Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 315: Cùng đi săn quyết chiến! Vương bài quân tàn sát nghiêng về một phía!
Theo ván cờ đi sâu vào, Thái tử nước Sở dần dần có chút luống cuống.
Cục diện này và trong trí nhớ không giống nhau, ván cờ kế tiếp phải làm gì hả?
Mặc dù gã phía ngoài trấn định, thế nhưng trong lòng đã có chút rối loạn.
Sở vương không khỏi hướng mưu sĩ bên trên nhìn lại.
Chuyện này chính là tên mưu sĩ này lựa ra, mục đích là phải tiến thêm một bước đánh tôn nghiêm Việt vương Ninh Nguyên Hiến, tăng lên danh dự Sở vương.
Ông ta từng thuyết phục rõ ràng, cái thiên tàn cuộc này căn bản vô giải.
Vì sao trước mắt lại rơi xuống cục diện này.
Trái lại Ninh Chính bên này, từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên.
Chân chính thắng không kiêu bại không nản.
Sau khi qua một khắc đồng hồ.
Ván cờ đã đặc biệt sáng suốt.
Phía quân trắng đã hoàn toàn thắng chắc.
Mọi người tại đây gần như không thể tin nổi.
Thiên Nhai Hải Các thả ra thiên tàn cuộc, cứ như vậy phá được sao?
Không phải nói vô giải à?
Ròng rã thời gian năm năm.
Trong thời gian này không biết có bao nhiêu cao thủ dân gian tuyên bố phá thiên tàn cuộc.
Kết quả một khi nghiệm chứng hoàn toàn là nói lung tung, hoàn toàn là chính bọn nó đi quân trắng trước quân đen, tiếp đó quân trắng thắng, căn bản cũng không có dựa theo trình tự trên ván cờ, căn bản là tự nhường, mới để cho quân đen thắng.
Trên thế giới trái đất, hàng năm cũng có rất nhiều nhà khoa học dân gian tuyên bố phá giải giả thuyết Goldbach, cũng có hiệu quả tương tự.
Nhưng bây giờ Ninh Chính phá giải thật sự.
Then chốt Thái tử nước Sở cũng không có đi nhầm một bước, làm sao liền thua?
Điều này sao mà được kia chứ?
Thiên Nhai Hải Các cách mỗi mấy năm sẽ phóng xuất một tàn cuộc, một khi bị phá giải liền lập tức thả ra tàn cuộc mới.
Nói như vậy một tàn cuộc cũng chính là sáu bảy năm cũng sẽ bị phá giải, mà người phá giải đều sẽ trở thành học sĩ danh dự của Thiên Nhai Hải Các.
Đây là một vinh dự tột đỉnh.
Có thể thì tương đương với giáo sư danh dự của đại học Cambridge, đại học Oxford của trái đất hậu thế vậy.
Cho nên mỗi lần tàn cuộc vừa ra tới sẽ có vô số danh thủ cờ vây quốc gia dốc hết tâm huyết, bởi vì một khi phá giải sẽ nổi danh khắp thiên hạ, thu được danh lợi kinh người.
Nhưng cái thiên tàn cuộc này, cần phải do một đại sư, có thể một cái ẩn sĩ phá giải mới bình thường.
Ninh Chính là ai?
Một vương tử phế vật chẳng được ai ngó ngàng.
Từ nhỏ đến lớn, những vương tử khác ở trong cung theo đại nho đọc sách, mà gã cũng chỉ có thể có lão thái giám bên cạnh dạy học mà thôi.
Hiện tại gã lại phá giải thiên tàn cuộc?
Đây quả thực quá sức không thể tưởng tượng nổi.
Thái tử nước Sở trong tay cầm một quân đen, thật lâu không có rơi xuống.
- Ninh Chính hiền đệ, dĩ hòa vi quý, ván này lại xem như là hoà được không? - Thái tử nước Sở nói.
Gã ngược lại tính toán khá lắm.
Nhưng mà nói chung, đối phương chắc là sẽ không cự tuyệt.
Cuối cùng ở tất cả mọi người nhìn lại, Việt quốc lúc này muốn cầu cạnh nước Sở mà.
Kế tiếp chân chính chuyến săn biên giới, còn trông cậy vào nước Sở không nên ra tay quá ác, còn muốn cho Việt vương lưu lại một một chút thể diện.
Nếu là đón nhận cờ hoà, coi như là để nước Sở thiếu một cái nhân tình nho nhỏ, kế tiếp lúc hai quân chém giết, nước Sở còn có thể không chém giết sạch sẽ.
- Không được! - Ninh Chính gọn gàng dứt khoát cự tuyệt.
Sở Thái tử khuôn mặt run lên, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi.
Mà tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, Ninh Chính tích cực cố chấp thế này?
Đây rốt cuộc là tính cách kiên nghị? Hay là ngốc vậy?
Kế tiếp, mặt Thái tử nước Sở vẫn không thay đổi mà chơi cờ.
Một khắc đồng hồ sau đó!
Ván cờ kết thúc, Ninh Chính thắng lợi.
Đại biểu cho thiên tàn cuộc của Thiên Nhai Hải Các chính thức bị phá giải.
- Hai nước đánh cờ, Việt quốc thắng! – Một sứ giả của đế quốc Đại Viêm hô to.
Sở vương hung hăng trừng cái mưu kia sĩ một cái, tiếp đó cười ha ha nói:
- Việt vương hiền đệ, con của đệ quả nhiên nhân tài đông đúc, dù cho một nhân vật không tiếng tăm như Ninh Chính, lại cũng thừa kế kỳ nghệ của đệ, giỏi lắm, giỏi lắm.
Tiếp đó, Sở vương không đề cập tới sự việc đánh phữu.
- Có chút khát nước rồi, mang rượu lên tới! - Sở vương hô to.
Tức khắc một đội cung nữ lượn lờ đi tới, bắt đầu vừa múa vừa hát.
Rượu ngon món ngon đã bưng lên.
Ý kia đặc biệt rõ ràng, mọi người uống chút rượu, xem gái đẹp, còn vụ quả nhân đánh phữu hát hò, tốt nhất tất cả mọi người quên đi.
Mọi người đương nhiên là hy vọng thấy Sở vương đánh phữu nhưng không người nào dám nói.
Mà lúc này Thẩm Lãng đứng lên nói:
- Mọi người khoan uống rượu đã, Sở vương, Sở Thái tử các ngài không phải quên mất chuyện gì sao?
Nghe những lời này, Sở vương biến sắc.
Tiểu tử, ngươi cứ như vậy không để cho thể diện à?
Tức khắc, Hồng Lư Tự Khanh nước Sở Vương Hoài Lễ nói:
- Ngươi là người phương nào? Chức quan mấy phẩm? Có công danh gì? Ở trong trường hợp này, chưa có phần của ngươi nói chuyện?
Đ* mẹ ngươi nha.
Vương Hoài Lễ nhà mỗi lần đều nói miết thế có chán hay không vậy?
Thẩm Lãng tức khắc đáp trả:
- Vương Hoài Lễ đại nhân, ngài quên ta sao? Chuyến săn biên giới kỳ này vẫn là ta cùng ngài nói tiếp đồng thời ký kết quốc thư mà, còn nữa, vụ ngài chơi gái ngang ngược bị người ra vạch trần, kết quả tràn vào tới mười mấy lưu manh đánh ngài, vẫn là ta cứu ngài ngài ra được, trứng của ngài lành rồi chưa? Ngày đó thật sự sưng tấy nhiều lắm.
Nghe những lời này, sắc mặt Vương Hoài Lễ kịch biến.
Ta... đ*... mẹ!
Ông thực sự chưa từng có gặp qua người nào vô sỉ như thế, đây là trường hợp nào, ngươi lại ăn nói bừa bãi như vậy?
Tiếp tục Thẩm Lãng thét kinh hãi một tiếng:
- Vương Hoài Lễ đại nhân, râu của ngài không còn nữa sao? Không lẽ trứng của ngài đã được cắt hết rồi? Một quả cũng không có còn dư lại? Nhưng mà như thế cũng tốt, như thế cũng tốt, kết thúc ngọn nguồn trần thế, chuyên chú chuyện quân vương. Ngài chắc là không làm Hồng Lư Tự Khanh, còn có thể tiến vào Sở vương trong cung làm thái giám, rất tốt, rất tốt!
Sở vương đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Thẩm Lãng.
Thằng nghiệt súc chính là Thẩm Lãng sao? Quả nhiên để người khác khó ưa, chỉ cần liếc mắt liền muốn giết chết.
Thế nhưng Hồng Lư Tự Khanh nước Sở Vương Hoài Lễ cũng là nửa câu đều cũng không nói ra được.
Thẩm Lãng mở miệng quá độc, ở cái trường hợp trang trọng này, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta còn muốn thể diện mà.
Mặc dù Vương Hoài Lễ đúng là phải cắt trứng, thế nhưng cái này gây trở ngại ta biến thành đại thần quốc gia sao? Ta vẫn có thể kiến công lập nghiệp kia mà.
Tiếp tục, Thẩm Lãng nói:
- Sở vương, ngài nên đánh phữu cho đại vương nhà ta. Sở Thái tử, ngài nên ca hát. Hành động của hai vị coi như là phu xướng phụ tùy... a không đúng, là tử xướng phụ tùy.
Nghe những lời này, mắt của cha con Sở vương gần như phải phun lửa.
Cái gì phu xướng phụ tùy? Cái gì tử xướng phụ tùy? Cũng không phải là từ ngữ gì tốt cả.
Mọi người tĩnh lặng không tiếng động!
