Sư Tình Họa Ý
Chương 13
Hai ngày sau đó Sở nguyệt cũng không dám cùng người kia nói chuyện, vạn nhất gửi một tin qua người ta không trả lời hoặc là gửi lại cái tin làm cho tâm linh nhỏ yếu của cậu không thể chịu đựng được. Sở Nguyệt rất có thể sẽ bởi vì thương tâm quá độ dẫn đến không muốn ăn uể oải suy sụp đêm không an giấc hơn nữa càng ngày càng cừu hận tình nhân.
Thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy chính mình có nói lộ hết, người kia hẳn là đã biết mình chính là Sở Nguyệt chứ? Nếu như y đã biết thân phận của cậu mà vẫn còn kiên nhẫn dạy cậu vẽ có phải là mang ý nghĩa y không ngại giới tính của cậu? Gào gào gào cũng không nhất định a, y phản xạ chậm như vậy lỡ đâu vẫn chưa phát hiện mà cậu lại tự đâm vào thì đúng là lỡ một bước chân thành nỗi hận thiên cổ a!
Nhưng là không nói cho y biết trong lòng cậu lại hổ thẹn, dù sao nếu như là yêu nhau, như thế nào cũng không nên nói dối chứ? Tuy rằng Sở Nguyệt cũng chưa từng nói qua chính mình là nữ sinh.
Vạn phần xoắn xuýt, Sở Nguyệt rốt cục quyết định ở sáng sớm cuối tuần này đem sự tình nói rõ. Về phần tại sao lựa chọn cuối tuần, Sở Nguyệt nghĩ tới là vạn nhất thật sự bị cái gì đả kích chính mình còn có thể thừa dịp nghỉ đi bên ngoài giải sầu.
Nhô lên dũng khí to lớn nhất từ trước tới giờ, Sở Nguyệt rốt cục mở ra khung chat.
Từ buổi tối ngày hôm ấy học vẽ trở về Sở Nguyệt liền đem người kia ghi chú từ " nam thần" đổi thành " Lâm lão sư".
“Lão sư QAQ "
“Làm sao?"
Sở Nguyệt lập tức không có dũng khí, nếu như thật sự không cách nào cứu vãn, vậy mối tình đầu của mình liền kết thúc trong bi kịch rồi!
“Không, liền gọi anh một chútQAQ "
“Cuối tuần quá tẻ nhạt sao?"
“Bị đả kích... (>_<)... "
“( ngốc) ai đả kích em rồi!"
“Em... Em bị người lừa a... (>_<)... "
Kỳ thực là em lừa anh a nam thần SAMA... (>_<)...
“... Cảm tình...?"
Nằm tào, xin anh đừng “một câu nói ra là thấy máu" như thế!
“Làm sao có khả năng a!" Sở Nguyệt mau mau phủ nhận.
“(Icon đại binh) vậy thì không có gì phải thương tâm nha."
“Được rồi, vậy em không thương tâm QAQ lại nói lão sư anh bình thường bước đi không mang theo kính mắt lại sẽ không lạc đường a ha ha ha ha!"
“Điện thoại di động hướng dẫn a."
“QAQ tại sao điện thoại di động em hướng dẫn nhưng em vẫn như thường lạc đường, trí thông mình của em khá là gà sao?"
“( Đẩy mũi) vậy em thật sự là kém thông minh."
“Anh mới gà! Em thông minh lanh lợi lắm đấy!"
“Vừa rồi còn chính mình thừa nhận."
“Ai thừa nhận, không nhìn thấy!"
“Cuối tuần em không đi ra ngoài chơi sao?"
“Lười chạy, em còn say xe, vì lẽ đó em cuối tuần bình thường đều ở ký túc xá thành cái nấm QAQ không đúng, bình thường nếu như không lên lớp hoặc là không có công tác em cũng không ra khỏi ký túc xá QAQ "
“Thật dễ nuôi."
“Lão sư anh lúc nào đến trường học a?"
“Đang định đi đây."
" Sớm như thế?"
“Hừm, buổi chiều người sẽ rất nhiều, trước hết đến trường học đi."
“Gào gào, cái kia chúc lão sư thuận buồm xuôi gió!"
