Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
Chương 9: Gấp ba chiến lực!
Đi tới gian phòng của Mặc Vũ, Hoàng Cường cũng đếch thèm quan tâm Mặc Vũ bên trong đang làm gì, hắn ngang ngược đạp phăng đại môn, ngữ khí tràn ngập kiêu căng cùng khiêu khích quát lớn:
“Mặc Vũ phế vật, lăn ra đây cho bản thiếu gia!!!"
Tự nhiên bị người cắt ngang tu luyện để Mặc Vũ xuýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, pháp lực nghịch chuyển, thiếu điều muốn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là người tới là Hoàng Cường, cho nên hắn mạnh mẽ nuốt xuống, còn tâm tình của hắn lúc này không cần nói cũng biết giận dữ tới cực điểm.
Phải biết rằng trong tu luyện giới, việc cắt ngang người khác tu luyện là điều tối kỵ, không ai sẽ vi phạm, bởi lẽ nếu đang tu luyện mà bị mạnh mẽ cắt đứt, không nói tẩu hỏa nhập ma còn là nhẹ, kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân là chuyện rất đỗi bình thường, nếu nặng thì ngay cả mạng cũng không còn.
“Khốn kiếp, Hoàng Cường, Lão tử thao con mẹ nhà ngươi!!! Mụ nội ngươi sinh nhi tử không có lỗ đít, lão tử cùng ngươi không chết không thôi!!!" Không kìm được lửa giận, Mặc Vũ lớn tiếng gầm lên.
Quả thực, hắn muốn nhẫn cũng không nhẫn được, thật quá con mẹ nó khi dễ người!
Chỉ là Hoàng Cường lần này cũng là ăn chửi oan, đánh gẫy người khác tu luyện việc tối kỵ này thì Hoàng Cường đương nhiên hiểu rõ, nhưng thử nghĩ mà xem, Mặc Vũ từ trước tới giờ ai mà không biết là một tên phế vật không thể tu luyện, hơn nữa hai người ở giữa quan hệ không phải chỉ là sinh tử cừu địch thông thường, mà đã là đối với sinh tử cừu địch thì làm đếch gì có chuyện tối kỵ hay không tối kỵ? Ngươi chết sớm ta lại càng mừng mới đúng!
Quay lại Hoàng Cường lúc này tậm trạng có thể dùng từ ‘giật nảy cả mình’ để hình dung, hắn vạn vạn không nghĩ ra rằng Mặc Vũ vậy mà đang ở bên trong tu luyện công pháp nào đó, đã thế Mặc Vũ lúc trước nén giận không quan tâm hắn khiêu khích nay đột nhiên lại đem hắn ngay mặt chửi xối xả, làm sao không giật mình cho được?
Sắc mặt trở nên âm trầm, Hoàng Cường hắn trước giờ làm sao bị người khác chửi rủa nhục mạ như vậy? Nếu Mặc Vũ phế vật kia đã muốn cùng hắn không chết không thôi, hắn cầu còn không được.
Chỉ là đột nhiên hắn biết được Mặc Vũ có thể tu luyện, trong lòng sát ý càng lúc càng nồng, lạnh lẽo nói:
“Thật không nghĩ ra, tên phế vật nhà ngươi lại ẩn dấu sâu như vậy, rõ ràng có thể tu luyện nhưng vẫn một mực dấu dốt giả trang người bình thường…"
“Ngay cả Trúc sư tỷ cũng bị ngươi đánh lừa, hôm nay bản thiếu gia chắc chắn phải thay Trúc sư tỷ thanh trừ mối họa, tránh cho bị ngươi phế vật này vấy bẩn!"
