Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 94: Vua chèn ép Thẩm Lãng! Tung hoành vô địch
- A...
Từ quản gia bị đánh gãy xương đùi phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết.
- A...
Nhưng thật không ngờ kẻ đánh người Thẩm Lãng cũng hét thảm.
Mọi người không khỏi kinh ngạc.
Ngươi, ngươi lại phải làm trò gì vậy?
Thẩm Lãng mặt mũi đau đớn, đỡ ngang lưng kêu lên:
- Nương tử nhanh, mau tới đây.
- Ta dùng sức quá đau đến eo, đau quá đau quá.
Thẩm Lãng thật không phải đang giả bộ, mà là trẹo hông thật, nước mắt đau đớn đều rơi xuống.
Lập tức, mọi người tại đây không cách nào nhìn thẳng.
Nhất là Từ quản gia đang nằm trên đất, trong lòng chỉ có mấy chữ to.
Thẩm Lãng, mẹ kiếp mày chết đi cho xong!
Bắp đùi của ta đều bị đánh gãy đó!
Mộc Lan tiến lên, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Thẩm Lãng.
Nương tử quả nhiên lợi hại.
Thực mau, eo Thẩm Lãng liền hết đau.
- Nương tử, nàng lui sang bên cạnh xa một chút, cẩn thận bị máu bắn trúng người. - Giọng điệu Thẩm Lãng ra vẻ sát thủ tàn nhẫn.
Mộc Lan lui vài bước ra sau.
Nàng có ý muốn chỉ điểm phu quân tiểu bạch kiểm nên dùng sức thế nào, như thế mới có thể tránh cho lại đau hông.
Thế nhưng nàng ngẫm lại tốt hơn hết là không phá hư phu quân ra vẻ, bằng không hắn có thể khiến nàng bực bội ba ngày.
Cùng lắm thì, một hồi lại đi xoa bóp cho hắn khỏe.
Kế tiếp, Thẩm Lãng lại giơ lên gậy gỗ, đập thật mạnh vào đôi chân của Từ quản gia.
- Bốp bốp...
Mỗi một gậy, đều dùng hết tất cả sức lực.
Mỗi một lần, Từ quản gia đều gào thê lương thảm thiết.
Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất.
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Lãng liền thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi.
Con bà nó, ai làm cây gậy gỗ nặng như vậy hả.
Làm ta mệt chết đi được.
Mà Từ quản gia trực tiếp vãi cứt đái hết.
Đừng xem Thẩm Lãng không có sức lực gì, nhưng đánh người là thật hung ác, hơn nữa cực kỳ chuẩn.
Hai cái xương đùi của Từ quản gia bị gãy thẳng thành bốn năm đoạn, trên cơ bản ở thế giới này đã không ai có khả năng nối xương nữa.
Sắc mặt Từ Quang Doãn đã trắng bệch, dường như muốn ngưng kết thành băng, đây chính là tâm phúc ông ta sai khiến hơn mười mấy năm đó.
Thẩm Lãng thở hồng hộc ngồi chồm hổm xuống, bèn hỏi:
- Nhị cẩu tử, rất đau phải không?
Đương nhiên đau, gần như thân ở địa ngục vậy, để cho người ta hối hận sống trên thế giới này.
Cổ họng Từ quản gia đã khản đặc, bởi vì gào thét quá dữ nên rách họng mất rồi.
Mắt đều đầy máu.
Thẩm Lãng dịu dàng bảo:
- Nhị cẩu tử ngươi yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ không đau, hết đau ngay thôi mà.
Thẩm Lãng lại đứng dậy, vung cây gậy gỗ, hướng xương sống phần thắt lưng Từ quản gia chợt nện xuống.
- Răng rắc...
Chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Từ quản gia thực sự không đau, hơn nữa từ phần eo trở xuống cũng chả còn cảm giác gì.
Bởi vì, xương sống của ông ta bị gãy rồi.
- A... A... A... - Ông ta rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, tức khắc phát ra tiếng gào thảm thiết trước nay chưa từng có.
Toàn tràng mọi người sắc mặt trắng bệch, hơi hơi run rẩy một trận.
Lòng dạ của tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng kia thật con mẹ nó ác độc quá.
- Tốt, trừng phạt đã kết thúc. - Thẩm Lãng bảo:
- Từ gia chủ, vội vàng, vội vàng đem Từ quản gia mang đi.
Mặt mũi Thẩm tràn đầy vẻ đồng cảm:
- Nhất định phải tìm đại phu giỏi nhất trị thương cho lão nha, ta đánh lão ta hoàn toàn là vì tốt cho lão đó, biết sai liền sửa vẫn là người tốt đúng không, ngươi nhất định phải tìm thầy thuốc chữa lão cho tốt nghen, bằng không lòng ta cũng có chút áy náy mất.
