Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
Chương 4: Thân thế của Nam Cung Vũ Linh!
Mặc Vũ nghe được Mặc Thiên Hành cảm thán, nghi hoặc hỏi:
“Cha, ngươi thế nào?"
“Còn có, mẹ của con có thân thế ra sao?"
Mặc Thiên Hành trầm ngâm hồi lâu, lại thở dài xen lẫn chút chán trường, tuy Mặc Vũ không nhìn thấy hắn thân ảnh, nhưng thông qua một tiếng thở dài này liền có thể hiểu được Mặc Thiên Hành bất đắc dĩ cùng bất lực.
Mãi một lúc sau, Mặc Thiên Hành mới mở miệng đáp:
“Mẹ con, Nam Cung Vũ Linh, chắc hẳn con cũng nên đã biết được nàng không phải người nơi này đi!"
“Điều đó con biết!"
Mặc Vũ khẽ gật đầu lại nói: “Chỉ là không rõ mẹ rốt cuộc là người ở đâu? Tại sao lâu như vậy cha không có đem mẹ trở về?"
“Vũ Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, đối với chuyện của mẹ con, cha cũng là có lòng mà vô lực, lại thêm nay cha tình cảnh không mấy lạc quan, cũng là lúc nên nói ra để con biết được chuyện về mẹ của con…"
“Có lẽ thông qua tên của nàng, con cũng có thể biết được nàng chính là người của Nam Cung gia tộc, mà Nam Cung gia tộc vị trí không phải cùng một nơi như chúng ta đang sinh hoạt mà là ở một nơi khác…nơi đó được gọi là Trung Thiên vực!"
“Trung Thiên vực!?" Mặc Vũ nghi hoặc nói, đồng thời cũng âm thầm nhớ kỹ cái danh từ này.
Dường như Mặc Thiên Hành biết rõ nghi hoặc của hắn, cho nên lão cũng ngay lập tức cho ra đáp án:
“Không sai, là Trung Thiên vực. Vũ Nhi, con tưởng rằng Huyền Thần đại lục không chỉ có bốn mảnh địa vực thôi sao?"
“Không lẽ không phải?" Mặc Vũ nói.
“Đương nhiên không phải, con nên biết rằng Huyền Thần đại lục từ mấy chục ngàn vạn năm trước đã xuất hiện tu luyện giả, nếu thời gian trải qua lâu dài như vậy, làm sao cho tới bây giờ toàn bộ Đông, Tây, Nam, Bắc tứ vực người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Độ Ách cảnh cơ chứ? Không phải rất không hợp lý hay sao?"
“Độ ách cảnh? Không lẽ cha nói là cảnh giới phía sau Nguyên thần cảnh?" Mặc Vũ nghe được cảnh giới mới, có chút hứng thú đối với Mặc Thiên Hành hỏi lấy.
“Ha hả, đương nhiên không chỉ là phía sau đơn giản như vậy, sau nguyên thần là Hợp thể cảnh, mà vượt qua Hợp thể cảnh mới chính là Độ Ách cảnh tiến tới độ kiếp phi thăng Trung Thiên vực!" cười nhẹ, Mặc Thiên Hành trực tiếp cho hắn đáp án.
Không nghĩ tới dĩ nhiên tu luyện cấp độ lại là như vậy để cho Mặc Vũ cũng hiếu kỳ không ngớt, bởi lẽ hắn giờ vẫn còn là người bình thường.
Chiếu theo lời của Cầm Hồng cùng Mặc Thiên Hành, như vậy có thể sắp xếp một chút lại thông tin về cảnh giới tu luyện đó chính là: Luyện thể, Luyện Khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên thần, Hợp thể, Độ Ách, phi thăng.
Sau đó, Mặc Vũ tạm thời bỏ qua vấn đề này, dù sao đi nữa hắn bây giờ quan trọng là nghĩ cách làm sao đem đám trưởng lão bạch nhãn lang cho diệt, có thể thì sinh mệnh của hắn mới có thể đảm bảo, chứ không một khi Mặc Thiên Hành xuống mồ, mà hắn sẽ trở thành nhân vật theo gót Mặc Thiên Hành tỷ lệ đã lên tới 99,99%.
