Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl)
Chương 68: Bắt đầu cuộc sống lạ lẫm
Sau 2 tuần từ ngày nó mất tích, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Vấn đề quan trọng đó chính là hắn cũng bặc vô âm tính, chẳng một tin tức. Trong khi tất cả mọi người đều lo lắng về tung tích của hắn và nó, thì tập đoàn Mayza lại phát triển một cách vượt bậc. Riêng về sự mất tích của hắn chỉ duy nhất 1 người biết, nhưng anh vẫn không nói ra, chính anh là người đã giúp hắn.
Sau 2 tuần không một tung tích, đột nhiên Eva nhận được mail từ địa chỉ mail của nó, trong mail chủ yếu đại khái ý chỉ đừng tìm nó, khi đến lúc nó sẽ trở về. Mọi người không nghi ngờ gì vì Eva biết đây chính là mail thật của nó, và mọi người tôn trọng quyết định của nó vì nó là người chịu cú sock và tổn thương rất lớn và cũng không một ai nghi ngờ vì sao nó lại mất tích.
......................................................................................................
Riêng về hắn, sau nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc về những việc ba hắn và nó đã gây ra cho hắn, nói chính xác đã đánh thức con quỷ trong người hắn, hắn từ bỏ người ba đang trong cảnh tù đày, dứt áo ra đi trong tay là chiếc nhẫn cưới cùng với tờ giấy ly hôn, đặt chân đến một đất nước xa lạ. Một người ôn hoà, dịu dàng ấm áp hiếu thảo đã biến mất, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt và sắc lạnh, mục đích hắn sống, mục đích hắn rời khỏi chỉ có một, là để trả thù nó.
......................................................................................................
Tại dinh thự, một chàng trai bước vào với chiếc cặp xách trên người được người hầu nhanh chóng giữ giúp cặp xách cùng áo vest, dáng người cao, ngũ quan tinh tế, gương mặt có nét baby nhưng lại mang nét chững chạc, lạnh lùng của một người đàn ông.
- Hôm nay cô ấy thế nào? - giọng nói lạnh lùng phát ra khiến cô người hầu nhanh chóng cúi đầu run sợ, ngày nào cậu chủ trở về cũng hỏi đúng 1 câu này trước.
- Thưa cậu chủ, Diệp....Diệp tiểu thư vẫn thế, vẫn không nói chuyện với bât cứ ai. - Nhìn qua lớp cửa kính, anh thấy bóng lưng của cô gái được bao bọc bởi lớp váy maxi mỏng màu trắng, chân trần, phía trước cô gái ấy chính là vườn hoa hướng dương, dù trời đã tối nhưng cô gái ấy chẳng có vẻ gì vội vã. Anh chầm chậm bước đến gần. Mỗi lúc anh đi làm về đều bắt gặp hình ảnh này, cô gái này quả thật rất kiên trì, cả một ngày không nói không cười không biểu hiện, chỉ ngồi đúng nơi này, anh nhìn cô gái này, vẫn là án mắt vô hồn quen thuộc. Triệu Tử An cao ngạo địa náo học viện hôm trước đâu mất rồi?? Trước mặt anh là một Triệu Tử An, hốc hác, như cái xác không hồn.
- Tử An, vào thôi. - nó như một con robot, chỉ xoay người đi vào trong chẳng có một biểu hiện dành cho anh, nó bước vào, chiếc váy dài và rộng che hết dáng người nó, nó vừa mở cửa đi vào thì có một cậu bé khoảng 3 tuổi va phải người nó, cả người nó nhẹ tênh, nên ngã xuống, một cô gái người làm chạy ra bế cậu bé lên, anh đỡ nó đứng dậy.
- Cô có sao không/? Tử An. - nó mặc kệ những lời bên tay, nó nhìn thẳng vào cậu bé kia, cậu bé bụ bẫm đáng yêu mặc cho mình chiếc yếm Jean ngắn. Không biết lúc nào, hốc mắt nó đỏ hoe, nướt mắt trào ra.
- Cậu chủ...tiểu thư...- người làm đứng đối diện với nó diễn nhiên thấy được điều bất thường liền báo ngay, anh cũng nhận thấy điều bất thường.
- Con...baby...- từng bước, từng bước, cánh tay nó đưa ra phía trước, lạc lõng giữa không trung, tưởng chừng sẽ chạm vào đứa bé, nhưng không...
- Trả con lại cho tôi....Phó Thiên Nam....Anh là kẻ sát nhân....Á.....Á.....- nó như nổi điên đột nhiên khuỵ xuống, 2 tay ôm lấy đầu. Khiến cậu bé kia hoảng sợ mà khóc lên.
- Cô mang Nicky vào trong đi. Tử An xin lỗi. - anh dùng lực tay đánh vào sau gáy khiến nó bất tỉnh sau đó bế nó lên phòng.
"Tôi muốn biết rõ hơn về tình hình ở PHó gia, chi tiết cho tôi.."