Ánh mắt của Thẩm Lãng lại nhìn về Liêm thân vương của đế quốc nói:
- Liêm thân vương, đương nhiên đã nói có thể không tính toán gì hết à? Không phải nói lời hứa vương giả đáng giá nghìn vàng à?
Cái rắm! Đây cũng là trong sách vở bịa đặt.
Mỗi một vương giả đều phải học được trở mặt như lật sách.
Liêm thân vương không có trả lời những lời này, loại công đạo này ông ta sẽ không chủ trì mà, ngược lại híp mắt nhìn Thẩm Lãng.
Như kết quả không ngoài dự liệu thì lúc trước cái thiên tàn cuộc phải là thằng nhỏ này phá giải.
Rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, quả nhiên cũng là làm cho người ta chán ghét.
Kẻ đáng ghét nhất thiên hạ chính là ỷ lại vào một thế lực để sống phóng khoáng rồi đi lòe người khác.
Thảo nào rất nhiều người đều chẳng ưa Thẩm Lãng này, ngay cả ta nhìn thoáng qua cũng cảm thấy khó chịu.
Liêm thân vương bèn hỏi:
- Ninh Chính, ngươi phá giải thiên tàn cuộc, có cần ta đăng báo Thiên Nhai Hải Các à?
Mặc kệ thế nào, hôm nay công khai phá giải thiên tàn cuộc từ đầu đến cuối là Ninh Chính, một khi đăng báo Thiên Nhai Hải Các, đây chính là có thể trở thành học sĩ danh dự.
Vinh dự này đối với Ninh Chính mà nói không hề nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm một vị vương tử bị coi khinh, gã rất cần vinh dự này.
Ninh Chính khom người lạy xuống nói:
- Không cần.
Thẩm Lãng cùng Thiên Nhai Hải Các đã trở mặt, vậy Ninh Chính ta đây cũng không nhất định dùng mặt nóng đi dán cái mông lạnh của kẻ khác.
Nghe những lời này, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc.
Ninh Chính nhà ngươi bị ngốc sao? Vinh dự lớn như vậy đều đẩy ra phía ngoài?
Kế tiếp chuyến săn biên giới một khi thua trận, Ninh Chính nhà ngươi cùng Thẩm Lãng sẽ bị đi đày, đời này coi như kết thúc. Mà một khi trở thành học sĩ danh dự của Thiên Nhai Hải Các, chí ít không cần lưu đày tới nơi hoang phế, có thể đãi ngộ ở bên trong Thiên Nhai Hải Các.
Mà lúc này, Thẩm Lãng lại nói:
- Nếu Sở vương nói có thể không tính toán gì hết, chúng ta đây cũng có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Cái chuyến săn biên giới này chúng ta không thể so sánh, về đi, dẹp đường trở về phủ!
Tiếp tục Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng nói:
- Đi, về nhà!
Tiếp đó, hai ngàn tên tân quân biểu hiện càng chất phác lại thực sự đi trở về, phải bước lên xe ngựa rời khỏi.
Tức khắc Sở vương nổi giận, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Việt vương hiền đệ, quốc gia đại sự cho rằng trò đùa à?
Thẩm Lãng châm chọc nói:
- Vậy Sở vương ngài đã nói, cũng có thể xem như trò đùa à?
Sở vương ánh mắt băng giá, nhìn chằm chằm Việt vương Ninh Nguyên Hiến, chậm rãi nói:
- Việt vương, lại nghe cho kỹ, quả nhân tự mình đánh phữu đó.
Tiếp đó ở trên đài cao, Sở vương đánh phữu.
Sở Thái tử hát.
Đương nhiên chỉ hát ba câu, Sở vương cũng chỉ đánh phữu ba lần!
Mấy quan đều quốc sử ghi chép xuống.
Đế quốc Đại Viêm, năm Viêm Vũ thứ ba mươi, mùng ba tháng hai, Sở vương đánh phữu cho Việt vương nghe, ba lần!
Tiếp đó, Sở vương hét lớn:
- Mang bản đồ, vàng và chiếu thư tới đây!
Tức khắc, một đám thái giám bưng mâm đi lên đài cao.
Một cái mâm đặt bản đồ, một mâm khác đặt chiếu thư.
Mấy trăm võ sĩ, mang vàng lên sân.
Tiếp đó những thỏi vàng chất đống trên bậc thang..
Cái gọi là lượng vàng cũng chỉ là một loại xưng hô, chuyện mua bán giữa tầng cao nhất của các quốc gia hay bồi thường các loại, cũng sẽ không dùng lượng vàng. Mà trực tiếp dùng vàng khối cỡ lớn.
Tám mươi vạn lượng vàng, chính là năm vạn sáu nghìn cân.
Mỗi một chỉ vàng khối cũng là mười cân, tổng cộng hơn năm ngàn khối, chất đầy cả bậc thang của cái đài quan sát trên chuyến săn biên giới.
Ninh Nguyên Hiến phất phất tay.
Tức khắc cũng một đội thái giám bắt đầu bưng bản đồ, bưng chiếu thư.
Mấy trăm võ sĩ mang năm vạn sáu nghìn cân vàng và đổ trên bậc thang của bên khác.
Tức khắc, cái đài này trở nên vàng chói, giống như một cái kim tự tháp bằng vàng vậy.
Mấy trăm sứ thần các nước ở đây coi như đã từng chứng kiến bảo cảnh tượng hoành tráng, nhưng là bị một màn trước mắt này gây sốc.
Cảnh tượng hoành tráng, danh tác!
Đây cũng tỏ ý đôi bên đã xé rách da mặt, kế tiếp chính là không chết không thôi, chém giết sạch sẽ.
- Tra xét bản đồ!
Liêm thân vương dẫn theo sứ thần đế quốc, kiểm nghiệm bản đồ nước Việt và nước Sở đưa ra.
Cắt nhường hai mươi dặm chỗ nào, cắt nhường những thành lũy nào, ký hiệu phía trên rõ ràng.
Chỉ cần chuyến săn biên giới vừa kết thúc, người thắng lập tức có hai mươi dặm lãnh thổ, hơn nữa lập tức sẽ phái quân tiến vào chiếm giữ.
Không có khả năng có bất kỳ sự từ chối, cũng không có đường sống hoà hoãn.
- Tra xét chiếu thư!
Đây là Việt vương cùng Sở vương viết xuống chiếu thư nhận sai.
Chuyến săn biên giới một khi thua, quân vương không chỉ phải đọc phần chiếu thư thừa nhận sai lầm này, còn phải truyền khắp thiên hạ, cho đến lúc này là tuyệt đối mất hết thể diện.
- Kiểm kê vàng!
Sứ đoàn đế quốc Đại Viêm sẽ đích thân đi kiểm nghiệm vàng của hai bên, có phải đủ thuần túy, đủ phân lượng hay không.
Ngắn ngủi hai khắc sau.
Nghiệm chứng hoàn tất!
Liêm thân vương của đế quốc giảng hòa một lần cuối cùng.
- Việt vương, Sở vương, binh phong cùng một chỗ, đao kiếm không có mắt, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý!
Đương nhiên cái này giảng hòa hoàn toàn là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Nhưng mà trong lịch sử, thật là có cảnh đến cuối cùng trước mắt buông tha.
Sở vương trong lòng nhe răng cười, một cục thịt mỡ lớn như vậy, làm sao không ăn?
- Tên đã trên dây, không phát không được!
Việt vương Ninh Nguyên Hiến không nói gì, chẳng qua là gật đầu.
Liêm thân vương nói:
- Như thế, chuyến săn biên giới chính thức bắt đầu!
Sở vương trong lòng nhiệt huyết sôi trào.
Chuyến săn biên giới tất thắng, hoàn toàn không có lo lắng.
Thế nhưng, ông ta xác thực đã bắt đầu bá nghiệp của nước Sở.
Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, đại biểu cho nước Sở của ta chính thức đè bẹp nước Việt, biến thành bá chủ số một của vương triều Đại Viêm ở phía nam.
Việt quốc à?
Đã sắp kết thúc!
Ninh Nguyên Hiến, ngươi cho là cố ý cắt nhường những ích lợi này cho ta, ta là có thể thỏa mãn? Ta là có thể buông tha ngươi sao?
Rõ ràng mơ mộng hão huyền.
Đến khi vua Căng càn quét tất cả mọi thứ ở phía nam, chính là lúc nước Việt của ngươi hủy diệt.
Ninh Nguyên Hiến, ngươi chờ đó cho ta.
Một hồi đại quân của ta sẽ chém giết sạch hai ngàn tên phế vật của ngươi, không để lại một đứa nào.
Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên lại một lần nữa trúng gió ngã xuống!
...
- Tùng tùng tùng tùng!
Tiếng trống trận vang lên.
Thế nhưng, cũng không gấp rút.
- Quân đội nước Sở, vào bàn!
Quan truyền lệnh gào tú, vung vẩy quân kỳ.
- Rầm rập rầm rập...
Đại quân nước Sở ra trận!
Hai ngàn bộ binh tinh nhuệ, võ trang đầy đủ.
Mỗi một sĩ binh, đều vũ trang đến tận răng.
Đây là võ tốt của nước Sở, thân kinh bách chiến, tinh nhuệ cực kỳ.
Mấy năm nay, bọn họ đánh với nước Lương, đánh với nước Tân Càn, choảng với Tây Lương, mười trận chiến hết chín trận thắng.
Tuyệt đối tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Hai ngàn người, xếp thành hai mươi phương trận, thật chỉnh tề.
Nơi đại quân đi qua, chim muông công trùng im ắng, trốn trong khe mà run rẩy.
