Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 43
Má ơi, làm người kiểu này, còn muốn người sống không trời?
Vất vả ăn xong, Tôn Chí Tân cảm thấy mệt mỏi cứ như chạy marathon năm mươi cay số, toàn thân đều động đậy không được nữa.
Đem nồi đến bờ sông dùng lá trúc chà sạch trở về, phát hiện Buku và Auge đều đã đi rồi, nhưng hai vị đại thần kia còn ngồi lại, tiếp tục mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không chịu đi trước. Hơn nữa hai người này hoàn toàn vô sự tự thông tìm ra cách dùng bộ trà cụ mới, dùng ấm rót nước vào chén, trước mắt đang mỗi người nâng một chén chậm rãi nhấp từng ngụm, vừa thấy Tôn Chí Tân vào lều, bốn đường nhìn liền đồng loạt bay lại.
Tôn Chí Tân đau đầu, rốt cuộc chịu được không được, hoàn toàn bất chấp Tiger là tộc trưởng hay là cái gì , cả giận nói:“Ngày mai không phải ngươi muốn đi học săn thú ? còn không đi ngủ đi ? Còn nữa ngươi muốn phái tộc viên trở lại bộ tộc dẫn người đến đây, cũng đừng hóng hớt ở trong lều của ta ! chuyện gì quan muốn làm trước, tộc trưởng ngươi tốt hơn nên an bài ! ngươi là ngây thơ thật hay ngây thơ giả? mặc kệ là loại nào, gia ta không rảnh tiếp ngươi, biến cho ta!"
Tiger ánh mắt cáng lạnh, không cam lòng cùng Naaru đối diện vài lần, mới rời đi.
Naaru thấy Tiger vừa đi, lập tức giống như chó mừng chủ sán lại, cao hứng nói: “Mắng hay lắm ! tiểu tân ngươi vẫn là đối ta rất tốt."
“ Hay cái rắm!" Tôn Chí Tân quay đầu tiếp tục phun:“Còn có ngươi ! bị như thế còn không biết đường nghỉ ngơi. Ngày mai ra ngoài săn thú, không giữ thể năng ở trạng thái cao nhất sao được ? không nghỉ ngơi tốt tinh thần không thể tập trung, lại bị thương thì làm sao bây giờ ? mùa đông ngày càng ngày càng gần, phải mau chóng chuẩn bị thức ăn qua mùa đông. Hiện tại Qigeli đã mang muối về, các thợ săn ngươi phải toàn lực săn thú, mới có thức ăn để muối bảo quản. Cho nên ngươi cũng mau mau trở về ngủ cho ta, dưỡng tinh thần chuẩn bị chiến tranh !"
Naaru vẫn không chịu đi, cánh tay vòng qua giữ lấy thắt lưng Tôn Chí Tân, nhỏ giọng mà nhiệt tình nói:“Để ta ở đây một lát. Trí giả không cho ngươi ở cùng ta, muốn ôm ngươi cũng không dễ. Nào, để ta ôm một cái."
Tôn Chí Tân muốn cự tuyệt, nhưng Naaru khí lực quá lớn, hắn giãy dụa chẳng khác nào châu chấu đá voi. Thân thể cứ vậy bị Naaru ôm lấy, đầu gác lên vai hắn, dán vào má hắn cọ cọ.
Naaru chòm râu lỉa chỉa, làn da trên mặt thô ráp mà gợi cảm, bị hắn cọ như vậy , Tôn Chí Tân bi ai phát hiện mình lại cảm thấy thực thoải mái, như là có gì đó đang từng chút từng chút quét qua dây thần kinh mẫn cảm của mình. Không khỏi nhất thời một trận mao cốt tủng nhiên, này đại biểu cho cái gì ? từ kháng cự theo bản năng biến thành cảm giác thoải mái, chẳng lẽ mình thực sự bị sức quyến rũ của Naaru thay đổi ?
Oa a a a ! không cần a !
Trong khi đó, lại mẫn cảm phát hiện bàn tay to lớn của Naaru đang dọc theo bụng mình nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay thuần thục di động vươn đến vùng lông ở bụng dưới linh hoạt xoa tới xoa lui, mang đến khoái cảm trí mạng. Tôn Chí Tân cứng ngắc quên cả phản kháng, Naaru nếm được ngon ngọtbàn tay lấy tốc độ không đến mức làm Tôn Chí Tân phản ứng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng sờ vào dưới váy da, nhẹ nhàng cầm lấy trường thương của Tôn Chí Tân.
Tôn Chí Tân cả người run lên, vật kia nhanh chóng ở trong lòng bàn tay Naaru có phản ứng, cảm giác được thoải mái mãnh liệt, càng cảm giác được hoảng sợ còn mãnh liệt hơn. Đòi mạng a, mình đối với đụng chạm của Naaru càng ngày càng không thể phản kháng , có phải có dấu hiệu rối loạn rồi không?
Trong lòng nhất thời sợ hãi một trận, bất chấp sống chết giãy dụa, quyền đấm cước đá với Naaru.
Nếu là mọi khi, Naaru tất nhiên sẽ chọn dùng vũ lực đối phó Tôn Chí Tân, đạt được mong muốn. Nhưng hiện tại không được, hai người đánh nhau kinh động Tiger, người nọ liền cách lều hừ lạnh: “Tộc trưởng Naaru, ngươi không giữ chữ tín sao?"
Naaru giận dữ, hậm hực rút tay về từ dưới váy da của Tôn Chí Tân.
Bị Tiger nói như vậy, Naaru cuối cùng cũng chịu yên tĩnh . Tôn Chí Tân thở dài, càng thêm bi ai phát hiện nếu lại bị Naaru sờ thêm vài cái, chỉ sợ thật sự sẽ bị hắn ăn sạch cả xương. Ăn này khác với ăn trước kia, lần này đúng là mang theo phần tự nguyện vui thích…… Hắn không chống cự được sức quyến rũ dương cương thành thục Trên người Naaru.
lửa nóng của Naaru bên hông Tôn Chí Tân, lại nâng mặt nhỏ giọng nói:“Không được hắn làm ngươi !"