Mặc Vũ nghe Hoàng Cường nhắc tới Trúc Cửu Âm, hắn cũng không có ấn tượng gì, mặc dù biết thông tin về nàng qua miệng của Cầm Hồng, thế nhưng khổ nỗi hắn đếch phải Mặc Vũ ban đầu mà là người xuyên việt Mặc Vũ, chỉ là cho dù như vậy nhưng thông qua giọng điệu của Hoàng Cường hắn không khó nhận ra mục đích của Hoàng Cường là gì, còn không phải vì tranh dành tình nhân cái loại này sáo lộ hay sao?
Thế nhưng con mẹ ngươi, chỉ vì tranh dành tình cảm mà đến chúa cũng còn không biết được người ta có đáp lại ngươi hay không mà ngươi giở đủ mưu hèn kế bẩn hãm hãi đẩy lão tử vào chỗ chết, này còn có thể nhẫn?
“Hoàng Cường, lão tử nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cho lão tử một cái thuyết pháp thì cứ chờ lấy tông môn xử phạt đi, ngươi nên biết cắt ngang người khác tu luyện cái hành vi này nếu để bọn hắn biết được, còn không đem ngươi đánh cho bán thân bất toại?"
“Thuyết pháp, ta còn cần cùng ngươi nói thuyết pháp? Chỉ cần ngươi chết rồi, cái gì chó má thuyết pháp tất cả đều là cẩu thí!" Hoàng Cường cười lạnh nói.
Nghe thấy Hoàng Cường vậy mà ngang nhiên nói muốn giết mình, Mặc Vũ cũng cả kinh, có phần sợ hãi nói:
“Ngươi…ngươi dám giết ta? Ngươi đừng quên ta vẫn là thiếu chưởng môn của Thiên Kiếm tông, ngươi không sợ cha ta giết ngươi?"
Không trách được Mặc Vũ sợ hãi trong lòng, dù sao hắn cũng chỉ là một tên cô nhi mười tám tuổi, tuy lăn lộn xã hội thế nhưng chưa bao giờ cùng người khác gây sự hay đánh lộn, nay đột nhiên nghe thấy có người mạnh hơn bản thân muốn đem hắn giết chết, làm sao có thẻ không sợ?
Đối mặt với Mặc Vũ chất vấn, Hoàng Cường sắc mặt không đổi, ngược lại sát khí càng đậm, hắn cười lạnh lẽo nói:
“Giết ngươi thì thế nào? Còn thiếu chưởng môn!? Cha ngươi là Mặc Thiên Hành chưởng môn Thiên Kiếm tông không sai, thế nhưng lão già đó cũng muốn nhanh xuống mồ rồi, mà cha ta cũng là đại trưởng lão, còn có thể sợ cha ngươi không thành?"
“Cho nên, chết đi cho ta!!!" Dứt lời, Hoàng Cường thân ảnh trong nháy mắt lướt đến trước mặt Mặc Vũ, hắn một quyền như lôi đình vạn quân hướng ngực Mặc Vũ đánh tới.
Mặc Vũ tuy rằng bản thân cũng có Luyện khí tu vi, thông mạch giai đoạn, thế nhưng so với Hoàng Cường đã tới Nạp khí thời kỳ hoàn toàn là chênh lệch mấy cái tiểu cấp độ, cho nên một quyền như chớp giật của Hoàng Cường để hắn không kịp phản ứng, chờ hắn nhận ra thì Hoàng Cường quyền đầu đã khắc vào ngực.
“Phanh!!!"
Mặc Vũ cảm giác không khác gì bị một con trâu rừng lao thẳng vào người, hét thảm một tiếng, như diều đứt dây văng đi.
“Rầm!!!"
Hắn thân thể phá thủng vách ngăn gian phòng bay xuyên ra bên ngoài, như bao tải rách đập xuống mặt đất cứng rắn.
“Khụ khụ…!" Trong miệng trào ra máu tươi, Mặc Vũ lồng ngực ứ tắc, chỉ một quyền của Hoàng Cường đã khiến hắn xương ngực rạn nứt, khí huyết trì trệ.
