Sư Thuyết
Chương 70
Trong lòng Trần Thủy Tô nghĩ tới rất nhiều thứ và bộ dáng khi gặp tiểu Nhược, nhưng lại không nghĩ tới như thế kia.
Đỗ Trọng cũng có nghĩ tới rất nhiều hình ảnh khi gặp lại muội muội, cũng không nghĩ tới nhìn thấy một tay phải bị phế của muội muội.
Nước mắt lưng tròng, Trần Thủy Tô cùng Đỗ Trọng đến gần giường Đỗ Nhược, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở yết hầu, thật lâu cũng nói không ra lời.
"Thủy Tô, ca ca, các ngươi đừng khóc a, ta không sao, phu tử nói ta có thể khỏe lại." Trong lòng Đỗ Nhược khó chịu, vội vàng mở miệng khuyên giải, an ủi hai người.
Trần Thủy Tô ngồi chồm hổm xuống dưới, nhẹ nhàng mà sờ sờ cánh tay phải vẫn còn run rẩy, ôn nhu nói: "Tiểu Nhược, cố nhẫn nhịn, ngươi sẽ tốt, Thương phu tử nói ngươi sẽ khỏe, khẳng định có thể khỏe lại."
"Rốt cuộc là ai hạ độc thủ?!" Đỗ Trọng vừa cắn răn quát, liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, muốn tìm hung thủ tính sổ.
Đỗ Nhược vội vàng ngồi dậy, dùng tay trái giữ chặt y bào Đỗ Trọng, nói: "Ca ca, không cần!"
Đỗ Trọng đau lòng, hắn xoay người ngồi chồm hổm xuống, sờ sờ đầu Đỗ Nhược, "Muội muội, hôm nay ca ca nghe lời của ngươi, ngày sau nếu ngươi nhìn thấy người đã hành hung ngươi, nhất định phải nói cho ca ca, ca ca nhất định phải cho bọn họ trả đại giới!"
"Ca ca, bây giờ ngươi không dễ dàng gì nhập Linh Xu Viện, hai tay là để cứu người, không phải dùng để đánh người." Đỗ Nhược mỉm cười, "Huống hồ, du côn này đều những kẻ không cần mạng, ta không muốn ngươi cũng có chuyện."
"Chê cười, ta tốt xấu gì cũng coi như là tiểu bá vương của một nửa phía Nam của thành Bá Lăng, còn có người ta đánh không lại?" Đỗ Trọng không phục vỗ ngực nói.
Đỗ Nhược lắc đầu cười, cũng không biết khuyên như thế nào.
Thương Thanh Đại bưng chén thuốc đi đến, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu muốn làm tiểu bá vương, liền đem xiêm y Linh Xu Viện trên người cởi ra."
Đỗ Trọng vội vàng im miệng, không nghĩ tới Thương phu tử đối với người ngoài vẫn lạnh lẽo như vậy.
"Phu tử, ca ca ta chỉ là bênh vực kẻ yếu, ngươi không nên trách hắn."
"Ta đây nên trách ngươi?"
"Ta..."
Thương Thanh Đại nhìn bộ dáng ủy khuất của Đỗ Nhược, trong lòng mềm nhũn, ngồi xuống mép giường, múc một muỗng thuốc đưa tới, thổi thổi, đưa về phía Đỗ Nhược, "Mau uống hết dược, trước tiên phải bồi bổ khí huyết."
"Được." Đỗ Nhược thuận theo gật đầu, há miệng ra uống thuốc.
Thương Thanh Đại lại múc một muỗng dược, thổi thổi, khẽ nhìn Trần Thủy Tô, "A Nhược cần tĩnh dưỡng mấy ngày, cho nên ta không vội trở về Linh Xu Viện."
Trần Thủy Tô gật gật đầu, "Vâng, Thương phu tử, ta đi viết thư nói cho viện chủ."
"Ngươi có thể đi về trước." Thương Thanh Đại trừng mắt lão quản gia, "Nói cho lão gia các ngươi, cái gì nhân tâm của y giả, toàn bộ đều không có, sao xứng là người hành y?"