Dù cho cách rất xa, cũng có thể ngửi được sát khí khủng khiếp trên người bọn họ.
Còn có ánh mắt của bọn họ, thật giống như nhìn người chết vậy.
Tất cả mọi người liếc một cái là có thể nhìn ra, sức chiến đấu của hai ngàn tinh nhuệ nước Sở này vượt qua cấm quân xuất sắc nhất của nước Việt.
Quân đội đánh trận hoàn toàn khác biệt, còn quân đội từ trong đống người chết giết ra càng khác hơn nữa.
Nhưng mà vì sao nước Sở chỉ huy động hai ngàn người?
Lẽ nào Sở vương đây là muốn công bằng đối chiến à?
Ngay sau đó!
Mặt đất bắt đầu run rẩy.
Một nhánh kỵ binh tràn tới như thủy triều.
Ba nghìn kỵ binh bọc thép, thật chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp xông vào trận săn bắn.
Khí thế kia như là mây đen nặng nề, như là sóng to gió lớn.
Tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn Sở vương.
Không phải kia chứ?
Ngài không chỉ xuất động hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nhất của nước Sở? Còn xuất ra ba nghìn kỵ binh trọng giáp?
Quá khoa trương đi.
Hai ngàn võ tốt của ngài cũng đủ giết nhanh chóng hai ngàn tân quân của Việt quốc rồi.
Kỵ binh trọng giáp trên chiến trường này gần như vô địch mà.
Đội quân này một khi xung phong điên cuồng, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát.
Ý đồ của Sở vương đặc biệt rõ ràng.
Hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở nhất xuất chiến, ba nghìn kỵ binh trọng giáp áp trận.
Trên cơ bản ba nghìn kỵ binh trọng giáp chắc là sẽ không chân chính lên sân khấu chém giết, chẳng qua là để đề phòng.
Cuối cùng ở chuyến săn biên giới, nước Sở có thể xuất động năm nghìn quân đội.
Nhưng sau khi biết được Việt quốc chiêu hai ngàn tân binh phế vật, ông ta cảm thấy nếu như dùng ra động năm nghìn đại quân xuất chiến thật sự có thắng cũng chẳng anh hùng.
Vẫn hai ngàn với hai ngàn đi.
Huống chi hai ngàn tân binh phế vật của Việt quốc này, đừng nói hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở, dù cho hai trăm cũng đánh thắng.
Hai ngàn với hai ngàn, nhắm mắt lại cũng có thể thắng, hơn nữa còn là tuyệt đối hạ gục nhanh chưa từng có!
...
- Quân đội nước Việt ra trận!
Theo truyền lệnh quan ra lệnh một tiếng.
Quân kỳ vung vẩy.
Hai ngàn tân quân Việt quốc dưới trướng Ninh Chính lên sân khấu!
Bọn họ vẫn mặc áo vải bố.
Bước đi đặc biệt chỉnh tề, nhưng là hoàn toàn không có sát khí.
Bước tiến y hệt đi đường bình thường.
Hơn nữa hai ngàn người này mặt không chút thay đổi, ánh mắt vẫn chất phác.
Tất cả mọi người gặp việc này, có người muốn cười bể bụng, mà có người thầm hô làm bậy.
Đều nghe nói Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đưa tới hai ngàn kẻ đần độn phế vật làm bia đỡ đạn, hiện tại xem ra thật đúng là như thế.
Não của bọn kia tuyệt đối là có vấn đề. Đến khi lên sân khấu chịu chết, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, thật giống như đi ăn cơm vậy.
Thảo nào dọc theo đường đi là ngồi xe tới, Ninh Nguyên Hiến cũng có thể dễ dàng tha thứ. Đối với người sẽ chết, là cần khoan dung.
Nhưng mắt mở trừng trừng đưa hai ngàn thằng ngu đi chịu chết, bị tàn sát, cũng rõ ràng nghiệp chướng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Lúc này, cấm quân thống lĩnh cũng không nhịn được nữa, hét lớn:
- Bệ hạ, cấm quân chúng ta nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến!
Quá mất mặt!
Phái hai ngàn thằng ngu đi chịu chết, bị người khác tàn sát.
Thắng thua là việc nhỏ, thế nhưng từ đó về sau Việt quốc của ta liền trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mà lúc này Đại đô đốc Trấn Tây Xung Nghiêu nói:
- Bệ hạ, tinh nhuệ Tây quân của thần, cũng nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến.
Xung Nghiêu nói ra lời này không phải khách sáo, mà là phát ra từ đáy lòng.
Bởi vì người cùng nước Sở giao chiến là Xung Nghiêu, hôm nay Việt quốc phái hai ngàn thằng ngu đi chuyến săn biên giới bị tàn sát, vậy đối với danh vọng Việt quốc bị đánh thê thảm thế nào, đối với sĩ khí quân đội của Xung Nghiêu bị tát ra sao?
Sở vương híp mắt.
Việt quốc xuất động cấm quân? Có thể xuất động tinh nhuệ Tây quân tham gia chuyến săn biên giới được sao?
Tùy tiện!
Nhưng nếu nói vậy, năm nghìn đại quân nước Sở của ta liền cùng nhau áp lên.
Dù sao cũng chuyến săn biên giới vô lý là chính các ngươi tiếp tục định ra.
Sở vương cười lạnh nói:
- Việt vương, đến tột cùng là dùng quân đội nào tham gia chuyến săn biên giới, ngài phải quyết định ngay, đỡ phải đầu rớt xuống cũng sẽ không mọc lại đâu.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, cả người lại thêm còng xuống một chút, giống như cảm thấy rất lạnh.
Tức khắc, đại thái giám Lê Chuẩn vội vàng mang áo choàng dày như một tấm chăn bông, khoác lên trên người Ninh Nguyên Hiến.
Ninh Nguyên Hiến bị áo choàng to như tấm chăn bông bọc lấy, có vẻ càng thêm già nua, mềm yếu không thể tả.
- Cứ như vậy đi, vội vàng kết thúc chuyện cho xong. - Ninh Nguyên Hiến thở dài nói.
- Ha ha ha ha... - Sở vương không khỏi cười to.
Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi cũng có ngày hôm nay!
Chuyến săn biên giới tiếp tục, Việt quốc không đổi quân đội!
...
Ninh Chính lấy tư cách chủ soái Việt quốc, một thân nhung trang, đứng ở trên đài cao giữa quân.
Khổ Đầu Hoan làm làm chủ soái, cưỡi ở trên chiến mã.
- Tập thể thay đổi quần áo!
Theo Khổ Đầu Hoan ra lệnh một tiếng.
Mấy trăm chiếc xe ngựa chạy vào đây.
Xe ngựa mở ra, bên trong chi chít cũng là siêu cấp trọng giáp, loại trọng giáp sắt thép ước chừng một trăm cân.
Còn có siêu cấp Mạch Đao chừng một mét tám, mỗi một cây đều tầm một trăm mười cân.
Hai ngàn tân quân của Thẩm Lãng lặng lẽ mặc áo giáp.
Vì chống rỉ sét, bên ngoài bộ giáp được tô một lớp nước sơn đen nhánh.
Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là áo giáp là gỗ sao?
Còn có đao này, dài như vậy, lớn như vậy, lẽ nào cũng là gỗ sao?
Hai ngàn tân quân động tác rất nhanh.
Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, cũng đã toàn bộ thay đổi quần áo hoàn tất!
- Tập kết, xếp thành hàng!
Khổ Đầu Hoan ra lệnh một tiếng.
Hai ngàn tân quân xếp thành hàng.
Chỉnh tề như một.
Tầm hai ngàn người giống như một người.
Đây... Đây quả thực quá kinh người.
Đao trong tay mỗi người gần như gióng thành một đường thằng, phần giáp che sống mũi cũng gióng thẳng hàng.
Mỗi một phương trận, giống như dùng thước đo vậy.
Lúc trước tác phong nhà binh của võ tốt tinh nhuệ nước Sở đã đặc biệt kinh người.
Nhưng nếu cùng so với nhánh quân đội của Việt quốc này liền có vẻ tán loạn.
Đơn thuần dàn hàng thế này, không phải hạng nhất, mà là... Để cho người ta không thể nghi ngờ.
Cái này làm sao làm được vậy?
Hai ngàn người, mỗi cái động tác đều giống hệt nhau.
Không ai có bất kỳ sai lầm.
Hơn nữa, áo giáp bọn họ nhìn qua rõ ràng vô cùng kinh người.
Từ đầu bọc đến chân, trừ mắt ra, một chút khe cũng không có lộ ra.
Hơn nữa nghe tiếng va chạm, giống như là sắt thật
Vậy... cái bộ giáp đến tột cùng nặng bao nhiêu kia chứ.
Sau khi mặc vào áo giáp, nắm đại đao.
Hai ngàn tân quân này của Thẩm Lãng trong nháy mắt liền thay đổi.
Tràn đầy mỹ cảm sức mạnh tuyệt đối, mỹ cảm kim loại, thậm chí có một chút mỹ cảm công nghiệp.
Trên thế giới này vẫn còn có quân đội đẹp mắt như vậy.
Đều có thể gọi là nghệ thuật.
Nhưng mà, nhánh quân đội này vẫn không có sát khí, một chút cũng không có.
Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người trở nên vô cùng quỷ dị.
Thẩm Lãng tạo ra quân đội dễ nhìn như vậy làm cái gì?
Có thể nhánh tân quân này không có phế như trong tưởng tượng.
Nhưng vẫn vô dụng.
Dù sao đây cũng là hai ngàn thằng ngu, hơn nữa mới huấn luyện ba tháng mà thôi, không có từng trải bất luận thực chiến gì cả.
Đối mặt hai ngàn quân tinh nhuệ nước Sở, căn bản cũng không có bất luận khả năng thắng lợi nào cả.
...
- Chuyến săn biên giới, đoạt quân kỳ đối phương, coi như thắng lợi!
Quy tắc đơn giản như vậy.
Hai quân khoảng cách hai dặm, quân kỳ hai nước đều ở phía sau đại quân.
Muốn đoạt cờ, trước hết đánh bại quân đội đối phương.
Đại tướng nước Sở rống to một tiếng:
- Xuất kích!
Chủ tướng Việt quốc Khổ Đầu Hoan rống to hơn:
- Xuất kích!
Hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở, bắt đầu tiến tới.
Bước tiến chỉnh tề, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát khí cả nhánh quân đội càng ngày càng đậm hơn!
Mà hai ngàn tân quân Mạch Đao của Việt quốc, bước tiến từ đầu đến cuối không thay đổi, thật chỉnh tề, nhìn qua đúng như cùng hai mươi cái hình vuông cùng di chuyển một lượt.
Mức độ chỉnh tề như vậy căn bản có thể so sánh với đội nghi trường.
Trong lòng mọi người kinh ngạc, bây giờ là lúc nào mà vẫn còn bước đi như đội nghi trượng thế kia.
Hơn nữa căn bản một chút sát khí cũng không có, chuyến săn biên giới có dàn quân đẹp không có ích lợi gì, then chốt vẫn nhìn sức chiến đấu.
- Tùng tùng tùng...
- Tùng tùng tùng tùng...
Trống trận vang đến tận trời, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng kịch liệt.
Hai đội quân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Khoảng cách song phương hơn một trăm mét, khoảng cách này đã tiến vào phạm vi lực sát thương của cung tên.
Nước Sở chủ tướng vung tay lên.
Tức khắc, hai ngàn tinh nhuệ võ tốt nước Sở dừng lại.
- Chuẩn bị!
Hai ngàn võ tốt nước Sở bắt đầu giương cung cài tên.
- Bắn!
- Bắn!
- Bắn!
Mũi tên trút như mưa xuống.
Mấy nghìn mũi tên nhọn, chợt nện xuống về phía hai ngàn tân quân Việt quốc.
Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, quân đội Việt quốc lại không có trang bị cung tên?
Bộ binh tác chiến, hai quân đối chọi gần nhau, cung tên sát thương cự ly dài quý giá cỡ nào, thế mà không trang bị cung tên sao?
Đây chẳng phải là uổng phí khoảng cách chịu đòn hai trăm bướ cmà không đánh trả sao? Nhưng thời gian luyện binh chỉ có ba tháng, không kịp huấn luyện cung tên cũng là bình thường.
Thế nhưng một màn kế tiếp, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ.
Bởi vì mưa tên quân Sở không thể ngăn bước tiến của tân quân nước Việt một chút nào.
Bọn họ chẳng thèm phản ứng với mưa tên đầy trời, đừng bảo là tránh né, ngay cả phất tay đón đỡ cũng không có.
Hai ngàn người, vẫn chỉnh tề như một tiến về phía trước, cứ không sợ chết như vậy à?
Mà càng thêm sợ hãi chính là, khi những mũi tên nhọn bắn trên người bọn họ cũng không mang đến bất kỳ thương vong gì.
Khi mũi tên sắc nhọn bắn trên khôi giáp, đừng nói là bắn thủng, ngay cả một vết xước đều không có để lại.
Vô số mưa tên đều gãy, tiếp đó văng ra ngoài.
Quân Sở ngây người.
Áo giáp của đám quân ngu si của nước Việt chắc đến thế sao?
Ba đợt mưa tên, lại không có bất kỳ thương vong nào?
Lúc này đừng bảo là mưa tên, coi như là dưới đao, hai ngàn tân quân dưới trướng Thẩm Lãng vẫn không sẽ chịu ảnh hưởng.
Tốc độ bọn họ cũng không có biến hóa, vẫn thật chỉnh tề tiến về phía trước, về phía trước!
Chủ tướng quân Sở mặt hơi biến sắc, hét lớn:
- Trận Thuẫn Bài, bố phòng!
Quân Sở không vọt, mà là tại chỗ bày trận bố phòng!
Chuyện này dù có chút mất mặt, nhưng vì thắng lợi thì có thể hiểu được.
Hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở, bắt đầu rất nhanh thay đổi trận.
Tấm thuẫn to lớn, chợt đứng sững ở trên mặt đất, tạo thành một bức tường sắt to lớn.
Binh sĩ dùng thương trốn ở sau bức tường dựng bằng những tấm thuẫn này, dùng mũi thương sắc bén thọc ngay khe của tấm thuẫn.
Chỉ cần kẻ địch vung một đao, vô số trường thương như là con nhím chọc ra tới.
Nhìn qua, trận hình phòng ngự của quân Sở không thể phá vỡ!
- Chuẩn bị!
- Chuẩn bị!
Hai ngàn tân quân Việt quốc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần!
Sau một lát, hai đội quân đánh giáp lá cà!
Thái tử nước Sở ở trên trung quân soái đài rút ra lợi kiếm, chấn tiếng hô to:
- Giết, giết, giết!
- Chém giết sạch sẽ quân đội nước Việt!
- Vì vinh quang Đại Sở chúng ta, giết!
- Không để lại một mạng nàocuủa quân đội nước Việt!
Tức khắc, vô số trường thương của quân Sở, chợt thọc ra.
Có chút sứ thần mở to hai mắt, có vài người che mắt.
Đám quân đội này của Việt quốc dù nhìn tốt thật đấy, nhưng đúng là kẻ ngu si.
Không biết trốn tránh sao? Đối mặt trận con nhím của kẻ địch, lại vẫn bảo trì tốc độ tiến lên kia à?
Lần này nhất định phải máu chảy thành sông, không nên phải có bao nhiêu Việt quân sẽ bị đâm vào bụng chết thảm đây.
Nhưng mà...
Một màn kế tiếp, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc sững sờ.
Vô số trường thương chợt đâm vào trên bụng của tân quân Việt quốc.
Thế nhưng...
Toàn bộ quân trận của Việt quốc, chẳng qua là dừng lại chỉ chốc lát, thậm chí chẳng có người nào thèm trốn.
Hơn nữa không tổn thương chút nào.
Ngược lại đầu thương của nước Sở trực tiếp cong, thậm chí gãy đoạn.
Ngay sau đó!
Một cảnh tượng hoành tráng nhất xuất hiện!
Chủ tướng Khổ Đầu Hoan chợt rút kiếm hô to:
- Nhất đao lưỡng đoạn!
Vương Đại trong lòng hô lên điên cuồng!
Rốt cuộc đã tới, ta đã nín hơn mười ngày.
Cuối cùng có thể chém!
Quá kích động, quá hạnh phúc!
Tức khắc hai ngàn tân quân Việt quốc chợt giơ lên siêu cấp Mạch Đao một mét tám.
Một trăm mười cân, vũ khí kinh người được rèn bằng loại thép tốt nhất.
Mang theo khí chế kinh người.
- Xoẹt!
- Nhất đao lưỡng đoạn!
- Nhất đao lưỡng đoạn!
Mấy trăm cây siêu cấp Mạch Đao chợt chém xuống!
Vẫn chỉnh tề như một!
Mấy trăm cây Mạch Đao, như là thế lôi đình!
Trong nháy mắt!
Bức tường bằng những tấm thuẫn vựng chắc, trực tiếp bị chém tan.
Bẻ gãy nghiền nát.
- Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn!
Hai ngàn người đột biến huyết mạch nhiệt huyết sôi trào toàn thân.
Cảm giác bị đè nén toàn thân đã lâu rốt cuộc cũng đến lúc thả ra rồi.
Thoải mái! Thoải mái! Thoải mái!
Bọn họ không ngừng bước chân chút nào, luôn luôn tiến tới, tiến tới, tiến tới.
Siêu Mạch Đao trong tay, không ngừng chém xuống, chém xuống, chém xuống!
- Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tất cả tấm thuẫn đều gãy.
Đám tinh nhuệ võ tốt nước Sở sắp ở phía trước, be bét!
Đầu, kể cả áo giáp lẫn thân người bọn họ, trực tiếp rõ ràng bị chém thành hai khúc.
Ở dưới siêu cấp Mạch Đao hơn một trăm cân, áo giáp võ tốt tinh nhuệ nước Sở chẳng khác gì là giấy, thân thể của bọn họ càng thêm giống như bùn nhão vậy.
Đám người đột biến huyết mạch này ngay cả đại thụ đường kính một thước cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn.
Huống chi là cơ thể người yếu đuối?
Nhất đao lưỡng đoạn!
Chém, chém, chém!
Máu bắn ra!
Toàn bộ chết không toàn thây!
Trận thế phòng ngự nước Sở tưởng chừng như không thể phá vỡ, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ!
Đây căn bản cũng không phải là một nhánh quân đội.
Đây căn bản chính là máy xay thịt trên chiến trường!
Đây căn bản cũng không phải chiến đấu, mà là tàn sát nghiêng về một phía!
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, kế tiếp ta nắm chặt thời gian tắm ăn cơm, tiếp đó lập tức trở về tới gõ chữ! Các huynh đệ cùng hỗ trợ cho ta vé tháng, bánh điểm tâm thực sự dốc hết toàn lực.
Cục diện này và trong trí nhớ không giống nhau, ván cờ kế tiếp phải làm gì hả?
Mặc dù gã phía ngoài trấn định, thế nhưng trong lòng đã có chút rối loạn.