Tôn Chí Tân lập tức đen mặt:“Chẳng lẽ ta liền thích bị người đè? cút mau!"
Naaru không thuận theo, chỉ vào miệng:“Thân một chút. Thân một chút ta đi ngay."
Lần trước trong lúc vô tình cùng Tôn Chí Tân hôn môi một lần, hắn liền thường đến hôn môi ngon ngọt, vừa thấy đến miệng Tôn Chí Tân đã nghĩ thân đi lên.
“Đi chết đi!" Tôn Chí Tân túng quẫn gương mặt đen xì lại bắt đầu đỏ lên.
“Thân một chút thôi, tiểu tân."
Tôn Chí Tân bị hắn gọi trong lòng mềm nhũn, ma xui quỷ khiến thế nhưng thật sự ở trên miệng Naaru huých một chút.
Khẽ chạm một chút hoàn toàn không không so được với hôn môi, nhưng Naaru thực thỏa mãn, trước kia Tiểu Tân của hắn tuyệt không đồng ý chủ động làm chuyện này, nếu cưỡng cầu chỉ đổi lấy một trận bạo lực. Hiện tại hắn đồng ý chính là có tiến bộ, đòi hỏi nhiều chỉ khiến cái người ngạo khí này thêm phản kháng. Cho nên cần từ từ, từng chút một trú vào lòng hắn.
Naaru hí mắt nhếch miệng cười đến khoái trá, rốt cục đồng ý buông Tôn Chí Tân ra về lều của mình. Đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại xoay người, đem hai ngón tay phóng tới miệng liếm một chút, vẻ mặt ám muội nói:“Thật thơm." Mới thật sự đi hẳn.
Tôn Chí Tân động tác này của hắn làm cho cả kinh trợn mắt há mồm một trận, chỉ thấy đầu lưỡi dày rộng của Naaru lướt qua nơi đầu tay. Hắn cũng không quên Naaru vừa rồi chính là dùng những ngón tay này vói vào váy da vuốt ve thứ nam tính kia của mình. Mà hiện tại…… Hắn lại liếm chúng , còn nói thơm. Úc…… Tôn Chí Tân cứng đờ rên một tiếng, ai nói nam nhân tiền sử thành thật hả? quả thực là trần trụi khiêu khích, càn rỡ lớn mật, mang theo nhiệt tình không cản nổi của đàn ông, khiến cho lông gáy của mình đều dựng đựng hết cả.
Tôn Chí Tân cực túng quẫn, vô lực ngồi xuống, có chút cả kinh sợ mình thật sự bị hơi thở giống đực và dã tính của Naaru dụ dỗ, đang từng chút từng chút đánh mất kiên định của bản thân.
Có chút chịu không nổi dùng tay che mặt, trong lúc nhất thời thầm nghĩ mau mau ngủ thôi, đem khuôn mặt vả bóng dáng nóng bỏng của Naaru đuổi ra khỏi óc.
Qua một lúc Tôn Chí Tân đã ngủ thật. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là ai trải qua bốn nam nhân lên sàn diễn kịch rồi lại ăn một bữa cơm năm người tiếu lý tàng đao, không mệt mới lạ.
Tôn Chí Tân ngủ thật sự sâu, thẳng đến khi bị đè tỉnh.
Mới đầu hắn chỉ là cảm thấy không thoải mái, ngực không thở nổi, cảm giác giống như ngực bị một khối đá đè nặng xuống. Sau đó hắn bắt đầu gặp ác mộng, đạo đức tiên sinh nhảy ra mắng hắn bội đức, phá vỡ nguyên tắc âm dương hòa hợp, làm chuyện cẩu thả nam nhân với nam nhân .
Tôn Chí Tân cố gắng biện giải mình không phải tự nguyện , mà là tình thế bức bách. Nhưng đạo đức tiên sinh không nghe, chỉ trích hắn đáng chết, mệnh vô số tiểu quỷ cầm giấy bản, từng tờ từng tờ bịt trên mặt hắn, giống năm đó từ hi Thái Hậu xử lý đại thần biến pháp thất bại.
Cảm giác hít thở không thông quá khó khăn, Tôn Chí Tân đột nhiên bừng tỉnh, rõ ràng phát hiện mình không phải đang nằm mơ, mà là thật sự có người đè đặt trên người mình, nhiệt độ cơ thể này, thể trọng này, cảm giác rắn chắc cường tráng này, trăm phần trăm là đàn ông ! Nhưng mùi vị cơ thể trên chóp mũi lại mười phần xa lạ, không phải Naaru.
Kinh hãi muốn kêu lên, miệng đột nhiên bị người bịt lại. Tôn Chí Tân hoảng sợ trợn to mắt, chống lại một đôi mắt sắc bén như mắt báo
Mắt báo ? mắt báo !
Ngoại trừ Tiger có một đôi mắt sắc bén như báo săn, còn ai vào đây ?
Tôn Chí Tân giận dữ, há mồm cắn ngón tay đang bịt miệng mình.
Tiger ăn đau hít một hơi, tay rụt lại lập tức ấn trở về, nhỏ giọng nói:“Đừng hét! ta sẽ không làm gì với ngươi."
Làm mẹ ngươi ý ! sẽ không làm gì, thế cái vật cứng nóng như lửa đang vùi giữa hai chân mình kia là cái gì? cây đuốc sao ? gặp quỷ mới tin !
Tôn Chí Tân đang định cắn tiếp, thừa dịp hắn buông tay gọi Naaru, đã thấy Tiger mạnh mẽ giơ lên một con dao, khiến hắn lập tức thu thanh cứng đờ.