Sau khi gọi điện thoại, anh vào phòng thì thấy nó đã ngủ, giọt nước mắt vẫn còn, tay anh chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt kia, lau nhẹ vệt nước mắt.
"Từ khi nào một Triệu Tử An kiêu ngạo, lại biến thành thế này!"
Sau 2 tuần không một tung tích, đột nhiên Eva nhận được mail từ địa chỉ mail của nó, trong mail chủ yếu đại khái ý chỉ đừng tìm nó, khi đến lúc nó sẽ trở về. Mọi người không nghi ngờ gì vì Eva biết đây chính là mail thật của nó, và mọi người tôn trọng quyết định của nó vì nó là người chịu cú sock và tổn thương rất lớn và cũng không một ai nghi ngờ vì sao nó lại mất tích.
......................................................................................................
Riêng về hắn, sau nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc về những việc ba hắn và nó đã gây ra cho hắn, nói chính xác đã đánh thức con quỷ trong người hắn, hắn từ bỏ người ba đang trong cảnh tù đày, dứt áo ra đi trong tay là chiếc nhẫn cưới cùng với tờ giấy ly hôn, đặt chân đến một đất nước xa lạ. Một người ôn hoà, dịu dàng ấm áp hiếu thảo đã biến mất, mà thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt và sắc lạnh, mục đích hắn sống, mục đích hắn rời khỏi chỉ có một, là để trả thù nó.
......................................................................................................
Tại dinh thự, một chàng trai bước vào với chiếc cặp xách trên người được người hầu nhanh chóng giữ giúp cặp xách cùng áo vest, dáng người cao, ngũ quan tinh tế, gương mặt có nét baby nhưng lại mang nét chững chạc, lạnh lùng của một người đàn ông.
- Hôm nay cô ấy thế nào? - giọng nói lạnh lùng phát ra khiến cô người hầu nhanh chóng cúi đầu run sợ, ngày nào cậu chủ trở về cũng hỏi đúng 1 câu này trước.
- Thưa cậu chủ, Diệp....Diệp tiểu thư vẫn thế, vẫn không nói chuyện với bât cứ ai. - Nhìn qua lớp cửa kính, anh thấy bóng lưng của cô gái được bao bọc bởi lớp váy maxi mỏng màu trắng, chân trần, phía trước cô gái ấy chính là vườn hoa hướng dương, dù trời đã tối nhưng cô gái ấy chẳng có vẻ gì vội vã. Anh chầm chậm bước đến gần. Mỗi lúc anh đi làm về đều bắt gặp hình ảnh này, cô gái này quả thật rất kiên trì, cả một ngày không nói không cười không biểu hiện, chỉ ngồi đúng nơi này, anh nhìn cô gái này, vẫn là án mắt vô hồn quen thuộc. Triệu Tử An cao ngạo địa náo học viện hôm trước đâu mất rồi?? Trước mặt anh là một Triệu Tử An, hốc hác, như cái xác không hồn.
- Tử An, vào thôi. - nó như một con robot, chỉ xoay người đi vào trong chẳng có một biểu hiện dành cho anh, nó bước vào, chiếc váy dài và rộng che hết dáng người nó, nó vừa mở cửa đi vào thì có một cậu bé khoảng 3 tuổi va phải người nó, cả người nó nhẹ tênh, nên ngã xuống, một cô gái người làm chạy ra bế cậu bé lên, anh đỡ nó đứng dậy.
- Cô có sao không/? Tử An. - nó mặc kệ những lời bên tay, nó nhìn thẳng vào cậu bé kia, cậu bé bụ bẫm đáng yêu mặc cho mình chiếc yếm Jean ngắn. Không biết lúc nào, hốc mắt nó đỏ hoe, nướt mắt trào ra.
- Cậu chủ...tiểu thư...- người làm đứng đối diện với nó diễn nhiên thấy được điều bất thường liền báo ngay, anh cũng nhận thấy điều bất thường.
- Con...baby...- từng bước, từng bước, cánh tay nó đưa ra phía trước, lạc lõng giữa không trung, tưởng chừng sẽ chạm vào đứa bé, nhưng không...
- Trả con lại cho tôi....Phó Thiên Nam....Anh là kẻ sát nhân....Á.....Á.....- nó như nổi điên đột nhiên khuỵ xuống, 2 tay ôm lấy đầu. Khiến cậu bé kia hoảng sợ mà khóc lên.
- Cô mang Nicky vào trong đi. Tử An xin lỗi. - anh dùng lực tay đánh vào sau gáy khiến nó bất tỉnh sau đó bế nó lên phòng.
"Tôi muốn biết rõ hơn về tình hình ở PHó gia, chi tiết cho tôi.."
Sau khi gọi điện thoại, anh vào phòng thì thấy nó đã ngủ, giọt nước mắt vẫn còn, tay anh chạm nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt kia, lau nhẹ vệt nước mắt.
"Từ khi nào một Triệu Tử An kiêu ngạo, lại biến thành thế này!"
Tác giả :
Ngọc Linh