Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ
Chương 63: Chết đứng
"Không cần biết ngươi là ai, đều mau mau cút ngay cho ta, nơi này không phải thứ như ngươi có thể đến phân một chén canh!" Người mặc áo đen kia nhìn thấy Bộ Kinh Vân xuất hiện, lập tức lạnh lùng nói.
Trong từ đường, người mặc áo đen mặt đầy lạnh lùng cao ngạo, cao cao tại thượng nhìn Bộ Kinh Vân, trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường cùng trào phúng.
Vào lúc này người đi tới từ đường Huyền Tâm tông, tự nhiên là loại tới kiếm lợi mà thôi, vì lẽ đó hắn căn bản không thèm đặt Bộ Kinh Vân ở trong lòng.
Người mặc áo đen này chính là thủ sơn trưởng lão Huyền Tâm tông, hắn xác thực là đã cùng Tử Phong cấu kết với nhau, cố ý vào thời khắc mấu chốt nhất phá hoại mệnh bi của Huyền Tâm tông.
Thủ sơn trưởng lão, địa vị so với Đại trưởng lão chính là tồn tại càng là cao quý hơn, thực lực so với Đại trưởng lão cũng là mạnh hơn một chút.
Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn người mặc áo đen này một chút, cũng không để ý tới lời nói của đối phương chút nào, mà là trực tiếp lấy ra thiên ấn của Thiên Linh tông.
Hắn bỗng nhiên vỗ một chưởng lên khối mệnh bi nằm cách hắn không xa, nguyên bản mệnh bi đã bị phá nát từ trước rồi, lúc này khi bị Bộ Kinh Vân đánh lên một chưởng nữa liền trực tiếp nát tan.
Mệnh bi chính là thứ bảo vệ cho khí vận, chỉ có đem mệnh bi hủy diệt đi, thì mới có thể hấp thu được số mệnh mà nó bảo vệ trong đó.
Bộ Kinh Vân muốn hấp thu số mệnh của Huyền Tâm tông, thì chỉ có cách là phá hoại mệnh bi mà thôi, sau đó hắn mới có thể cướp giật số mệnh trong đó.
Tuy rằng mệnh bi đã bị phá nát, thế nhưng nếu như Bộ Kinh Vân không đánh cho mệnh bi nát vụn như thế, thì hắn sẽ không có cách nào mà hấp thu được số mệnh của Huyền Tâm tông, bởi vì thiên đạo không thừa nhận hắn.
"Ầm! !" Số mệnh cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nó chia ra làm hai nửa, một nửa tuôn ra hướng về phía người mặc áo đen kia, nửa còn lại hướng về phía Bộ Kinh Vân mà vọt tới.
Người mặc áo đen kia giận dữ hét lớn: "Ngươi muốn chết sao, cư nhiên lại dám đoạt đồ ăn trong miệng lão hổ sao, một chút nữa ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn!"
Vào lúc này việc tranh cướp số mệnh đã tới thời khắc mấu chốt, hắn không thể ra tay được, nếu không số mệnh hướng về phía hắn sẽ trôi đi càng nhiều.
Hơn nữa coi như là hắn lúc này có giết Bộ Kinh Vân đi chăng nữa, thì cũng là làm chuyện vô bổ, số mệnh vẫn sẽ như trước chia ra làm hai hướng, truyền tới chỗ khác nhau.
Thiên ấn, nó cũng không phải là vật để chứa đựng số mệnh, nó giống như là một quỹ đạo, một con đường, để số mệnh chảy về phía biển mây số mệnh của tông môn.
Đối mặt với lời mắng chửi của người mặc áo đen kia, Bộ Kinh Vân không hề bị lay động chút nào, trên mặt vẫn là cái thái độ lạnh lùng vô tình kia.
Theo số mệnh Huyền Tâm tông đi vào bên trong thiên ấn, xa xa ở sơn môn của Thiên Linh tông, lúc này biển mây số mệnh đột nhiên sôi trào dữ dội, bắt đầu mà bành trướng tăng trưởng ra không ngừng.
Pho tượng Diệp Thần ở bên trong biển mây số mệnh, lại càng thêm ngưng tụ hơn lúc trước.
