Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
Chương 120: Nội bộ khủng hoảng
“Sếp, tôi không có ý đó!", Lưu Việt mỉm cười nói: “Ý của tôi là, anh và chủ tịch Đoàn đều là người có tên tuổi không thiếu tiền tiêu, còn chúng tôi chỉ là những người có thân phận thấp kém mà thôi, vì thế mới cần kiếm thêm một khoản tiền nho nhỏ".
"Chúng tôi sẽ không cản trở hai người kiếm những khoản tiền lớn, ngược lại chúng tôi sẽ tận lực làm việc, anh nói đúng không?"
Những lời này có lẽ là những lời ngụy biện chính trực nhất mà Nhạc Huy từng nghe kể từ khi khởi nghiệp.
Anh đập bàn, nghiêm nghị nói:
"Lưu Việt, anh bị sa thải, đồng thời anh hãy đợi thư của luật sư đi".
"Anh có biết anh đã tham lam tiền công ty mấy năm rồi không, bản thân anh tự về kiểm tra đi!"
Lưu Việt giật mình trước sự tức giận đột ngột của Nhạc Huy, hắn vẫn thờ ơ, cười khẩy nói:
"Được rồi, sa thải thì sa thải đi, Lưu Việt tôi dù có đi đâu thì cũng là người có tài năng".
"Anh nói tôi tham lam tiền bạc, vậy anh có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng đổ lên đầu tôi, tôi sẽ không chấp nhận những lời vu khống nào cả".
Sự việc đột nhiên phát triển theo hướng xấu nhất, điều mà Thạch Vũ Hàng và những người khác không muốn thấy đã xảy ra.
Quả nhiên là sau đó Lưu Việt bắt đầu nói ra những lời quấy động cảm xúc của mọi người, mục đích là để kích động những người khác:
“Mọi người đều nhìn thấy rồi đó, kết cục của tôi chính là bài học cho các người. Tôi đã chăm chỉ làm việc cho tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng ta, nhưng đến cuối cùng thì nhận được kết quả như thế này, ông chủ còn muốn kiện tôi ra tòa".
"Tôi khuyên mọi người nên thay đổi công việc càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc đó thì bị đuổi việc và tống vào tù!"
"Lưu Việt tôi đã làm việc ở nơi này nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp một ông chủ vô lương tâm như thế!"
Nghe thấy Lưu Việt nói như vậy, phòng hội nghị bỗng trở nên náo loạn, những giám đốc ở đây đều thầm hoảng loạn.
"Sao có thể như thế được, vậy những gì mà chúng tôi làm cho công ty đều là vô ích sao?"
"Còn muốn tống chúng tôi vào tù, chuyện này thật quá đáng, ai còn muốn làm việc cho một công ty như vậy nữa?"
"Từ chức! Tất cả chúng ta đều từ chức, để xem tập đoàn Cửu Đỉnh này có thể làm gì chúng ta!"
Tất cả bọn họ đều trên cùng một con thuyền, bắt buộc phải đoàn kết thì mới không bị lật thuyền được.
Khi Thạch Vũ Hàng nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức cuống lên, vội vàng khuyên nhủ:
“Chủ tịch Nhạc, không đáng để như vậy, bọn họ thật sự muốn bỏ đi rồi, tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng ta sẽ bị tổn thất rất nặng nề!"
Nhạc Huy giơ tay ra hiệu cho Thạch Vũ Hàng ngồi xuống, anh lạnh lùng nhìn lướt qua đám người này, chậm rãi nói:
"Các người đã lên kế hoạch cho việc này từ trước đó rồi đúng không, cho rằng tôi không điều tra được bằng chứng chính xác, sau đó sẽ uy hiếp tôi bằng các từ chức tập thể?"
Lúc này, có người lên tiếng:
"Sếp, đây là anh ép chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể nghỉ việc thôi".
"Chúng tôi đều là những nhân viên ưu tú của công ty, đi đâu cũng có thể kiếm ra tiền để sống. Nếu anh ép buộc chúng tôi nghỉ việc, thì cùng lắm chúng tôi sẽ tìm một công việc mới. Nhưng tập đoàn Cửu Đỉnh thì sao, cùng một lúc mất đi nhiều người trong ban giám đốc như vậy, tôi nghĩ anh cũng biết rõ cái lợi và cái hại của chuyện này".
"Không phải chúng tôi uy hiếp anh, mà là anh đang ép buộc chúng tôi phải đi!"
Nhạc Huy nghe thấy vậy, cười khẩy và nói:
"Tôi không biết các người lấy đâu ra cái thể diện đã tham ô tiền bạc của tập đoàn, lại còn không biết xấu hổ đứng ở đây mà nói rằng tôi ép các người".
"Các người thực sự nghĩ rằng tôi không thể tìm ra bằng chứng về chuyện tham ô tiền bạc của các người sao? Tôi nói cho các người biết, cho dù tập đoàn Cửu Đỉnh này có mất hết tất cả ban giám đốc các người thì cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi sẽ tống từng người một vào nhà tù, trút hết cơn giận này, tôi không cần tập đoàn Cửu Đỉnh này nữa, thì sao nào?"
Nghe thấy Nhạc Huy nói như vậy, lập tức khiến đám người Lưu Việt sững sờ. Nếu Nhạc Huy thật sự muốn chơi như vậy thì bọn họ thật sự không kham nổi. Nhưng mấu chốt là Nhạc Huy thật sự có thể tìm ra được bằng chứng sao?
"Ông chủ Nhạc, anh đang hù dọa chúng tôi có phải không, anh nói rằng có thể tìm ra được chứng cứ, vậy anh đi tìm đi, tìm đến đây cho chúng tôi xem. Anh đứng đây hù dọa chúng tôi thì có ích gì?"
Lưu Việt giễu cợt nói.
Thạch Vũ Hàng ngồi phịch xuống ghế, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhạc Huy làm như vậy chính là tiêu diệt tập đoàn Cửu Đỉnh hoàn toàn, tổng giám đốc như anh ta nên giải thích như thế nào với Nhạc Thiên Hùng đây?
Nhạc Huy bình tĩnh nói:
"Tôi thấy từng người các người, trợ lý hay là thư ký ở bên cạnh thì cũng đều là phụ nữ, hơn nữa người này đẹp hơn người kia".
"Bọn họ có lẽ đều biết các người tham ô tiền bạc đúng không, hoặc là mối quan hệ của các người không đơn thuần chỉ là quan hệ thư ký trợ lý. Nếu như tôi bỏ ra hàng trăm nghìn hay hàng triệu để mua chuộc bọn họ, dùng chức vụ giám đốc để dụ dỗ bọn họ thì các người cảm thấy bọn họ có thể tiếp tục giữ bí mật cho các người không?"
"Nếu không được thì tôi có thể đe dọa dụ dỗ, đầu tiên tôi sẽ tìm bằng chứng tham ô tiền bạc của một vài người trong số các người, sau đó ép đe dọa mấy người này, khiến bọ họ cung cấp thông tin của những người khác. Các người nghĩ bọn họ sẽ chịu ngồi nhà lao một mình, và gánh vác mọi trách nhiệm ư, hay là nói ra thông tin của các người, sau đó thì cầu xin tôi bỏ qua cho bọn họ?"
"Các người hãy suy nghĩ kỹ quan hệ lợi ích và tác hại trong chuyện này trước đi đã, rồi hẵng cùng tôi nói đến quan hệ lợi ích và tác hại của tập đoàn Cửu Đỉnh".
Nói xong, Nhạc Huy liền nhìn về phía Lưu Việt:
"Việc từ chức lúc này tôi không nhắc đến nữa, tôi thẳng thừng tung danh sách tên của các người ra bên ngoài, nói ra tất cả những việc mà các người đã làm. Các người cảm thấy có công ty lớn nào dám sử dụng những người như vậy không?"
"Những gì các người sẽ phải đối mặt lúc đó chính là thất nghiệp, bởi vì không ai dám thuê những người có nhân phẩm đạo đức đồi bại, lại còn dám đe dọa chính ông chủ của mình. Lưu Việt, đặc biệt là anh!"
Lời nói của Nhạc Huy như một nhát búa nặng nề đập mạnh vào đầu mọi người.
Thậm chí anh còn nói ra những phương pháp mà anh sẽ sử dụng với bọn họ, anh cũng không sợ những người này sẽ có chuẩn bị. Anh biết những điểm yếu của bản chất con người, và anh cũng biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi đối mặt với tiền bạc.
Thạch Vũ Hàng nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt hơi thay đổi, cũng hơi kinh ngạc nhìn Nhạc Huy.
Lúc này đám người của Lưu Việt lập tức sững sờ, bọn họ không biết phải phản bác Nhạc Huy như thế nào. Phải nói rằng không ai dám phản bác Nhạc Huy nữa, bọn họ chỉ đang nghĩ cách phải đối phó như thế nào với phương pháp kia của Nhạc Huy.
Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được kết quả gì, bởi vì bọn họ không có khả năng tài chính, còn Nhạc Huy thì tùy ý vung tay một cái cũng có thể bỏ ra được một vài triệu, là có thể mua chuộc được rất nhiều người rồi.
"Sao không nói nữa? Vừa rồi không phải còn muốn náo loạn lên sao?", Nhạc Huy nhấp một ngụm nước khoáng trên bàn, bình thản nói: "Lát nữa tôi sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự và bộ phận pháp chế, trước tiên sẽ dẫn các người đến bộ phận nhân sự để tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động, sau đó sẽ đưa các người đến bộ phận pháp chế, những người ở bộ phận pháp chế sẽ phổ biến một số kiến thức pháp luật liên quan".
Câu nói cuối cùng của Nhạc Huy đã hoàn toàn quét sạch khí thế mạnh mẽ vừa rồi của những người này. Từng người một cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt đều tràn ngập lo lắng và bối rối.
“Bảo vệ đâu! Dẫn những người này ra ngoài, nhân tiện giúp tôi gọi điện báo cảnh sát!"
Nhạc Huy nghiêm nghị nói.
Đúng lúc này, đội bảo vệ đã chờ sẵn ngoài cửa xông vào trong.
Khi đám người Lưu Việt nhìn thấy vậy, sắc mặt của bọn họ thay đổi dữ dội, tất cả đều tỏ thái độ hòa hoãn:
"Chủ tịch Nhạc! Chỉ tịch Nhạc chúng tôi đều biết sai rồi, anh đừng làm như vậy!"
"Tổng giám đốc Thạch, xin anh hãy cầu xin tha thứ giúp chúng tôi, đừng gọi cảnh sát! Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi biết sai rồi!"
Vừa nãy vẫn còn kêu gọi từ chức tập thể, bây giờ đã thay đổi sắc mặt, đồng loạt cầu xin Nhạc Huy tha thứ.
Thạch Vũ Hàng nhìn thấy Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành vẫn bình tĩnh như cũ, cuối cùng cũng hiểu những gì mà Đoàn Thiên Hành đã nói lúc trước khi ở trên xe, Nhạc Huy thật sự có biện pháp khống chế được những kẻ này.
Anh ta bắt đầu khâm phục Nhạc Huy, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Nhạc Huy đã giải quyết xong vấn đề khó khăn mà anh ta vẫn luôn vướng mắc.
"Cầu xin tha thứ? Các người còn mặt mũi xin tôi giúp các người! Không phải vừa nãy các người còn rất hung dữ náo loạn sao?"
Thạch Vũ Hàng mạnh mẽ đứng lên, tức giận chỉ vào đám người Lưu Việt và nói:
"Bản thân mình làm sai, thì tự đi mà gánh vác! Còn dám uy hiếp cả hai vị chủ tịch, các người có phải là đã ăn phải tim gấu gan báo rồi hay không?"
Đám người Lưu Việt lập tức gào khóc kêu bố kêu mẹ.
Nhạc Huy biết những người thuộc ban giám đốc của tập đoàn Cửu Đỉnh đều là những người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi này chưa từng trải những trường hợp khó khăn như vậy, chưa từng trải qua sóng gió bão lớn. Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi tù thôi thì đều đã hoảng sợ.
Lúc này có một vài người đã quỳ xuống van xin lòng tha thứ, cố gắng cầu xin Nhạc Huy đừng gọi cảnh sát.
Nhạc Huy nhìn bọn họ, cười khẩy nói:
"Các người là những người ưu tú, đều là những người có năng lực, cúi thấp đầu cầu xin tôi như vậy có thích hợp không?"
Đám người Lưu Việt liên tục cúi thấp, vội vàng gật đầu và nói:
"Thích hợp, thích hợp! Là chúng tôi sai, đám người chúng tôi tham lam tiền bạc, không là cái thá gì hết!"
"Chủ tịch Nhạc, anh là người rộng lượng tử tế, xin anh hãy cho chúng tôi một cơ hội. Sau này chúng tôi sẽ không dám làm vậy nữa, nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, đảm bảo mọi khoản tiền đầu ra đầu vào của công ty đều rõ ràng, sẽ không thiếu một đồng nào cả!"
Nhạc Huy cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hành động này của anh khiến cho đám người Lưu Việt cho rằng Nhạc Huy chắc chắn là đang suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không. Mấy chục giây ngắn ngủi này, dường như bọn họ đã trôi qua cả một thế kỷ, tất cả mọi người đều lo lắng thấp thỏm, ruột gan rối bời.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Nhạc Huy cũng ngẩng đầu lên, bĩnh thản mỉm cười:
"Đều đứng dậy cả đi, dù sao thì các người cũng đã từng có công lao, tôi cũng không thể quá tàn nhẫn tống các người vào tù được. Các người vẫn còn trẻ tuổi, tôi tống các người vào tù, đó chẳng phải là hủy hoại cuộc đời của các người sao, các người nói có đúng không?"
Mọi người gật đầu nói:
"Đúng, đúng, đúng! Chủ tịch Nhạc nhân hậu tốt bụng, lần này anh bỏ qua cho chúng tôi, sau này chúng tôi nhất định sẽ cố gắng vì tập đoàn Cửu Đỉnh! Sẽ cố gắng cống hiến cả đời cho đến lúc chết!"
Nhạc Huy gật đầu nói:
"Hãy nhớ những gì mà các người đã nói hôm nay!"
"Các người trung thành, đương nhiên tôi sẽ không đối xử tệ với các người!"
"Nếu các người còn dám giở trò thêm lần nữa, thì tôi nhất định sẽ không khách sáo nữa đâu!"
"Chúng tôi sẽ không cản trở hai người kiếm những khoản tiền lớn, ngược lại chúng tôi sẽ tận lực làm việc, anh nói đúng không?"
Những lời này có lẽ là những lời ngụy biện chính trực nhất mà Nhạc Huy từng nghe kể từ khi khởi nghiệp.
Anh đập bàn, nghiêm nghị nói:
"Lưu Việt, anh bị sa thải, đồng thời anh hãy đợi thư của luật sư đi".
"Anh có biết anh đã tham lam tiền công ty mấy năm rồi không, bản thân anh tự về kiểm tra đi!"
Lưu Việt giật mình trước sự tức giận đột ngột của Nhạc Huy, hắn vẫn thờ ơ, cười khẩy nói:
"Được rồi, sa thải thì sa thải đi, Lưu Việt tôi dù có đi đâu thì cũng là người có tài năng".
"Anh nói tôi tham lam tiền bạc, vậy anh có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng đổ lên đầu tôi, tôi sẽ không chấp nhận những lời vu khống nào cả".
Sự việc đột nhiên phát triển theo hướng xấu nhất, điều mà Thạch Vũ Hàng và những người khác không muốn thấy đã xảy ra.
Quả nhiên là sau đó Lưu Việt bắt đầu nói ra những lời quấy động cảm xúc của mọi người, mục đích là để kích động những người khác:
“Mọi người đều nhìn thấy rồi đó, kết cục của tôi chính là bài học cho các người. Tôi đã chăm chỉ làm việc cho tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng ta, nhưng đến cuối cùng thì nhận được kết quả như thế này, ông chủ còn muốn kiện tôi ra tòa".
"Tôi khuyên mọi người nên thay đổi công việc càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc đó thì bị đuổi việc và tống vào tù!"
"Lưu Việt tôi đã làm việc ở nơi này nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tôi gặp một ông chủ vô lương tâm như thế!"
Nghe thấy Lưu Việt nói như vậy, phòng hội nghị bỗng trở nên náo loạn, những giám đốc ở đây đều thầm hoảng loạn.
"Sao có thể như thế được, vậy những gì mà chúng tôi làm cho công ty đều là vô ích sao?"
"Còn muốn tống chúng tôi vào tù, chuyện này thật quá đáng, ai còn muốn làm việc cho một công ty như vậy nữa?"
"Từ chức! Tất cả chúng ta đều từ chức, để xem tập đoàn Cửu Đỉnh này có thể làm gì chúng ta!"
Tất cả bọn họ đều trên cùng một con thuyền, bắt buộc phải đoàn kết thì mới không bị lật thuyền được.
Khi Thạch Vũ Hàng nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức cuống lên, vội vàng khuyên nhủ:
“Chủ tịch Nhạc, không đáng để như vậy, bọn họ thật sự muốn bỏ đi rồi, tập đoàn Cửu Đỉnh của chúng ta sẽ bị tổn thất rất nặng nề!"
Nhạc Huy giơ tay ra hiệu cho Thạch Vũ Hàng ngồi xuống, anh lạnh lùng nhìn lướt qua đám người này, chậm rãi nói:
"Các người đã lên kế hoạch cho việc này từ trước đó rồi đúng không, cho rằng tôi không điều tra được bằng chứng chính xác, sau đó sẽ uy hiếp tôi bằng các từ chức tập thể?"
Lúc này, có người lên tiếng:
"Sếp, đây là anh ép chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể nghỉ việc thôi".
"Chúng tôi đều là những nhân viên ưu tú của công ty, đi đâu cũng có thể kiếm ra tiền để sống. Nếu anh ép buộc chúng tôi nghỉ việc, thì cùng lắm chúng tôi sẽ tìm một công việc mới. Nhưng tập đoàn Cửu Đỉnh thì sao, cùng một lúc mất đi nhiều người trong ban giám đốc như vậy, tôi nghĩ anh cũng biết rõ cái lợi và cái hại của chuyện này".
"Không phải chúng tôi uy hiếp anh, mà là anh đang ép buộc chúng tôi phải đi!"
Nhạc Huy nghe thấy vậy, cười khẩy và nói:
"Tôi không biết các người lấy đâu ra cái thể diện đã tham ô tiền bạc của tập đoàn, lại còn không biết xấu hổ đứng ở đây mà nói rằng tôi ép các người".
"Các người thực sự nghĩ rằng tôi không thể tìm ra bằng chứng về chuyện tham ô tiền bạc của các người sao? Tôi nói cho các người biết, cho dù tập đoàn Cửu Đỉnh này có mất hết tất cả ban giám đốc các người thì cũng chẳng có gì to tát cả. Tôi sẽ tống từng người một vào nhà tù, trút hết cơn giận này, tôi không cần tập đoàn Cửu Đỉnh này nữa, thì sao nào?"
Nghe thấy Nhạc Huy nói như vậy, lập tức khiến đám người Lưu Việt sững sờ. Nếu Nhạc Huy thật sự muốn chơi như vậy thì bọn họ thật sự không kham nổi. Nhưng mấu chốt là Nhạc Huy thật sự có thể tìm ra được bằng chứng sao?
"Ông chủ Nhạc, anh đang hù dọa chúng tôi có phải không, anh nói rằng có thể tìm ra được chứng cứ, vậy anh đi tìm đi, tìm đến đây cho chúng tôi xem. Anh đứng đây hù dọa chúng tôi thì có ích gì?"
Lưu Việt giễu cợt nói.
Thạch Vũ Hàng ngồi phịch xuống ghế, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhạc Huy làm như vậy chính là tiêu diệt tập đoàn Cửu Đỉnh hoàn toàn, tổng giám đốc như anh ta nên giải thích như thế nào với Nhạc Thiên Hùng đây?
Nhạc Huy bình tĩnh nói:
"Tôi thấy từng người các người, trợ lý hay là thư ký ở bên cạnh thì cũng đều là phụ nữ, hơn nữa người này đẹp hơn người kia".
"Bọn họ có lẽ đều biết các người tham ô tiền bạc đúng không, hoặc là mối quan hệ của các người không đơn thuần chỉ là quan hệ thư ký trợ lý. Nếu như tôi bỏ ra hàng trăm nghìn hay hàng triệu để mua chuộc bọn họ, dùng chức vụ giám đốc để dụ dỗ bọn họ thì các người cảm thấy bọn họ có thể tiếp tục giữ bí mật cho các người không?"
"Nếu không được thì tôi có thể đe dọa dụ dỗ, đầu tiên tôi sẽ tìm bằng chứng tham ô tiền bạc của một vài người trong số các người, sau đó ép đe dọa mấy người này, khiến bọ họ cung cấp thông tin của những người khác. Các người nghĩ bọn họ sẽ chịu ngồi nhà lao một mình, và gánh vác mọi trách nhiệm ư, hay là nói ra thông tin của các người, sau đó thì cầu xin tôi bỏ qua cho bọn họ?"
"Các người hãy suy nghĩ kỹ quan hệ lợi ích và tác hại trong chuyện này trước đi đã, rồi hẵng cùng tôi nói đến quan hệ lợi ích và tác hại của tập đoàn Cửu Đỉnh".
Nói xong, Nhạc Huy liền nhìn về phía Lưu Việt:
"Việc từ chức lúc này tôi không nhắc đến nữa, tôi thẳng thừng tung danh sách tên của các người ra bên ngoài, nói ra tất cả những việc mà các người đã làm. Các người cảm thấy có công ty lớn nào dám sử dụng những người như vậy không?"
"Những gì các người sẽ phải đối mặt lúc đó chính là thất nghiệp, bởi vì không ai dám thuê những người có nhân phẩm đạo đức đồi bại, lại còn dám đe dọa chính ông chủ của mình. Lưu Việt, đặc biệt là anh!"
Lời nói của Nhạc Huy như một nhát búa nặng nề đập mạnh vào đầu mọi người.
Thậm chí anh còn nói ra những phương pháp mà anh sẽ sử dụng với bọn họ, anh cũng không sợ những người này sẽ có chuẩn bị. Anh biết những điểm yếu của bản chất con người, và anh cũng biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi đối mặt với tiền bạc.
Thạch Vũ Hàng nhìn thấy cảnh tượng này, nét mặt hơi thay đổi, cũng hơi kinh ngạc nhìn Nhạc Huy.
Lúc này đám người của Lưu Việt lập tức sững sờ, bọn họ không biết phải phản bác Nhạc Huy như thế nào. Phải nói rằng không ai dám phản bác Nhạc Huy nữa, bọn họ chỉ đang nghĩ cách phải đối phó như thế nào với phương pháp kia của Nhạc Huy.
Nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được kết quả gì, bởi vì bọn họ không có khả năng tài chính, còn Nhạc Huy thì tùy ý vung tay một cái cũng có thể bỏ ra được một vài triệu, là có thể mua chuộc được rất nhiều người rồi.
"Sao không nói nữa? Vừa rồi không phải còn muốn náo loạn lên sao?", Nhạc Huy nhấp một ngụm nước khoáng trên bàn, bình thản nói: "Lát nữa tôi sẽ thông báo cho bộ phận nhân sự và bộ phận pháp chế, trước tiên sẽ dẫn các người đến bộ phận nhân sự để tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động, sau đó sẽ đưa các người đến bộ phận pháp chế, những người ở bộ phận pháp chế sẽ phổ biến một số kiến thức pháp luật liên quan".
Câu nói cuối cùng của Nhạc Huy đã hoàn toàn quét sạch khí thế mạnh mẽ vừa rồi của những người này. Từng người một cúi thấp đầu xuống, vẻ mặt đều tràn ngập lo lắng và bối rối.
“Bảo vệ đâu! Dẫn những người này ra ngoài, nhân tiện giúp tôi gọi điện báo cảnh sát!"
Nhạc Huy nghiêm nghị nói.
Đúng lúc này, đội bảo vệ đã chờ sẵn ngoài cửa xông vào trong.
Khi đám người Lưu Việt nhìn thấy vậy, sắc mặt của bọn họ thay đổi dữ dội, tất cả đều tỏ thái độ hòa hoãn:
"Chủ tịch Nhạc! Chỉ tịch Nhạc chúng tôi đều biết sai rồi, anh đừng làm như vậy!"
"Tổng giám đốc Thạch, xin anh hãy cầu xin tha thứ giúp chúng tôi, đừng gọi cảnh sát! Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi biết sai rồi!"
Vừa nãy vẫn còn kêu gọi từ chức tập thể, bây giờ đã thay đổi sắc mặt, đồng loạt cầu xin Nhạc Huy tha thứ.
Thạch Vũ Hàng nhìn thấy Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành vẫn bình tĩnh như cũ, cuối cùng cũng hiểu những gì mà Đoàn Thiên Hành đã nói lúc trước khi ở trên xe, Nhạc Huy thật sự có biện pháp khống chế được những kẻ này.
Anh ta bắt đầu khâm phục Nhạc Huy, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Nhạc Huy đã giải quyết xong vấn đề khó khăn mà anh ta vẫn luôn vướng mắc.
"Cầu xin tha thứ? Các người còn mặt mũi xin tôi giúp các người! Không phải vừa nãy các người còn rất hung dữ náo loạn sao?"
Thạch Vũ Hàng mạnh mẽ đứng lên, tức giận chỉ vào đám người Lưu Việt và nói:
"Bản thân mình làm sai, thì tự đi mà gánh vác! Còn dám uy hiếp cả hai vị chủ tịch, các người có phải là đã ăn phải tim gấu gan báo rồi hay không?"
Đám người Lưu Việt lập tức gào khóc kêu bố kêu mẹ.
Nhạc Huy biết những người thuộc ban giám đốc của tập đoàn Cửu Đỉnh đều là những người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi này chưa từng trải những trường hợp khó khăn như vậy, chưa từng trải qua sóng gió bão lớn. Chỉ nghĩ đến việc phải ngồi tù thôi thì đều đã hoảng sợ.
Lúc này có một vài người đã quỳ xuống van xin lòng tha thứ, cố gắng cầu xin Nhạc Huy đừng gọi cảnh sát.
Nhạc Huy nhìn bọn họ, cười khẩy nói:
"Các người là những người ưu tú, đều là những người có năng lực, cúi thấp đầu cầu xin tôi như vậy có thích hợp không?"
Đám người Lưu Việt liên tục cúi thấp, vội vàng gật đầu và nói:
"Thích hợp, thích hợp! Là chúng tôi sai, đám người chúng tôi tham lam tiền bạc, không là cái thá gì hết!"
"Chủ tịch Nhạc, anh là người rộng lượng tử tế, xin anh hãy cho chúng tôi một cơ hội. Sau này chúng tôi sẽ không dám làm vậy nữa, nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, đảm bảo mọi khoản tiền đầu ra đầu vào của công ty đều rõ ràng, sẽ không thiếu một đồng nào cả!"
Nhạc Huy cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hành động này của anh khiến cho đám người Lưu Việt cho rằng Nhạc Huy chắc chắn là đang suy nghĩ có nên báo cảnh sát hay không. Mấy chục giây ngắn ngủi này, dường như bọn họ đã trôi qua cả một thế kỷ, tất cả mọi người đều lo lắng thấp thỏm, ruột gan rối bời.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Nhạc Huy cũng ngẩng đầu lên, bĩnh thản mỉm cười:
"Đều đứng dậy cả đi, dù sao thì các người cũng đã từng có công lao, tôi cũng không thể quá tàn nhẫn tống các người vào tù được. Các người vẫn còn trẻ tuổi, tôi tống các người vào tù, đó chẳng phải là hủy hoại cuộc đời của các người sao, các người nói có đúng không?"
Mọi người gật đầu nói:
"Đúng, đúng, đúng! Chủ tịch Nhạc nhân hậu tốt bụng, lần này anh bỏ qua cho chúng tôi, sau này chúng tôi nhất định sẽ cố gắng vì tập đoàn Cửu Đỉnh! Sẽ cố gắng cống hiến cả đời cho đến lúc chết!"
Nhạc Huy gật đầu nói:
"Hãy nhớ những gì mà các người đã nói hôm nay!"
"Các người trung thành, đương nhiên tôi sẽ không đối xử tệ với các người!"
"Nếu các người còn dám giở trò thêm lần nữa, thì tôi nhất định sẽ không khách sáo nữa đâu!"
Tác giả :
Thiên Thiên