Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 250: Đêm quyết định vận mệnh! Khổ Đầu Hoan sợ vãi tè cá mè!
Trong quận thành Bạch Dạ.
Trưởng sử quận Bạch Dạ Tiêu Vô Thường lâm vào lựa chọn cuối cùng.
Nếu như nói lúc trước còn có không gian lưng chừng, bây giờ đã không có.
Mấy năm nay ông ta đặc biệt thoải mái, bởi vì Thái Thú quốc quân phái tới quận Bạch Dạ đều làm không lâu, mà cái chức Trưởng Sử này ông ta đã làm mười mấy năm.
Ngay trước đây không lâu, Thái Thú Trần Khởi Lũng bởi vì tham nhũng mà mất chức.
Trải qua mười mấy năm, Tiêu Vô Thường là đầu sỏ quận Bạch Dạ.
Tuy rằng cảnh tượng không giống Tô Lâm ở thành Trấn Viễn, thế nhưng vẫn có thể làm thay khi mỗi lần có Thái thú mất quyền lực.
Mà những thứ này đương nhiên không thể rời bỏ gia tộc họ Tô hỗ trợ.
Cho nên những năm gần đây, Tiêu Vô Thường tôn kính Tô Nan thậm chí vượt qua quốc quân, luôn luôn coi mình làm quan viên phe họ Tô.
Nhưng bây giờ họ Tô muốn làm phản.
Tiêu Vô Thường phải đi nơi nào?
Theo Tô Nan cùng mưu phản?
Tiêu Vô Thường mặc dù là người của quận Bạch Dạ nhưng dù sao cũng là tiến sĩ Việt quốc, cái vinh quang tên đề bảng vàng loáng thoáng giống như ở hôm qua.
Nhưng nếu không cùng Tô Nan mưu phản? Ông ta trên cơ bản nhất định phải chết.
Lúc này hai nghìn trú quân quận Bạch Dạ, đã sớm bị họ Tô thâm nhập được thủng trăm ngàn lỗ.
Ba tên Thiên hộ càng tự xem mình thành ga nô của họ Tô hoàn toàn bị vàng bạc làm no mắt rồi.
Trước mặt của ông, chính là sứ giả gia tộc họ Tô phái tới Tô Lục.
Người này đang tiến hành thuyết phục lần cuối với Trưởng Sử Tiêu Vô Thường.
- Mười ba vạn đại quân nước Sở đã phát động, e là mỗi cọng lông của Xung Nghiêu cũng dựng lên hết rồi vì phải dùng hết toàn lực chống đỡ đại quân nước Sở. Bình Tây Bá Trịnh Đà càng đóng kín Bạch Dạ Quan hoàn toàn, chúng ta lo lắng đại quân gia tộc họ Xung xuôi nam, bọn họ ngược lại lo lắng chúng ta lên Bắc cùng nước Sở tiền hậu giáp kích, cho nên đại quân họ Xung tuyệt đối không dám xuôi nam.
- Vua Khương Arutai dẫn binh năm vạn, đã đánh tới, rất nhanh đã có thể cùng hội sư với họ Tô chúng ta.
- Năm nghìn tăng binh tiên phong Đại Kiếp Tự, ở chỗ cách đây không xa.
- Đến lúc đó chúng ta sẽ có bao nhiêu quân đội? Bảy vạn, tám vạn? Thậm chí nhiều hơn.
- Phía bên Khương quốc lúc cần thiết có thể toàn dân đều là binh, có thể tập kết mười vạn đại quân.
- Toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây còn ai ngăn trở chúng ta nữa? Dựa vào ba nghìn binh sĩ Trương Xung à?
Trưởng sử quận Bạch Dạ Tiêu Vô Thường bản năng lắc đầu.
Tô Lục cười nói:
- Ngô vương dẫn binh xuôi nam, tiếp cận thành Thượng Dã Việt quốc, nguyên bản ba vạn đại quân, đã thêm binh đến sáu vạn. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lên bắc, cũng đang không ngừng thêm binh, chuyện quyết đấu giữa hai ông vua này liền lập tức phải vang lên rồi.
- Nước Nam Ẩu bên kia, sáu vạn đại quân Chúc Lâm đã hoàn toàn sa lầy ở đó.
- Tiêu Trưởng sử à, ngươi hãy nói cho ta xem, Việt quốc lợi hại thế như vậy không? Có thể tác chiến ba mặt một lượt không?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường lắc đầu, Việt quốc không có mạnh như vậy, đại quy mô hai mặt tác chiến đều làm không được, chớ đừng nói ba mặt tác chiến.
Hôm nay toàn bộ các nước phương đông, có thể tác chiến hai mặt có thể chỉ có nước Tấn giàu có mới nổi làm được.
Không tính đến đế quốc Đại Viêm vì hiện tại nó độc bá thiên hạ, có thể đồng thời đánh ba quốc gia xung quanh trở lên.
Tô Lục nói:
- Ninh Nguyên Hiến phái Trương Xung cùng Thẩm Lãng đến quận Bạch Dạ làm cái gì? Đánh bạc, chính là một trận đánh bạc mà thôi.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường gật đầu thừa nhận.
Đây đúng là một trận đánh cuộc, hơn nữa còn là coi như ván bạc ắt phải thua.
Tô Lục nói:
- Toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây có ai có thể ngăn trở bảy tám vạn đại quân chúng ta? Không có! Phen này sau đại chiến, Việt quốc bị phân chia đã trở thành kết cục đã định, Tiêu Trưởng sử nhà ngươi thì sợ gì hả? Một khi chúng ta đoạt được miền nam hành tỉnh Thiên Tây, Tô Khương hợp nhất, quốc thổ chúng ta cũng cũng sẽ không so với Việt quốc nhỏ bao nhiêu, đến lúc đó Tiêu Trưởng sử lại cũng là khai quốc công thần, cũng không thoát khỏi chức Bá tước đâu.
Nghe những lời này, trống ngực Tiêu Vô Thường đập dồn dập.
Phong tước?
Loại mê hoặc này hoàn toàn là không cách nào chối từ.
Những tên quan văn có cấp bậc như thế này, căn bản không có có khả năng phong tước.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường bỗng nhiên nói:
- Ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không?
Tô Lục nói:
- Mời nói.
Tiêu Vô Thường nói luôn một hơi:
- Tô Khương hợp nhất xong xuôi, người nào làm vua?
Tô Lục nói:
- Đương nhiên là Arutai làm vua, chủ công là Thừa tướng.
Tiêu Vô Thường trong lòng bội phục, Tô Nan này thật ác độc, vương vị trực tiếp nhường luôn.
Biểu hiện ra bên ngoài ông ta đây là thuần phục vua Khương.
Tô Khương hợp nhất, biểu hiện ra là họ Tô thần phục với Khương quốc.
Thế nhưng mấy đứa con của vua Khương đều bị giết sạch rồi, chỉ còn lại Arutai cùng hai đứa trẻ, mà hai đứa bé này còn là gái họ Tô sinh ra.
Võ công Arutai rất mạnh, tác chiến cũng lợi hại, thế nhưng bản lĩnh nội chính của gã hoàn toàn chính là cứt chó.
Bên trong nước Khương có quan nội chính à?
Nửa chức cũng không có.
Tô Khương hợp nhất, phía ngoài là Khương chiếm đoạt Tô, mà trên thực tế là Tô nuốt Khương.
Không đến mấy năm.
Có thể Arutai cũng theo Arugan chết bất đắc kỳ tử.
Cho đến lúc này, Khương quốc liền hoàn toàn thuộc về họ Tô.
Người dã man chính là dã man, dại dột vô cùng, còn cho là mình chiếm tiện nghi lớn.
Hôm nay xem ra, đại nghiệp gia tộc họ Tô thực sự thành công.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, đều ở bên phía họ Tô.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Chúng ta còn có một việc khá lo lắng.
Tô Lục nói:
- Mời nói.
Tiêu Vô Thường nói:
- Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này dẫn đầu mấy vạn người cướp bóc nơi nơi, vô số thương nhân bị cướp sạch không còn, tử thương vô số. Họ Tô trong tay có hơn hai vạn đại quân, hoàn toàn có thể ngăn cản tất cả chuyện này, thế nhưng...
Lời này chính là mơ hồ đang nói dáng vẻ Tô Nan ăn quá khó coi.
Lúc trước những thứ thương nhân Tây Vực này dầu gì cũng là vì họ Tô bán mạng, kết quả ngươi hi sinh không chút nương tay nào.
Tiêu Vô Thường lại nói:
- Nếu không có như thế, Trương Xung thì như thế nào có thể dễ dàng vào quận Bạch Dạ thành?
Tô Lục thản nhiên nói:
- Tiêu Trưởng sử, chuyện này cùng ngươi có liên quan đến à?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường hết hồn, vội vàng lạy xuống nói:
- Ta lắm mồm, lắm mồm.
Tô Lục cười nói:
- Tiêu Trưởng sử, đầu óc của ngươi phải đổi mới, ngươi cũng là họ Tô thần tử, đối với chúng ta có ích lợi, vì sao không thể làm gì kia chứ?
Tiêu Vô Thường lạy xuống, đổi giọng xưng thần:
- Đúng, đúng, là thần hồ đồ, xin sứ giả hướng chủ công thỉnh tội.
Tô Lục nói:
- Dễ nói, dễ nói! Hôm nay một chút quan liêu cùng phú thương thành Bạch Dạ có phải không mấy hoan nghênh với Trương Xung kia mà?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Quả thực như thế.
