Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 54
Buku không nói gì , chỉ ôm thắt lưng Tôn Chí Tân không chịu buông ra.
“Tôn Chí Tân." Qigeli ở ngoài lều kêu. Trí giả có phân phó, không được Tôn Chí Tân cho phép, ai cũng không được vào lều của hắn, Qigeli liền đứng ở bên ngoài.
Tôn Chí Tân lên tiếng, đẩy Buku đi:“tự mình đi chơi đi. Dùng ống thổi tên bắt một ít con mồi, chờ ta trở lại làm cho ngươi ăn. Đừng lo lắng, ta thật sự rất nhanh sẽ trở về."
Buku lên tiếng, đôi mắt ửng đỏ, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, hiểu chuyện đi ra khỏi lều. Tôn Chí Tân nghe thấy hắn ở bên ngoài lều nói:“Qigeli, làm ơn chiếu cố Zimmer của ta, được không ? chúng ta một nhà đều sẽ cảm kích ngươi."
“được, Buku. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Zimmer của ngươi."
thế Buku mới yên tâm tiêu sái rời đi, hắn không dám ở lại chỗ này, sợ chính mình sẽ ôm lấy Tôn Chí Tân không chịu buông.
Tôn Chí Tân nhấc lều lên:“ mời các ngươi vào."
Qigeli do dự một chút, mang theo ba người phía sau mà vào’
Bốn người tiến vào lều, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Khó trách trí giả không cho người khác tùy tiện vào lều của Tôn Chí Tân, nó quả nhiên không giống người thường ! toàn bộ lều thô sơ giản lược liếc một cái đã thấy rất chỉnh tề mà lại sạch sẽ, còn có một hương thơm nhè nhẹ tràn ngập, xua hết mùi mà da thú tản ra. cả lều vô luận bố cục hay xắp đặt cũng đều có nét riêng độc đáo, chưa từng nhìn thấy lều của người nào có thể giống với nơi này.
Hiện tại năm người cùng nhau đứng ở phòng khách, Tôn Chí Tân ngồi dưới đất, trước mặt trải một tấm da thú, bên dưới căng phồng lên như đang che thứ gì đó. Bên cạnh hắn còn thả một đống da thú và mấy cuộn sợi mà phụ nữ trong tộc se được, không biết có lợi ích gì.
Tôn Chí Tân giương mắt nhìn bốn người, phát hiện trang bị của bốn người rất thống nhất, mỗi người một bình trúc do nhà phát minh nhỏ Buku ‘phát minh’ ra . Đồng thời còn có ống thổi tên cũng của bộ tộc thợ săn , trên lưng mỗi người mang theo một cái sọt liễu, ba món này hợp thành phối trí tiêu chuẩn. trong tay Tamu còn nắm một cây mộc côn, nói mộc côn là quá coi thường nó, đường kính của nó gần 15 li, quả thực chính là cọc gỗ ! tên này quá trâu, cầm thứ này cứ như chơi. Qigeli thì có thêm một thanh đao đá, trên vao đeo lưới cả mới làm, chính là loại lưới dính tinh tế. Trừ đó ra, không còn gì khác.
Hoàn hảo, ước chừng là vì đi xa, bên hông bốn người đều đeo bao da thú, không trần truồng. Bằng không Tôn Chí Tân thật đúng là không biết nên đem ánh mắt hướng đi đâu. Nghĩ lại thấy may mà bây giờ đã có bình trúc và ống thổi tên, đổi lại là trước kia những người này sợ là trực tiếp lõa thân mạo hiểm, thật sự là làm cho người ta muốn không bội phục cũng khó.
Trong lòng đối với người tiền sử bưu hãn vô cùng kính ngưỡng, Tôn Chí Tân cầm lấy bình trúc rot cho bốn người một người một chén nước, đạo đãi khách của người hiện đại hắn vẫn quen dùng. vừa hay là bốn người, nếu không Tôn Chí Tân lại không đủ chén. Hắn vẫn muốn làm thêm bốn cái, nhưng không bói đâu ra thời gian.
