Sử Thượng Tối Cường Vô Địch Kiếm Tu
Chương 19: Nô lệ khế ước!
Mặc Vũ lúc này sống lưng thẳng tắp, đứng trên Kiếm phong, ngọn núi bình thường mà Mặc Thiên Hành vẫn luôn ở lại, nơi này còn có hắn động phủ.
Thanh phong lồng lông, toàn bộ khung cảnh Thiên Kiếm tông được hắn toàn bộ thu vào bên trong tầm mắt, bên cạnh hắn là thi thể của Mặc Thiên Hành, hai mắt nhắm chặt, rất an tường, mà sau lưng hắn thì là hai người Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền, còn có Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương.
Chỉ là không giống hai người kia đang đứng mà Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương lúc này bộ dáng tương đối chật vật, toàn thân bị trói chặt, hai gối quỳ xuống mặt đất hướng về thi thể của Mặc Thiên Hành.
Pháp lực bên trong thân thể bọn hắn đều đã bị Mặc Vũ sử dụng bí pháp phong lại sau khi cùng hai người Vu Thông, Bạch Phương Huyền giao thủ, nói đúng hơn là đè lên đánh, bọn hắn lúc này chẳng khác gì một phàm nhân tay trói gà không chặt, mặc người xử lý.
Sau một hồi, Mặc Vũ có lẽ cảm thấy như vậy đã đủ, hắn ngoảnh đầu lại, từ bên trong giới chỉ lôi ra hai chiếc bình ngọc, ném cho hai người Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền, đồng thời mở miệng nói:
“Bên trong chính là [Phá chướng đan], hai vị nhận lấy đi!"
Nghe vậy, Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền hai mắt lóe lên tinh quang, đưa tay bắt lấy bình ngọc, lại đổ ra đan dược bên trong, khi thấy đúng là [Phá chướng đan] không sai, bọn hắn đều mỉm cười hài lòng chắp tay nói:
“Như vậy hai người chúng ta xin đa tạ tông chủ!"
Mặc Vũ thản nhiên đáp:
“Không có gì, chuyện cha ta hứa hẹn cũng hai vị, ta đương nhiên sẽ hoàn thành, cho nên không cần cảm tạ!"
Chỉ là chưa đợi hai người nói lời nói khách sao, hắn đột nhiên cắt đứt nói tiếp:
“Nhân tiện, ta biết các ngươi đối với ta có đề phòng, sợ ta sau này thế lớn vì bài trừ dị kỷ cùng người không tuân theo mệnh lệnh mà đối với ra tay, không biết có đúng không?"
Vu Thông, Bạch Phương Huyền trong lòng âm thầm giật mình, có chút lo ngại, bất quá ngoài mặt bình thản đáp:
“Tông chủ, ngươi nghĩ quá rồi!"
Mặc Vũ cười lắc đầu, lại nói:
“Đừng không thừa nhận, bởi vì ngay cả đến ta một cái mao đầu tiểu tử còn có thể nghĩ tới, hai người các ngươi có thể không nghĩ tới hay sao?"
“Bất quá…việc này không phải không có cách nào điều hòa…"
Đến đây, Mặc Vũ hơi ngừng, để cho hai người cảm thấy hiếu kỳ không biết Mặc Vũ bên trong hồ lô bán thuốc gì?
Bạch Phương Huyền có chút cảm thấy bản thân nàng cần một lần nữa đánh giá lại thiếu niên tông chủ trước mắt, bởi so với thanh niên cùng trang lứa mà nói thì thành thục hơn nhiều lắm mà Vu Thông lại âm thầm nhấc lên đề phòng.
Bạch Phương Huyền hiếu kỳ hỏi:
“Không biết tông chủ biện pháp là…?"
“Ha ha ha, Bạch trưởng lão, Vu trưởng lão, các ngươi thấy bản tông chủ thế nào?" Mặc Vũ cười ha hả không đáp hỏi ngược một câu có vẻ không liên quan gì tới câu chuyện.
Có điều Bạch Phương Huyền dù sao cũng sống so với hắn lâu hơn mấy chục năm, cho nên tuy cảm thấy kỳ quái thế nhưng vẫn ăn ngay nói thật đáp:
“Tông chủ quả thực rất không tệ!"
Mặc Vũ nghe vậy cười nói:
“Chỉ không tệ thôi sao?"
Bạch Phương Huyền hơi ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ vị tông chủ này lại muốn nghe mình vỗ mông ngựa???