Mặc Vũ trong mắt lúc này toàn bộ thần sắc sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là từng tia hung ác cùng liều mạng, từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng bị người đánh, thành ra khi Hoàng Cường đánh hắn một quyền, bên trong hung tính như bị dẫn nổ kích phát ra bên ngoài.
Lăn lộn tại tầng thấp xã hội, chịu đủ nhục nhã mắng chửi, trước kia bởi vì địa phương hắn ở là Địa Cầu, giết người liền muốn bị pháp luật nghiêm trị, cho dù là đánh thành trọng thương cũng ắt không tránh được một phen lao tù, nhất là với những người có địa vị thấp như hắn, thế nhưng nơi này không phải Địa Cầu mà là Huyền Thần đại lục, nơi thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu nhược chỉ có thể làm mặc cho cường giả phán định sinh tử thì không còn gì có thể trói buộc hắn nữa.
Mặc vũ thần sắc đã biến thành cực kỳ dữ tợn, hắn hai mắt dường như biến thành tinh hồng, điều duy nhất trong đầu hắn bây giờ là muốn đem Hoàng Cường tàn nhẫn giết chết.
“Hoàng…Cường!!!" Mặc Vũ âm thanh từ trong cổ họng chậm rãi gằn ra hai chữ, sát khí của hắn cũng bắt đầu tràn ra, tuy yếu ớt nhưng lại vẫn khiến người khác cảm nhận được rất rõ ràng.
Hoàng Cường từ trong phòng lao ra, đồng dạng nghe được Mặc Vũ âm thanh, cũng cảm nhận được chút sát ý tới từ phía Mặc Vũ, thế nhưng hắn không thèm để ý, vẫn lạnh lùng nói:
“Rất muốn giết ta? Tới a! Chỉ là một tên phế vật như ngươi, có thể sao?"
Mặc Vũ đương nhiên không cùng Hoàng Cường miệng lưỡi tranh đấu, bởi lẽ chỉ có hành động mới là chân thực nhất phản kích, hắn lúc này đã kích hoạt kỹ năng [Cuồng bạo], mà chiến lực cũng tự nhiên được đề thăng gấp ba lần.
Để ý tới thời gian mà kỹ năng [Cuồng bạo] có thể đề cao hắn chiến lực chỉ có thể duy trì mười phút, thế nhưng đối với Mặc Vũ như thế là đủ rồi, đồng thời từ bên trong rương chứa đồ, Xích Diễm kiếm cũng lần đầu tiên thấy được ánh mặt trời.
Trông thấy Mặc Vũ đột nhiên không biết từ nơi nào cầm ra một thanh kiếm màu đỏ rực, Hoàng cường cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, có điều sau khi nhìn kỹ Xích Diễm kiếm hắn anh mắt tỏa sáng, lộ rõ vẻ tham lam:
“Không nghĩ tới, không nghĩ tới a…ngươi trên người thế mà có được không gian chứa đồ vật phẩm, còn có thanh kiếm kia, trời ạ, vậy mà lại là Linh khí…ha ha ha, ông trời quả thực muốn chiếu cố ta đây mà!"
“Hắc hắc…phế vật, đem toàn bộ không gian chứa đồ vật phẩm còn có thanh linh khí kia dâng lên, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, nếu không…"
Mặc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, nói:
“Muốn đồ vật trên người ta, vậy tiến tới mà lấy!"
“Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngươi nếu đã muốn chết thê thảm, vậy thì ta thành toàn cho người!" Nói xong, Hoàng Cường một lần nữa như mưa giông chớp giật công về hướng Mặc Vũ, hơn nữa không phải chỉ là quyền cước bình thường, hắn đã động dụng tới võ kỹ.
