Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 21
Tôn Chí Tân mới quay lại đầu:“Ai lấy cho ta sợi dây da ? những người khác tránh ra điểm, đừng đứng mãi đấy."
Lúc này có người ba chân bốn cẳng đem dây da tới. Tôn Chí Tân tiếp nhận dùng nó buộc chặt vết thương trên đùi Naaru, làm chậm lưu lượng máu chảy ra, mới cẩn thận kiểm tra miệng vết thương.
Miệng vết thương rất lớn, chừng một thước, miệng vết thương không quá sâu, không thương tổn đến động mạch chủ và gân cốt, nhưng da thịt be bét máu, nhìn dữ tợn vô cùng. Tôn Chí Tân thấy rõ miệng vết thương, mới dám chân chính nhẹ nhàng thở ra. Miệng vết thương quả thật lớn, mà trong bất hạnh có may mắn là không thương đến điểm yếu hại, nâng trở về cũng nhanh, không tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Chỉ cần khống chế được máu chảy, đợi miệng vết thương ngưng kết, tẩy trừ miệng vết thương không để nó nhiễm trùng chuyển biến xấu, cũng sẽ không có nhiều vấn đề.
Mới lại ngẩng đầu kêu lên:“Đừng vây quanh ở nơi này , lưu vài người có sức , còn lại nên làm gì thì làm ! tản ra !"
Naaru nằm trên mặt đất, xem Tôn Chí Tân nhanh chóng ngăn chặn bối rối, mệnh lệnh đâu vào đấy tuyên bố, lại rất nhanh khống chế được khủng hoảng do mình bị thương mang đến, toàn bộ bản sự cứu tràng trấn an cực kỳ chói mắt!
Trên đùi hắn đau nhức khó nhịn, ánh mắt lại gắt gao nhìn Tôn Chí Tân, khóe miệng không thể khống chế nhếch lên. Đây là Zimmer của hắn ! một người vô cùng chói mắt , làm cho hắn không thể không ái mộ!
Tôn Chí Tân thấy tức giận đến ngạt thở, cả giận nói:“Ngươi còn cười được ?"
Naaru há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không nói ra. Tôn Chí Tân đem lỗ tai tới gần Naaru, nghe được hắn nhỏ giọng nói:“Tiểu tân, ngươi thật đẹp ! buổi tối……"
Cầm thú ! đã như vậy , còn phát tình ? !
Tôn Chí Tân giận dữ, một quyền đánh vào Trên mặt Naaru, mặt vặn vẹo ,“người thành thật cho lão tử !"
Trong chốc lát Buku trên mặt vết nước mắt còn chưa khô hẳn, cầm muối trong tay, bưng nồi chạy tới. Tôn Chí Tân tìm khối da lông, đem nó cẩn thận năng giặt qua, lại dùng muối hóa thành nước muối, tẩy trừ miệng vết thương cho Naaru.
Toàn bộ quá trình Naaru đau đến cả người run rẩy, lại cắn răng không rên một tiếng, chỉ lấy ánh mắt ôn nhu nhìn Tôn Chí Tân.
Quả thật là hán tử kiên cường! Tôn Chí Tân trong lòng khen ngợi, ngoài miệng cũng không nói ra, cũng không hé răng, yên lặng tẩy trừ miệng vết thương.
không lâu sau, nhóm thiếu niên đi tróc kiến đã trở lại, vài đứa bị cắn kêu oa oa. Tôn Chí Tân thế mới biết thiếu niên bị con kiến cắn buổi chiều kêu Bone.
Nhóm thiếu niên cũng kiên cường, không có biện pháp tróc kiến, làm cho chúng nó leo lên người mang về.
Tôn Chí Tân bẻ hai cành cây khô làm đũa, gắp kiến từ trên cái bình hình người là các thiếu niên xuống. Hắn vừa gắp được một con liền lập tức thả xuống miệng vết thương, kiến đụng thịt liền cắn, cắn rồi là siết chặt không chịu buông ra, Tôn Chí Tân lúc này mới chụp lấy mình nó giật mạnh một cái, hai cái càng lớn liền đứt ngang rời khỏi phần thân nằm lại trên da Naaru, ghép hai bên da thịt bị vỡ lại với nhau. Đây là cách mà hắn đọc được trong mấy tác phẩm mạo hiểm, dùng càng kiến khâu miệng vết thương, lúc này không có kim cũng chẳng có chỉ, chỉ có thể dùng tạm như vậy.
Dùng kiến khâu miệng vết thương, lúc ấy Tôn Chí Tân cũng cảm thấy thực thần kỳ. Lúc này dưới tình thế cấp bách, điều kiện chữa bệnh lại vô cùng nghèo nàn, cũng chỉ có thể học làm như vậy, hiệu quả cũng không tệ lắm. Từng con từng con cắn xuống, miệng vết thương lớn như vậy dần dần được ghép lại, máu chảy ra cũng càng lúc càng ít, chỉ còn chậm rãi rỉ ra.
người vây xem càng nhìn càng thấy thần kỳ, tất đạt lạp sát a tô đầu óc thật đầy kì tư quái tưởng, lại thật sự hữu dụng.
Tới lúc này, Thương thế của Naaru đã được dùng đủ biện pháp khống chế. Trong lòng mọi người yên ổn không ít, mới có nhàn tâm đi xem Tôn Chí Tân dùng kiến khâu lại miệng vết thương. Phàm đã thấy, không người nào không chậc chậc lấy làm kỳ, nghị luận sôi nổi. Cũng có người nhìn kỹ là loại kiến nào, muốn học bổn sự này. Sớm biết có biện pháp này, nói không chừng trước kia có thể cứu lại rất nhiều đồng bạn bị thương. Kỳ thật Tôn Chí Tân nào có nghĩ nhiều, loài kiến đều phải cẩn thận chọn. Hắn chọn kiến có đầu lớn, lớn chừng 3 4 cm, càng lớn đủ dùng. Mà buổi chiều thiếu niên kia bị một con cắn xong vết thương trên cổ tay cũng chỉ sưng đỏ, có vẻ giống như bị thương rách da thông thường, thuyết minh nó không có độc, lúc này bị bức nóng nảy mới lấy đến dùng.
Lại quá một lát, người đi hái thảo dược đã trở lại. Esuike không nói hai lời phải đi giả thuốc, Auge chạy vội tới trước mặt Tôn Chí Tân, mặt đầy mồ hôi thở gấp nói:“Zimmer, là này sao ?" Hắn vẫn là lần đầu gọi Tôn Chí Tân, có thể thấy thật sự bị vết thương của Naaru dọa.