Có điều vỗ thì vỗ, nàng cũng không phải chưa từng vỗ, cho nên rất lưu loát nói:
“Đúng vậy, tông chủ quả thật là nhân trung long phượng, chỉ có thể dùng thiên tài để nói lên tông chủ tài hoa!"
Vu Thông đột nhiên nghe thấy Bạch Phương Huyền đối với Mặc Vũ khen ngợi, mới đầu còn không hiểu thế nhưng sau đó cũng minh bạch, cho nên đồng dạng học theo:
“Đúng đúng, không sai, tông chủ so với thiên tài còn muốn thiên tài, chỉ là thiên tài thôi thì làm sao có thể đủ để lột tả hết tông chủ ưu tú, mà phải dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung!"
Lần này đến Mặc Vũ ngẩn người, hắn chỉ muốn nói cho hai người biết được hắn tốc độ tu luyện có bao nhiêu nhanh, từ đó để bọn họ thuận theo mình, ai biết đột nhiên hai người này gặp phải bệnh gì, đem mình mông ngựa vỗ kêu vang trời, có điều nghe cũng không tệ lắm!
Mặc Vũ dù sao cũng là một thanh niên mười tám xuân xanh, cho nên tâm tính mặc dù thành thục cỡ nào vẫn không thể được vỗ mông ngựa hơn nữa vỗ đến ác liệt như vậy mà trong lòng không cảm thấy sướng, sắc mặt không đổi, bởi nếu như vậy hắn còn là thanh niên sao?
Hắn tương đối hài lòng, sau đó mới ho khan một tiếng mà nói:
“Khục…hai vị, bản tông chủ chỉ muốn hai vị hiểu được rằng bản tông chủ tốc độ tu luyện là cỡ nào thần tốc, là cỡ nào biến thái, để cho hai vị hiểu rằng, ta tương lai không chỉ giới hạn ở Nguyên Thần cảnh, hay Hợp thể cảnh, cho dù là Độ Ách cảnh, tiến tới độ kiếp phi thăng cũng đều có khả năng, cho nên các ngươi hiện tại nếu thực tâm quy thuận bản tông chủ, như vậy sau này chỗ tốt có bao nhiêu, không cần nói các ngươi cũng hiểu?"
Nghe Mặc Vũ nói toạc ra như vậy, hai người đầu tiên biểu hiện chính là chớp mắt biến thành đen kịt, trên đầu giăng đầy hắc tuyến, đối với Mặc Vũ nội tâm giơ lên mười vạn cái ngón giữa, chỉ muốn chửi ầm lên rằng:
Con em ngươi, nếu chỉ như vậy thì cứ nói con mẹ nó thẳng ra, còn cái gì mà cảm thấy ta như nào…
Đxcm ngươi, làm cho chúng ta hai người tốn công vô ích đem ngươi mông ngựa phách đến cmn vang, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu…
Thoải mái không hả???
Có điều, sau đó nghĩ kỹ lại lời Mặc Vũ nói, bọn hắn đều cảm thấy cũng có đạo lý, mà thực sự thì tốc độ tu luyện của Mặc Vũ không thể dùng từ nhanh để hình dung, mà phải dùng từ bay mới xứng tầm, chỉ trong vòng một ngày từ Luyện Khí cảnh lướt quá Trúc cơ, đạp vào Kim đan đại đạo, quả thực quá yêu nghiệt, quá không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên mà nói, nếu Mặc Vũ vẫn giữ được tiến cảnh này, cho dù thành tiên cũng không phải không được, mà khi đó, hai người bọn hắn nước lên thì thuyền lên, thông qua một loạt hành động mà Mặc Vũ thể hiện ra ngoài đều nói lên rằng vị tân tấn tông chủ này lòng dạ không phải bình thường, mà đã như thế thì có thể nào đối với hai người hắn bạc đãi?
Nếu thực là vậy, ai còn muốn hiệu lực cho hắn, ai còn muốn giúp hắn làm việc?
Nghĩ tới đây, Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền đều từ trong mắt nhau đọc đến cùng chung một ý nghĩ, sau đó hai người đồng loạt có cùng một động tác, hai tay chắp lại, quỳ xuống một gối, đầu cúi thấp, đồng thanh hô lên:
“Thuộc hạ bái kiến tông chủ!"
