Sư Tôn Tổng Tưởng Tái Bổ Cứu Hạ
Chương 11: Muốn hắn hay muốn ta
Tất cả mọi người đang nhìn trận đấu trên đài cao, một đám trợn mắt há mồm.
Thế nhân cũng biết, tu chân chính là tu đạo, tu chính là tâm, rèn chính là thân thể, thường ngày thời điểm mọi người hợp lại, cũng là so tu vi và phép thuật, lại ít có người chỉ dựa vào thân thể đánh nhau như vậy.
Sở Thu, cao thủ đệ nhị của Huyền Chân tông, từ trước đến giờ lãnh huyết lãnh tình trứ danh, hắn giơ quả đấm lên đánh người, cũng vẫn mang theo một vẻ chính trực và bá đạo lạnh như băng.
Lâm Tiêu, chính thống của chưởng môn Huyền Chân tông, từ trước đến giờ tuấn tú cao nhã trứ danh, hắn giơ quả đấm lên đánh người… lãnh cũng lãnh, nhưng lại quỷ dị lộ ra hắc ám làm cho lòng người kinh hãi.
Nhìn một chiêu này.
Biết rõ nghênh đón liền bị một chưởng của Sở Thu đánh vào ngực, Lâm Tiêu lại như là không nhìn thấy, không những nghênh đón, vả lại còn gia tăng đánh trả, càng ngày chưởng lực càng tàn nhẫn, hai tay chế trụ cánh tay Sở Thu, ánh mắt dường như nhắm vào đôi chân thon dài, mỗi một chút đều hướng về đầu gối của Sở Thu.
Ầm ầm!
Hai người cơ hồ đồng thời đã bị đối phương đánh trúng, Lâm Tiêu thảm hại hơn một chút, thời điểm bị buộc buông tay, liên tục rút lui năm bước mới đứng vững, mà Sở Thu đứng ở tại chỗ không động, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, người này thật sự run nhè nhẹ.
Hai người liếc nhau, ngay cả nghỉ ngơi chốc lát cũng không có, liền vọt tới trước mặt nhau.
Ầm!
Bịch bịch!
Ầm ầm ầm!
Hai người này thật đúng là giống như đánh nhau dữ dội, cũng không có ý thoái lui.
Mỗi một quyền, mỗi một chưởng, đều có thể đánh đến đối phương nôn ra máu.
Hai người đánh vào đồng thời, giống như hai tảng băng hung tợn va chạm, đánh đến mảnh băng văng khắp nơi, mỗi người nhất định phải liều mạng, từng quyền kia tàn nhẫn làm tất cả mọi người nhịn không được chắt lưỡi.
Mọi người cũng nhịn không được nín thở, nhìn hai người đánh nhau phía trên, khẩn trương đến quên hô hấp.
Chỉ có rất ít người phát hiện một việc, đó chính là vị trí Lâm Tiêu xuống tay, từ đầu đến cuối đều là hai chân Sở Thu, giống như là…
Đang trả thù.
Trên đài cao, Mạnh Thanh Vân nhíu mày nhìn thoáng qua Quân Mặc đứng an tĩnh, bởi vì bị trường bào màu trắng che phủ, Mạnh Thanh Vân cũng không thể thấy rõ bộ dáng của tiểu tử kia, nhưng Quân Mặc rõ ràng là nhu thuận nghe Lâm Tiêu nói không động, không nhìn lén, Mạnh Thanh Vân vẫn cảm giác một tia cổ quái.
“Chưởng môn sư huynh…" Tiêu Nhu có chút lo lắng nhìn thoáng qua hai người trên đài cao: “Sở sư đệ tựa hồ đánh ra chân hỏa, Lâm sư đệ dù sao cũng đang bị thương."
Nếu thật đánh cho tàn phế, chưởng môn sư huynh ngươi lại phải đau lòng. Như vậy được sao?
