Phi và Hắc Long, mà nhìn sang Nhạc Huy lần nữa:
“Ranh con, lột sạch đồ của cô em bên cạnh mày đưa đến hầu hạ anh Uy cho đàng hoàng, không chừng anh Uy sẽ để mày bớt chịu khổ".
“Lưu manh!"
Lữ Khuynh Tiêu chưa từng gặp tình huống này bao giờ, mặc dù trước đó cô không sợ, nhưng bây giờ cô phải thừa nhận, bản thân đã hơi hoảng hốt. Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xấu hổ và giận dữ.
Nhạc Huy không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười nhạt với gã đàn ông xăm mình kia.
Nụ cười này, lập tức khiến cho gã đàn ông xăm mình cứng đờ tại chỗ, có chút khiếp sợ khó hiểu.
Hắn cảm thấy Nhạc Huy giống một tên điên, tên điên giết người không cần lý do.
“Kỳ Phi, giết hắn", Nhạc Huy mỉm cười u ám, gương mặt nói chuyện còn mang theo nụ cười.
Anh vừa dứt lời, con dao găm trong tay Kỳ Phi liền phóng thẳng ra. Tốc độ rất nhanh, quả thật có thể sánh bằng tốc độ bắn của đạn.
Gã đàn ông xăm mình đâu thể phản ứng thần tốc như vậy, con dao găm Kỳ Phi bắn ra cắm thẳng vào giữa trán hắn.
Hắn trợn mắt, ngã thẳng vào trong bồn tắm.
Trong chốc lát, bồn tắm biến thành bể máu.
Anh Uy và mấy cô gái như thể bị niệm chú, cơ thể cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Đợi sau khi đám người Kỳ Phi xử lý xong đám người kia, Nhạc Huy đi ra từ phía sau, chắp tay hỏi.
“Chính là ông đây!"
Gã đàn ông xăm mình dẫn đầu nghiêm nghị hét lớn.
“Ranh con, gan của mày không nhỏ nhỉ, dám gây chuyện ở đây, đúng là mắt chó của mày mù rồi! Các anh em, lên! Khoét mắt thằng ranh này ra cho tao!"
“A!"
Gã đàn ông xăm mình vừa ra lệnh, bảy tám tên đàn em lập tức cầm dao bất ngờ xông về phía mấy người Nhạc Huy.
Nhưng những người này sao có thể là đối thủ của đám Kỳ Phi.
Bọn họ chưa kịp đến gần Nhạc Huy thì toàn bộ đã bị đám Kỳ Phi đánh ngã xuống đất trong vòng bảy tám bước chân.
Sắc mặt của gã đàn ông xăm mình biến đổi điên cuồng, cũng nhìn ra được Nhạc Huy là người dẫn đầu, hắn cầm mã tấu lặng lẽ đi vòng qua bên cạnh Nhạc Huy.
Lữ Khuynh Tiêu bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Trông gã đàn ông xăm mình này dũng mãnh như vậy, Nhạc Huy có thể là đối thủ của hắn ta sao?
Đám người Kỳ Phi rất lợi hại, có vẻ như là đàn em của Nhạc Huy. Còn Nhạc Huy trông có vẻ nho nhã yếu đuối, liệu có bị gã đàn ông kia chém chết không, tâm trạng Lữ Khuynh Tiêu cực kỳ tồi tệ như rơi xuống đáy vực.
Có điều, cô đã đánh giá thấp Nhạc Huy.
Nhạc Huy không hề chớp mắt, hơi lách người tránh né nhát dao của gã đàn ông xăm mình chém tới, sau đó anh nắm lấy tóc hắn rồi huých gối khiến mặt mũi hắn be bét máu.
“Bảo người của anh dừng tay lại, nếu không tôi vặn gãy cổ anh".
Nhạc Huy như thể bắt một đứa trẻ, tay phải siết chặt cổ khiến hắn như rơi vào hầm băng. Giờ hắn tin chắc nếu không làm theo Nhạc Huy thì giây tiếp theo cổ của hắn sẽ bị bẻ gãy ngay lập tức.
“Dừng tay! Dừng tay hết!"
Gã đàn ông xăm mình sợ hãi hét lớn một tiếng.
Toàn bộ người trong quán mạt chược đều dừng tay lại rồi lùi về sau.
Thật ra không cần gã đàn ông này ra lệnh, mấy người Kỳ Phi đã sắp tiêu diệt hết đám ở đây rồi.
Đám người kia ai nấy đều hoảng sợ nhìn nhóm Kỳ Phi như thể nhìn thấy thần chết.
“Anh ta lợi hại thật, sao giấu tài kỹ như vậy, rốt cuộc là người thế nào…"
Lữ Khuynh Tiêu đứng phía sau nhìn bóng dáng cao lớn của Nhạc Huy, nhất thời lòng hiếu kỳ đối với Nhạc Huy đã đến mức si mê.
