Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 333: Hội Ẩn Nguyên hộc máu! Quốc quân run rẩy! Viêm Kinh chấn động

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 333: Hội Ẩn Nguyên hộc máu! Quốc quân run rẩy! Viêm Kinh chấn động

Thời gian trở lại nửa canh giờ trước!

Chuyện Khổ Đầu Hoan quỳ gối ngoài cổng phủ Hầu tước Trường Bình, dập đầu chảy máu là thật.

Bị Thẩm Lãng quạt hai cái bạt tai cũng là thật.

Hắc Kính Ti dưới trướng Thẩm Lãng phát hiện tung tích kho vàng bí mật hội Ẩn Nguyên cũng là thật.

Thẩm Lãng điều động toàn bộ cao thủ tinh nhuệ đi tiến đánh kho vàng bí mật hội Ẩn Nguyên chuyện này cũng là thật.

Cho nên, trước khi tổng bộ hội Ẩn Nguyên nổ tung.

Còn có một vụ nổ khác!

Ở một nhà kho bình thường nhất ở góc tây bắc kinh đô!

Bỗng nhiên chợt phát sinh tiếng nổ long trời lở đất.

Tiếp đó toát ra ngọn lửa tận trời!

Một lát sau!

Hết cái xác này đến cái xác khác từ bên trong mang ra ngoài.

Mỗi một cái xác đều đắp vải trắng, toàn bộ máu tươi nhễ nhại vô cùng thê thảm.

Ngay cả Khổ Đầu Hoan cũng vô cùng chật vật, toàn thân đều có dấu vết bị phỏng.

Vô cùng hiển nhiên Thẩm Lãng bị thua thiệt nhiều.

Tại trong trận hỏa hoạn này, hao tổn mấy chục tên cao thủ.

Sau một lát, mấy trăm tên Thành Vệ Quân chạy tới hiện trường dập tắt lửa, duy trì trật tự!

Những xe chở xác chết nối tiếp nhau máu tươi nhễ nhại di chuyển hướng về phủ Hầu tước Trường Bình.

Rất nhiều người đều thấy được.

Thẩm Lãng rõ ràng quá thảm!

Lại một lần nữa bị thảm bại!

Toàn bộ kinh đô đều có thể làm chứng.

Vừa rồi tất cả cao thủ dưới trướng Thẩm Lãng ta đây đều đi tiến đánh một cái nhà kho bí mật của hội Ẩn Nguyên, hơn nữa gặp phải cạm bẫy, tử thương nặng nề.

Cho nên, chỗ khác nếu có xảy ra biến cố kinh thiên động địa nào.

Hoàn toàn không có quan hệ với Thẩm Lãng ta đây đâu nhà.

Thẩm Lãng ta đây có không có dấu vết gì ở tại chỗ, cao thủ dưới trướng của ta cũng đều có không có chứng cứ ngay tạ chỗ đó đâu.

Thủ hạ của ta tử thương vô số, nếu có người còn muốn lấy chút chuyện đó vu oan lên đầu Thẩm Lãng ta đây.

Vậy không có thiên lý quá nha!

Dĩ nhiên, những cái xác máu me dầm dề này sau khi mang về phủ Hầu tước Trường Bình lại nhảy nhót tưng bừng cũng không liên quan đến ta à nha.

Dù sao, ở trong mắt kinh đô vạn dân, bọn họ đã chết!

...

Người mà khẩn trương nhất trong đám quyền quý đến tổng bộ hội Ẩn Nguyên Ân Tế Lâu xem triều là ai?

Vậy khẳng định là trưởng lão mới nhậm chức của hội Thiên Đạo Hoàng Đồng.

Lấy tư cách đối thủ lớn nhất hội Ẩn Nguyên, gã sở dĩ thu được thiệp mời chẳng qua là hội Ẩn Nguyên muốn cho dằn mặt gã mà thôi.

Để cho Hoàng Đồng nhà ngươi thấy rõ ràng, hội Thiên Đạo của nhà ngươi kém chúng ta cực xa.

Không từ mà biệt, liền chỉ cần cái Ân Tế Lâu này chinh phục thủy triều hai sông cần nội tình và sức mạnh thế nào?

Hoàng Đồng vốn chẳng muốn đến.

Thế nhưng... Thẩm Lãng lại nhất định bảo gã tới.

Mặc dù gã không biết Thẩm Lãng phải làm gì, nhưng chắc chắn không có chuyện tốt.

Thế là, trong cả hội xem triều, gã đều cười gượng.

Căn bản không có lòng dạ nào xem thủy triều,

chẳng qua là chẳng biết tại sao nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Thẩm công tử đến tột cùng muốn làm gì vậy?

Đệ chuẩn bị khi nào làm đại sự? Tốt xấu gì cũng nên nhắc nhở ta một chút.

Cho nên Hoàng Đồng thời thời khắc khắc đều bám lấy cầu thang, nhỡ ra xảy ra chuyện thì gã cũng có thể bỏ chạy trước tiên.

Nếu không phải là bởi vì quá khó coi, gã đều hận không thể thời thời khắc khắc ôm một chân cột, như thế mới có cảm giác an toàn.

Đương nhiên, dị dạng Hoàng Đồng cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi.

Bởi vì ở đây đều xem như là minh hữu, chỉ có gã một ngoại tộc, sẽ khẳng định mất tự nhiên.

Nhưng mà vào lúc này!

- Ầm...

Hoàng Đồng gần như bản năng ôm lấy một chân cột, tiếp đó bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy xuống.

Kết quả phát hiện là góc tây bắc kinh đô nổ tung, đồng thời toát ra ngọn lửa động trời.

Nhìn thoáng qua ngọn lửa, Hoàng Đồng cũng biết là dầu cá.

- Chỗ đó cháy, chỗ đó cháy!

Tất cả mọi người lập tức gần như quên mất xem triều, nhìn về phía hỏa hoạn góc tây bắc!

Lục vương tử Ninh Cảnh bèn hỏi:

- Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?

Thư Đình Ngọc nói:

- Không biết.