Toàn thân Từ Quang Doãn đều đang run rẩy, hai tay nắm tay cơ hồ co rút.
Chữa cho tốt? Còn trị thật tốt sao?
Người này đã phế rồi!
Trương Tấn cau mày, nói:
- Sứ giả, đưa Từ quản gia về nhà họ Từ đi, tìm một đại phu chữa trị cho hắn khỏe đi.
Sau một lát, mấy người võ sĩ qua đây, xách Từ quản gia cùng ả điếm kéo đi.
Đôi nam nữ giờ như nhau rồi, xương cốt hai chân đều bị gãy thành mấy đoạn.
- Sứ giả, dội sạch sẽ khoảnh đất này. - Trương Tấn sai bảo.
Lập tức tới mấy người hầu, dùng mấy thùng nước rửa sạch toàn bộ vết máu cùng cứt đái trên mặt đất.
Ván giao thủ đầu tiên kết thúc.
Thẩm Lãng hạ đối thủ knockout đối thủ toàn thắng.
...
Lễ đính hôn ở nhà cũ họ Trương tiếp tục đón khách.
Tất cả lại rực rỡ như mới.
Nhà cũ họ Trương vẫn xa hoa truỵ lạc như cũ, mọi người cười nói vui vẻ, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Trương Tấn oai hùng bất phàm cùng Từ Thiên Thiên tỏa sáng ra bốn phía cùng đi ra.
Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan cuối cùng đại biểu huyền vũ phủ Bá Tước, chủ nhân đương nhiên muốn đích thân tới trước đón tiếp.
- Kim tiểu thư, Bá tước đại nhân có khỏe không? - Từ Thiên Thiên dịu dàng hỏi.
Lúc này, trên mặt của nàng lại không có bất kỳ địch ý nào, rõ ràng thật thần kỳ đó.
Bất quá đổi lại là trước kia, nàng ta không có tư cách nói câu này, có thể thấy được tìm một trượng phu lợi hại quan trọng biết bao nhiêu?
- Phụ thân rất mạnh khỏe, cảm ơn. - Mộc Lan đáp.
Lúc thăm hỏi, Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên giống như bỏ quên Thẩm Lãng vậy.
Thật giống như coi hắn là một đám không khí đứng ở bên cạnh Mộc Lan.
Thẩm Lãng chẳng thấy vui tí nào, các ngươi đây là dùng mắt chó ngó ta, coi thường ta hả.
Tức khắc, Thẩm Lãng chợt hỏi:
- Nương tử, nàng có mang tiền không?
Mộc Lan kinh ngạc, phu quân bảo bối này lại phải làm trò gì đây?
Nhưng mà, Từ Thiên Thiên lại có một dự cảm siêu bất thường.
- Không có. - Mộc Lan đáp.
Thẩm Lãng từ trong ngực lấy ra một túi vàng, đặt vào tay Từ Thiên Thiên, cất giọng chân thành tha thiết dịu dàng:
- Đàn ông tiền gì đều có thể thiếu, duy chỉ có tiền chơi gái tuyệt không thể nợ. Đây là phí qua đêm nàng cùng ta ngủ ba tháng, nàng cứ đếm xem!
Thấy rõ ràng sao?
Đây mới thật sự là gậy ông đập lưng ông!
Lập tức!
Tất cả mọi người sững sờ!
Mụ nội nó, đây mới là đòn trả đũa nhập thần nè!
Trước đó nhà họ Từ chơi chiêu hắt nước bẩn kia, chẳng phải ngươi tìm một con điếm vu khống cho Thẩm Lãng ta suồng sã chơi gái không trả tiền sao?
Giờ thì ứng rồi đó.
Chẳng qua ván vừa rồi đã kết thúc ha, ả điếm nọ bị đánh cho tàn phế, Từ quản gia cũng tàn phế theo.
Ván kia Thẩm Lãng nhà ngươi đã thắng mà? Thẩm Lãng ngươi nên hài lòng rồi chứ.
Thật không ngờ cái tên Thẩm Lãng cảm giác được mình bị vắng lặng, sinh lòng bất mãn.
Thế là, hắn lại tiện tay tát phát thật mạnh vào mặt Từ Thiên Thiên.
Mấu chốt là còn đánh hiển nhiên như thế, không có bất kỳ nhang khói nào báo trước.
Nhà họ Từ ngươi lúc trước chơi chiêu tạt nước bẩn thật là gượng gạo không tự nhiên gì hết.
Thẩm Lãng ta đây một đời vua chèn ép, ra vẻ làm mất mặt thực sự hạ bút thành văn đấy nhá!
