Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Chương 27: Cảm giác về mẹ kế
Nghe được Lâm chân nhân cho tới bây giờ đều là khiết phích, bắt bẻ, nghiêm túc, tuyệt đối không thể nào cùng người khác xài chung hết thảy đồ vật, thế nhưng muốn cùng hùng hài tử ở chung, Quân Mặc thầm vui vẻ không thôi, khẩn trương không thôi, Hiên Viên Triệt như có điều suy nghĩ, mà Lâm Thanh Thanh lại là cả người đều không ổn.
“Tại sao?!" Nàng nhịn không được thét to, trên mặt lộ ra phẫn nộ.
Hài tử luôn vô cùng sùng bái phụ thân, nhất là đối với Lâm Thanh Thanh không có mẫu thân mà nói, Lâm Tiêu mặc dù luôn trong bộ dáng không cho người tới gần, nhưng đối với nàng lại vô cùng tốt, nàng rõ ràng cảm giác được, phụ thân giống như tiên giáng trần, đối với mình luôn luôn nhiều hơn vài phần khoan dung và sủng ái.
Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn cực kỳ muốn như những hài tử khác, từ nhỏ được phụ thân ôm, ở cùng một chỗ với phụ mẫu.
Nàng không có mẫu thân, trong mắt tự nhiên cũng chỉ còn lại có phụ thân làm cho nàng sùng bái đến cực điểm, đáng tiếc, phụ thân chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào vào phòng, lại càng không nói đến ở lại.
Nhưng hiện giờ, phụ thân lại để một ngoại nhân tiến vào nơi nàng hy vọng xa vời cũng không dám, nàng sao có thể chịu đựng?!
“Ta mới là người thân nhất của phụ thân, phụ thân lại không cùng ta ở cùng một chỗ, lại muốn cùng Đại sư huynh ở cùng một chỗ?! Ta không đồng ý!" Lâm Thanh Thanh phẫn nộ đến nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại làm cho Lâm Tiêu có một cảm giác “Muốn cho mẹ kế vào ở, không có cửa".
“Thanh Thanh. Đây là quyết định của sư thúc, nàng không cần…" Hiên Viên Triệt nhẹ giọng an ủi, đáng tiếc, lần này Lâm Thanh Thanh bị kích thích hiển nhiên không nhỏ, đôi mắt đều đỏ.
“Ta không đồng ý! Ta sẽ không đồng ý! Nơi này là phòng của phụ thân, phụ thân đã đáp ứng ta, sau khi nương chết, không cho người bên ngoài tiến vào ở!" Trên mặt Lâm Thanh Thanh nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay, càng lau càng nhiều.
Lâm Tiêu ngồi thẳng người, lẳng lặng mà nhìn Lâm Thanh Thanh, cặp mắt phượng thanh lãnh như xuyên thấu qua nàng nhìn người nào. Thần sắc trong mắt kia người bên cạnh thấy không rõ, nhìn không thấu, lãnh đến cực hạn, cũng nóng đến cực hạn.
Nữ tử như vậy, rất đơn thuần, tâm tư đơn giản, trong suốt. Rất nhiều thời điểm, nàng vô ý làm chuyện tổn thương người khác, lại đả thương người sâu nhất.
Bởi vậy đơn thuần, nhất là đơn thuần quá lâu, liền có nghĩa là ngu xuẩn, có nghĩa là ích kỷ.
Vì đơn thuần ngây thơ về lâu dài, giá phải trả là máu của bao nhiêu người.
Lâm Tiêu không cười, không hề động, biểu tình trên mặt lại nghiêm túc đến làm người sợ hãi, thanh lãnh, che đậy lạnh nhạt và giễu cợt sâu trong đáy mắt.
“Sư tôn, ta không ở." Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Quân Mặc bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Tiêu, đánh gãy tầm mắt hắn nhìn Lâm Thanh Thanh.
Lâm Tiêu ngẩng đầu, một đôi mày kiếm chậm rãi nhíu lại: “Ngươi nói, cái gì?"
Quân Mặc trong lòng hơi kinh hãi, rũ mi mắt xuống, để lông mi che khuất đáy mắt, xác định lệ khí trong mắt mình sẽ không toát ra, lúc này mới mở miệng nói: “Tiểu sư muội tâm tình không tốt, sư tôn không cần bởi vì đồ nhi…"
Lời kế tiếp Quân Mặc cũng không nói, hắn bất quá nhẹ nhàng nâng mí mắt một chút, ngay trong đồng tử Lâm Tiêu thấy được hình ảnh của mình.