Tiết Tuyết nói:

- Thẩm Lãng có thể lại phải tổn thất nặng nề, tử thương vô số đi.

Trác Chiêu Nhan nói:

- Ngày hôm nay hợp với hai lần lỡ tay, Thẩm Lãng chỉ sợ là thực sự muốn hộc máu.

Chỉ một lát sau sau đó.

Liền có một tên võ sĩ chạy vội lên lầu, hạ giọng nói:

- Thiếu chủ, tinh nhuệ dưới trướng Thẩm Lãng bước vào cạm bẫy của chúng ta.

Tổn thất nặng nề, nội xác chết liền vận chuyển ra mười mấy chiếc xe ngựa.

Thư Đình Ngọc cười dè dặt.

Người đang tức giận quả nhiên dễ mất trí.

Sau khi Thẩm Lãng bị cướp đi ba nghìn bảy trăm tên huyết mạch số không, cả người hoàn toàn bị phẫn nộ xông lên đến lú cả não, lền phải trả thù khẩn cấp.

Kết quả tử thương vô số, vô cùng thê thảm.

Cho nên con người, dù là lúc tức giận cỡ nào đi nữa, cũng nhất định phải bảo trì lý trí, cũng nhất định phải bình tĩnh.

...

Mà lúc này ở dưới một căn lầu khác, trưởng lão hội Ẩn Nguyên Thư Bá Đảo, cũng nhìn thấy ngọn lửa tận trời ở phía góc tây bắc.

Ngay sau đó, cũng thu được tin nhanh của võ sĩ hội Ẩn Nguyên.

Quân tinh nhuệ dưới trướng Thẩm Lãng tiến đánh nhà kho bí mật của hội Ẩn Nguyên, tổn thất nặng nề, tử thương vô số.

Mà lúc này, ván cờ của lão và Ngôn Vô Kỵ cũng gần như kết thúc.

- Già rồi, già rồi, bàn cờ này liền cùng đi. - Thư Bá Đảo nói:

- Sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về.

- Chủ nhân, thiếu chủ qua đây hỏi, hội xem triều lúc nào kết thúc!

Thư Bá Đảo nói:

- Lại nhìn thời gian một nén nhang, chờ mặt trời còn có một tia ánh sáng cuối cùng ngừng xem triều, giữ lại một chút đường sống!

...

Phía trên Ân Tế Lâu, Thư Đình Ngọc hô to.

- Hội xem triều còn có thời gian một nén nhang, xin mọi người nắm chặt cao trào cuối cùng này!

Đúng là cao trào sau cùng.

Thủy triều hai sông ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng kinh người.

Cuối cùng quả thực đinh tai nhức óc.

Bởi vì ngay vị trí hai sóng triều va chạm nhau tạo nên bọt sóng càng ngày càng cao.

Cuối cùng lại đạt đến chiều cao bốn, năm mươi thước.

Thậm chí thủy triều kinh người, lại một lần nữa trào lên con đường quanh bờ sông.

Đưa tới tiếng hô xôn xao.

Quá dễ nhìn.

Quá kích thích!

Mấy chục ngàn dân chúng bên bờ sợ hãi kêu lên, đều muốn tránh thủy triều xông tới.

Mà đám người trên tầng cao nhất của Ân Tế Lâu lại cảm thấy quá thú vị.

Một màn bọt sống sắp cuốn tất cả đám người này đi mới đặc sắc.

Đáng tiếc thay!

Không có thực sự cuốn tới cuồn cuộn.

Ở trong giới quyền quý tầng chót vót thậm chí còn trong lòng hy vọng, một sóng triều kinh khủng ập tới cuốn đi mấy trăm người bên bờ.

Vậy thì càng thêm kích thích đặc sắc, như thế càng thêm có thể nổi lên sự chênh lệch giai cấp, thân phận thấp hèn cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới xem triều.

- Nổi trống!

Mấy chục mặt trống lớn đồng thời vang lên.

Hội xem triều tiến vào cao trào cuối.

Thủy triều kinh người, đợt này càng nguy hiểm hơn đợt khác.

Con sóng sau kích thích hơn sóng trước.

Tất cả mọi người như mê như say.

Kể cả Thư Đình Ngọc.

Hôm nay đại thắng Thẩm Lãng hai trận, đơn giản là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly.

Mà trận thủy triều đầy kinh ngạc trước mắt dường như là vì thắng lợi Thẩm Lãng ngày hôm nay mà chúc mừng vậy.

Kẻ đối nghịch với hội Ẩn Nguyên chỉ có một con đường chết, kể cả Thẩm Lãng nhà ngươi.

Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu!

Thẩm Lãng, hai mươi mấy năm trước hội Ẩn Nguyên của ta gần như hủy diệt gia tộc họ Kim nhà ngươi.

Một năm trước, hội Ẩn Nguyên của ta dấy lên chiến tranh giữa ngươi và gia tộc họ Tô.

Kế tiếp!

Hội Ẩn Nguyên của ta sẽ phải thổi lên kèn lệnh tiêu diệt ngươi.

Từ tinh thần đến thân thể hoàn toàn diệt vong!

Thẩm Lãng, ngươi nghe tiếng trống trận vang lên à?

Ngươi nghe thế nộ triều dập đến chưa?

Chúng nó đều vì Thẩm Lãng nhà ngươi huỷ diệt mà vang lên đấy!

Thẩm Lãng, ngày chết của ngươi… không xa!

Nhưng mà vào lúc này!

- Ùng ùng...

Một tiếng vang động trời!

Thanh âm thậm chí vượt qua tiếng thủy triều kinh người này.

Tiếp đó, cả vùng mãnh liệt run rẩy.

Giống như một con rồng thật sự uốn lượn dưới mặt đất.

Toàn bộ tổng bộ mặt đất hội Ẩn Nguyên, chợt nhô lên!

Tiếp đó...

Cái Ân Tế Lâu trăm thước này như là món đồ chơi vậy, chợt bị xé nứt ra.

- Răng rắc...