“Trong lòng bọn hắn đều biết." Mạnh Thanh Vân khẽ lắc đầu, nhìn hai người phía trên, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Hai người này, một người giận dữ bốc hỏa, một người tâm ngoan muốn bao che khuyết điểm, không đánh thống khoái, ngược lại càng phiền toái.
Nhưng mà sư đệ vào lúc nào để tâm tiểu tử Quân Mặc như vậy? Ngay cả thân thể của mình cũng không để ý, thật sự là hồ đồ!
Mạnh Thanh Vân nói quả nhiên không sai, cũng không lâu lắm, Sở Thu liền đánh một chưởng vào ngực Lâm Tiêu, làm Lâm Tiêu té xuống từ trên đài cao.
Lâm Tiêu kêu một tiếng, bên môi tràn ra rất nhiều máu.
Cước bộ của hắn hơi lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống đất, may mắn sau lưng đưa tới một đôi tay, vững vàng mà đỡ hắn.
Thân thể hắn lui về phía sau dựa vào, thậm chí có thể nghe được trong lồng ngực không dày rộng của thiếu niên nhịp tim hơi có chút kịch liệt.
“Sư tôn, ngươi không sao chứ?"
Thanh âm ôn nhuận dễ nghe của thiếu niên mang theo lo lắng, làm lòng Lâm Tiêu hơi ấm áp, nghiêng đầu lại, chỉ thấy người này thật đúng là ngoan ngoãn đội ngoại sam của mình, bởi vì xông lại đỡ mình, y sam đang ở trên đầu hắn lúc ẩn lúc hiện.
Lâm Tiêu không biến sắc nuốt xuống máu tuôn ra từ yết hầu, lắc đầu, sau đó nhắm chặt mắt, vẫn là bộ dáng đều đều như cũ.
Sau một lát thoáng dừng lại, hắn liền đứng thẳng lên, mắt phượng xinh đẹp vừa nhấc, mặt than liếc nhìn Sở Thu một cái, thần sắc vẫn sáng láng.
“Không sao."
Lâm Tiêu ân một tiếng, nhìn thiếu niên đứng bên cạnh mình, xoay người, đưa tay vén áo trên đầu Quân Mặc lên.
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên hơi híp mắt, trên mặt ôn nhu tuấn tú như phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng tươi sáng. Quân Mặc ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt đen láy sáng long lanh, mang theo một cảm xúc khó hiểu.
Lâm Tiêu giật mình, vẻ mặt bình tĩnh nhu đầu của Quân Mặc, sau đó giống như cái gì cũng chưa làm, xoay người chuẩn bị đi. Xem ra thu Hiên Viên Triệt làm đồ đệ, vẫn phải dựa vào Mạnh Thanh Vân.
Hắn bên này mới vừa nâng chân lên, chợt nghe thấy Lâm Thanh Thanh tiến đến bên người Quân Mặc nói thầm: “Hì hì, Đại sư huynh, vừa rồi động tác phụ thân lấy y phục, tựa như vén khăn tân nương."
Lâm Tiêu dừng bước lại, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thanh Thanh, nhìn thiếu niên nghẹn đỏ mặt, chân mày không thể nhận ra mà nhíu lại —— đồ đệ ngốc còn bạch ngọt như vậy, thật sự còn có thể cứu chữa sao? Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào…
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng của Sở Thu: “Người lần này, ta cho ngươi chọn trước."
Đây thật đúng là chuyện thú vị, Sở Thu cho tới bây giờ đều là người đã nói là làm, thậm chí cố chấp lên thì ngay cả chưởng môn cũng dám chống đối, thế nhưng lại đem cơ hội nhường cho người khác, còn là Lâm Tiêu hắn vẫn luôn không ưa.
Quả nhiên, giao tình đều xuất ra sao.
Phía dưới một mảnh xôn xao, cái gì cũng nói.