Mà Diệp Thần thân đang ở trong đại điện của Huyền Tâm tông, cơ thể cũng liền phát sinh một tiếng tiếng nổ vang rền, dựa theo số mệnh trong tông môn được tăng cường, thì tu vi của hắn cũng đang chầm chậm tăng lên.
Mà những người khác đang ở bên trong cung điện, tự nhiên sẽ không nhận ra được sự biến hóa nhỏ bé trên người Diệp Thần lúc này.
Bởi vì trong đại điện chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, Vương Thiên Lâm tuy rằng tu vi đã rơi xuống đến luyện thần cảnh đỉnh phong, đồng thời thân trúng kịch độc, thế nhưng hắn vẫn là đang xài đấu pháp cá chết lưới rách.
Hắn tự nhiên biết hôm nay mình chính là lành ít dữ nhiều rồi, vì lẽ đó tại thời khắc này hắn liền dốc tất cả sức lực của mình ra mà liều mạng, không có một chút phòng bị nào, đến cả Vạn Độc Trùy Tâm Thủ đang lan tràn ra trong cơ thể hắn cũng thèm không để ý đến.
Hắn cầm thượng phẩm linh khí Huyền Minh Kiếm trong tay, cả người khí thế như cầu vồng, phong mang vô cùng chói rọi, một luồng khí tức bá đạo duy ngã độc tôn toát ra khiến toàn bộ cung điện đều rung động mãnh liệt.
Trong khoảng thời gian ngắn này, dù cho chiến đấu với mười mấy người liên thủ, hắn vẫn là đang chiếm cứ thượng phong.
Vương Thiên Lâm, dù sao cũng là Vương Thiên Lâm, cao thủ đệ nhất Nguyệt Thai thành, dù cho là bây giờ hắn đã ở trong hoàn cảnh hổ lạc đồng bằng, cũng không phải là dễ dàng bị chó bắt nạt như vậy.
"Nghiệt đồ, hôm nay ta không giết ngươi, thì ta Vương Thiên Lâm chính là chết cũng không cam lòng!" Vương Thiên Lâm vung Huyền Minh kiếm lên, từ thân kiếm liền nổ ra vô số phong mang kiếm khí, những kiếm khí này có một loại khí tức đại sát tứ phương vô cùng thô bạo sắc bén, hiển lộ ra một loại uy thế vô địch.
Tử Phong lông mày mạnh mẽ nhíu lại, bởi vì công kích của Vương Thiên Lâm, tất cả đều là giết về hướng nơi hắn đang đứng.
Sự thù hận của Vương Thiên Lâm đối với Tử Phong, quả thực là sâu không thấy đáy, hắn hận không thể trực tiếp nuốt chửng tên này, vì vậy hắn vung kiếm tất cả đều là chiêu thức trí mạng, tất cả đều hướng về phía Tử Phong mà giết tới.
Vì vậy trong lòng các đại tông chủ trái lại là vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì mục tiêu lớn nhất của Vương Thiên Lâm cũng không phải là bọn họ!
Tử Phong bỗng nhiên hô lớn: "Chư vị tông chủ, kính xin mọi người liền toàn lực ra tay đi, nếu như ta chết đi rồi, vậy bí mật mở ra Hoàng Thiên bí cảnh cũng là theo ta đi xuống địa ngục đó."
Nghe được câu nói này của Tử Phong, những tay tông chủ kia cũng không dám bất cẩn nữa, nếu Tử Phong chết rồi, vậy tin tức về Hoàng Thiên bí cảnh liền thật sự là biến mất nha.
"Vương Thiên Lâm, ngươi khí số đã hết, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, mau ngoan ngoãn chịu chết đi đừng giãy dụa vô ích nữa!" Có một vị tông chủ lớn tiếng hô, đồng thời đánh ra một loại võ kỹ cực kỳ bá đạo, giết hướng về phía Vương Thiên Lâm.
Không chỉ có như vậy, các tông chủ còn lại cũng là toàn lực đánh ra công kích mạnh nhất, không còn giấu diếm gì nữa.
Vương Thiên Lâm cả giận nói: "Buồn cười, bản tông ngang dọc ở Nguyệt Thai thành này mấy chục năm rồi, không ai có thể địch nổi ta, chỉ bằng các ngươi đám tạp ngư này, cũng muốn bản tông khuất phục sao, thực sự là nằm mơ! !"
