Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 170
Người bên ngoài tường băng, thậm chí bao gồm một vài nữ nhân bọc da thú, đều tráng kiện cao lớn, làn da lộ ra bên ngoài da thú thô ráp khoẻ mạnh, vạm vỡ bí khởi,. Hơn nữa bọn họ đều toàn thân là một loại trang phục cổ quái, bao trùm toàn bộ diện mạo và làn da, nhìn qua bạo ngược quỷ dị không chịu nổi.
Tôn Chí Tân hút một ngụm khí lạnh:“Đây là toa mâu tộc?"
“Đúng." Naaru nói:“Một tộc đàn không sinh sản, chỉ đoạt lấy. Bọn họ cái gì cũng đều ăn, bao gồm tộc nhân của mình và kẻ thù chiến bại, còn thích thu thập răng nanh hay xương đùi đối phương mặc lên mình."
Tôn Chí Tân theo bản năng rét lạnh, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại ra bên ngoài, quả nhiên thấy có người trước ngực có trang sức giống răng người, ở bên hông những người khác thấy đầu lâu và xương đùi.
Trước kia chưa từng thấy qua loại chủng tộc nguyên thủy chân chính này, trong lòng Tôn Chí Tân từ bản năng vừa chán ghét vừa có chút e ngại, theo bản năng nhìn nhìn dầy độ tường băng, lại nhích lại gần bên người hai Lommar nhà mình, trong lòng mới cảm thấy yên ổn một chút.
Naaru vươn tay nắm Tôn Chí Tân thắt lưng, nói:“Đừng sợ, có ta ở đây."
Tiger cũng vươn tay gác qua vai Tôn Chí Tân, nói:"Phải, có ta. Không có việc gì, ngươi trong lòng sợ, về doanh địa nghỉ ngơi một lát, nơi này có ta và Naaru nhìn."
Tôn Chí Tân lấy lại bình tĩnh, ý thức từ trong sợ hãi đã khôi phục lại. Hắn không yếu ớt như vậy, chỉ là bình sinh lần đầu thấy qua chủng tộc hung hãn như vậy, nói không sợ là giả . Chẳng qua Tôn Chí Tân trong khung cũng không phải người sợ phiền phức, sau khi trải qua kinh hãi ngắn ngủi nhanh chóng thu nạp tâm tính của mình, nhíu mày nói:“Nói cái gì vậy? có chồng của ta ở nơi này, ta sao có thể lui? đừng quên, ta cũng chồng của các ngươi! lúc nên chiến đấu bảo hộ người một nhà, ta tuyệt không lùi bước!"
Tiger nhíu mày, Naaru dùng sức nắm thật chặt Tôn Chí Tân, hai người cười rộ lên. Naaru vừa cười nói:“Ta vẫn biết Zimmer của ta là dũng sĩ."
Tôn Chí Tân liếc trắng mắt, hỏi:“Tình huống giờ thế nào?"
Qigeli ở một bên đáp:“Tường băng cũng đủ dày, đủ rắn chắc, bọn họ công không phá được."
Tamu cũng nói tiếp:“Ta làm ba tầng cửa cũng đủ rắn chắc, phá không nổi."
Như thế cũng gần đúng sự thực, toàn bộ công sự phòng ngự của hang động được làm tốt lắm, mặc dù hơi nói quá, tình huống thật sự cùng không thể phá vỡ cũng kém không mấy. tường băng dày cộng thêm ba tầng cửa chắc chắn, nếu không dùng đám đồ công nghệ cao, thật đúng không thể sụp đổ. Chỉ cần mùa xuân không đến, tường băng không dung, bên ngoài có thêm mấy ngàn người dựa vào vũ khí nguyên thủy muốn tấn công vào, hoàn toàn là nói nhảm mà thôi. Đặc biệt Tôn Chí Tân lại hầu tinh, lúc trước hiến kế làm băng chông, đem tường băng làm thành cái bàn chông lớn, lại gia tăng độ khó cho người tới gần.
Tôn Chí Tân lại đi ra bên ngoài nhìn ra ngoài một hồi, hiển nhiên dã nhân bên ngoài quả thật không có cách nào đối phó với băng chông, vẫn đang vô công gõ.
Cuối cùng từ một lỗ quan sát bị lấp gần hết, Tôn Chí Tân thấy được một nữ nhân cao lớn vung tay lên, chiến sĩ toa mâu tộc liền chậm rãi thối lui.
Cái gọi là điều binh khiển tướng, nàng kia không có đi ra phía trước toàn bộ toa mâu tộc chiến sĩ như là một đám ô hợp, nàng vừa xuất hiện đem năm bè bảy mảng tụ tập đến cùng nhau, rất ra dáng linh hồn của đám chiến sĩ.
Rất muốn thấy rõ của nàng trông ra làm sao, nhưng lỗ quan sát lấp gần hết nhìn không thấy, chỉ mơ hồ thấy nàng có một đầu tóc dài thực dã tính, lại bởi vì vóc người rất cao, đứng ở trong một đám nam chiến sĩ vẫn có vẻ trác tuyệt bất quần. Tôn Chí Tân theo bản năng hỏi một câu:“Người phụ nữ kia là ai?"