Chính là nó, tên khoa học tên là cứ cứ đằng, lại danh trư hại hại, thân có răng cưa thực dễ dàng cào cắt làn da, cực độ làm cho người ham dã ngoại chán ghét, kì thực lại là thứ tốt uống lợi tiểu, thoa ngoài da thanh nhiệt giải độc cũng có thể cầm máu.
Auge rất là thông minh, hái trở về cứ cứ đằng đã rửa sạch, bỏ cỏ dại xen lẫn trong, phàm là công tác có thể trước tiên chuẩn bị tốt hắn đều đã làm tốt. Tôn Chí Tân bắt một nhúm bỏ vào trong miệng nhai nát, sau đó phun vào trong lòng bàn tay bôi lên miệng vết thương đã được càng kiến ghép lại của Naaru. Lúc này hoạt động tự cầm máu của cơ thể Naaru cũng bắt đầu khởi hiệu, lại phối hợp với dược vật thoa ngoài, máu đã được ngừng.
“Tốt lắm." Tôn Chí Tân chân chính nhẹ nhàng thở ra, nói:“Không còn nguy nữa , thỉnh giúp ta đem hắn nâng trở về lều."
không cần hắn nói, đám thợ săn thật cẩn thận nâng Naaru lên, đem hắn bê vào trong lều da thú, lại ở thêm một lát mới rời đi.
Naaru vẫn nhìn Tôn Chí Tân, nhìn hắn bận rộn đến bận rộn đi cứu chữa mình, trong ánh mắt lại dày lên rất nhiều cảm xúc.
Tôn Chí Tân để Auge cùng Buku đi ăn cơm, bản thân thì ngồi xuống vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại xem còn có thảo dược nào có thể giảm nhiệt giảm đau lại sát trùng nữa hay không.
“Tiểu tân." Naaru kêu.
“Phải ?"
“đến ngồi cạnh ta."
Tôn Chí Tân kỳ thật không muốn đi qua, nhưng nhìn hắn vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, cuối cùng trong lòng không đành lòng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Naaru vươn một bàn tay cầm lấy tay Tôn Chí Tân, Tay Tôn Chí Tân run lên muốn rụt lại. Lại bị Naaru gắt gao bắt lấy, ngón tay mở ra cùng Tôn Chí Tân năm ngón tay giao nhau, hai bàn tay hợp nắm cùng một chỗ, chính là cái loại mười ngón giao nhau vô cùng thân thiết ám muội. Tôn Chí Tân cảm giác được trong lòng bàn tay Naaru thực nóng, dán vào lòng bàn tay của mình tạo nên một loại cảm giác nói không nên lời. Ẩn ẩn nhớ lại một câu trước kia bạn gái từng nói qua: Nam giới lòng bàn tay nóng bỏng luôn thực nhiệt tình, cũng rất nặng tình. Sau đó nói Tôn Chí Tân lòng bàn tay rất nóng, làm cho hắn lúc đó cực kỳ phổng mũi một hồi. Hiện tại Tôn Chí Tân cảm thấy lòng bàn tay Naaru so với mình còn nóng hơn nhiều lắm, như là có một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Chẳng lẽ nói, Naaru là người so với mình còn nhiệt tình trọng tình hơn nữa hay sao?
Trong lòng chính miên man suy nghĩ, chợt nghe Naaru nói:“Tiểu tân, vất vả ngươi . Ngươi làm tốt lắm."
đổi lại là bình thường, lấy Tôn Chí Tân tính cách, nhất định sẽ mi phi sắc vũ kiêu ngạo một phen, nếu sau mông có cái đuôi, hì chắc chắn sẽ dựng lên điên cuồng lắc lư một trận. Hiện tại lại không có tâm tình này, chỉ là cau mày, trong đầu thực loạn, các loại ý niệm trong đầu hỗn loạn, dây dưa thành một nùi.
Naaru nhiều năm săn thú bị thương, sớm đã quen cảm giác đau xót. Đơn giản là nhẫn nại, nhẫn nại nữa, xem nhẹ đau đớn trên người, chờ đợi khá lên. Chính là nhìn Tôn Chí Tân nhíu chặt mi, rất muốn dùng đầu ngón tay đi xoa ấn cho phẳng một khối bị ép đẩy lên giữa mi tâm hắn
Hai người nắm chặt tay không thèm nhắc lại, không khí trong lúc nhất thời cực kì yên tĩnh.
Auge bình thường có vẻ lười nhác kiêu căng, hiện tại thật không có. Sớm đã đem nhóc Buku đuổi tới một bên, chính mình lại đổ nước vào nồi nấu. Nước sôi hắn học Tôn Chí Tân thêm chút muối, lại không biết nên cho bao nhiêu, đem ánh mắt nhìn Tôn Chí Tân, chần chờ nói:“Zimmer……"
“Lại đi."
Auge đem nồi lại, Tôn Chí Tân xem lượng nước, đại khái ấn tỷ lệ hàm lượng muối 0.9% để nấu nước muối sinh lí, lúc đầu phải pha đậm đặc là để sát độc, hiện tại thì không cần nữa. Bất quá không có gì để ước lượng, Tôn Chí Tân chỉ có thể phỏng chừng đại khái.
Không có vải, vẫn phải dùng da lông, chính là miếng lúc đầu kia, dùng nó chấm nước chậm rãi chà lau vết máu và bụi bẩn trên người Naaru. Auge nghiêm túc học, trong chốc lát cũng đến hỗ trợ.
Tôn Chí Tân chậm rãi chà, hoãn thanh hỏi:“Như thế nào thụ thương ?"
Naaru thân thể cứng đờ, nói:“Ta nhìn thấy con Jacka."
Auge động tác khựng lại một chút, nâng mắt nhìn Tôn Chí Tân một cái, lại tiếp tục im lặng chà lau.
“Con Jacka thịt ngon lắm à ?"
“so với những loài khác cũng bình thường. Còn có chút khó ăn."
“Nó rất nguy hiểm ?"
“Phải."
Tôn Chí Tân đề cao thanh âm:“Vậy ngươi còn đi khiêu chiến nó ? muốn chết có phải hay không ?"
ánh mắt Auge ngưng ở Trên người Naaru, trên mặt thấy được biểu tình bất mãn. Naaru cười gượng hai tiếng, cũng không giải thích.
