Sự Trả Thù Của Băng Giá
Chương 38: Mùa đông tuyết rơi
Hiện tại tụi nó việc ai nấy làm, ai cũng có công việc riêng của mình, hắn thì nói cha muốn điều hành tập đoàn ông thấy con mình trưởng thành nên đồng ý ngay, Kan thì nói anh quen biết chủ tịch “ Lãnh Băng “ nên muốn giúp tập đoàn hợp tác cùng phát triển cha anh vui mừng không hết nên gật đầu đồng ý, Anna và Mary về nước huy động nguồn vốn của gia tộc góp vào tập đoàn nó, còn nó thì đang ở Anh Quốc làm việc miệt mài để tập đoàn phát triển hơn làm việc suốt mấy ngày và ký hợp đồng ngoại giao đều thông qua thư ký A Mẫn.
Nó mệt mỏi chợp mắt một tý, A Mẫn vào phòng thấy nó ngủ say cô lấy áo khoác đắp nhẹ nhàng tránh làm nó tỉnh giấc, cô đi ra ngoài tắt điện trong phòng rồi đóng nhẹ cửa. Cô thở dài tay đút túi áo khoác đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết vẫn rơi, một màu trắng hiện rõ trong đêm, cô thở dài rồi bước về phòng.
Sáng hôm sau, tiếng chim trên cành hót líu lo làm nó tỉnh giấc, mọi thứ mờ mờ ảo ảo nó dụi mắt đi vào rửa mặt xong nó khoác áo len dài và mỏng, đi xuống nhà ăn sáng gặp A Mẫn cô cười cúi đầu chào, nó gật đầu rồi bảo cô ngồi ăn sáng. Nó ăn được một chút thì đứng dậy đi ra ngoài, phía ngoài tuyết vẫn rơi vẫn dày đặc trên mặt đất, cây xanh bây được bao phủ bởi mãng tuyết dãy đặc màu trắng đặc trưng cho tuyết. Nó nhắm mắt ngước đầu lên trời nói nhỏ :
- Mẹ, bây giờ là mùa đông tuyết đã rơi rồi. Mẹ nói tên con là Băng là cái lạnh, cái kiên cường như tảng băng lớn khó lòng phá vỡ, băng cương quyết, băng đối đầu với cái lạnh băng vẫn lớn nhưng ánh nắng chíu vào sẽ làm băng tan chảy. Vậy đến khi nào ánh nắng thật sự sẽ làm băng trong trái tim con tan đây hả mẹ !!
Nắm chặt lòng bàn tay, mắt nhắm nghiền nước mắt chảy dài trên má. A Mẫn đứng sau nhìn nó như vậy thấy đau lòng nhưng chẳng làm được gì ngoài giữu im lặng, một hồi sau cô lên tiếng :
- Cô chủ đã tìm được thông tin về người đó.
Nó vội lau nước mắt, lấy lại khuôn mặt lạnh quay lưng đi vào nhà, vào phòng riêng ngồi phịch xuống ghế A Mẫn đưa tập hồ sơ mới in ra, nó cầm tập hồ sơ nhíu mày đôi chút rồi giãn ra. A Mẫn nhìn biểu cảm của nó cũng thấy hờ hẫng không nói gì chỉ biết đứng đó im lặng.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, nó nhìn thoáng qua nhưng không bắt máy, liếc mắt nhìn A Mẫn, cô tự động với tay lấy điện thoại trên bàn đi ra ngoài nghe. Cầm tập hồ sơ trên tay nó khẽ mỉm cười, nói nhỏ tự nhủ lòng :
- Em tìm được anh rồi.
Dòng suy nghĩ trong đầu vụt tắt, đứng phắt dậy tay cầm chặt tập hồ sơ đi ra ngoài thấy A Mẫn đang nói chuyện điện thoại nên chỉ nói nhỏ rồi bỏ đi :
- Chuẩn bị về Việt Nam.
Nghe vậy cô gật đầu rồi nói chuyện tiếp. Nó bước về phòng mình nhưng tay vẫn cầm tập hồ sơ, ngã vật ra giường đặt tay lên trán suy nghĩ vu vơ nghĩ về những chuyện trước kia rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ những kí ức cũ lại ùa về trong giấc mơ.
Nó mệt mỏi chợp mắt một tý, A Mẫn vào phòng thấy nó ngủ say cô lấy áo khoác đắp nhẹ nhàng tránh làm nó tỉnh giấc, cô đi ra ngoài tắt điện trong phòng rồi đóng nhẹ cửa. Cô thở dài tay đút túi áo khoác đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết vẫn rơi, một màu trắng hiện rõ trong đêm, cô thở dài rồi bước về phòng.
Sáng hôm sau, tiếng chim trên cành hót líu lo làm nó tỉnh giấc, mọi thứ mờ mờ ảo ảo nó dụi mắt đi vào rửa mặt xong nó khoác áo len dài và mỏng, đi xuống nhà ăn sáng gặp A Mẫn cô cười cúi đầu chào, nó gật đầu rồi bảo cô ngồi ăn sáng. Nó ăn được một chút thì đứng dậy đi ra ngoài, phía ngoài tuyết vẫn rơi vẫn dày đặc trên mặt đất, cây xanh bây được bao phủ bởi mãng tuyết dãy đặc màu trắng đặc trưng cho tuyết. Nó nhắm mắt ngước đầu lên trời nói nhỏ :
- Mẹ, bây giờ là mùa đông tuyết đã rơi rồi. Mẹ nói tên con là Băng là cái lạnh, cái kiên cường như tảng băng lớn khó lòng phá vỡ, băng cương quyết, băng đối đầu với cái lạnh băng vẫn lớn nhưng ánh nắng chíu vào sẽ làm băng tan chảy. Vậy đến khi nào ánh nắng thật sự sẽ làm băng trong trái tim con tan đây hả mẹ !!
Nắm chặt lòng bàn tay, mắt nhắm nghiền nước mắt chảy dài trên má. A Mẫn đứng sau nhìn nó như vậy thấy đau lòng nhưng chẳng làm được gì ngoài giữu im lặng, một hồi sau cô lên tiếng :
- Cô chủ đã tìm được thông tin về người đó.
Nó vội lau nước mắt, lấy lại khuôn mặt lạnh quay lưng đi vào nhà, vào phòng riêng ngồi phịch xuống ghế A Mẫn đưa tập hồ sơ mới in ra, nó cầm tập hồ sơ nhíu mày đôi chút rồi giãn ra. A Mẫn nhìn biểu cảm của nó cũng thấy hờ hẫng không nói gì chỉ biết đứng đó im lặng.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, nó nhìn thoáng qua nhưng không bắt máy, liếc mắt nhìn A Mẫn, cô tự động với tay lấy điện thoại trên bàn đi ra ngoài nghe. Cầm tập hồ sơ trên tay nó khẽ mỉm cười, nói nhỏ tự nhủ lòng :
- Em tìm được anh rồi.
Dòng suy nghĩ trong đầu vụt tắt, đứng phắt dậy tay cầm chặt tập hồ sơ đi ra ngoài thấy A Mẫn đang nói chuyện điện thoại nên chỉ nói nhỏ rồi bỏ đi :
- Chuẩn bị về Việt Nam.
Nghe vậy cô gật đầu rồi nói chuyện tiếp. Nó bước về phòng mình nhưng tay vẫn cầm tập hồ sơ, ngã vật ra giường đặt tay lên trán suy nghĩ vu vơ nghĩ về những chuyện trước kia rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc ngủ những kí ức cũ lại ùa về trong giấc mơ.
Tác giả :
Mjn RIO