Tô Lục nói:
- Vậy thì thật là tốt, vừa lúc tiêu tan cảnh giác của Trương Xung. Tối hôm nay ngươi đi đầu, kể cả đông đảo quan viên mời Trương Xung dự tiệc, xem như là vì hắn đón gió tẩy trần.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Sau đó thì sao?
Tô Lục nói:
- Đương nhiên là giết chết hắn ngay.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường kinh ngạc:
- Bây giờ liền giết?
Tô Lục nói:
- Bằng không thì sao? Thiên thời địa lợi nhân hoà đều đã sẵn, chủ công trong vòng vài ngày có thể tuyên bố khởi sự, còn giữ Trương Xung làm cái gì? Giết một Thái Thú, vừa lúc tế cờ không phải sao?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Lúc trước ông ta không qua nổi chức Thái Thú, thậm chí cũng từng hãm hại, thế nhưng công nhiên đi giết, đây là mưu phản.
Nhưng mà, ông ta đã xem Tô Nan là chủ đạo, cũng không phải là mưu phản à?
- Bá tước Bạch Dạ, ngươi còn có cái gì lo lắng à? - Tô Lục mỉm cười nói.
Cả đời này sẽ làm Bá tước Bạch Dạ, bốn chữ ấy khiến Tiêu Vô Thường hưng phấn kích động, ông ta vội vàng lắc đầu nói:
- Không có, hoàn toàn không có! Tối hôm nay thần liền dẫn đầu đông đảo quan viên quận Bạch Dạ, mở tiệc chiêu đãi Trương Xung, tiếp đó giết chết hắn ngay! Như vậy, có cần phải báo chân tướng của việc này cho những quan viên khác à?
Tô Lục lắc đầu nói:
- Hoàn toàn không có, chờ giết Trương Xung xong xuôi, những người này dù có muốn hay không cũng phải ngồi trên chiến xa họ Tô.
Lời này là chẳng giả nửa điểm.
Trước mặt mọi người giết Thái Thú, không phản cũng là phản.
Họ Tô độc ác, không phải bàn cãi.
Dụ Trương Xung tới, sẽ giết!
Tiêu Vô Thường nói:
- Vậy súc sinh nhỏ Thẩm Lãng bên kia?
Tô Lục nói:
- Thiên la địa võng, đã co lại, ngày mai Thẩm Lãng hẳn phải chết! Còn mấy tên dân đen cướp bóc kia cũng hẳn phải chết!
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Rất tốt, rất tốt.
Tô Lục nói:
- Cho nên tối hôm nay sẽ phải giết Trương Xung, bằng không khi hai tên giặc này thoát khỏi tay, liền có chút phiền phức
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Yên tâm, Trương Xung hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
...
Trương Xung tiến vào phủ Thái Thú, dùng tốc độ nhanh nhất tắm nước lạnh một phtá.
Thật không hỗ danh là vùng dưới Tuyết Sơn, rõ ràng là mùa hè mà nhiệt độ còn thấp như vậy.
Nhưng mà coi như là mùa đông tuyết lớn đầy trời, Trương Xung cũng chỉ tắm nước lạnh.
Thân thể ông ta thực sự vô cùng gầy gò, hoàn toàn da bọc xương, bụng có một vết thương lớn, vết sẹo mới vừa khép lại không lâu sau, đây là sẹo Thẩm Lãng làm giải phẫu cho ông.
Trương Xung xối hết thùng nước lạnh này đến thùng nước lạnh khác lên người.
Thẩm Lãng lúc này ngay thành Tuyết Lĩnh phía tây, khoảng cách không đến trăm dặm.
Hắn bây giờ hẳn là có cảm giác ngồi ở trên đống lửa, gần như muốn bốc cháy vậy.
Trương Xung không biết cái danh từ thùng thuốc súng này, nếu không sẽ càng thêm chuẩn xác.
Thẩm Lãng thực sự chính là ngồi ở trên thùng thuốc súng, dựa vào hai trăm người căn bản không trấn áp được hơn hai vạn tráng đinh cướp bóc thành tính.
Bất cứ lúc nào có thể bị nổ tan nát.
Cướp bóc là ngọn lửa ma quỷ, rất dễ bốc cháy nhưng không thể dập tắt.
Thứ duy nhất có thể làm cho đám cướp này nghe lời cũng chỉ có không ngừng cướp bóc, không ngừng phát tài.
Bằng không đội ngũ này sẽ trong nháy mắt tan vỡ đại loạn.
Mặc dù Thẩm Lãng không có sai sứ giả qua đây.
Thế nhưng Trương Xung lại biết Thẩm Lãng muốn làm gì, cũng biết mình phải làm gì.
Thời gian của ông còn không nhiều lắm.
Đại quân họ Tô đã giăng lưới, bắt đầu tiếp cận thành Tuyết Lĩnh chỗ Thẩm Lãng.
Hơn nữa Tô Nan suy nghĩ một mũi tên ba con chim, tiêu diệt Thẩm Lãng, tiêu diệt Trương Xung, tiêu diệt toàn bộ đạo tặc đoạt lại vàng bạc.
Tham lam, quả thực tham lam.
Như vậy Trương Xung nhất định phải ở tối hôm nay, hoàn toàn giải quyết tất cả kẻ địch trong quận thành Bạch Dạ, trước sáng sớm ngày mai sẽ phải hoàn toàn nắm giữ toàn bộ chủ thành.
Như thế ông mới có thể ở ngoài sáng tiếp ứng Thẩm Lãng, hai người liên thủ đánh Tô Nan trở tay không kịp, để ông ta ném đi phu nhân mà chọn binh.
Hai người giữa không kịp làm bất kỳ thương nghị, hoàn toàn cần nhờ trực giác chiến lược mỗi người mà bắt được mỗi thời cơ.
Hai người cần cách không phối hợp, còn phải không chê vào đâu được.
Đã cọ rửa sạch sẽ, đầu óc cũng rõ ràng.
- Đem tới nhuyễn giáp. - Trương Xung nói.
Lão bộc mang nhuyễn giáp tới, Trương Xung tự mặc vào bên trong
- Nhuyễn kiếm!
Lão bộc lấy nhuyễn kiếm tới, Trương Xung quấn quanh cánh tay.
Sau đó sẽ mặc áo lót vào, phía ngoài cùng mặc quan bào vào.
Ông ta thật sự quá gầy, dù cho mặc nhuyễn giáp, từ bề ngoài cũng hoàn toàn không nhìn ra.
Trương Xung ta đây mười mấy năm không hề động tay qua, ngày hôm nay cuối cùng phải động võ.
Thật không ngờ đường đường một quan văn như ta, lại cũng có thời điểm tự mình động thủ.
Thẩm công tử, ngươi không phải luôn luôn tò mò võ công của ta ra sao à? Hy vọng hôm nay không khiến cho ngươi thất vọng.
...
Trương Xung mới vừa mặc quan phục.
Lập tức có người vào đây bẩm báo.
- Đại nhân, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường đưa tới thiệp mời, hôm nay ông ta ở lầu Tuyết Sơn mở tiệc đón gió tẩy trần cho ngài.
Trương Xung cười nói:
- Vậy có người nào đi hả?
Người kia nói:
- Toàn bộ quan văn võ tướng từ bát phẩm trở lên ở quận Bạch Dạ đều có thể đi, phú thương đủ cấp bậc cũng sẽ đi, có chừng bốn mươi mấy người.
Trương Xung nói:
- Được, đồng liêu coi trọng như vậy, ta nhất định đi.
Người kia nói:
- Vâng, ta đây liền bẩm Trưởng Sử đại nhân.
Người báo tin đi xong xuôi, Trương Xung tiến vào một gian mật thất.
Ở trong đó có một người đàn ông trung niên, khuôn mặt bình thường cực kỳ.
Trương Xung tiến lên lạy xuống nói:
- Trưởng công chúa điện hạ, tối nay ngài theo cựu thần dự tiệc được không?
Người đàn ông trung niên mặt mũi bình thường kia dĩ nhiên là trưởng công chúa Ninh Khiết?
Ninh không cứng ấy à?
Thuật dịch dung này rất cao minh, xem ra hoàn toàn là một người đàn ông trung niên xấu trai tầm thường mà thôi.
Công chúa Ninh Khiết gật đầu một cái rồi nói:
- Được, tối nay coi như ta làm tùy tùng của Trương Xung đại nhân.
Một lát sau!
Xe ngựa Trương Xung từ xuất phát phủ Thái Thú, đi lầu Tuyết Sơn dự tiệc.
...
Phủ Trưởng sử quận Bạch Dạ!
Một tên quan Thiên hộ Quận Bạch Dạ nói:
- Trương Xung đã xuất phát.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường hỏi:
- Đến mấy người?
- Ông ta mang theo một tùy tùng, phía sau còn có một nhóm mười lăm võ sĩ.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường cười nói:
- Hắn ngược lại gan lớn.
- Đại nhân, chúng ta phải điều binh bao vây lầu Tuyết Sơn à?
Tiêu Vô Thường nói:
- Nếu chúng ta điều binh, Trương Xung như thế nào dám đến? Chưa kể hắn chỉ mang mười lăm người, chúng ta cần điều binh làm cái gì. Lầu Tuyết Sơn tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chưa?
Tên quan Thiên hộ nói:
- Toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, từ đầu bếp đến tiểu nhị, thậm chí ngay cả ca nữ cũng là cao thủ họ Tô phái tới, tổng cộng ba mươi bảy người, giết Trương Xung dư sức.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Vậy liền chuẩn bị mở tiệc rượu đi, bữa tiệc giết người.