Mặc Vũ nhìn thấy Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền đối với mình tỏ thành ý, hắn không kìm được vang lên một đạo trường tiếu, vui mừng nói:
“Tốt, ha ha ha… rất tốt…"
“Hai vị đứng lên đi, từ nay về sau, các ngươi chính là ta thủ hạ, chỉ cần các ngươi không phụ ta, như vậy Mặc Vũ ta xin thề đời này không phụ các ngươi, tuyệt đối không bạc đãi!"
“Cảm tạ tông chủ!!!"
…
Sau khi bàn giao lại một số sự việc trong tông, để hai người Vu Thông còn có Bạch Phương Huyền thay mình quản lý, Mặc Vũ phất tay đuổi lui hai người, sau đó hắn mới chú ý tới Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương vẫn còn ở trên mặt đất quỳ xuống, cười lạnh nện bước đi tới.
Tiến đến trước mặt hai người bọn hắn, Mặc Vũ lạnh nhạt nói:
“Hiện tại, có hai con đường để các ngươi chọn…"
“Thứ nhất là, chết…!!!"
Còn chưa dứt lời, Lạc Tú Phương một thân mị cốt phong tao ưỡn lên bộ ngực chỉ có mấy miếng vải rách che khuất bộ vị nhạy cảm, toàn bộ bày ra trước mắt Mặc Vũ, nhanh miệng nói:
“Tông chủ, thiếp thân lựa chọn con đường thứ hai, thiếp thân không muốn chết a!"
Một bên Trương Khôn nhìn thấy Lạc Tú Phương vậy mà lộ ra cái dạng này, liền thầm chửi một tiếng “Tiện hóa!" sau đó hắn đương nhiên lựa chọn…
…Phương án hai!
“Tông chủ, ta cũng lựa chọn con đường thứ hai…"
Cả hai người trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ tới Mặc Vũ vậy mà không giết bọn hắn, chỉ là bọn hắn vui mừng quá sớm rồi.
Mặc Vũ từ bên trong không gian giới chỉ lôi ra hai trương quyển trục làm bằng da thú, sau đó lạnh nhạt nói:
“Con đường thứ hai… ta có thể tha không giết hai người các ngươi, thế nhưng các ngươi phải cùng ta ký kết nô lệ khế ước!"
Nghe tới mấy chứ “Nô lệ khế ước" hai người sắc mặt đều biến thành trắng bệch, bởi khế ước này có tác dụng ra sao, bọn họ đương nhiên hiểu đến thấu triệt rõ ràng, còn không phải chủ nhân một cái ý niệm có thể đem bọn hắn sự tồn tại xóa bỏ hay sao?
Sắc mặt càng lúc càng khó coi, Lạc Tú Phương vẫn chưa từ bỏ, nàng không muốn bản thân sinh tử rơi vào trong tay vị tông chủ trẻ tuổi này, để rồi không còn do nàng quyết định, nàng thân thể đột nhiên di động tiến đến dựa vào đùi của Mặc Vũ, trước ngực nhục cầu liên tục đối với bắp chân hắn cọ xát, giọng tràn ngập yêu mị cầu xin:
“Tông chủ, đừng bắt thiếp thân ký kết nô lệ khế ước có được hay không? Thiếp thân sau đó đảm bảo sẽ đối với tông chủ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, không dám có điều mạo phạm, chỉ mong tông chủ khai ân!"
Mặc Vũ tuy đối với Lạc Tú Phương không mấy có hảo cảm, thế nhưng hắn dù sao cũng là thanh niên nhân đương trong thời kỳ dục vọng mãnh liệt nhất, nay nhận lấy Lạc Tú Phương khiêu khích để cho hắn hơi thở cùng nhịp tim có mấy phần tăng tốc, thế nhưng chỉ là thân thể sinh lý còn không chiến thắng được hắn lý trí.
Thêm vào đó, sau khi Lạc Tú Phương ký kết nô lệ khế ước, chẳng lẽ sau đó hắn ra lệnh nàng nằm ngửa ra để hắn mặc sức phát tiết, nàng còn dám phản kháng mình sao? So sánh về sự an toàn cùng đảm bảo, hiển nhiên ký kết khế ước vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Mà trái với Lạc Tú Phương đem tiết tháo toàn bộ quăng đi, so với kỹ nữ còn muốn tao lãng, Trương Không ngược lại không làm ra hành động đáng xấu hổ như thế, hắn chí ít có chút cốt khí, hừ lạnh nói:
“Muốn ta chỉ vì giữ mạng mà khuất nhục ký kết nô lệ khế ước? Tiểu tử ngươi đừng có hòng, ta thà chết chứ không muốn trở thành người khác nô lệ!"