"Này..." Lão quản gia cảm thấy lời này có chút chói tai, cũng chỉ có thể nghe phân phó rời khỏi tiểu viện, trở về phục mệnh.
Thương Thanh Đại múc muỗng dược đưa về hướng Đỗ Nhược, an ủi nói: "Ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương, không cho phép đi đâu hết, chỉ cần miệng vết thương khép lại, kinh mạch sẽ tốt trở lại."
"Ân." Đỗ Nhược nuốt dược xuống, lén lút giật giật ngón tay phải, lại chỉ cảm thấy cố hết sức nhưng vẫn cứng ngắt.
Trái tim, bỗng dưng chợt lạnh.
Nàng không dám nói ra sợ hãi trong lòng, chỉ có thể nhịn xuống đáy lòng, lén lút cắn cắn môi dưới.
Thương Thanh Đại nhìn thấy hết thảy trong mắt, cũng không nói toạc ra, nếu nàng không thể cho Đỗ Nhược hy vọng, thế gian này còn có ai có thể cho nàng ấy hy vọng đây?
Nàng lẳng lặng đút thuốc xong, liền gọi Đỗ Trọng và Trần Thủy Tô ra ngoài, để Đỗ Nhược nằm dưỡng thương một mình trên giường.
A Lương luôn đứng rất xa Thương Thanh Đại, sợ lại bị Thương Thanh Đại quở trách hắn.
Bốn vị bà bà xem sắc mặt Thương Thanh Đại không tốt lắm, nhớ đến lúc nàng trở về, liền đem mấy người đánh nhau bị thương đều đuổi khỏi tiểu viện, trong lòng các nàng đều có chút sợ hãi Thương Thanh Đại.
Biến hóa này, Thương Thanh Đại không phải không biết, giờ khắc này, nàng chỉ muốn chữa khỏi tay cho Đỗ Nhược.
Linh Xu Viện không thu phế vật, nếu tay Đỗ Nhược thực bị hủy, không có năng lực hành y, Đỗ Nhược chỉ có thể bị đuổi học khỏi Linh Xu Viện, hậu quả này, nàng đã nhìn thấy rõ ràng.
"A Lương."
Đột nhiên nghe Thương Thanh Đại gọi hắn, A Lương giật bắn người, gật gật đầu, cúi đầu đi tới.
"Thanh Đại tỷ tỷ."
Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói: "Ngẩng đầu lên, sao cái tốt không học, muốn học A Nhược cúi đầu nói chuyện?"
A Lương mấp máy miệng, "Vâng, Thanh Đại tỷ tỷ." Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Thương Thanh Đại.
Thương Thanh Đại nhẹ nhàng thở ra, giọng nói nhu hòa hơn rất nhiều, "Ta biết hôm nay cũng không thể trách ngươi, ngữ khí ta hơi nặng, A Lương, ngươi không cần để trong lòng."
A Lương không nghĩ tới Thương Thanh Đại nhưng lại giải thích, hắn mở to hai mắt nhìn, "Không trách, làm sao dám trách ngươi đây?"
"Nếu không phải ngươi, chỉ sợ A Nhược mất thêm nhiều máu, nghĩ lại, ta nên cảm ơn ngươi mới phải." Thương Thanh Đại nói xong, liền cúi người với A Lương.
A Lương thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, "Kỳ thật Thanh Đại tỷ tỷ đã căn dặn ta, ta nên đi theo Nhược tỷ tỷ, có lẽ Nhược tỷ tỷ sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy."
Đỗ Trọng nhịn không được mở miệng nói: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Trần Thủy Tô cũng muốn biết, "Thương phu tử, ngươi cùng tiểu Nhược đột nhiên mất tích ở Bá Lăng, lại là vì chuyện gì xảy ra?"
Thương Thanh Đại chua xót cười cười, "Bá Lăng có người muốn ta chết, Lâm Hoài có người muốn A Nhược tàn phế, không hơn."
"Là ai lại có lá gan lớn như vậy?!" Trần Thủy Tô không khỏi vội hỏi một câu.
Thương Thanh Đại lắc đầu, "Các ngươi không thể trêu vào, việc này về sau nói sau, hiện tại quan trọng nhất là chữa khỏi cho A Nhược." Nói xong, nàng hướng A Lương, "Ta nhớ rõ ngươi đề cập qua một lần, lúc trước Lan tiên sinh cứu ta, có dùng một loại cổ, tên nó là gì?"
