Sự Trả Thù Của Vợ Trước Tổng Giám Đốc
Chương 21: Lời đề nghị từ La Chí Hạo
Chap 21: Lời đề nghị từ La Chí Hạo
Bước vào quán cafe ngồi xuống, sau khi chờ phục vụ mang cafe ra thì Á Kỳ mở lời cho câu chuyện :
- La học trưởng, anh gọi em ra bảo là có chuyện, rốt cuộc là gì vậy?
La Chí Hạo không vội trả lời, đưa tay khuấy ly cafe nóng khói còn bay, hương cafe Latte theo gió thoảng bay nghe thật dễ chịu, đưa lên miệng nhấp một ngụm thơm tho xong thưởng thức rồi mới trả lời:
- Thật ra là không có việc gì quan trọng
Rồi anh kéo tập tài liệu khi nãy mang theo đến trước mặt Á Kỳ
Á Kỳ nhìn tập tài liệu trước mặt vẫn không hiểu anh là có ý gì. Nhíu mày nhìn La Chí Hạo lại đưa ra câu hỏi:
- La học trưởng, cái này là gì vậy? em không hiểu anh muốn nói với em cái gì
La Chí Hạo đặt ly cafe xuống, hai tay khoanh để lên bàn hơi chồm người về phía đối diện, nhìn Á Kỳ chậm rải lên tiếng :
- Em có còn nhớ trại trẻ mồ côi khi trước còn đi học chúng ta từng ở đó làm tình nguyện viên không?
Trại trẻ mồ côi sao? Cô hình như còn nhớ kỳ nghỉ hè năm đầu đại học có cùng lớp học đi làm tình nguyện viện ở đó
- Em còn nhớ, khi ấy rất vui. Anh nhắc lại trại trẻ mồ côi ấy là có việc gì à
La Chí Hạo gật đầu:
- Ừ, trại trẻ mồ côi ấy bây giờ xuống cấp rất trầm trọng, điều kiện chăm sóc không tốt. Họ đang xin quyên góp xây lại cho tốt hơn
Dừng một chút anh lại tiếp tục lời của mình:
- Anh đã đề nghị sẽ thiết kế và xây lại tất cả nhưng hiệu trưởng không chịu vì số tiền như vậy quá lớn không muốn anh chịu hết như vậy. Nên anh mới tới nhờ em
Nghe ra câu chuyện, Á Kỳ biết là anh muốn gì, miệng cười tươi nói:
- Ý anh là muốn em cùng ủng hộ vào phải không?
Sợ cô sẽ từ chối lời đề nghị nên anh nói thêm:
- Anh cũng đã mời được thêm nhiều người rồi, số tiền quyên góp sẽ không quá lớn đâu. Nếu em không muốn anh cũng không ép đâu
Á Kỳ lắc đầu miệng vẫn cười mà nói:
- Em không phải như vậy. Tiền quyên góp bao nhiêu em cũng sẵn lòng mà. Cho em cơ hội làm việc tốt em cảm ơn anh không hết nữa mà
La Chí Hạo nghe cô đồng ý, cảm thấy rất vui miệng nở nụ cười say lòng ong bướm, một lần nửa đưa tài liệu cho cô :
- Đây là tài liệu về buổi quyên góp,em giữ và xem đi vài ngày nữa nó sẽ diễn ra tới đó anh sẽ báo cho em biết
Á Kỳ nhận tập tài liệu cẩn thận cho vào túi, rồi tiếp tục thưởng thức ly cafe của mình
La Chí Hạo không biết suy nghĩ ra việc gì. Mở miệng nói với Á Kỳ:
- Còn chuyện này anh muốn nhờ em nữa
- Là chuyện gì?
Á Kỳ vẫn rất nhiệt tình nghe lời đề nghị của anh
- Em gọi anh là Chí Hạo được rồi đừng gọi anh là La học trưởng gì nữa nghe rất già. Em gọi anh như vậy các cô gái xung quanh anh nghe sẽ bỏ chạy mất thì sao
Á Kỳ xém tý là bị anh làm cho sặc cafe. La Chí Hạo anh không phải là đang làm quá lên chứ. Giả bộ không biết mà nói :
- Có à, sao em lại không nhìn thấy
- Giờ thì chưa nhìn thấy nhưng em cứ La học trưởng, La học trưởng như vậy riết thì nó sẽ thành thật đấy. Anh không muốn bị gọi như một ông cụ đâu nghe rất xấu
Á Kỳ không còn lời nào để nói với cái lý lẻ của anh nữa rồi. Gật đầu đồng ý:
- Em sẽ sửa lại
Hai người tiếp tục cười nói một lúc nữa rồi mới chào tạm biệt nhau ra về. Bàn sau lưng họ thì người cũng đã không còn thấy nữa.
Bước vào quán cafe ngồi xuống, sau khi chờ phục vụ mang cafe ra thì Á Kỳ mở lời cho câu chuyện :
- La học trưởng, anh gọi em ra bảo là có chuyện, rốt cuộc là gì vậy?
La Chí Hạo không vội trả lời, đưa tay khuấy ly cafe nóng khói còn bay, hương cafe Latte theo gió thoảng bay nghe thật dễ chịu, đưa lên miệng nhấp một ngụm thơm tho xong thưởng thức rồi mới trả lời:
- Thật ra là không có việc gì quan trọng
Rồi anh kéo tập tài liệu khi nãy mang theo đến trước mặt Á Kỳ
Á Kỳ nhìn tập tài liệu trước mặt vẫn không hiểu anh là có ý gì. Nhíu mày nhìn La Chí Hạo lại đưa ra câu hỏi:
- La học trưởng, cái này là gì vậy? em không hiểu anh muốn nói với em cái gì
La Chí Hạo đặt ly cafe xuống, hai tay khoanh để lên bàn hơi chồm người về phía đối diện, nhìn Á Kỳ chậm rải lên tiếng :
- Em có còn nhớ trại trẻ mồ côi khi trước còn đi học chúng ta từng ở đó làm tình nguyện viên không?
Trại trẻ mồ côi sao? Cô hình như còn nhớ kỳ nghỉ hè năm đầu đại học có cùng lớp học đi làm tình nguyện viện ở đó
- Em còn nhớ, khi ấy rất vui. Anh nhắc lại trại trẻ mồ côi ấy là có việc gì à
La Chí Hạo gật đầu:
- Ừ, trại trẻ mồ côi ấy bây giờ xuống cấp rất trầm trọng, điều kiện chăm sóc không tốt. Họ đang xin quyên góp xây lại cho tốt hơn
Dừng một chút anh lại tiếp tục lời của mình:
- Anh đã đề nghị sẽ thiết kế và xây lại tất cả nhưng hiệu trưởng không chịu vì số tiền như vậy quá lớn không muốn anh chịu hết như vậy. Nên anh mới tới nhờ em
Nghe ra câu chuyện, Á Kỳ biết là anh muốn gì, miệng cười tươi nói:
- Ý anh là muốn em cùng ủng hộ vào phải không?
Sợ cô sẽ từ chối lời đề nghị nên anh nói thêm:
- Anh cũng đã mời được thêm nhiều người rồi, số tiền quyên góp sẽ không quá lớn đâu. Nếu em không muốn anh cũng không ép đâu
Á Kỳ lắc đầu miệng vẫn cười mà nói:
- Em không phải như vậy. Tiền quyên góp bao nhiêu em cũng sẵn lòng mà. Cho em cơ hội làm việc tốt em cảm ơn anh không hết nữa mà
La Chí Hạo nghe cô đồng ý, cảm thấy rất vui miệng nở nụ cười say lòng ong bướm, một lần nửa đưa tài liệu cho cô :
- Đây là tài liệu về buổi quyên góp,em giữ và xem đi vài ngày nữa nó sẽ diễn ra tới đó anh sẽ báo cho em biết
Á Kỳ nhận tập tài liệu cẩn thận cho vào túi, rồi tiếp tục thưởng thức ly cafe của mình
La Chí Hạo không biết suy nghĩ ra việc gì. Mở miệng nói với Á Kỳ:
- Còn chuyện này anh muốn nhờ em nữa
- Là chuyện gì?
Á Kỳ vẫn rất nhiệt tình nghe lời đề nghị của anh
- Em gọi anh là Chí Hạo được rồi đừng gọi anh là La học trưởng gì nữa nghe rất già. Em gọi anh như vậy các cô gái xung quanh anh nghe sẽ bỏ chạy mất thì sao
Á Kỳ xém tý là bị anh làm cho sặc cafe. La Chí Hạo anh không phải là đang làm quá lên chứ. Giả bộ không biết mà nói :
- Có à, sao em lại không nhìn thấy
- Giờ thì chưa nhìn thấy nhưng em cứ La học trưởng, La học trưởng như vậy riết thì nó sẽ thành thật đấy. Anh không muốn bị gọi như một ông cụ đâu nghe rất xấu
Á Kỳ không còn lời nào để nói với cái lý lẻ của anh nữa rồi. Gật đầu đồng ý:
- Em sẽ sửa lại
Hai người tiếp tục cười nói một lúc nữa rồi mới chào tạm biệt nhau ra về. Bàn sau lưng họ thì người cũng đã không còn thấy nữa.
Tác giả :
Phương Ái