Sau khi mặt đất rộng trăm mẫu hở ra!

Ân Tế Lâu trăm thước chợt nghiêng!

Sụp đổ!

- Ầm ầm...

Toàn bộ quá trình!

Cực kỳ nhanh!

Vẻn vẹn duy trì mấy giây.

Ngọn Ân Tế Lâu sừng sững trăm năm bị sụp mạnh xuống đất trở thành phế tích.

Tiếp đó...

Quỷ khóc sói gào!

Vô số tiếng thét chói tai, vô số tiếng rên la thảm thiết!

Đương nhiên!

Khi Ân Tế Lâu sập trong nháy mắt.

Xảy ra một màn vô cùng kinh ngạc.

Mấy trăm tên võ đạo cao thủ chợt bay nhảy ra.

Trong phút chốc, giống như mấy trăm con chim bay vậy!

Thế nhưng võ công cao cường, có thể bay nhảy ra cuối cùng chẳng qua là một nhóm người.

Còn lại một nhóm người.

Cũng theo Ân Tế Lâu cùng sập.

Tiếp đó vùi lấp ở bên trong phế tích.

Sau một lát!

Thủy triều hung mãnh chợt cuốn tới.

Thương vong vô số!

Toàn bộ tình cảnh càng giống như là địa ngục vậy.

Hoàng Đồng không có việc gì!

Không, gã có việc!

Lúc mặt đất vừa mới nhô lên, gã gần như không có bất kỳ do dự nào trực tiếp nhảy xuống.

Không phải nhảy xuống đất, thực sự quá cao.

Dụng hết toàn lực nhảy sang một cái cây.

Thế nhưng chẳng bao lâu cây này cũng đổ.

Gã liền theo cây này cùng ngã xuống.

Trẹo chân!

Thế nhưng, gã không đứng lên nổi.

Quá... quá đáng sợ.

Gã biết Thẩm Lãng sẽ chơi lớn, nhưng không nghĩ tới ra tay lại… lớn như vậy.

Đây chính là tổng bộ hội Ẩn Nguyên ở Việt quốc, lầu cao sừng sững trăm năm không ngã.

Thậm chí rất nhiều người nói hoàng cung đại điện sẽ sập, Ân Tế Lâu này cũng sẽ không đổ.

Gặp quỷ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì hả?

Ta rất sợ hãi.

Thẩm công tử chúng ta còn có phải bằng hữu hay không?

Chuyện lớn như vậy mà đệ để ta đưa thân vào hiện trường, hơn nữa một chút nhắc nhở cũng không có.

Thẩm công tử làm sao làm được vậy?

Ân Tế Lâu có chín cây cột sắt lớn như bắp đùi, trực tiếp cắm xuống dưới đất mấy chục thước.

Dù cho đệ sai Lý Thiên Thu dùng búa tới chém, nửa canh giờ cũng không nhất định có thể đủ chém đứt một cây, cũng không có búa lợi hại thế này.

Dù cho đệ bảo Khổ Đầu Hoan cùng Lý Thiên Thu hai người tới kéo cưa lớn cũng cưa không nổi.

Lẽ nào đệ không sợ Hoàng Đồng ta đây cũng chết ở trong tràng tai nạn này nào?

...

Ở trên một tòa lầu gần đó.

Thư Bá Đảo mới vừa kết thúc ván cờ, đi ra cửa, đang muốn trở về Ân Tế Lâu.

Bởi vì liền cách một con đường lớn.

Tiếp đó...

Chính mắt ông ta thấy vô cùng chấn động, thậm chí một màn kỳ tích.

Rồng đất muốn trồi lên,

Lầu cao trăm thước, bỗng nhiên sụp đổ.

Tổng bộ hội Ẩn Nguyên xa hoa lộng lẫy, triệt để trở thành một mảnh phế tích.

Ngay sau đó, thủy triều chợt cuốn tới.

Toàn bộ tổng bộ hội Ẩn Nguyên, giống như... trở thành một mảnh đất bằng.

Á!

Trưởng lão hội Ẩn Nguyên Thư Bá Đảo trong nháy mắt mất đi tất cả phản ứng.

Thậm chí không cảm giác được đau khổ.

Bởi vì một màn trước mắt này có vẻ quá hoang đường.

Giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với ông ta vậy.

Trong phút chốc, cảm giác như thể cái thứ đổ sập không phải Ân Tế Lâu của ông ta vậy.

Thế giới này không có điện ảnh.

Thế nhưng lúc Thư Bá Đảo thấy một màn trước mắt này, liền thực sự giống như chúng ta xem chiếu bóng vậy.

Ở trên màn ảnh lớn, chúng ta thấy phủ Tổng thống Mỹ bị nổ thành phế tích.

Thấy thì đã thật, nhưng trong lòng lại biết đây là giả, bởi vì hàng năm nó đều bị bùng nổ hủy diệt mấy chục lần.

Ước chừng sau một lúc lâu.

Trưởng lão hội Ẩn Nguyên Thư Bá Đảo mới dần dần có cảm giác về tới hiện thực.

Tiếp đó cả người bắt đầu run rẩy, run lẩy bẩy!

Vậy... Đó là tổng bộ hội Ẩn Nguyên của ta.

Đó là Ân Tế Lâu trăm năm không ngã.

Bây giờ, hoàn toàn bị san thành bình địa.

- A... A...

Thư Bá Đảo cảm thấy một hơi thở không đẩy ra được.

Lấy tay ôm ngực trực tiếp ngã lăn xuống đất.

Ngôn Vô Kỵ bên cạnh cũng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ.

Trong lòng ông ta chỉ có hai chữ: Đ*t… mẹ!

Đây chính là xuất thân thám hoa lang, chân chính người làm công tác văn hoá, chưa bao giờ nói thô tục.

Thế nhưng bây giờ trừ hai chữ này ra, hoàn toàn không có bất kỳ từ nào có thể hình dung cảm nhận trong lòng ông ta được.

Quá, quá… đáng sợ.