Cũng phải nói tới một chút về võ kỹ, bởi vì từ Trúc cơ cảnh giới trở xuống, toàn bộ người tu luyện đều không có cách nào sử dụng chút linh khí ít ỏi trong cơ thể mà phát ra pháp thuật các loại, cho nên chỉ có thể sử dụng một số loại đặc thù võ kỹ để đối địch, tất nhiên không phải như võ công mà mọi người thường tưởng tượng, ví dụ như Hoàng Cường lúc này đang sử dụng một bộ [Toái thạch quyền kỹ] mà bên trong Tàng kinh các Mặc Vũ cũng từng trông thấy qua, có điều hắn không có đọc qua nội dung bên trong.
Chỉ thấy trên nắm tay của Hoàng Cường lúc này dâng lên một tầng đạm lam sắc quang mang, hướng đỉnh đầu Mặc Vũ đập xuống, nếu một quyền này giáng xuống, Hoàng Cường có thể chắc chắn rằng đầu Mặc Vũ sẽ không khác nào trái dưa hấu nổ tung, bởi lẽ [Toái thạch quyền] tuy chỉ là trung cấp võ kỹ, nhưng toái bi nát thạch chỉ là việc rất đơn giản.
Lại nói Mặc Vũ bởi vì [Cuồng Bạo] kỹ năng tác dụng cho nên thân thể tố chất toàn bộ đã tăng lên gấp ba lần bình thường, bao quát cả tốc độ phản ứng, phản xạ thần kinh các loại, hắn dễ dàng lách qua né tránh một quyền tất sát của Hoàng Cường, đồng thời trong khi Hoàng Cường trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng chỉ cho là Mặc Vũ vận khí tốt, tiếp tục vung lên từng quyền công tới.
Mặc Vũ phản xạ thần kinh đã vượt qua tốc độ ra quyền của Hoàng Cường, cho nên mặc dù hắn không hiểu cũng không học được bất kỳ một môn võ kỹ nào, thế nhưng tránh né Hoàng Cường công kích vẫn dư xài.
Thấy Mặc Vũ nhẹ nhõm tránh thoát mình quyền kỹ, Hoàng Cường càng lúc sắc mặt càng khó coi, công kích cũng đồng dạng mỗi lúc một dày đặc, muốn mượn đó phong tỏa phương hướng tránh né của Mặc Vũ.
Chỉ là hắn nghĩ nhiều rồi, Mặc Vũ thân ảnh vẫn phiêu hốt, tiêu xái né tránh, hầu như không có chút nào dấu hiệu cố sức, mà trong khi Hoàng Cường mải mê tấn công, không chú ý phòng thủ…
Mặc Vũ trên tay cầm Xích Diễm kiếm nhanh như chớp vung lên…
“Phập!!!"
“Argr…aaa…aa…a…Tay của ta!!! Hoàng Cường đột nhiên rú lên thảm thiết, một đầu cánh tay tràn ngập máu tươi văng lên nện xuống mặt đất, mà khi nhìn lại tình cảnh Hoàng Cường lúc này chỉ muốn để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh.
Hoàng Cường một bên cánh tay của hắn đã bị Xích Diễm Kiếm chặt đứt tận gốc, chỉ muốn sát thêm một chút nữa thôi thì e rằng bả vai của hắn cũng sẽ bị chẻ ra làm đôi, hơn nữa vết cắt cực kỳ ngọt, miệng vết thương sáng loáng như gương, cho dù từng trải qua giai đoạn Luyện Thể-Luyện cốt thời kỳ, cốt cách của Hoàng Cường hiển nhiên đã từng được cường hóa cứng rắn như sắt thép thế mà cũng bị Xích Diễm kiếm chém đứt đoạn không có mảy may ngăn trở.
Máu tưới xái đầy mặt đất, vừa đau đớn cực độ lại vừa hoảng sợ vô cùng, sắc mặt trở trắng bệch như thi thể vớt dưới sông đem lên, Hoàng cường cố nén đau đớn trên vai, hai chân dậm đất nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách với Mặc Vũ, bởi vì Mặc Vũ lúc này đang xách lấy Xích Diễm kiếm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nên từng bước tiến về phía hắn.