Hắn nhịn không được hô hấp đình trệ, câu nói kế tiếp theo bản năng liền nói không được nữa.
Sư tôn đang nghiêm túc nhìn mình, trong ánh mắt kia, giờ phút này ngoại trừ mình ra, lại không có thứ gì khác. Đúng là, làm cho hắn say mê trong đó.
Đúng, không sai, hắn muốn chính là cái này —— để trước mắt người này chỉ có một mình hắn!
“Nói." Tiếp tục nói. Lâm Tiêu lạnh lùng nói ra một chữ như vậy, mắt phượng hẹp dài càng phát ra thanh lãnh. Lâm Tiêu chính là muốn nhìn một chút, người này vì tiểu sư muội của hắn, rốt cuộc muốn làm đến mức nào.
Hành vi vừa rồi của Quân Mặc gọi là gì? Không nghe lệnh thầy, đây là muốn phạm thượng tác loạn a.
Quân Mặc không khỏi có chút khẩn trương, nhìn môi mỏng hồng nhạt hơi khép mở một chút, trong ánh mắt cái gì cũng không thấy được, đầu óc cũng biến thành mông mông: “Không. Không có gì. Đồ nhi chỉ muốn chiếu cố sư tôn…"
Hắn gần như nỉ non nói xong, thẳng đến khi nhìn thấy đôi môi mỏng kia thật nhanh gợi lên một độ cong không thể nhận ra, mới kịp phản ứng mình nói gì.
Đáng chết. Hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng muốn làm tốt, thế nhưng liền thay đổi như vậy?
Nếu hắn ở nơi này, bên người có sư tôn là cao thủ nguyên anh, hắn còn cùng thuộc hạ gặp mặt thế nào, còn tu luyện Ngọc Thanh bí quyết thế nào?
Nhưng lo lắng và hối ý trong đầu hắn, rất nhanh liền biến mất tăm, chỉ vì môi mỏng hồng nhạt kia chậm rãi cong lên, sau đó khẽ nhếch, nói ra hai chữ trong trẻo lạnh lùng: “Rất tốt."
Đầu lưỡi hồng nhạt giữa môi răng chợt lóe rồi biến mất, Quân Mặc bỗng cảm thấy miệng khô, thân mình nóng lên, thậm chí kiềm chế không được khát vọng, muốn nhìn môi mỏng hồng nhạt kia nếu nhiễm màu đỏ thẫm, trông thế nào…
“Ngươi đang nhìn cái gì?" Thanh âm thanh lãnh của Lâm Tiêu làm hắn tỉnh lại, Quân Mặc áp chế suy nghĩ quay cuồng trong lòng, chỉ đưa lên một nụ cười ngoan ngoãn: “Đang nghĩ về sư tôn."
Nói tới đây dừng một chút, cứng rắn thêm một câu: “Thân thể đã khỏi chưa."
Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, thần sắc thản nhiên phất tay, ý bảo hắn mang theo hai kẻ phía sau cút đi.
Quân Mặc nhìn sư tôn giống như mèo lười nằm xuống, trong mắt nổi lên vui vẻ, quay người sang, nụ cười trên mặt lại thêm vài phần khách sáo cùng xa cách: “Tiểu sư muội, sư đệ, đi thôi, không nên quấy rầy sư tôn tu dưỡng."
Sau đó, hắn quả nhiên “Thỉnh" Lâm Thanh Thanh và Hiên Viên Triệt đi ra.
Thời điểm Hiên Viên Triệt đi, cho Quân Mặc một ánh mắt chỉ có lẫn nhau mới hiểu. Mà chờ Quân Mặc vào phòng, trên mặt Hiên Viên Triệt trong nháy mắt hiện lên tàn nhẫn, khi nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, đáy mắt hiện lên vài phần giãy dụa và rối rắm, đáng tiếc, Lâm Thanh Thanh không nhìn đến.
Lâm Thanh Thanh rất phẫn nộ, nàng đương nhiên không không muốn đi, càng không muốn quên đi như vậy, nhưng ánh mắt vừa rồi Lâm Tiêu nhìn nàng thật đáng sợ, làm cho nàng sợ hãi mà quên nói chuyện và phẫn nộ, chờ nàng hoàn hồn, nàng và Hiên Viên Triệt đã bị Quân Mặc đuổi ra ngoài.