Vẫn chờ đến khi Thư Bá Đảo ngã xuống, sau đó Ngôn Vô Kỵ mới vọt tới thật nhanh.

- Thư công, thư công!

- Tiểu tặc Thẩm Lãng, ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung!

Thư Bá Đảo sau khi phun ra một ngụm máu, tiếp đó cả người triệt để bất tỉnh.

...

Mà lúc này Thẩm Lãng, ôm cô bé Thẩm Mật, mang theo Băng Nhi, mang theo đám người Trác Thị, Vũ Liệt, Hàm Nô sớm ngay chỗ cao nhất phủ Hầu tước Trường Bình chờ đợi.

Trên ban công bày bàn, đổ đầy nước trà, hạt dưa v.v…

Vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi.

- Thẩm công tử, trẻ con không có thể ăn hạt dưa đâu.

Trác Thị đã không biết lần thứ mấy ngăn cản Thẩm Lãng.

Răng sữa cô bé chưa mọc, lợi mềm mềm vô cùng đáng yêu.

Thẩm Lãng lấy ra hạt khô, nào là hạt dưa hấu, hạt bí, còn có hạt hướng dương.

Hạt hướng dương là thương nhân phương tây truyền tới, ở thế giới phương đông còn chưa trồng quy mô lớn, cũng chỉ có loại người xa hoa lãng phí tiêu tiền như rác cỡ Thẩm Lãng này mới ăn hạt dướng dương trị giá một đồng bạc một hạt.

Đứa bé nếm được vị mặn của hạt dưa, sau đó giống như phát hiện cổng thế giới mới vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc sửng sốt, mắt to như đá quý cũng sáng.

Tiếp đó, nhân của một hạt dưa có thể mút vào mười phút.

Sau cùng Trác Thị không thể nhịn được nữa, ôm bé con đi, con nít không thể ăn muối.

Thẩm Lãng này làm cha không đáng tin cậy, Băng Nhi không tiền đồ, với Thẩm Lãng nói gì nghe nấy.

Sau khi Thẩm Mật bị ôm đi, con mắt vẫn xoay tịt nhìn chăm chăm vào hạt dưa.

Mà hai cô bé Dư Hề Hề, Dư Khả Khả ô cùng thuần thục đập hạt dưa, vỏ hạt dưa tung bay, một tay bỏ túi, một tay nắm.

Cũng chính là vào lúc này!

- Rầm!

Một tiếng vang thật lớn!

Tiếp đó, Ân Tế Lâu trăm thước cao sụp đổ.

Trong phút chốc!

Băng Nhi, Trác Thị đều ngừng nói.

Tất cả thanh âm hơi ngừng.

Hai cô bé Dư Hề Hề, Dư Khả Khả vốn đang đập hạt dưa bay tung tóe, trong nháy mắt dừng lại.

Chỉ có bé con Thẩm Mật, mắt vẫn nhìn chằm chằm hạt dưa vẫn không nhúc nhích.

Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều trông về phía Thẩm Lãng.

Cái này Ân Tế Lâu, cuối cùng sụp đổ.

Sự trả thù động trời với hội Ẩn Nguyên cuối cùng đại công cáo thành.

Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu.

Lúc này nội tâm hắn chỉ có một câu.

Ta sướng rồi, tùy ý các ngươi!

Thật là quá sung sướng, phê như con tê tê luôn.

Trách không được người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất, đầu tiên phải phá Nhà Trắng và tháp Eiffel.

Phải hủy diệt kiến trúc mang tính biểu tượng.

Thực sự như vậy thoải mái lắm.

Lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người ngó lại.

Thẩm Lãng nói:

- Nhìn cái gì vậy? Không phải ta làm nha? Tất cả không có quan hệ gì với ta đâu!

...

Nhưng mà còn có người so với Thẩm Lãng thoải mái hơn.

Đó chính là vô số dân chúng ở bên bờ xem triều.

Bọn họ vốn tràn đầy hâm mộ đố kị ghen ghét những người ở trên Ân Tế Lâu.

Dựa vào cái gì chúng ta phải ở trên đất, mà các ngươi vẫn đứng ở trên mái nhà trăm thước coi khinh chúng ta?

Không nghĩ tới!

Lại... Thấy được một vở kịch hoành tránh thế này.

Ngày hôm nay rõ ràng tới đúng rồi.

Nói thực sự, có phải ta bị quỷ ám hay không.

Ân Tế Lâu trăm năm không ngã lại sụp đổ?

Có phải chăng ta sản sinh ảo giác à?

Nhưng mà chẳng bao lâu bọn họ liền biết không phải là ảo giác.

Bởi vì quỷ khóc sói gào có vẻ giống như thật sự.

Cảnh tượng hoành tráng, siêu lớn.

Cái này còn đã mắt hơn nhiều so với xem thủy triều nữa.

Sự kiện lớn động trời nha.

Cao ốc tổng bộ hội Ẩn Nguyên sừng sững trăm năm sụp đổ.

...

Mà trong số tất cả mọi người, kẻ bị khiếp sợ lớn nhất không ai khác hơn là quốc quân Ninh Nguyên Hiến.

Ông biết Thẩm Lãng sẽ trả thù.

Thế nhưng không nghĩ tới hắn trả thù sẽ kịch liệt như thế.

Bởi vì không có được nhắc nhở trước, cho nên Ninh Nguyên Hiến cũng không biết tổng bộ hội Ẩn Nguyên bên kia sẽ phát sinh cái gì.

Nhưng ông cũng nhìn Ân Tế Lâu bên kia.

Vì sao?

Bởi vì trong lòng khó chịu.

Ông đã mịt mờ đã cảnh cáo, không được đi tham gia đại hội xem triều của hội Ẩn Nguyên.

Kết quả thì sao?

Đại thần đang tại chức, quả thực không ai đi.

Nhưng là gia quyến của bọn họ lại đi, còn có một số lão già về hưu cũng đi.

Các ngươi đây xem lời của quả nhân gió bên tai à?

Nhưng mà loại tình huống này, cũng vẫn nhìn mãi quen mắt.