“Anh này, không biết anh đến đây rốt cuộc có việc gì? Tôi cũng không quen anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Gã đàn ông xăm mình lật mặt còn nhanh hơn lật sách, thấy Nhạc Huy anh dũng như thần nên lập tức đổi thành bộ mặt tươi cười, nhưng cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn chưa từng gặp Nhạc Huy, tại sao Nhạc Huy phải đến gây phiền phức cho hắn chứ?
“Anh là lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng à, tôi muốn gặp ông trùm của các anh", Nhạc Huy bình tĩnh nói.
“Lãnh đạo cấp cao? Tôi không phải, tôi thật sự không phải, vừa nãy tôi giả vờ với anh thôi. Anh xem cái đức hạnh này của tôi cũng không giống lãnh đạo cấp cao của Thánh Hoàng mà, tôi chỉ là một tên đầu sỏ thôi".
Gã đàn ông xăm mình tát mình một cái, khóc không ra nước mắt rồi nói.
“Sao phiền phức như vậy…", Nhạc Huy nhíu mày, nói: “Vậy cấp trên của anh là ai, dẫn tôi đi gặp người đó".
“Anh muốn gặp anh Uy sao? Chuyện này…"
“Có vấn đề à?", Nhạc Huy lạnh lùng nói.
“Không, tuyệt đối không có, anh đi theo tôi!"
Gã đàn ông xăm mình thầm mắng một tiếng: Chết tiệt, có phải hôm nay ông đây gặp điềm xui rồi không, sao lại gặp phải một tên hung tợn như thế, nhưng vẫn may, không phải anh ta đến tìm mình.
Tìm anh Uy? He He! Lát nữa anh Uy chặt mấy người làm tám mảnh thì đừng có trách ông đây!
Ra khỏi quán mạt chược, gã đàn ông xăm mình dẫn đám người Nhạc Huy lên một chiếc xe Van. Chớp mắt, chiếc xe đã dừng lại ngay lối vào của một câu lạc bộ spa ở huyện Tứ Thủy.
Gã đàn ông xăm mình cười xòa:
“Mọi người à, anh Uy của chúng tôi đang ở bên trong, tôi điện thoại cho anh ấy trước".
“Không cần gọi, dẫn bọn tôi vào thẳng".
“Ồ, vậy được".
Gã đàn ông xăm mình không dám nói gì nhiều, gật đầu đi thẳng vào câu lạc bộ spa.
Gã đàn ông xăm mình hiểu rất rõ thói quen của anh Uy, hắn dẫn Nhạc Huy lên thẳng tầng ba, đến một phòng tắm công cộng cỡ lớn.
“Cô vẫn muốn vào sao?"
Ở cửa phòng tắm, Nhạc Huy ngẩng đầu nhìn Lữ Khuynh Tiêu và hỏi.
“Tôi…"
Lữ Khuynh Tiêu chần chừ một lát, nhìn thấy nụ cười châm biếm của Nhạc Huy, lập tức ưỡn ngực nói.
“Vào thì vào, tôi không sợ đâu!"
Khuôn mặt Nhạc Huy lộ ra nụ cười nhạt, anh không nói thêm gì nữa mà đẩy cửa đi vào.
Cả phòng tắm công cộng rộng lớn, bên trong chỉ có một người. Gã đàn ông trung niên tóc húi cua vóc người vạm vỡ, ngực xăm một con hổ xuống núi màu đen tinh tế.
Trong bồn tắm hơn trăm mét vuông, bốc lên hơi nóng hừng hực, bên cạnh hắn còn có mười mấy người đẹp trên người chỉ mặc bikini đang vây quanh.
Mỗi cô em này đều tóc dài eo thon, dáng người cao gầy, vẻ đẹp cũng vô cùng quyến rũ.
Nhìn thấy cảnh tượng thối nát này, mấy người Nhạc Huy thì không sao, nhưng sắc mặt Lữ Khuynh Tiêu lại trở nên mất tự nhiên.
Vừa bước vào, không cần Nhạc Huy nói nhiều, gã đàn ông xăm mình đi thẳng đến cạnh gã đàn ông tóc húi cua và nói nhỏ gì đó bên tai hắn.
Nghe xong, gã đàn ông tóc húi cua hứng thú liếc nhìn Nhạc Huy:
“Được lắm, gan của mấy người các cậu không nhỏ, vậy mà lại dám phá tan địa bàn của Thánh Hoàng tôi. Còn muốn gặp ông trùm của bọn tôi, cũng không tự xem các cậu có thực lực gì, nói đi, bang hội nào?"