Hai người động thủ, rất nhanh đã đem toàn thân Naaru lau sạch sẽ. Thừa dịp Auge ra ngoài thay nước, Naaru đem một cái nanh thú còn đầy máu đưa cho Tôn Chí Tân, nói:“Cho ngươi."
Tôn Chí Tân chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua liền càng muốn nổi điên. Trên thực tế hắn cũng phát ra, tôn đồng học cũng không phải là người giỏi nhẫn nhịn. Nhất thời lớn tiếng rít gào:“Ngươi còn giữ lại răng của hung thủ? Đầu bị nước vào? Bảo tồn chiến lợi phẩm cũng không phải bảo tồn như vậy!"
Naaru chỉ cười, thái độ kiên quyết muốn Tôn Chí Tân nhận lấy cái nanh. Tôn Chí Tân nhìn hắn mất máu tinh thần mỏi mệt, không đành lòng rống to hét lớn với hắn, hậm hực nhận lấy không kêu ca nữa, làm cho Naaru có thể an tâm ngủ một lát.
Một lát sau Naaru trầm trầm ngủ, Tôn Chí Tân xem xét nanh thú trong tay nửa ngày, nhấc chân đi tìm Auge.
Auger đang ở trong lều nhỏ của hắn và Buccoo mài giáo đá, thấy Tôn Chí Tân tiến vào liền nhướng mi, cúi đầu kêu một tiếng:“Zimmer."
Trước kia hắn thủy chung không chịu mở miệng gọi người, thái độ giống như đem Tôn Chí Tân trở thành người tàng hình, hiện tại rốt cục chịu gọi hắn, chịu nhìn hắn, nhưng thật ra làm cho Tôn Chí Tân ngược lại có điểm kinh dị.
Tôn Chí Tân mở lòng bàn tay cho hắn nhìn thấy cái răng thú Jacka kia, hỏi:“Cái răng này đại biểu cái gì ?" Hắn không phải là đồ ngốc, con Jacka nghe là thấy rất khó đối phó, sự thật Naaru cũng vì thế bị thương không nhẹ. Vì săn thú lấy thực vật đối với thợ săn cơ trí mà nói, cái gì dễ xuống tay, cái gì khó xuống tay, trong lòng khẳng định rõ ràng hiểu được. Phải làm sao để săn thú càng an toàn hữu hiệu là bản năng mà mỗi thợ săn nhất định phải có, cùng một đạo lý giống như thợ săn thông minh lúc không có việc gì cũng sẽ không đi khiêu chiến với bầy sói vậy. Trừ phi khỏa răng thú này có ý nghĩa không giống bình thường, nếu không Naaru sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, còn khiến cho bản thân bị thương. Tuy rằng Naaru trả lời ngôn ngữ không rõ, nhưng Tôn Chí Tân vẫn biết hàng này chính là cố ý chọc đến con thú Jacka đó, hơn nữa còn là vì một khỏa răng này.
Auge có chút ngạc nhiên bởi sự nhạy bén tỉ mỉ của Tôn Chí Tân, nghĩ nghĩ rồi nói:“Con Jacka hình thể trung, nhưng rất nhanh, sức lớn, tính tình giảo hoạt tàn nhẫn. Cho nên mỗi đàn trưởng thành trong tộc đều phải một mình giết một con Jacka làm như nghi thức trưởng thành. Nếu không thể thông qua, toàn tộc mọi người sẽ xem thường hắn, không bị thừa nhận hắn là dũng sĩ. Nếu thông qua, cũng đánh bại được nó để sinh tồn, thì đại biểu hắn sẽ có được đủ dũng khí và trí tuệ, bao gồm cả kỹ thuật và kỹ xảo, là dũng sĩ của bộ tộc, có thể tham dự hoạt động săn thú về sau." Lại nhìn thoáng qua nanh thú Trong tay Tôn Chí Tân:“ Nó chính là căn cứ chính xác cho thấy dũng sĩ đã đánh bại được con Jacka. Bởi vì nó rất khó, lại đại biểu cho vinh dự và thân phận của dũng sĩ, bình thường đều dùng để làm thứ đính ước đưa cho bạn lữ." Lắc lắc đầu, lại nói:“ Cũng không phải vợ hay jima trong mỗi một đôi vợ chồng đều có thể được đến răng thú mà đối phương đưa tặng. Cái trước đây của cha cũng không cho mẹ, mà là được thiên táng theo ông nội. Cái này là săn về để tặng cho ngươi"
Tôn Chí Tân trong lòng kinh hoàng, theo bản năng nắm chặt nanh thú lòng bàn tay. Tuy rằng mơ hồ đã đoán được nó không đơn giản, nhưng vẫn không nghĩ tới ý nghĩa của nó đúng là bất phàm như thế!
Auge còn nói:“Ta phát hiện con Jacka xuất hiện, cha vẫn nhìn chằm chằm nó thì biết sẽ ra vấn đề. Quả nhiên hắn liền một mình một người xông lên …… Giết con Jacka phải một mình hoàn thành, ai cũng không thể hỗ trợ. Loại dã thú này cũng không phải thường xuyên xuất hiện, đụng được một con cũng phải dựa vào may mắn…"
Tôn Chí Tân trừng mắt nhìn nanh thú trong lòng bàn tay, tâm thần có chút hoảng hốt, như là có thể xuyên thấu qua nanh thú này thấy bộ dáng Naaru phát hiện con Jacka sau đó đón đầu xông lên. một khắc Kia, nam nhân thần kinh kia rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì ? chỉ là vì cái nanh thú này, rồi sau đó làm mình vui vẻ ?
Hắn bởi vì chuyện này bị thương không nói, vô luận thái độ hay biểu tình lúc đưa nanh thú cho mình đều bình thường. Nếu không phải chính mình sâu sắc nhận thấy được sự tình không giống tầm thường, chỉ sợ tùy tay nhận nanh thú xong xoay người liền ném. Đây có chỗ nào là thái độ muốn lấy lòng người ta?
Tôn Chí Tân tin tưởng chính mình không phải là mỹ nhân, lại càng không tin tưởng mới ở chung hai tháng là có thể mê hoặc Naaru vì mình đi liều mạng chiến đấu săn bắt cái nanh thú này.
Như vậy, lại là vì cái gì ? Tôn Chí Tân mê hoặc , kinh ngạc nhìn nanh thú trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần, không rõ cái gì tư vị. Chỉ cảm thấy chua chát , lại đau lòng , ẩn ẩn lại có một tia hơi ngọt ngào. Cái nam nhân khờ kia …… Thật sự là…… Tôn Chí Tân không biết nên hình dung hắn như thế nào.