Kia quả thật là một con dao, chế phẩm kim loại, hàn quang lấp lóe, tinh xảo vô cùng, ở dưới ánh sáng của tám ánh trăng đêm nay có vẻ lãnh ý bức người.
Nhưng chân chính làm cho Tôn Chí Tân câm miệng không phải bởi vì bị hiếp bức, hắn không phải là đèn cạn dầu, không có ai có thể hiếp bức được hắn. mà Tiger cũng không thực sự hiếp bức hắn…… Ân, thứ đồ chơi giữa hai chân kia không tính, tuy có dọa đến Tôn Chí Tân.
Sự thật Tôn Chí Tân câm miệng là vì con dao kia, thời đại tiền sử hoàn toàn không nên xuất hiện chế phẩm kim loại.
Đối với con dao này Tôn Chí Tân thật sự là quen thuộc không thể quen thuộc hơn, nó là do một người anh em cùng học đại học tặng cho, đã dùng được hai năm. Nó là hàng victorinox Thụy Sĩ nguyên tem, hai ngàn hai trăm ba mươi đồng, là lúc ấy người anh em kia tìm hàng chính hãng để tặng! nó dài 91 mm, rộng 26 m, dày 42 mm, tập hợp đủ các loại từ dao, kéo, đồ câu, đinh ghim, tăm tổng cộng là 49 thứ dụng cụ, luôn luôn là thứ đạo cụ dã ngoại Tôn Chí Tân chuẩn bị khi xuất hành.
Nhìn nó, Ánh mắt Tôn Chí Tân tròn xoe, hoàn toàn quên giãy dụa. Thứ này, không phải lúc mình xuyên đến đã thất lạc sao ? sao lại ở trong tay Tiger ?
“Quả nhiên là của ngươi ?" Tiger cả người đè ở Trên người Tôn Chí Tân, nhỏ giọng nói chuyện, hơi thở ấm áp phun trên mặt Tôn Chí Tân.
“Đưa ta !" Tôn Chí Tân vươn tay .
Vô luận là đối với con dao Thụy Sĩ này có tình cảm, hay là có thể ở thời tiền sử phát huy tác dụng vô cùng lớn không thể tưởng tượng, đều khiến Tôn Chí Tân đỏ mắt, muốn đoạt lại.
Vừa động thủ, Tôn Chí Tân lập tức liền ý thức được Tiger quả nhiên cũng là một đại dũng sĩ tương xứng với, vô luận sức mạnh hay tốc độ, sức phán đoán hay năng lực xử lý của tứ chi, người này ngang ngửa Naaru, Tôn Chí Tân đương nhiên đánh không lại hắn.
Hai người im lặng vô tức bác đấu vài cái, Tôn Chí Tân thân mình liền bị vây đặt vào tình thế bất lợi, một lần nữa bị Tiger gắt gao chế trụ.
Tiger mặt phía trên Tôn Chí Tân, không có hảo ý cười lộ ra cả hàm răng trắng phau:“Muốn ?"
Tôn Chí Tân ngậm miệng không lên tiếng, lộ ra ánh mắt buồn bực.
Nhìn Tôn Chí Tân dưới thân buồn bực mà đỏ mặt, ánh mắt Tiger càng thâm trầm, có chút luống cuống phát hiện thân thể của mình bắt đầu không khống chế được, kêu gào muốn áp đảo người này, xâm lược hắn, đem hắn biến thành của mình . mục đích ban đầu lẻn vào lều vốn là muốn dùng cái thứ cổ quái kỳ dị mà mình cũng không biết gọi là gì này đổi lấy lợi ích lớn nhất từ chỗ Tôn Chí Tân. Thế nhưng lúc vào nhìn thấy hắn ngủ đáng yêu như vậy, liền nhịn không được một phen tâm tư đi đùa giỡn hắn.
“Muốn ?" Tiger lại hỏi, để phân tán dục vọng bị Tôn Chí Tân dụ dỗ của mình
Tôn Chí Tân khó xử, nghĩ nghĩ rồi mới gật gật đầu.
đôi mắt báo của Tiger dừng trên người Tôn Chí Tân, thì thầm nói:“Hôn ta một cái, hôn ta một cái liền trả lại cho ngươi. Ta đã thấy ngươi thân Naaru, ta cũng muốn."
Tôn Chí Tân mặt đỏ lựng, mị sắc nhiễm thượng đáy mắt, miệng gắt gao mím chặt , cả cái đầu theo bản năng kiên quyết lắc lắc.
ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Chí Tân, oai hùng mà mê mị, phong tình mà dụ hoặc trí mạng. đầu óc Tiger rối loạn, bên hông đè chặt Tôn Chí Tân, bị ý nghĩ hắn không muốn gần gũi mình tra tấn làm cho lý trí hoàn toàn biến mất. Lại nghĩ đến một cái chạm nhẹ nhàng ngoài miệng Naaru vừa rồi, làm cho Tiger vô cùng đố kị, đúng, chính là đố kị, còn ghen tị vô cùng.
“Hôn một cái, ta lập tức liền trả lại ngươi." Tiger nhẹ nhàng nói, lập tức thấy trên mặt Tôn Chí Tân lộ ra biểu tình chán ghét, trong lúc nhất thời trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, cưỡng bức dụ dỗ nói:“ trong tay Ta không chỉ có cái này, còn có cái khác . Thứ kia Của ngươi……" Hắn không biết đó gọi là ba lô du lịch, đành phải nói:“Đồ của người toàn bộ đều ở chỗ ta."
Miệng nói xong, đồng thời giữa hai chân dùng sức, dục vọng sai khiến hắn chọc mở hai chân Tôn Chí Tân, muốn chen thân thể của mình vào giữa hai chân hắn.
Nhưng sau động tác đó, càng bởi vì lời của hắn, lập tức Tiger biết mình làm sai mất rồi. nam nhân Dưới thân cũng không giống như hắn tưởng tượng có thể bị ích lợi và chỗ tốt đả động
Tiger thấy Ánh mắt Tôn Chí Tân chậm rãi trở nên lạnh lẽo, đôi như bầu trời đêm thản nhiên nhìn mình, không nói lời nào, cũng không tiếp tục giãy dụa, chỉ là thản nhiên nhìn. Trong con ngươi sáng tỏ kia, Tiger có thể thấy hình anh ti bỉ xấu xí của mình.
Không biết do đâu , Tiger dần buông lỏng kiềm chế với Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân mở miệng, chậm rãi nói: “Xuống khỏi người ta. Ra ngoài ! dao ta không cần."
Tiger đột nhiên co rụt người lại, dục vọng toàn thân như thủy triều rút đi. Kinh ngạc nhìn mặt Tôn Chí Tân, khuôn mặt kia vẫn tuấn tú như vậy, xinh đẹp chưa từng thấy. Nhưng nó không hề sinh động hoạt bát, mà chỉ có lạnh lùng , mang theo một loại xa cách và lạnh nhạt che chắn người ta cách xa cả ngàn dặm. Nó cũng không lộ ra màu sắc đỏ bừng xấu hổ túng quẫn, chỉ có tái nhợt , như là đã bị vũ nhục và đả kích, đôi môi màu phấn hồng mất đi nhan sắc, mím thật chặt tản ra hơi thở cự tuyệt trong im lặng.
Tại sao có thể như vậy ? không nên như thế. Chẳng lẽ thứ này với hắn mà nói không quan trọng ? nó tinh xảo như vậy, phức tạp như vậy, tuyệt không phải thứ nên xuất hiện tại nơi đây, chính mình cùng trí giả nghiên cứu lâu như vậy, chỉ phát hiện tác dụng của con dao, cái khác thì hoàn toàn không biết. thứ quan trọng như thế, hắn lại không cần ? rốt cuộc là sai ở đâu ?
Ngay sau đó, Tôn Chí Tân nhẹ nhàng vươn tay đẩy ra, Tiger lăn khỏi người hắn. Tôn Chí Tân chậm rãi ngồi dậy, vươn tay sửa sang lại một chút cái đầu đầy tóc rối bù, ánh mắt thanh minh nhìn Tiger , thanh âm rõ ràng nói “Tranh thủ trước khi ta còn chưa thật sự nổi giận, cút ra khỏi lều của ta! Tin tưởng ta, nếu thật phải liều mạng, ngươi chưa chắc có thể kiếm được thứ gì tốt lành từ trong tay ta đâu. Cùng lắm thì cả hai đều chết!"
thanh âm Kia quá mức lý trí lạnh lùng, nghe rất đả thương người, Tiger theo bản năng rụt lui, lại nghe Tôn Chí Tân nói:“Con người của ta, không chịu bất luận cưỡng bức lợi dụ. Tiger , ngươi quá coi thường ta ! con dao này, đối với ta mà nói quả thật rất quan trọng. Nhưng nếu ngươi muốn dùng nó và những thứ khác bức bách ta, ta nói cho ngươi, ngươi nghĩ nhầm rồi ! dao ta có thể không cần, nhưng tôn nghiêm ta không thể không có. Không có dao ta còn có thể sống tốt, không có tôn nghiêm, ta sống không bằng chết ! đường đường tộc trưởng gió biển, sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu này, thật sự là làm cho ta xem trọng ngươi ! hiện tại, cút ra ngoài cho ta, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi !"
Tiger im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy các loại ý niệm trong đầu theo nhau mà đến lung tung vô cùng. Yên lặng nhặt dao lên, cúi đầu đi ra ngoài.
Tôn Chí Tân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong lòng vừa tức vừa giận, hình tượng Tiger trong lúc nhất thời ở trong lòng hắn thấp đến cực điểm.
Bỗng nhiên, Tiger lại qua lại, Tôn Chí Tân cả kinh, bỗng nhiên xuất thủ một quyền trực tiếp hướng về phía cằm Tiger. Tiger chợt nghiêng thân né, cầm trụ Tay Tôn Chí Tân, đem con dao Thụy Sĩ nhét vào Trong tay Tôn Chí Tân.
Tôn Chí Tân giận dữ, đang muốn cự tuyệt ném trở về, chợt nghe Tiger thấp giọng nói:“Thực xin lỗi, đêm nay là ta không đúng."
Tôn Chí Tân ngẩn ra, động tác trong tay dừng lại, Tiger đã buông dao xoay người đi ra ngoài.
đi đến cửa, Tiger dừng lại cước bộ, thấp giọng nói:“Ngươi không giống người thường, ta……" Như là muốn giải thích cái gì, lại phát hiện không nói lên lời, cuối cùng chỉ nói:“Những thứ của ngươi ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi, ta không mặt mũi yêu cầu cùng ngươi trao đổi cái gì." Dừng dừng, lại nói:“Ngươi không phải người bình thường, từ những thứ kia có thể nhận ra. cho nên mới làm ta xúc động tâm tư…… Ân, bộ tộc gió biển sinh hoạt thật sự khó khăn giống như bộ tộc thợ săn, ta chỉ hi vọng, những gì người đã giúp cho bộ tộc Thợ Săn, cũng xin ngươi giúp cho bộ tộc Gió Biển. Đây không phải uy bức lợi dụ, cũng không phải trao đổi, chỉ là thỉnh cầu. Được không? Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta sinh tồn khó khăn như vậy, một ngày nào đó sẽ có một người đến giúp chúng ta có thể sống tốt hơn, mà ngươi……"
Tiger khe khẽ thở dài, im lặng vô tức bỏ đi, lưu lại Tôn Chí Tân nắm cầm dao mà ngẩn người.