“Cha, ngươi tiếp tục nói đến nới gọi là Trung Thiên vực đi!" Mặc Vũ cắt ngang nhắc nhở.
Đang có chút vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Mặc Vũ nhắc tới ‘Trung Thiên vực’ ba cái chữ này, Mặc Thiên Hành tâm tình ngay lập tức xuống dốc, có cảm giác hắn muốn già đi tới mười mấy tuổi vậy.
Mặc Thiên Hành thở dài nói:
“Nơi chúng ta đang sinh hoạt chính là Hạ Thiên vực, hay theo ngôn ngữ trong miệng đám người Trung Thiên vực còn được gọi là Hạ giới!"
“Mẹ con như cha đã nói lúc trước, nàng là người của Nam Cung gia, trong người mang theo huyết mạch trực hệ của họ Nam Cung, mà Nam Cung gia chính là bá chủ tại Trung Thiên vực, bọn họ không muốn huyết mạch cao quý của mình lưu lạc ra ngoài mà còn là trực hệ huyết mạch, nhất là một nơi thấp kém như Hạ Thiên Vực lại càng không chấp nhận được, cho nên sai người của Thông Thiên tháp tới đem mẹ của con mang trở về!"
Mặc Vũ nghe tới đây càng nghi hoặc, hắn nói:
“Thông Thiên tháp lại là nơi nào? Tại sao Nam Cung gia có thể điều động người của Thông Thiên tháp?"
“Thông Thiên tháp là một nơi rất đặc biệt, nó là cầu nối giữa Hạ Thiên Vực cùng Trung Thiên Vực, nghe đồn rằng phía trên còn có Thượng Thiên Vực, mà Thông Thiên tháp chính có nhiệm vụ tiếp dẫn người từ hạ giới phi thăng lên thượng giới!". Mặc Thiên Hành khi nhắc tới Thông Thiên tháp khuôn mặt cũng có một chút hướng tới, có điều ngay sau đó chỉ còn lại âm trầm cùng không cam lòng.
Đúng lúc này, Mặc Vũ đột nhiên hỏi:
“Nếu Thông Thiên tháp mang nhiệm vụ tiếp dẫn người phi thăng vậy tại sao cha lại nói Nam Cung gia tộc là bá chủ Thông Thiên tháp? Mà họ lại còn có thể điều động được người bên trong tháp nghe theo mệnh lệnh của mình, như vậy không phải muốn ai chết người đó chết hay sao?"
Mặc Thiên Hành ngữ khí trầm trọng đáp:
“Không sai, cha nói Nam Cung gia là bá chủ cũng không phải nói quá, Thông Thiên tháp từ xưa tới nay đều mang theo mình nhiệm vụ tiếp dẫn người của hạ giới phi thăng lên, ai cũng không biết vị đại năng nào sáng tạo ra Thông Thiên tháp, có điều hiện này chưởng quản Thông Thiên tháp rơi vào trong tay bát đại gia tộc có thực lực mạnh nhất bên trong Trung Thiên vực, mà Nam Cung gia trong bát đại gia tộc có thực lực cùng thế lực mạnh mẽ nhất…"
“Bọn hắn cũng đã lôi kéo được bốn trong bảy gia tộc còn lại ngả về phía mình, cho nên mới nắm giữ quyền phát ngôn bên trong Thông Thiên tháp, nếu có việc gì không quá quan trọng liên quan trực tiếp tới lợi ích của bọn họ thì chắc chắn ba gia tộc còn lại không muốn cùng Nam Cung gia tộc làm lớn chuyện, tình cảnh như vậy cứ mãi kéo dài thành ra càng về sau, thế của Nam Cung gia cũng càng theo đó mà lớn mạnh!"
Mặc Vũ lúc này khóe miệng đã có phần co rút, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lại tiếp tục hướng về Mặc Thiên Hành mà hỏi:
“Cha, thế Trung Thiên Vực người của Nam Cung gia có tu vi cao nhất là?"
