Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
Chương 8
Nó thay đồ xong là 6h15. (T/g: Nhà này dậy sớm vậy ta? Cả đám: TẠI AI HẢ?). Hôm nay cả đám đi chung 1 xe.
- Đi học thôi. - Nie hứng khởi hét to trên chiếc mui trần màu đen đời mới nhất của nó. Anh nó vừa lái vừa cười nhìn Nie. Nhà có thêm con gái cũng thuận tiện hơn, mỗi lúc ở nhà không có gì làm thì có thể cùng nhau tâm sự.
Với tốc độ "vừa phải" của Kun thì chưa đầy 10p đã tới trường. Hôm nay là thứ 2 nên mọi người tới rất sớm nên đương nhiên cả bọn tụi nó bị chú ý nhất rồi.
- AAAAAAAAAAAAAA...mí anh í tới kìa mày ơi. - nữ sinh 1
- Tiếc quá...anh Kun có bạn gái mất rồi. Hixhix. - mới sáng sớm mà đã có đứa lên cơn rồi này.
Hàng loạt câu từ ca thán ngưỡng mộ vang lên rồi đột nhiên thay thành những câu xoi mói, chê bai khi thấy nó xuống xe.
- Ê...con kia là ai mà được đi với anh í vậy mày? - xầm xì xầm xì. Nó chúa ghét.
- Chắc lại là tình qua đường của anh Jun thôi. - một đứa mắt xanh mỏ đỏ chua ngoa nói với âm li không hề nhỏ cứ như muốn bêu rếu nó trước mặt người khác vậy. Anh nó đoán chắc nó sẽ dừng lại và cho con đó 1 trận nhưng anh đã lầm. Nó bỏ ngoài tai tất cả. Lạnh lùng, một mình đi lên phòng HT nhận lớp.
Nhận lớp xong...nó bắt đầu đi tìm lớp. Và trên đường đi đã xảy 1 chuyện rất thú vị. Đang đi vì mải lo nhìn xung quanh mà nó đâm phải 1 người.
- Xin lỗi. - người đó thì té bịch xuống đất trong khi nó vẫn đứng vững như trời trồng. Đưa tay ngỏ ý giúp người đó đứng dậy.
- Ơ...không sao, là tại tui hông chú ý...hì hì. -*Tung bông*...chính là Rain của chúng ta đã xuất hiện. Nó thấy nhỏ này trông rất quen cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy. Nhỏ cười ngượng ngùng rồi cũng đưa tay cho nó kéo.
- À. - nó như nhớ ra gì đó. "À" một tiếng rồi kéo Rain đứng lên. Định đi thì nhỏ níu tay nó lại. Nó nhìn xuống chỗ bị Rain kéo, nhìu mày nhìn Rain ý hỏi có việc gì nhưng đủ làm Rain sợ chết khiếp vội buông tay nó ra.
- Ơ..bạn có thể...chỉ giúp mình lớp 10A1 không? - rụt rè hỏi nó. Nó biết biểu hiện của mình là nguyên nhân. Khẽ cười nhẹ nhưng lại làm Rain ngớ người ra vì nụ cười quá đẹp của nó.
- Cùng lớp. Đi thôi. - nó nói ngắn gọn rồi xoay người bước đi. Rain ngớ vài giây rồi tỉnh mộng vội đuổi theo nó. Rain mặc đồng phục trông thật đáng yêu. Nhưng điều làm nó chú ý tới nhỏ nhất là đôi giày. Đó chính là đôi giày còn lại mà nó thiết kế. Có lẽ Rain không thấy, nếu không chắc chắn sẽ đoán ra ngay nó là ai.
- Ui da. - mãi cắm đầu đi mà Rain không để ý nó đã dừng lại. Thế là lại tung vào nó. Nó không để ý, đưa tay lên gõ mạnh vào cửa lớp.
Mọi ánh mắt trừ hắn và Kai đang nghịch điện thoại, hướng ra cửa, nơi có 2 cô gái xinh đẹp đang đứng. Cô giáo đang nói gì đó thì dừng lại đi nhanh ra cửa.
- 2 em là hs mới à? Theo cô vào lớp đi.- cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay vào lớp nói tiếp.
- Các em yên nào? Hôm nay lớp ta có 2 bạn mới từ VN và Mỹ sang. Vào đi em. - cô vừa dứt lời thì nó và Rain từ ngoài cửa bước vào. Tới lúc này hắn với Kai mợi bỏ đt ra nhìn lên bục.
- Xin chào...tui là Phạm Tường Nghi. Cứ gọi tui là Rain, mong mọi người giúp đỡ. - cười và cười khiến hàng tá người xịt máu mũi. Kai thì chợt ngẩn người khi thấy nụ cười của Rain và trong đầu cậu chợt có 1 ý nghĩ ích kỉ đó là muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình mà thôi.
- Phương Tuệ Băng. - nó không nói nhiều rồi xách cặp xuống chỗ bàn hắn. Thấy thế thì hắn cũng tự động đứng lên nhường bước cho nó vào trong ngồi. Nữ sinh thì hét ầm lên khi thấy hắn như vậy. Hắn rất ghét có ai ngồi chung với mình trừ anh và Kai cơ mà.
- Ơ...còn em... - bỏ lửng câu nói của mình. Rain ngơ ngác một mình.
- Ưʍ...bạn xuống đây ngồi này. - là Kai. OMG...lại một cơn bão hét nổ ra. Rain không quan tâm mà đi thẳng xuống bàn Kai trong sự ghen tức của toàn thể nữ sinh trong lớp 10A1 này. Nói không chừng khi cái tin này mà lọt ra ngoài thì chắc chắn nó và Rain sẽ bị anti bởi toàn bộ nữ sinh trong trường luôn chứ chẳng đùa.