Vất vả ăn xong, Tôn Chí Tân cảm thấy mệt mỏi cứ như chạy marathon năm mươi cay số, toàn thân đều động đậy không được nữa.
Đem nồi đến bờ sông dùng lá trúc chà sạch trở về, phát hiện Buku và Auge đều đã đi rồi, nhưng hai vị đại thần kia còn ngồi lại, tiếp tục mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ai cũng không chịu đi trước. Hơn nữa hai người này hoàn toàn vô sự tự thông tìm ra cách dùng bộ trà cụ mới, dùng ấm rót nước vào chén, trước mắt đang mỗi người nâng một chén chậm rãi nhấp từng ngụm, vừa thấy Tôn Chí Tân vào lều, bốn đường nhìn liền đồng loạt bay lại.
Tôn Chí Tân đau đầu, rốt cuộc chịu được không được, hoàn toàn bất chấp Tiger là tộc trưởng hay là cái gì , cả giận nói:“Ngày mai không phải ngươi muốn đi học săn thú ? còn không đi ngủ đi ? Còn nữa ngươi muốn phái tộc viên trở lại bộ tộc dẫn người đến đây, cũng đừng hóng hớt ở trong lều của ta ! chuyện gì quan muốn làm trước, tộc trưởng ngươi tốt hơn nên an bài ! ngươi là ngây thơ thật hay ngây thơ giả? mặc kệ là loại nào, gia ta không rảnh tiếp ngươi, biến cho ta!"
Tiger ánh mắt cáng lạnh, không cam lòng cùng Naaru đối diện vài lần, mới rời đi.
Naaru thấy Tiger vừa đi, lập tức giống như chó mừng chủ sán lại, cao hứng nói: “Mắng hay lắm ! tiểu tân ngươi vẫn là đối ta rất tốt."
“ Hay cái rắm!" Tôn Chí Tân quay đầu tiếp tục phun:“Còn có ngươi ! bị như thế còn không biết đường nghỉ ngơi. Ngày mai ra ngoài săn thú, không giữ thể năng ở trạng thái cao nhất sao được ? không nghỉ ngơi tốt tinh thần không thể tập trung, lại bị thương thì làm sao bây giờ ? mùa đông ngày càng ngày càng gần, phải mau chóng chuẩn bị thức ăn qua mùa đông. Hiện tại Qigeli đã mang muối về, các thợ săn ngươi phải toàn lực săn thú, mới có thức ăn để muối bảo quản. Cho nên ngươi cũng mau mau trở về ngủ cho ta, dưỡng tinh thần chuẩn bị chiến tranh !"
Naaru vẫn không chịu đi, cánh tay vòng qua giữ lấy thắt lưng Tôn Chí Tân, nhỏ giọng mà nhiệt tình nói:“Để ta ở đây một lát. Trí giả không cho ngươi ở cùng ta, muốn ôm ngươi cũng không dễ. Nào, để ta ôm một cái."
Tôn Chí Tân muốn cự tuyệt, nhưng Naaru khí lực quá lớn, hắn giãy dụa chẳng khác nào châu chấu đá voi. Thân thể cứ vậy bị Naaru ôm lấy, đầu gác lên vai hắn, dán vào má hắn cọ cọ.
Naaru chòm râu lỉa chỉa, làn da trên mặt thô ráp mà gợi cảm, bị hắn cọ như vậy , Tôn Chí Tân bi ai phát hiện mình lại cảm thấy thực thoải mái, như là có gì đó đang từng chút từng chút quét qua dây thần kinh mẫn cảm của mình. Không khỏi nhất thời một trận mao cốt tủng nhiên, này đại biểu cho cái gì ? từ kháng cự theo bản năng biến thành cảm giác thoải mái, chẳng lẽ mình thực sự bị sức quyến rũ của Naaru thay đổi ?
Oa a a a ! không cần a !
Trong khi đó, lại mẫn cảm phát hiện bàn tay to lớn của Naaru đang dọc theo bụng mình nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay thuần thục di động vươn đến vùng lông ở bụng dưới linh hoạt xoa tới xoa lui, mang đến khoái cảm trí mạng. Tôn Chí Tân cứng ngắc quên cả phản kháng, Naaru nếm được ngon ngọtbàn tay lấy tốc độ không đến mức làm Tôn Chí Tân phản ứng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng sờ vào dưới váy da, nhẹ nhàng cầm lấy trường thương của Tôn Chí Tân.
Tôn Chí Tân cả người run lên, vật kia nhanh chóng ở trong lòng bàn tay Naaru có phản ứng, cảm giác được thoải mái mãnh liệt, càng cảm giác được hoảng sợ còn mãnh liệt hơn. Đòi mạng a, mình đối với đụng chạm của Naaru càng ngày càng không thể phản kháng , có phải có dấu hiệu rối loạn rồi không?
Trong lòng nhất thời sợ hãi một trận, bất chấp sống chết giãy dụa, quyền đấm cước đá với Naaru.
Nếu là mọi khi, Naaru tất nhiên sẽ chọn dùng vũ lực đối phó Tôn Chí Tân, đạt được mong muốn. Nhưng hiện tại không được, hai người đánh nhau kinh động Tiger, người nọ liền cách lều hừ lạnh: “Tộc trưởng Naaru, ngươi không giữ chữ tín sao?"
Naaru giận dữ, hậm hực rút tay về từ dưới váy da của Tôn Chí Tân.
Bị Tiger nói như vậy, Naaru cuối cùng cũng chịu yên tĩnh . Tôn Chí Tân thở dài, càng thêm bi ai phát hiện nếu lại bị Naaru sờ thêm vài cái, chỉ sợ thật sự sẽ bị hắn ăn sạch cả xương. Ăn này khác với ăn trước kia, lần này đúng là mang theo phần tự nguyện vui thích…… Hắn không chống cự được sức quyến rũ dương cương thành thục Trên người Naaru.
lửa nóng của Naaru bên hông Tôn Chí Tân, lại nâng mặt nhỏ giọng nói:“Không được hắn làm ngươi !"