Người này chắc là anh Uy mà gã đàn ông xăm mình nói rồi, phong thái của anh Uy rất cao, người gây chuyện đã tìm tận cửa, mà lại không hề sốt ruột, tay đặt bên hông người đẹp vẫn ung dung sờ tới sờ lui, giống như Nhạc Huy căn bản chẳng là gì trong mắt hắn.
Hắn đã coi Nhạc Huy là người của bang hội khác và cho rằng anh tới để trả thù.
Ở huyện Tứ Thủy, mấy chuyện bang hội đến trả thù là rất bình thường.
“Cút ra ngoài hết cho tôi!"
Nhạc Huy chậm rãi đi về phía anh Uy, thấp giọng quát một tiếng, bảy tám cô em sexy đang mặc quần áo cho anh Uy đều sững sờ, ngay sau đó lại che miệng bật cười.
Bọn họ nhìn nhóm Nhạc Huy như đang nhìn một kẻ đần độn.
“Cậu cho rằng các cậu vào đây, thì có thể làm hại đến anh Uy? Có thể khiến bọn tôi sợ hãi sao? Chàng trai, còn non quá rồi đó".
Anh Uy cũng vô cùng bình tĩnh mỉm cười nhìn Nhạc Huy, lắc đầu không nói gì.
Lúc này, gã đàn ông xăm mình rất tự giác đóng vai chó săn, hắn cười điên cuồng một trận, sau đó lại giơ tay chỉ vào Nhạc Huy.
“Mẹ mày, tưởng mày giỏi lắm à? Dám nói chuyện như vậy với anh Uy, hôm nay bọn mày muốn rời khỏi đây e là còn khó hơn lên trời".
“Haiz, Tiểu Long, đừng nói như vậy, lỡ như người anh em này đến để tặng cô em xinh đẹp bên cạnh cậu ta cho tôi thì sao? Tôi còn có thể suy nghĩ tha cho bọn họ một mạng".
Anh Uy bình tĩnh nói.
Kỳ Phi vừa nghe, lập tức cười ha ha, nhìn Hắc Long:
“Hắc Long, từ khi nào anh có nhiều con trai tên Tiểu Long vậy? Mẹ kiếp trông thật là xấu xí".
Cho dù ở trong trường hợp nào thì Kỳ Phi cũng luôn có bộ dạng cợt nhả, lúc này còn đùa với Hắc Long.
Hắc Long hơi nhíu mày, xem ra rất ghét bỏ:
“Cậu Kỳ, đừng đùa kiểu này, nếu tôi thật sự có đứa con xấu xí như vậy thì khi sinh ra tôi cũng phải bóp chết nó".
Gã đàn ông xăm mình thấy hai người lại dám sỉ nhục mình ở đây, nhất thời tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên, nhưng không dám bước lên đánh hai người một trận.
Vừa nãy ở quán mạt chược, hắn đã nếm mùi lợi hại của Kỳ Phi và Hắc Long. Đừng nói một mình hắn, cho dù là một trăm người như hắn cũng chưa chắc là đối thủ của hai người này.
“Anh Uy nói đúng lắm!"
Gã đàn ông xăm mình lạnh lùng hừ một tiếng, không tranh cãi với Kỳ Phi và Hắc Long, mà nhìn sang Nhạc Huy lần nữa:
“Ranh con, lột sạch đồ của cô em bên cạnh mày đưa đến hầu hạ anh Uy cho đàng hoàng, không chừng anh Uy sẽ để mày bớt chịu khổ".
“Lưu manh!"
Lữ Khuynh Tiêu chưa từng gặp tình huống này bao giờ, mặc dù trước đó cô không sợ, nhưng bây giờ cô phải thừa nhận, bản thân đã hơi hoảng hốt. Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xấu hổ và giận dữ.
Nhạc Huy không nói lời nào, khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười nhạt với gã đàn ông xăm mình kia.
Nụ cười này, lập tức khiến cho gã đàn ông xăm mình cứng đờ tại chỗ, có chút khiếp sợ khó hiểu.
Hắn cảm thấy Nhạc Huy giống một tên điên, tên điên giết người không cần lý do.
“Kỳ Phi, giết hắn", Nhạc Huy mỉm cười u ám, gương mặt nói chuyện còn mang theo nụ cười.
Anh vừa dứt lời, con dao găm trong tay Kỳ Phi liền phóng thẳng ra. Tốc độ rất nhanh, quả thật có thể sánh bằng tốc độ bắn của đạn.
Gã đàn ông xăm mình đâu thể phản ứng thần tốc như vậy, con dao găm Kỳ Phi bắn ra cắm thẳng vào giữa trán hắn.
Hắn trợn mắt, ngã thẳng vào trong bồn tắm.
Trong chốc lát, bồn tắm biến thành bể máu.
Anh Uy và mấy cô gái như thể bị niệm chú, cơ thể cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Tác giả :
Thiên Thiên