Thẩm Lãng nói giọng chân thành:
- Vừa rồi con điếm kia một lần là nửa lượng bạc, Từ Thiên Thiên ngươi đẹp như vậy, giá cả ít nhất nhân gấp mười lần ha. Chúng ta nhất dạ phu thê bách nhật ân, tiền tiền hậu hậu làm một trăm ngày vợ chồng, bình quân mỗi ngày hai lần, cộng lại 200 lần, chính là một nghìn lượng bạc, tức năm mươi lượng vàng, nàng đếm coi có sai sót gì không?
- Đúng rồi, có đôi khi đụng tới cúc hoa nàng ra máu, vẫn là phải bù thêm tiền đúng không? Phải thêm bao nhiêu, ta viết một cái giấy nợ được không?
Thằng tiểu nhân này trả thù thật là chưa xong nhỉ, đây cũng chả phải là từ sáng sớm đến tối, mà là từng giây từng phút.
Toàn tràng tĩnh lặng, nhìn Thẩm Lãng đang điên cuồng đánh mặt.
Từ Thiên Thiên cảm giác mình thật giống như đi chân trần đứng trên đám than hồng đỏ rực, cả người gần như đều phải bị đốt cháy, muốn nhảy bắn lên.
Mà cả người Trương Tấn đều muốn bùng nổ cơn giận.
Nắm tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu.
Gã... Gã thực sự sắp kìm không nổi nữa, muốn một quyền đấm chết Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng thật nhanh hướng sau lưng Mộc Lan trốn.
Mặc dù hắn biết, Trương Tấn không có khả năng đánh hắn, nhưng phòng ngừa cho chắc.
Hắc, võ công của nương tử ta, chính là võ công của ta.
Ngón tay ngọc ngà của Mộc Lan nhẹ nhàng buông xuống, đặt ở vị trí đai lưng, nơi đó có một thanh nhuyễn kiếm (*kiếm dẻo uốn quanh đai lưng).
Nếu như Trương Tấn dám ra tay đánh Thẩm Lãng, nàng sẽ một kiếm chém tới.
Có điều...
Một giây sau, một kiếm này của nàng muốn chém sang phu quân mình.
Vì tên lưu manh ấy lại thừa cơ cọ mông của nàng nè, còn giả bộ vô tội không cẩn thận đụng.
Phu quân, ngươi đây là từ sáng đến tối đều đùa giỡn lưu manh hử.
Hiện tại ban ngày đùa giỡn lưu manh, buổi tối lúc ngủ mơ cũng giở trò lưu manh.
...
Trong chớp nhoáng thi đấu đó, phảng phất điện quang lôi hỏa.
Khuôn mặt Từ Thiên Thiên trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập lửa giận.
Trương Tấn toàn thân sát khí bắn ra, nắm tay chảy máu.
Nhưng mà...
Chỉ ba giây đồng hồ sau, hai người kia liền ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Bởi vì, hôm nay là tiệc rượu đính hôn của bọn họ.
Tên khốn kiếp Thẩm Lãng này có thể không chút kiêng kỵ xé rách da mặt, nhưng bọn họ không thể.
- Hai vị mời vào. - Từ Thiên Thiên mời.
Nàng còn muốn ra vẻ không có chuyện gì xảy ra vậy, thậm chí khoản tiền vàng Thẩm Lãng cho kia cũng không thể trả lại.
Ngươi muốn trả lại, ai biết cái miệng Thẩm Lãng còn sẽ nói ra lời khó nghe đến cỡ nào nữa.
Cái gì thổi tiêu đàn hát phải thêm tiền, cái gì nóc nhà kho củi phải thêm tiền.
- Một hồi sẽ tới mời rượu Kim tiểu thư. - Từ Thiên Thiên nói, sau đó rất nhanh nghênh hướng một vị khách khác, nàng chả muốn đứng lâu một giây nào trước mặt Thẩm Lãng cả.
Thẩm Lãng dắt tay Mộc Lan, đi vào đại sảnh
...
Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan đến, giống như một tín hiệu, nói cho những đại nhân vật kia, các ngươi có thể ra sân.
Kẻ ra trận kế tiếp chính là đại nhân Ninh Bác Cừ của Chức Tạo Phủ quốc quân, đảm nhiệm cánh tay thứ ba Chức Tạo Phủ.
Vị này chính là áo cơm cha mẹ nhà họ Từ đó, chớ xem chức quan của ông ta mới ngũ phẩm, nhưng trong mắt nhà họ Từ lại như tổ tông vậy.
Việt quốc Quốc họ là Ninh, như vậy vị Đại nhân Ninh Bác Cừ đó cùng quốc quân có quan hệ hay không đây?
Có một chút, đại khái hai trăm năm trước là cùng một nhà.
Vị đại nhân Ninh Bác Cừ vừa đến, mọi người tại đây đều đứng dậy nghênh tiếp.
Mà Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan, đều ngồi không nhúc nhích.