Tôn Chí Tân lập tức đen mặt:“Chẳng lẽ ta liền thích bị người đè? cút mau!"
Naaru không thuận theo, chỉ vào miệng:“Thân một chút. Thân một chút ta đi ngay."
Lần trước trong lúc vô tình cùng Tôn Chí Tân hôn môi một lần, hắn liền thường đến hôn môi ngon ngọt, vừa thấy đến miệng Tôn Chí Tân đã nghĩ thân đi lên.
“Đi chết đi!" Tôn Chí Tân túng quẫn gương mặt đen xì lại bắt đầu đỏ lên.
“Thân một chút thôi, tiểu tân."
Tôn Chí Tân bị hắn gọi trong lòng mềm nhũn, ma xui quỷ khiến thế nhưng thật sự ở trên miệng Naaru huých một chút.
Khẽ chạm một chút hoàn toàn không không so được với hôn môi, nhưng Naaru thực thỏa mãn, trước kia Tiểu Tân của hắn tuyệt không đồng ý chủ động làm chuyện này, nếu cưỡng cầu chỉ đổi lấy một trận bạo lực. Hiện tại hắn đồng ý chính là có tiến bộ, đòi hỏi nhiều chỉ khiến cái người ngạo khí này thêm phản kháng. Cho nên cần từ từ, từng chút một trú vào lòng hắn.
Naaru hí mắt nhếch miệng cười đến khoái trá, rốt cục đồng ý buông Tôn Chí Tân ra về lều của mình. Đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại xoay người, đem hai ngón tay phóng tới miệng liếm một chút, vẻ mặt ám muội nói:“Thật thơm." Mới thật sự đi hẳn.
Tôn Chí Tân động tác này của hắn làm cho cả kinh trợn mắt há mồm một trận, chỉ thấy đầu lưỡi dày rộng của Naaru lướt qua nơi đầu tay. Hắn cũng không quên Naaru vừa rồi chính là dùng những ngón tay này vói vào váy da vuốt ve thứ nam tính kia của mình. Mà hiện tại…… Hắn lại liếm chúng , còn nói thơm. Úc…… Tôn Chí Tân cứng đờ rên một tiếng, ai nói nam nhân tiền sử thành thật hả? quả thực là trần trụi khiêu khích, càn rỡ lớn mật, mang theo nhiệt tình không cản nổi của đàn ông, khiến cho lông gáy của mình đều dựng đựng hết cả.
Tôn Chí Tân cực túng quẫn, vô lực ngồi xuống, có chút cả kinh sợ mình thật sự bị hơi thở giống đực và dã tính của Naaru dụ dỗ, đang từng chút từng chút đánh mất kiên định của bản thân.
Có chút chịu không nổi dùng tay che mặt, trong lúc nhất thời thầm nghĩ mau mau ngủ thôi, đem khuôn mặt vả bóng dáng nóng bỏng của Naaru đuổi ra khỏi óc.
Qua một lúc Tôn Chí Tân đã ngủ thật. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là ai trải qua bốn nam nhân lên sàn diễn kịch rồi lại ăn một bữa cơm năm người tiếu lý tàng đao, không mệt mới lạ.
Tôn Chí Tân ngủ thật sự sâu, thẳng đến khi bị đè tỉnh.
Mới đầu hắn chỉ là cảm thấy không thoải mái, ngực không thở nổi, cảm giác giống như ngực bị một khối đá đè nặng xuống. Sau đó hắn bắt đầu gặp ác mộng, đạo đức tiên sinh nhảy ra mắng hắn bội đức, phá vỡ nguyên tắc âm dương hòa hợp, làm chuyện cẩu thả nam nhân với nam nhân .
Tôn Chí Tân cố gắng biện giải mình không phải tự nguyện , mà là tình thế bức bách. Nhưng đạo đức tiên sinh không nghe, chỉ trích hắn đáng chết, mệnh vô số tiểu quỷ cầm giấy bản, từng tờ từng tờ bịt trên mặt hắn, giống năm đó từ hi Thái Hậu xử lý đại thần biến pháp thất bại.
Cảm giác hít thở không thông quá khó khăn, Tôn Chí Tân đột nhiên bừng tỉnh, rõ ràng phát hiện mình không phải đang nằm mơ, mà là thật sự có người đè đặt trên người mình, nhiệt độ cơ thể này, thể trọng này, cảm giác rắn chắc cường tráng này, trăm phần trăm là đàn ông ! Nhưng mùi vị cơ thể trên chóp mũi lại mười phần xa lạ, không phải Naaru.
Kinh hãi muốn kêu lên, miệng đột nhiên bị người bịt lại. Tôn Chí Tân hoảng sợ trợn to mắt, chống lại một đôi mắt sắc bén như mắt báo
Mắt báo ? mắt báo !
Ngoại trừ Tiger có một đôi mắt sắc bén như báo săn, còn ai vào đây ?
Tôn Chí Tân giận dữ, há mồm cắn ngón tay đang bịt miệng mình.
Tiger ăn đau hít một hơi, tay rụt lại lập tức ấn trở về, nhỏ giọng nói:“Đừng hét! ta sẽ không làm gì với ngươi."
Làm mẹ ngươi ý ! sẽ không làm gì, thế cái vật cứng nóng như lửa đang vùi giữa hai chân mình kia là cái gì? cây đuốc sao ? gặp quỷ mới tin !
Tôn Chí Tân đang định cắn tiếp, thừa dịp hắn buông tay gọi Naaru, đã thấy Tiger mạnh mẽ giơ lên một con dao, khiến hắn lập tức thu thanh cứng đờ.
