Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 129: Tôn Minh Vũ

Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 129: Tôn Minh Vũ

“Chào anh, đây là chung cư mới mở gần đây của công ty bất động sản Vạn Hưng, anh muốn xem không?"

“Chào cô, chung cư giảm giá mạnh rồi, chỉ hơn chín nghìn tệ một mét vuông, cô có cần xem không?"

Trên một con đường náo nhiệt của khu vực phía Nam ở thành phố Thiên Hải, Trần Ngọc Đình đang đi phát những xấp tờ rơi được xếp gọn gàng trong tay.

Cô mặc bộ đồ chuyên nghiệp, bụng hơi to, ánh mặt trời như thiêu như đốt làm quần áo trên người ướt sũng. Nhưng cô vẫn kiên cường xốc lại tinh thần, cố gắng chống đỡ ánh mặt trời chói lọi với cái nóng bốn mươi độ, cần cù chăm chỉ làm việc.

Tháng trước cô bỏ ra ba trăm chín mươi ngàn mua một cửa hàng, kết quả lại bị người ta lừa hết sạch, đương nhiên cửa hàng đó không đến tay cô. Hơn nữa hai người lừa cô tiền cũng chưa bị bắt, đến bây giờ bên phía cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì.

Tiền của Trần Ngọc Đình đã mất sạch, đương nhiên cô phải đi làm để nuôi sống bản thân, còn chuẩn bị cho việc sinh con. Do đó cô đồng ý ứng tuyển làm nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản, chỉ cần bán một căn nhà thì sẽ có nhiều tiền hoa hồng.

May mắn thay, trước đây cô từng mở công ty, cũng từng thấy các mặt của xã hội. Cộng thêm việc ăn nói lưu loát, vừa mới vào một tháng cô đã bán được một căn nhà, tiền hoa hồng hai mươi nghìn tệ. Nhưng hai mươi nghìn tệ hoàn toàn không đủ tiêu xài ở một nơi như thành phố Thiên Hải, chứ đừng nói đến việc nuôi con sau này.

“Chào anh, anh xem đi, đây là chung cư mới mở của công ty chúng tôi, có chương trình khuyến mãi!"

Trần Ngọc Đình liên tục đi qua trong đám đông như thoi đưa, đã làm cả buổi sáng nhưng cô chưa uống ngụm nước nào.

Đột nhiên, cô cảm thấy bụng hơi đau, cô cho rằng hôm qua ăn đồ bị hỏng, thấy không có gì đáng ngại nên cũng chỉ có thể chịu đựng tiếp tục làm việc.

Nhưng từng phút trôi qua, cô cảm thấy bụng càng đau đớn. Đến cuối cùng, cô đứng không vững liền ngã xuống đất.

Tất cả âm thanh xung quanh ngày càng trở nên mờ nhạt.

“Cô ơi, cô ơi, cô không sao chứ?"

Đôi mắt Trần Ngọc Đình tối sầm lại, trước khi hôn mê chỉ mơ hồ nhìn thấy rất nhiều người vây quanh cô. Có một người đàn ông cao to đẹp trai đi thẳng đến ôm ngang eo của cô, sau đó, cô mất toàn bộ ý thức.



Bên ngoài phòng cấp cứu của một bệnh viện, người đàn ông kia đưa Trần Ngọc Đình đến bệnh viện lo lắng kéo bác sĩ lại hỏi:

“Bác sĩ, cô gái trong kia không sao chứ? Tại sao đến bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh?"

Bác sĩ nói:

“Anh yên tâm, cô ấy chỉ bị cảm nắng thôi, cộng thêm làm việc quá sức, cũng may anh đưa đến kịp thời".

“Mấy ngày tới chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ là được, lát nữa cô ấy sẽ tỉnh".

“Nhưng mà…"

Nói xong, bác sĩ đó dừng lại, cau mày nói:

“Cô gái này mang thai đã hai tháng, bạn trai như anh không làm tròn bổn phận, tại sao đang mang thai còn để cô ấy làm việc quá sức, thế này không tốt cho đứa trẻ và người mẹ".