Chỉ lệnh không ra Tử Cấm thành, cũng không phải một hai lần.

Chu Nguyên Chương hoàng đế lợi hại như vậy, có chút thời điểm gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Lúc đó ông ra ba lệnh năm thân chỉ có đàn bà, người già có bệnh mới có thể ngồi kiệu, quan văn tam phẩm trở lên mới có thể ngồi kiệu, còn lại quan viên đều cưỡi ngựa. Kết quả người vi phạm lệnh cấm nhiều không kể xiết, làm hại bản thân Chu Nguyên Chương trên đường phố bắt quan viên vi phạm lệnh cấm ngồi kiệu.

Ninh Nguyên Hiến đối mặt tình hình như thế, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài.

Chẳng lẽ hạ chỉ nghiêm phạt những phu nhân đi Ân Tế Lâu xem triều sao? Chẳng lẽ đi nghiêm phạt những cựu thần về hưu sao? Bọn họ vậy lớn tuổi như vậy, còn có thể sống mấy năm hả?

Cho nên, quốc quân chỉ có thể nhìn Ân Tế Lâu xa xa trong lòng phát hận.

Tiếp đó bỗng nhiên...

Toàn bộ Ân Tế Lâu sụp đổ.

Quốc quân Ninh Nguyên Hiến triệt để kinh ngạc sững sờ.

Trong phút chốc, ông thực sự cảm giác có một luồng khí lạnh chợt từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, gần như muốn xốc cả sọ lên.

Ta... Ta...

Thẩm Lãng ngươi... tên điên này a!

Dựa theo nhận xét của quốc quân, Thẩm Lãng có thể sẽ đánh cướp một hai kho vàng bí mật của hội Ẩn Nguyên lấy tư cách trả thù.

Thậm chí cgiết hơn mấy trăm ngàn người của hội Ẩn Nguyên.

Nhưng mà, trực tiếp san bằng tổng bộ hội Ẩn Nguyên Việt quốc sao?

Thực sự hoàn toàn không dám nghĩ!

Then chốt Thẩm Lãng nhà ngươi làm sao làm được hả?

Quá điên cuồng, quá kinh hãi!

Nhưng mà...

Thẩm Lãng nhà ngươi chơi được lớn như vậy.

Nhưng... Ninh Nguyên Hiến ta đây không che được đâu.

Tên khốn kiếp này gây rắc rối, vĩnh viễn cũng là kinh thiên động địa.

Ninh Nguyên Hiến lúc này thật sự chỉ có kinh, không có vui mừng.

Cái này... Cái này chơi lố quá rồi!

Viêm Kinh bên kia sẽ tức giận, ta... ta thực sự không che được.

...

Mà Thái tử cùng Tam vương tử chứng kiến cảnh kia.

Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu.

Cái tay… Thẩm Lãng này là người điên, người điên từ đầu đến đuôi.

Trả thù, lại kịch liệt như thế.

Nhưng mà, thật sự là hắn làm à?

Ân Tế Lâu có chín cột sắt to bằng bắp đùi, căn bản không có thể làm gãy.

...

Tổng bộ hội Ẩn Nguyên Ân Tế Lâu sụp d8ổ, đưa tới kinh thiên gợn sóng.

Kinh đô vốn là như là hồ nước bất an, mà lúc này giống như có một tảng đá to tổ chảng ném vào vậy.

Trong nháy mắt!

Ép xuống toàn bộ tất cả gợn sóng!

Toàn bộ kinh đô đầu tiên là yên tĩnh như chết.

Tiếp đó, vô số tin tức chợt vỡ tung.

Toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ Việt quốc, đều ở đây đàm luận chuyện này.

Nhưng... Quỷ dị ở chỗ.

Ở trong tất cả lời đồn đãi đều không có nói tới Thẩm Lãng.

Lời đồn lan truyền rộng rãi nhất, hội Ẩn Nguyên ép buộc trấn áp hai cái long vương, dẫn phát cơn giận long vương, cho nên lật ngược Ân Tế Lâu.

Lại có cách nói.

Dưới Ân Tế Lâu có một phong ấn thượng cổ.

Cho nên mới có thể trấn áp hai con hà bá, để cho chúng hàng năm biểu diễn con nước lớn, nhưng cũng không gây lũ lụt.

Kết quả cái phong ấn này dần dần mất hiệu lực.

Hai con hà bá tránh thoát phong ấn, trực tiếp xé nát Ân Tế Lâu.

Dân chúng bình thường không ai cảm thấy cái đó và Thẩm Lãng liên quan đến.

Làm sao có thể kia chứ?

Lúc đó chúng ta thấy rất rõ ràng a.

Thẩm Lãng căn bản sẽ không có tới gần Ân Tế Lâu, hắn cũng không phải thần tiên.

Rõ ràng là địa long trở mình, hà bá tức giận.

Mà quyền quý toàn bộ kinh đô lại có ý nghĩa khác.

Ân Tế Lâu sập, những quyền quý này thương vong mười người.

Người của hội Ẩn Nguyên thương vong trăm người.

Bản năng dự đoán đầu tiên của đám người này là Thẩm Lãng.

Nhất định là Thẩm Lãng trả thù.

Ba nghìn bảy trăm tên huyết mạch số không của hắn cướp đi, cho nên mới dấy lên trả thù chấn động như vậy.

Thế nhưng chẳng bao lâu, bọn họ lại đều bỏ qua cái ý niệm này.

Bởi vì lúc đó Thẩm Lãng căn bản cũng không ở đây.

Thẩm Lãng ở trong phủ Hầu tước Trường Bình tức giận, đám người Kiếm vương Lý Thiên Thu, Khổ Đầu Hoan đi tiến đánh một kho vàng bí mật của hội Ẩn Nguyên, tử thương vô số.

Hết thảy đều không có chứng cứ tại chỗ.

Dù cho ngươi chém gió bầu trời, cũng không thể đổ tội này đến đỉnh đầu Thẩm Lãng được đâu.

...