Kia quả thật là một con dao, chế phẩm kim loại, hàn quang lấp lóe, tinh xảo vô cùng, ở dưới ánh sáng của tám ánh trăng đêm nay có vẻ lãnh ý bức người.
Nhưng chân chính làm cho Tôn Chí Tân câm miệng không phải bởi vì bị hiếp bức, hắn không phải là đèn cạn dầu, không có ai có thể hiếp bức được hắn. mà Tiger cũng không thực sự hiếp bức hắn…… Ân, thứ đồ chơi giữa hai chân kia không tính, tuy có dọa đến Tôn Chí Tân.
Sự thật Tôn Chí Tân câm miệng là vì con dao kia, thời đại tiền sử hoàn toàn không nên xuất hiện chế phẩm kim loại.
Đối với con dao này Tôn Chí Tân thật sự là quen thuộc không thể quen thuộc hơn, nó là do một người anh em cùng học đại học tặng cho, đã dùng được hai năm. Nó là hàng victorinox Thụy Sĩ nguyên tem, hai ngàn hai trăm ba mươi đồng, là lúc ấy người anh em kia tìm hàng chính hãng để tặng! nó dài 91 mm, rộng 26 m, dày 42 mm, tập hợp đủ các loại từ dao, kéo, đồ câu, đinh ghim, tăm tổng cộng là 49 thứ dụng cụ, luôn luôn là thứ đạo cụ dã ngoại Tôn Chí Tân chuẩn bị khi xuất hành.
Nhìn nó, Ánh mắt Tôn Chí Tân tròn xoe, hoàn toàn quên giãy dụa. Thứ này, không phải lúc mình xuyên đến đã thất lạc sao ? sao lại ở trong tay Tiger ?
“Quả nhiên là của ngươi ?" Tiger cả người đè ở Trên người Tôn Chí Tân, nhỏ giọng nói chuyện, hơi thở ấm áp phun trên mặt Tôn Chí Tân.
“Đưa ta !" Tôn Chí Tân vươn tay .
Vô luận là đối với con dao Thụy Sĩ này có tình cảm, hay là có thể ở thời tiền sử phát huy tác dụng vô cùng lớn không thể tưởng tượng, đều khiến Tôn Chí Tân đỏ mắt, muốn đoạt lại.
Vừa động thủ, Tôn Chí Tân lập tức liền ý thức được Tiger quả nhiên cũng là một đại dũng sĩ tương xứng với, vô luận sức mạnh hay tốc độ, sức phán đoán hay năng lực xử lý của tứ chi, người này ngang ngửa Naaru, Tôn Chí Tân đương nhiên đánh không lại hắn.
Hai người im lặng vô tức bác đấu vài cái, Tôn Chí Tân thân mình liền bị vây đặt vào tình thế bất lợi, một lần nữa bị Tiger gắt gao chế trụ.
Tiger mặt phía trên Tôn Chí Tân, không có hảo ý cười lộ ra cả hàm răng trắng phau:“Muốn ?"
Tôn Chí Tân ngậm miệng không lên tiếng, lộ ra ánh mắt buồn bực.
Nhìn Tôn Chí Tân dưới thân buồn bực mà đỏ mặt, ánh mắt Tiger càng thâm trầm, có chút luống cuống phát hiện thân thể của mình bắt đầu không khống chế được, kêu gào muốn áp đảo người này, xâm lược hắn, đem hắn biến thành của mình . mục đích ban đầu lẻn vào lều vốn là muốn dùng cái thứ cổ quái kỳ dị mà mình cũng không biết gọi là gì này đổi lấy lợi ích lớn nhất từ chỗ Tôn Chí Tân. Thế nhưng lúc vào nhìn thấy hắn ngủ đáng yêu như vậy, liền nhịn không được một phen tâm tư đi đùa giỡn hắn.
“Muốn ?" Tiger lại hỏi, để phân tán dục vọng bị Tôn Chí Tân dụ dỗ của mình
Tôn Chí Tân khó xử, nghĩ nghĩ rồi mới gật gật đầu.
đôi mắt báo của Tiger dừng trên người Tôn Chí Tân, thì thầm nói:“Hôn ta một cái, hôn ta một cái liền trả lại cho ngươi. Ta đã thấy ngươi thân Naaru, ta cũng muốn."
Tôn Chí Tân mặt đỏ lựng, mị sắc nhiễm thượng đáy mắt, miệng gắt gao mím chặt , cả cái đầu theo bản năng kiên quyết lắc lắc.
ánh trăng chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Chí Tân, oai hùng mà mê mị, phong tình mà dụ hoặc trí mạng. đầu óc Tiger rối loạn, bên hông đè chặt Tôn Chí Tân, bị ý nghĩ hắn không muốn gần gũi mình tra tấn làm cho lý trí hoàn toàn biến mất. Lại nghĩ đến một cái chạm nhẹ nhàng ngoài miệng Naaru vừa rồi, làm cho Tiger vô cùng đố kị, đúng, chính là đố kị, còn ghen tị vô cùng.
“Hôn một cái, ta lập tức liền trả lại ngươi." Tiger nhẹ nhàng nói, lập tức thấy trên mặt Tôn Chí Tân lộ ra biểu tình chán ghét, trong lúc nhất thời trong đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, cưỡng bức dụ dỗ nói:“ trong tay Ta không chỉ có cái này, còn có cái khác . Thứ kia Của ngươi……" Hắn không biết đó gọi là ba lô du lịch, đành phải nói:“Đồ của người toàn bộ đều ở chỗ ta."
Miệng nói xong, đồng thời giữa hai chân dùng sức, dục vọng sai khiến hắn chọc mở hai chân Tôn Chí Tân, muốn chen thân thể của mình vào giữa hai chân hắn.
Nhưng sau động tác đó, càng bởi vì lời của hắn, lập tức Tiger biết mình làm sai mất rồi. nam nhân Dưới thân cũng không giống như hắn tưởng tượng có thể bị ích lợi và chỗ tốt đả động
Tiger thấy Ánh mắt Tôn Chí Tân chậm rãi trở nên lạnh lẽo, đôi như bầu trời đêm thản nhiên nhìn mình, không nói lời nào, cũng không tiếp tục giãy dụa, chỉ là thản nhiên nhìn. Trong con ngươi sáng tỏ kia, Tiger có thể thấy hình anh ti bỉ xấu xí của mình.
Không biết do đâu , Tiger dần buông lỏng kiềm chế với Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân mở miệng, chậm rãi nói: “Xuống khỏi người ta. Ra ngoài ! dao ta không cần."
Tiger đột nhiên co rụt người lại, dục vọng toàn thân như thủy triều rút đi. Kinh ngạc nhìn mặt Tôn Chí Tân, khuôn mặt kia vẫn tuấn tú như vậy, xinh đẹp chưa từng thấy. Nhưng nó không hề sinh động hoạt bát, mà chỉ có lạnh lùng , mang theo một loại xa cách và lạnh nhạt che chắn người ta cách xa cả ngàn dặm. Nó cũng không lộ ra màu sắc đỏ bừng xấu hổ túng quẫn, chỉ có tái nhợt , như là đã bị vũ nhục và đả kích, đôi môi màu phấn hồng mất đi nhan sắc, mím thật chặt tản ra hơi thở cự tuyệt trong im lặng.
Tại sao có thể như vậy ? không nên như thế. Chẳng lẽ thứ này với hắn mà nói không quan trọng ? nó tinh xảo như vậy, phức tạp như vậy, tuyệt không phải thứ nên xuất hiện tại nơi đây, chính mình cùng trí giả nghiên cứu lâu như vậy, chỉ phát hiện tác dụng của con dao, cái khác thì hoàn toàn không biết. thứ quan trọng như thế, hắn lại không cần ? rốt cuộc là sai ở đâu ?
Ngay sau đó, Tôn Chí Tân nhẹ nhàng vươn tay đẩy ra, Tiger lăn khỏi người hắn. Tôn Chí Tân chậm rãi ngồi dậy, vươn tay sửa sang lại một chút cái đầu đầy tóc rối bù, ánh mắt thanh minh nhìn Tiger , thanh âm rõ ràng nói “Tranh thủ trước khi ta còn chưa thật sự nổi giận, cút ra khỏi lều của ta! Tin tưởng ta, nếu thật phải liều mạng, ngươi chưa chắc có thể kiếm được thứ gì tốt lành từ trong tay ta đâu. Cùng lắm thì cả hai đều chết!"
thanh âm Kia quá mức lý trí lạnh lùng, nghe rất đả thương người, Tiger theo bản năng rụt lui, lại nghe Tôn Chí Tân nói:“Con người của ta, không chịu bất luận cưỡng bức lợi dụ. Tiger , ngươi quá coi thường ta ! con dao này, đối với ta mà nói quả thật rất quan trọng. Nhưng nếu ngươi muốn dùng nó và những thứ khác bức bách ta, ta nói cho ngươi, ngươi nghĩ nhầm rồi ! dao ta có thể không cần, nhưng tôn nghiêm ta không thể không có. Không có dao ta còn có thể sống tốt, không có tôn nghiêm, ta sống không bằng chết ! đường đường tộc trưởng gió biển, sử dụng loại thủ đoạn hạ lưu này, thật sự là làm cho ta xem trọng ngươi ! hiện tại, cút ra ngoài cho ta, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi !"
Tiger im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy các loại ý niệm trong đầu theo nhau mà đến lung tung vô cùng. Yên lặng nhặt dao lên, cúi đầu đi ra ngoài.
Tôn Chí Tân nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy trong lòng vừa tức vừa giận, hình tượng Tiger trong lúc nhất thời ở trong lòng hắn thấp đến cực điểm.
Bỗng nhiên, Tiger lại qua lại, Tôn Chí Tân cả kinh, bỗng nhiên xuất thủ một quyền trực tiếp hướng về phía cằm Tiger. Tiger chợt nghiêng thân né, cầm trụ Tay Tôn Chí Tân, đem con dao Thụy Sĩ nhét vào Trong tay Tôn Chí Tân.
Tôn Chí Tân giận dữ, đang muốn cự tuyệt ném trở về, chợt nghe Tiger thấp giọng nói:“Thực xin lỗi, đêm nay là ta không đúng."
Tôn Chí Tân ngẩn ra, động tác trong tay dừng lại, Tiger đã buông dao xoay người đi ra ngoài.
đi đến cửa, Tiger dừng lại cước bộ, thấp giọng nói:“Ngươi không giống người thường, ta……" Như là muốn giải thích cái gì, lại phát hiện không nói lên lời, cuối cùng chỉ nói:“Những thứ của ngươi ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi, ta không mặt mũi yêu cầu cùng ngươi trao đổi cái gì." Dừng dừng, lại nói:“Ngươi không phải người bình thường, từ những thứ kia có thể nhận ra. cho nên mới làm ta xúc động tâm tư…… Ân, bộ tộc gió biển sinh hoạt thật sự khó khăn giống như bộ tộc thợ săn, ta chỉ hi vọng, những gì người đã giúp cho bộ tộc Thợ Săn, cũng xin ngươi giúp cho bộ tộc Gió Biển. Đây không phải uy bức lợi dụ, cũng không phải trao đổi, chỉ là thỉnh cầu. Được không? Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta sinh tồn khó khăn như vậy, một ngày nào đó sẽ có một người đến giúp chúng ta có thể sống tốt hơn, mà ngươi……"
Tiger khe khẽ thở dài, im lặng vô tức bỏ đi, lưu lại Tôn Chí Tân nắm cầm dao mà ngẩn người.
Tác giả :
Đại Thúc Vô Lương