“Tôn Chí Tân." Qigeli ở ngoài lều kêu. Trí giả có phân phó, không được Tôn Chí Tân cho phép, ai cũng không được vào lều của hắn, Qigeli liền đứng ở bên ngoài.
Tôn Chí Tân lên tiếng, đẩy Buku đi:“tự mình đi chơi đi. Dùng ống thổi tên bắt một ít con mồi, chờ ta trở lại làm cho ngươi ăn. Đừng lo lắng, ta thật sự rất nhanh sẽ trở về."
Buku lên tiếng, đôi mắt ửng đỏ, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, hiểu chuyện đi ra khỏi lều. Tôn Chí Tân nghe thấy hắn ở bên ngoài lều nói:“Qigeli, làm ơn chiếu cố Zimmer của ta, được không ? chúng ta một nhà đều sẽ cảm kích ngươi."
“được, Buku. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Zimmer của ngươi."
thế Buku mới yên tâm tiêu sái rời đi, hắn không dám ở lại chỗ này, sợ chính mình sẽ ôm lấy Tôn Chí Tân không chịu buông.
Tôn Chí Tân nhấc lều lên:“ mời các ngươi vào."
Qigeli do dự một chút, mang theo ba người phía sau mà vào’
Bốn người tiến vào lều, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Khó trách trí giả không cho người khác tùy tiện vào lều của Tôn Chí Tân, nó quả nhiên không giống người thường ! toàn bộ lều thô sơ giản lược liếc một cái đã thấy rất chỉnh tề mà lại sạch sẽ, còn có một hương thơm nhè nhẹ tràn ngập, xua hết mùi mà da thú tản ra. cả lều vô luận bố cục hay xắp đặt cũng đều có nét riêng độc đáo, chưa từng nhìn thấy lều của người nào có thể giống với nơi này.
Hiện tại năm người cùng nhau đứng ở phòng khách, Tôn Chí Tân ngồi dưới đất, trước mặt trải một tấm da thú, bên dưới căng phồng lên như đang che thứ gì đó. Bên cạnh hắn còn thả một đống da thú và mấy cuộn sợi mà phụ nữ trong tộc se được, không biết có lợi ích gì.
Tôn Chí Tân giương mắt nhìn bốn người, phát hiện trang bị của bốn người rất thống nhất, mỗi người một bình trúc do nhà phát minh nhỏ Buku ‘phát minh’ ra . Đồng thời còn có ống thổi tên cũng của bộ tộc thợ săn , trên lưng mỗi người mang theo một cái sọt liễu, ba món này hợp thành phối trí tiêu chuẩn. trong tay Tamu còn nắm một cây mộc côn, nói mộc côn là quá coi thường nó, đường kính của nó gần 15 li, quả thực chính là cọc gỗ ! tên này quá trâu, cầm thứ này cứ như chơi. Qigeli thì có thêm một thanh đao đá, trên vao đeo lưới cả mới làm, chính là loại lưới dính tinh tế. Trừ đó ra, không còn gì khác.
Hoàn hảo, ước chừng là vì đi xa, bên hông bốn người đều đeo bao da thú, không trần truồng. Bằng không Tôn Chí Tân thật đúng là không biết nên đem ánh mắt hướng đi đâu. Nghĩ lại thấy may mà bây giờ đã có bình trúc và ống thổi tên, đổi lại là trước kia những người này sợ là trực tiếp lõa thân mạo hiểm, thật sự là làm cho người ta muốn không bội phục cũng khó.
Trong lòng đối với người tiền sử bưu hãn vô cùng kính ngưỡng, Tôn Chí Tân cầm lấy bình trúc rot cho bốn người một người một chén nước, đạo đãi khách của người hiện đại hắn vẫn quen dùng. vừa hay là bốn người, nếu không Tôn Chí Tân lại không đủ chén. Hắn vẫn muốn làm thêm bốn cái, nhưng không bói đâu ra thời gian.
Tác giả :
Đại Thúc Vô Lương