Sở vương không khỏi hướng mưu sĩ bên trên nhìn lại.
Chuyện này chính là tên mưu sĩ này lựa ra, mục đích là phải tiến thêm một bước đánh tôn nghiêm Việt vương Ninh Nguyên Hiến, tăng lên danh dự Sở vương.
Ông ta từng thuyết phục rõ ràng, cái thiên tàn cuộc này căn bản vô giải.
Vì sao trước mắt lại rơi xuống cục diện này.
Trái lại Ninh Chính bên này, từ đầu đến cuối trấn định tự nhiên.
Chân chính thắng không kiêu bại không nản.
Sau khi qua một khắc đồng hồ.
Ván cờ đã đặc biệt sáng suốt.
Phía quân trắng đã hoàn toàn thắng chắc.
Mọi người tại đây gần như không thể tin nổi.
Thiên Nhai Hải Các thả ra thiên tàn cuộc, cứ như vậy phá được sao?
Không phải nói vô giải à?
Ròng rã thời gian năm năm.
Trong thời gian này không biết có bao nhiêu cao thủ dân gian tuyên bố phá thiên tàn cuộc.
Kết quả một khi nghiệm chứng hoàn toàn là nói lung tung, hoàn toàn là chính bọn nó đi quân trắng trước quân đen, tiếp đó quân trắng thắng, căn bản cũng không có dựa theo trình tự trên ván cờ, căn bản là tự nhường, mới để cho quân đen thắng.
Trên thế giới trái đất, hàng năm cũng có rất nhiều nhà khoa học dân gian tuyên bố phá giải giả thuyết Goldbach, cũng có hiệu quả tương tự.
Nhưng bây giờ Ninh Chính phá giải thật sự.
Then chốt Thái tử nước Sở cũng không có đi nhầm một bước, làm sao liền thua?
Điều này sao mà được kia chứ?
Thiên Nhai Hải Các cách mỗi mấy năm sẽ phóng xuất một tàn cuộc, một khi bị phá giải liền lập tức thả ra tàn cuộc mới.
Nói như vậy một tàn cuộc cũng chính là sáu bảy năm cũng sẽ bị phá giải, mà người phá giải đều sẽ trở thành học sĩ danh dự của Thiên Nhai Hải Các.
Đây là một vinh dự tột đỉnh.
Có thể thì tương đương với giáo sư danh dự của đại học Cambridge, đại học Oxford của trái đất hậu thế vậy.
Cho nên mỗi lần tàn cuộc vừa ra tới sẽ có vô số danh thủ cờ vây quốc gia dốc hết tâm huyết, bởi vì một khi phá giải sẽ nổi danh khắp thiên hạ, thu được danh lợi kinh người.
Nhưng cái thiên tàn cuộc này, cần phải do một đại sư, có thể một cái ẩn sĩ phá giải mới bình thường.
Ninh Chính là ai?
Một vương tử phế vật chẳng được ai ngó ngàng.
Từ nhỏ đến lớn, những vương tử khác ở trong cung theo đại nho đọc sách, mà gã cũng chỉ có thể có lão thái giám bên cạnh dạy học mà thôi.
Hiện tại gã lại phá giải thiên tàn cuộc?
Đây quả thực quá sức không thể tưởng tượng nổi.
Thái tử nước Sở trong tay cầm một quân đen, thật lâu không có rơi xuống.
- Ninh Chính hiền đệ, dĩ hòa vi quý, ván này lại xem như là hoà được không? - Thái tử nước Sở nói.
Gã ngược lại tính toán khá lắm.
Nhưng mà nói chung, đối phương chắc là sẽ không cự tuyệt.
Cuối cùng ở tất cả mọi người nhìn lại, Việt quốc lúc này muốn cầu cạnh nước Sở mà.
Kế tiếp chân chính chuyến săn biên giới, còn trông cậy vào nước Sở không nên ra tay quá ác, còn muốn cho Việt vương lưu lại một một chút thể diện.
Nếu là đón nhận cờ hoà, coi như là để nước Sở thiếu một cái nhân tình nho nhỏ, kế tiếp lúc hai quân chém giết, nước Sở còn có thể không chém giết sạch sẽ.
- Không được! - Ninh Chính gọn gàng dứt khoát cự tuyệt.
Sở Thái tử khuôn mặt run lên, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi.
Mà tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, Ninh Chính tích cực cố chấp thế này?
Đây rốt cuộc là tính cách kiên nghị? Hay là ngốc vậy?
Kế tiếp, mặt Thái tử nước Sở vẫn không thay đổi mà chơi cờ.
Một khắc đồng hồ sau đó!
Ván cờ kết thúc, Ninh Chính thắng lợi.
Đại biểu cho thiên tàn cuộc của Thiên Nhai Hải Các chính thức bị phá giải.
- Hai nước đánh cờ, Việt quốc thắng! – Một sứ giả của đế quốc Đại Viêm hô to.
Sở vương hung hăng trừng cái mưu kia sĩ một cái, tiếp đó cười ha ha nói:
- Việt vương hiền đệ, con của đệ quả nhiên nhân tài đông đúc, dù cho một nhân vật không tiếng tăm như Ninh Chính, lại cũng thừa kế kỳ nghệ của đệ, giỏi lắm, giỏi lắm.
Tiếp đó, Sở vương không đề cập tới sự việc đánh phữu.
- Có chút khát nước rồi, mang rượu lên tới! - Sở vương hô to.
Tức khắc một đội cung nữ lượn lờ đi tới, bắt đầu vừa múa vừa hát.
Rượu ngon món ngon đã bưng lên.
Ý kia đặc biệt rõ ràng, mọi người uống chút rượu, xem gái đẹp, còn vụ quả nhân đánh phữu hát hò, tốt nhất tất cả mọi người quên đi.
Mọi người đương nhiên là hy vọng thấy Sở vương đánh phữu nhưng không người nào dám nói.
Mà lúc này Thẩm Lãng đứng lên nói:
- Mọi người khoan uống rượu đã, Sở vương, Sở Thái tử các ngài không phải quên mất chuyện gì sao?
Nghe những lời này, Sở vương biến sắc.
Tiểu tử, ngươi cứ như vậy không để cho thể diện à?
Tức khắc, Hồng Lư Tự Khanh nước Sở Vương Hoài Lễ nói:
- Ngươi là người phương nào? Chức quan mấy phẩm? Có công danh gì? Ở trong trường hợp này, chưa có phần của ngươi nói chuyện?
Đ* mẹ ngươi nha.
Vương Hoài Lễ nhà mỗi lần đều nói miết thế có chán hay không vậy?
Thẩm Lãng tức khắc đáp trả:
- Vương Hoài Lễ đại nhân, ngài quên ta sao? Chuyến săn biên giới kỳ này vẫn là ta cùng ngài nói tiếp đồng thời ký kết quốc thư mà, còn nữa, vụ ngài chơi gái ngang ngược bị người ra vạch trần, kết quả tràn vào tới mười mấy lưu manh đánh ngài, vẫn là ta cứu ngài ngài ra được, trứng của ngài lành rồi chưa? Ngày đó thật sự sưng tấy nhiều lắm.
Nghe những lời này, sắc mặt Vương Hoài Lễ kịch biến.
Ta... đ*... mẹ!
Ông thực sự chưa từng có gặp qua người nào vô sỉ như thế, đây là trường hợp nào, ngươi lại ăn nói bừa bãi như vậy?
Tiếp tục Thẩm Lãng thét kinh hãi một tiếng:
- Vương Hoài Lễ đại nhân, râu của ngài không còn nữa sao? Không lẽ trứng của ngài đã được cắt hết rồi? Một quả cũng không có còn dư lại? Nhưng mà như thế cũng tốt, như thế cũng tốt, kết thúc ngọn nguồn trần thế, chuyên chú chuyện quân vương. Ngài chắc là không làm Hồng Lư Tự Khanh, còn có thể tiến vào Sở vương trong cung làm thái giám, rất tốt, rất tốt!
Sở vương đưa ánh mắt lạnh như băng nhìn phía Thẩm Lãng.
Thằng nghiệt súc chính là Thẩm Lãng sao? Quả nhiên để người khác khó ưa, chỉ cần liếc mắt liền muốn giết chết.
Thế nhưng Hồng Lư Tự Khanh nước Sở Vương Hoài Lễ cũng là nửa câu đều cũng không nói ra được.
Thẩm Lãng mở miệng quá độc, ở cái trường hợp trang trọng này, ngươi không biết xấu hổ nhưng ta còn muốn thể diện mà.
Mặc dù Vương Hoài Lễ đúng là phải cắt trứng, thế nhưng cái này gây trở ngại ta biến thành đại thần quốc gia sao? Ta vẫn có thể kiến công lập nghiệp kia mà.
Tiếp tục, Thẩm Lãng nói:
- Sở vương, ngài nên đánh phữu cho đại vương nhà ta. Sở Thái tử, ngài nên ca hát. Hành động của hai vị coi như là phu xướng phụ tùy... a không đúng, là tử xướng phụ tùy.
Nghe những lời này, mắt của cha con Sở vương gần như phải phun lửa.
Cái gì phu xướng phụ tùy? Cái gì tử xướng phụ tùy? Cũng không phải là từ ngữ gì tốt cả.
Mọi người tĩnh lặng không tiếng động!
Ánh mắt của Thẩm Lãng lại nhìn về Liêm thân vương của đế quốc nói:
- Liêm thân vương, đương nhiên đã nói có thể không tính toán gì hết à? Không phải nói lời hứa vương giả đáng giá nghìn vàng à?