Nhìn bộ dáng Quân Mặc xoay người, ở trước mặt nàng đóng lại cửa phòng, Lâm Thanh Thanh cơ hồ muốn bóp nát nắm tay.
Phụ thân dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy?!
Tim của nàng tràn đầy ghen tị và phẫn nộ, nghĩ đến lần trước nghe nói, trong đôi mắt nhìn Quân Mặc cơ hồ bốc hỏa.
Ngày đó phụ thân vừa mới chống đỡ lôi kiếp, là được Đại sư huynh ôm trở về, cũng là Đại sư huynh tự mình lau tắm thân thể, thay quần áo cho phụ thân.
Hắn coi chừng phụ thân, ai tới gần, hắn liền phòng bị, sát ý thị huyết thậm chí dọa ngất vài sư đệ sư muội.
Thời điểm người của chấp pháp đường bên kia lại đây muốn dẫn phụ thân đi, hắn thụ thương nặng như vậy cũng sống chết chặn cửa, thật sự chống đỡ được đến lúc bọn chưởng môn sư thúc chạy tới, Sở sư thúc nói, nếu là trễ chốc lát, hắn cũng bị phế đi đan điền.
Sở sư thúc nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng đời này cũng không quên được.
Sở sư thúc nói thêm phụ thân là vì bảo vệ hắn mà nhảy vực, nàng càng không thể quên.
Rõ ràng người này vẫn là Đại sư huynh ôn nhuận như ngọc trước kia, nhưng nàng rốt cuộc từ trên người hắn nhìn không thấy yêu thương đối với mình, hơn cũng nữa không cách nào nhìn thấu hắn.
Nàng hiện giờ nhìn hắn, lại càng chán ghét hơn so với những tiên tử đuổi theo phụ thân muốn kết đạo lữ!
“Hừ! Ta không bao giờ tốt với ngươi! Không có cha mẹ thân nhân, liền đến đoạt của ta, ta hận ngươi! Ta chán ghét ngươi!" Lâm Thanh Thanh cắn môi, khóc ra tiếng, quay đầu chạy.
Phía sau nàng, Hiên Viên Triệt giật mình, câu “Không có cha mẹ thân nhân" kia làm hắn trong nháy mắt hiểu ra —— a, ở nơi này cái gì là quý phủ của Lâm Tiêu, rõ ràng nên là quý phủ của… con cháu hoàng triều Đại Hạ bọn hắn…
“Tại sao?!" Nàng nhịn không được thét to, trên mặt lộ ra phẫn nộ.
Hài tử luôn vô cùng sùng bái phụ thân, nhất là đối với Lâm Thanh Thanh không có mẫu thân mà nói, Lâm Tiêu mặc dù luôn trong bộ dáng không cho người tới gần, nhưng đối với nàng lại vô cùng tốt, nàng rõ ràng cảm giác được, phụ thân giống như tiên giáng trần, đối với mình luôn luôn nhiều hơn vài phần khoan dung và sủng ái.
Nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn cực kỳ muốn như những hài tử khác, từ nhỏ được phụ thân ôm, ở cùng một chỗ với phụ mẫu.
Nàng không có mẫu thân, trong mắt tự nhiên cũng chỉ còn lại có phụ thân làm cho nàng sùng bái đến cực điểm, đáng tiếc, phụ thân chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào vào phòng, lại càng không nói đến ở lại.
Nhưng hiện giờ, phụ thân lại để một ngoại nhân tiến vào nơi nàng hy vọng xa vời cũng không dám, nàng sao có thể chịu đựng?!
“Ta mới là người thân nhất của phụ thân, phụ thân lại không cùng ta ở cùng một chỗ, lại muốn cùng Đại sư huynh ở cùng một chỗ?! Ta không đồng ý!" Lâm Thanh Thanh phẫn nộ đến nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, lại làm cho Lâm Tiêu có một cảm giác “Muốn cho mẹ kế vào ở, không có cửa".
“Thanh Thanh. Đây là quyết định của sư thúc, nàng không cần…" Hiên Viên Triệt nhẹ giọng an ủi, đáng tiếc, lần này Lâm Thanh Thanh bị kích thích hiển nhiên không nhỏ, đôi mắt đều đỏ.
“Ta không đồng ý! Ta sẽ không đồng ý! Nơi này là phòng của phụ thân, phụ thân đã đáp ứng ta, sau khi nương chết, không cho người bên ngoài tiến vào ở!" Trên mặt Lâm Thanh Thanh nước mắt tí tách rơi trên mu bàn tay, càng lau càng nhiều.