Mặc Thiên Hành nghi hoặc không hiểu Mặc Vũ muốn hỏi cái này làm gì, có điều nếu nhi tử đã hỏi hắn làm cha, tình cảnh lúc này cũng muốn hỏng bét, cho nên cho nhi tử biết thì đã có làm sao?
Hắn nói:
“Ừ, theo lời kể của mẹ con thì người có tu vi cao nhất bên trong Nam Cung gia là một vị Thái thượng trưởng lão, cảnh giới là Đại La kim tiên, còn đến cùng cao bao nhiêu thì cha cũng không biết rõ ràng!"
Nghe tới đây, Mặc Vũ trong lòng muốn chửi mẹ, con bà nó chứ, Đại la kim tiên? Nghe qua cũng đủ biết hết sức trâu bò, Lão Mặc vậy mà không bị bọn hắn giết chết, quả thực coi như vận khí tốt!
Có chút chán nản, Mặc Vũ đành tạm thời đem cái chuyện này vứt ra sau đầu, quan trọng bây giờ là hắn làm thế nào để giữ mạng sau khi Mặc Thiên Hành ngỏm củ tỏi mới là trọng yếu, Mặc Vũ cho dù muốn trốn ra bên ngoài cũng không được, bởi lẽ đại trưởng lão Hoàng Thắng sẽ không để hắn làm được, lão bất tử kia tuyệt đối sẽ thực hiện phương châm diệt cỏ tận gốc, nếu không muốn gió xuân thổi lại mọc.
“Cha, thôi không nói về chuyện của mẹ nữa, dù sao thực lực không đủ, có nghĩ cũng là vô dụng, chúng ta nói tiếp về việc nên đối phó thế nào với đám đại trưởng lão kia thì hơn!" Mặc Vũ thở dài nói.
Nghe tới Đại trưởng lão, Mặc Thiên Hành đột nhiên cười lạnh đáp:
“Vũ Nhi, chuyện này con không cần lo lắng, tuy cha thương thế đã không còn cách nào chữa được, tất tử vô sinh, thế nhưng trước khi cha chết chắc chắn sẽ dọn ra cho con một mảnh quang minh, cha dù gì cũng là nhất tông chi chủ, không có chút thủ đoạn thì làm sao có thể leo lên cái vị trí này cũng như giữ được nó lâu như vậy?"
Mặc Vũ nghe vậy giật mình, gấp gáp hỏi:
“Cha, ngươi có biện pháp gì?"
Mặc Thiên Hành thản nhiên đáp:
“Vũ Nhi, con yên tâm, trước khi mẹ con đi theo người của Thông Thiên tháp đã để lại cho cha một ‘vật’, dặn cha khi nào gặp phải tình cảnh nguy hiểm liền dùng tới, nay cũng vừa đúng dịp!"
“Cha, ‘vật đó’ là vật gì?" Mặc Vũ hiếu kỳ nói.
Mặc Thiên Hành khoát tay, chỉ nói:
“Chuyện này con không cần quá quan tâm, tiếp tới ngày mai, cha sẽ để cho đám đại trưởng lão biết được ta, Mặc Thiên Hành, cho dù là sắp chết cũng không phải đám bọn hắn có thể trêu chọc!"
Mặc Vũ nghe vậy đành thôi, hắn nhẹ giọng nói:
“Đã cha có đối sách, như vậy con cũng không hỏi nhiều, cha nghỉ ngơi đi, con trở về phòng!"
“Ừ, Đi đi!"
Rời khỏi động phủ của Mặc Thiên Hành, Mặc Vũ trở lại phòng của mình, chỉ là trên đường hắn gặp phải một người mà lúc này hắn không hề muốn gặp một chút nào, Hoàng Cường.
“Ai u, đây không phải là thiếu chưởng môn hay sao? Không nghĩ tới thiếu chưởng môn mệnh cũng còn là rất cứng rắn nha, thế mà vẫn chưa chết, uổng cho bản thiếu gia ngày đêm mong nhớ!"
“Cha, ngươi thế nào?"
“Còn có, mẹ của con có thân thế ra sao?"
Mặc Thiên Hành trầm ngâm hồi lâu, lại thở dài xen lẫn chút chán trường, tuy Mặc Vũ không nhìn thấy hắn thân ảnh, nhưng thông qua một tiếng thở dài này liền có thể hiểu được Mặc Thiên Hành bất đắc dĩ cùng bất lực.
Mãi một lúc sau, Mặc Thiên Hành mới mở miệng đáp:
“Mẹ con, Nam Cung Vũ Linh, chắc hẳn con cũng nên đã biết được nàng không phải người nơi này đi!"
“Điều đó con biết!"
Mặc Vũ khẽ gật đầu lại nói: “Chỉ là không rõ mẹ rốt cuộc là người ở đâu? Tại sao lâu như vậy cha không có đem mẹ trở về?"
“Vũ Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, đối với chuyện của mẹ con, cha cũng là có lòng mà vô lực, lại thêm nay cha tình cảnh không mấy lạc quan, cũng là lúc nên nói ra để con biết được chuyện về mẹ của con…"
“Có lẽ thông qua tên của nàng, con cũng có thể biết được nàng chính là người của Nam Cung gia tộc, mà Nam Cung gia tộc vị trí không phải cùng một nơi như chúng ta đang sinh hoạt mà là ở một nơi khác…nơi đó được gọi là Trung Thiên vực!"
“Trung Thiên vực!?" Mặc Vũ nghi hoặc nói, đồng thời cũng âm thầm nhớ kỹ cái danh từ này.
Dường như Mặc Thiên Hành biết rõ nghi hoặc của hắn, cho nên lão cũng ngay lập tức cho ra đáp án:
“Không sai, là Trung Thiên vực. Vũ Nhi, con tưởng rằng Huyền Thần đại lục không chỉ có bốn mảnh địa vực thôi sao?"
“Không lẽ không phải?" Mặc Vũ nói.
“Đương nhiên không phải, con nên biết rằng Huyền Thần đại lục từ mấy chục ngàn vạn năm trước đã xuất hiện tu luyện giả, nếu thời gian trải qua lâu dài như vậy, làm sao cho tới bây giờ toàn bộ Đông, Tây, Nam, Bắc tứ vực người có tu vi cao nhất cũng chỉ là Độ Ách cảnh cơ chứ? Không phải rất không hợp lý hay sao?"
“Độ ách cảnh? Không lẽ cha nói là cảnh giới phía sau Nguyên thần cảnh?" Mặc Vũ nghe được cảnh giới mới, có chút hứng thú đối với Mặc Thiên Hành hỏi lấy.
“Ha hả, đương nhiên không chỉ là phía sau đơn giản như vậy, sau nguyên thần là Hợp thể cảnh, mà vượt qua Hợp thể cảnh mới chính là Độ Ách cảnh tiến tới độ kiếp phi thăng Trung Thiên vực!" cười nhẹ, Mặc Thiên Hành trực tiếp cho hắn đáp án.
Không nghĩ tới dĩ nhiên tu luyện cấp độ lại là như vậy để cho Mặc Vũ cũng hiếu kỳ không ngớt, bởi lẽ hắn giờ vẫn còn là người bình thường.
Chiếu theo lời của Cầm Hồng cùng Mặc Thiên Hành, như vậy có thể sắp xếp một chút lại thông tin về cảnh giới tu luyện đó chính là: Luyện thể, Luyện Khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên thần, Hợp thể, Độ Ách, phi thăng.
Sau đó, Mặc Vũ tạm thời bỏ qua vấn đề này, dù sao đi nữa hắn bây giờ quan trọng là nghĩ cách làm sao đem đám trưởng lão bạch nhãn lang cho diệt, có thể thì sinh mệnh của hắn mới có thể đảm bảo, chứ không một khi Mặc Thiên Hành xuống mồ, mà hắn sẽ trở thành nhân vật theo gót Mặc Thiên Hành tỷ lệ đã lên tới 99,99%.