"Ân." A Lương gật gật đầu, "Cổ này có thể nối thông kinh mạch, nhưng mà... Ký chủ phải trả giá đại giới rất lớn."
Thương Thanh Đại trầm ngâm không nói.
Đỗ Trọng và Trần Thủy Tô nhìn thoáng qua nhau, "Trên đời này có cổ trùng như vậy?"
A Lương nghiêm mặt nói: "Cổ y xưa nay thần bí, thế nhân đều định danh chúng ta là tà đạo, hơn phân nửa chính là bởi vì phải trả đại giới rất lớn."
"Ngươi có loại cổ y đó không?" Thương Thanh Đại hỏi một câu.
A Lương lắc đầu nói: "Đó là cổ trùng phải nuôi nấng mỗi ngày, ta cùng sư phụ rời Lâm Hoài đã lâu, trừ bỏ cổ trùng tầm thường còn sống, cổ trùng đó đã chết hết rồi." Nói đến đây, A Lương lại bổ sung thêm một câu, "Thanh Đại tỷ tỷ, ngươi vạn ngàn lần đừng đánh chủ y lên cổ trùng đó, thứ nhất ngươi không biết y thuật cổ y, thứ hai ta y thuật nông cạn, khống chế không được cổ trùng, hơi có vô ý, chỉ sợ Nhược tỷ tỷ và ngươi đều mất mạng."
"Vậy Lan tiên sinh thì sao?" Thương Thanh Đại lại hỏi một câu.
A Lương nghiêm túc nói: "Sư phụ đương nhiên là được."
Thương Thanh Đại lập tức quyết định chủ ý, nói: "Thủy Tô, Đỗ Trọng, các ngươi đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta liền xuất phát quay về Bá Lăng."
A Lương chỉ chỉ chính mình, "Ta đây thì sao?"
"Bốn vị bà bà thân mình còn chưa dưỡng tốt, ngươi trước lưu lại, chờ bệnh tình các nàng ổn định, lại đến Bá Lăng cùng chúng ta hội hợp." Thương Thanh Đại nhìn bốn vị bà bà bận rộn xay dược trong viện, "Nếu đã chữa trị cho các nàng, chúng ta không thể nửa đường lại không để ý tới các nàng."
"Ân." A Lương gật gật đầu, hắn nghĩ đến Đỗ Nhược còn ủy thác vòng tay bạc chưa làm xong, chiếu cố bốn vị bà bà xong, lại đi giúp lấy vòng tay đem đến Bá Lăng, coi như vì Nhược tỷ tỷ làm một chút chuyện, trong lòng hắn cũng dễ chịu chút.
Trần Thủy Tô ngạc nhiên một chút, "Mới vừa rồi Thương phu tử không phải nói hoãn mấy ngày sao?"
Đỗ Trọng nhưng thật ra nghe được hai câu nói khác biệt, hắn kéo kéo góc áo Trần Thủy Tô, thấp giọng nói: "Thủy Tô ngốc, Thương phu tử nói chính là hoãn mấy ngày mới quay về Linh Xu Viện, cũng không nói hoãn mấy ngày mới quay lại Bá Lăng a! Ngốc!"
"Ngươi mới ngốc!" Trần Thủy Tô trừng mắt liếc Đỗ Trọng, vội vàng nói, "Thương phu tử, ta ủng hộ ý của ngươi."
"Vậy thì đi làm việc đi." Thương Thanh Đại khẽ gật đầu, "Ta đi nấu thêm nước ấm, giúp A Nhược đem quần áo dính máu thay đổi."
Đỗ Trọng gấp giọng nói: "Việc đó nặng nhọc, để ta đến làm đi!"
"Nấu nước thì ngươi có thể, thay quần áo thì hãy để ta đến." Thương Thanh Đại lạnh lạnh nói xong, "Các ngươi vẫn chuẩn bị đồ dùng này nọ để ngày mai xuất phát trước đi."
