Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
Chương 35
- Hey...ngày đầu đi học thế nào...vui không? - Kun đập vai hắn khi thấy hắn và Kai, Rain ở căntin. Ngước lên tính quát cho thằng nào chán sống mà dám đập mình thì thấy ngay cái bản mặt đười ươi Kun.
- Không vui tẹo nào...còn bị Ice dọa cho mém tè ra quần. - Kai cướp lời hắn. Hắn lườm lườm Kai...cậu cười cười xí xóa.
- Hình như Ice rất có quyền trong ngôi trường này thì phải? - hắn hỏi khéo Kun. Cứ nghĩ là Kun sẽ giấu ai dè....
- Thì trường này do nó xây mà. - câu nói vô tư nhưng đủ làm cho Nie, Rain, Kai và hắn ngất ngư tại chỗ.
- Vậy...cậu ấy là...
- Chủ tịch của Sun & Moon! - Kun lại giáng thêm 1 búa nữa. Lần này thì đơ toàn tập thể luôn.
- Anh...không đùa chứ? - Rain lấp bấp hỏi lại Kun...anh gật đầu khẳng định lần nữa. Rain với Nie thì lật đật chạy đi tìm nó. Kai với hắn thì ngồi há mồm làm tổ cho ruồi. Kun huơ huơ tay trước mặt hai thằng bạn mình.
- Này...thiên lôi đánh trúng hai đứa mày rồi hay sao mà mặt thằng nào cũng đơ đơ như giật điện vậy? - hắn quay sang nhìn Kai rồi cũng kéo nhau đi kiếm nó nốt. Bỏ lại Kun 1 mình lập tức bị cả đám nữ sinh vây lấy không thương tiếc.
- TRÁNH RA! - là ai...ai ai ai...là NÓ. Nó đứng phía sau đám nữ sinh gằn giọng làm cả đám chợt lạnh sóng lưng. Kun thấy nó thì như thấy vàng vội vung tay đám nữ sinh ra chạy tới sau lưng nó (t/g: sao mấy người này thích nấp sau lưng mấy chị vậy ta? Nó: tại tụi chị hấp dẫn quá đó em! t/g: *xỉu*).
- Mày là ai? À...học sinh mới vào hả? Ngon nhỉ...biết tao là ai không? Khôn hồn thì tránh ra cho tao. Muốn dành HB với tao hả? Coi chừng tao cho mày ra đường ăn xin đó. - nó chưa nói gì mà con nhỏ đó đã táp lia lịa rồi. Nó nhếch mép...cái nhếch mép quen thuộc làm cả bọn rùng mình. Kun thấy thế thì biết thế nào cũng có chuyện..nhưng anh không muốn can...ham vui mà. Nó nhìn cô ta từ trên xuống dưới...bên thì 2 khuyên, bên thì 3 khuyên...tương tự sơn móng cũng theo lẻ chẳn...rồi trang sức cũng vậy. Nhìn cô ta không khác gì cây đèn trang trí..màu mè khắp người làm nó phát tởm. Xem ra lại phải thay lớp nữa rồi.
- Lẻ không ra lẻ...chẳn không ra chẳn...não lại còn phẳng mà lại cứ thích ẳng. Người phải ra đường ăn xin là gia đình cô mới đúng đấy. - nó buông lời nhạo báng lại. Mặt cô ta đỏ bừng lên vì tức và xấu hổ.
- Bọn bây...đánh nó cho tao! - cả đám nữ sinh không ai dám nhúc nhích...vì đơn giản là con nhỏ vừa nãy bị nó bẻ tay chính là chị hai khối 10...đám này chỉ là đàn em...cơ sở đâu mà đánh với nó.
- Chị Hân à...cô ta chính là người bẻ tay chị 2 đó. Không nên...đụng tới cô ta thì hơn. - nghe xong mặt con nhỏ tên Hân đó lập tức biến sắc...tái hơn cả đít nhái làm Kun đứng sau cười ngặt nghẽo.
- Giờ thì xem ai phải ra đường ăn xin nhé? - nó móc đt ra gọi cho ai đó.
"- Trong ngày hôm nay...Phan Thị phải phá sản...tôi muốn Phan Chủ Tịch phải...đếm lịch!"...Nó lia mắt sang nhìn cô ta khi nhắc đến "Phan Chủ Tịch".
Con nhỏ tên Hân như chết đứng...nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi. Nhất định nó đang hù cô.
- Con nhỏ khốn khiếp...tao gϊếŧ mày! - Hân mất tự chủ lao vào nó tấn công. Mấy chiêu mèo cào cấu thì làm được gì nó chứ. Nó nhẹ nhàng đạp cho cô ta 1 phát vào bụng...văng xa ra đập mạnh vào chiếc bàn gỗ phía sau...cô ta BẤT TỈNH.
- Mang về đưa cho cha cô ta! - nó nói với đám nữ sinh kia...họ cuống cuồng kéo cô ta đi.
- Giải tán đi. - Kun vờ đưa tay lên bắc loa hô to giải tán đám đông. Vừa lúc đó 4 người kia chạy tới. Ai nấy đều thở hồng hộc thấy thương.
- Hộc...cậu...cậu đi đâu nãy giờ....vậy hả? - Rain dựa vào người Kai mà thở lấy thở để. Nó ngồi xuống bàn 1 cách thảnh thơi như chuyện không liên quan tới mình.
- Ngày mai cả trường sẽ được nghỉ học...để sắp xếp lại lớp. Không thể để tình trạng tương tự 10a1 này tái diễn được. - Nie và Kun thì không hiểu gì cả...hắn và Kai đảm nhận nhiệm vụ tường thuật lại câu chuyện. Kun thì cũng không hài lòng về việc quản lí của mẹ con Ken nhưng anh không có quyền ý kiến.
- Vậy cũng được! Anh sẽ giúp em. - Kun nhìn nó nói. Nó gật đầu thay cho câu trả lời.