Lâm Tiêu nhíu mày, ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía Hiên Viên Triệt đứng ở bên kia. Dựa theo cốt truyện, hắn phải thu Hiên Viên Triệt, kế tiếp đối với vật nhỏ này tính kế, sau đó bị hắn phát hiện mình làm việc kia…
Phía sau Lâm Tiêu, Lâm Thanh Thanh cực kỳ kích động, cười híp mắt xông tới, nắm cánh tay Lâm Tiêu: “Phụ thân, phụ thân, chúng ta chọn Hiên Viên Triệt nha, hắn lợi hại như vậy, người lại đẹp, về sau nhất định sẽ không thua kém phụ thân! Mau nha mau nha!
Ánh mắt Lâm Tiêu hơi động, trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên cảm thấy tay áo hơi căng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quân Mặc đang gắt gao mím môi, đôi mắt thanh nhuận mang theo một chút thấp thỏm, một chút bất an.
Thấy mình nhìn lại, hắn lại lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa, chẳng qua nụ cười này thấy thế nào cũng mang theo vài phần miễn cưỡng và mất mát: “Sư tôn…" Gọi một tiếng, cuối cùng lại không nói gì.
Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Thanh, nha đầu kia giờ phút này trong mắt chỉ có tiểu sư đệ tài mạo vẹn toàn, nào còn có Đại sư huynh trước kia thích nhất?
Nhìn đồ đệ giống như chú chó cỡ lớn sắp sửa bị từ bỏ, hắn thản nhiên nâng mí mắt, tay thon dài trắng bệch tùy ý nâng lên, đặt trên đầu thiếu niên đang cúi xuống, thản nhiên nói: “A, cám ơn, ta không cần."
Ta không cần!
Không cần!
Hắn thế nhưng, cự tuyệt!
Tất cả mọi người trừng to mắt, vẻ mặt “Ngọa tào Lâm sư thúc lại co rút", duy chỉ có Quân Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tiêu trước mặt, đôi mắt càng phát sáng…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt: cám ơn, ta không cần.
Quân Mặc ánh mắt phát sáng: sư tôn đối với ta thật tốt, nhất định là sợ ta thương tâm!
Hệ thống: tôn tôn ngươi sẽ sắc đẹp mê mắt như vậy, sẽ gặp báo ứng!
Lâm Tiêu: … Ha ha
Thế nhân cũng biết, tu chân chính là tu đạo, tu chính là tâm, rèn chính là thân thể, thường ngày thời điểm mọi người hợp lại, cũng là so tu vi và phép thuật, lại ít có người chỉ dựa vào thân thể đánh nhau như vậy.
Sở Thu, cao thủ đệ nhị của Huyền Chân tông, từ trước đến giờ lãnh huyết lãnh tình trứ danh, hắn giơ quả đấm lên đánh người, cũng vẫn mang theo một vẻ chính trực và bá đạo lạnh như băng.
Lâm Tiêu, chính thống của chưởng môn Huyền Chân tông, từ trước đến giờ tuấn tú cao nhã trứ danh, hắn giơ quả đấm lên đánh người… lãnh cũng lãnh, nhưng lại quỷ dị lộ ra hắc ám làm cho lòng người kinh hãi.
Nhìn một chiêu này.
Biết rõ nghênh đón liền bị một chưởng của Sở Thu đánh vào ngực, Lâm Tiêu lại như là không nhìn thấy, không những nghênh đón, vả lại còn gia tăng đánh trả, càng ngày chưởng lực càng tàn nhẫn, hai tay chế trụ cánh tay Sở Thu, ánh mắt dường như nhắm vào đôi chân thon dài, mỗi một chút đều hướng về đầu gối của Sở Thu.
Ầm ầm!
Hai người cơ hồ đồng thời đã bị đối phương đánh trúng, Lâm Tiêu thảm hại hơn một chút, thời điểm bị buộc buông tay, liên tục rút lui năm bước mới đứng vững, mà Sở Thu đứng ở tại chỗ không động, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền có thể nhìn ra, người này thật sự run nhè nhẹ.
Hai người liếc nhau, ngay cả nghỉ ngơi chốc lát cũng không có, liền vọt tới trước mặt nhau.
Ầm!
Bịch bịch!
Ầm ầm ầm!