Người đàn ông kia đột nhiên hơi kinh ngạc, anh ta vội vàng giải thích:

“Anh hiểu nhầm rồi, tôi không phải là bạn trai cô ấy, tôi chỉ là người qua đường, nhìn thấy cô ấy ngã mới đưa cô ấy đến bệnh viện".

Bác sĩ nghe xong sững sờ, gật đầu nói:

“Vậy anh thật sự là người tốt, tốt nhất anh mau liên lạc với người nhà của cô ấy, nói với người nhà đừng để cô ấy ra ngoài làm việc nữa. Bằng không làm việc bán mạng như cô ấy thì đứa con không còn nữa là chuyện nhỏ, nhưng tính mạng của cô ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm".

Người đàn ông thở dài, vội vàng gật đầu:

“Được, tôi biết rồi, cảm ơn".

Sau khi bác sĩ đi, người đàn ông kia đi vào.

Anh ta chính là người vừa nãy ôm Trần Ngọc Đình trên đường và đưa cô đến bệnh viện. Vóc dáng của người đàn ông này cao to, khuôn mặt khôi ngô, ăn mặc không tầm thường, nhìn không phải người bình thường.

Anh ta đi vào phòng bệnh thấy Trần Ngọc Đình vẫn chưa tỉnh, cũng không làm phiền cô mà ngồi trước giường bệnh, quan sát Trần Ngọc Đình đang ngủ.

Vì Trần Ngọc Đình làm việc quá sức, cộng thêm bị cảm nắng, sắc mặt rất nhợt nhạt.

Người đàn ông nhìn không chớp mắt trước vẻ đẹp của cô, anh ta cảm thấy Trần Ngọc Đình đang ngủ giống như một cô gái trong truyện cổ tích…

“Người đẹp ngủ trong rừng sao…"

Anh ta không do dự nở nụ cười, nhưng lại cảm thấy xót xa không thể giải thích được, nghe bác sĩ nói, cô gái này đang mang thai.

“Hình như cô ấy là nhân viên công ty mình…"

Người đàn ông tự nói lẩm bẩm, nhìn thấy thẻ nhân viên ở bên gối của Trần Ngọc Đình, trên đó thật sự viết bất động sản Vạn Hưng.

Anh ta là tổng giám đốc của công ty bất động sản Vạn Hưng tên là Tôn Minh Vũ, cũng là cậu chủ của công ty Vạn Hưng.

Tôn Minh Vũ đi du học mấy năm ở nước ngoài, mới về nước tiếp quản sản nghiệp gia đình, giúp bố anh ta gánh vác một số công việc trong công ty, do đó đầu tiên là làm tổng giám đốc công ty. Nhà bọn họ không chỉ có công ty này, toàn bộ sản nghiệp xếp hạng trong Top ba trăm ở thành phố Thiên Hải.

Anh ta đang nhìn chằm chằm Trần Ngọc Đình, cô từ từ mở mắt và tỉnh dậy.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi!", ánh mắt Tôn Minh Vũ sáng rực, vội vàng đứng bật dậy.

Trần Ngọc Đình thấy Tôn Minh Vũ, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nhớ ra lúc cô ngất xỉu, hình như có người ôm cô lên xe.

“Xin hỏi anh đưa tôi đến bệnh viện phải không, cảm ơn anh!"

Trần Ngọc Đình gượng cười, cơ thể vẫn còn suy nhược.

“Không cần cảm ơn, bác sĩ nói cô quá mệt, lại bị cảm nắng, cô nói xem cô làm việc cũng quá sức rồi".

“Một cô gái sao lại làm việc liều mạng như vậy?"

Tôn Minh Vũ thở dài, đắp chăn lên người Trần Ngọc Đình.

“Xin lỗi, gây rắc rối cho anh rồi", Trần Ngọc Đình nói xin lỗi.

Tôn Minh Vũ cười nói:

“Không phiền, dù sao cô cũng là nhân viên của công ty chúng tôi, cô vất vả làm việc vì công ty chúng tôi như vậy, một tổng giám đốc như tôi không thể thấy chết mà không cứu".