Một đám tông chủ càng chiến càng mạnh, thế nhưng Vương Thiên Lâm lại là càng ngày càng uể oải, khí thế càng ngày càng yếu dần đi.
Bởi vì khi hắn vừa toàn lực tung ra công kích của mình, thì Vạn Độc Trùy Tâm Thủ độc đã lan tràn ra khắp cơ thể, để gánh nặng trên thân thể hắn càng lúc càng lớn.
Nỏ manh hết đà, đây chính là trạng thái có thể tả về Vương Thiên Lâm lúc này!
"Xoạt!" Tông chủ Huyền Vũ tông Lưu Đào vung một đao chém vào trên cánh tay của Vương Thiên Lâm, đây chính là lần đầu tiên hắn bị người ta công kích trúng.
Chiến đấu đến mức độ này, không chỉ có Vương Thiên Lâm là móc ra binh khí, các đại tông chủ còn lại cũng là lấy ra từng món linh khí của tông môn.
"Huyền Tâm tông khí số đã hết, đây là chuyện tất nhiên, Vương Thiên Lâm, thời điểm ngươi chết đã tới rồi!" Tông chủ Thu Mặc tông cầm trong tay một cây trường thương chỉa về thẳng phía Vương Thiên Lâm mà nói, đây chính là trấn tông chi bảo của Thu Mặc tông, hạ phẩm linh khí Ngự Ma Thương.
Hắn vung tay đâm ra một thương, một điểm hàn mang liền nổ tung, bắn ra phong mang vô cùng vô tận, trực tiếp xuyên thấu qua bả vai của Vương Thiên Lâm.
Tông chủ La Lôi tông Dương Tiêu cũng là tay cầm một lưỡi búa bổ ra, trực tiếp chém xuống một cánh tay khác của Vương Thiên Lâm.
Diệp Thần ở một bên nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không có ra tay trợ giúp, mà là có chút thở dài nhìn về phía Vương Thiên Lâm.
Anh hùng kết thúc, đây chính là một loại cảm khái từ đáy lòng Diệp Thần phát ra.
Tông chủ Huyền Tâm tông Vương Thiên Lâm, chính như hắn đã nói, hắn một đời ngang dọc tại Nguyệt Thai thành, gần như không có địch thủ nào có thể đánh lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn là có kết cục như thế này nha.
Đứng ở góc độ của từng người trong tông môn, tất cả đều không có sai lầm gì cả, các đại tông chủ không sai, Diệp Thần cũng không có sai, Vương Thiên Lâm tuyệt nhiên cũng không sai.
Đây chính là phương thức chiến đấu giữa các tông môn, tàn khốc, vô tình, một mất một còn!
Ngươi muốn muốn trở nên mạnh hơn, thì chỉ có thể biến mình trở nên tàn khốc hơn, bởi vì toàn bộ Huyền Tinh đại lục, sự thật chính là tàn khốc như vậy.
Chiếm đoạt, phát triển đi lên, trở nên mạnh mẽ hơn!
Ngươi không chiếm đoạt người khác, thì người khác cũng sẽ đến chiếm đoạt ngươi.
Tông môn trong đó, không có nhân nghĩa, không có đạo đức gì cả, mà chỉ có lập trường!
Người đã dám bước lên trên con đường này để tranh giành thiên hạ, thì hắn sẽ không thể có lòng dạ mềm yếu nào cả, bởi vì khi ngươi như nhẹ dạ, thì người khác sẽ đâm một đao ở trong lòng ngươi.
Vương Thiên Lâm chết rồi, chết ở bên dưới loạn đao của các vị tông chủ, cho đến một khắc hắn tuyệt khí bỏ mình nơi đó, hắn vẫn là đứng thẳng.
Trên người hắn lúc này chỉ còn sót lại cánh tay đang nắm giữ Huyền Minh Kiếm kia, chống đỡ lấy thân thể của hắn không cho hắn ngã xuống.
Đứng chết, cũng coi như là một cách chết có ý nghĩa!
Tác giả :
Bát Lưỡng Thiêu Đao Tử