Thanh phong lồng lông, toàn bộ khung cảnh Thiên Kiếm tông được hắn toàn bộ thu vào bên trong tầm mắt, bên cạnh hắn là thi thể của Mặc Thiên Hành, hai mắt nhắm chặt, rất an tường, mà sau lưng hắn thì là hai người Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền, còn có Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương.
Chỉ là không giống hai người kia đang đứng mà Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương lúc này bộ dáng tương đối chật vật, toàn thân bị trói chặt, hai gối quỳ xuống mặt đất hướng về thi thể của Mặc Thiên Hành.
Pháp lực bên trong thân thể bọn hắn đều đã bị Mặc Vũ sử dụng bí pháp phong lại sau khi cùng hai người Vu Thông, Bạch Phương Huyền giao thủ, nói đúng hơn là đè lên đánh, bọn hắn lúc này chẳng khác gì một phàm nhân tay trói gà không chặt, mặc người xử lý.
Sau một hồi, Mặc Vũ có lẽ cảm thấy như vậy đã đủ, hắn ngoảnh đầu lại, từ bên trong giới chỉ lôi ra hai chiếc bình ngọc, ném cho hai người Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền, đồng thời mở miệng nói:
“Bên trong chính là [Phá chướng đan], hai vị nhận lấy đi!"
Nghe vậy, Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền hai mắt lóe lên tinh quang, đưa tay bắt lấy bình ngọc, lại đổ ra đan dược bên trong, khi thấy đúng là [Phá chướng đan] không sai, bọn hắn đều mỉm cười hài lòng chắp tay nói:
“Như vậy hai người chúng ta xin đa tạ tông chủ!"
Mặc Vũ thản nhiên đáp:
“Không có gì, chuyện cha ta hứa hẹn cũng hai vị, ta đương nhiên sẽ hoàn thành, cho nên không cần cảm tạ!"
Chỉ là chưa đợi hai người nói lời nói khách sao, hắn đột nhiên cắt đứt nói tiếp:
“Nhân tiện, ta biết các ngươi đối với ta có đề phòng, sợ ta sau này thế lớn vì bài trừ dị kỷ cùng người không tuân theo mệnh lệnh mà đối với ra tay, không biết có đúng không?"
Vu Thông, Bạch Phương Huyền trong lòng âm thầm giật mình, có chút lo ngại, bất quá ngoài mặt bình thản đáp:
“Tông chủ, ngươi nghĩ quá rồi!"
Mặc Vũ cười lắc đầu, lại nói:
“Đừng không thừa nhận, bởi vì ngay cả đến ta một cái mao đầu tiểu tử còn có thể nghĩ tới, hai người các ngươi có thể không nghĩ tới hay sao?"
“Bất quá…việc này không phải không có cách nào điều hòa…"
Đến đây, Mặc Vũ hơi ngừng, để cho hai người cảm thấy hiếu kỳ không biết Mặc Vũ bên trong hồ lô bán thuốc gì?
Bạch Phương Huyền có chút cảm thấy bản thân nàng cần một lần nữa đánh giá lại thiếu niên tông chủ trước mắt, bởi so với thanh niên cùng trang lứa mà nói thì thành thục hơn nhiều lắm mà Vu Thông lại âm thầm nhấc lên đề phòng.
Bạch Phương Huyền hiếu kỳ hỏi:
“Không biết tông chủ biện pháp là…?"
“Ha ha ha, Bạch trưởng lão, Vu trưởng lão, các ngươi thấy bản tông chủ thế nào?" Mặc Vũ cười ha hả không đáp hỏi ngược một câu có vẻ không liên quan gì tới câu chuyện.
Có điều Bạch Phương Huyền dù sao cũng sống so với hắn lâu hơn mấy chục năm, cho nên tuy cảm thấy kỳ quái thế nhưng vẫn ăn ngay nói thật đáp:
“Tông chủ quả thực rất không tệ!"
Mặc Vũ nghe vậy cười nói:
“Chỉ không tệ thôi sao?"
Bạch Phương Huyền hơi ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ vị tông chủ này lại muốn nghe mình vỗ mông ngựa???
Có điều vỗ thì vỗ, nàng cũng không phải chưa từng vỗ, cho nên rất lưu loát nói:
“Đúng vậy, tông chủ quả thật là nhân trung long phượng, chỉ có thể dùng thiên tài để nói lên tông chủ tài hoa!"