Lâm Tiêu ngồi thẳng người, lẳng lặng mà nhìn Lâm Thanh Thanh, cặp mắt phượng thanh lãnh như xuyên thấu qua nàng nhìn người nào. Thần sắc trong mắt kia người bên cạnh thấy không rõ, nhìn không thấu, lãnh đến cực hạn, cũng nóng đến cực hạn.
Nữ tử như vậy, rất đơn thuần, tâm tư đơn giản, trong suốt. Rất nhiều thời điểm, nàng vô ý làm chuyện tổn thương người khác, lại đả thương người sâu nhất.
Bởi vậy đơn thuần, nhất là đơn thuần quá lâu, liền có nghĩa là ngu xuẩn, có nghĩa là ích kỷ.
Vì đơn thuần ngây thơ về lâu dài, giá phải trả là máu của bao nhiêu người.
Lâm Tiêu không cười, không hề động, biểu tình trên mặt lại nghiêm túc đến làm người sợ hãi, thanh lãnh, che đậy lạnh nhạt và giễu cợt sâu trong đáy mắt.
“Sư tôn, ta không ở." Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Quân Mặc bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của Lâm Tiêu, đánh gãy tầm mắt hắn nhìn Lâm Thanh Thanh.
Lâm Tiêu ngẩng đầu, một đôi mày kiếm chậm rãi nhíu lại: “Ngươi nói, cái gì?"
Quân Mặc trong lòng hơi kinh hãi, rũ mi mắt xuống, để lông mi che khuất đáy mắt, xác định lệ khí trong mắt mình sẽ không toát ra, lúc này mới mở miệng nói: “Tiểu sư muội tâm tình không tốt, sư tôn không cần bởi vì đồ nhi…"
Lời kế tiếp Quân Mặc cũng không nói, hắn bất quá nhẹ nhàng nâng mí mắt một chút, ngay trong đồng tử Lâm Tiêu thấy được hình ảnh của mình.
Hắn nhịn không được hô hấp đình trệ, câu nói kế tiếp theo bản năng liền nói không được nữa.
Sư tôn đang nghiêm túc nhìn mình, trong ánh mắt kia, giờ phút này ngoại trừ mình ra, lại không có thứ gì khác. Đúng là, làm cho hắn say mê trong đó.
Đúng, không sai, hắn muốn chính là cái này —— để trước mắt người này chỉ có một mình hắn!
“Nói." Tiếp tục nói. Lâm Tiêu lạnh lùng nói ra một chữ như vậy, mắt phượng hẹp dài càng phát ra thanh lãnh. Lâm Tiêu chính là muốn nhìn một chút, người này vì tiểu sư muội của hắn, rốt cuộc muốn làm đến mức nào.
Hành vi vừa rồi của Quân Mặc gọi là gì? Không nghe lệnh thầy, đây là muốn phạm thượng tác loạn a.
Quân Mặc không khỏi có chút khẩn trương, nhìn môi mỏng hồng nhạt hơi khép mở một chút, trong ánh mắt cái gì cũng không thấy được, đầu óc cũng biến thành mông mông: “Không. Không có gì. Đồ nhi chỉ muốn chiếu cố sư tôn…"
Hắn gần như nỉ non nói xong, thẳng đến khi nhìn thấy đôi môi mỏng kia thật nhanh gợi lên một độ cong không thể nhận ra, mới kịp phản ứng mình nói gì.
Đáng chết. Hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng muốn làm tốt, thế nhưng liền thay đổi như vậy?
Nếu hắn ở nơi này, bên người có sư tôn là cao thủ nguyên anh, hắn còn cùng thuộc hạ gặp mặt thế nào, còn tu luyện Ngọc Thanh bí quyết thế nào?
Nhưng lo lắng và hối ý trong đầu hắn, rất nhanh liền biến mất tăm, chỉ vì môi mỏng hồng nhạt kia chậm rãi cong lên, sau đó khẽ nhếch, nói ra hai chữ trong trẻo lạnh lùng: “Rất tốt."