Hai người Từ Quang Doãn cùng Từ Thiên Thiên, một trái một phải cung kính đưa Đại nhân Ninh Bác Cừ đến vị trí tôn quý thứ tư.
Các ngươi hỏi vị trí của Thẩm Lãng cùng Mộc Lan xếp hàng thứ mấy?
Thứ chín!
Coi như phía trước, nhưng tuyệt đối không hợp địa vị phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Đây là đang ngang nhiên chèn ép chúng ta nè, Thẩm Lãng cảm thấy mình không thể nhịn.
- Thế tử phủ Bá tước Tấn Hải tới, sứ giả phủ Tổng đốc tới.
Bên ngoài, giọng hô tên giống như đánh máu cục vậy, thanh âm trở nên càng trầm bổng hùng dũng, phảng phất phát ra vô tận kính ngưỡng từ trong lòng.
Lập tức, ba người chủ nhân Trương Tấn, Từ Quang Doãn, Từ Thiên Thiên đều trực tiếp ra tới cổng, đón hai vị khách quý vào.
Sau khi hai vị khách quý kia đi vào, hết thảy mọi người ở đây khom lưng lạy.
Phủ Tổng Đốc lần này phái tới sứ giả không phải Ngôn Vô Kỵ, mà là một người trẻ tuổi.
Người này gọi Chúc Vô Biên, cháu trai của Đại nhân Chúc Nhung, con của Bình Nam đại tướng quân, là một thành viên võ tướng, tiền đồ vô lượng.
Quả nhiên dáng dấp cao lớn hùng tráng, long hành hổ bộ.
Nhưng Thẩm Lãng chỉ coi gã một cái, liền nhìn chòng chọc một người khác.
Người này là kẻ thù không đội trời chung với Huyền vũ phủ Bá Tước, thế tử phủ Bá tước Tấn Hải Đường Doãn.
Vừa thấy ánh mắt gã đầu tiên, Thẩm Lãng có một loại bị kích động.
Muốn đánh chết Kim Mộc Thông.
Nhìn xem đi này, mọi người đều là thế tử phủ Bá Tước, coi người ta lợi hại đến cỡ nào?
Kim Mộc Thông phế ra làm sao?
Đường Doãn nào chỉ là lợi hại đâu?
Ngạo khí của vị thế tử phủ Bá tước Tấn Hải quả thực muốn đâm xuyên qua vành nón.
Dáng dấp gã rất tuấn tú, nhưng càng làm cho người chú ý chính là sự vênh váo hung hăng của gã.
Hình dung loại ngạo khí này như nào đây?
Có một câu nói đặc biệt chính xác.
Ngại quá, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nói là các vị đang ngồi đều là rác rưởi!
Mà vị thế tử Đường Doãn đó, trên mặt cùng trong ánh mắt, lúc nào cũng đều viết câu nói đó.
Ta đây xem thường tất cả mọi người!
Nhưng không biết vì sao, Trương Tấn vốn rất chảnh, trước mặt Đường Doãn vênh váo hung hăng kia lại biểu hiện vô cùng nhún nhường.
Thân phận Chúc Vô Biên đủ trâu đi.
Bác của gã là Tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam, cha của gã là Bình Nam đại tướng quân, thế nhưng gã lại hơi rơi ở phía sau Đường Doãn nửa bước.
Mà thành chủ Liễu Vô Nham xuất thân tiến sĩ, lại biểu lộ ánh mắt ngưỡng mộ về phía Đường Doãn.
Thẩm Lãng bèn hỏi:
- Nương tử, ta đẹp trai, hay hắn đẹp trai hơn?
Mộc Lan đáp:
- Chàng đẹp trai.
Thẩm Lãng nói:
- Vậy hắn dựa vào cái gì lợi hại thế này?
Mộc Lan nói:
- Hắn chẳng những là thế tử Bá tước phủ Tấn Hải, còn tiến sĩ văn võ song toàn, năm nay thi hội đứng hạng ba, thi đình hạng tư.
Trời đất!
Vậy thật đúng là lợi hại ngất trời.
Khó trách thần sắc đối với mấy vị đang ngồi đây đều là rác rưởi.
Còn cái người ở rể nho nhỏ Thẩm Lãng này ở trong mắt Đường Doãn, liền chỉ là một cái tên người qua đường Giáp cũng không xứng có.
Vụ này khiến Thẩm Lãng vô cùng khó chịu a.
Ngươi bày dáng vẻ một bộ f*ck thế kia, khinh ta không tồn tại hả?!
Trong thành Huyền Vũ lại không có ai so với Thẩm Lãng ta đây ngưu bức hơn.
...
Chú thích của Bánh: Lại là ba ngàn năm trăm chữ! Các vị đại lão gia, còn có phiếu đề cử cho ta không? Cúi lạy các ngài à!