“Cha, ngươi tiếp tục nói đến nới gọi là Trung Thiên vực đi!" Mặc Vũ cắt ngang nhắc nhở.
Đang có chút vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Mặc Vũ nhắc tới ‘Trung Thiên vực’ ba cái chữ này, Mặc Thiên Hành tâm tình ngay lập tức xuống dốc, có cảm giác hắn muốn già đi tới mười mấy tuổi vậy.
Mặc Thiên Hành thở dài nói:
“Nơi chúng ta đang sinh hoạt chính là Hạ Thiên vực, hay theo ngôn ngữ trong miệng đám người Trung Thiên vực còn được gọi là Hạ giới!"
“Mẹ con như cha đã nói lúc trước, nàng là người của Nam Cung gia, trong người mang theo huyết mạch trực hệ của họ Nam Cung, mà Nam Cung gia chính là bá chủ tại Trung Thiên vực, bọn họ không muốn huyết mạch cao quý của mình lưu lạc ra ngoài mà còn là trực hệ huyết mạch, nhất là một nơi thấp kém như Hạ Thiên Vực lại càng không chấp nhận được, cho nên sai người của Thông Thiên tháp tới đem mẹ của con mang trở về!"
Mặc Vũ nghe tới đây càng nghi hoặc, hắn nói:
“Thông Thiên tháp lại là nơi nào? Tại sao Nam Cung gia có thể điều động người của Thông Thiên tháp?"
“Thông Thiên tháp là một nơi rất đặc biệt, nó là cầu nối giữa Hạ Thiên Vực cùng Trung Thiên Vực, nghe đồn rằng phía trên còn có Thượng Thiên Vực, mà Thông Thiên tháp chính có nhiệm vụ tiếp dẫn người từ hạ giới phi thăng lên thượng giới!". Mặc Thiên Hành khi nhắc tới Thông Thiên tháp khuôn mặt cũng có một chút hướng tới, có điều ngay sau đó chỉ còn lại âm trầm cùng không cam lòng.
Đúng lúc này, Mặc Vũ đột nhiên hỏi:
“Nếu Thông Thiên tháp mang nhiệm vụ tiếp dẫn người phi thăng vậy tại sao cha lại nói Nam Cung gia tộc là bá chủ Thông Thiên tháp? Mà họ lại còn có thể điều động được người bên trong tháp nghe theo mệnh lệnh của mình, như vậy không phải muốn ai chết người đó chết hay sao?"
Mặc Thiên Hành ngữ khí trầm trọng đáp:
“Không sai, cha nói Nam Cung gia là bá chủ cũng không phải nói quá, Thông Thiên tháp từ xưa tới nay đều mang theo mình nhiệm vụ tiếp dẫn người của hạ giới phi thăng lên, ai cũng không biết vị đại năng nào sáng tạo ra Thông Thiên tháp, có điều hiện này chưởng quản Thông Thiên tháp rơi vào trong tay bát đại gia tộc có thực lực mạnh nhất bên trong Trung Thiên vực, mà Nam Cung gia trong bát đại gia tộc có thực lực cùng thế lực mạnh mẽ nhất…"
“Bọn hắn cũng đã lôi kéo được bốn trong bảy gia tộc còn lại ngả về phía mình, cho nên mới nắm giữ quyền phát ngôn bên trong Thông Thiên tháp, nếu có việc gì không quá quan trọng liên quan trực tiếp tới lợi ích của bọn họ thì chắc chắn ba gia tộc còn lại không muốn cùng Nam Cung gia tộc làm lớn chuyện, tình cảnh như vậy cứ mãi kéo dài thành ra càng về sau, thế của Nam Cung gia cũng càng theo đó mà lớn mạnh!"
Mặc Vũ lúc này khóe miệng đã có phần co rút, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, lại tiếp tục hướng về Mặc Thiên Hành mà hỏi:
“Cha, thế Trung Thiên Vực người của Nam Cung gia có tu vi cao nhất là?"
Mặc Thiên Hành nghi hoặc không hiểu Mặc Vũ muốn hỏi cái này làm gì, có điều nếu nhi tử đã hỏi hắn làm cha, tình cảnh lúc này cũng muốn hỏng bét, cho nên cho nhi tử biết thì đã có làm sao?
Hắn nói:
“Ừ, theo lời kể của mẹ con thì người có tu vi cao nhất bên trong Nam Cung gia là một vị Thái thượng trưởng lão, cảnh giới là Đại La kim tiên, còn đến cùng cao bao nhiêu thì cha cũng không biết rõ ràng!"
Nghe tới đây, Mặc Vũ trong lòng muốn chửi mẹ, con bà nó chứ, Đại la kim tiên? Nghe qua cũng đủ biết hết sức trâu bò, Lão Mặc vậy mà không bị bọn hắn giết chết, quả thực coi như vận khí tốt!
Có chút chán nản, Mặc Vũ đành tạm thời đem cái chuyện này vứt ra sau đầu, quan trọng bây giờ là hắn làm thế nào để giữ mạng sau khi Mặc Thiên Hành ngỏm củ tỏi mới là trọng yếu, Mặc Vũ cho dù muốn trốn ra bên ngoài cũng không được, bởi lẽ đại trưởng lão Hoàng Thắng sẽ không để hắn làm được, lão bất tử kia tuyệt đối sẽ thực hiện phương châm diệt cỏ tận gốc, nếu không muốn gió xuân thổi lại mọc.
“Cha, thôi không nói về chuyện của mẹ nữa, dù sao thực lực không đủ, có nghĩ cũng là vô dụng, chúng ta nói tiếp về việc nên đối phó thế nào với đám đại trưởng lão kia thì hơn!" Mặc Vũ thở dài nói.
Nghe tới Đại trưởng lão, Mặc Thiên Hành đột nhiên cười lạnh đáp:
“Vũ Nhi, chuyện này con không cần lo lắng, tuy cha thương thế đã không còn cách nào chữa được, tất tử vô sinh, thế nhưng trước khi cha chết chắc chắn sẽ dọn ra cho con một mảnh quang minh, cha dù gì cũng là nhất tông chi chủ, không có chút thủ đoạn thì làm sao có thể leo lên cái vị trí này cũng như giữ được nó lâu như vậy?"
Mặc Vũ nghe vậy giật mình, gấp gáp hỏi:
“Cha, ngươi có biện pháp gì?"
Mặc Thiên Hành thản nhiên đáp:
“Vũ Nhi, con yên tâm, trước khi mẹ con đi theo người của Thông Thiên tháp đã để lại cho cha một ‘vật’, dặn cha khi nào gặp phải tình cảnh nguy hiểm liền dùng tới, nay cũng vừa đúng dịp!"
“Cha, ‘vật đó’ là vật gì?" Mặc Vũ hiếu kỳ nói.
Mặc Thiên Hành khoát tay, chỉ nói:
“Chuyện này con không cần quá quan tâm, tiếp tới ngày mai, cha sẽ để cho đám đại trưởng lão biết được ta, Mặc Thiên Hành, cho dù là sắp chết cũng không phải đám bọn hắn có thể trêu chọc!"
Mặc Vũ nghe vậy đành thôi, hắn nhẹ giọng nói:
“Đã cha có đối sách, như vậy con cũng không hỏi nhiều, cha nghỉ ngơi đi, con trở về phòng!"
“Ừ, Đi đi!"
Rời khỏi động phủ của Mặc Thiên Hành, Mặc Vũ trở lại phòng của mình, chỉ là trên đường hắn gặp phải một người mà lúc này hắn không hề muốn gặp một chút nào, Hoàng Cường.
“Ai u, đây không phải là thiếu chưởng môn hay sao? Không nghĩ tới thiếu chưởng môn mệnh cũng còn là rất cứng rắn nha, thế mà vẫn chưa chết, uổng cho bản thiếu gia ngày đêm mong nhớ!"
Tác giả :
TGOD