Hai người này thật đúng là giống như đánh nhau dữ dội, cũng không có ý thoái lui.
Mỗi một quyền, mỗi một chưởng, đều có thể đánh đến đối phương nôn ra máu.
Hai người đánh vào đồng thời, giống như hai tảng băng hung tợn va chạm, đánh đến mảnh băng văng khắp nơi, mỗi người nhất định phải liều mạng, từng quyền kia tàn nhẫn làm tất cả mọi người nhịn không được chắt lưỡi.
Mọi người cũng nhịn không được nín thở, nhìn hai người đánh nhau phía trên, khẩn trương đến quên hô hấp.
Chỉ có rất ít người phát hiện một việc, đó chính là vị trí Lâm Tiêu xuống tay, từ đầu đến cuối đều là hai chân Sở Thu, giống như là…
Đang trả thù.
Trên đài cao, Mạnh Thanh Vân nhíu mày nhìn thoáng qua Quân Mặc đứng an tĩnh, bởi vì bị trường bào màu trắng che phủ, Mạnh Thanh Vân cũng không thể thấy rõ bộ dáng của tiểu tử kia, nhưng Quân Mặc rõ ràng là nhu thuận nghe Lâm Tiêu nói không động, không nhìn lén, Mạnh Thanh Vân vẫn cảm giác một tia cổ quái.
“Chưởng môn sư huynh…" Tiêu Nhu có chút lo lắng nhìn thoáng qua hai người trên đài cao: “Sở sư đệ tựa hồ đánh ra chân hỏa, Lâm sư đệ dù sao cũng đang bị thương."
Nếu thật đánh cho tàn phế, chưởng môn sư huynh ngươi lại phải đau lòng. Như vậy được sao?
“Trong lòng bọn hắn đều biết." Mạnh Thanh Vân khẽ lắc đầu, nhìn hai người phía trên, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu.
Hai người này, một người giận dữ bốc hỏa, một người tâm ngoan muốn bao che khuyết điểm, không đánh thống khoái, ngược lại càng phiền toái.
Nhưng mà sư đệ vào lúc nào để tâm tiểu tử Quân Mặc như vậy? Ngay cả thân thể của mình cũng không để ý, thật sự là hồ đồ!
Mạnh Thanh Vân nói quả nhiên không sai, cũng không lâu lắm, Sở Thu liền đánh một chưởng vào ngực Lâm Tiêu, làm Lâm Tiêu té xuống từ trên đài cao.
Lâm Tiêu kêu một tiếng, bên môi tràn ra rất nhiều máu.
Cước bộ của hắn hơi lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống đất, may mắn sau lưng đưa tới một đôi tay, vững vàng mà đỡ hắn.
Thân thể hắn lui về phía sau dựa vào, thậm chí có thể nghe được trong lồng ngực không dày rộng của thiếu niên nhịp tim hơi có chút kịch liệt.
“Sư tôn, ngươi không sao chứ?"
Thanh âm ôn nhuận dễ nghe của thiếu niên mang theo lo lắng, làm lòng Lâm Tiêu hơi ấm áp, nghiêng đầu lại, chỉ thấy người này thật đúng là ngoan ngoãn đội ngoại sam của mình, bởi vì xông lại đỡ mình, y sam đang ở trên đầu hắn lúc ẩn lúc hiện.
Lâm Tiêu không biến sắc nuốt xuống máu tuôn ra từ yết hầu, lắc đầu, sau đó nhắm chặt mắt, vẫn là bộ dáng đều đều như cũ.
Sau một lát thoáng dừng lại, hắn liền đứng thẳng lên, mắt phượng xinh đẹp vừa nhấc, mặt than liếc nhìn Sở Thu một cái, thần sắc vẫn sáng láng.
“Không sao."
Lâm Tiêu ân một tiếng, nhìn thiếu niên đứng bên cạnh mình, xoay người, đưa tay vén áo trên đầu Quân Mặc lên.