Nếu chính mình cùng hắn thật là tình nhân, thu được nanh thú này phải kinh hỉ vô hạn. Nhưng là…… Chính mình ước chừng vĩnh viễn cũng vô pháp nhận thân phận trở thành tình nhân của Naaru. nanh thú này, liền trở thành sai lầm.
Tôn Chí Tân vẫn kinh ngạc ngẩn người, chỉ nghe Auge nói:“Nhận lấy đi. Mẹ ta đều không được cha đưa cho, ngươi lại có được. Nó đến không dễ, lại có thú hồn cổ xưa phong ấn bên trong, có thể phù hộ người đeo. Ngươi……" Auge ở miệng, thần sắc rất là phức tạp, có chút không cam lòng, có chút phẫn nộ, lại có chút giải thoát, toàn bộ sắc mặt như là đang mâu thuẫn khi cảm giác được trần ai lạc định không có khả năng thay đổi nữa.
Một thứ quý giá phải dùng đại giới lớn đến như vậy đổi về, Tôn Chí Tân dám không thu sao ? không thu cũng phải hảo hảo quý trọng, tính tình Naaru, thứ đã cho đi tuyệt không chịu thu hồi lại. Chỉ là này phân tâm ý quá lớn, lại quá đột ngột bất thường, một cái nanh thú nắm ở trong tay nhưng lại rất nặng nề, như là ngàn cân vậy.
Tôn Chí Tân trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, yên lặng rời khỏi lều. Phía sau lại truyền đến thanh âm mài giáo khô khốc, thanh âm lộ ra tâm tình của Auge, ừng tiếng mài vào tận đáy lòng Tôn Chí Tân, khó chịu cứ như có người đang dùng một cái giũa chậm rãi mài cạo từ dưới đáy lòng hắn vậy. Naaru cái tên ngu ngốc kia mạo hiểm thật lớn mà phiêu lưu, cả đời chỉ săn được hai cái răng thú kayak, một cái kính hiến cho phụ thân làm thánh vật chôn cùng, một cái khác thì cho mình, vợ của hắn lại từ đầu đến cuối chưa từng được hưởng thụ qua thù vinh đó, điều này sẽ làm Auger nghĩ như thế nào, lại sao có thể chịu nổi? Là con cái, hẳn đều hy vọng mẹ của mình là người yêu nhất trong lòng cha, nhưng là…
Tôn Chí Tân đầu óc nóng lên, bỗng nhiên xông trở về, nói năng lộn xộn:“Ta…… Ta…… không thể đeo cái răng thú này. Ta đại khái cả đời…… Cũng không thể…… Ân, làm cái kia…… Ách, Zimmer của Naaru. Ai…… Cái kia, ta chính là muốn nói, khụ khụ — nanh thú này ta tạm giữ, cha ngươi đang cao hứng, hắn có lẽ sẽ lấy lại, nhưng sẽ vì bị cự tuyệt mà giận dữ. Hắn bị thương, cảm xúc dao động kịch liệt đối thân thể không tốt. Ai nha ! ta nói hưu nói vượn cái gì vậy?" Tôn Chí Tân vì mình từ không diễn ý nổi giận, cả giận nói:“Tóm lại, ta hiện tại không muốn làm Zimmer cái quỷ gì của tên khốn khiếp Naaru, ngươi cũng không vừa mắt ta còn gì, không vừa mắt thì đừng nhìn,, ai sợ ai ? nhưng ngươi không thể không thừa nhận chúng ta trước mắt sinh hoạt cùng nhau, nghĩa là người một nhà. Ngươi thích cũng được, không thích cũng thế, tóm lại ta sẽ cố gắng đối tốt với ngươi ! mẹ ngươi không kịp cho ngươi, ta cho ngươi ! từ giờ trở đi, ta chính là mẹ ngươi ! ách, không đúng ! Ta cho ngươi làm mẹ ngươi! a liệt ? ta phi ! ai làm mẹ ngươi ? tóm lại…… Ai nha, con bà nó, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói ! vừa rồi tất cả đều thúi lắm !"
Tôn Chí Tân quả nhiên là nóng nảy chưa kịp suy nghĩ, không đầu không đuôi nói linh tinh với Auge. hoàn sau không biết vì sao mặt lại đỏ như mông khỉ. Giống như…… trong lúc sơ ý đã nói ra mấy lời thực khó lường phải không kìa…Tôn Chí Tân bị cái miệng không quản được của mình dọa đến, xám xịt không dám nhìn sắc mặt của Auge, nhanh như chớp chạy trở về lều bên người Naaru…… Vẫn là nam nhân bị thương có vẻ dễ khi dễ…… con trai của Naaru không dễ đối phó a, cũng một loại cứng đầu hệt như cha hắn. chuồn thôi, đi ép buộc Naaru, vừa lúc báo thù cho cái mông đau, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn !
thấy Tôn Chí Tân bộ dáng giống như gặp quỷ, Auge ngây người, miệng khó có thể tin há hốc, động tác mài giáo trong tay khựng lại giữa chừng. Người này là cái loại gì vậy, có thể nói ra những lời này ? Đột nhiên hồi tưởng lại bộ dạng tình thế cấp bách loạn phun của Tôn Chí Tân, hình như thật sự…rất đáng yêu, khó trách phụ thân mê hắn mê đến khăng khăng một mực.
“anh. Di ? anh cười cái gì ?" Buku tỉnh lại, mơ mơ màng màng trợn mắt nhing anh trai.
Auge ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ mặt:“Anh cười ?"
“Phải." Buku thực khẳng định gật đầu, lại nói:“Em đi xem ba ba."
“Đừng đi ."
“hả ?"
“Bên kia có…… Zimmer rồi. Ngươi yên tâm ngủ đi."
“À, tốt." Buku cuối cùng cũng đánh không lại cơn buồn ngủ, ngã trở về tiếp tục say giấc.
Auge tiếp tục mài giáo, mài rồi ngưng mài rồi ngưng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về hướng lều của Naaru. Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi, như là buông được khối đá lớn đè nặng trong lòng đã thật lâu, thấp giọng gọi một tiếng:“Zimmer."