Trần Ngọc Đình nghe xong, đột nhiên sững sờ, cô chợt nhớ ra, mình hình như đã gặp vị tổng giám đốc của công ty bất động sản Vạn Hưng ở buổi lễ nhận chức, vị tổng giám đốc đó thật sự rất trẻ.

“Anh là… anh là tổng giám đốc Tôn Minh Vũ?", Trần Ngọc Đình không ngừng kinh ngạc.

Tôn Minh Vũ vội vàng gật đầu nói:

“Không sai, là tôi".

“Cô đừng kích động, nằm xuống đã. À… cô tên là Trần Ngọc Đình đúng không, vừa nãy tôi nhìn thấy thẻ nhân viên của cô".

“Bác sĩ nói cô có thai hai tháng. Cô cũng thật là, bụng to như vậy rồi còn liều mạng, cô không sợ đứa bé xảy ra chuyện gì sao?"

Giọng điệu Tôn Minh Vũ có vẻ như đang quở trách.

Trần Ngọc Đình thấy vậy, cho rằng Tôn Minh vũ muốn sa thải cô, đột nhiên bật khóc, khẩn cầu:

“Tổng giám đốc Tôn, anh đừng sa thải tôi được không, tôi vẫn có thể làm việc, vẫn chưa đến ngày sinh".

“Tôi không thể mất công việc này!"

Trần Ngọc Đình òa khóc, khiến Tôn Minh Vũ sợ hãi. Anh ta lúng túng, vội vàng nói:

“Cô đừng khóc nữa, tôi cũng không nói sẽ sa thải cô, bây giờ cô đang mang thai, theo hợp đồng lao động, tôi không thể sa thải cô. Hơn nữa tôi cũng không định sa thải cô, cô cứ chăm sóc sức khỏe trước đã, khỏi bệnh rồi lại làm việc. Đến lúc đó tôi sắp xếp cho cô công việc văn phòng, đừng ở ngoài đi lung tung".

“Cô đưa số điện thoại của người nhà cho tôi, tôi nói bọn họ đến bệnh viện đón cô".

Thấy Tôn Minh Vũ không sa thải mình, Trần Ngọc Đình mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cuộn tròn trên giường bệnh, điềm đạm đáng thương nói:

“Một mình tôi ở thành phố Thiên Hải, người nhà không ở đây…"

Tôn Minh Vũ nghe xong, không ngừng thở dài, trong lòng nghĩ cô gái này thật đáng thương.

“Vậy số điện thoại của bạn trai cô thì sao, tôi gọi điện cho anh ta đến đón cô về nhà".

“Còn nữa tôi nói này, bạn trai cô cũng không làm tròn nhiệm vụ, mang thai còn để cô ra ngoài làm việc".

Anh ta lắc đầu, thở dài nói.

Vừa nhắc đến hai chữ bạn trai, Trần Ngọc Đình không nói gì, nước mắt tuôn rơi như suối, khóc càng dữ dội hơn trước.

Bây giờ cô thật sự muốn Nhạc Huy đến đón, nhưng lúc đầu cô tự mình rời đi. Hơn nữa cô đã hạ quyết tâm không làm phiền Nhạc Huy, sao dám gọi điện cho Nhạc Huy, đi phá hoại tình cảm giữa Nhạc Huy và Liễu Nhược Hà được chứ.

Tôn Minh Vũ thấy Trần Ngọc Đình lại khóc, đột nhiên sững sờ nhìn cô.

Thấy Trần Ngọc Đình khóc rất đau lòng, anh ta hình như hiểu ra điều gì, một người bán mạng đi làm, bạn trai cũng không ở bên cạnh, có lẽ là… thất tình.

Anh ta vội vã an ủi:

“Xin lỗi, tôi không biết cô…"

“Thế này đi, cô nghỉ ngơi trước, lát nữa tôi lái xe đưa cô về nhà".
Tác giả : Thiên Thiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại