Sự Trả Thù Của Mẫu Đơn
Chương 137: Du xuân (1)
Thần Hạo nương theo cánh tay chỉ của Tuyết Vũ, thầy nó đang trốn dưới rễ cây, anh đi tới, cúi người, đưa hai ra, chuẩn bị tư thế bắt.
Động tác văn vụng về như vậy, chỉ là sau cú ngã trước đó, anh đã rút ra được chút kinh nghiệm. Cộng với sự hỗ trợ của Tuyết Vũ, hai người cuối cùng cũng bắt được chủ cả dễ thương.
Khác với Thần Hạo, kỹ năng sống ở ngoài thiên nhiên của Tuyết Vũ cũng không quá kém còi.
Sau vài giây kích động khi đã bắt được chú cá, cô lập tức xoay người đi tới cây bên cạnh đó, bẻ một chiếc lá cỡ to bằng lá chuối, hình tròn.
"Thả vào đây cho tôi, mau lên." Cô cuộn lại, lấy thêm một chút nước rối để cho Thần Hạo thả hủ cả vào.Nhìn chủ cả đang vùng vẫy tìm đường thoát ra trong chiếc lá, Tuyết Vũ nửa đùa nửa thật:
"Xem ra anh cũng không phải kiểu công tử bột suốt ngày được bọc trong nhung lua ra, nhi?"
Khi thấy anh bắt hụt, cô chẳng mong chờ gì Thần Hạo sẽ bắt được lắm. Ấy vậy mà anh lại làm cô ngạc nhiên đây.
Thần Hạo biết Cô đang nhắc lại chuyện khi này,
không thì xấu hổ xản lại gắn ôm lấy eo cô, cất giọng ám muội:
"Bà xã, em như vậy là đã quá coi thường chồng em rồi đấy. Chống của em không đến mức vô dụng vậy đâu. Khi này chi là ngoài ý muốn thôi."
Hơi thở thơm mát phả vào họng cổ của Tuyết Vũ,
khiến cô nhột muốn chết. Cô đẩy anh ra, bĩu môi:"Suốt ngày giờ trò ôm ấp. Nếu không có tôi, anh tự bắt được sao?"
Thần Hạo tỉnh bơ đáp: "Anh ôm và anh chứ có ôm ai đâu, Mà anh cũng đâu có ý dành công với em. Người ta bảo của chồng công vợ mà."
Tuyết Vũ biu môi: "Không biết ngượng mồm. Đừng quên quan hệ giữa tôi và anh bây giờ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Anh còn chưa chinh phục được tôi đâu đây."
Tuyết Vũ nói rối, đi ngược trở lại con đường khi näy cô đã xuống. Cô cần phải đi tìm một cái bình lợ gì đó cho chú cá nhỏ của mình.
Thần Hạo nói với theo:
"Anh không quên. Nhưng anh biết mình nhất định có
thể chinh phục được em. Em cử chờ mà xem."Tuyết Vũ mặc kê Thắn Hao hét như tên điện ở sau lưng, tiếp tục bước chân, kết thúc câu chuyện Chẳng đâu vào đầu này tại đây.
Cô đi về phía ngôi nhà giữa đổi Oải Hương ban sáng minh ngủ dậy, lục một hồi cuối cùng cũng tìm được một chiếc bình thủy tinh khá lớn. Cô đi lấy thêm nước, sau đó thả chú cả vào trong bình.
Chợt cái bụng nhỏ kêu lên vài tiếng "ot, ọt". Tuyết Vũ xoa bụng, giờ mới nhớ cô vẫn chưa được ăn sáng. "Em đói rồi phải không. Để anh gọi người dọn đồ ăn lên nhé?" Thần Hạo từ khi nào đã đứng sau lưng cô. Cũng không hẳn là là bất ngờ. Bởi Tuyết Vũ biết, anh vẫn luôn đứng ở sau lưng mình.
Nhưng cô không muốn, cho ý kiến:
"Đi ra ngoài ăn. Tôi nghe nói điểm tâm sáng ởLarnava rất ngon."
Đã đến đây rồi sao có thể ngồi trong nhà ăn, phải đi ra ngoài thưởng thức mới đúng chứ.
Giờ cô nói gì đều là nhất. Thần Hao sao nỡ làm cô tụt hứng chứ. Anh chiều chuộng đáp ứng:
"Đều ghe loi em."
Sau đó, Thần Hạo đánh xe, đưa Tuyết Vũ chạy hết hơn ba chục cây số để vào trung tâm thành phố ăn sáng.
Trên bãi biển Makenzie, nhà hàng Lush nổi tiếng với những món ăn từ hải sản tươi sống. Tuyết Vũ và Thần Hạo đã quyết định chọn nơi này làm chốn dừng chân đầu tiên trong chuyển du xuân quốc tế của mình. Cho dù ban đấu Tuyết Vũ là người bị động.
Cô không phải tin đồ ăn uống, chỉ chọn vài món đủđể lấp đầy dạ dày mà thôi. Thần Hạo cũng không ăn nhiều lắm,
Có điều, ngoài khoản ăn uống ra, Tuyết Vũ chẳng thế tự quyết định được thêm điều gì nữa. Bởi đất nước này quả xa lạ với cô, nói trắng ra là cô không biết một chút gì ngoài cái tên.
Thế nên, Thần Hạo sẽ là người dẫn đầu trong hành trình du xuân của hai người.
Anh đưa Tuyết Vũ đến Hồ Muối nằm phía tây thành phố, một địa danh nối tiếng không chỉ của riêng thành phố Larvana mà còn là cả quốc đảo này.
"Vi sao lại gọi là Hồ Muối?" Tuyết Vũ tò mò với cái tên địa danh vừa nhận được từ Thần Hao.
Để tự giải đáp cho thắc mắc của mình, cô ngoi xuống đưa tay ai chạm nhẹ vào mặt nước, rồi bỏ vàođầu lưỡi nếm thử.
Mặn quá! Cô vội lè lưỡi ra, mặt nhãn nhỏ như mặt khi.
Lẽ nào là vì nước của nó mặn sao?
Thần Hạo thấy vậy khi bật cười, đưa cho cô chai nước mà anh đã chuẩn bị từ trước. Tuyết Vũ không chần chừ xám lấy, đổ vào miệng, súc sạch thứ nước mặn muốn rát hong.
Anh nhìn mặt nước trong xanh lay động nhẹ, chậm rãi kể:
"Truyền thuyết kể lại rằng: Ngày xưa Thánh Lazarus,
vị Thánh được người dân quốc đảo này tôn sủng đã xin nước uống của một bà già. Nhưng bà ấy đã không cho ông nước uống, vì vậy Lazarus đã không chịu được mà qua đời. Trước khi mất, ông đã nguyễn rùa nguồn nước nhà người phụ nữ đỏ mặn như muốimuôn đời. Vì thế nước hồ mởi trở nên mặn như vậy."
"Còn có chuyện như vậy sao?" Tuyết Vũ nghe xong có chút ngẩn người.
Hóa ra đẳng sau cái tên hồ nước này còn có một một sự tích như vậy. Mà thường thì những chuyện cổ xưa, mỗi một sự kiện, mỗi một cái tên đều có có một truyền thuyết được lưu lại bằng văn hóa truyền miệng, từ đời này qua đời khác.
Cô không biết thực hư của truyền thuyết này đúng được bao nhiều phần trăm, nhưng mà nghe cũng hợp lý lắm. Đủ để thu hút những du khách tới đây tham quan.
Từ trên trời, Tuyết Vũ bỗng nhìn thấy khi một đàn chim rất đông, khoàng ngàn con đẩy sắc hồng bay tới, rồi từ từ hạ cánh xuống bờ hồ phía bên kia. Sắchống làm sáng cả một góc Hồ.
Cho chúng hoàn thành màn hạ cánh, đứng yên ria lông ria cảnh, Tuyết Vũ mới nhận ra đó là loài chim hồng hạc, một loài chim thường di cư vào mùa đông ở Châu Âu. Nhất là khu vực Đìa Trung Hải này. Những con hồng hạc như những bông hoa hồng nhạt rung rinh trong gió thoàng, góp minh điểm tô thêm cho vẻ đẹp của Hồ Muối.
Có điều, chúng chi giữ trật tự được khoảng nửa phút đầu mà thôi. Sau đó chúng tàn ra, tiến sâu vào bên trong lòng hồ. Sục cái miệng dài của mình xuống dưới nước, bắt đầu tim kiếm bữa ăn. Cũng là lúc chúng tranh đua nhau, cất lên ngôn ngữ riêng của minh, khiến nơi đây càng thêm náo nhiệt, sống động hơn.Có vài thực khách cách không kim nổi hình ảnh này đã sơ máy ảnh máy quay lên chụp vài kiểu quay vài clip để làm kỷ niệm.
Riêng Tuyết Vũ không có hứng thú đó. Cô thường thức khung cảnh này theo cách đặc biệt của riêng cô.
Cả hai tiếp tục thong thà dạo bước trên con đường mòn quanh vùng hổ với diện tích khổng lồ. Đôi khi Tuyết Vũ sẽ ngó nghiêng trước sau một chút với ánh mắt tìm tôi, lạ lẫm. Những biểu cảm sinh động này Thần Hạo chưa bao giờ nhìn thấy từ khi cùng cô về chung một nhà,
Thế nên, cô bận ngắm phong cảnh. Còn anh thì bạn ngåm cô. Đối vời Thần Hạo, không có phong cảnh nào đẹp bằng ánh mắt sáng ngời và khuôn mặt rạngngười phảng phất nụ cười như có như không của cô.
Cung đường dài tuyệt đẹp này là con đường để đến
khu đến thờ Hồi Giáo. Nhất là đến Hala Sultan Tekke, một trong những khu tâm linh quan trọng nhất của
Hồi Giáo.
Nhìn ngôi đến mang nét cổ kính, Tuyết Vũ không nhịn được hỏi:
"Anh có vẻ rất quen dịa hình nơi này nhỉ?"
"Anh đã từng đến một lần."
Một lần mà lại thuộc lòng đường đi lối lại thế sao? Nơi này diện tích không nhỏ đâu. Tuyết Vũ thắm nghĩ.