Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
Chương 61 Happy Ending
- Cô là ai? - hắn hỏi khi thấy 1 cô gái đứng trước mộ nó...mũ lưới che mặt...từ trên xuống dưới đều là màu đen. Cô gái không quay lại nhìn hắn mà nhẹ hàng cởi mũ ra.
- Người anh yêu...là cô gái nằm dưới mộ đúng không? - hắn cười nhạt ngồi bệch xuống dưới đất mà không thèm ngước lên nhìn xem người đó là ai.
- Đúng vậy...ngoài cô ấy ra tôi sẽ không yêu ai khác. - cô gái cười nhẹ rồi quay gót bỏ đi...hắn mặc..hôm nay là tròn 5 năm ngày nó ra đi. Đúng hơn là giỗ nó nhưng hắn không cho ai làm cỗ vì vẫn không chấp nhận nó đã chết.
- Chào mọi người. - nó đẩy cửa bước vào biệt thự chung của cả bọn...nơi cứ tới ngày này họ lại quay về đây coi như tưởng nhớ nó.
- ICE... - trừ Jess ra thì ai cũng đứng bật dậy hét lên.
- Mọi người làm gì vậy? - nó bỏ qua thái độ đó mà thản nhiên cởi giày đi vào.
- Em...em còn sống sao? - nó bật cười rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện...và nhờ mọi người 1 việc. Tối hôm đó hắn cũng tới biệt thự vì Kun gọi.
- Có ch....chuyện gì mà bọn mày mặt mày gớm vậy? - hắn xém chút là bị bọn nó dọa cho chết khiếp vì bộ mặt hình sự.
- Cô gái này là ai...sao lại tới nhà nói là người yêu của mày? Chẳng phải mày nói chỉ yêu mình Ice thôi sao? - Kun kích động hét lên làm hắn giật mình.
- Cái...cái gì cơ? - hắn giật giật môi như không tin vào tai mình.
- Nói đi...cô gái này là ai? - lại là cô gái đội mũ lưới khi chiều.
- Yaa....cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả? Tôi có quen biết gì với cô sao? Tự dưng chạy tới đây nói cái gì vậy hả? - Hắn như phát điên lên khi thấy cô gái vẫn cứ thản nhiên ngồi vắt chân trên sopha.
- Không phải anh nói yêu em sao? Mới khi chiều còn nói chắc chắn vậy mà. - giọng cô gái như sắp khóc làm mọi người càng thêm căng thẳng.
- Mày..mày... - Kun như sắp bùng nổ.
- Papa...papa... - 2 cậu nhóc từ trên lâu chạy xuống ôm chặt chân Kun làm anh chới với sắp ngã.
- Yaa...2 cái đứa này xê ra cho ba làm việc coi. - Kun hung dữ làm 2 đứa khóc lên vì sợ.
- Oa...oa oa...
Cô gái cởi mũ ra từ từ đứng dậy đi về phía hắn khi hắn vẫn đang trạng thái hóa đá toàn tập...tay chân bủn rủn nhìn người con gái trước mặt. Người con gái hắn nhớ suốt 5 năm hiện đang đứng trước mặt hắn. Mọi người nhanh chóng rút ra khỏi phòng khách ai về phòng nấy. Chỉ còn lại nó và hắn đối mặt nhau.
- Vậy là anh không yêu em? - nó nhoẻn miệng cười làm hắn giật mình. Tay run run đưa lên mặt nó...là nó bằng xương bằng thịt đang đứng trước hắn.
- I...Ice...là em sao? Thật sự là em sao? - hắn nắm chặt 2 vai nó...miệng lấp bấp.
- Là em đây. - nó đưa tay lên vuốt khuôn mặt đẹp trai mà suốt 5 năm năm qua nó không ngừng nhớ.
- Thật sự là em rồi. - hắn ôm lấy nó...rồi bế bổng nó lên căn phòng của nó khi xưa. Hắn đặt nó xuống giường rồi từ từ đặt lên môi nó nụ hôn hắn đã tưởng chừng sẽ không bao giờ trao cho ai nữa.
- Anh yêu em...chưa bao giờ hết.
- Em cũng vậy...xin lỗi đã để anh chờ suốt ngần ấy thời gian.Vì...
- Vì em bị bệnh đúng không? Ngốc...dù em có làm sao anh vẫn mãi yêu em. - hắn lại cuối xuống hôn nó. Tay hắn từ từ cởi hết đồ trên người nó...nó biết cái hắn muốn bây giờ...tay cũng nhanh chóng làm như vậy cho hắn.
- Ice...cho anh nhé? - nó ngại ngùng gật đầu...hắn cười trong hạnh phúc rồi cuối xuống ngấu nghiến đôi môi đáng ghét kia. Tay hắn không ngừng duy chuyển trên thân hình nó...nó chỉ biết trân mình chịu đựng kɦoáı ƈảʍ đang đến.
- A... - tay hắn nắn bóp đôi gò bồng của nó làm nó không chịu được mà rên lên. Hắn trườn từ cổ xuống mút lấy mút để nhũ hoa của nó làm nó cong mình cắn răng để không phải bật ra tiếng rên. Bàn tay hư hỏng lần đường xuống nơi nhạy cảm làm nó ép chặt 2 chân phản kháng. Hai cơ thể ép sát nhau cho nhiệt độ trao đổi qua lại...lửa yêu đang đốt cháy 2 con người.
- Aaa... - nó đau quá hét lên khi hắn tiến vào trong mình. Hắn đôi chút lo lắng nhìn nó.
- Anh xin lỗi...em đau sao? - hắn có ý định dừng lại nhưng bất giác nó đưa chân kẹp ngang hông hắn nói.
- Không sao đâu. - đêm hôm đó cảnh ái tình diễn ra trong niềm hạnh phúc của mọi người. Nó đã trở về.
Một tháng sau lễ cưới của nó, Jess và Ann được cử hành cùng nhau tại khách sạn Paris.Khách khứa đến chung vui rất đông...quà cưới chất đầy nhà. Nhưng hơn hết điều làm mọi người vui nhất chính là cái thai trong bụng nó.
- Xin chào. - là Jill...sau ngần ấy thời gian vắng bóng Jill đã trở về...bên cạnh là Kin thân mật nắm tay nhau bước tới trước mặt nó.
- Jill... - hắn bất ngờ thốt lên. Trên tay cô là hộp quà.
- Cảm ơn đã tới. - nó vui vẻ nhận lấy món quà. Suốt 5 năm qua Jill đã ra nước ngoài tự mình làm việc...và trời xui thế nào lại đưa cô đến với Kin. Hiện giờ 2 người đã có 2 cô con gái xinh đẹp 2 tuổi vừa chập chững đi tới sau chân cô e dè nhìn mọi người. Cuối cùng cũng đã có Happy Ending cho tất cả.
???? THE END ????