Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
Chương 50
Vào phòng nó...nó vẫn còn đang ngủ...cẩn thận đóng cửa phòng rồi đặt hồ sợ bệnh án của nó sang 1 bên...Kun nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn nó. Gương mặt hơi nhăn lại chắc vì đau...mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Kun khẽ nhíu mày nhìn xấp tài liệu...Shin - con người thần bí này vừa mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của cả bọn...1 con người nguy hiểm.
- Anh! - nó nặng nề cất tiếng.
- Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Còn đau không? - Kun vui khi nó tỉnh lại. Nó cười nhẹ...nó cố ngồi dậy nhưng hình như sức khỏe không cho phép.
- Em...em muốn ngồi dậy. - giọng nó gấp gáp...nó sợ sẽ phải nằm 1 chỗ như thế này thì làm sao trả thù.
- Đừng vội...em còn mệt...cứ nằm nghỉ 1 lát đi...sẽ bình thường lại thôi. - Kun vội trấn an nó. Nó bất lực nằm yên...khẽ nhắm mắt...thở dài.
- Bệnh của em...có tệ lắm không? - nó vẫn nhắm mắt hỏi. Kun im lặng...anh không muốn trả lời...anh không muốn chính mình là người tuyên bản án tử hình cho nó. Nó mỉm cười...vậy là hiểu...cuộc sống của nó sắp kết thúc...việc trả thù nhất định phải được hoàn thành trước khi nó đi.
- Nghỉ ngơi đi...anh đi nấu cháo cho em ăn. - Kun nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Còn lại 1 mình nó trong căn phòng...nó với tay tắt đèn...cả căn phòng chìm vào bóng tối.
- Thật không ngờ! - câu nói cuối trước khi nó chìm vào giấc ngủ.
Hắn về nhà với tâm trạng rối bời...Jill bị người của nó đánh...Jill theo Jen đi gây sự ở Bar của họ...rốt cuộc là chuyện gì?
- Jill...em đang làm gì đấy? - mở cửa vào nhà hắn gọi to. Jill mặt vẫn còn hơi sưng và bầm lon ton chạy từ phòng bếp ra...nở nụ cười toi rói hỏi.
- Anh vừa đi đâu về vậy? Vào ăn trưa đi! - hắn không tin là Jill lại như lời họ nói...cô hiền lành vậy mà.
- Tại sao em bị đánh vậy? - nụ cười trên môi cô ta cứng lại...điều đó làm hắn nghi ngờ.
- Em...hôm đó em đang trên đường về nhà thì...thì bị 1 đám côn đồ chặn đường...em...em mắng chúng nên chúng đánh em...may...may mà có người đi đường đi qua nên chúng bỏ đi. - cô ta lấp bấp nói. Hắn nhíu mày...rõ ràng là nói dối...hắn đâu lạ gì nét mặt khi nói dối của cô.
- Ừ! - hắn ừ 1 tiếng rồi bỏ đi lên lầu...khi đang cô ta...cô ta nắm tay hắn níu lại. Hắn quay lại nhìn cô ta ý hỏi chuyện gì.
- Anh...anh tin em chứ? - cô ta run run hỏi.
- Anh tin. - nhìn mặt cô ta một lúc hắn mới đáp rồi mỉm cười nhạt dùng tay kia gỡ tay cô ta ra đi lên lầu. Cô ta bần thần nhìn hắn đi mà lòng bắt đầu lo sợ...sợ hắn đã biết gì đó...sợ hắn sẽ không còn tin yêu mình nữa...sợ...sợ rất nhiều. Không biết vì còn mệt hay lo sợ dẫn đến rối loạn thần kinh mà cô ta ngất ra sàn...mấy cô hầu vội vã chạy lên phòng gọi hắn...không như trước hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh.
- Chăm sóc cô ấy đi. - rồi đóng cửa ở yên trong phòng. Hắn lê từng bước chân về giường...thả người nằm phịch lên đó...hắn nhắm mắt và nhanh chong chìm vào giấc ngủ cho kí ức ùa về.
- Anh ơi nhìn nè...đẹp quá! - Jill đang săm soi con sao biển cô mới nhặt được...nụ cười hồn nhiên làm ấm lòng người...hắn hai tay đút túi thỏng thả đi tới gần cô...nhưng chưa kịp tới gần thì 1 cơn sóng to ập tới nhấn chìm tất cả...hắn kinh hãi chôn chân tại chỗ không kịp nói lời nào. Khi con sóng rút...trước mắt hắn là cánh đồng bồ công anh xinh đẹp...nơi có 2 đứa nhóc dắt tay nhau chạy nhảy nô đùa vui vẻ...tiếng cười giòn tan của chúng như khiến trời thêm đẹp hơn...cánh đồng nhờ đó mà có hồn hơn...đáng nhớ hơn.