Dưới ánh mặt trời, thiếu niên hơi híp mắt, trên mặt ôn nhu tuấn tú như phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng tươi sáng. Quân Mặc ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt đen láy sáng long lanh, mang theo một cảm xúc khó hiểu.
Lâm Tiêu giật mình, vẻ mặt bình tĩnh nhu đầu của Quân Mặc, sau đó giống như cái gì cũng chưa làm, xoay người chuẩn bị đi. Xem ra thu Hiên Viên Triệt làm đồ đệ, vẫn phải dựa vào Mạnh Thanh Vân.
Hắn bên này mới vừa nâng chân lên, chợt nghe thấy Lâm Thanh Thanh tiến đến bên người Quân Mặc nói thầm: “Hì hì, Đại sư huynh, vừa rồi động tác phụ thân lấy y phục, tựa như vén khăn tân nương."
Lâm Tiêu dừng bước lại, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thanh Thanh, nhìn thiếu niên nghẹn đỏ mặt, chân mày không thể nhận ra mà nhíu lại —— đồ đệ ngốc còn bạch ngọt như vậy, thật sự còn có thể cứu chữa sao? Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào…
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng của Sở Thu: “Người lần này, ta cho ngươi chọn trước."
Đây thật đúng là chuyện thú vị, Sở Thu cho tới bây giờ đều là người đã nói là làm, thậm chí cố chấp lên thì ngay cả chưởng môn cũng dám chống đối, thế nhưng lại đem cơ hội nhường cho người khác, còn là Lâm Tiêu hắn vẫn luôn không ưa.
Quả nhiên, giao tình đều xuất ra sao.
Phía dưới một mảnh xôn xao, cái gì cũng nói.
Lâm Tiêu nhíu mày, ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía Hiên Viên Triệt đứng ở bên kia. Dựa theo cốt truyện, hắn phải thu Hiên Viên Triệt, kế tiếp đối với vật nhỏ này tính kế, sau đó bị hắn phát hiện mình làm việc kia…
Phía sau Lâm Tiêu, Lâm Thanh Thanh cực kỳ kích động, cười híp mắt xông tới, nắm cánh tay Lâm Tiêu: “Phụ thân, phụ thân, chúng ta chọn Hiên Viên Triệt nha, hắn lợi hại như vậy, người lại đẹp, về sau nhất định sẽ không thua kém phụ thân! Mau nha mau nha!
Ánh mắt Lâm Tiêu hơi động, trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên cảm thấy tay áo hơi căng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quân Mặc đang gắt gao mím môi, đôi mắt thanh nhuận mang theo một chút thấp thỏm, một chút bất an.
Thấy mình nhìn lại, hắn lại lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa, chẳng qua nụ cười này thấy thế nào cũng mang theo vài phần miễn cưỡng và mất mát: “Sư tôn…" Gọi một tiếng, cuối cùng lại không nói gì.
Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Lâm Thanh Thanh, nha đầu kia giờ phút này trong mắt chỉ có tiểu sư đệ tài mạo vẹn toàn, nào còn có Đại sư huynh trước kia thích nhất?
Nhìn đồ đệ giống như chú chó cỡ lớn sắp sửa bị từ bỏ, hắn thản nhiên nâng mí mắt, tay thon dài trắng bệch tùy ý nâng lên, đặt trên đầu thiếu niên đang cúi xuống, thản nhiên nói: “A, cám ơn, ta không cần."
Ta không cần!
Không cần!
Hắn thế nhưng, cự tuyệt!
Tất cả mọi người trừng to mắt, vẻ mặt “Ngọa tào Lâm sư thúc lại co rút", duy chỉ có Quân Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tiêu trước mặt, đôi mắt càng phát sáng…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt: cám ơn, ta không cần.
Quân Mặc ánh mắt phát sáng: sư tôn đối với ta thật tốt, nhất định là sợ ta thương tâm!
Hệ thống: tôn tôn ngươi sẽ sắc đẹp mê mắt như vậy, sẽ gặp báo ứng!
Lâm Tiêu: … Ha ha
Tác giả :
Mộc Tử Mặc Bạch