Tiger không cần xem cũng biết Tôn Chí Tân hỏi gì, đáp:“Toa mâu tộc tộc trưởng, Ulan Hart."
“Nữ ư?"
Tiger gật gật đầu:“Đừng xem nhẹ nàng, mỗi lần nàng dẫn dắt tộc nhân đến trùng kích doanh địa của ta, ta đều phải ăn đau. Nếu không phải vài năm nay nàng mang theo bộ tộc của mình di chuyển tứ phương, bộ tộc gió biển chịu không nổi nàng ta đến xâm chiếm."
Khi nói chuyện, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi khí nộ không thôi, hiển nhiên là đã từng ở trong tay nữ tộc trưởng nếm qua đau khổ.
“Từng đấu với nàng ta?"
Tiger gật gật đầu, ánh mắt không tốt xuyên thấu qua tường băng, theo bản năng muốn nhìn kẻ thù của mình. Khiến Tôn Chí Tân không nghĩ tới là Naaru cũng đáp một câu:“Chiến đấu qua, vô luận là Ulan Hart hay là tộc nhân của nàng, chúng ta đều đánh không lại. Tình huống tốt, bị nàng đoạt đi tộc nhân và thức ăn, tình huống không tốt, chỉ có bỏ chạy." Cười khổ một chút, lại nói:“Bởi vì nữ nhân lợi hại, bộ tộc thợ săn từng toàn thể di dời hai lần."
Tôn Chí Tân hít vào một hơi, nữ nhân này cũng quá cường hãn, làm cho Tiger và Naaru đều phải tránh đi, sức chiến đấu là bao nhiêu đây?
Vừa nghĩ lại nghĩ tới công sự phòng ngự của động, trong lòng lại cảm thấy an tâm một chút. Nàng cũng không thể thủ đến mùa xuân tan băng đi? theo như lời của Tiger và Naaru, tộc đàn của vị Ulan Hart này giống man tộc trong lịch sử, không sinh sản, chỉ dưỡng chiến. Như thế nàng lấy người không chiến đầu được làm thức ăn dưỡng chiến, tự nhiên bỏ xuống này khối xương khó gặm tìm kiếm chỗ dễ xuống tay . Trong lòng nghĩ như vậy, lại hy vọng mùa xuân đến muộn . Bởi vì hiển nhiên, chỉ nhìn ra có thể biết, cho dù là chiến lực bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn cộng lại cùng không bằng một bữa ăn của nàng!
Cuối cùng trong lòng lại loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn, vẫn cảm thấy toàn bộ công sự phòng ngự cũng không phải nghiêm mật như mình suy đoán, tựa hồ chính mình có chỗ sơ hở.
Tôn Chí Tân hút một ngụm khí lạnh:“Đây là toa mâu tộc?"
“Đúng." Naaru nói:“Một tộc đàn không sinh sản, chỉ đoạt lấy. Bọn họ cái gì cũng đều ăn, bao gồm tộc nhân của mình và kẻ thù chiến bại, còn thích thu thập răng nanh hay xương đùi đối phương mặc lên mình."
Tôn Chí Tân theo bản năng rét lạnh, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại ra bên ngoài, quả nhiên thấy có người trước ngực có trang sức giống răng người, ở bên hông những người khác thấy đầu lâu và xương đùi.
Trước kia chưa từng thấy qua loại chủng tộc nguyên thủy chân chính này, trong lòng Tôn Chí Tân từ bản năng vừa chán ghét vừa có chút e ngại, theo bản năng nhìn nhìn dầy độ tường băng, lại nhích lại gần bên người hai Lommar nhà mình, trong lòng mới cảm thấy yên ổn một chút.
Naaru vươn tay nắm Tôn Chí Tân thắt lưng, nói:“Đừng sợ, có ta ở đây."
Tiger cũng vươn tay gác qua vai Tôn Chí Tân, nói:"Phải, có ta. Không có việc gì, ngươi trong lòng sợ, về doanh địa nghỉ ngơi một lát, nơi này có ta và Naaru nhìn."
Tôn Chí Tân lấy lại bình tĩnh, ý thức từ trong sợ hãi đã khôi phục lại. Hắn không yếu ớt như vậy, chỉ là bình sinh lần đầu thấy qua chủng tộc hung hãn như vậy, nói không sợ là giả . Chẳng qua Tôn Chí Tân trong khung cũng không phải người sợ phiền phức, sau khi trải qua kinh hãi ngắn ngủi nhanh chóng thu nạp tâm tính của mình, nhíu mày nói:“Nói cái gì vậy? có chồng của ta ở nơi này, ta sao có thể lui? đừng quên, ta cũng chồng của các ngươi! lúc nên chiến đấu bảo hộ người một nhà, ta tuyệt không lùi bước!"
Tiger nhíu mày, Naaru dùng sức nắm thật chặt Tôn Chí Tân, hai người cười rộ lên. Naaru vừa cười nói:“Ta vẫn biết Zimmer của ta là dũng sĩ."
Tôn Chí Tân liếc trắng mắt, hỏi:“Tình huống giờ thế nào?"
Qigeli ở một bên đáp:“Tường băng cũng đủ dày, đủ rắn chắc, bọn họ công không phá được."
Tamu cũng nói tiếp:“Ta làm ba tầng cửa cũng đủ rắn chắc, phá không nổi."
Như thế cũng gần đúng sự thực, toàn bộ công sự phòng ngự của hang động được làm tốt lắm, mặc dù hơi nói quá, tình huống thật sự cùng không thể phá vỡ cũng kém không mấy. tường băng dày cộng thêm ba tầng cửa chắc chắn, nếu không dùng đám đồ công nghệ cao, thật đúng không thể sụp đổ. Chỉ cần mùa xuân không đến, tường băng không dung, bên ngoài có thêm mấy ngàn người dựa vào vũ khí nguyên thủy muốn tấn công vào, hoàn toàn là nói nhảm mà thôi. Đặc biệt Tôn Chí Tân lại hầu tinh, lúc trước hiến kế làm băng chông, đem tường băng làm thành cái bàn chông lớn, lại gia tăng độ khó cho người tới gần.
Tôn Chí Tân lại đi ra bên ngoài nhìn ra ngoài một hồi, hiển nhiên dã nhân bên ngoài quả thật không có cách nào đối phó với băng chông, vẫn đang vô công gõ.
Cuối cùng từ một lỗ quan sát bị lấp gần hết, Tôn Chí Tân thấy được một nữ nhân cao lớn vung tay lên, chiến sĩ toa mâu tộc liền chậm rãi thối lui.
Cái gọi là điều binh khiển tướng, nàng kia không có đi ra phía trước toàn bộ toa mâu tộc chiến sĩ như là một đám ô hợp, nàng vừa xuất hiện đem năm bè bảy mảng tụ tập đến cùng nhau, rất ra dáng linh hồn của đám chiến sĩ.
Rất muốn thấy rõ của nàng trông ra làm sao, nhưng lỗ quan sát lấp gần hết nhìn không thấy, chỉ mơ hồ thấy nàng có một đầu tóc dài thực dã tính, lại bởi vì vóc người rất cao, đứng ở trong một đám nam chiến sĩ vẫn có vẻ trác tuyệt bất quần. Tôn Chí Tân theo bản năng hỏi một câu:“Người phụ nữ kia là ai?"
Tiger không cần xem cũng biết Tôn Chí Tân hỏi gì, đáp:“Toa mâu tộc tộc trưởng, Ulan Hart."
“Nữ ư?"
Tiger gật gật đầu:“Đừng xem nhẹ nàng, mỗi lần nàng dẫn dắt tộc nhân đến trùng kích doanh địa của ta, ta đều phải ăn đau. Nếu không phải vài năm nay nàng mang theo bộ tộc của mình di chuyển tứ phương, bộ tộc gió biển chịu không nổi nàng ta đến xâm chiếm."
Khi nói chuyện, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi khí nộ không thôi, hiển nhiên là đã từng ở trong tay nữ tộc trưởng nếm qua đau khổ.
“Từng đấu với nàng ta?"
Tiger gật gật đầu, ánh mắt không tốt xuyên thấu qua tường băng, theo bản năng muốn nhìn kẻ thù của mình. Khiến Tôn Chí Tân không nghĩ tới là Naaru cũng đáp một câu:“Chiến đấu qua, vô luận là Ulan Hart hay là tộc nhân của nàng, chúng ta đều đánh không lại. Tình huống tốt, bị nàng đoạt đi tộc nhân và thức ăn, tình huống không tốt, chỉ có bỏ chạy." Cười khổ một chút, lại nói:“Bởi vì nữ nhân lợi hại, bộ tộc thợ săn từng toàn thể di dời hai lần."
Tôn Chí Tân hít vào một hơi, nữ nhân này cũng quá cường hãn, làm cho Tiger và Naaru đều phải tránh đi, sức chiến đấu là bao nhiêu đây?
Vừa nghĩ lại nghĩ tới công sự phòng ngự của động, trong lòng lại cảm thấy an tâm một chút. Nàng cũng không thể thủ đến mùa xuân tan băng đi? theo như lời của Tiger và Naaru, tộc đàn của vị Ulan Hart này giống man tộc trong lịch sử, không sinh sản, chỉ dưỡng chiến. Như thế nàng lấy người không chiến đầu được làm thức ăn dưỡng chiến, tự nhiên bỏ xuống này khối xương khó gặm tìm kiếm chỗ dễ xuống tay . Trong lòng nghĩ như vậy, lại hy vọng mùa xuân đến muộn . Bởi vì hiển nhiên, chỉ nhìn ra có thể biết, cho dù là chiến lực bộ tộc gió biển và bộ tộc thợ săn cộng lại cùng không bằng một bữa ăn của nàng!
Cuối cùng trong lòng lại loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn, vẫn cảm thấy toàn bộ công sự phòng ngự cũng không phải nghiêm mật như mình suy đoán, tựa hồ chính mình có chỗ sơ hở.
Tác giả :
Đại Thúc Vô Lương