“( Icon đại binh) tốt."
Nhìn ảnh chân dung của đối phương tối đi, Sở Nguyệt lười biếng cắn một cái bánh gatô, “Vừa rồi không có cùng nam thần nói a!"
Thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy chính mình có nói lộ hết, người kia hẳn là đã biết mình chính là Sở Nguyệt chứ? Nếu như y đã biết thân phận của cậu mà vẫn còn kiên nhẫn dạy cậu vẽ có phải là mang ý nghĩa y không ngại giới tính của cậu? Gào gào gào cũng không nhất định a, y phản xạ chậm như vậy lỡ đâu vẫn chưa phát hiện mà cậu lại tự đâm vào thì đúng là lỡ một bước chân thành nỗi hận thiên cổ a!
Nhưng là không nói cho y biết trong lòng cậu lại hổ thẹn, dù sao nếu như là yêu nhau, như thế nào cũng không nên nói dối chứ? Tuy rằng Sở Nguyệt cũng chưa từng nói qua chính mình là nữ sinh.
Vạn phần xoắn xuýt, Sở Nguyệt rốt cục quyết định ở sáng sớm cuối tuần này đem sự tình nói rõ. Về phần tại sao lựa chọn cuối tuần, Sở Nguyệt nghĩ tới là vạn nhất thật sự bị cái gì đả kích chính mình còn có thể thừa dịp nghỉ đi bên ngoài giải sầu.
Nhô lên dũng khí to lớn nhất từ trước tới giờ, Sở Nguyệt rốt cục mở ra khung chat.
Từ buổi tối ngày hôm ấy học vẽ trở về Sở Nguyệt liền đem người kia ghi chú từ " nam thần" đổi thành " Lâm lão sư".
“Lão sư QAQ "
“Làm sao?"
Sở Nguyệt lập tức không có dũng khí, nếu như thật sự không cách nào cứu vãn, vậy mối tình đầu của mình liền kết thúc trong bi kịch rồi!
“Không, liền gọi anh một chútQAQ "
“Cuối tuần quá tẻ nhạt sao?"
“Bị đả kích... (>_<)... "
“( ngốc) ai đả kích em rồi!"
“Em... Em bị người lừa a... (>_<)... "
Kỳ thực là em lừa anh a nam thần SAMA... (>_<)...
“... Cảm tình...?"
Nằm tào, xin anh đừng “một câu nói ra là thấy máu" như thế!
“Làm sao có khả năng a!" Sở Nguyệt mau mau phủ nhận.
“(Icon đại binh) vậy thì không có gì phải thương tâm nha."
“Được rồi, vậy em không thương tâm QAQ lại nói lão sư anh bình thường bước đi không mang theo kính mắt lại sẽ không lạc đường a ha ha ha ha!"
“Điện thoại di động hướng dẫn a."
“QAQ tại sao điện thoại di động em hướng dẫn nhưng em vẫn như thường lạc đường, trí thông mình của em khá là gà sao?"
“( Đẩy mũi) vậy em thật sự là kém thông minh."
“Anh mới gà! Em thông minh lanh lợi lắm đấy!"
“Vừa rồi còn chính mình thừa nhận."
“Ai thừa nhận, không nhìn thấy!"
“Cuối tuần em không đi ra ngoài chơi sao?"
“Lười chạy, em còn say xe, vì lẽ đó em cuối tuần bình thường đều ở ký túc xá thành cái nấm QAQ không đúng, bình thường nếu như không lên lớp hoặc là không có công tác em cũng không ra khỏi ký túc xá QAQ "
“Thật dễ nuôi."
“Lão sư anh lúc nào đến trường học a?"
“Đang định đi đây."
" Sớm như thế?"
“Hừm, buổi chiều người sẽ rất nhiều, trước hết đến trường học đi."
“Gào gào, cái kia chúc lão sư thuận buồm xuôi gió!"
“( Icon đại binh) tốt."
Nhìn ảnh chân dung của đối phương tối đi, Sở Nguyệt lười biếng cắn một cái bánh gatô, “Vừa rồi không có cùng nam thần nói a!"
Tác giả :
Dư Âm Nhiễu Nguyệt