Ở một căn cứ khác của hội Ẩn Nguyên!

Thư Bá Đảo nằm ở trên giường.

Thư Đình Ngọc, còn có mấy vị cao thủ hội Ẩn Nguyên, toàn bộ đứng ở trước giường thật chỉnh tề.

Kể cả một tên cường giả cấp đại tông sư.

- Tra ra được chưa?

Thư Đình Ngọc nói:

- Lúc chúng ta mở ra miệng cống sông ngầm, mấy trăm thùng dầu cá tràn vào, bởi vì đường nước ngầm chúng ta phức tạp, có rất nhiều chỗ khúc quanh, cho nên đại bộ phận thủy triều tuy rằng dẫn lưu đến đường sông khác. Nhưng là vừa hơn phân nửa thùng gỗ chứa dầu cá mắc trong thủy đạo dưới đất, mấy vạn cân dầu cá này nổ tung, khiến cho mặt đất lật ngược.

Thư Bá Đảo nói:

- Dù cho như thế, Ân Tế Lâu cũng sẽ không đổ, những dầu cá này nổ tung, cũng vô pháp hủy hoại chín cây cột sắt lớn.

Thư Đình Ngọc nói:

- Chín cây cột sắt lớn, toàn bộ bị cắt ngang.

- Cắt ngang? - Thư Bá Đảo hết hồn nói:

- Điều này sao mà được kia chứ? Thiên hạ còn có cái gì có thể cắt được cột sắt to bằng bắp đùi?

Thư Đình Ngọc cất giọng run rẩy:

- Chúng con không tra được đây là nguyên nhân gì.

Cái này thật đáng sợ.

Quả thực thần hồ kỳ kỹ.

Lại có thể thần không biết quỷ không hay đốt gãy cột sắt?

Tất cả bậc thầy luyện kim hội Ẩn Nguyên căn bản là tìm không ra nguyên nhân gì, ngay cả một đầu mối nhỏ cũng không có.

Thư Đình Ngọc nói:

- Thẩm Lãng lúc này đây phá hủy Ân Tế Lâu chúng ta, khả năng ra tay vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm.

Thư Bá Đảo cảm giác được trong ngực đau nhức, giống như lại muốn hộc máu.

Ông vội vàng nhắm hai mắt lại.

Tên tiểu súc sinh này thật nhiều thủ đoạn.

Hơn nữa còn là chẳng có ranh giới chút nào.

Lúc này đây trả thù, thật sự khiến cho hội Ẩn Nguyên đau thấu tim gan.

- Chủ nhân, kế tiếp phải làm sao? Có nên đi cáo Thẩm Lãng hay không?

Thư Bá Đảo nói:

- Làm sao cáo? Ngươi có chứng cứ à? Quốc quân sẽ vì ngươi lấy lại công đạo à?

Hơn nữa nếu như hội Ẩn Nguyên đi cáo Thẩm Lãng, vậy chỉ có thể hiển lộ ra bọn họ yếu ớt.

Ở trái đất hiện đại cũng là như vậy, ngươi chỉ có thể nhìn thấy nước yếu không ngừng lên Liên Hiệp Quốc cáo trạng, khi nào nhìn thấy đại gia Mỹ ở Liên Hiệp Quốc rơi nước mắt đầy mặt, tủi thân tận trời mà cáo trạng sao? Rõ ràng nó xem nước nào chẳng vừa mắt đã động thủ mất rồi.

- Phụ thân, tuyên bố với bên ngoài thế nào? - Thư Đình Ngọc nói.

Thư Bá Đảo lại một lần nữa đau khổ nhắm mắt lại.

Trăm năm Ân Tế Lâu ngã xuống, tổn thất vô cùng vĩ đại.

Chỉ là một tòa lầu, mấy trăm người không coi là cái gì.

Mấu chốt là danh dự hội Ẩn Nguyên.

Danh tiếng xây dựng khó khăn, nhưng hủy diệt chỉ cần trong nháy mắt.

- Đối ngoại tuyên bố, bởi vì chín cây cột sắt lớn rỉ sét, nhân viên sơ sẩy, thủy triều dẫn phát địa long quằn quại, cho nên Ân Tế Lâu sụp đổ.

- Với những gia đình có bị thương hay mất đi, hãy bồi thường thật nhiều vàng.

- Với những kẻ lơ là nhiệm vụ, tiến hành nghiêm phạt!

- Ta tự mình đi Viêm Kinh thỉnh tội, chuyện này để Viêm Kinh xử lý đi! Ninh Nguyên Hiến có thể kháng trụ áp lực của chúng ta, nhưng tuyệt đối gánh không được áp lực Viêm Kinh.

- Mặt khác tuyên bố, hội Ẩn Nguyên Việt quốc xuất hiện nguy cơ nợ nần, xin người liên quan hoàn lại nợ nần, giúp đỡ hội Ẩn Nguyên vượt qua cửa ải khó khăn!

Thư Đình Ngọc kinh ngạc.

Cái này... Đây là muốn hướng Ninh Nguyên Hiến đòi nợ à?

- Bây giờ mấu chốt là phải lột xác cho một nghìn con người huyết mạch số không, để cho bọn họ biến thành quân đoàn vương bài. Nếu như có thể thành công, vậy cũng có thể bù đắp được phần tổn thất lần này, xem như là lập công chuộc tội.

...

Kế tiếp, hội Ẩn Nguyên hướng thiên hạ tuyên bố.

Bởi vì phần người bỏ rơi nhiệm vụ, khiến cho chín cây cột sắt lớn bên trong Ân Tế Lâu rỉ sét, lúc này mới dẫn phát sập lầu.

Vì thế, Thư Bá Đảo, Thư Đình Ngọc dẫn đồng nghiệp hội Ẩn Nguyên hướng toàn bộ những người tử thương xin lỗi, đồng thời bồi thường nhiều vàng.

Ngay sau đó, hội Ẩn Nguyên tổ chức một lễ tang trọng thể cho mọi người.