Cái rắm! Đây cũng là trong sách vở bịa đặt.
Mỗi một vương giả đều phải học được trở mặt như lật sách.
Liêm thân vương không có trả lời những lời này, loại công đạo này ông ta sẽ không chủ trì mà, ngược lại híp mắt nhìn Thẩm Lãng.
Như kết quả không ngoài dự liệu thì lúc trước cái thiên tàn cuộc phải là thằng nhỏ này phá giải.
Rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh, quả nhiên cũng là làm cho người ta chán ghét.
Kẻ đáng ghét nhất thiên hạ chính là ỷ lại vào một thế lực để sống phóng khoáng rồi đi lòe người khác.
Thảo nào rất nhiều người đều chẳng ưa Thẩm Lãng này, ngay cả ta nhìn thoáng qua cũng cảm thấy khó chịu.
Liêm thân vương bèn hỏi:
- Ninh Chính, ngươi phá giải thiên tàn cuộc, có cần ta đăng báo Thiên Nhai Hải Các à?
Mặc kệ thế nào, hôm nay công khai phá giải thiên tàn cuộc từ đầu đến cuối là Ninh Chính, một khi đăng báo Thiên Nhai Hải Các, đây chính là có thể trở thành học sĩ danh dự.
Vinh dự này đối với Ninh Chính mà nói không hề nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm một vị vương tử bị coi khinh, gã rất cần vinh dự này.
Ninh Chính khom người lạy xuống nói:
- Không cần.
Thẩm Lãng cùng Thiên Nhai Hải Các đã trở mặt, vậy Ninh Chính ta đây cũng không nhất định dùng mặt nóng đi dán cái mông lạnh của kẻ khác.
Nghe những lời này, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc.
Ninh Chính nhà ngươi bị ngốc sao? Vinh dự lớn như vậy đều đẩy ra phía ngoài?
Kế tiếp chuyến săn biên giới một khi thua trận, Ninh Chính nhà ngươi cùng Thẩm Lãng sẽ bị đi đày, đời này coi như kết thúc. Mà một khi trở thành học sĩ danh dự của Thiên Nhai Hải Các, chí ít không cần lưu đày tới nơi hoang phế, có thể đãi ngộ ở bên trong Thiên Nhai Hải Các.
Mà lúc này, Thẩm Lãng lại nói:
- Nếu Sở vương nói có thể không tính toán gì hết, chúng ta đây cũng có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Cái chuyến săn biên giới này chúng ta không thể so sánh, về đi, dẹp đường trở về phủ!
Tiếp tục Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng nói:
- Đi, về nhà!
Tiếp đó, hai ngàn tên tân quân biểu hiện càng chất phác lại thực sự đi trở về, phải bước lên xe ngựa rời khỏi.
Tức khắc Sở vương nổi giận, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Việt vương hiền đệ, quốc gia đại sự cho rằng trò đùa à?
Thẩm Lãng châm chọc nói:
- Vậy Sở vương ngài đã nói, cũng có thể xem như trò đùa à?
Sở vương ánh mắt băng giá, nhìn chằm chằm Việt vương Ninh Nguyên Hiến, chậm rãi nói:
- Việt vương, lại nghe cho kỹ, quả nhân tự mình đánh phữu đó.
Tiếp đó ở trên đài cao, Sở vương đánh phữu.
Sở Thái tử hát.
Đương nhiên chỉ hát ba câu, Sở vương cũng chỉ đánh phữu ba lần!
Mấy quan đều quốc sử ghi chép xuống.
Đế quốc Đại Viêm, năm Viêm Vũ thứ ba mươi, mùng ba tháng hai, Sở vương đánh phữu cho Việt vương nghe, ba lần!
Tiếp đó, Sở vương hét lớn:
- Mang bản đồ, vàng và chiếu thư tới đây!
Tức khắc, một đám thái giám bưng mâm đi lên đài cao.
Một cái mâm đặt bản đồ, một mâm khác đặt chiếu thư.
Mấy trăm võ sĩ, mang vàng lên sân.
Tiếp đó những thỏi vàng chất đống trên bậc thang..
Cái gọi là lượng vàng cũng chỉ là một loại xưng hô, chuyện mua bán giữa tầng cao nhất của các quốc gia hay bồi thường các loại, cũng sẽ không dùng lượng vàng. Mà trực tiếp dùng vàng khối cỡ lớn.
Tám mươi vạn lượng vàng, chính là năm vạn sáu nghìn cân.
Mỗi một chỉ vàng khối cũng là mười cân, tổng cộng hơn năm ngàn khối, chất đầy cả bậc thang của cái đài quan sát trên chuyến săn biên giới.
Ninh Nguyên Hiến phất phất tay.
Tức khắc cũng một đội thái giám bắt đầu bưng bản đồ, bưng chiếu thư.
Mấy trăm võ sĩ mang năm vạn sáu nghìn cân vàng và đổ trên bậc thang của bên khác.
Tức khắc, cái đài này trở nên vàng chói, giống như một cái kim tự tháp bằng vàng vậy.
Mấy trăm sứ thần các nước ở đây coi như đã từng chứng kiến bảo cảnh tượng hoành tráng, nhưng là bị một màn trước mắt này gây sốc.
Cảnh tượng hoành tráng, danh tác!
Đây cũng tỏ ý đôi bên đã xé rách da mặt, kế tiếp chính là không chết không thôi, chém giết sạch sẽ.
- Tra xét bản đồ!
Liêm thân vương dẫn theo sứ thần đế quốc, kiểm nghiệm bản đồ nước Việt và nước Sở đưa ra.
Cắt nhường hai mươi dặm chỗ nào, cắt nhường những thành lũy nào, ký hiệu phía trên rõ ràng.
Chỉ cần chuyến săn biên giới vừa kết thúc, người thắng lập tức có hai mươi dặm lãnh thổ, hơn nữa lập tức sẽ phái quân tiến vào chiếm giữ.
Không có khả năng có bất kỳ sự từ chối, cũng không có đường sống hoà hoãn.
- Tra xét chiếu thư!
Đây là Việt vương cùng Sở vương viết xuống chiếu thư nhận sai.
Chuyến săn biên giới một khi thua, quân vương không chỉ phải đọc phần chiếu thư thừa nhận sai lầm này, còn phải truyền khắp thiên hạ, cho đến lúc này là tuyệt đối mất hết thể diện.
- Kiểm kê vàng!
Sứ đoàn đế quốc Đại Viêm sẽ đích thân đi kiểm nghiệm vàng của hai bên, có phải đủ thuần túy, đủ phân lượng hay không.
Ngắn ngủi hai khắc sau.
Nghiệm chứng hoàn tất!
Liêm thân vương của đế quốc giảng hòa một lần cuối cùng.
- Việt vương, Sở vương, binh phong cùng một chỗ, đao kiếm không có mắt, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý!
Đương nhiên cái này giảng hòa hoàn toàn là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Nhưng mà trong lịch sử, thật là có cảnh đến cuối cùng trước mắt buông tha.
Sở vương trong lòng nhe răng cười, một cục thịt mỡ lớn như vậy, làm sao không ăn?
- Tên đã trên dây, không phát không được!
Việt vương Ninh Nguyên Hiến không nói gì, chẳng qua là gật đầu.
Liêm thân vương nói:
- Như thế, chuyến săn biên giới chính thức bắt đầu!
Sở vương trong lòng nhiệt huyết sôi trào.
Chuyến săn biên giới tất thắng, hoàn toàn không có lo lắng.
Thế nhưng, ông ta xác thực đã bắt đầu bá nghiệp của nước Sở.
Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, đại biểu cho nước Sở của ta chính thức đè bẹp nước Việt, biến thành bá chủ số một của vương triều Đại Viêm ở phía nam.
Việt quốc à?
Đã sắp kết thúc!
Ninh Nguyên Hiến, ngươi cho là cố ý cắt nhường những ích lợi này cho ta, ta là có thể thỏa mãn? Ta là có thể buông tha ngươi sao?
Rõ ràng mơ mộng hão huyền.
Đến khi vua Căng càn quét tất cả mọi thứ ở phía nam, chính là lúc nước Việt của ngươi hủy diệt.
Ninh Nguyên Hiến, ngươi chờ đó cho ta.
Một hồi đại quân của ta sẽ chém giết sạch hai ngàn tên phế vật của ngươi, không để lại một đứa nào.
Hy vọng đến lúc đó ngươi không nên lại một lần nữa trúng gió ngã xuống!
...
- Tùng tùng tùng tùng!
Tiếng trống trận vang lên.
Thế nhưng, cũng không gấp rút.
- Quân đội nước Sở, vào bàn!
Quan truyền lệnh gào tú, vung vẩy quân kỳ.
- Rầm rập rầm rập...
Đại quân nước Sở ra trận!
Hai ngàn bộ binh tinh nhuệ, võ trang đầy đủ.
Mỗi một sĩ binh, đều vũ trang đến tận răng.
Đây là võ tốt của nước Sở, thân kinh bách chiến, tinh nhuệ cực kỳ.
Mấy năm nay, bọn họ đánh với nước Lương, đánh với nước Tân Càn, choảng với Tây Lương, mười trận chiến hết chín trận thắng.
Tuyệt đối tinh nhuệ trong tinh nhuệ.
Hai ngàn người, xếp thành hai mươi phương trận, thật chỉnh tề.
Nơi đại quân đi qua, chim muông công trùng im ắng, trốn trong khe mà run rẩy.
Dù cho cách rất xa, cũng có thể ngửi được sát khí khủng khiếp trên người bọn họ.
Còn có ánh mắt của bọn họ, thật giống như nhìn người chết vậy.