“Mặc Vũ phế vật, lăn ra đây cho bản thiếu gia!!!"
Tự nhiên bị người cắt ngang tu luyện để Mặc Vũ xuýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, pháp lực nghịch chuyển, thiếu điều muốn phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là người tới là Hoàng Cường, cho nên hắn mạnh mẽ nuốt xuống, còn tâm tình của hắn lúc này không cần nói cũng biết giận dữ tới cực điểm.
Phải biết rằng trong tu luyện giới, việc cắt ngang người khác tu luyện là điều tối kỵ, không ai sẽ vi phạm, bởi lẽ nếu đang tu luyện mà bị mạnh mẽ cắt đứt, không nói tẩu hỏa nhập ma còn là nhẹ, kinh mạch đứt đoạn trở thành phế nhân là chuyện rất đỗi bình thường, nếu nặng thì ngay cả mạng cũng không còn.
“Khốn kiếp, Hoàng Cường, Lão tử thao con mẹ nhà ngươi!!! Mụ nội ngươi sinh nhi tử không có lỗ đít, lão tử cùng ngươi không chết không thôi!!!" Không kìm được lửa giận, Mặc Vũ lớn tiếng gầm lên.
Quả thực, hắn muốn nhẫn cũng không nhẫn được, thật quá con mẹ nó khi dễ người!
Chỉ là Hoàng Cường lần này cũng là ăn chửi oan, đánh gẫy người khác tu luyện việc tối kỵ này thì Hoàng Cường đương nhiên hiểu rõ, nhưng thử nghĩ mà xem, Mặc Vũ từ trước tới giờ ai mà không biết là một tên phế vật không thể tu luyện, hơn nữa hai người ở giữa quan hệ không phải chỉ là sinh tử cừu địch thông thường, mà đã là đối với sinh tử cừu địch thì làm đếch gì có chuyện tối kỵ hay không tối kỵ? Ngươi chết sớm ta lại càng mừng mới đúng!
Quay lại Hoàng Cường lúc này tậm trạng có thể dùng từ ‘giật nảy cả mình’ để hình dung, hắn vạn vạn không nghĩ ra rằng Mặc Vũ vậy mà đang ở bên trong tu luyện công pháp nào đó, đã thế Mặc Vũ lúc trước nén giận không quan tâm hắn khiêu khích nay đột nhiên lại đem hắn ngay mặt chửi xối xả, làm sao không giật mình cho được?
Sắc mặt trở nên âm trầm, Hoàng Cường hắn trước giờ làm sao bị người khác chửi rủa nhục mạ như vậy? Nếu Mặc Vũ phế vật kia đã muốn cùng hắn không chết không thôi, hắn cầu còn không được.
Chỉ là đột nhiên hắn biết được Mặc Vũ có thể tu luyện, trong lòng sát ý càng lúc càng nồng, lạnh lẽo nói:
“Thật không nghĩ ra, tên phế vật nhà ngươi lại ẩn dấu sâu như vậy, rõ ràng có thể tu luyện nhưng vẫn một mực dấu dốt giả trang người bình thường…"
“Ngay cả Trúc sư tỷ cũng bị ngươi đánh lừa, hôm nay bản thiếu gia chắc chắn phải thay Trúc sư tỷ thanh trừ mối họa, tránh cho bị ngươi phế vật này vấy bẩn!"
Mặc Vũ nghe Hoàng Cường nhắc tới Trúc Cửu Âm, hắn cũng không có ấn tượng gì, mặc dù biết thông tin về nàng qua miệng của Cầm Hồng, thế nhưng khổ nỗi hắn đếch phải Mặc Vũ ban đầu mà là người xuyên việt Mặc Vũ, chỉ là cho dù như vậy nhưng thông qua giọng điệu của Hoàng Cường hắn không khó nhận ra mục đích của Hoàng Cường là gì, còn không phải vì tranh dành tình nhân cái loại này sáo lộ hay sao?
Thế nhưng con mẹ ngươi, chỉ vì tranh dành tình cảm mà đến chúa cũng còn không biết được người ta có đáp lại ngươi hay không mà ngươi giở đủ mưu hèn kế bẩn hãm hãi đẩy lão tử vào chỗ chết, này còn có thể nhẫn?
“Hoàng Cường, lão tử nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cho lão tử một cái thuyết pháp thì cứ chờ lấy tông môn xử phạt đi, ngươi nên biết cắt ngang người khác tu luyện cái hành vi này nếu để bọn hắn biết được, còn không đem ngươi đánh cho bán thân bất toại?"
“Thuyết pháp, ta còn cần cùng ngươi nói thuyết pháp? Chỉ cần ngươi chết rồi, cái gì chó má thuyết pháp tất cả đều là cẩu thí!" Hoàng Cường cười lạnh nói.
Nghe thấy Hoàng Cường vậy mà ngang nhiên nói muốn giết mình, Mặc Vũ cũng cả kinh, có phần sợ hãi nói:
“Ngươi…ngươi dám giết ta? Ngươi đừng quên ta vẫn là thiếu chưởng môn của Thiên Kiếm tông, ngươi không sợ cha ta giết ngươi?"
Không trách được Mặc Vũ sợ hãi trong lòng, dù sao hắn cũng chỉ là một tên cô nhi mười tám tuổi, tuy lăn lộn xã hội thế nhưng chưa bao giờ cùng người khác gây sự hay đánh lộn, nay đột nhiên nghe thấy có người mạnh hơn bản thân muốn đem hắn giết chết, làm sao có thẻ không sợ?
Đối mặt với Mặc Vũ chất vấn, Hoàng Cường sắc mặt không đổi, ngược lại sát khí càng đậm, hắn cười lạnh lẽo nói:
“Giết ngươi thì thế nào? Còn thiếu chưởng môn!? Cha ngươi là Mặc Thiên Hành chưởng môn Thiên Kiếm tông không sai, thế nhưng lão già đó cũng muốn nhanh xuống mồ rồi, mà cha ta cũng là đại trưởng lão, còn có thể sợ cha ngươi không thành?"
“Cho nên, chết đi cho ta!!!" Dứt lời, Hoàng Cường thân ảnh trong nháy mắt lướt đến trước mặt Mặc Vũ, hắn một quyền như lôi đình vạn quân hướng ngực Mặc Vũ đánh tới.
Mặc Vũ tuy rằng bản thân cũng có Luyện khí tu vi, thông mạch giai đoạn, thế nhưng so với Hoàng Cường đã tới Nạp khí thời kỳ hoàn toàn là chênh lệch mấy cái tiểu cấp độ, cho nên một quyền như chớp giật của Hoàng Cường để hắn không kịp phản ứng, chờ hắn nhận ra thì Hoàng Cường quyền đầu đã khắc vào ngực.
“Phanh!!!"
Mặc Vũ cảm giác không khác gì bị một con trâu rừng lao thẳng vào người, hét thảm một tiếng, như diều đứt dây văng đi.
“Rầm!!!"
Hắn thân thể phá thủng vách ngăn gian phòng bay xuyên ra bên ngoài, như bao tải rách đập xuống mặt đất cứng rắn.
“Khụ khụ…!" Trong miệng trào ra máu tươi, Mặc Vũ lồng ngực ứ tắc, chỉ một quyền của Hoàng Cường đã khiến hắn xương ngực rạn nứt, khí huyết trì trệ.
Mặc Vũ trong mắt lúc này toàn bộ thần sắc sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là từng tia hung ác cùng liều mạng, từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng bị người đánh, thành ra khi Hoàng Cường đánh hắn một quyền, bên trong hung tính như bị dẫn nổ kích phát ra bên ngoài.
Lăn lộn tại tầng thấp xã hội, chịu đủ nhục nhã mắng chửi, trước kia bởi vì địa phương hắn ở là Địa Cầu, giết người liền muốn bị pháp luật nghiêm trị, cho dù là đánh thành trọng thương cũng ắt không tránh được một phen lao tù, nhất là với những người có địa vị thấp như hắn, thế nhưng nơi này không phải Địa Cầu mà là Huyền Thần đại lục, nơi thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu nhược chỉ có thể làm mặc cho cường giả phán định sinh tử thì không còn gì có thể trói buộc hắn nữa.
Mặc vũ thần sắc đã biến thành cực kỳ dữ tợn, hắn hai mắt dường như biến thành tinh hồng, điều duy nhất trong đầu hắn bây giờ là muốn đem Hoàng Cường tàn nhẫn giết chết.
“Hoàng…Cường!!!" Mặc Vũ âm thanh từ trong cổ họng chậm rãi gằn ra hai chữ, sát khí của hắn cũng bắt đầu tràn ra, tuy yếu ớt nhưng lại vẫn khiến người khác cảm nhận được rất rõ ràng.
Hoàng Cường từ trong phòng lao ra, đồng dạng nghe được Mặc Vũ âm thanh, cũng cảm nhận được chút sát ý tới từ phía Mặc Vũ, thế nhưng hắn không thèm để ý, vẫn lạnh lùng nói:
“Rất muốn giết ta? Tới a! Chỉ là một tên phế vật như ngươi, có thể sao?"
Mặc Vũ đương nhiên không cùng Hoàng Cường miệng lưỡi tranh đấu, bởi lẽ chỉ có hành động mới là chân thực nhất phản kích, hắn lúc này đã kích hoạt kỹ năng [Cuồng bạo], mà chiến lực cũng tự nhiên được đề thăng gấp ba lần.
Để ý tới thời gian mà kỹ năng [Cuồng bạo] có thể đề cao hắn chiến lực chỉ có thể duy trì mười phút, thế nhưng đối với Mặc Vũ như thế là đủ rồi, đồng thời từ bên trong rương chứa đồ, Xích Diễm kiếm cũng lần đầu tiên thấy được ánh mặt trời.
Trông thấy Mặc Vũ đột nhiên không biết từ nơi nào cầm ra một thanh kiếm màu đỏ rực, Hoàng cường cũng cảm thấy hơi nghi hoặc, có điều sau khi nhìn kỹ Xích Diễm kiếm hắn anh mắt tỏa sáng, lộ rõ vẻ tham lam:
“Không nghĩ tới, không nghĩ tới a…ngươi trên người thế mà có được không gian chứa đồ vật phẩm, còn có thanh kiếm kia, trời ạ, vậy mà lại là Linh khí…ha ha ha, ông trời quả thực muốn chiếu cố ta đây mà!"
“Hắc hắc…phế vật, đem toàn bộ không gian chứa đồ vật phẩm còn có thanh linh khí kia dâng lên, ta có thể đáp ứng cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, nếu không…"
Mặc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, nói:
“Muốn đồ vật trên người ta, vậy tiến tới mà lấy!"
“Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ngươi nếu đã muốn chết thê thảm, vậy thì ta thành toàn cho người!" Nói xong, Hoàng Cường một lần nữa như mưa giông chớp giật công về hướng Mặc Vũ, hơn nữa không phải chỉ là quyền cước bình thường, hắn đã động dụng tới võ kỹ.
Cũng phải nói tới một chút về võ kỹ, bởi vì từ Trúc cơ cảnh giới trở xuống, toàn bộ người tu luyện đều không có cách nào sử dụng chút linh khí ít ỏi trong cơ thể mà phát ra pháp thuật các loại, cho nên chỉ có thể sử dụng một số loại đặc thù võ kỹ để đối địch, tất nhiên không phải như võ công mà mọi người thường tưởng tượng, ví dụ như Hoàng Cường lúc này đang sử dụng một bộ [Toái thạch quyền kỹ] mà bên trong Tàng kinh các Mặc Vũ cũng từng trông thấy qua, có điều hắn không có đọc qua nội dung bên trong.
Chỉ thấy trên nắm tay của Hoàng Cường lúc này dâng lên một tầng đạm lam sắc quang mang, hướng đỉnh đầu Mặc Vũ đập xuống, nếu một quyền này giáng xuống, Hoàng Cường có thể chắc chắn rằng đầu Mặc Vũ sẽ không khác nào trái dưa hấu nổ tung, bởi lẽ [Toái thạch quyền] tuy chỉ là trung cấp võ kỹ, nhưng toái bi nát thạch chỉ là việc rất đơn giản.
Lại nói Mặc Vũ bởi vì [Cuồng Bạo] kỹ năng tác dụng cho nên thân thể tố chất toàn bộ đã tăng lên gấp ba lần bình thường, bao quát cả tốc độ phản ứng, phản xạ thần kinh các loại, hắn dễ dàng lách qua né tránh một quyền tất sát của Hoàng Cường, đồng thời trong khi Hoàng Cường trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nhưng chỉ cho là Mặc Vũ vận khí tốt, tiếp tục vung lên từng quyền công tới.
Mặc Vũ phản xạ thần kinh đã vượt qua tốc độ ra quyền của Hoàng Cường, cho nên mặc dù hắn không hiểu cũng không học được bất kỳ một môn võ kỹ nào, thế nhưng tránh né Hoàng Cường công kích vẫn dư xài.
Thấy Mặc Vũ nhẹ nhõm tránh thoát mình quyền kỹ, Hoàng Cường càng lúc sắc mặt càng khó coi, công kích cũng đồng dạng mỗi lúc một dày đặc, muốn mượn đó phong tỏa phương hướng tránh né của Mặc Vũ.
Chỉ là hắn nghĩ nhiều rồi, Mặc Vũ thân ảnh vẫn phiêu hốt, tiêu xái né tránh, hầu như không có chút nào dấu hiệu cố sức, mà trong khi Hoàng Cường mải mê tấn công, không chú ý phòng thủ…
Mặc Vũ trên tay cầm Xích Diễm kiếm nhanh như chớp vung lên…
“Phập!!!"
“Argr…aaa…aa…a…Tay của ta!!! Hoàng Cường đột nhiên rú lên thảm thiết, một đầu cánh tay tràn ngập máu tươi văng lên nện xuống mặt đất, mà khi nhìn lại tình cảnh Hoàng Cường lúc này chỉ muốn để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh.
Hoàng Cường một bên cánh tay của hắn đã bị Xích Diễm Kiếm chặt đứt tận gốc, chỉ muốn sát thêm một chút nữa thôi thì e rằng bả vai của hắn cũng sẽ bị chẻ ra làm đôi, hơn nữa vết cắt cực kỳ ngọt, miệng vết thương sáng loáng như gương, cho dù từng trải qua giai đoạn Luyện Thể-Luyện cốt thời kỳ, cốt cách của Hoàng Cường hiển nhiên đã từng được cường hóa cứng rắn như sắt thép thế mà cũng bị Xích Diễm kiếm chém đứt đoạn không có mảy may ngăn trở.
Máu tưới xái đầy mặt đất, vừa đau đớn cực độ lại vừa hoảng sợ vô cùng, sắc mặt trở trắng bệch như thi thể vớt dưới sông đem lên, Hoàng cường cố nén đau đớn trên vai, hai chân dậm đất nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách với Mặc Vũ, bởi vì Mặc Vũ lúc này đang xách lấy Xích Diễm kiếm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nên từng bước tiến về phía hắn.
Tác giả :
TGOD