Đầu lưỡi hồng nhạt giữa môi răng chợt lóe rồi biến mất, Quân Mặc bỗng cảm thấy miệng khô, thân mình nóng lên, thậm chí kiềm chế không được khát vọng, muốn nhìn môi mỏng hồng nhạt kia nếu nhiễm màu đỏ thẫm, trông thế nào…
“Ngươi đang nhìn cái gì?" Thanh âm thanh lãnh của Lâm Tiêu làm hắn tỉnh lại, Quân Mặc áp chế suy nghĩ quay cuồng trong lòng, chỉ đưa lên một nụ cười ngoan ngoãn: “Đang nghĩ về sư tôn."
Nói tới đây dừng một chút, cứng rắn thêm một câu: “Thân thể đã khỏi chưa."
Lâm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, thần sắc thản nhiên phất tay, ý bảo hắn mang theo hai kẻ phía sau cút đi.
Quân Mặc nhìn sư tôn giống như mèo lười nằm xuống, trong mắt nổi lên vui vẻ, quay người sang, nụ cười trên mặt lại thêm vài phần khách sáo cùng xa cách: “Tiểu sư muội, sư đệ, đi thôi, không nên quấy rầy sư tôn tu dưỡng."
Sau đó, hắn quả nhiên “Thỉnh" Lâm Thanh Thanh và Hiên Viên Triệt đi ra.
Thời điểm Hiên Viên Triệt đi, cho Quân Mặc một ánh mắt chỉ có lẫn nhau mới hiểu. Mà chờ Quân Mặc vào phòng, trên mặt Hiên Viên Triệt trong nháy mắt hiện lên tàn nhẫn, khi nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, đáy mắt hiện lên vài phần giãy dụa và rối rắm, đáng tiếc, Lâm Thanh Thanh không nhìn đến.
Lâm Thanh Thanh rất phẫn nộ, nàng đương nhiên không không muốn đi, càng không muốn quên đi như vậy, nhưng ánh mắt vừa rồi Lâm Tiêu nhìn nàng thật đáng sợ, làm cho nàng sợ hãi mà quên nói chuyện và phẫn nộ, chờ nàng hoàn hồn, nàng và Hiên Viên Triệt đã bị Quân Mặc đuổi ra ngoài.
Nhìn bộ dáng Quân Mặc xoay người, ở trước mặt nàng đóng lại cửa phòng, Lâm Thanh Thanh cơ hồ muốn bóp nát nắm tay.
Phụ thân dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy?!
Tim của nàng tràn đầy ghen tị và phẫn nộ, nghĩ đến lần trước nghe nói, trong đôi mắt nhìn Quân Mặc cơ hồ bốc hỏa.
Ngày đó phụ thân vừa mới chống đỡ lôi kiếp, là được Đại sư huynh ôm trở về, cũng là Đại sư huynh tự mình lau tắm thân thể, thay quần áo cho phụ thân.
Hắn coi chừng phụ thân, ai tới gần, hắn liền phòng bị, sát ý thị huyết thậm chí dọa ngất vài sư đệ sư muội.
Thời điểm người của chấp pháp đường bên kia lại đây muốn dẫn phụ thân đi, hắn thụ thương nặng như vậy cũng sống chết chặn cửa, thật sự chống đỡ được đến lúc bọn chưởng môn sư thúc chạy tới, Sở sư thúc nói, nếu là trễ chốc lát, hắn cũng bị phế đi đan điền.
Sở sư thúc nhìn thấy ánh mắt của hắn, nàng đời này cũng không quên được.
Sở sư thúc nói thêm phụ thân là vì bảo vệ hắn mà nhảy vực, nàng càng không thể quên.
Rõ ràng người này vẫn là Đại sư huynh ôn nhuận như ngọc trước kia, nhưng nàng rốt cuộc từ trên người hắn nhìn không thấy yêu thương đối với mình, hơn cũng nữa không cách nào nhìn thấu hắn.
Nàng hiện giờ nhìn hắn, lại càng chán ghét hơn so với những tiên tử đuổi theo phụ thân muốn kết đạo lữ!
“Hừ! Ta không bao giờ tốt với ngươi! Không có cha mẹ thân nhân, liền đến đoạt của ta, ta hận ngươi! Ta chán ghét ngươi!" Lâm Thanh Thanh cắn môi, khóc ra tiếng, quay đầu chạy.
Phía sau nàng, Hiên Viên Triệt giật mình, câu “Không có cha mẹ thân nhân" kia làm hắn trong nháy mắt hiểu ra —— a, ở nơi này cái gì là quý phủ của Lâm Tiêu, rõ ràng nên là quý phủ của… con cháu hoàng triều Đại Hạ bọn hắn…
Tác giả :
Mộc Tử Mặc Bạch