Từ quản gia bị đánh gãy xương đùi phát ra tiếng hét vô cùng thảm thiết.
- A...
Nhưng thật không ngờ kẻ đánh người Thẩm Lãng cũng hét thảm.
Mọi người không khỏi kinh ngạc.
Ngươi, ngươi lại phải làm trò gì vậy?
Thẩm Lãng mặt mũi đau đớn, đỡ ngang lưng kêu lên:
- Nương tử nhanh, mau tới đây.
- Ta dùng sức quá đau đến eo, đau quá đau quá.
Thẩm Lãng thật không phải đang giả bộ, mà là trẹo hông thật, nước mắt đau đớn đều rơi xuống.
Lập tức, mọi người tại đây không cách nào nhìn thẳng.
Nhất là Từ quản gia đang nằm trên đất, trong lòng chỉ có mấy chữ to.
Thẩm Lãng, mẹ kiếp mày chết đi cho xong!
Bắp đùi của ta đều bị đánh gãy đó!
Mộc Lan tiến lên, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho Thẩm Lãng.
Nương tử quả nhiên lợi hại.
Thực mau, eo Thẩm Lãng liền hết đau.
- Nương tử, nàng lui sang bên cạnh xa một chút, cẩn thận bị máu bắn trúng người. - Giọng điệu Thẩm Lãng ra vẻ sát thủ tàn nhẫn.
Mộc Lan lui vài bước ra sau.
Nàng có ý muốn chỉ điểm phu quân tiểu bạch kiểm nên dùng sức thế nào, như thế mới có thể tránh cho lại đau hông.
Thế nhưng nàng ngẫm lại tốt hơn hết là không phá hư phu quân ra vẻ, bằng không hắn có thể khiến nàng bực bội ba ngày.
Cùng lắm thì, một hồi lại đi xoa bóp cho hắn khỏe.
Kế tiếp, Thẩm Lãng lại giơ lên gậy gỗ, đập thật mạnh vào đôi chân của Từ quản gia.
- Bốp bốp...
Mỗi một gậy, đều dùng hết tất cả sức lực.
Mỗi một lần, Từ quản gia đều gào thê lương thảm thiết.
Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất.
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Lãng liền thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi.
Con bà nó, ai làm cây gậy gỗ nặng như vậy hả.
Làm ta mệt chết đi được.
Mà Từ quản gia trực tiếp vãi cứt đái hết.
Đừng xem Thẩm Lãng không có sức lực gì, nhưng đánh người là thật hung ác, hơn nữa cực kỳ chuẩn.
Hai cái xương đùi của Từ quản gia bị gãy thẳng thành bốn năm đoạn, trên cơ bản ở thế giới này đã không ai có khả năng nối xương nữa.
Sắc mặt Từ Quang Doãn đã trắng bệch, dường như muốn ngưng kết thành băng, đây chính là tâm phúc ông ta sai khiến hơn mười mấy năm đó.
Thẩm Lãng thở hồng hộc ngồi chồm hổm xuống, bèn hỏi:
- Nhị cẩu tử, rất đau phải không?
Đương nhiên đau, gần như thân ở địa ngục vậy, để cho người ta hối hận sống trên thế giới này.
Cổ họng Từ quản gia đã khản đặc, bởi vì gào thét quá dữ nên rách họng mất rồi.
Mắt đều đầy máu.
Thẩm Lãng dịu dàng bảo:
- Nhị cẩu tử ngươi yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ không đau, hết đau ngay thôi mà.
Thẩm Lãng lại đứng dậy, vung cây gậy gỗ, hướng xương sống phần thắt lưng Từ quản gia chợt nện xuống.
- Răng rắc...
Chuyện kỳ diệu đã xảy ra.
Từ quản gia thực sự không đau, hơn nữa từ phần eo trở xuống cũng chả còn cảm giác gì.
Bởi vì, xương sống của ông ta bị gãy rồi.
- A... A... A... - Ông ta rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, tức khắc phát ra tiếng gào thảm thiết trước nay chưa từng có.
Toàn tràng mọi người sắc mặt trắng bệch, hơi hơi run rẩy một trận.
Lòng dạ của tên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng kia thật con mẹ nó ác độc quá.
- Tốt, trừng phạt đã kết thúc. - Thẩm Lãng bảo:
- Từ gia chủ, vội vàng, vội vàng đem Từ quản gia mang đi.
Mặt mũi Thẩm tràn đầy vẻ đồng cảm:
- Nhất định phải tìm đại phu giỏi nhất trị thương cho lão nha, ta đánh lão ta hoàn toàn là vì tốt cho lão đó, biết sai liền sửa vẫn là người tốt đúng không, ngươi nhất định phải tìm thầy thuốc chữa lão cho tốt nghen, bằng không lòng ta cũng có chút áy náy mất.
Toàn thân Từ Quang Doãn đều đang run rẩy, hai tay nắm tay cơ hồ co rút.
Chữa cho tốt? Còn trị thật tốt sao?
Người này đã phế rồi!
Trương Tấn cau mày, nói:
- Sứ giả, đưa Từ quản gia về nhà họ Từ đi, tìm một đại phu chữa trị cho hắn khỏe đi.
Sau một lát, mấy người võ sĩ qua đây, xách Từ quản gia cùng ả điếm kéo đi.
Đôi nam nữ giờ như nhau rồi, xương cốt hai chân đều bị gãy thành mấy đoạn.
- Sứ giả, dội sạch sẽ khoảnh đất này. - Trương Tấn sai bảo.
Lập tức tới mấy người hầu, dùng mấy thùng nước rửa sạch toàn bộ vết máu cùng cứt đái trên mặt đất.
Ván giao thủ đầu tiên kết thúc.
Thẩm Lãng hạ đối thủ knockout đối thủ toàn thắng.
...
Lễ đính hôn ở nhà cũ họ Trương tiếp tục đón khách.
Tất cả lại rực rỡ như mới.
Nhà cũ họ Trương vẫn xa hoa truỵ lạc như cũ, mọi người cười nói vui vẻ, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.
Trương Tấn oai hùng bất phàm cùng Từ Thiên Thiên tỏa sáng ra bốn phía cùng đi ra.
Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan cuối cùng đại biểu huyền vũ phủ Bá Tước, chủ nhân đương nhiên muốn đích thân tới trước đón tiếp.
- Kim tiểu thư, Bá tước đại nhân có khỏe không? - Từ Thiên Thiên dịu dàng hỏi.
Lúc này, trên mặt của nàng lại không có bất kỳ địch ý nào, rõ ràng thật thần kỳ đó.
Bất quá đổi lại là trước kia, nàng ta không có tư cách nói câu này, có thể thấy được tìm một trượng phu lợi hại quan trọng biết bao nhiêu?
- Phụ thân rất mạnh khỏe, cảm ơn. - Mộc Lan đáp.
Lúc thăm hỏi, Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên giống như bỏ quên Thẩm Lãng vậy.
Thật giống như coi hắn là một đám không khí đứng ở bên cạnh Mộc Lan.
Thẩm Lãng chẳng thấy vui tí nào, các ngươi đây là dùng mắt chó ngó ta, coi thường ta hả.
Tức khắc, Thẩm Lãng chợt hỏi:
- Nương tử, nàng có mang tiền không?
Mộc Lan kinh ngạc, phu quân bảo bối này lại phải làm trò gì đây?
Nhưng mà, Từ Thiên Thiên lại có một dự cảm siêu bất thường.
- Không có. - Mộc Lan đáp.
Thẩm Lãng từ trong ngực lấy ra một túi vàng, đặt vào tay Từ Thiên Thiên, cất giọng chân thành tha thiết dịu dàng:
- Đàn ông tiền gì đều có thể thiếu, duy chỉ có tiền chơi gái tuyệt không thể nợ. Đây là phí qua đêm nàng cùng ta ngủ ba tháng, nàng cứ đếm xem!
Thấy rõ ràng sao?
Đây mới thật sự là gậy ông đập lưng ông!
Lập tức!
Tất cả mọi người sững sờ!
Mụ nội nó, đây mới là đòn trả đũa nhập thần nè!
Trước đó nhà họ Từ chơi chiêu hắt nước bẩn kia, chẳng phải ngươi tìm một con điếm vu khống cho Thẩm Lãng ta suồng sã chơi gái không trả tiền sao?
Giờ thì ứng rồi đó.
Chẳng qua ván vừa rồi đã kết thúc ha, ả điếm nọ bị đánh cho tàn phế, Từ quản gia cũng tàn phế theo.
Ván kia Thẩm Lãng nhà ngươi đã thắng mà? Thẩm Lãng ngươi nên hài lòng rồi chứ.
Thật không ngờ cái tên Thẩm Lãng cảm giác được mình bị vắng lặng, sinh lòng bất mãn.
Thế là, hắn lại tiện tay tát phát thật mạnh vào mặt Từ Thiên Thiên.
Mấu chốt là còn đánh hiển nhiên như thế, không có bất kỳ nhang khói nào báo trước.
Nhà họ Từ ngươi lúc trước chơi chiêu tạt nước bẩn thật là gượng gạo không tự nhiên gì hết.
Thẩm Lãng ta đây một đời vua chèn ép, ra vẻ làm mất mặt thực sự hạ bút thành văn đấy nhá!
Thẩm Lãng nói giọng chân thành:
- Vừa rồi con điếm kia một lần là nửa lượng bạc, Từ Thiên Thiên ngươi đẹp như vậy, giá cả ít nhất nhân gấp mười lần ha. Chúng ta nhất dạ phu thê bách nhật ân, tiền tiền hậu hậu làm một trăm ngày vợ chồng, bình quân mỗi ngày hai lần, cộng lại 200 lần, chính là một nghìn lượng bạc, tức năm mươi lượng vàng, nàng đếm coi có sai sót gì không?
- Đúng rồi, có đôi khi đụng tới cúc hoa nàng ra máu, vẫn là phải bù thêm tiền đúng không? Phải thêm bao nhiêu, ta viết một cái giấy nợ được không?
Thằng tiểu nhân này trả thù thật là chưa xong nhỉ, đây cũng chả phải là từ sáng sớm đến tối, mà là từng giây từng phút.
Toàn tràng tĩnh lặng, nhìn Thẩm Lãng đang điên cuồng đánh mặt.
Từ Thiên Thiên cảm giác mình thật giống như đi chân trần đứng trên đám than hồng đỏ rực, cả người gần như đều phải bị đốt cháy, muốn nhảy bắn lên.
Mà cả người Trương Tấn đều muốn bùng nổ cơn giận.
Nắm tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu.
Gã... Gã thực sự sắp kìm không nổi nữa, muốn một quyền đấm chết Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng thật nhanh hướng sau lưng Mộc Lan trốn.
Mặc dù hắn biết, Trương Tấn không có khả năng đánh hắn, nhưng phòng ngừa cho chắc.
Hắc, võ công của nương tử ta, chính là võ công của ta.
Ngón tay ngọc ngà của Mộc Lan nhẹ nhàng buông xuống, đặt ở vị trí đai lưng, nơi đó có một thanh nhuyễn kiếm (*kiếm dẻo uốn quanh đai lưng).
Nếu như Trương Tấn dám ra tay đánh Thẩm Lãng, nàng sẽ một kiếm chém tới.
Có điều...
Một giây sau, một kiếm này của nàng muốn chém sang phu quân mình.
Vì tên lưu manh ấy lại thừa cơ cọ mông của nàng nè, còn giả bộ vô tội không cẩn thận đụng.
Phu quân, ngươi đây là từ sáng đến tối đều đùa giỡn lưu manh hử.
Hiện tại ban ngày đùa giỡn lưu manh, buổi tối lúc ngủ mơ cũng giở trò lưu manh.
...
Trong chớp nhoáng thi đấu đó, phảng phất điện quang lôi hỏa.
Khuôn mặt Từ Thiên Thiên trong nháy mắt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập lửa giận.
Trương Tấn toàn thân sát khí bắn ra, nắm tay chảy máu.
Nhưng mà...
Chỉ ba giây đồng hồ sau, hai người kia liền ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Bởi vì, hôm nay là tiệc rượu đính hôn của bọn họ.
Tên khốn kiếp Thẩm Lãng này có thể không chút kiêng kỵ xé rách da mặt, nhưng bọn họ không thể.
- Hai vị mời vào. - Từ Thiên Thiên mời.
Nàng còn muốn ra vẻ không có chuyện gì xảy ra vậy, thậm chí khoản tiền vàng Thẩm Lãng cho kia cũng không thể trả lại.
Ngươi muốn trả lại, ai biết cái miệng Thẩm Lãng còn sẽ nói ra lời khó nghe đến cỡ nào nữa.
Cái gì thổi tiêu đàn hát phải thêm tiền, cái gì nóc nhà kho củi phải thêm tiền.
- Một hồi sẽ tới mời rượu Kim tiểu thư. - Từ Thiên Thiên nói, sau đó rất nhanh nghênh hướng một vị khách khác, nàng chả muốn đứng lâu một giây nào trước mặt Thẩm Lãng cả.
Thẩm Lãng dắt tay Mộc Lan, đi vào đại sảnh
...
Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan đến, giống như một tín hiệu, nói cho những đại nhân vật kia, các ngươi có thể ra sân.
Kẻ ra trận kế tiếp chính là đại nhân Ninh Bác Cừ của Chức Tạo Phủ quốc quân, đảm nhiệm cánh tay thứ ba Chức Tạo Phủ.
Vị này chính là áo cơm cha mẹ nhà họ Từ đó, chớ xem chức quan của ông ta mới ngũ phẩm, nhưng trong mắt nhà họ Từ lại như tổ tông vậy.
Việt quốc Quốc họ là Ninh, như vậy vị Đại nhân Ninh Bác Cừ đó cùng quốc quân có quan hệ hay không đây?
Có một chút, đại khái hai trăm năm trước là cùng một nhà.
Vị đại nhân Ninh Bác Cừ vừa đến, mọi người tại đây đều đứng dậy nghênh tiếp.
Mà Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Lan, đều ngồi không nhúc nhích.
Hai người Từ Quang Doãn cùng Từ Thiên Thiên, một trái một phải cung kính đưa Đại nhân Ninh Bác Cừ đến vị trí tôn quý thứ tư.
Các ngươi hỏi vị trí của Thẩm Lãng cùng Mộc Lan xếp hàng thứ mấy?
Thứ chín!
Coi như phía trước, nhưng tuyệt đối không hợp địa vị phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Đây là đang ngang nhiên chèn ép chúng ta nè, Thẩm Lãng cảm thấy mình không thể nhịn.
- Thế tử phủ Bá tước Tấn Hải tới, sứ giả phủ Tổng đốc tới.
Bên ngoài, giọng hô tên giống như đánh máu cục vậy, thanh âm trở nên càng trầm bổng hùng dũng, phảng phất phát ra vô tận kính ngưỡng từ trong lòng.
Lập tức, ba người chủ nhân Trương Tấn, Từ Quang Doãn, Từ Thiên Thiên đều trực tiếp ra tới cổng, đón hai vị khách quý vào.
Sau khi hai vị khách quý kia đi vào, hết thảy mọi người ở đây khom lưng lạy.
Phủ Tổng Đốc lần này phái tới sứ giả không phải Ngôn Vô Kỵ, mà là một người trẻ tuổi.
Người này gọi Chúc Vô Biên, cháu trai của Đại nhân Chúc Nhung, con của Bình Nam đại tướng quân, là một thành viên võ tướng, tiền đồ vô lượng.
Quả nhiên dáng dấp cao lớn hùng tráng, long hành hổ bộ.
Nhưng Thẩm Lãng chỉ coi gã một cái, liền nhìn chòng chọc một người khác.
Người này là kẻ thù không đội trời chung với Huyền vũ phủ Bá Tước, thế tử phủ Bá tước Tấn Hải Đường Doãn.
Vừa thấy ánh mắt gã đầu tiên, Thẩm Lãng có một loại bị kích động.
Muốn đánh chết Kim Mộc Thông.
Nhìn xem đi này, mọi người đều là thế tử phủ Bá Tước, coi người ta lợi hại đến cỡ nào?
Kim Mộc Thông phế ra làm sao?
Đường Doãn nào chỉ là lợi hại đâu?
Ngạo khí của vị thế tử phủ Bá tước Tấn Hải quả thực muốn đâm xuyên qua vành nón.
Dáng dấp gã rất tuấn tú, nhưng càng làm cho người chú ý chính là sự vênh váo hung hăng của gã.
Hình dung loại ngạo khí này như nào đây?
Có một câu nói đặc biệt chính xác.
Ngại quá, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nói là các vị đang ngồi đều là rác rưởi!
Mà vị thế tử Đường Doãn đó, trên mặt cùng trong ánh mắt, lúc nào cũng đều viết câu nói đó.
Ta đây xem thường tất cả mọi người!
Nhưng không biết vì sao, Trương Tấn vốn rất chảnh, trước mặt Đường Doãn vênh váo hung hăng kia lại biểu hiện vô cùng nhún nhường.
Thân phận Chúc Vô Biên đủ trâu đi.
Bác của gã là Tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam, cha của gã là Bình Nam đại tướng quân, thế nhưng gã lại hơi rơi ở phía sau Đường Doãn nửa bước.
Mà thành chủ Liễu Vô Nham xuất thân tiến sĩ, lại biểu lộ ánh mắt ngưỡng mộ về phía Đường Doãn.
Thẩm Lãng bèn hỏi:
- Nương tử, ta đẹp trai, hay hắn đẹp trai hơn?
Mộc Lan đáp:
- Chàng đẹp trai.
Thẩm Lãng nói:
- Vậy hắn dựa vào cái gì lợi hại thế này?
Mộc Lan nói:
- Hắn chẳng những là thế tử Bá tước phủ Tấn Hải, còn tiến sĩ văn võ song toàn, năm nay thi hội đứng hạng ba, thi đình hạng tư.
Trời đất!
Vậy thật đúng là lợi hại ngất trời.
Khó trách thần sắc đối với mấy vị đang ngồi đây đều là rác rưởi.
Còn cái người ở rể nho nhỏ Thẩm Lãng này ở trong mắt Đường Doãn, liền chỉ là một cái tên người qua đường Giáp cũng không xứng có.
Vụ này khiến Thẩm Lãng vô cùng khó chịu a.
Ngươi bày dáng vẻ một bộ f*ck thế kia, khinh ta không tồn tại hả?!
Trong thành Huyền Vũ lại không có ai so với Thẩm Lãng ta đây ngưu bức hơn.
...
Chú thích của Bánh: Lại là ba ngàn năm trăm chữ! Các vị đại lão gia, còn có phiếu đề cử cho ta không? Cúi lạy các ngài à!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc