Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
Chương 60 5 năm sau.
5 năm sau
- Thiên Kim, Thiên Long...chạy chậm thôi 2 đứa. - tiếng 2 cô gái đồng thanh nói khi 2 đứa trẻ sinh đôi 4 tuổi chạy đùa trong sân vườn.
- Mamy ơi...anh Long nhát sâu con...huhu. - con bé khóc nức nở lủn tủn chạy trước đằng sau là thằng nhóc mập mạp mủm mỉm tay cầm cành cây có con sâu rượt theo con bé nhe răng cười toe toét.
- Thiên Long...không được trêu em. - cô gái kia là Jess...cô đã mang thai cặp song sinh này...ngày đó là ngày không an toàn nên kết quả của "tình 1 đêm" đó là chính là cặp song sinh đáng yêu này. Khi biết mình mang thai cô đã không dám về nhà mà đành mua 1 căn biệt thự để sống.
- Mamy...huhu...anh Long nhát sâu con...sợ quá huhu. - tiếng Thiên Kim khóc thét lên làm 2 cô gái bật cười. Mọi người muốn biết cô gái còn lại là ai không?
- Ice...em không định trở về sao? - vâng là nó...năm đó Jess biến mất bờ ngờ là do khi còn ở phòng nó 2 người đã có kế hoạch trước. Sau khi nó được vào bệnh viện Jess đã lẻn vào phòng cấp cứu với bộ đồ y tá và căn dặn bác sĩ làm theo kế hoạch của nó...sau khi ca phẫu thuật thành công Jess đã tiêm vào người nó thuốc giảm nhịp tim. Sau khi đẩy được xác nó đi Jess dùng trực thăng đã chuẩn bị sẳn cùng nó và viện trưởng sang Mỹ cùng với bác sĩ bên Mỹ tiến hành chữa trị cho nó. Vì nó biết cơ hội thành công rất thấp nên nó không muốn ai phải hi vọng để rồi thất vọng nếu việc chữa trị thất bại. Thật may khi việc chữa trị lại thành công...nó được tử thần trả về với cuộc sống.
- Chị có muốn về không? Hai đứa nhỏ không thể thiếu cha. - dù suốt thời gian qua có rất nhiều người ngỏ lời với Jess nhưng cô đều từ chối...vết thương lòng chỉ 1 lần là đã quá đau...cô không muốn một lần nữa lại phải chịu đựng nó.
- Em về...chị sẽ về. - cô chọn cách quay về đối mặt với người ấy...người đã gϊếŧ chết tâm hồn thể xác và cả trái tim cô...coi như đó là nghĩa vụ cuối cùng của 1 người mẹ cô có thể làm cho 2 thiên thần bé nhỏ của mình.
Ở VN: Kun và Nie 23 tuổi, Kai, Rain, Ken, Ann 22 tuổi.
- Thưa chủ tịch...hôm nay ngài có hẹn với chủ tịch Hoàng Gia. - cô thư kí nói với Kun - chủ tịch Phương Hạo Kì của tập đoàn Sun & Moon. Giờ đây anh đã là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất TG...là ông bố của cặp song sinh trai 3 tuổi Hạo Nhiên và Hạo Thiên.
- Tôi biết rồi. - Kun lạnh lùng đáp.
- À thưa chủ tịch...phu nhân cùng con của chủ tịch đang đợi ở ngoài. - Kun gật đầu rồi nhanh chóng rời bàn đi ra ngoài nơi gia đình nhỏ bé mình đang đợi.
- Anh..mình đi ăn trưa nhé? - Nie mệt mỏi nói. Kun nhận ra liền quay sang nhìn 2 quý tử của mình.
- Hai đứa lại nghịch ngợm phải không?
- Hổng có hổng có đâu...hổng phải Nhiên đâu...là Thiên á...Thiên chạy lung tung không chịu để mamy đút ăn...đổ hết đồ ăn luôn gòi. - cậu bé tên Nhiên chạy tới ôm chân Kun mách lẻo với anh làm những nhân viên gần đó bật cười vì sự đáng yêu quá mức của cậu nhỏ.
- Con trai chủ tịch đáng yêu quá đi,
- Woa...tui cũng muốn có con trai dễ thương như thế. Tiếc là con tui nó lớn mất rồi. Hihi. - hàng loạt tiếng khen của các nhân viên làm 2 cậu bé vui vẻ.
- Papa...người ta khen con dễ xương kìa. - phát âm chưa chuẩn làm câu nói càng đáng yêu hơn.
- Thôi đi ăn...mẹ con mệt rồi kia. Lên đây..Ayda...2 đứa nặng quá nha. - Kun vui vẻ bồng con rồi cùng Nie ra ngoài ăn trưa. Trong khi đó đôi vợ chồng con nít Rain và Kai đang sắp làm cho nổ banh cái nhà khi.
- Kai...anh có biết trông con không hả? nó khóc ầm lên rồi kìa. - Rain hét um lên với chồng khi nghe tiếng cô con gái khóc om xòm trên phòng.
- Híc...anh biết đâu. - Kai nói rồi vội vàng chạy lên xem con...khó khắn lắm Rain mới chịu sinh con...nhỏ còn chưa ăn chơi đã đời mà đã bắt nhỏ làm mẹ đúng là cực hình mà.
- Oa....sao bé con khóc quá vậy? - đúng lúc đó Ann và Ken ghé qua nhà cặp vợ chồng này...Ann nhanh chóng bế lấy con bé vừa được 1 tuổi - Trịnh Tường Vy dỗ dành.
- Phù...cảm ơn Ann nhé. - Kai như thoát được cái loa phát thanh của con gái. Biết thế này đã không hối Rain sinh con (T/giả sinh con mà hối =_=)
- Ann...anh cũng muốn có con. - Ken ôm Ann làm cô nàng đỏ mặt.
- Anh nói cái gì vậy? Nhìn xem...con bé đang cười anh này. - quả nhiên cô bé không còn khóc mà cười toe toét như hiểu được chuyện người lớn đang nói.
- Haha...nhanh nhanh đi...thằng Ken nó cũng ham làm bố lắm rồi đấy Ann à. - Rain từ trong bếp với tô cháo cho Tường Vy đi ra trêu làm Ann càng ngượng thêm.
- À..hôm nay tôi tới đưa thiệp cưới cho 2 người.
- Ồ...chúc mừng chúc mừng. - Rain ồ lên lên cười vui vẻ chúc mừng đôi bạn trẻ. Suốt 5 năm qua chưa qua Wind ngừng tìm kiếm Jess nhưng kết quả vẫn là con số không...hiện giờ anh đã quay về tiếp quản sự nghiệp của gia đình...hiện giờ bọn nó ai nấy đều đã có sự nghiệp ổn định...người già cũng đã có thể hưởng thụ tuổi già bồng cháu rồi.
- Đã 5 năm rồi...sao em vẫn không quay về bên anh? Làm ơn về đi...anh thật sự rất nhớ em...anh sai rồi...Jess. - Wind đng ở nơi lần đâu 2 người gặp nhau.
- Wind. - tiếng 1 cô gái vang lên làm Wind giật mình quay lại...là mơ sao? Jess đang đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt...hai tay còn dắt theo 2 đứa trẻ.
- Jess...là em sao?
- Lại ba đi 2 đứa. - 2 đứa trẻ quay lên nhìn mẹ rồi cũng le te chạy tới chỗ Wind...cái dáng mạp mạp của 2 đứa nhìn yêu chết đi được.
- Papa...papa. - tiếng 2 đứa gọi làm Wind giật mình...sau đó là mừng rỡ ôm 2 "cục bông" vào lòng mà nước mắt tự nhiên chảy ra.
- Hai đứa...thật xinh đẹp. Jess...anh xin lỗi...hãy tha thứ cho anh...anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu như em không chấp nhận trở về bên anh. - 2 đứa nhỏ đột nhiên vùng ra khỏi người Wind chạy tới nắm tay Jess kéo về phía anh làm cô bất ngờ đành đi theo vì sợ con té.
- Hai đứa đứng lại nào.
- Mammy...Thiên Kim muốn có ba.
- Thiên Long cũng muốn có papa...mammy cho con ở lại với papa nha. - 2 đứa nhỏ xụ mặt đáng yêu làm cô khó xử nhìn Wind...gương mặt này đã theo cô suốt 5 năm chưa bao giờ cô quên...gương mặt làm tổn thương cô...giờ đây lại 1 lần nữa làm cô yếu lòng.
- Papa 2 đứa đâu có yêu mammy. - Wind đứng bật dậy kéo Jess về phía mình...đặt môi mình lên môi cô...mặc cho 2 đứa nhỏ ngô ngơ nhìn ba mẹ chúng.
- Anh yêu em. Làm vợ anh nhé. - Wind rút trong túi ra 1 chiếc nhẫn mà anh đã mua cách đây 5 năm khi rời khỏi nhà Jess sau cái đêm định mệnh ấy.
- Mammy đồng ý đi mà. - 2 đứa trẻ đồng thanh...Jess rơi nước mắt...không phải vì đau lòng nữa mà là vì hạnh phúc...hạnh phúc cô chưa từng mơ tới.
- Em đồng ý. - thế là 1 cặp đôi đã được tái hợp...chỉ còn 1 đôi...sẽ như thế nào khi nó xuất hiện đây?