Vu Thông đột nhiên nghe thấy Bạch Phương Huyền đối với Mặc Vũ khen ngợi, mới đầu còn không hiểu thế nhưng sau đó cũng minh bạch, cho nên đồng dạng học theo:
“Đúng đúng, không sai, tông chủ so với thiên tài còn muốn thiên tài, chỉ là thiên tài thôi thì làm sao có thể đủ để lột tả hết tông chủ ưu tú, mà phải dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung!"
Lần này đến Mặc Vũ ngẩn người, hắn chỉ muốn nói cho hai người biết được hắn tốc độ tu luyện có bao nhiêu nhanh, từ đó để bọn họ thuận theo mình, ai biết đột nhiên hai người này gặp phải bệnh gì, đem mình mông ngựa vỗ kêu vang trời, có điều nghe cũng không tệ lắm!
Mặc Vũ dù sao cũng là một thanh niên mười tám xuân xanh, cho nên tâm tính mặc dù thành thục cỡ nào vẫn không thể được vỗ mông ngựa hơn nữa vỗ đến ác liệt như vậy mà trong lòng không cảm thấy sướng, sắc mặt không đổi, bởi nếu như vậy hắn còn là thanh niên sao?
Hắn tương đối hài lòng, sau đó mới ho khan một tiếng mà nói:
“Khục…hai vị, bản tông chủ chỉ muốn hai vị hiểu được rằng bản tông chủ tốc độ tu luyện là cỡ nào thần tốc, là cỡ nào biến thái, để cho hai vị hiểu rằng, ta tương lai không chỉ giới hạn ở Nguyên Thần cảnh, hay Hợp thể cảnh, cho dù là Độ Ách cảnh, tiến tới độ kiếp phi thăng cũng đều có khả năng, cho nên các ngươi hiện tại nếu thực tâm quy thuận bản tông chủ, như vậy sau này chỗ tốt có bao nhiêu, không cần nói các ngươi cũng hiểu?"
Nghe Mặc Vũ nói toạc ra như vậy, hai người đầu tiên biểu hiện chính là chớp mắt biến thành đen kịt, trên đầu giăng đầy hắc tuyến, đối với Mặc Vũ nội tâm giơ lên mười vạn cái ngón giữa, chỉ muốn chửi ầm lên rằng:
Con em ngươi, nếu chỉ như vậy thì cứ nói con mẹ nó thẳng ra, còn cái gì mà cảm thấy ta như nào…
Đxcm ngươi, làm cho chúng ta hai người tốn công vô ích đem ngươi mông ngựa phách đến cmn vang, chúng ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu…
Thoải mái không hả???
Có điều, sau đó nghĩ kỹ lại lời Mặc Vũ nói, bọn hắn đều cảm thấy cũng có đạo lý, mà thực sự thì tốc độ tu luyện của Mặc Vũ không thể dùng từ nhanh để hình dung, mà phải dùng từ bay mới xứng tầm, chỉ trong vòng một ngày từ Luyện Khí cảnh lướt quá Trúc cơ, đạp vào Kim đan đại đạo, quả thực quá yêu nghiệt, quá không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên mà nói, nếu Mặc Vũ vẫn giữ được tiến cảnh này, cho dù thành tiên cũng không phải không được, mà khi đó, hai người bọn hắn nước lên thì thuyền lên, thông qua một loạt hành động mà Mặc Vũ thể hiện ra ngoài đều nói lên rằng vị tân tấn tông chủ này lòng dạ không phải bình thường, mà đã như thế thì có thể nào đối với hai người hắn bạc đãi?
Nếu thực là vậy, ai còn muốn hiệu lực cho hắn, ai còn muốn giúp hắn làm việc?
Nghĩ tới đây, Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền đều từ trong mắt nhau đọc đến cùng chung một ý nghĩ, sau đó hai người đồng loạt có cùng một động tác, hai tay chắp lại, quỳ xuống một gối, đầu cúi thấp, đồng thanh hô lên:
“Thuộc hạ bái kiến tông chủ!"
Mặc Vũ nhìn thấy Vu Thông cùng Bạch Phương Huyền đối với mình tỏ thành ý, hắn không kìm được vang lên một đạo trường tiếu, vui mừng nói:
“Tốt, ha ha ha… rất tốt…"
“Hai vị đứng lên đi, từ nay về sau, các ngươi chính là ta thủ hạ, chỉ cần các ngươi không phụ ta, như vậy Mặc Vũ ta xin thề đời này không phụ các ngươi, tuyệt đối không bạc đãi!"
“Cảm tạ tông chủ!!!"
…
Sau khi bàn giao lại một số sự việc trong tông, để hai người Vu Thông còn có Bạch Phương Huyền thay mình quản lý, Mặc Vũ phất tay đuổi lui hai người, sau đó hắn mới chú ý tới Trương Khôn cùng Lạc Tú Phương vẫn còn ở trên mặt đất quỳ xuống, cười lạnh nện bước đi tới.
Tiến đến trước mặt hai người bọn hắn, Mặc Vũ lạnh nhạt nói:
“Hiện tại, có hai con đường để các ngươi chọn…"
“Thứ nhất là, chết…!!!"
Còn chưa dứt lời, Lạc Tú Phương một thân mị cốt phong tao ưỡn lên bộ ngực chỉ có mấy miếng vải rách che khuất bộ vị nhạy cảm, toàn bộ bày ra trước mắt Mặc Vũ, nhanh miệng nói:
“Tông chủ, thiếp thân lựa chọn con đường thứ hai, thiếp thân không muốn chết a!"
Một bên Trương Khôn nhìn thấy Lạc Tú Phương vậy mà lộ ra cái dạng này, liền thầm chửi một tiếng “Tiện hóa!" sau đó hắn đương nhiên lựa chọn…
…Phương án hai!
“Tông chủ, ta cũng lựa chọn con đường thứ hai…"
Cả hai người trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ tới Mặc Vũ vậy mà không giết bọn hắn, chỉ là bọn hắn vui mừng quá sớm rồi.
Mặc Vũ từ bên trong không gian giới chỉ lôi ra hai trương quyển trục làm bằng da thú, sau đó lạnh nhạt nói:
“Con đường thứ hai… ta có thể tha không giết hai người các ngươi, thế nhưng các ngươi phải cùng ta ký kết nô lệ khế ước!"
Nghe tới mấy chứ “Nô lệ khế ước" hai người sắc mặt đều biến thành trắng bệch, bởi khế ước này có tác dụng ra sao, bọn họ đương nhiên hiểu đến thấu triệt rõ ràng, còn không phải chủ nhân một cái ý niệm có thể đem bọn hắn sự tồn tại xóa bỏ hay sao?
Sắc mặt càng lúc càng khó coi, Lạc Tú Phương vẫn chưa từ bỏ, nàng không muốn bản thân sinh tử rơi vào trong tay vị tông chủ trẻ tuổi này, để rồi không còn do nàng quyết định, nàng thân thể đột nhiên di động tiến đến dựa vào đùi của Mặc Vũ, trước ngực nhục cầu liên tục đối với bắp chân hắn cọ xát, giọng tràn ngập yêu mị cầu xin:
“Tông chủ, đừng bắt thiếp thân ký kết nô lệ khế ước có được hay không? Thiếp thân sau đó đảm bảo sẽ đối với tông chủ như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, không dám có điều mạo phạm, chỉ mong tông chủ khai ân!"
Mặc Vũ tuy đối với Lạc Tú Phương không mấy có hảo cảm, thế nhưng hắn dù sao cũng là thanh niên nhân đương trong thời kỳ dục vọng mãnh liệt nhất, nay nhận lấy Lạc Tú Phương khiêu khích để cho hắn hơi thở cùng nhịp tim có mấy phần tăng tốc, thế nhưng chỉ là thân thể sinh lý còn không chiến thắng được hắn lý trí.
Thêm vào đó, sau khi Lạc Tú Phương ký kết nô lệ khế ước, chẳng lẽ sau đó hắn ra lệnh nàng nằm ngửa ra để hắn mặc sức phát tiết, nàng còn dám phản kháng mình sao? So sánh về sự an toàn cùng đảm bảo, hiển nhiên ký kết khế ước vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Mà trái với Lạc Tú Phương đem tiết tháo toàn bộ quăng đi, so với kỹ nữ còn muốn tao lãng, Trương Không ngược lại không làm ra hành động đáng xấu hổ như thế, hắn chí ít có chút cốt khí, hừ lạnh nói:
“Muốn ta chỉ vì giữ mạng mà khuất nhục ký kết nô lệ khế ước? Tiểu tử ngươi đừng có hòng, ta thà chết chứ không muốn trở thành người khác nô lệ!"
Tác giả :
TGOD