Dứt lời, lại thở ra một hơi thật dài, như là dốc ra cho hết những tạp niệm đã chất chứa từ trước đến nay. Sau đó nhịn không được lại cười một tiếng, gối giáo đá ra sau đầu, nhắm mắt yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Lúc này có người ba chân bốn cẳng đem dây da tới. Tôn Chí Tân tiếp nhận dùng nó buộc chặt vết thương trên đùi Naaru, làm chậm lưu lượng máu chảy ra, mới cẩn thận kiểm tra miệng vết thương.
Miệng vết thương rất lớn, chừng một thước, miệng vết thương không quá sâu, không thương tổn đến động mạch chủ và gân cốt, nhưng da thịt be bét máu, nhìn dữ tợn vô cùng. Tôn Chí Tân thấy rõ miệng vết thương, mới dám chân chính nhẹ nhàng thở ra. Miệng vết thương quả thật lớn, mà trong bất hạnh có may mắn là không thương đến điểm yếu hại, nâng trở về cũng nhanh, không tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Chỉ cần khống chế được máu chảy, đợi miệng vết thương ngưng kết, tẩy trừ miệng vết thương không để nó nhiễm trùng chuyển biến xấu, cũng sẽ không có nhiều vấn đề.
Mới lại ngẩng đầu kêu lên:“Đừng vây quanh ở nơi này , lưu vài người có sức , còn lại nên làm gì thì làm ! tản ra !"
Naaru nằm trên mặt đất, xem Tôn Chí Tân nhanh chóng ngăn chặn bối rối, mệnh lệnh đâu vào đấy tuyên bố, lại rất nhanh khống chế được khủng hoảng do mình bị thương mang đến, toàn bộ bản sự cứu tràng trấn an cực kỳ chói mắt!
Trên đùi hắn đau nhức khó nhịn, ánh mắt lại gắt gao nhìn Tôn Chí Tân, khóe miệng không thể khống chế nhếch lên. Đây là Zimmer của hắn ! một người vô cùng chói mắt , làm cho hắn không thể không ái mộ!
Tôn Chí Tân thấy tức giận đến ngạt thở, cả giận nói:“Ngươi còn cười được ?"
Naaru há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại không nói ra. Tôn Chí Tân đem lỗ tai tới gần Naaru, nghe được hắn nhỏ giọng nói:“Tiểu tân, ngươi thật đẹp ! buổi tối……"
Cầm thú ! đã như vậy , còn phát tình ? !
Tôn Chí Tân giận dữ, một quyền đánh vào Trên mặt Naaru, mặt vặn vẹo ,“người thành thật cho lão tử !"
Trong chốc lát Buku trên mặt vết nước mắt còn chưa khô hẳn, cầm muối trong tay, bưng nồi chạy tới. Tôn Chí Tân tìm khối da lông, đem nó cẩn thận năng giặt qua, lại dùng muối hóa thành nước muối, tẩy trừ miệng vết thương cho Naaru.
Toàn bộ quá trình Naaru đau đến cả người run rẩy, lại cắn răng không rên một tiếng, chỉ lấy ánh mắt ôn nhu nhìn Tôn Chí Tân.
Quả thật là hán tử kiên cường! Tôn Chí Tân trong lòng khen ngợi, ngoài miệng cũng không nói ra, cũng không hé răng, yên lặng tẩy trừ miệng vết thương.
không lâu sau, nhóm thiếu niên đi tróc kiến đã trở lại, vài đứa bị cắn kêu oa oa. Tôn Chí Tân thế mới biết thiếu niên bị con kiến cắn buổi chiều kêu Bone.
Nhóm thiếu niên cũng kiên cường, không có biện pháp tróc kiến, làm cho chúng nó leo lên người mang về.
Tôn Chí Tân bẻ hai cành cây khô làm đũa, gắp kiến từ trên cái bình hình người là các thiếu niên xuống. Hắn vừa gắp được một con liền lập tức thả xuống miệng vết thương, kiến đụng thịt liền cắn, cắn rồi là siết chặt không chịu buông ra, Tôn Chí Tân lúc này mới chụp lấy mình nó giật mạnh một cái, hai cái càng lớn liền đứt ngang rời khỏi phần thân nằm lại trên da Naaru, ghép hai bên da thịt bị vỡ lại với nhau. Đây là cách mà hắn đọc được trong mấy tác phẩm mạo hiểm, dùng càng kiến khâu miệng vết thương, lúc này không có kim cũng chẳng có chỉ, chỉ có thể dùng tạm như vậy.
Dùng kiến khâu miệng vết thương, lúc ấy Tôn Chí Tân cũng cảm thấy thực thần kỳ. Lúc này dưới tình thế cấp bách, điều kiện chữa bệnh lại vô cùng nghèo nàn, cũng chỉ có thể học làm như vậy, hiệu quả cũng không tệ lắm. Từng con từng con cắn xuống, miệng vết thương lớn như vậy dần dần được ghép lại, máu chảy ra cũng càng lúc càng ít, chỉ còn chậm rãi rỉ ra.
người vây xem càng nhìn càng thấy thần kỳ, tất đạt lạp sát a tô đầu óc thật đầy kì tư quái tưởng, lại thật sự hữu dụng.
Tới lúc này, Thương thế của Naaru đã được dùng đủ biện pháp khống chế. Trong lòng mọi người yên ổn không ít, mới có nhàn tâm đi xem Tôn Chí Tân dùng kiến khâu lại miệng vết thương. Phàm đã thấy, không người nào không chậc chậc lấy làm kỳ, nghị luận sôi nổi. Cũng có người nhìn kỹ là loại kiến nào, muốn học bổn sự này. Sớm biết có biện pháp này, nói không chừng trước kia có thể cứu lại rất nhiều đồng bạn bị thương. Kỳ thật Tôn Chí Tân nào có nghĩ nhiều, loài kiến đều phải cẩn thận chọn. Hắn chọn kiến có đầu lớn, lớn chừng 3 4 cm, càng lớn đủ dùng. Mà buổi chiều thiếu niên kia bị một con cắn xong vết thương trên cổ tay cũng chỉ sưng đỏ, có vẻ giống như bị thương rách da thông thường, thuyết minh nó không có độc, lúc này bị bức nóng nảy mới lấy đến dùng.
Lại quá một lát, người đi hái thảo dược đã trở lại. Esuike không nói hai lời phải đi giả thuốc, Auge chạy vội tới trước mặt Tôn Chí Tân, mặt đầy mồ hôi thở gấp nói:“Zimmer, là này sao ?" Hắn vẫn là lần đầu gọi Tôn Chí Tân, có thể thấy thật sự bị vết thương của Naaru dọa.
