Sư Thuyết
Chương 112
Đợi Yến Vân Hoa đi tới Vạn Thọ cung, Tống Vương Yến Vân Thâm đã ly khai, Yến Vân Hoa giả ý hỏi han ân cần với Thái hậu, lập tức rời khỏi Vạn Thọ cung.
"Bệ hạ, quay về Tuyết Hương điện?" Tiểu nội thị bên người hỏi một câu.
Yến Vân Hoa khoát tay áo, nói: "Đại nhi ở trong cung lại không có chỗ nào đi, nhưng Tống Vương chạy ra thì thật sự làm cho trẫm lo lắng a." Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, "Bãi giá đến điện bàn chính sự, trẫm cũng nên làm một chút chuyện."
"Vâng." Tiểu nội thị gật gật đầu.
Ngay lúc Yến Vân Hoa rời khỏi Vạn Thọ cung, Đỗ Nhược đang ở hậu viện ngao dược tỉnh rượu.
Nàng ngồi ở bên ấm nấu thuốc, mở thư tịch phu tử tự tay viết, đôi mắt không khỏi hiện lên ý cười.
Trong mỗi phương thuốc đều có một loại thảo dược, tên là: Đỗ Nhược.
Như vậy một quyển thư tịch tâm đắc, có thể thay lời người kia nói ra tình ý ta và ngươi càng cảm thấy ấm lòng, cũng càng làm cho lòng người rung động.
Đỗ Nhược nghĩ đến vui mừng, nhịn không được giữ trái tim lại, tay dán lên ngực kiềm nén trái tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tâm cung mặc dù lạnh lẽo này, chỉ cần trong lòng còn có điểm lo lắng, mặc kệ phải ở chỗ này ngao dược bao nhiêu năm, nàng cũng vui vẻ chịu đựng.
"Tiểu Nhược, ngươi trở về là tốt rồi! Ta lo lắng gần chết!" Trần Thủy Tô thật xa nhìn thấy Đỗ Nhược, trước thở phào nhẹ nhõm, sau đã bước nhanh đi tới.
Đỗ Nhược cẩn thận thu lại quyển thư tịch vào lòng, nàng ảm đạm cười, "Chờ ngao thuốc tỉnh rượu xong, ta còn phải đem qua cho nương nương."
"Để người khác đưa cũng được." Trần Thủy Tô ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nhược, nàng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, "Điện hạ muốn gặp ngươi, mau cùng ta đến."
"Nhưng mà chén thuốc này..." Đỗ Nhược còn không kịp nói hết câu, đã bị Trần Thủy Tô túm lên.
Trần Thủy Tô lại nhìn xem bốn phía, vẫy vẫy tay với một gã dược đồ phía xa xa, "Lại đây!"
"Trần đại nhân có gì phân phó?"
"Ngươi ở đây chờ ngao thuốc tỉnh rượu xong, lập tức đưa qua cho Đại phi nương nương, nên cẩn thận chút, không được lộ ra cái gì."
"Vâng."
"Tiểu Nhược, đi!"
"Thủy Tô!"
Đỗ Nhược giận, hất tay khỏi tay Trần Thủy Tô, rồi lại không thể nói rõ cái gì, chỉ có thể phẫn nộ thở dài, lập tức đi đến phòng của mình.
"Tiểu Nhược!"
Trần Thủy Tô bước nhanh đuổi theo, hai người cùng nhau vào phòng, lập tức đóng cửa cẩn thận.
"Ngươi không muốn báo thù sao?" Trần Thủy Tô thốt ra một câu hỏi, "Hiện giờ Đại phi nương nương cực ký đắc sủng, ngươi cho nàng được cái gì đâu? Không nói đến trong lòng nàng không còn có ngươi, cho dù còn có, nàng cũng sẽ không ngốc đến nổi xuống tay với người nhà của mình chỉ để cho ngươi báo thù!"
Vành mắt Đỗ Nhược hồng hồng nhìn Trần Thủy Tô, "Thủy Tô, có một số việc ngươi không rõ!"
"Ta không rõ! Nếu trong lòng nàng có ngươi, vì sao ba năm trước đây lại muốn đả thương ngươi?"
"..."
"Tiểu Nhược, có thể giúp sư thúc, sư thẩm báo thù chỉ có điện hạ!"
"..."
"Ngươi tin ta một lần, tiểu Nhược, ta cầu ngươi!"
"Thủy Tô, ta mệt chết đi, ta chỉ muốn yên tĩnh một chút."
"Ngươi..."
"Đi ra ngoài..."
Trần Thủy Tô biết tính tình Đỗ Nhược, nếu nàng không muốn đi gặp Tống Vương điện hạ, ai cũng không ép được nàng. Nàng đành phải hít một tiếng, một mình rời khỏi phòng, chuẩn bị một mình đi gặp Tống Vương điện hạ.
Lúc này, Tống Vương cải trang nội thị, đang ở một góc lãnh cung không người một hồi lâu.
Trần Thủy Tô đi tới, cung kính cúi đầu với Yến Vân Thâm, "Bái kiến điện hạ."
Yến Vân Thâm nhìn nhìn trái phải, nhưng không thấy Đỗ Nhược ở bên người Trần Thủy Tô, hắn nghi hoặc hỏi: "Tiểu Nhược đâu?"
"Nàng... Nàng nói không biết điện hạ, cũng không muốn dính dáng vào, cho nên, không cùng ta đến." Trần Thủy Tô nghĩ đến đã đáp ứng Đỗ Nhược, liền giúp Đỗ Nhược tìm một lý do.
Yến Vân Thâm cẩn thận nhìn kỹ biểu tình Trần Thủy Tô, nha đầu này đơn thuần nhất, từ trước đến nay không giấu được lời nói dối gạt người.
"Quả nhiên là mất trí nhớ?"
Trần Thủy Tô gật đầu thật mạnh, "Năm đó Thương phu tử hạ thủ, chỉ sợ chỉ có nàng ta mới có thể làm cho Đỗ Nhược nhớ lại."
Yến Vân Thâm lại hỏi một câu, "Các nàng có gặp nhau chưa?"
Trần Thủy Tô nghiêm mặt nói: "Gặp qua."
"Gặp qua sau đó thì sao? Tiểu Nhược có nhớ đến chút gì không?" Yến Vân Thâm thân thiết hỏi han.
Trần Thủy Tô chỉ lắc lắc đầu.
Yến Vân Thâm trầm trầm thở dài, không biết là vui hay ưu phiền.
"Điện hạ, lần này là Thủy Tô lỗ mãng, không nên động tâm tư theo Đỗ Nhược ở lại trong cung."
"Không, trách không được ngươi. Các ngươi xưa nay là tỷ muội tình thâm, đổi thành bổn vương, bổn vương cũng sẽ làm như vậy."
Trần Thủy Tô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Đa tạ điện hạ."
"Tạ ơn bổn vương cái gì đây? Năm đó nếu bổn vương tới sớm một chút, cha nương tiểu Nhược cũng sẽ không chết." Yến Vân Thâm nói cực âm trầm, như là thập phần hối hận.
Trần Thủy Tô lắc đầu nói: "Điện hạ đã cố hết sức, chỉ trách Linh Xu Viện quá mức tàn nhẫn!"
"Tiểu Nhược còn nhớ rõ việc bị đuổi giết không?" Yến Vân Thâm lại hỏi một câu.
Trần Thủy Tô thành thật đáp: "Nàng cũng không biết, lúc đó tiểu Nhược đần độn, chỉ sợ là cái gì cũng không rõ ràng." Dừng lại một chút, Trần Thủy Tô tiếp tục nói, "Điện hạ, ba ngày sau là ngày hưu mộc của ta và tiểu Nhược, ta muốn dẫn nàng đi ra ngoài thành bái tế sư thúc, sư thẩm."
"Hẳn là như thế." Yến Vân Thâm có chút đăm chiêu suy nghĩ, lại thuận miệng ứng một câu.
"Đa tạ điện hạ."
Yến Vân Thâm nhíu nhíu mày, nói: "Thủy Tô, ngươi như vậy bổn vương sẽ không thích, luôn quá khách khí."
Trần Thủy Tô gật đầu nói: "Điện hạ là ân nhân cứu mạng của ta, cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu."
"Nha đầu ngốc." Yến Vân Thâm vươn tay ra, vỗ vỗ đầu vai Trần Thủy Tô, lại thuận thế xoa hai má của nàng, mâu quang đột nhiên phá lệ trở nên ôn nhu, "Mấy ngày nay ở trong cung, phải vất vả ngươi."
"Không khổ." Hai má Trần Thủy Tô phiếm hồng, cúi đầu xuống, lắc lắc đầu.
Yến Vân Thâm nhẹ nhàng cười, nhìn sắc trời một chút, "Hôm nay trời cũng không còn sớm, bổn vương phải đi về."
"Cung tiễn điện hạ." Trần Thủy Tô nghiêng người cúi đầu.
Yến Vân Thâm khẽ gật đầu, bước nhanh ly khai nơi này.
Trần Thủy Tô nâng tay xoa hai má, một mảnh nóng bỏng, nhưng mâu quang của nàng lại tràn đầy ngẩn ngơ, không biết là vui hay là buồn.
Đợi Trần Thủy Tô trở lại Thái Y viện, nàng kinh ngạc khi vào phòng lại không thấy Đỗ Nhược đâu, xoay người hỏi người trong Thái Y viện, có ai thấy Đỗ Nhược đi nơi nào?
"Mới vừa rồi nhìn thấy Đỗ đại nhân đi đến tiền đường."
"Được."
Trần Thủy Tô lo lắng đi đến tiền đường.
Chỉ thấy Đỗ Nhược lẳng lặng ngồi trước thư án, cầm bút ngưng thần, dường như viết cái gì?
Đang lúc Trần Thủy Tô chuẩn bị đi qua muốn nhìn đến tột cùng là gì, trong dư quang lại thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Nàng vội vàng ẩn thân phía sau cột trụ hành lang, nhìn bóng người quen thuộc phía xa xa, không phải ai khác, chính là Hữu viện phá Tề Thanh.
Lúc này Tề Thanh ngồi đối diện bên án thư, nàng kinh ngạc nhìn Đỗ Nhược, mâu quang lúc sáng lúc tối, không biết trong lòng nàng đang nghĩ đến cái gì?
Dường như cảm thấy có ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú, Đỗ Nhược giương mắt nhìn thoáng về hướng Tề Thanh bên này, Tề Thanh lại cúi đầu xuống, tự mình khai phương thuốc.
Đỗ Nhược hơi hơi nhíu mi, cũng không đặt việc đó trong lòng, tiếp tục cúi đầu xuống viết xong, đặt bút lông xuống, gấp phương thuốc lại xong, cẩn thận cất vào trong lòng ngực.
"Tề đại nhân, hạ quan đi ra ngoài trước." Đỗ Nhược cung kính cúi đầu với Tề Thanh, lập tức bước nhanh đi ra khỏi tiền đường.
Tề Thanh khẽ gật đầu nhưng cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Đỗ Nhược đi xa, yên lặng thả bút trong tay xuống.
Trần Thủy Tô cảm thấy hôm nay hành động của Tề Thanh thật sự là kỳ quái, nàng không khỏi bước nhanh đuổi theo Đỗ Nhược, chuẩn bị cùng Đỗ Nhược nói chuyện vừa nhìn thấy.
Đỗ Nhược đi tới cửa Thái Y viện, đột nhiên ngừng lại, nàng lạnh lùng quay đầu nhìn, thấy Trần Thủy Tô, "Thủy Tô, ngươi theo ta làm cái gì?"
Trần Thủy Tô tiến lên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Nhược, mới vừa rồi ta thấy ánh mắt Tề hữu viện phán nhìn ngươi không quá đúng, ngươi làm việc cẩn thận một chút."
"Đã biết." Đỗ Nhược gật gật đầu, xoay người rời Thái Y viện.
Trần Thủy Tô vội vàng kéo tay nàng, "Tiểu Nhược, ngươi muốn đi đâu?"
Đỗ Nhược nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, cho nàng một cái ánh mắt, ý bảo có người sau lưng Trần Thủy Tô nhìn chằm chằm các nàng, lại cố ý giương giọng nói: "Hôm nay Đại phi nương nương thưởng ta một quyển thư tịch tâm đắc, lệnh ta mỗi lần xem xong một chương thì phải viết lại nghiệm thu lại được cái gì đưa qua."
Trần Thủy Tô sao lại không hiểu ý trong ánh mắt Đỗ Nhược, nàng đành phải gật nhẹ, "Tiểu Nhược, cẩn thận một chút."
"Đã biết!"
Đỗ Nhược phất tay với nàng, thản nhiên đi ra Thái Y viện.
Trần Thủy Tô quay đầu, bình tĩnh nhìn Thái Y viện như bình thường, đột nhiên cảm thấy được một trận tim đập không hiểu dưới đáy lòng lan tràn ra.
Cùng lúc đó, Tề Tháp đi khám bệnh trở lại.
Tề Thanh đưa một chén trà qua cho Tề Tháp, hai người tự nhiên trò chuyện, ra vẻ lơ đãng cùng nhau vào phòng, vội vàng thấp giọng nói một câu.
"Hôm nay bác cho người đến nói, Đỗ Nhược cùng Đại phi từng có tư tình tằng tiệu hoang đường, muốn chúng ta lợi dụng thật tốt."
"Nữ nhân cùng nữ nhân có tư tình?"
Tề Thanh bối rối nghĩ lại mọi chuyện.
Tề Tháp gật đầu, "Chỉ cần Đại phi ngã, bệ hạ chỉ còn Tề gia là thân tín, đây là cơ hội tốt cho chúng ta xoay người!"
"Nhưng mà nha đầu Đỗ Nhược kia mất trí nhớ."
"Đại phi cũng không phải mất trí nhớ."
"Tỷ tỷ, lời của ngươi vậy mà lại nhắc nhở ta, tốt! Chúng ta ngẫm nghĩ lại thật tốt, làm như thế nào thiết kế một cái bẫy cho Đại phi nương nương!"
Gió lạnh vi vu, thâm cung tịch hàn.
Tuyết Hương điện, trong đình, hoa hải đường lặng yên nở rộ mấy đóa, đỏ au, nhìn thật thích mắt.
"Bẩm nương nương, Thái Y viện đem thuốc tỉnh rượu đến đây." Chỉ Lan hồi báo làm cho Thương Thanh Đại nằm nghiêng ở trên giường bỗng dưng ngồi dậy.
"Truyền tiến vào." Thương Thanh Đại muốn cố gắng áp chế nội tâm kích động của mình, lại không giấu được ấm cuối rung lên.
Chỉ Lan ngạc nhiên một chút, cũng không dám nghĩ nhiều, đi tới trước cửa, nói với dược đồ đưa chén thuốc nói: "Bưng vào đi."
"Vâng."
Âm thanh ở cửa truyền đến cũng không phải giọng Đỗ Nhược, tâm Thương Thanh Đại bỗng dưng chợt lạnh, rồi lại phút chốc nâng lên.
Không phải A Nhược tự mình đưa tới, chẳng lẽ là bên kia A Nhược xảy ra chuyện gì?
"Cung thỉnh nương nương dùng dược." Dược đồ kích động quỳ rạp xuống đất.
Thương Thanh Đại thản nhiên nói: "Để chén thuốc qua một bên, đợi nguội chút bản cung sẽ uống."
"Vâng." Dược đồ cung kính đưa chén thuốc cho Chỉ Lan.
"Lui ra đi." Thương Thanh Đại phất phất tay.
Dược đồ liền lui đi ra ngoài.
A Nhược, vì sao không phải ngươi tự mình đưa dược đến?
Thương Thanh Đại nhìn thoáng qua chén thuốc kia, trong lòng cuồn cuộn nổi lên vài cái đáp án, nhưng không có cái đáp án nào có thể làm cho lòng nàng an bình một chút nào.
"Nương nương, Đỗ ngự y Thái Y viện cầu kiến."
"..."
Rốt cục, vẫn là đến đây!
Thương Thanh Đại mỉm cười, ngồi thẳng xong, "Cho nàng vào đi."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây là một chương chuyển chương.
PS: giải đáp vì sao Tề Tương Nương trước đó không đem tình cảm giữa Thương Thanh Đại và Đỗ Nhược nói cho Tề gia.
1. Nếu Tề gia biết việc này, Thương Đông Nho sẽ cho là Tề Tương Nương cáo già, sự cố gắng lấy tín nhiệm của Tề Tương Nương sẽ bị suy giảm.
2. Thương Thanh Đại đã bị ép vào cung, Tề Tương Nương bắt đầu cảm thấy nắm chắc phần thắng, đã giải quyết xong Thương Thanh Đại chướng mắt này.
3. Sau khi Thương Thanh Đại vào cung được sủng ái, nhi tử cũng bị Thương Thanh Đại bắt tiến cung, một nhà Đỗ Nhược đột nhiên mất tích ở thành Bá Lăng. Tư tâm cá nhân mà nói, thực có thể chọc giận Thương Thanh Đại, hại nhi tử của mình, hơn nữa miệng nói không bằng chứng, Thương Đông Nho cũng không dám giúp nàng chứng minh Thương Thanh Đại cùng Đỗ Nhược có tư tình.
Hiện tại vì sao lại dám nói đây?
Bởi vì Đỗ Nhược tiến cung, cho dù là mất trí nhớ, theo Tề Tương Nương nghĩ, Đỗ Nhược xuất hiện chung quanh Thương Thanh Đại, đại biểu nàng có cơ hội dùng chuyện này lật ngã Thương Thanh Đại. Huống hồ bệ hạ cũng chuẩn cho Thương Thanh Vân về nhà tế tổ, đây là thời cơ tốt để lật đổ Thương Thanh Đại.
Đôi lời: Thôi rồi, tôi cứ tưởng là sắp hết, ai ngờ nó lồi ra 1 đống chuyện. Đọc qua là thấy mùi Thủy Tô rơi vào ôn nhu của Tống Vương, còn Tề Thanh thì nhen nhóm tình cảm với Đỗ Nhược. :<
Một sự thật đau lòng nữa là còn đến 37 chương chứ không phải 19 chương. Oa... Quá ngược tôi rồi!!!