Sự Trả Thù Của Băng Version Susicry
Chương 3
Biệt thự Ice.
Trùng hợp vậy sao? Dám lấy tên nó đặt cho biệt thự sao? Đáng ghét!
Thấy sắc mặt nó tối đi khi nhìn lên tên biệt thự thì anh nó giật nảy mình. Ôi thôi rồi. Ba hại anh rồi. Khi không lại lấy tên nó làm gì cơ chứ.
- Ờ hờ hờ...tên này là do ba đặt đấy...không phải anh đâu nhá. - anh nó cười trừ giải thích. Tay anh huơ huơ trông đến ngố làm nó đang bực cũng phải bật cười. Còn Nie thì thấy mến nó rồi đấy.
- Thôi vào đi, định đứng đây mãi à. - nó lạnh giọng nói khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Trong phút chốc, Nie thấy nó thật đáng sợ nhưng vẫn không đủ để cô hết mến nó.
- Chào thiếu gia, chào tiểu thư. - tiếng người làm xếp dài từ cổng tới cửa vang lên làm nó nóng mặt. Nhưng vì nghĩ anh nó đã tốn công như vậy nên không nỡ phá. Im lặng đi thẳng vào trong. Đập vào lớn nó là không gian rộng lớn của biệt thự với những ánh đèn vàng làm không gian ấm áp lại thường. Kiến trúc trông rất quen. À...đây không phải căn biệt thự được xây theo bản thiết kế của nó sao? Hừ...ba thật quá đáng, dám lấy trộm bản thiết kế, thảo nào nó lục tung nhà cũng chả thấy.
- Thế nào...chiêm ngưỡng tác phẩm của mình thú vị chứ? - anh đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào. Nie thì ngạc nhiên, nói vậy không lẽ suốt thời gian qua cô sống trong căn biệt thự do tự tay nó thiết kế sao? Ôi vui quá đi mất.
- Hừ...nếu không phải ba lấy thì anh không có cái diễm phúc đó đâu? - nó lạnh lùng đốp lại anh.
- Cô là ai vậy? - tiếng hắn vang lên làm nó chú ý tới nơi phát ra tiếng nói ấy. Một người con trai theo nó là "không có gì đặc biệt" đang đi từ trên cầu thang xuống với anh nhìn khinh thường làm nó hơi giận, nhưng nhanh chóng biến mất. Không trả lời, nó hỏi anh nó phòng nó ở đâu rồi ra lệnh cho cô thư kí và người làm xách đồ đi 1 mạch lên phòng.
- Tự giải quyết! -ném lại cho anh 3 từ nó bước đi không thèm đếm xỉa gì tới hắn khiến hắn ngớ người.
Lần đầu tiên có người dám lơ hắn một cách không thể nào phủ phàng hơn nữa.
- Haiz...nếu không muốn nó cho ăn bơ thì đừng đụng chạm tới nó. Nó là em gái tao, tên Ice. Khôn hồn thì né nó ra, mày mà đụng vào nó, tao xé xác mày. - anh nó buông lời đe dọa rồi kéo tay Nie đi lên phòng. Bỏ lại hắn với khuôn mặt không thể khó coi hơn nữa. Cái phút giây nó đi ngang qua hắn. Tim hắn hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy cái nhếch mép của nó. Dù chỉ là thế, nhưng trông thật đẹp. Là 1 vẻ đẹp lạnh lùng khó đoán.
- Em...thật sự rất thú vị. -hắn lẩm bẩm rồi bỏ đi ra phòng khách coi TV nhưng tâm trí thì cứ nghĩ về nó không thôi. Đúng lúc đó Kai vừa về, thấy người làm vừa mới tản ra về với công việc làm cậu thắc mắc. Việc gì mà tập trung đông vậy chứ? Thấy hắn cậu nhảy tới đập bốp vào vai hắn hỏi.
- Này..nhà có khách à, sao người làm tập trung đông vậy? -hắn bị ăn đập, nhăn mặt nhìn thủ phạm đang hí ha hí hửng thì sẵn chân đạp 1 phát làm Kai lọt xuống ghế, mông hôn đất thắm thiết.
- Mày không còn cách hỏi nào tử tế hơn à thằng kia? -hắn gằn giọng quát lớn. Kai cười xòa cầu hòa vuốt ngực hắn làm hắn nổi cả da gà.
- Hề hề...anh Jun đập chai ý lộn đẹp trai bình tĩnh. Em lỡ dại tí mà. - cậu lại dở cái giọng mèo mỡ ấy ra, hắn rùng mình gạt tay cậu ra rồi bỏ lên phòng. Anh nó nghe hắn quát thì đi xuống thấy được cái cảnh ám muội ấy. Tiến tới chỗ bọn hắn, anh che miệng cười nhẹ rồi nói.
- Thôi đi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay em gái tao về, phải làm 1 bữa cho ra trò. -Kai nghe tới gái thì sáng mắt, miệng liếng thoáng, mắt ngó láo liên.
- Đâu đâu...em mày đâu rồi, đem ra cho tao coi mặt nào! -"BỐP"...cậu vinh hạnh được anh cho ăn gối. Ôm mặt nhăn nhó, không hiểu mình làm sai gì, chưa kịp hỏi thì anh nó chặn họng.
- Em tao không phải gái gú để cho mày nhìn nhé, né nó ra...không thì tao đá đít mày ra đường ở. -dơ nắm đấm lên đe dọa làm Kai tiu nghỉu lết về phòng. Hắn thấy Kai bị như thế thì cười thầm trong bụng rồi cũng về phòng.