Quốc quân tự mình giá lâm lễ tang hiện trường, vừa khiển trách hội Ẩn Nguyên bỏ rơi nhiệm vụ, vừa hướng Thư Bá Đảo tỏ ý an ủi.

Tiếp đó, Thư Bá Đảo chính thức hướng tổng bộ Viêm Kinh thỉnh tội, trình đơn từ chức.

Kinh đô yên tĩnh!

Tất cả mọi người ngửi được mùi vị mưa gió sắp sửa tới.

Quả nhiên, đệ đơn từ chức, sau đó trưởng lão hội Ẩn Nguyên Thư Bá Đảo tiến vào hoàng cung, chính thức hướng quốc quân Ninh Nguyên Hiến đòi lấy nợ nần.

Hai người tan rã trong không vui.

Tiếp đó!

Hội Ẩn Nguyên tuôn ra, Ninh Nguyên Hiến hướng hội Ẩn Nguyên mượn tiền dài đến hai mươi ba năm.

Khấu trừ những phần đã trả, ngay cả vốn lẫn lời, tổng cộng nợ nần cao tới một nghìn hai trăm sáu mươi vạn!

Trong nháy mắt!

Thiên hạ khiếp sợ!

Quốc quân lại thiếu... nhiều tiền như vậy?

Ngươi là thế nào xài hết hả?

Kể cả Thẩm Lãng nghe được mấy cái chữ này, cũng hoàn toàn da đầu tê dại.

Biết quốc quân thiếu rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới thiếu nhiều như vậy.

Suốt hai mươi năm này, Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn chính là mượn khoản nợ mới bổ sung khoản nợ cũ, lãi mẹ đẻ lãi con mới đến con số kinh người này.

Hoàng Đồng lúc đó trực tiếp bị dọa tè ra quần.

Lúc đầu gã muốn để hội Thiên Đạo mua đứt món nợ này.

Bây giờ...

Hội Thiên Đạo thực sự mua không nổi a.

Đối với món nợ này, Thẩm Lãng cũng không thể ra sức.

Rau hẹ kinh đô đã bị hắn cắt sạch.

Hơn nữa danh tiếng Thẩm Lãng lừa gạt tiền tạm thời đã thúi.

Tay phá của Ninh Nguyên Hiến này, người tiêu tiền như rác siêu cấp.

Bất quá khi Thẩm Lãng lúc nói ra những lời này, Hoàng Đồng vô ý mà nhìn hắn một cái.

Thẩm Lãng kinh ngạc, yếu ớt hỏi:

- Hoàng Đồng huynh, ta... Ta đến tột cùng thiếu bọn huynh bao nhiêu tiền vậy?

Hai năm qua, chăm chăm phá của, Thẩm Lãng căn bản sẽ không có tính qua hắn mượn bao nhiêu tiền.

Hoàng Đồng thân thiết nói:

- Mọi người đều là huynh đệ, cũng là minh hữu chiến lược, nói tiền bạc làm gì.

Thẩm Lãng nói:

- Vậy không được, thân huynh đệ phải sổ sách rõ ràng.

Hoàng Đồng nói:

- Quên đi, quên đi, nói chuyện tiền bạc nhiều gây tổn thương cảm tình.

Thẩm Lãng nói:

- Thực sự quên đi? Vậy ta liền thật quên đi đó...

- Ba triệu một trăm năm mươi ngàn! - Hoàng Đồng gọn gàng dứt khoát nói.

Mẹ trứng, người trước mắt này thật không biết xấu hổ, nếu ngươi dám nói quên đi, hắn liền dám quên món nợ này thật.

Á!

Cái này... Nhiều như vậy sao?

Lúc này mới không đến hai năm, ta... Ta liền tiêu nhiều tiền như vậy à?

Thẩm Lãng yếu ớt nói:

- Có chút khoản nợ phải ghi ở trên đầu Ninh Chính đó.

Hoàng Đồng nói:

- Ninh Chính điện hạ thiếu chúng ta sáu mươi chín vạn, không tính vào trong số đó.

Thẩm Lãng vò đầu, ta... Ta làm sao xài hết vậy?

Bất tri bất giác liền tiêu nhiều như vậy?

Ninh Nguyên Hiến hai mươi năm mới thiếu hơn mười triệu, ta đã hơn một năm mà thiếu ba triệu.

Vậy... Vậy xem ra vẫn là ta phá sản nhiều hơn.

Quốc quân, ngại quá, trách oan ngài rồi!

Xem ra nài đã khá tiết kiệm.

Nhưng mà, Hoàng Đồng cuối cùng vẫn nói đùa với Thẩm Lãng.

Hội Thiên Đạo căn bản sẽ không trông cậy vào Thẩm Lãng sắp tới có thể trả tiền lại, chỉ có thể cầu nguyện sau này hắn phá sản thoáng thủ hạ lưu tình.

Bởi vì Thẩm Lãng mang lợi ích chiến lược cho bọn họ, đã vượt xa quá ba trăm vạn lượng vàng.

...

Khoản nợ Thẩm Lãng bên này nhiều người không lo.

Thế nhưng quốc quân bên kia chính là bể đầu sứt trán.

Thẩm Lãng san bằng tổng bộ hội Ẩn Nguyên, kết quả hội Ẩn Nguyên cầm lửa đốt đến đầu quốc quân.

Cái này công bằng à?

Á, kỳ thực vô cùng công bằng!

Ai bảo Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi là chỗ dựa vững chắc cho Thẩm Lãng kia chứ?

Nếu không có ngươi chống, hắn cho dù có một trăm lá gan, cũng không dám ở kinh đô lớn lối như vậy.

Đương nhiên, nếu như chỉ là Việt quốc hội Ẩn Nguyên ép trả nợ thì Thẩm Lãng cũng không thèm để ý.

Mấu chốt là hội Ẩn Nguyên Viêm Kinh gây áp lực, còn có áp lực đến từ đế quốc Đại Viêm.

Hoàng đế bệ hạ đã điều động sứ giả qua đây hỏi.

Đương nhiên hoàng đế bệ hạ vẫn là vô cùng quan tâm Ninh Nguyên Hiến, hỏi ông ta có hay không cần điều giải.

Nhưng đây là tạo áp lực.

Áp lực từ tổng bộ hội Ẩn Nguyên Viêm Kinh cùng hoàng đế, để Ninh Nguyên Hiến áp lực như núi.

Nhưng ông có thể trách Thẩm Lãng à?

Không thể!

Đầu tiên, là hội Ẩn Nguyên động thủ trước ép chiếm lấy người huyết mạch số không của Thẩm Lãng, muốn cắt đứt hy vọng nhóm quân Niết Bàn đệ nhị của ông.

Thứ nhì, Thẩm Lãng san bằng tổng bộ hội Ẩn Nguyên, cũng là vì quốc quân Ninh Nguyên Hiến trút giận.

Chỉ bất quá thủ đoạn kịch liệt khiến cho người ta phải kinh hãi.

Hội Ẩn Nguyên đưa ra hai cái phương án.

Phương án thứ nhất, trả tiền lại, còn nợ bốn trăm vạn lượng vàng.

Lúc này trong tay quốc quân có tiền, Thẩm Lãng mới vừa vì hắn lừa năm trăm vạn cự khoản.

Nhưng số tiền này là muốn dùng để đánh vua Căng, là kế tiếp hai trận chiến tranh nghiêng nước mà chuẩn bị, căn bản không thể động.

Cuộc chiến vận mệnh quốc gia, tuyệt đối không thể phớt lờ.

Phương án thứ hai, vấn tội Thẩm Lãng, bắt bỏ tù!

Thẩm Lãng san bằng tổng bộ hội Ẩn Nguyên Việt quốc thành bình địa, cái này cừu hận ngập trời, không thể cứ bỏ qua như vậy.

Tuy rằng hội Ẩn Nguyên công nhiên sẽ không nói đây là Thẩm Lãng làm, nhưng nhất định phải trả thù.

Hoặc là trả tiền lại, hoặc là bắt Thẩm Lãng!

...

Chuyện này thực sự quá lớn.

San tổng bộ hội Ẩn Nguyên Việt quốc thành bình địa, thoải mái là thoải mái.

Nhưng vậy cũng là l làm mất mặt Viêm Kinh.

Người nào không biết phía sau hội Ẩn Nguyên là đế quốc?

Quốc quân thật sự có chút không che được.

Tổng bộ hội Ẩn Nguyên Viêm Kinh bên kia gây áp lực, càng lúc càng lớn.

Hoàng đế phái tới sứ giả, giọng điệu ngày càng nghiêm túc hơn.

Gần đây sứ giả phái tới, đã là cấp thân vương.

Mặc dù không có nói rõ, nhưng lựa chọn đặt ở trước mặt Ninh Nguyên Hiến chỉ có hai cái.

Hoặc là trả tiền lại, hoặc là bắt Thẩm Lãng.

Còn tội danh, tùy tiện tìm một cái là được.

...

Quốc quân vì Thẩm Lãng, lại một lần nữa hạ mình đi trong nhà Tể tướng Chúc Hoằng Chủ.

Thỉnh cầu gia tộc họ Chúc ở Viêm hoạt động, chí ít để hoàng đế bệ hạ không nên can thiệp việc này.

Lại muốn xin vị tướng phụ Chúc Hoằng Chủ này.

Kết quả...

Tể tướng Chúc Hoằng Chủ bị bệnh ở giường, hôn mê bất tỉnh.

Quốc quân không công mà lui.

Liền giờ khắc này!

Mối quan hệ thân mật vô gian giữa quốc quân cùng Chúc Hoằng Chủ, chính thức xé mở một vết rách không cách nào vá lại được.

Gần như xem như là rạn nứt!

Kỳ thực Chúc Hoằng Chủ lúc trước liền vài lần giương mắt.

Nhất là nguy cơ Tế Thiên Đại Điển ần trước, Tể tướng Chúc Hoằng Chủ tùy ý quần thần bao vây tấn công Ninh Nguyên Hiến, không có xuất hiện ý kiến muốn chia sẻ chút nào, vi phạm lấy chức trách của Tể tướng.

Nhưng Ninh Nguyên Hiến lúc đó cũng không có trách cứ vị tướng phụ này, hai người tuy rằng lập trường có mâu thuẫn, nhưng lén lút quan hệ cũng còn thân mật.

Mà lần này, Chúc Hoằng Chủ trực tiếp cáo ốm không gặp.

Điều này làm cho Ninh Nguyên Hiến gần như cặp mắt đỏ lên.

Không phải phẫn nộ, mà là đau lòng.

...

Ninh Nguyên Hiến rời khỏi gia tộc họ Chúc, sau đó không có trực tiếp hồi cung, mà là đi tới phủ Hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, trực tiếp tiến vào thư phòng của Thẩm lãng.

- Thẩm Lãng, quả nhân sau đó sẽ không còn tướng phụ.

- Quả nhân sau này thực sự biến thành người cô đơn.

- Ngươi lần này gây chuyện quá lớn, không chỉ có phá vỡ bầu trời Việt quốc của ta, thậm chí đều kinh hãi Viêm Kinh, hoàng đế bệ hạ đều bị ngươi gây chấn động. Thế nhưng... Ta không trách ngươi!

- Thẩm Lãng, ngươi đang làm cái gì?

Thẩm Lãng ngẩng đầu nói:

- Viết đơn xin từ chức! Thần muốn từ đi toàn bộ chức vụ, rời khỏi kinh đô, trở về nhà!

...

Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, ta đi tắm ăn cơm, tiếp đó viết phần 2! Các vị ân công, vé tháng hỗ trợ đừng có ngừng, bánh điểm tâm toàn dựa vào dòng lực này mà chống đỡ!

Chú thích của Mèo Thầy Mo: Ngày mai phải về quê làm đám giỗ ba, sau đó sẽ quay trở lại Sài Gòn ngay trong ngày. Có thể trễ chương, mọi người đừng chờ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại