Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký
Chương 168: Chiến sự khởi
Quỷ dị là đàn sói của Benz cũng thích ăn món này, sau khi ăn qua một lần mức độ được hoan nghênh của Tôn Chí Tân ở trong đàn sói đại đại vượt qua đầu lĩnh Benz. Mỗi lần hắn vừa đi tới chỗ bầy sói, đàn sói liền vây quanh ăn bộ sa trùng rán cùng dưa chua canh cá, ngược lại đem Dyami và Harry bỏ qua, khiến Tôn Chí Tân cảm thấy đàn sói này càng sống càng khôn khéo, giống Tôn Tiểu Lỗ biết chọn đồ tốt xuống tay.
Giờ tổn thương do giá rét của đàn sói đại khái đều đã lành, từng con từng con đều sinh động lên, từng bước khôi phục hoạt động săn thú, Tôn Chí Tân không cần vất vả nuôi nấng chúng nó. Nhưng chỗ hỏng là đám kia thế nhưng cũng kén chọn giống Auge, nếm qua thứ tốt về liền chỉ ăn thứ mỹ vị.
Ngân tinh đặc biệt chủy sàm, không chỉ có thích dính lấy Tôn Chí Tân, lá gan cũng đặc biệt lớn, có một lần vì lấy lòng ăn thế nhưng lặng lẽ theo đuôi Tôn Chí Tân một đường đến doanh . Người này cùng Tôn Chí Tân ở chung lâu cũng cực tinh, thấy thành viên khác trong tộc thông minh biết không thể công kích, liền lặng lẽ ghé vào chỗ cửa động đợi Tôn Chí Tân, đem Tôn Chí Tân quay đầu thấy được dọa đến nhảy dựng.
Có lần này sẽ có lần sau, liên tục nhiều lần phát hiện nó sẽ theo mình trở về đồng thời cũng khuyên can không có hiệu quả, Tôn Chí Tân không biết làm thế nào, chỉ có thể ở cửa động làm một chỗ ẩn nấp cho nó chuẩn bị một chén lớn, chuyên môn dùng để khoản đãi này cái tên dính người này.
Nhưng kế tiếp khiến cho Tôn Chí Tân hoàn toàn đau đầu, Ngân Tinh tính cách hào sảng hiếu khách, ban đầu nó một mình đến, sau lại hô bằng gọi hữu cùng nhau đến đây. Một lần đi cho thêm thức ăn vào bát nó, thần kỳ phát hiện không phải chỉ có mình nó, còn có ba, bốn đồng bọn của nó cũng đến đây, toàn bộ trông mong nhìn mình…… Cộng thêm nước miếng nhỏ dài vẻ mặt tham tướng……
Đối mặt sao mắt công kích, sức chống cự của Tôn Chí Tân về không. Vì thế sói đến thăm từ một con biến thành ba con, bốn con, năm con, sáu con, bảy con, tám con…… Đến khi cả đàn, còn cộng thêm đầu lĩnh soi và thanh niên ngốc Harry đứng ở đó cười ngây ngô với Tôn Chí Tân:“Tiểu tân, ta muốn uống canh cá, Harry cũng muốn uống, nhưng hắn không biết làm…… Yên tâm, chúng ta lấy nơi này làm giới hạn, tuyệt đối không đi qua kinh hách đến tộc nhân của ngươi. Đám sói này rất hiểu chuyện, sẽ không loạn cắn người, ngươi yên tâm đi."
Càng nói càng lưu loát, nhưng Tôn Chí Tân có thể yên tâm sao?
Một đám sói tuyết đồng cỏ cả ngày lưu đãng quanh đây, sớm muộn cũng bại lộ, đến lúc đó hắn nên giải thích với tộc nhân như thế nào?
Còn có Harry, có thể không đứng một chỗ vụng trộm nhìn bóng dáng cha mình hay không, đi gặp thấy hắn sẽ chết a?
Nga, không được…… Thấy Harry còn sống trở về, lập tức sẽ hỏi ra chuyện đàn sói. …… Vẫn trước nhẫn nhẫn, lần sau sẽ tìm thời cơ thích hợp.
Ngày cứ như vậy bình tĩnh trôi qua, trong nháy mắt thời gian hai, ba tháng liền qua. Ngoài động thời tiết vẫn đang độ ấm liên tục giảm, đã giảm xuống đến tiếp gần âm ba mươi độ, chỉ là bão tuyết ít dần, sáng sủa giá rét dần dần tăng nhiều. Dựa theo cách nói của Arek, xuất hiện cùng loại tình huống nhiệt độ thấp vẫn sẽ kéo dài, nói cách khác cả mùa đông thật sự lâu hơn năm trước, không chắc có kéo dài cả năm, hay chỉ tới mùa xuân năm sau.
Đối với chuyện này Tôn Chí Tân một chút cũng không ngại, ở yên trong động thì ở yên trong động, dù sao sống ở đâu cũng như nhau. Giờ bầy sói đã trở lại săn thú, thể lực toàn bộ đã trở về trạng thái lương hảo, thu hoạch của chúng nó so với đám thợ săn trong tộc còn nhiều hơn, thường thường đều vụng trộm đưa lại đây khiến Tôn Chí Tân gia công thành đồ chín mỹ vị. Mà ăn không hết để cho Tôn Chí Tân nhận lấy, cuối cùng một chút một chút ở bù lại cái động đào trộm vốn có kia.
Tác giả :
Đại Thúc Vô Lương