Chính là nó, tên khoa học tên là cứ cứ đằng, lại danh trư hại hại, thân có răng cưa thực dễ dàng cào cắt làn da, cực độ làm cho người ham dã ngoại chán ghét, kì thực lại là thứ tốt uống lợi tiểu, thoa ngoài da thanh nhiệt giải độc cũng có thể cầm máu.
Auge rất là thông minh, hái trở về cứ cứ đằng đã rửa sạch, bỏ cỏ dại xen lẫn trong, phàm là công tác có thể trước tiên chuẩn bị tốt hắn đều đã làm tốt. Tôn Chí Tân bắt một nhúm bỏ vào trong miệng nhai nát, sau đó phun vào trong lòng bàn tay bôi lên miệng vết thương đã được càng kiến ghép lại của Naaru. Lúc này hoạt động tự cầm máu của cơ thể Naaru cũng bắt đầu khởi hiệu, lại phối hợp với dược vật thoa ngoài, máu đã được ngừng.
“Tốt lắm." Tôn Chí Tân chân chính nhẹ nhàng thở ra, nói:“Không còn nguy nữa , thỉnh giúp ta đem hắn nâng trở về lều."
không cần hắn nói, đám thợ săn thật cẩn thận nâng Naaru lên, đem hắn bê vào trong lều da thú, lại ở thêm một lát mới rời đi.
Naaru vẫn nhìn Tôn Chí Tân, nhìn hắn bận rộn đến bận rộn đi cứu chữa mình, trong ánh mắt lại dày lên rất nhiều cảm xúc.
Tôn Chí Tân để Auge cùng Buku đi ăn cơm, bản thân thì ngồi xuống vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại xem còn có thảo dược nào có thể giảm nhiệt giảm đau lại sát trùng nữa hay không.
“Tiểu tân." Naaru kêu.
“Phải ?"
“đến ngồi cạnh ta."
Tôn Chí Tân kỳ thật không muốn đi qua, nhưng nhìn hắn vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch, cuối cùng trong lòng không đành lòng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Naaru vươn một bàn tay cầm lấy tay Tôn Chí Tân, Tay Tôn Chí Tân run lên muốn rụt lại. Lại bị Naaru gắt gao bắt lấy, ngón tay mở ra cùng Tôn Chí Tân năm ngón tay giao nhau, hai bàn tay hợp nắm cùng một chỗ, chính là cái loại mười ngón giao nhau vô cùng thân thiết ám muội. Tôn Chí Tân cảm giác được trong lòng bàn tay Naaru thực nóng, dán vào lòng bàn tay của mình tạo nên một loại cảm giác nói không nên lời. Ẩn ẩn nhớ lại một câu trước kia bạn gái từng nói qua: Nam giới lòng bàn tay nóng bỏng luôn thực nhiệt tình, cũng rất nặng tình. Sau đó nói Tôn Chí Tân lòng bàn tay rất nóng, làm cho hắn lúc đó cực kỳ phổng mũi một hồi. Hiện tại Tôn Chí Tân cảm thấy lòng bàn tay Naaru so với mình còn nóng hơn nhiều lắm, như là có một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Chẳng lẽ nói, Naaru là người so với mình còn nhiệt tình trọng tình hơn nữa hay sao?
Trong lòng chính miên man suy nghĩ, chợt nghe Naaru nói:“Tiểu tân, vất vả ngươi . Ngươi làm tốt lắm."
đổi lại là bình thường, lấy Tôn Chí Tân tính cách, nhất định sẽ mi phi sắc vũ kiêu ngạo một phen, nếu sau mông có cái đuôi, hì chắc chắn sẽ dựng lên điên cuồng lắc lư một trận. Hiện tại lại không có tâm tình này, chỉ là cau mày, trong đầu thực loạn, các loại ý niệm trong đầu hỗn loạn, dây dưa thành một nùi.
Naaru nhiều năm săn thú bị thương, sớm đã quen cảm giác đau xót. Đơn giản là nhẫn nại, nhẫn nại nữa, xem nhẹ đau đớn trên người, chờ đợi khá lên. Chính là nhìn Tôn Chí Tân nhíu chặt mi, rất muốn dùng đầu ngón tay đi xoa ấn cho phẳng một khối bị ép đẩy lên giữa mi tâm hắn
Hai người nắm chặt tay không thèm nhắc lại, không khí trong lúc nhất thời cực kì yên tĩnh.
Auge bình thường có vẻ lười nhác kiêu căng, hiện tại thật không có. Sớm đã đem nhóc Buku đuổi tới một bên, chính mình lại đổ nước vào nồi nấu. Nước sôi hắn học Tôn Chí Tân thêm chút muối, lại không biết nên cho bao nhiêu, đem ánh mắt nhìn Tôn Chí Tân, chần chờ nói:“Zimmer……"
“Lại đi."
Auge đem nồi lại, Tôn Chí Tân xem lượng nước, đại khái ấn tỷ lệ hàm lượng muối 0.9% để nấu nước muối sinh lí, lúc đầu phải pha đậm đặc là để sát độc, hiện tại thì không cần nữa. Bất quá không có gì để ước lượng, Tôn Chí Tân chỉ có thể phỏng chừng đại khái.
Không có vải, vẫn phải dùng da lông, chính là miếng lúc đầu kia, dùng nó chấm nước chậm rãi chà lau vết máu và bụi bẩn trên người Naaru. Auge nghiêm túc học, trong chốc lát cũng đến hỗ trợ.
Tôn Chí Tân chậm rãi chà, hoãn thanh hỏi:“Như thế nào thụ thương ?"
Naaru thân thể cứng đờ, nói:“Ta nhìn thấy con Jacka."
Auge động tác khựng lại một chút, nâng mắt nhìn Tôn Chí Tân một cái, lại tiếp tục im lặng chà lau.
“Con Jacka thịt ngon lắm à ?"
“so với những loài khác cũng bình thường. Còn có chút khó ăn."
“Nó rất nguy hiểm ?"
“Phải."
Tôn Chí Tân đề cao thanh âm:“Vậy ngươi còn đi khiêu chiến nó ? muốn chết có phải hay không ?"
ánh mắt Auge ngưng ở Trên người Naaru, trên mặt thấy được biểu tình bất mãn. Naaru cười gượng hai tiếng, cũng không giải thích.
Hai người động thủ, rất nhanh đã đem toàn thân Naaru lau sạch sẽ. Thừa dịp Auge ra ngoài thay nước, Naaru đem một cái nanh thú còn đầy máu đưa cho Tôn Chí Tân, nói:“Cho ngươi."
Tôn Chí Tân chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua liền càng muốn nổi điên. Trên thực tế hắn cũng phát ra, tôn đồng học cũng không phải là người giỏi nhẫn nhịn. Nhất thời lớn tiếng rít gào:“Ngươi còn giữ lại răng của hung thủ? Đầu bị nước vào? Bảo tồn chiến lợi phẩm cũng không phải bảo tồn như vậy!"
Naaru chỉ cười, thái độ kiên quyết muốn Tôn Chí Tân nhận lấy cái nanh. Tôn Chí Tân nhìn hắn mất máu tinh thần mỏi mệt, không đành lòng rống to hét lớn với hắn, hậm hực nhận lấy không kêu ca nữa, làm cho Naaru có thể an tâm ngủ một lát.
Một lát sau Naaru trầm trầm ngủ, Tôn Chí Tân xem xét nanh thú trong tay nửa ngày, nhấc chân đi tìm Auge.
Auger đang ở trong lều nhỏ của hắn và Buccoo mài giáo đá, thấy Tôn Chí Tân tiến vào liền nhướng mi, cúi đầu kêu một tiếng:“Zimmer."
Trước kia hắn thủy chung không chịu mở miệng gọi người, thái độ giống như đem Tôn Chí Tân trở thành người tàng hình, hiện tại rốt cục chịu gọi hắn, chịu nhìn hắn, nhưng thật ra làm cho Tôn Chí Tân ngược lại có điểm kinh dị.
Tôn Chí Tân mở lòng bàn tay cho hắn nhìn thấy cái răng thú Jacka kia, hỏi:“Cái răng này đại biểu cái gì ?" Hắn không phải là đồ ngốc, con Jacka nghe là thấy rất khó đối phó, sự thật Naaru cũng vì thế bị thương không nhẹ. Vì săn thú lấy thực vật đối với thợ săn cơ trí mà nói, cái gì dễ xuống tay, cái gì khó xuống tay, trong lòng khẳng định rõ ràng hiểu được. Phải làm sao để săn thú càng an toàn hữu hiệu là bản năng mà mỗi thợ săn nhất định phải có, cùng một đạo lý giống như thợ săn thông minh lúc không có việc gì cũng sẽ không đi khiêu chiến với bầy sói vậy. Trừ phi khỏa răng thú này có ý nghĩa không giống bình thường, nếu không Naaru sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, còn khiến cho bản thân bị thương. Tuy rằng Naaru trả lời ngôn ngữ không rõ, nhưng Tôn Chí Tân vẫn biết hàng này chính là cố ý chọc đến con thú Jacka đó, hơn nữa còn là vì một khỏa răng này.
Auge có chút ngạc nhiên bởi sự nhạy bén tỉ mỉ của Tôn Chí Tân, nghĩ nghĩ rồi nói:“Con Jacka hình thể trung, nhưng rất nhanh, sức lớn, tính tình giảo hoạt tàn nhẫn. Cho nên mỗi đàn trưởng thành trong tộc đều phải một mình giết một con Jacka làm như nghi thức trưởng thành. Nếu không thể thông qua, toàn tộc mọi người sẽ xem thường hắn, không bị thừa nhận hắn là dũng sĩ. Nếu thông qua, cũng đánh bại được nó để sinh tồn, thì đại biểu hắn sẽ có được đủ dũng khí và trí tuệ, bao gồm cả kỹ thuật và kỹ xảo, là dũng sĩ của bộ tộc, có thể tham dự hoạt động săn thú về sau." Lại nhìn thoáng qua nanh thú Trong tay Tôn Chí Tân:“ Nó chính là căn cứ chính xác cho thấy dũng sĩ đã đánh bại được con Jacka. Bởi vì nó rất khó, lại đại biểu cho vinh dự và thân phận của dũng sĩ, bình thường đều dùng để làm thứ đính ước đưa cho bạn lữ." Lắc lắc đầu, lại nói:“ Cũng không phải vợ hay jima trong mỗi một đôi vợ chồng đều có thể được đến răng thú mà đối phương đưa tặng. Cái trước đây của cha cũng không cho mẹ, mà là được thiên táng theo ông nội. Cái này là săn về để tặng cho ngươi"
Tôn Chí Tân trong lòng kinh hoàng, theo bản năng nắm chặt nanh thú lòng bàn tay. Tuy rằng mơ hồ đã đoán được nó không đơn giản, nhưng vẫn không nghĩ tới ý nghĩa của nó đúng là bất phàm như thế!
Auge còn nói:“Ta phát hiện con Jacka xuất hiện, cha vẫn nhìn chằm chằm nó thì biết sẽ ra vấn đề. Quả nhiên hắn liền một mình một người xông lên …… Giết con Jacka phải một mình hoàn thành, ai cũng không thể hỗ trợ. Loại dã thú này cũng không phải thường xuyên xuất hiện, đụng được một con cũng phải dựa vào may mắn…"
Tôn Chí Tân trừng mắt nhìn nanh thú trong lòng bàn tay, tâm thần có chút hoảng hốt, như là có thể xuyên thấu qua nanh thú này thấy bộ dáng Naaru phát hiện con Jacka sau đó đón đầu xông lên. một khắc Kia, nam nhân thần kinh kia rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì ? chỉ là vì cái nanh thú này, rồi sau đó làm mình vui vẻ ?
Hắn bởi vì chuyện này bị thương không nói, vô luận thái độ hay biểu tình lúc đưa nanh thú cho mình đều bình thường. Nếu không phải chính mình sâu sắc nhận thấy được sự tình không giống tầm thường, chỉ sợ tùy tay nhận nanh thú xong xoay người liền ném. Đây có chỗ nào là thái độ muốn lấy lòng người ta?
Tôn Chí Tân tin tưởng chính mình không phải là mỹ nhân, lại càng không tin tưởng mới ở chung hai tháng là có thể mê hoặc Naaru vì mình đi liều mạng chiến đấu săn bắt cái nanh thú này.
Như vậy, lại là vì cái gì ? Tôn Chí Tân mê hoặc , kinh ngạc nhìn nanh thú trong tay, trong lòng ngũ vị tạp trần, không rõ cái gì tư vị. Chỉ cảm thấy chua chát , lại đau lòng , ẩn ẩn lại có một tia hơi ngọt ngào. Cái nam nhân khờ kia …… Thật sự là…… Tôn Chí Tân không biết nên hình dung hắn như thế nào.
Nếu chính mình cùng hắn thật là tình nhân, thu được nanh thú này phải kinh hỉ vô hạn. Nhưng là…… Chính mình ước chừng vĩnh viễn cũng vô pháp nhận thân phận trở thành tình nhân của Naaru. nanh thú này, liền trở thành sai lầm.
Tôn Chí Tân vẫn kinh ngạc ngẩn người, chỉ nghe Auge nói:“Nhận lấy đi. Mẹ ta đều không được cha đưa cho, ngươi lại có được. Nó đến không dễ, lại có thú hồn cổ xưa phong ấn bên trong, có thể phù hộ người đeo. Ngươi……" Auge ở miệng, thần sắc rất là phức tạp, có chút không cam lòng, có chút phẫn nộ, lại có chút giải thoát, toàn bộ sắc mặt như là đang mâu thuẫn khi cảm giác được trần ai lạc định không có khả năng thay đổi nữa.
Một thứ quý giá phải dùng đại giới lớn đến như vậy đổi về, Tôn Chí Tân dám không thu sao ? không thu cũng phải hảo hảo quý trọng, tính tình Naaru, thứ đã cho đi tuyệt không chịu thu hồi lại. Chỉ là này phân tâm ý quá lớn, lại quá đột ngột bất thường, một cái nanh thú nắm ở trong tay nhưng lại rất nặng nề, như là ngàn cân vậy.
Tôn Chí Tân trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, yên lặng rời khỏi lều. Phía sau lại truyền đến thanh âm mài giáo khô khốc, thanh âm lộ ra tâm tình của Auge, ừng tiếng mài vào tận đáy lòng Tôn Chí Tân, khó chịu cứ như có người đang dùng một cái giũa chậm rãi mài cạo từ dưới đáy lòng hắn vậy. Naaru cái tên ngu ngốc kia mạo hiểm thật lớn mà phiêu lưu, cả đời chỉ săn được hai cái răng thú kayak, một cái kính hiến cho phụ thân làm thánh vật chôn cùng, một cái khác thì cho mình, vợ của hắn lại từ đầu đến cuối chưa từng được hưởng thụ qua thù vinh đó, điều này sẽ làm Auger nghĩ như thế nào, lại sao có thể chịu nổi? Là con cái, hẳn đều hy vọng mẹ của mình là người yêu nhất trong lòng cha, nhưng là…
Tôn Chí Tân đầu óc nóng lên, bỗng nhiên xông trở về, nói năng lộn xộn:“Ta…… Ta…… không thể đeo cái răng thú này. Ta đại khái cả đời…… Cũng không thể…… Ân, làm cái kia…… Ách, Zimmer của Naaru. Ai…… Cái kia, ta chính là muốn nói, khụ khụ — nanh thú này ta tạm giữ, cha ngươi đang cao hứng, hắn có lẽ sẽ lấy lại, nhưng sẽ vì bị cự tuyệt mà giận dữ. Hắn bị thương, cảm xúc dao động kịch liệt đối thân thể không tốt. Ai nha ! ta nói hưu nói vượn cái gì vậy?" Tôn Chí Tân vì mình từ không diễn ý nổi giận, cả giận nói:“Tóm lại, ta hiện tại không muốn làm Zimmer cái quỷ gì của tên khốn khiếp Naaru, ngươi cũng không vừa mắt ta còn gì, không vừa mắt thì đừng nhìn,, ai sợ ai ? nhưng ngươi không thể không thừa nhận chúng ta trước mắt sinh hoạt cùng nhau, nghĩa là người một nhà. Ngươi thích cũng được, không thích cũng thế, tóm lại ta sẽ cố gắng đối tốt với ngươi ! mẹ ngươi không kịp cho ngươi, ta cho ngươi ! từ giờ trở đi, ta chính là mẹ ngươi ! ách, không đúng ! Ta cho ngươi làm mẹ ngươi! a liệt ? ta phi ! ai làm mẹ ngươi ? tóm lại…… Ai nha, con bà nó, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói ! vừa rồi tất cả đều thúi lắm !"
Tôn Chí Tân quả nhiên là nóng nảy chưa kịp suy nghĩ, không đầu không đuôi nói linh tinh với Auge. hoàn sau không biết vì sao mặt lại đỏ như mông khỉ. Giống như…… trong lúc sơ ý đã nói ra mấy lời thực khó lường phải không kìa…Tôn Chí Tân bị cái miệng không quản được của mình dọa đến, xám xịt không dám nhìn sắc mặt của Auge, nhanh như chớp chạy trở về lều bên người Naaru…… Vẫn là nam nhân bị thương có vẻ dễ khi dễ…… con trai của Naaru không dễ đối phó a, cũng một loại cứng đầu hệt như cha hắn. chuồn thôi, đi ép buộc Naaru, vừa lúc báo thù cho cái mông đau, thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn !
thấy Tôn Chí Tân bộ dáng giống như gặp quỷ, Auge ngây người, miệng khó có thể tin há hốc, động tác mài giáo trong tay khựng lại giữa chừng. Người này là cái loại gì vậy, có thể nói ra những lời này ? Đột nhiên hồi tưởng lại bộ dạng tình thế cấp bách loạn phun của Tôn Chí Tân, hình như thật sự…rất đáng yêu, khó trách phụ thân mê hắn mê đến khăng khăng một mực.
“anh. Di ? anh cười cái gì ?" Buku tỉnh lại, mơ mơ màng màng trợn mắt nhing anh trai.
Auge ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ mặt:“Anh cười ?"
“Phải." Buku thực khẳng định gật đầu, lại nói:“Em đi xem ba ba."
“Đừng đi ."
“hả ?"
“Bên kia có…… Zimmer rồi. Ngươi yên tâm ngủ đi."
“À, tốt." Buku cuối cùng cũng đánh không lại cơn buồn ngủ, ngã trở về tiếp tục say giấc.
Auge tiếp tục mài giáo, mài rồi ngưng mài rồi ngưng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về hướng lều của Naaru. Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi, như là buông được khối đá lớn đè nặng trong lòng đã thật lâu, thấp giọng gọi một tiếng:“Zimmer."
Dứt lời, lại thở ra một hơi thật dài, như là dốc ra cho hết những tạp niệm đã chất chứa từ trước đến nay. Sau đó nhịn không được lại cười một tiếng, gối giáo đá ra sau đầu, nhắm mắt yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Đại Thúc Vô Lương