"Ân." Đỗ Trọng gật đầu, đột nhiên, hắn nói một câu, "Thương phu tử, cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ta?" Thương Thanh Đại có chút kinh ngạc.
Đỗ Trọng cười nói: "Muội muội tuy rằng bị thương nặng, nhưng sắc mặt so với ngày xưa hồng nhuận rất nhiều, cũng không nghe nàng ho khan, nói vậy một năm hơn này, là kết quả Thương phu tử dụng tâm điều dưỡng, cho nên, ta phải cảm ơn ngươi."
"Hẳn là tạ ơn Lan tiên sinh." Thương Thanh Đại lắc lắc đầu, "Lúc trước ta nghĩ, chỉ có chính tông y đạo mới là biện pháp cứu người tốt nhất, nhưng hơn một năm này, ta mới biết lúc trước là nông cạn. Thế gian có hàng vạn hàng nghìn cách cứu người, sao phải luận chính tà? Chỉ cần có thể cứu người, đó là tốt, đợi trở về Bá Lăng, tìm được Lan tiên sinh, ta nhất định phải cảm ơn nàng thật nhiều."
Đỗ Trọng hiểu ý cười, "Lan tiên sinh phải tạ ơn, Thương phu tử cũng phải tạ ơn, dù sao Thương phu tử đã chiếu cố muội muội nhiều ngày như vậy, xin nhận một bái của Đỗ Trọng."
"Không nên nói lời khách sáo, chuyện của A Nhược cũng là chuyện của ta, ta sẽ không mặc kệ đứng nhìn." Nói xong, Thương Thanh Đại nhìn thoáng qua trong phòng, "Ngươi cùng Thủy Tô đi chuẩn bị đồ dùng trên đường đi đi."
"Vâng, Thương phu tử."
Trong phòng, Đỗ Nhược nghe thấy cước bộ mọi người đi xa, nàng ngồi dậy, tay trái mở túi châm ra, nhịn đau vươn tay phải, muốn rút ra một ngân châm.
Đầu ngón tay của nàng cầm ngân châm vài lần, nhưng lại không dùng lực được, ngay cả ngân châm cũng không lấy ra được.
"Sẽ không, ngươi sẽ không tàn phế, sẽ không."
Đỗ Nhược bối rối thì thào tự nói, không cam lòng cắn chặt răng, lại một lần nữa thử rút ngân châm ra, nước mắt cũng không kiềm được tuôn ra.
"Ta không phải phế nhân... Không phải..."
Nàng run giọng nói xong câu đó, cuối cùng buông tha tay phải, sửa lại tay trái, nàng dùng tay trái rút ngân châm ra, ở đầu ngón tay vuốt nắn, nhưng tầm mắt lại trở thành một mảnh mơ hồ.
Nàng nắm chặt, hít một hơi, nước mắt lại rơi xuống vạt áo, nàng lại mở mắt ra, khuyên nhủ chính mình: "Đỗ Nhược, ngươi không được khóc, không có tay phải, ngươi còn tay trái, ngươi không thể chịu thua, không thể!"
Nói xong, nàng nhịn đau vươn tay phải ra, tay trái niết châm, trong miệng lẩm bẩm: "Đại lăng, nội quan, giữa cánh tay, khúc trạch..." Nàng vừa nói, một bên châm xuống từng huyệt vị, nhưng chung quy không quen dùng tay trái, châm xuống vị trí không chuẩn bằng tay phải.
Thương Thanh Đại đã sớm thu hết tất thảy vào trong mắt, nàng lẳng lặng đứng ở cửa, khóe miệng giương lên một tia cười đau lòng, trong mắt lại tràn đầy nước mắt.
A Nhược của nàng, là cái người ngốc.
A Nhược của nàng, cũng là y giả tốt.
Đúng vậy, không có tay phải, còn có tay trái, chỉ cần A Nhược còn hoàn hảo sống sót, liền đủ.
Tay trái không quen, do không có thói quen, liền để phu tử nàng cùng nàng học đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đổi mới ~ kỳ thật tiểu Nhược từ trong xương là cô nương kiên cường. ~=.=
Đôi lời: không bao giờ tôi hết bận nên thôi tôi sẽ không nói gì viễn vong nữa. Quá buồn rồi. T__T