Tất cả mọi người liếc một cái là có thể nhìn ra, sức chiến đấu của hai ngàn tinh nhuệ nước Sở này vượt qua cấm quân xuất sắc nhất của nước Việt.
Quân đội đánh trận hoàn toàn khác biệt, còn quân đội từ trong đống người chết giết ra càng khác hơn nữa.
Nhưng mà vì sao nước Sở chỉ huy động hai ngàn người?
Lẽ nào Sở vương đây là muốn công bằng đối chiến à?
Ngay sau đó!
Mặt đất bắt đầu run rẩy.
Một nhánh kỵ binh tràn tới như thủy triều.
Ba nghìn kỵ binh bọc thép, thật chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp xông vào trận săn bắn.
Khí thế kia như là mây đen nặng nề, như là sóng to gió lớn.
Tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn Sở vương.
Không phải kia chứ?
Ngài không chỉ xuất động hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nhất của nước Sở? Còn xuất ra ba nghìn kỵ binh trọng giáp?
Quá khoa trương đi.
Hai ngàn võ tốt của ngài cũng đủ giết nhanh chóng hai ngàn tân quân của Việt quốc rồi.
Kỵ binh trọng giáp trên chiến trường này gần như vô địch mà.
Đội quân này một khi xung phong điên cuồng, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát.
Ý đồ của Sở vương đặc biệt rõ ràng.
Hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở nhất xuất chiến, ba nghìn kỵ binh trọng giáp áp trận.
Trên cơ bản ba nghìn kỵ binh trọng giáp chắc là sẽ không chân chính lên sân khấu chém giết, chẳng qua là để đề phòng.
Cuối cùng ở chuyến săn biên giới, nước Sở có thể xuất động năm nghìn quân đội.
Nhưng sau khi biết được Việt quốc chiêu hai ngàn tân binh phế vật, ông ta cảm thấy nếu như dùng ra động năm nghìn đại quân xuất chiến thật sự có thắng cũng chẳng anh hùng.
Vẫn hai ngàn với hai ngàn đi.
Huống chi hai ngàn tân binh phế vật của Việt quốc này, đừng nói hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở, dù cho hai trăm cũng đánh thắng.
Hai ngàn với hai ngàn, nhắm mắt lại cũng có thể thắng, hơn nữa còn là tuyệt đối hạ gục nhanh chưa từng có!
...
- Quân đội nước Việt ra trận!
Theo truyền lệnh quan ra lệnh một tiếng.
Quân kỳ vung vẩy.
Hai ngàn tân quân Việt quốc dưới trướng Ninh Chính lên sân khấu!
Bọn họ vẫn mặc áo vải bố.
Bước đi đặc biệt chỉnh tề, nhưng là hoàn toàn không có sát khí.
Bước tiến y hệt đi đường bình thường.
Hơn nữa hai ngàn người này mặt không chút thay đổi, ánh mắt vẫn chất phác.
Tất cả mọi người gặp việc này, có người muốn cười bể bụng, mà có người thầm hô làm bậy.
Đều nghe nói Thẩm Lãng cùng Ninh Chính đưa tới hai ngàn kẻ đần độn phế vật làm bia đỡ đạn, hiện tại xem ra thật đúng là như thế.
Não của bọn kia tuyệt đối là có vấn đề. Đến khi lên sân khấu chịu chết, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, thật giống như đi ăn cơm vậy.
Thảo nào dọc theo đường đi là ngồi xe tới, Ninh Nguyên Hiến cũng có thể dễ dàng tha thứ. Đối với người sẽ chết, là cần khoan dung.
Nhưng mắt mở trừng trừng đưa hai ngàn thằng ngu đi chịu chết, bị tàn sát, cũng rõ ràng nghiệp chướng, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Lúc này, cấm quân thống lĩnh cũng không nhịn được nữa, hét lớn:
- Bệ hạ, cấm quân chúng ta nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến!
Quá mất mặt!
Phái hai ngàn thằng ngu đi chịu chết, bị người khác tàn sát.
Thắng thua là việc nhỏ, thế nhưng từ đó về sau Việt quốc của ta liền trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mà lúc này Đại đô đốc Trấn Tây Xung Nghiêu nói:
- Bệ hạ, tinh nhuệ Tây quân của thần, cũng nguyện ý vì bệ hạ xuất chiến.
Xung Nghiêu nói ra lời này không phải khách sáo, mà là phát ra từ đáy lòng.
Bởi vì người cùng nước Sở giao chiến là Xung Nghiêu, hôm nay Việt quốc phái hai ngàn thằng ngu đi chuyến săn biên giới bị tàn sát, vậy đối với danh vọng Việt quốc bị đánh thê thảm thế nào, đối với sĩ khí quân đội của Xung Nghiêu bị tát ra sao?
Sở vương híp mắt.
Việt quốc xuất động cấm quân? Có thể xuất động tinh nhuệ Tây quân tham gia chuyến săn biên giới được sao?
Tùy tiện!
Nhưng nếu nói vậy, năm nghìn đại quân nước Sở của ta liền cùng nhau áp lên.
Dù sao cũng chuyến săn biên giới vô lý là chính các ngươi tiếp tục định ra.
Sở vương cười lạnh nói:
- Việt vương, đến tột cùng là dùng quân đội nào tham gia chuyến săn biên giới, ngài phải quyết định ngay, đỡ phải đầu rớt xuống cũng sẽ không mọc lại đâu.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, cả người lại thêm còng xuống một chút, giống như cảm thấy rất lạnh.
Tức khắc, đại thái giám Lê Chuẩn vội vàng mang áo choàng dày như một tấm chăn bông, khoác lên trên người Ninh Nguyên Hiến.
Ninh Nguyên Hiến bị áo choàng to như tấm chăn bông bọc lấy, có vẻ càng thêm già nua, mềm yếu không thể tả.
- Cứ như vậy đi, vội vàng kết thúc chuyện cho xong. - Ninh Nguyên Hiến thở dài nói.
- Ha ha ha ha... - Sở vương không khỏi cười to.
Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi cũng có ngày hôm nay!
Chuyến săn biên giới tiếp tục, Việt quốc không đổi quân đội!
...
Ninh Chính lấy tư cách chủ soái Việt quốc, một thân nhung trang, đứng ở trên đài cao giữa quân.
Khổ Đầu Hoan làm làm chủ soái, cưỡi ở trên chiến mã.
- Tập thể thay đổi quần áo!
Theo Khổ Đầu Hoan ra lệnh một tiếng.
Mấy trăm chiếc xe ngựa chạy vào đây.
Xe ngựa mở ra, bên trong chi chít cũng là siêu cấp trọng giáp, loại trọng giáp sắt thép ước chừng một trăm cân.
Còn có siêu cấp Mạch Đao chừng một mét tám, mỗi một cây đều tầm một trăm mười cân.
Hai ngàn tân quân của Thẩm Lãng lặng lẽ mặc áo giáp.
Vì chống rỉ sét, bên ngoài bộ giáp được tô một lớp nước sơn đen nhánh.
Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là áo giáp là gỗ sao?
Còn có đao này, dài như vậy, lớn như vậy, lẽ nào cũng là gỗ sao?
Hai ngàn tân quân động tác rất nhanh.
Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, cũng đã toàn bộ thay đổi quần áo hoàn tất!
- Tập kết, xếp thành hàng!
Khổ Đầu Hoan ra lệnh một tiếng.
Hai ngàn tân quân xếp thành hàng.
Chỉnh tề như một.
Tầm hai ngàn người giống như một người.
Đây... Đây quả thực quá kinh người.
Đao trong tay mỗi người gần như gióng thành một đường thằng, phần giáp che sống mũi cũng gióng thẳng hàng.
Mỗi một phương trận, giống như dùng thước đo vậy.
Lúc trước tác phong nhà binh của võ tốt tinh nhuệ nước Sở đã đặc biệt kinh người.
Nhưng nếu cùng so với nhánh quân đội của Việt quốc này liền có vẻ tán loạn.
Đơn thuần dàn hàng thế này, không phải hạng nhất, mà là... Để cho người ta không thể nghi ngờ.
Cái này làm sao làm được vậy?
Hai ngàn người, mỗi cái động tác đều giống hệt nhau.
Không ai có bất kỳ sai lầm.
Hơn nữa, áo giáp bọn họ nhìn qua rõ ràng vô cùng kinh người.
Từ đầu bọc đến chân, trừ mắt ra, một chút khe cũng không có lộ ra.
Hơn nữa nghe tiếng va chạm, giống như là sắt thật
Vậy... cái bộ giáp đến tột cùng nặng bao nhiêu kia chứ.
Sau khi mặc vào áo giáp, nắm đại đao.
Hai ngàn tân quân này của Thẩm Lãng trong nháy mắt liền thay đổi.
Tràn đầy mỹ cảm sức mạnh tuyệt đối, mỹ cảm kim loại, thậm chí có một chút mỹ cảm công nghiệp.
Trên thế giới này vẫn còn có quân đội đẹp mắt như vậy.
Đều có thể gọi là nghệ thuật.
Nhưng mà, nhánh quân đội này vẫn không có sát khí, một chút cũng không có.
Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả mọi người trở nên vô cùng quỷ dị.
Thẩm Lãng tạo ra quân đội dễ nhìn như vậy làm cái gì?
Có thể nhánh tân quân này không có phế như trong tưởng tượng.
Nhưng vẫn vô dụng.
Dù sao đây cũng là hai ngàn thằng ngu, hơn nữa mới huấn luyện ba tháng mà thôi, không có từng trải bất luận thực chiến gì cả.
Đối mặt hai ngàn quân tinh nhuệ nước Sở, căn bản cũng không có bất luận khả năng thắng lợi nào cả.
...
- Chuyến săn biên giới, đoạt quân kỳ đối phương, coi như thắng lợi!
Quy tắc đơn giản như vậy.
Hai quân khoảng cách hai dặm, quân kỳ hai nước đều ở phía sau đại quân.
Muốn đoạt cờ, trước hết đánh bại quân đội đối phương.
Đại tướng nước Sở rống to một tiếng:
- Xuất kích!
Chủ tướng Việt quốc Khổ Đầu Hoan rống to hơn:
- Xuất kích!
Hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở, bắt đầu tiến tới.
Bước tiến chỉnh tề, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát khí cả nhánh quân đội càng ngày càng đậm hơn!
Mà hai ngàn tân quân Mạch Đao của Việt quốc, bước tiến từ đầu đến cuối không thay đổi, thật chỉnh tề, nhìn qua đúng như cùng hai mươi cái hình vuông cùng di chuyển một lượt.
Mức độ chỉnh tề như vậy căn bản có thể so sánh với đội nghi trường.
Trong lòng mọi người kinh ngạc, bây giờ là lúc nào mà vẫn còn bước đi như đội nghi trượng thế kia.
Hơn nữa căn bản một chút sát khí cũng không có, chuyến săn biên giới có dàn quân đẹp không có ích lợi gì, then chốt vẫn nhìn sức chiến đấu.
- Tùng tùng tùng...
- Tùng tùng tùng tùng...
Trống trận vang đến tận trời, càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng kịch liệt.
Hai đội quân, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Khoảng cách song phương hơn một trăm mét, khoảng cách này đã tiến vào phạm vi lực sát thương của cung tên.
Nước Sở chủ tướng vung tay lên.
Tức khắc, hai ngàn tinh nhuệ võ tốt nước Sở dừng lại.
- Chuẩn bị!
Hai ngàn võ tốt nước Sở bắt đầu giương cung cài tên.
- Bắn!
- Bắn!
- Bắn!
Mũi tên trút như mưa xuống.
Mấy nghìn mũi tên nhọn, chợt nện xuống về phía hai ngàn tân quân Việt quốc.
Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, quân đội Việt quốc lại không có trang bị cung tên?
Bộ binh tác chiến, hai quân đối chọi gần nhau, cung tên sát thương cự ly dài quý giá cỡ nào, thế mà không trang bị cung tên sao?
Đây chẳng phải là uổng phí khoảng cách chịu đòn hai trăm bướ cmà không đánh trả sao? Nhưng thời gian luyện binh chỉ có ba tháng, không kịp huấn luyện cung tên cũng là bình thường.
Thế nhưng một màn kế tiếp, tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ.
Bởi vì mưa tên quân Sở không thể ngăn bước tiến của tân quân nước Việt một chút nào.
Bọn họ chẳng thèm phản ứng với mưa tên đầy trời, đừng bảo là tránh né, ngay cả phất tay đón đỡ cũng không có.
Hai ngàn người, vẫn chỉnh tề như một tiến về phía trước, cứ không sợ chết như vậy à?
Mà càng thêm sợ hãi chính là, khi những mũi tên nhọn bắn trên người bọn họ cũng không mang đến bất kỳ thương vong gì.
Khi mũi tên sắc nhọn bắn trên khôi giáp, đừng nói là bắn thủng, ngay cả một vết xước đều không có để lại.
Vô số mưa tên đều gãy, tiếp đó văng ra ngoài.
Quân Sở ngây người.
Áo giáp của đám quân ngu si của nước Việt chắc đến thế sao?
Ba đợt mưa tên, lại không có bất kỳ thương vong nào?
Lúc này đừng bảo là mưa tên, coi như là dưới đao, hai ngàn tân quân dưới trướng Thẩm Lãng vẫn không sẽ chịu ảnh hưởng.
Tốc độ bọn họ cũng không có biến hóa, vẫn thật chỉnh tề tiến về phía trước, về phía trước!
Chủ tướng quân Sở mặt hơi biến sắc, hét lớn:
- Trận Thuẫn Bài, bố phòng!
Quân Sở không vọt, mà là tại chỗ bày trận bố phòng!
Chuyện này dù có chút mất mặt, nhưng vì thắng lợi thì có thể hiểu được.
Hai ngàn võ tốt tinh nhuệ nước Sở, bắt đầu rất nhanh thay đổi trận.
Tấm thuẫn to lớn, chợt đứng sững ở trên mặt đất, tạo thành một bức tường sắt to lớn.
Binh sĩ dùng thương trốn ở sau bức tường dựng bằng những tấm thuẫn này, dùng mũi thương sắc bén thọc ngay khe của tấm thuẫn.
Chỉ cần kẻ địch vung một đao, vô số trường thương như là con nhím chọc ra tới.
Nhìn qua, trận hình phòng ngự của quân Sở không thể phá vỡ!
- Chuẩn bị!
- Chuẩn bị!
Hai ngàn tân quân Việt quốc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần!
Sau một lát, hai đội quân đánh giáp lá cà!
Thái tử nước Sở ở trên trung quân soái đài rút ra lợi kiếm, chấn tiếng hô to:
- Giết, giết, giết!
- Chém giết sạch sẽ quân đội nước Việt!
- Vì vinh quang Đại Sở chúng ta, giết!
- Không để lại một mạng nàocuủa quân đội nước Việt!
Tức khắc, vô số trường thương của quân Sở, chợt thọc ra.
Có chút sứ thần mở to hai mắt, có vài người che mắt.
Đám quân đội này của Việt quốc dù nhìn tốt thật đấy, nhưng đúng là kẻ ngu si.
Không biết trốn tránh sao? Đối mặt trận con nhím của kẻ địch, lại vẫn bảo trì tốc độ tiến lên kia à?
Lần này nhất định phải máu chảy thành sông, không nên phải có bao nhiêu Việt quân sẽ bị đâm vào bụng chết thảm đây.
Nhưng mà...
Một màn kế tiếp, tất cả mọi người lại một lần nữa kinh ngạc sững sờ.
Vô số trường thương chợt đâm vào trên bụng của tân quân Việt quốc.
Thế nhưng...
Toàn bộ quân trận của Việt quốc, chẳng qua là dừng lại chỉ chốc lát, thậm chí chẳng có người nào thèm trốn.
Hơn nữa không tổn thương chút nào.
Ngược lại đầu thương của nước Sở trực tiếp cong, thậm chí gãy đoạn.
Ngay sau đó!
Một cảnh tượng hoành tráng nhất xuất hiện!
Chủ tướng Khổ Đầu Hoan chợt rút kiếm hô to:
- Nhất đao lưỡng đoạn!
Vương Đại trong lòng hô lên điên cuồng!
Rốt cuộc đã tới, ta đã nín hơn mười ngày.
Cuối cùng có thể chém!
Quá kích động, quá hạnh phúc!
Tức khắc hai ngàn tân quân Việt quốc chợt giơ lên siêu cấp Mạch Đao một mét tám.
Một trăm mười cân, vũ khí kinh người được rèn bằng loại thép tốt nhất.
Mang theo khí chế kinh người.
- Xoẹt!
- Nhất đao lưỡng đoạn!
- Nhất đao lưỡng đoạn!
Mấy trăm cây siêu cấp Mạch Đao chợt chém xuống!
Vẫn chỉnh tề như một!
Mấy trăm cây Mạch Đao, như là thế lôi đình!
Trong nháy mắt!
Bức tường bằng những tấm thuẫn vựng chắc, trực tiếp bị chém tan.
Bẻ gãy nghiền nát.
- Nhất đao lưỡng đoạn, nhất đao lưỡng đoạn!
Hai ngàn người đột biến huyết mạch nhiệt huyết sôi trào toàn thân.
Cảm giác bị đè nén toàn thân đã lâu rốt cuộc cũng đến lúc thả ra rồi.
Thoải mái! Thoải mái! Thoải mái!
Bọn họ không ngừng bước chân chút nào, luôn luôn tiến tới, tiến tới, tiến tới.
Siêu Mạch Đao trong tay, không ngừng chém xuống, chém xuống, chém xuống!
- Xoẹt xoẹt xoẹt!
Tất cả tấm thuẫn đều gãy.
Đám tinh nhuệ võ tốt nước Sở sắp ở phía trước, be bét!
Đầu, kể cả áo giáp lẫn thân người bọn họ, trực tiếp rõ ràng bị chém thành hai khúc.
Ở dưới siêu cấp Mạch Đao hơn một trăm cân, áo giáp võ tốt tinh nhuệ nước Sở chẳng khác gì là giấy, thân thể của bọn họ càng thêm giống như bùn nhão vậy.
Đám người đột biến huyết mạch này ngay cả đại thụ đường kính một thước cũng có thể nhất đao lưỡng đoạn.
Huống chi là cơ thể người yếu đuối?
Nhất đao lưỡng đoạn!
Chém, chém, chém!
Máu bắn ra!
Toàn bộ chết không toàn thây!
Trận thế phòng ngự nước Sở tưởng chừng như không thể phá vỡ, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ!
Đây căn bản cũng không phải là một nhánh quân đội.
Đây căn bản chính là máy xay thịt trên chiến trường!
Đây căn bản cũng không phải chiến đấu, mà là tàn sát nghiêng về một phía!
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, kế tiếp ta nắm chặt thời gian tắm ăn cơm, tiếp đó lập tức trở về tới gõ chữ! Các huynh đệ cùng hỗ trợ cho ta vé tháng, bánh điểm tâm thực sự dốc hết toàn lực.
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc