Sự Trả Thù Hoàn Hảo
Chương 37
Trong một tòa nhà văn phòng của khu đô thị, nửa sàn một tầng của khu nhà này thuộc về công ty do Lưu Chí Dũng thành lập, đây là một công ty thương mại kinh doanh chế phẩm hóa học quy mô vừa.
Hai hôm trước, Sở Công an huyện đã liên hệ với vị lớp trưởng cũ của khoa Hóa này, mặc dù anh ta không thuộc phạm vị quản lý của huyện Kim, nhưng một người làm kinh doanh tất nhiên không dám đắc tội với người của chính quyền, anh ta hoàn toàn không dám coi nhẹ.
Trong phòng họp, Vương Các Đông đang ngồi trên ghế sofa, Lưu Chí Dũng bước nhanh vào, nhiệt tình bắt tay chào hỏi: “Giám đốc Vương, chào anh!"
Vương Các Đông thoáng quan sát Lưu Chí Dũng, chiều cao ở mức trung bình, phát tướng ở độ tuổi trung niên, mặt vuông, có thể nhận ra khi còn trẻ, đây là một anh chàng đẹp trai. Vương Các Đông mỉm cười: “Tổng giám đốc Lưu, anh ngồi đi, chắc anh cũng biết tôi đến với mục đích gì rồi nhỉ, công an bên huyện Kim chúng tôi có chút việc phải phiền đến tổng giám đốc Lưu."
"Vâng, cấp dưới của anh là đội trưởng Lâm đã gọi điện thoại cho tôi, nếu có thể giúp được gì, tôi nhất định sẽ hợp tác hết sức."
"Tốt quá, tổng giám đốc Lưu thoải mái như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Cam Giai Ninh là bạn học cũ của anh, chuyện của cô ấy, chắc anh cũng biết rõ đúng không?"
Lưu Chí Dũng liền thở dài, lộ vẻ thương tiếc: “Cô ấy đi vào con đường này, thực sự khiến tất cả những người bạn học cũ chúng tôi vô cùng bất ngờ. Cô ấy cũng là người rất đáng thương."
Vương Các Đông nói: “Thời gian trước, bên huyện Kim chúng tôi xảy ra một vụ án chết người, nạn nhân là người thân của người có thù oán với Cam Giai Ninh. Theo kết quả điều tra sơ bộ của chúng tôi, rất có khả năng hung thủ gây án để trả thù cho Cam Giai Ninh, hơn nữa thủ đoạn gây án của hung thủ có sử dụng một số kiến thức hóa học rất chuyên nghiệp, chúng tôi nghi ngờ người này là bạn học hoặc đồng nghiệp của Cam Giai Ninh."
"Vâng, chuyện này đội trưởng Lâm cũng có nói sơ qua cho tôi biết."
Vương Các Đông lấy một tấm ảnh trong túi hồ sơ ra, đưa cho anh ta: “Người trong tấm ảnh này chính là hung thủ, có điều hắn đội mũ và đeo khẩu trang, không nhận ra được hình dạng cụ thể. Tổng giám đốc Lưu nhìn giúp tôi xem vóc dáng của người này có khiến anh nghĩ đến ai không?"
Lưu Chí Dũng cầm lấy tấm ảnh ngắm nghía, một lúc sau, anh đưa trả tấm ảnh cho Vương Các Đông, lắc đầu: “Thật sự xin lỗi, chỉ nhìn ảnh, tôi không thể nghĩ ra có ai trông giống như vậy."
Vương Các Đông gật đầu thông cảm, gã béo trong ảnh mặc rất nhiều quần áo, mặt lại bịt kín, bạn học đại học thời đó của họ đã nhiều năm không gặp, nét mặt dáng vóc của mỗi người đều đã thay đổi rất nhiều, chỉ nhìn ảnh thôi thì rất khó phát hiện ra có gì bất thường.
"Tôi dùng nhờ máy vi tính của anh một lúc được không?"
"Tất nhiên là được."
Vương Các Đông mở máy tính, cắm USB của mình vào, mở một file video trong đó, đúng đoạn gã béo đi qua chỗ camera giám sát và giơ ngón tay giữa lên.
"Tổng giám đốc Lưu, anh xem lại đoạn video này xem, dáng đi của người này có làm anh nghĩ đến ai không?"
Lưu Chí Dũng xem đi xem lại đoạn video mấy lần, nói vẻ nghi hoặc: “Tay phải của người này đưa lên là để làm gì?"
"Giơ ngón tay giữa lên."
Lưu Chí Dũng kinh ngạc nói: “Hung thủ giơ ngón tay giữa vào camera giám sát của các anh?"
"Ừ."
"Ngạo mạn đến thế?"
Ngạo mạn hay không ngạo mạn cũng không liên quan gì đến anh, Vương Các Đông không muốn nói nhiều với anh ta, để người ngoài biết quá nhiều tình tiết trong vụ án cũng không tốt, đành trả lời qua quýt: “Hung thủ đúng là rất ngạo mạn, nên cảnh sát chúng tôi mới phải bắt gấp. Anh nhìn người này xem có ấn tượng gì không?"
Lưu Chí Dũng chau mày đáp: “Dáng đi của anh ta rất bình thường, không có gì đặc biệt."
Vương Các Đông mím môi, đáp: “Dáng đi này đúng là rất bình thường, không có thói quen động tác nào đặc biệt. Nhưng thực ra dáng đi của mỗi chúng ta đều là độc nhất vô nhị, đều in đậm phong cách cá nhân, hoặc có thể nói là một cảm giác nào đó. Giống như đối với người quen của mình, anh không cần nhìn thấy mặt người ta, chỉ cần nhìn dáng, là biết ngay người đó là ai. Anh thử cố gắng nhớ lại xem, rốt cuộc anh có quen người này hay không?"
Lưu Chí Dũng tiếp tục nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, đáp: “Xin lỗi giám đốc Vương, tôi thật sự không nhớ ra là có biết người này."
Vương Các Đông bất lực nhíu mày, đành chuyển sang câu hỏi khác: “Theo anh biết, có những người nào có quan hệ thân thiết với Cam Giai Ninh, nhất là, trước đây từng là bạn trai của Cam Giai Ninh."
"Bạn trai?" Lưu Chí Dũng quay người đi, một lúc sau mới từ từ quay lại, nói: “Anh muốn hỏi bạn trai của cô ấy thời học đại học?"
"Cũng không nhất định phải là trong trường đại học, bạn trai trước đây của cô ấy, hoặc những người đã từng theo đuổi cô ấy, anh biết mấy người?"
"Chuyện này thì… Anh biết đấy, khối A chúng tôi vốn đã ít con gái, Cam Giai Ninh lại là một cô gái đẹp trong học viện chúng tôi lúc đó, rất nhiều người có cảm tình với cô ấy, nhưng đã hơn mười năm trôi qua rồi, tôi không tin là trong số bạn học của tôi lại có ai đó giết người để báo thủ cho cô ấy."
Vương Các Đông không có hứng thú thảo luận với anh ta về chủ đề có tin hay không về mặt tình cảm, liền nói: “Bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ, chưa thể khẳng định, anh có thể liệt kê danh sách những bạn nam thân thiết với Cam Giai Ninh, hoặc đã từng theo đuổi cô ấy, hoặc là bạn trai cô ấy không? Chúng tôi cần điều ta toàn bộ từng người một, mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Cho dù cuối cùng có phát hiện hung thủ là bạn học của các anh, nhưng tôi tin rằng tổng giám đốc Lưu cũng không vì tình bạn cũ mà không muốn tiết lộ tên hung thủ giết người này đúng không?"
Lưu Chí Dũng cười lúng túng: “Tất nhiên, tất nhiên rồi, để tôi nhớ lại xem đã."
Vương Các Đông kiên nhẫn nhìn anh ta.
Lưu Chí Dũng hơi căng thẳng, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Có một người từng theo đuổi Cam Giai Ninh, theo đuổi mấy năm liền, chuyện này mọi người ai cũng biết, là bạn học cùng lớp chúng tôi. Lúc theo đuổi Cam Giai Ninh, hành vi của cậu ấy có hơi cực đoan."
"Ồ?" Vương Các Đông hiếu kỳ hỏi, “Cực đoan thế nào?"
"Cậu ấy có thể đứng dưới khu kí túc xá cả buổi tối, chỉ để Cam Giai Ninh nhìn thấy mặt cậu ấy, nói chuyện đôi câu. Còn nữa, nghe nói cậu ấy luôn bám theo Cam Giai Ninh. Anh biết đấy, cách thể hiện tình yêu kiểu đó con gái rất sợ, chỉ làm họ thấy phản cảm hơn. Nhưng Cam Giai Ninh đã nhiều lần thể hiện rõ thái độ là không thể, cậu ấy vẫn tiếp tục như vậy, cho đến tận khi tốt nghiệp, cậu ấy vẫn còn theo đuổi."
"Người này tên là gì?"
"Tên là Ngô Cương."
Vương Các Đông viết cái tên đó vào cuốn sổ, hỏi: “Bây giờ anh ta ở đâu?"
Lưu Chí Dũng lắc đầu: “Tính cách cậu ấy hơi kỳ quặc, lúc vừa tốt nghiệp nghe nói cậu ấy đã ra nước ngoài, từ đó đến giờ cũng không liên lạc với mọi người, tôi không biết cậu ấy ở đâu."
"Ngô Cương có thân thiết với bạn nào khác trong lớp không?"
Lưu Chí Dũng ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, đáp: “Không."
"Không?"
"Vâng, tính cách cậu ấy hơi lạ, không hay giao tiếp với mọi người, không hòa đồng với tập thể."
Vương Các Đông gật đầu vẻ rất thấu hiểu, con trai học khối A thế nào cũng có người hướng nội, thậm chí tính cách kỳ quặc, theo đuổi Cam Giai Ninh rất nhiều năm, chưa biết chừng sau khi Cam Giai Ninh lập gia đình, người này vẫn giữ nguyên vẹn trong lòng tình yêu đối với cô. Khi biết Cam Giai Ninh tự sát bằng cách đó, con ma trong lòng anh chàng khối A hướng nội, kỳ quặc này bị đánh thức, thế là lao vào con đường phạm tội cực đoan.
Người này nhiều năm không liên lạc với bạn cùng học, càng khả nghi!
Thôi được, trước tiên cứ coi anh chàng Ngô Cương này là đối tượng điều tra trọng điểm đã.
Hai hôm trước, Sở Công an huyện đã liên hệ với vị lớp trưởng cũ của khoa Hóa này, mặc dù anh ta không thuộc phạm vị quản lý của huyện Kim, nhưng một người làm kinh doanh tất nhiên không dám đắc tội với người của chính quyền, anh ta hoàn toàn không dám coi nhẹ.
Trong phòng họp, Vương Các Đông đang ngồi trên ghế sofa, Lưu Chí Dũng bước nhanh vào, nhiệt tình bắt tay chào hỏi: “Giám đốc Vương, chào anh!"
Vương Các Đông thoáng quan sát Lưu Chí Dũng, chiều cao ở mức trung bình, phát tướng ở độ tuổi trung niên, mặt vuông, có thể nhận ra khi còn trẻ, đây là một anh chàng đẹp trai. Vương Các Đông mỉm cười: “Tổng giám đốc Lưu, anh ngồi đi, chắc anh cũng biết tôi đến với mục đích gì rồi nhỉ, công an bên huyện Kim chúng tôi có chút việc phải phiền đến tổng giám đốc Lưu."
"Vâng, cấp dưới của anh là đội trưởng Lâm đã gọi điện thoại cho tôi, nếu có thể giúp được gì, tôi nhất định sẽ hợp tác hết sức."
"Tốt quá, tổng giám đốc Lưu thoải mái như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Cam Giai Ninh là bạn học cũ của anh, chuyện của cô ấy, chắc anh cũng biết rõ đúng không?"
Lưu Chí Dũng liền thở dài, lộ vẻ thương tiếc: “Cô ấy đi vào con đường này, thực sự khiến tất cả những người bạn học cũ chúng tôi vô cùng bất ngờ. Cô ấy cũng là người rất đáng thương."
Vương Các Đông nói: “Thời gian trước, bên huyện Kim chúng tôi xảy ra một vụ án chết người, nạn nhân là người thân của người có thù oán với Cam Giai Ninh. Theo kết quả điều tra sơ bộ của chúng tôi, rất có khả năng hung thủ gây án để trả thù cho Cam Giai Ninh, hơn nữa thủ đoạn gây án của hung thủ có sử dụng một số kiến thức hóa học rất chuyên nghiệp, chúng tôi nghi ngờ người này là bạn học hoặc đồng nghiệp của Cam Giai Ninh."
"Vâng, chuyện này đội trưởng Lâm cũng có nói sơ qua cho tôi biết."
Vương Các Đông lấy một tấm ảnh trong túi hồ sơ ra, đưa cho anh ta: “Người trong tấm ảnh này chính là hung thủ, có điều hắn đội mũ và đeo khẩu trang, không nhận ra được hình dạng cụ thể. Tổng giám đốc Lưu nhìn giúp tôi xem vóc dáng của người này có khiến anh nghĩ đến ai không?"
Lưu Chí Dũng cầm lấy tấm ảnh ngắm nghía, một lúc sau, anh đưa trả tấm ảnh cho Vương Các Đông, lắc đầu: “Thật sự xin lỗi, chỉ nhìn ảnh, tôi không thể nghĩ ra có ai trông giống như vậy."
Vương Các Đông gật đầu thông cảm, gã béo trong ảnh mặc rất nhiều quần áo, mặt lại bịt kín, bạn học đại học thời đó của họ đã nhiều năm không gặp, nét mặt dáng vóc của mỗi người đều đã thay đổi rất nhiều, chỉ nhìn ảnh thôi thì rất khó phát hiện ra có gì bất thường.
"Tôi dùng nhờ máy vi tính của anh một lúc được không?"
"Tất nhiên là được."
Vương Các Đông mở máy tính, cắm USB của mình vào, mở một file video trong đó, đúng đoạn gã béo đi qua chỗ camera giám sát và giơ ngón tay giữa lên.
"Tổng giám đốc Lưu, anh xem lại đoạn video này xem, dáng đi của người này có làm anh nghĩ đến ai không?"
Lưu Chí Dũng xem đi xem lại đoạn video mấy lần, nói vẻ nghi hoặc: “Tay phải của người này đưa lên là để làm gì?"
"Giơ ngón tay giữa lên."
Lưu Chí Dũng kinh ngạc nói: “Hung thủ giơ ngón tay giữa vào camera giám sát của các anh?"
"Ừ."
"Ngạo mạn đến thế?"
Ngạo mạn hay không ngạo mạn cũng không liên quan gì đến anh, Vương Các Đông không muốn nói nhiều với anh ta, để người ngoài biết quá nhiều tình tiết trong vụ án cũng không tốt, đành trả lời qua quýt: “Hung thủ đúng là rất ngạo mạn, nên cảnh sát chúng tôi mới phải bắt gấp. Anh nhìn người này xem có ấn tượng gì không?"
Lưu Chí Dũng chau mày đáp: “Dáng đi của anh ta rất bình thường, không có gì đặc biệt."
Vương Các Đông mím môi, đáp: “Dáng đi này đúng là rất bình thường, không có thói quen động tác nào đặc biệt. Nhưng thực ra dáng đi của mỗi chúng ta đều là độc nhất vô nhị, đều in đậm phong cách cá nhân, hoặc có thể nói là một cảm giác nào đó. Giống như đối với người quen của mình, anh không cần nhìn thấy mặt người ta, chỉ cần nhìn dáng, là biết ngay người đó là ai. Anh thử cố gắng nhớ lại xem, rốt cuộc anh có quen người này hay không?"
Lưu Chí Dũng tiếp tục nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, đáp: “Xin lỗi giám đốc Vương, tôi thật sự không nhớ ra là có biết người này."
Vương Các Đông bất lực nhíu mày, đành chuyển sang câu hỏi khác: “Theo anh biết, có những người nào có quan hệ thân thiết với Cam Giai Ninh, nhất là, trước đây từng là bạn trai của Cam Giai Ninh."
"Bạn trai?" Lưu Chí Dũng quay người đi, một lúc sau mới từ từ quay lại, nói: “Anh muốn hỏi bạn trai của cô ấy thời học đại học?"
"Cũng không nhất định phải là trong trường đại học, bạn trai trước đây của cô ấy, hoặc những người đã từng theo đuổi cô ấy, anh biết mấy người?"
"Chuyện này thì… Anh biết đấy, khối A chúng tôi vốn đã ít con gái, Cam Giai Ninh lại là một cô gái đẹp trong học viện chúng tôi lúc đó, rất nhiều người có cảm tình với cô ấy, nhưng đã hơn mười năm trôi qua rồi, tôi không tin là trong số bạn học của tôi lại có ai đó giết người để báo thủ cho cô ấy."
Vương Các Đông không có hứng thú thảo luận với anh ta về chủ đề có tin hay không về mặt tình cảm, liền nói: “Bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ, chưa thể khẳng định, anh có thể liệt kê danh sách những bạn nam thân thiết với Cam Giai Ninh, hoặc đã từng theo đuổi cô ấy, hoặc là bạn trai cô ấy không? Chúng tôi cần điều ta toàn bộ từng người một, mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Cho dù cuối cùng có phát hiện hung thủ là bạn học của các anh, nhưng tôi tin rằng tổng giám đốc Lưu cũng không vì tình bạn cũ mà không muốn tiết lộ tên hung thủ giết người này đúng không?"
Lưu Chí Dũng cười lúng túng: “Tất nhiên, tất nhiên rồi, để tôi nhớ lại xem đã."
Vương Các Đông kiên nhẫn nhìn anh ta.
Lưu Chí Dũng hơi căng thẳng, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Có một người từng theo đuổi Cam Giai Ninh, theo đuổi mấy năm liền, chuyện này mọi người ai cũng biết, là bạn học cùng lớp chúng tôi. Lúc theo đuổi Cam Giai Ninh, hành vi của cậu ấy có hơi cực đoan."
"Ồ?" Vương Các Đông hiếu kỳ hỏi, “Cực đoan thế nào?"
"Cậu ấy có thể đứng dưới khu kí túc xá cả buổi tối, chỉ để Cam Giai Ninh nhìn thấy mặt cậu ấy, nói chuyện đôi câu. Còn nữa, nghe nói cậu ấy luôn bám theo Cam Giai Ninh. Anh biết đấy, cách thể hiện tình yêu kiểu đó con gái rất sợ, chỉ làm họ thấy phản cảm hơn. Nhưng Cam Giai Ninh đã nhiều lần thể hiện rõ thái độ là không thể, cậu ấy vẫn tiếp tục như vậy, cho đến tận khi tốt nghiệp, cậu ấy vẫn còn theo đuổi."
"Người này tên là gì?"
"Tên là Ngô Cương."
Vương Các Đông viết cái tên đó vào cuốn sổ, hỏi: “Bây giờ anh ta ở đâu?"
Lưu Chí Dũng lắc đầu: “Tính cách cậu ấy hơi kỳ quặc, lúc vừa tốt nghiệp nghe nói cậu ấy đã ra nước ngoài, từ đó đến giờ cũng không liên lạc với mọi người, tôi không biết cậu ấy ở đâu."
"Ngô Cương có thân thiết với bạn nào khác trong lớp không?"
Lưu Chí Dũng ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, đáp: “Không."
"Không?"
"Vâng, tính cách cậu ấy hơi lạ, không hay giao tiếp với mọi người, không hòa đồng với tập thể."
Vương Các Đông gật đầu vẻ rất thấu hiểu, con trai học khối A thế nào cũng có người hướng nội, thậm chí tính cách kỳ quặc, theo đuổi Cam Giai Ninh rất nhiều năm, chưa biết chừng sau khi Cam Giai Ninh lập gia đình, người này vẫn giữ nguyên vẹn trong lòng tình yêu đối với cô. Khi biết Cam Giai Ninh tự sát bằng cách đó, con ma trong lòng anh chàng khối A hướng nội, kỳ quặc này bị đánh thức, thế là lao vào con đường phạm tội cực đoan.
Người này nhiều năm không liên lạc với bạn cùng học, càng khả nghi!
Thôi được, trước tiên cứ coi anh chàng Ngô Cương này là đối tượng điều tra trọng điểm đã.
Tác giả :
Tử Kim Trần