...
Lầu Tuyết Sơn, tửu lâu tốt nhất trong quận thành Bạch Dạ, diện tích mấy chục mẫu.
Toàn bộ tửu lâu giống như một lâm viên nho nhỏ, đình đài lầu son cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả hồ nước cũng có.
Mà lầu chính, ngay ở giữa hồ nước.
Màn đêm buông xuống, toàn bộ lầu Tuyết Sơn giăng đèn kết hoa.
Tối hôm nay lầu Tuyết Sơn không nhận tiếp đãi bất kỳ khách khứa nào, chỉ vì mở tiệc chiêu đãi Thái Thú Trương Xung.
Xe ngựa Trương Xung đi tới trước lầu Tuyết Sơn.
Lập tức có một đội võ sĩ tiến vào bên trong lầu Tuyết Sơn, kiểm tra khắp mỗi ngõ ngách.
Xác định không có phục binh.
- Thái Thú đại nhân, mời! - Tiêu Vô Thường nói.
- Tiêu Trưởng sử, mời! - Trương Xung nói.
Nhìn thấy một người đàn ông trung niên xấu xí cũng theo vào đây, Tiêu Vô Thường không khỏi kinh ngạc.
Trương Xung nói:
- Người này là hộ vệ của ta do quốc quân phái cho, nhất định phải thời thời khắc khắc đều cùng ở bên cạnh ta.
Tiêu Vô Thường hạ giọng nói:
- Hắc Thủy Đài sao?
Trương Xung cười nói:
- Tiêu Trưởng sử, không thể nói, không thể nói.
Tiêu Vô Thường ăn ý gật đầu, cười nói:
- Đã hiểu, đã hiểu.
Nhưng mà trong lòng của ông ta lại khinh thường.
Hắc Thủy Đài tuy rằng người tài xuất hiện lớp lớp, giống như ở mọi chỗ, nhưng cao thủ tuyệt đỉnh chân chính lại không có mấy người.
Dù cho phái tới một Thiên hộ cấp cao thủ thì thế nào?
Có thể địch nổi ba mươi tên cao thủ họ Tô à?
Trương Xung mới vừa rồi là phái người đi kiểm tra qua lầu Tuyết Sơn, quả thực không có bất kỳ phục binh, nhưng ngươi làm sao có thể biết tất cả đầu bếp tiểu nhị, thậm chí ca nữ cũng là sát thủ kia chứ?
...
Sau khi tiến vào lầu Tuyết Sơn.
Một đám quan viên cùng thương nhân đều tiến lên trên để lấy lòng.
Đối với chuyện ám sát Trương Xung tối hôm nay, tổng cộng cũng chỉ có hai người biết, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường, Thiên hộ La Bằng.
Những thương nhân cùng quan viên này với Trương Xung đến vẫn tương đối hoan nghênh.
Cuối cùng mấy vạn bạo dân ngay cách đó không xa, mà gia tộc họ Tô lại quỷ dị khó lường, tất cả mọi người cảm thấy được nguy hiểm.
Thành chủ quận Bạch Dạ tuy rằng cũng có hai nghìn trú quân, nhưng bọn hắn cũng cùng bọn cướp không thể tin được.
Trương Xung này mọi người vẫn tương đối tin tưởng, quan đức vẫn là có, có ba nghìn tinh nhuệ ông ta ở đó, tài sản mọi người cũng an toàn một chút.
Ở đây mấy chục tên khách khứa, một nửa là quan viên, một nửa là phú thương.
Ước chừng hàn huyên một khắc đồng hồ, lúc này mới đều ngồi xuống.
Mấy chục tên tiểu nhị, bưng món ngon lên như nước chảy mây trôi.
Năm ca nữ xinh đẹp từ tốn bước lên, ngồi ở chính giữa, bắt đầu chuẩn bị hát.
Toàn bộ bên trong lầu Tuyết Sơn, rượu ngon phiêu hương, mỹ nhân như say.
Lấy tư cách chủ nhân yến hội đêm nay, Trưởng sử quận Bạch Dạ Tiêu Vô Thường đứng lên, bưng chén rượu!
Tức khắc trừ Trương Xung ra, tất cả mọi người cũng đều đứng lên, Trưởng Sử đại nhân đều đứng lên, ngươi còn dám ngồi?
Tất cả mọi người giơ chén rượu, chờ Tiêu Vô Thường nói câu nâng chén chúc mừng.
Tiêu Vô Thường bỗng nhiên nói:
- Quận Bạch Dạ quả nhiên là phía dưới Tuyết Sơn, rõ ràng là mùa hạ, nửa đêm rồi gió thổi qua vẫn còn có chút lạnh, đóng cửa lại đi.
Tức khắc, tất cả cửa phòng cùng cửa sổ lầu Tuyết Sơn đều đóng chặt.
Mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc, đóng cửa chính đóng cửa sổ làm cái gì?
Nhiều người như vậy không khó thở sao?
Trưởng Sử đại nhân niên kỷ không lớn mà đã yếu xìu thế kia à? Có tí gió thôi mà không chịu nổi rồi?
Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều không để ý lắm đến việc đó.
Toàn bộ cửa sổ cùng cửa phòng đóng kín xong xuôi, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường mỉm cười nói:
- Mọi người đều biết, một đời Thái Thú Trần Khởi Lũng trước tham ô bị bãi quan đoạt chức, áp giải vào quốc đô. Chức Thái thú quận Bạch Dạ trống chỗ tầm mấy tháng, hôm nay rốt cuộc đã tới Trương đại nhân.
Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về Trương Xung.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Đối với Trương Xung đại nhân, hạ quan rõ ràng như sấm bên tai, ta đợi gặp Trương Xung đại nhân, rõ ràng như là trẻ sơ sinh hy vọng phụ mẫu. Trương đại nhân có thể tới chủ chính quận Bạch Dạ, rõ ràng là phúc của vạn dân, đông đảo đồng liêu đó có phúc. Chén rượu thứ nhất này, chúng ta cùng nhau kính Trương Xung đại nhân.
Tức khắc mấy chục tên quan viên, mấy chục tên thương nhân ở đây, đều giơ lên cao chén rượu, hô lớn:
- Kính Trương Xung đại nhân.
Ở dưới ánh mắt mọi người, Trương Xung bưng chén rượu lên, chậm rãi đứng lên.
Nhịp tim Tiêu Vô Thường Trưởng Sử hơi tăng tốc.
Bởi vì chén rượu Trương Xung có độc.
Có thể dùng độc giết ông ta, đương nhiên xong hết mọi chuyện.
Căn cứ tin tức gia tộc họ Tô, Trương Xung có võ công, có thể còn không yếu.
Trương Xung nhìn rượu trong chén, mỉm cười nói:
- Thật sự là rượu ngon, rượu ngon!
Tiếp đó, ông ta nghiêng đi chén rượu, dường như muốn dùng ánh sáng ngọn nến chiếu rõ ràng rượu bên trong.
- Rượu ngon, rượu ngon.
Mọi người không khỏi có chút oán thầm.
Nếu là rượu ngon, ngài vì sao không uống hết vậy?
Chúng ta mấy chục người bưng chén rượu, chờ cùng ngài cùng uống mà, giơ chén rượu cao như vậy cũng thật mệt mỏi.
Trương Xung bỗng nhiên nói:
- Rượu là rượu ngon, nhưng đáng tiếc có độc.
Nghe những lời này, tất cả mọi người khiếp sợ!
Đùa gì thế? Trong rượu này làm sao có thể sẽ có độc?
Mà ngay tại lúc này.
Tỳ nữ rót rượu bên người Trương Xung bỗng nhiên chợt từ bên trong tay áo rút ra lợi kiếm, chợt đâm về phía cổ của ông.
Tốc độ cực nhanh, quả thực để cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng.
Thế nhưng Trương Xung nhanh hơn!
Ông không có rút kiếm, mà là cầm cái chén rượu trong tay làm vũ khí, chợt chụp vào trán nữ tử này.
- Rầm!
Tức khắc, chén sứ cứng rắn hoàn toàn không có vào đầu cô gái này.
Óc của ả bị vỡ vụn mà chết.
Cùng lúc đó, bốn tên sát thủ đóng vai tiểu nhị ở lầu Tuyết Sơn, chợt rút kiếm đánh về phía Trương Xung.
Toàn bộ đám tiểu nhị, ca nữ, tỳ nữ đều rút kiếm liên tiếp hướng Trương Xung đánh tới.
Tầm ba mươi mấy tên sát thủ, vây giết Trương Xung.
Quan viên cùng thương nhân trong lầu Tuyết Sơn đầu tiên là hết hồn, hoàn toàn không thể tin nổi nhìn một màn trước mắt.
Cứ như vậy trước mặt mọi người ám sát Thái Thú?
Điên rồi sao?
Ngay sau đó, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường hét lớn:
- Tô Nan đại nhân có lệnh, chém giết Trương Xung!
Dừng lại chỉ chốc lát.
Ở đây ba tên Thiên hộ lấy ra lợi kiếm, đánh về phía Trương Xung.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Chư vị đại nhân, Thái Thú Trương Xung chết tại lầu Tuyết Sơn, ai cũng thoát không khỏi liên quan, ai cũng đừng hòng trong sạch, tất cả mọi người cùng nhau xuống nước đi, Trương Xung cho dù có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Ở đây toàn bộ quan viên cùng thương nhân kinh khủng không ngớt.
Chỉ thấy được mấy chục tên sát thủ, đã hoàn toàn che mất Trương Xung.
Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này?
Lại phải phát triển đến mức ám sát quan viên triều đình à?
Thật không có có lằn ranh.
Tay áo của Trương Xung vặn mạnh, rút ra nhuyễn kiếm.
- Ha ha ha, thật không ngờ một quan văn như Trương Xung ta đây, lại cũng có lúc phải tự mình động thủ, thầy Lan Đạo à, hy vọng võ công của con vẫn chưa có hoàn toàn trả lại cho người.
Bên cạnh trưởng công chúa Ninh Khiết cười nhạt một phen, cũng chợt từ bên trong tay áo rút ra nhuyễn kiếm.
Việt quốc quả thực chỉ có sáu đại tông sư, ngày hôm nay ta liền muốn nhìn, Ninh Khiết ta đây khoảng cách tông sư đến tột cùng có xa lắm không.
Trong nháy mắt!
Nhuyễn kiếm của hai người Trương Xung cùng Công chúa Ninh Khiết như là rồng lượn đánh ra ngoài.
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...
Trong nháy mắt, toàn bộ lầu Tuyết Sơn máu tươi văng khắp nơi, xác chết la liệt trên đất!
...
Thẩm Lãng vẫn còn ở thành Tuyết Lĩnh!
Lúc này hoàn toàn là một thùng thuốc súng.
Ba vị thủ lĩnh dân quân đến đây bức thoái vị, mấy nghìn tên lưu manh côn đồ đến đây bức thoái vị.
Bọn họ ở chỗ này thành Tuyết Lĩnh đã mấy ngày.
Đại quân gia tộc họ Tô sẽ nhanh chóng sang đây giết.
Nếu như nói lúc trước, những người này có thể còn có thể có ý giữ thành, còn có thể cùng Thẩm Lãng cùng sống chết tồn vong.
Bây giờ không thể nào.
Bây giờ mỗi người đều phát tài, làm sao có thể theo ngươi bán mạng?
Chiếm quận thành Bạch Dạ, phát ra một khoản tiền của phi nghĩa cuối cùng.
Tiếp đó mọi người liền đều chạy trốn, hoặc là chạy đến quận khác, hoặc là chạy tới ở quê, tránh khỏi một trận phong thanh.
Không bao lâu liền có thể nghênh ngang xuất hiện, cầm vàng bạc giành được sống cuộc đời vinh hoa phú quý.
Thậm chí còn có mấy người thủ lĩnh dã tâm bừng bừng, cảm thấy thời khắc mấu chốt có thể bắt Thẩm Lãng giao cho Tô Nan đại nhân.
Như thế không chỉ giành được vàng bạc, nói không chừng còn có thể thăng quan phát tài.
- Thẩm Lãng thành chủ đi ra!
- Thẩm Lãng thành chủ đi ra!
Theo Thẩm Lãng cướp bóc tổng cộng có hơn hai vạn người, ở đây đại bộ phận người tuy rằng cũng đã trở nên tham lam, nhưng chung quy với Thẩm Lãng còn có sợ hãi, không dám trực tiếp lộ diện bức thoái vị.
Thế nhưng có một nhóm người vốn là lưu manh côn đồ, hoặc là giặc cướp trà trộn vào.
Những người này cũng là ở phía sau gia nhập vào, căn bản không có cùng Thẩm Lãng ở thành Trấn Viễn kề vai chiến đấu, làm gì có chỗ nào kính sợ hắn chữ.
Lúc này đứng ra gây rối bức thoái vị, cũng chính là đám lưu manh côn đồ này.
Ba vị thủ lĩnh hướng về phía Thẩm Lãng nói:
- Thành chủ đại nhân người xem, chúng ta đã không đè ép được các huynh đệ, nếu không đi cướp bóc chủ thành quận Bạch Dạ, các huynh đệ thực sự sẽ tạo phản.
Thẩm Lãng thở dài nói:
- Các ngươi cũng rõ ràng không dễ dàng, ta đây phải đi trấn an các huynh đệ.
Tiếp đó, Thẩm Lãng đi ra ngoài.
- Thành chủ đại nhân đi ra.
- Thẩm Lãng thành chủ đi ra.
- Thành chủ tiểu bạch kiểm đi ra.
Thẩm Lãng cũng chỉ làm không có nghe thấy vậy.
Thẩm Lãng giơ tay phải lên nói:
- Các vị huynh đệ, ngày mai hừng đông, chúng ta chính thức tiến đánh quận Bạch Dạ chủ thành!
- Ta mang theo các ngươi cướp sạch quận Bạch Dạ không còn, ta mang theo các huynh đệ đi đại phát tài!
Nghe những lời này, ở đây mấy ngàn người cất tiếng hô to.
- Thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế!
- Thành chủ tiểu bạch kiểm uy vũ!
Mấy người thủ lĩnh trong lòng âm thầm tính toán.
Ngày mai cướp bóc quận Bạch Dạ thành xong xuôi, tên tiểu bạch kiểm thành chủ này sẽ vô dụng.
Chúng ta rốt cuộc là cầm tiền tài rồi tan đàn xẻ nghé, hay là nên trói hắn lại giao nộp cho Tô Nan đại nhân?
Cùng lúc đó!
Hơn một vạn đại quân của Tô Nan, từ ba phương hướng, không ngừng hướng thành Tuyết Lĩnh bao vây.
Tô Nan mặc dù còn chưa có chính thức làm phản.
Thế nhưng trận quyết chiến đầu tiên giữa ông ta và Thẩm Lãng, Trương Xung, lập tức sẽ phải mở ra.
Đến tột cùng là Tô Nan một mũi tên ba con chim?
Hay là Trương Xung cùng Thẩm Lãng cách không phối hợp, để Tô Nan tiền mất tật mang?
Tối đa mấy canh giờ sau, sẽ phải công bố!
...
Thành Nộ Triều, trong pháo đài lớn!
Nữ học sĩ Thiên Nhai Hải Các Trương Ngọc Âm rất phiên.
Trước đây không lâu, nàng thu được thư Thẩm Lãng tự tay viết, nói gia tộc họ Kim đã hạ được thành Nộ Triều, ở trong bảo khố hải tặc Cừu Thiên Nguy phát hiện một chút thượng cổ điển tịch, muốn hiến cho cho Thiên Nhai Hải Các, xin phái người tới tiếp thu.
Trương Ngọc Âm vui vẻ đến phát rồ.
Tiểu mỹ nam tuyệt đỉnh vừa đẹp người vừa thú vị, lần trước nàng thiếu chút nữa an vị phía trên đùi Thẩm Lãng.
Trai trẻ tuyệt đẹp không có thèm, thiên tài cũng không lạ gì.
Nhưng là vừa thiên tài vừa trẻ đẹp cũng rất hiếm lạ.
Thế là, Trương Ngọc Âm không kịp chờ đợi mang theo đội ngũ đến thành Nộ Triều, trước tới tiếp thu thượng cổ điển tịch Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cướp bóc, thuận tiện cùng Thẩm Lãng phát triển một đoạn quan hệ hữu nghị vượt bậc.
Chờ sau khi đến, nàng mới biết được Thẩm Lãng căn bản cũng không ở thành Nộ Triều.
Vậy có thể làm sao?
Cũng không thể chạy đến kinh đô đi tìm hắn thông đồng dụ dỗ đi.
Thế là, nàng chỉ có thể buồn khổ mà mỗi ngày ở trong bảo khố của pháo đài thành Nộ Triều, đăng ký tiếp thu các loại thượng cổ điển tịch.
Công việc này thật vô cùng khô khàn.
Nếu biết Thẩm Lãng không có ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không tới.
Trương Ngọc Âm ta đây còn có mấy năm tuổi thanh xuân, làm sao có thể phí hoài ở nơi đây được vậy?
Thế nhưng không có cách nào, đã đến, cũng chỉ có thể hoàn thành công tác.
Không có Thẩm Lãng ở đây, mỗi ngày đối mặt với Hầu tước Kim Trác, học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm cũng không có nửa hứng thú muốn mặc đẹp.
Tuy rằng mỗi ngày đều đánh răng rửa mặt, chưa nói tới ô đầu mặt dơ bẩn.
Nhưng là tuyệt đối được xưng là không ngay ngắn, tóc tai rối bời.
Không có cách nào, loại công việc chỉnh lý thượng cổ điển tịch này bản thân khó lòng sạch sẽ.
Ai biết những thứ thượng cổ điển tịch này cất giữ bao lâu, bám đầy mạng nhện như thế nào.
Ngày hôm nay lại sửa sang lại mấy chục cuốn.
Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm để người hầu đang nâng những thứ này thượng cổ điển tịch, nàng muốn đích thân đi cùng chủ nhân thành Nộ Triều Kim Trác gặp gỡ.
Mỗi ngày đều muốn giao tiếp một lần.
Nàng một chút đều không muốn gặp gỡ Kim Trác, quá già rồi.
Vẫn là tiểu mỹ nam Thẩm Lãng tươi mới ngon miệng.
Hơn nữa còn đã thành hôn, chuyện này còn tốt hơn, thông đồng tiểu mỹ nam vượt quá giới hạn cũng thú vị.
- Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút... - Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm nổi giận nói:
- Cẩn thận chậm rãi chút thôi, nhanh chóng tranh thủ hoàn tất báo cáo đi, ta còn muốn về phòng tắm.
Mấy người hầu sau lưng nàng hận không thể cầm đầu cúi đến bên trong đũng quần đi, một câu cũng không dám phản bác.
Vị mỹ nữ này học sĩ quá khó khăn hầu hạ, nếu như quá nhanh, nàng liền mắng ngươi đuổi hồn. Ngươi quá chậm, nàng liền mắng ngươi chưa ăn cơm.
Tóm lại, nàng là loại người thấy ai cũng không vừa mắt, thật không biết nàng xem người nào thuận mắt, nóng nảy lớn lối như vậy, bộ đến thời mãn kinh rồi sao?
Bộ mặt thật nữ thần Thiên Nhai Hải Các, lại đáng ghét như thế.
Trương Ngọc Âm hấp tấp, đi về phía thư phòng Hầu tước Kim Trác.
...
Khổ Đầu Hoan cả người giống như thằn lằn vậy, nằm ở ngoài tường.
Dù cho cách tường, gã cũng có thể nghe được nhất cử nhất động bên trong thư phòng Kim Trác.
Tuy rằng võ công của gã tuyệt đỉnh, nhưng vẫn là nghĩ phải chờ tới Hầu tước Kim Trác lạc đàn mới hạ thủ.
Chiêu Nhan đã nói, lần này giết Kim Trác, nhất định không thể bại lộ thân phận của Khổ Đầu Hoan.
Nhất định phải ngụy trang thành là sát thủ nước Ngô gây nên!
Bên người Kim Trác có ba cao thủ, Kim Sĩ Anh cùng đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên, đại phu An Tái Thế.
Ít nhất phải đến khi có một hai người ra đi, gã mới động thủ lần nữa.
Tuy rằng gã cảm thấy bản thân lấy một địch bốn cũng căn bản không có vấn đề.
Thế nhưng hắn theo đuổi là một kích phải giết, trong nháy mắt trốn thật xa, người không biết quỷ không hay.
Đợi tầm nửa canh giờ.
Cuối cùng Kim Sĩ Anh đi, bởi vì gã muốn tự mình đi bưng bữa tối cho Hầu tước Kim Trác.
Thời điểm đến, có thể động thủ!
- Rầm!
Bóng dáng Khổ Đầu Hoan, trong nháy mắt như là tia chớp vậy xông phá cửa sổ.
Lợi kiếm trong tay, hướng Kim Trác đâm tới.
Tốc độ nhanh đến cực hạn.
Đại phu An Tái Thế kinh hãi, thậm chí không kịp rút kiếm.
- Chủ công cẩn thận!
Ông ta chợt tiến đến Bá tước Kim Trác, trực tiếp dùng thân thể của chính mình đỡ kiếm cho Kim Trác.
Kiếm Khổ Đầu Hoan dễ dàng đâm vào trong cơ thể An Tái Thế.
Võ công An đại phu cũng có thể xem là rất cao, thế nhưng ở trước mặt Khổ Đầu Hoan, hoàn toàn không có bất kỳ lực kháng cự nào.
Nhưng mà Khổ Đầu Hoan hơi do dự một cái.
An Tái Thế này cứu vô số người, không nên giết chết.
Thế là, kiếm của gã chếch đi một cái, nhẹ nhàng cắt một nhát.
Tức khắc, đại phu An Tái Thế trực tiếp bay ra ngoài.
Ngay sau đó, Khổ Đầu Hoan cảm thấy thấy hoa mắt.
Vô số kim châm nhọn bắn qua đây.
Ám khí Bạo Vũ Lê Hoa!
Loại ám khí này ở bên trong cự ly ngắn, thực sự cơ hồ là vô địch khó giải.
Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên rất nhanh che ở trước mặt Kim Trác, không ngừng xuất ra ám khí Bạo Vũ Lê Hoa, bắn nhanh về phía Khổ Đầu Hoan.
- Vút vút vút...
Kợi kiếm trong tay Khổ Đầu Hoan múa điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy to lớn.
Toàn bộ kim châm của Bạo Vũ Lê Hoa bị cái vòng xoáy này cắn nuốt.
Một cây cũng không có làm cho gã bị thương.
Võ công này, thật cmn tuyệt vời.
Cuối cùng, ám khí Bạo Vũ Lê Hoa trong tay đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên toàn bộ dùng hết rồi.
- Chủ công chạy mau!
An Tái Thiên rống to hơn, tiếp đó ngược lại chủ động xông lại Khổ Đầu Hoan.
Ông at đây hoàn toàn là muốn chết.
Võ công An Tái Thiên tuy rằng cũng không thấp, thế nhưng ở trước mặt Khổ Đầu Hoan một chiêu cũng đánh không được, lấy trứng chọi đá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng An Tái Thiên vẫn có thể xông lại chịu chết.
Hầu tước Kim Trác trực tiếp kéo ông ta, đẩy qua một bên.
- Giết ta đi, không cần giết những người vô tội khác.
Hầu tước Kim Trác một tiếng quát lớn, tiếp đó chợt rút ra bảo kiếm, hướng Khổ Đầu Hoan đánh tới.
- Phùn phụt!
Tiếp theo chỉ trong nháy mắt.
Kiếm của Khổ Đầu Hoan, trực tiếp đâm trúng vị trí trái tim Hầu tước Kim Trác.
- Chủ công!
An Tái Thiên gần như viền mắt muốn nứt ra, điên cuồng mà hướng Khổ Đầu Hoan xông lại.
Khổ Đầu Hoan nhẹ nhàng chưởng một phát, trực tiếp đánh ông ta văng ra mười mấy mét, bất tỉnh nhân sự.
Kim Trác nhìn kiếm trên ngực, một vệt máu đỏ tươi dần dần lan ra.
Kỳ thực ông ta có mặc nhuyễn giáp rất cứng, gần như đao thương bất nhập.
Nhưng vẫn là đỡ không được của kiếm Khổ Đầu Hoan.
- Hãy giết ta đi, không cần giết sang những người vô tội khác. - Hầu tước Kim Trác lập lại.
Khổ Đầu Hoan lại một lần nữa bị xúc động mãnh liệt.
Tại sao lại như thế?
Trước mắt Hầu tước Kim Trác này, quyền cao chức trọng, không phải hẳn là coi mạng người là chuyện vặt à?
Vì sao thời khắc mấu chốt, còn muốn bảo hộ thuộc hạ của mình, còn muốn đẩy thuộc hạ ra?
Lại có người phẩm hạnh cao thượng thế sao?
Ta... Ta thực sự phải giết à?
Nếu như giết chết người như vậy, Khổ Đầu Hoan ta đây cùng súc sinh có cái gì khác nhau?
Thế nhưng, lời của Chiêu Nhan muội muội, chẳng lẽ ta không nghe à?
Khổ Đầu Hoan lâm vào lựa chọn chật vật.
Mũi kiếm của gã đâm vào vị trí nửa tấc trước ngực Hầu tước Kim Trác, chỉ cần nhấn mạnh một chút, là có thể giết chết Kim Trác.
Không được, người có phẩm đức cao thượng như vậy ta không thể giết.
Không được, lời của Chiêu Nhan muội muội ta phải nghe.
Trong lòng Khổ Đầu Hoan vô cùng lo lắng.
Tiếp đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra.
Học sĩ xinh đẹp Thiên Nhai Hải Các Trương Ngọc Âm đi đến.
- Huyền Vũ Hầu, tranh thủ thời gian giao tiếp đi, không ăn cơm
Chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng.
Khổ Đầu Hoan nghe được chất giọng này, thân thể không khỏi run lên bần bật.
Loại cảm giác này phảng phất như là một học sinh tiểu học đặc biệt dốt nghe thấy tiếng của cô giáo dạy toán, hơn nữa còn là bà cô dạy toán siêu khó, chắc chắn là muốn vãi đái.
Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm sau khi đi vào, gặp được một màn này, thấy được bóng lưng Khổ Đầu Hoan.
Người kia không phải là học trò Trác Nhất Trần võ công siêu mạnh, nhưng học vấn siêu nát, mỗi ngày đều bị nàng cuồng chửi cuồng đánh hay sao?
Tức khắc, thư uy của Trương Ngọc Âm bùng lên, lớn tiếng quát:
- Trác Nhất Trần, trò làm cái gì vậy?! Muốn chết sao?
Trưởng sử quận Bạch Dạ Tiêu Vô Thường lâm vào lựa chọn cuối cùng.
Nếu như nói lúc trước còn có không gian lưng chừng, bây giờ đã không có.
Mấy năm nay ông ta đặc biệt thoải mái, bởi vì Thái Thú quốc quân phái tới quận Bạch Dạ đều làm không lâu, mà cái chức Trưởng Sử này ông ta đã làm mười mấy năm.
Ngay trước đây không lâu, Thái Thú Trần Khởi Lũng bởi vì tham nhũng mà mất chức.
Trải qua mười mấy năm, Tiêu Vô Thường là đầu sỏ quận Bạch Dạ.
Tuy rằng cảnh tượng không giống Tô Lâm ở thành Trấn Viễn, thế nhưng vẫn có thể làm thay khi mỗi lần có Thái thú mất quyền lực.
Mà những thứ này đương nhiên không thể rời bỏ gia tộc họ Tô hỗ trợ.
Cho nên những năm gần đây, Tiêu Vô Thường tôn kính Tô Nan thậm chí vượt qua quốc quân, luôn luôn coi mình làm quan viên phe họ Tô.
Nhưng bây giờ họ Tô muốn làm phản.
Tiêu Vô Thường phải đi nơi nào?
Theo Tô Nan cùng mưu phản?
Tiêu Vô Thường mặc dù là người của quận Bạch Dạ nhưng dù sao cũng là tiến sĩ Việt quốc, cái vinh quang tên đề bảng vàng loáng thoáng giống như ở hôm qua.
Nhưng nếu không cùng Tô Nan mưu phản? Ông ta trên cơ bản nhất định phải chết.
Lúc này hai nghìn trú quân quận Bạch Dạ, đã sớm bị họ Tô thâm nhập được thủng trăm ngàn lỗ.
Ba tên Thiên hộ càng tự xem mình thành ga nô của họ Tô hoàn toàn bị vàng bạc làm no mắt rồi.
Trước mặt của ông, chính là sứ giả gia tộc họ Tô phái tới Tô Lục.
Người này đang tiến hành thuyết phục lần cuối với Trưởng Sử Tiêu Vô Thường.
- Mười ba vạn đại quân nước Sở đã phát động, e là mỗi cọng lông của Xung Nghiêu cũng dựng lên hết rồi vì phải dùng hết toàn lực chống đỡ đại quân nước Sở. Bình Tây Bá Trịnh Đà càng đóng kín Bạch Dạ Quan hoàn toàn, chúng ta lo lắng đại quân gia tộc họ Xung xuôi nam, bọn họ ngược lại lo lắng chúng ta lên Bắc cùng nước Sở tiền hậu giáp kích, cho nên đại quân họ Xung tuyệt đối không dám xuôi nam.
- Vua Khương Arutai dẫn binh năm vạn, đã đánh tới, rất nhanh đã có thể cùng hội sư với họ Tô chúng ta.
- Năm nghìn tăng binh tiên phong Đại Kiếp Tự, ở chỗ cách đây không xa.
- Đến lúc đó chúng ta sẽ có bao nhiêu quân đội? Bảy vạn, tám vạn? Thậm chí nhiều hơn.
- Phía bên Khương quốc lúc cần thiết có thể toàn dân đều là binh, có thể tập kết mười vạn đại quân.
- Toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây còn ai ngăn trở chúng ta nữa? Dựa vào ba nghìn binh sĩ Trương Xung à?
Trưởng sử quận Bạch Dạ Tiêu Vô Thường bản năng lắc đầu.
Tô Lục cười nói:
- Ngô vương dẫn binh xuôi nam, tiếp cận thành Thượng Dã Việt quốc, nguyên bản ba vạn đại quân, đã thêm binh đến sáu vạn. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lên bắc, cũng đang không ngừng thêm binh, chuyện quyết đấu giữa hai ông vua này liền lập tức phải vang lên rồi.
- Nước Nam Ẩu bên kia, sáu vạn đại quân Chúc Lâm đã hoàn toàn sa lầy ở đó.
- Tiêu Trưởng sử à, ngươi hãy nói cho ta xem, Việt quốc lợi hại thế như vậy không? Có thể tác chiến ba mặt một lượt không?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường lắc đầu, Việt quốc không có mạnh như vậy, đại quy mô hai mặt tác chiến đều làm không được, chớ đừng nói ba mặt tác chiến.
Hôm nay toàn bộ các nước phương đông, có thể tác chiến hai mặt có thể chỉ có nước Tấn giàu có mới nổi làm được.
Không tính đến đế quốc Đại Viêm vì hiện tại nó độc bá thiên hạ, có thể đồng thời đánh ba quốc gia xung quanh trở lên.
Tô Lục nói:
- Ninh Nguyên Hiến phái Trương Xung cùng Thẩm Lãng đến quận Bạch Dạ làm cái gì? Đánh bạc, chính là một trận đánh bạc mà thôi.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường gật đầu thừa nhận.
Đây đúng là một trận đánh cuộc, hơn nữa còn là coi như ván bạc ắt phải thua.
Tô Lục nói:
- Toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây có ai có thể ngăn trở bảy tám vạn đại quân chúng ta? Không có! Phen này sau đại chiến, Việt quốc bị phân chia đã trở thành kết cục đã định, Tiêu Trưởng sử nhà ngươi thì sợ gì hả? Một khi chúng ta đoạt được miền nam hành tỉnh Thiên Tây, Tô Khương hợp nhất, quốc thổ chúng ta cũng cũng sẽ không so với Việt quốc nhỏ bao nhiêu, đến lúc đó Tiêu Trưởng sử lại cũng là khai quốc công thần, cũng không thoát khỏi chức Bá tước đâu.
Nghe những lời này, trống ngực Tiêu Vô Thường đập dồn dập.
Phong tước?
Loại mê hoặc này hoàn toàn là không cách nào chối từ.
Những tên quan văn có cấp bậc như thế này, căn bản không có có khả năng phong tước.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường bỗng nhiên nói:
- Ta có thể mạo muội hỏi một câu hay không?
Tô Lục nói:
- Mời nói.
Tiêu Vô Thường nói luôn một hơi:
- Tô Khương hợp nhất xong xuôi, người nào làm vua?
Tô Lục nói:
- Đương nhiên là Arutai làm vua, chủ công là Thừa tướng.
Tiêu Vô Thường trong lòng bội phục, Tô Nan này thật ác độc, vương vị trực tiếp nhường luôn.
Biểu hiện ra bên ngoài ông ta đây là thuần phục vua Khương.
Tô Khương hợp nhất, biểu hiện ra là họ Tô thần phục với Khương quốc.
Thế nhưng mấy đứa con của vua Khương đều bị giết sạch rồi, chỉ còn lại Arutai cùng hai đứa trẻ, mà hai đứa bé này còn là gái họ Tô sinh ra.
Võ công Arutai rất mạnh, tác chiến cũng lợi hại, thế nhưng bản lĩnh nội chính của gã hoàn toàn chính là cứt chó.
Bên trong nước Khương có quan nội chính à?
Nửa chức cũng không có.
Tô Khương hợp nhất, phía ngoài là Khương chiếm đoạt Tô, mà trên thực tế là Tô nuốt Khương.
Không đến mấy năm.
Có thể Arutai cũng theo Arugan chết bất đắc kỳ tử.
Cho đến lúc này, Khương quốc liền hoàn toàn thuộc về họ Tô.
Người dã man chính là dã man, dại dột vô cùng, còn cho là mình chiếm tiện nghi lớn.
Hôm nay xem ra, đại nghiệp gia tộc họ Tô thực sự thành công.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, đều ở bên phía họ Tô.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Chúng ta còn có một việc khá lo lắng.
Tô Lục nói:
- Mời nói.
Tiêu Vô Thường nói:
- Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này dẫn đầu mấy vạn người cướp bóc nơi nơi, vô số thương nhân bị cướp sạch không còn, tử thương vô số. Họ Tô trong tay có hơn hai vạn đại quân, hoàn toàn có thể ngăn cản tất cả chuyện này, thế nhưng...
Lời này chính là mơ hồ đang nói dáng vẻ Tô Nan ăn quá khó coi.
Lúc trước những thứ thương nhân Tây Vực này dầu gì cũng là vì họ Tô bán mạng, kết quả ngươi hi sinh không chút nương tay nào.
Tiêu Vô Thường lại nói:
- Nếu không có như thế, Trương Xung thì như thế nào có thể dễ dàng vào quận Bạch Dạ thành?
Tô Lục thản nhiên nói:
- Tiêu Trưởng sử, chuyện này cùng ngươi có liên quan đến à?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường hết hồn, vội vàng lạy xuống nói:
- Ta lắm mồm, lắm mồm.
Tô Lục cười nói:
- Tiêu Trưởng sử, đầu óc của ngươi phải đổi mới, ngươi cũng là họ Tô thần tử, đối với chúng ta có ích lợi, vì sao không thể làm gì kia chứ?
Tiêu Vô Thường lạy xuống, đổi giọng xưng thần:
- Đúng, đúng, là thần hồ đồ, xin sứ giả hướng chủ công thỉnh tội.
Tô Lục nói:
- Dễ nói, dễ nói! Hôm nay một chút quan liêu cùng phú thương thành Bạch Dạ có phải không mấy hoan nghênh với Trương Xung kia mà?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Quả thực như thế.
Tô Lục nói:
- Vậy thì thật là tốt, vừa lúc tiêu tan cảnh giác của Trương Xung. Tối hôm nay ngươi đi đầu, kể cả đông đảo quan viên mời Trương Xung dự tiệc, xem như là vì hắn đón gió tẩy trần.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Sau đó thì sao?
Tô Lục nói:
- Đương nhiên là giết chết hắn ngay.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường kinh ngạc:
- Bây giờ liền giết?
Tô Lục nói:
- Bằng không thì sao? Thiên thời địa lợi nhân hoà đều đã sẵn, chủ công trong vòng vài ngày có thể tuyên bố khởi sự, còn giữ Trương Xung làm cái gì? Giết một Thái Thú, vừa lúc tế cờ không phải sao?
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Lúc trước ông ta không qua nổi chức Thái Thú, thậm chí cũng từng hãm hại, thế nhưng công nhiên đi giết, đây là mưu phản.
Nhưng mà, ông ta đã xem Tô Nan là chủ đạo, cũng không phải là mưu phản à?
- Bá tước Bạch Dạ, ngươi còn có cái gì lo lắng à? - Tô Lục mỉm cười nói.
Cả đời này sẽ làm Bá tước Bạch Dạ, bốn chữ ấy khiến Tiêu Vô Thường hưng phấn kích động, ông ta vội vàng lắc đầu nói:
- Không có, hoàn toàn không có! Tối hôm nay thần liền dẫn đầu đông đảo quan viên quận Bạch Dạ, mở tiệc chiêu đãi Trương Xung, tiếp đó giết chết hắn ngay! Như vậy, có cần phải báo chân tướng của việc này cho những quan viên khác à?
Tô Lục lắc đầu nói:
- Hoàn toàn không có, chờ giết Trương Xung xong xuôi, những người này dù có muốn hay không cũng phải ngồi trên chiến xa họ Tô.
Lời này là chẳng giả nửa điểm.
Trước mặt mọi người giết Thái Thú, không phản cũng là phản.
Họ Tô độc ác, không phải bàn cãi.
Dụ Trương Xung tới, sẽ giết!
Tiêu Vô Thường nói:
- Vậy súc sinh nhỏ Thẩm Lãng bên kia?
Tô Lục nói:
- Thiên la địa võng, đã co lại, ngày mai Thẩm Lãng hẳn phải chết! Còn mấy tên dân đen cướp bóc kia cũng hẳn phải chết!
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Rất tốt, rất tốt.
Tô Lục nói:
- Cho nên tối hôm nay sẽ phải giết Trương Xung, bằng không khi hai tên giặc này thoát khỏi tay, liền có chút phiền phức
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Yên tâm, Trương Xung hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
...
Trương Xung tiến vào phủ Thái Thú, dùng tốc độ nhanh nhất tắm nước lạnh một phtá.
Thật không hỗ danh là vùng dưới Tuyết Sơn, rõ ràng là mùa hè mà nhiệt độ còn thấp như vậy.
Nhưng mà coi như là mùa đông tuyết lớn đầy trời, Trương Xung cũng chỉ tắm nước lạnh.
Thân thể ông ta thực sự vô cùng gầy gò, hoàn toàn da bọc xương, bụng có một vết thương lớn, vết sẹo mới vừa khép lại không lâu sau, đây là sẹo Thẩm Lãng làm giải phẫu cho ông.
Trương Xung xối hết thùng nước lạnh này đến thùng nước lạnh khác lên người.
Thẩm Lãng lúc này ngay thành Tuyết Lĩnh phía tây, khoảng cách không đến trăm dặm.
Hắn bây giờ hẳn là có cảm giác ngồi ở trên đống lửa, gần như muốn bốc cháy vậy.
Trương Xung không biết cái danh từ thùng thuốc súng này, nếu không sẽ càng thêm chuẩn xác.
Thẩm Lãng thực sự chính là ngồi ở trên thùng thuốc súng, dựa vào hai trăm người căn bản không trấn áp được hơn hai vạn tráng đinh cướp bóc thành tính.
Bất cứ lúc nào có thể bị nổ tan nát.
Cướp bóc là ngọn lửa ma quỷ, rất dễ bốc cháy nhưng không thể dập tắt.
Thứ duy nhất có thể làm cho đám cướp này nghe lời cũng chỉ có không ngừng cướp bóc, không ngừng phát tài.
Bằng không đội ngũ này sẽ trong nháy mắt tan vỡ đại loạn.
Mặc dù Thẩm Lãng không có sai sứ giả qua đây.
Thế nhưng Trương Xung lại biết Thẩm Lãng muốn làm gì, cũng biết mình phải làm gì.
Thời gian của ông còn không nhiều lắm.
Đại quân họ Tô đã giăng lưới, bắt đầu tiếp cận thành Tuyết Lĩnh chỗ Thẩm Lãng.
Hơn nữa Tô Nan suy nghĩ một mũi tên ba con chim, tiêu diệt Thẩm Lãng, tiêu diệt Trương Xung, tiêu diệt toàn bộ đạo tặc đoạt lại vàng bạc.
Tham lam, quả thực tham lam.
Như vậy Trương Xung nhất định phải ở tối hôm nay, hoàn toàn giải quyết tất cả kẻ địch trong quận thành Bạch Dạ, trước sáng sớm ngày mai sẽ phải hoàn toàn nắm giữ toàn bộ chủ thành.
Như thế ông mới có thể ở ngoài sáng tiếp ứng Thẩm Lãng, hai người liên thủ đánh Tô Nan trở tay không kịp, để ông ta ném đi phu nhân mà chọn binh.
Hai người giữa không kịp làm bất kỳ thương nghị, hoàn toàn cần nhờ trực giác chiến lược mỗi người mà bắt được mỗi thời cơ.
Hai người cần cách không phối hợp, còn phải không chê vào đâu được.
Đã cọ rửa sạch sẽ, đầu óc cũng rõ ràng.
- Đem tới nhuyễn giáp. - Trương Xung nói.
Lão bộc mang nhuyễn giáp tới, Trương Xung tự mặc vào bên trong
- Nhuyễn kiếm!
Lão bộc lấy nhuyễn kiếm tới, Trương Xung quấn quanh cánh tay.
Sau đó sẽ mặc áo lót vào, phía ngoài cùng mặc quan bào vào.
Ông ta thật sự quá gầy, dù cho mặc nhuyễn giáp, từ bề ngoài cũng hoàn toàn không nhìn ra.
Trương Xung ta đây mười mấy năm không hề động tay qua, ngày hôm nay cuối cùng phải động võ.
Thật không ngờ đường đường một quan văn như ta, lại cũng có thời điểm tự mình động thủ.
Thẩm công tử, ngươi không phải luôn luôn tò mò võ công của ta ra sao à? Hy vọng hôm nay không khiến cho ngươi thất vọng.
...
Trương Xung mới vừa mặc quan phục.
Lập tức có người vào đây bẩm báo.
- Đại nhân, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường đưa tới thiệp mời, hôm nay ông ta ở lầu Tuyết Sơn mở tiệc đón gió tẩy trần cho ngài.
Trương Xung cười nói:
- Vậy có người nào đi hả?
Người kia nói:
- Toàn bộ quan văn võ tướng từ bát phẩm trở lên ở quận Bạch Dạ đều có thể đi, phú thương đủ cấp bậc cũng sẽ đi, có chừng bốn mươi mấy người.
Trương Xung nói:
- Được, đồng liêu coi trọng như vậy, ta nhất định đi.
Người kia nói:
- Vâng, ta đây liền bẩm Trưởng Sử đại nhân.
Người báo tin đi xong xuôi, Trương Xung tiến vào một gian mật thất.
Ở trong đó có một người đàn ông trung niên, khuôn mặt bình thường cực kỳ.
Trương Xung tiến lên lạy xuống nói:
- Trưởng công chúa điện hạ, tối nay ngài theo cựu thần dự tiệc được không?
Người đàn ông trung niên mặt mũi bình thường kia dĩ nhiên là trưởng công chúa Ninh Khiết?
Ninh không cứng ấy à?
Thuật dịch dung này rất cao minh, xem ra hoàn toàn là một người đàn ông trung niên xấu trai tầm thường mà thôi.
Công chúa Ninh Khiết gật đầu một cái rồi nói:
- Được, tối nay coi như ta làm tùy tùng của Trương Xung đại nhân.
Một lát sau!
Xe ngựa Trương Xung từ xuất phát phủ Thái Thú, đi lầu Tuyết Sơn dự tiệc.
...
Phủ Trưởng sử quận Bạch Dạ!
Một tên quan Thiên hộ Quận Bạch Dạ nói:
- Trương Xung đã xuất phát.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường hỏi:
- Đến mấy người?
- Ông ta mang theo một tùy tùng, phía sau còn có một nhóm mười lăm võ sĩ.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường cười nói:
- Hắn ngược lại gan lớn.
- Đại nhân, chúng ta phải điều binh bao vây lầu Tuyết Sơn à?
Tiêu Vô Thường nói:
- Nếu chúng ta điều binh, Trương Xung như thế nào dám đến? Chưa kể hắn chỉ mang mười lăm người, chúng ta cần điều binh làm cái gì. Lầu Tuyết Sơn tất cả mọi người đều chuẩn bị xong chưa?
Tên quan Thiên hộ nói:
- Toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, từ đầu bếp đến tiểu nhị, thậm chí ngay cả ca nữ cũng là cao thủ họ Tô phái tới, tổng cộng ba mươi bảy người, giết Trương Xung dư sức.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Vậy liền chuẩn bị mở tiệc rượu đi, bữa tiệc giết người.
...
Lầu Tuyết Sơn, tửu lâu tốt nhất trong quận thành Bạch Dạ, diện tích mấy chục mẫu.
Toàn bộ tửu lâu giống như một lâm viên nho nhỏ, đình đài lầu son cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả hồ nước cũng có.
Mà lầu chính, ngay ở giữa hồ nước.
Màn đêm buông xuống, toàn bộ lầu Tuyết Sơn giăng đèn kết hoa.
Tối hôm nay lầu Tuyết Sơn không nhận tiếp đãi bất kỳ khách khứa nào, chỉ vì mở tiệc chiêu đãi Thái Thú Trương Xung.
Xe ngựa Trương Xung đi tới trước lầu Tuyết Sơn.
Lập tức có một đội võ sĩ tiến vào bên trong lầu Tuyết Sơn, kiểm tra khắp mỗi ngõ ngách.
Xác định không có phục binh.
- Thái Thú đại nhân, mời! - Tiêu Vô Thường nói.
- Tiêu Trưởng sử, mời! - Trương Xung nói.
Nhìn thấy một người đàn ông trung niên xấu xí cũng theo vào đây, Tiêu Vô Thường không khỏi kinh ngạc.
Trương Xung nói:
- Người này là hộ vệ của ta do quốc quân phái cho, nhất định phải thời thời khắc khắc đều cùng ở bên cạnh ta.
Tiêu Vô Thường hạ giọng nói:
- Hắc Thủy Đài sao?
Trương Xung cười nói:
- Tiêu Trưởng sử, không thể nói, không thể nói.
Tiêu Vô Thường ăn ý gật đầu, cười nói:
- Đã hiểu, đã hiểu.
Nhưng mà trong lòng của ông ta lại khinh thường.
Hắc Thủy Đài tuy rằng người tài xuất hiện lớp lớp, giống như ở mọi chỗ, nhưng cao thủ tuyệt đỉnh chân chính lại không có mấy người.
Dù cho phái tới một Thiên hộ cấp cao thủ thì thế nào?
Có thể địch nổi ba mươi tên cao thủ họ Tô à?
Trương Xung mới vừa rồi là phái người đi kiểm tra qua lầu Tuyết Sơn, quả thực không có bất kỳ phục binh, nhưng ngươi làm sao có thể biết tất cả đầu bếp tiểu nhị, thậm chí ca nữ cũng là sát thủ kia chứ?
...
Sau khi tiến vào lầu Tuyết Sơn.
Một đám quan viên cùng thương nhân đều tiến lên trên để lấy lòng.
Đối với chuyện ám sát Trương Xung tối hôm nay, tổng cộng cũng chỉ có hai người biết, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường, Thiên hộ La Bằng.
Những thương nhân cùng quan viên này với Trương Xung đến vẫn tương đối hoan nghênh.
Cuối cùng mấy vạn bạo dân ngay cách đó không xa, mà gia tộc họ Tô lại quỷ dị khó lường, tất cả mọi người cảm thấy được nguy hiểm.
Thành chủ quận Bạch Dạ tuy rằng cũng có hai nghìn trú quân, nhưng bọn hắn cũng cùng bọn cướp không thể tin được.
Trương Xung này mọi người vẫn tương đối tin tưởng, quan đức vẫn là có, có ba nghìn tinh nhuệ ông ta ở đó, tài sản mọi người cũng an toàn một chút.
Ở đây mấy chục tên khách khứa, một nửa là quan viên, một nửa là phú thương.
Ước chừng hàn huyên một khắc đồng hồ, lúc này mới đều ngồi xuống.
Mấy chục tên tiểu nhị, bưng món ngon lên như nước chảy mây trôi.
Năm ca nữ xinh đẹp từ tốn bước lên, ngồi ở chính giữa, bắt đầu chuẩn bị hát.
Toàn bộ bên trong lầu Tuyết Sơn, rượu ngon phiêu hương, mỹ nhân như say.
Lấy tư cách chủ nhân yến hội đêm nay, Trưởng sử quận Bạch Dạ Tiêu Vô Thường đứng lên, bưng chén rượu!
Tức khắc trừ Trương Xung ra, tất cả mọi người cũng đều đứng lên, Trưởng Sử đại nhân đều đứng lên, ngươi còn dám ngồi?
Tất cả mọi người giơ chén rượu, chờ Tiêu Vô Thường nói câu nâng chén chúc mừng.
Tiêu Vô Thường bỗng nhiên nói:
- Quận Bạch Dạ quả nhiên là phía dưới Tuyết Sơn, rõ ràng là mùa hạ, nửa đêm rồi gió thổi qua vẫn còn có chút lạnh, đóng cửa lại đi.
Tức khắc, tất cả cửa phòng cùng cửa sổ lầu Tuyết Sơn đều đóng chặt.
Mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc, đóng cửa chính đóng cửa sổ làm cái gì?
Nhiều người như vậy không khó thở sao?
Trưởng Sử đại nhân niên kỷ không lớn mà đã yếu xìu thế kia à? Có tí gió thôi mà không chịu nổi rồi?
Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây đều không để ý lắm đến việc đó.
Toàn bộ cửa sổ cùng cửa phòng đóng kín xong xuôi, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường mỉm cười nói:
- Mọi người đều biết, một đời Thái Thú Trần Khởi Lũng trước tham ô bị bãi quan đoạt chức, áp giải vào quốc đô. Chức Thái thú quận Bạch Dạ trống chỗ tầm mấy tháng, hôm nay rốt cuộc đã tới Trương đại nhân.
Tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn về Trương Xung.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Đối với Trương Xung đại nhân, hạ quan rõ ràng như sấm bên tai, ta đợi gặp Trương Xung đại nhân, rõ ràng như là trẻ sơ sinh hy vọng phụ mẫu. Trương đại nhân có thể tới chủ chính quận Bạch Dạ, rõ ràng là phúc của vạn dân, đông đảo đồng liêu đó có phúc. Chén rượu thứ nhất này, chúng ta cùng nhau kính Trương Xung đại nhân.
Tức khắc mấy chục tên quan viên, mấy chục tên thương nhân ở đây, đều giơ lên cao chén rượu, hô lớn:
- Kính Trương Xung đại nhân.
Ở dưới ánh mắt mọi người, Trương Xung bưng chén rượu lên, chậm rãi đứng lên.
Nhịp tim Tiêu Vô Thường Trưởng Sử hơi tăng tốc.
Bởi vì chén rượu Trương Xung có độc.
Có thể dùng độc giết ông ta, đương nhiên xong hết mọi chuyện.
Căn cứ tin tức gia tộc họ Tô, Trương Xung có võ công, có thể còn không yếu.
Trương Xung nhìn rượu trong chén, mỉm cười nói:
- Thật sự là rượu ngon, rượu ngon!
Tiếp đó, ông ta nghiêng đi chén rượu, dường như muốn dùng ánh sáng ngọn nến chiếu rõ ràng rượu bên trong.
- Rượu ngon, rượu ngon.
Mọi người không khỏi có chút oán thầm.
Nếu là rượu ngon, ngài vì sao không uống hết vậy?
Chúng ta mấy chục người bưng chén rượu, chờ cùng ngài cùng uống mà, giơ chén rượu cao như vậy cũng thật mệt mỏi.
Trương Xung bỗng nhiên nói:
- Rượu là rượu ngon, nhưng đáng tiếc có độc.
Nghe những lời này, tất cả mọi người khiếp sợ!
Đùa gì thế? Trong rượu này làm sao có thể sẽ có độc?
Mà ngay tại lúc này.
Tỳ nữ rót rượu bên người Trương Xung bỗng nhiên chợt từ bên trong tay áo rút ra lợi kiếm, chợt đâm về phía cổ của ông.
Tốc độ cực nhanh, quả thực để cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng.
Thế nhưng Trương Xung nhanh hơn!
Ông không có rút kiếm, mà là cầm cái chén rượu trong tay làm vũ khí, chợt chụp vào trán nữ tử này.
- Rầm!
Tức khắc, chén sứ cứng rắn hoàn toàn không có vào đầu cô gái này.
Óc của ả bị vỡ vụn mà chết.
Cùng lúc đó, bốn tên sát thủ đóng vai tiểu nhị ở lầu Tuyết Sơn, chợt rút kiếm đánh về phía Trương Xung.
Toàn bộ đám tiểu nhị, ca nữ, tỳ nữ đều rút kiếm liên tiếp hướng Trương Xung đánh tới.
Tầm ba mươi mấy tên sát thủ, vây giết Trương Xung.
Quan viên cùng thương nhân trong lầu Tuyết Sơn đầu tiên là hết hồn, hoàn toàn không thể tin nổi nhìn một màn trước mắt.
Cứ như vậy trước mặt mọi người ám sát Thái Thú?
Điên rồi sao?
Ngay sau đó, Trưởng Sử Tiêu Vô Thường hét lớn:
- Tô Nan đại nhân có lệnh, chém giết Trương Xung!
Dừng lại chỉ chốc lát.
Ở đây ba tên Thiên hộ lấy ra lợi kiếm, đánh về phía Trương Xung.
Trưởng Sử Tiêu Vô Thường nói:
- Chư vị đại nhân, Thái Thú Trương Xung chết tại lầu Tuyết Sơn, ai cũng thoát không khỏi liên quan, ai cũng đừng hòng trong sạch, tất cả mọi người cùng nhau xuống nước đi, Trương Xung cho dù có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Ở đây toàn bộ quan viên cùng thương nhân kinh khủng không ngớt.
Chỉ thấy được mấy chục tên sát thủ, đã hoàn toàn che mất Trương Xung.
Làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này?
Lại phải phát triển đến mức ám sát quan viên triều đình à?
Thật không có có lằn ranh.
Tay áo của Trương Xung vặn mạnh, rút ra nhuyễn kiếm.
- Ha ha ha, thật không ngờ một quan văn như Trương Xung ta đây, lại cũng có lúc phải tự mình động thủ, thầy Lan Đạo à, hy vọng võ công của con vẫn chưa có hoàn toàn trả lại cho người.
Bên cạnh trưởng công chúa Ninh Khiết cười nhạt một phen, cũng chợt từ bên trong tay áo rút ra nhuyễn kiếm.
Việt quốc quả thực chỉ có sáu đại tông sư, ngày hôm nay ta liền muốn nhìn, Ninh Khiết ta đây khoảng cách tông sư đến tột cùng có xa lắm không.
Trong nháy mắt!
Nhuyễn kiếm của hai người Trương Xung cùng Công chúa Ninh Khiết như là rồng lượn đánh ra ngoài.
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...
Trong nháy mắt, toàn bộ lầu Tuyết Sơn máu tươi văng khắp nơi, xác chết la liệt trên đất!
...
Thẩm Lãng vẫn còn ở thành Tuyết Lĩnh!
Lúc này hoàn toàn là một thùng thuốc súng.
Ba vị thủ lĩnh dân quân đến đây bức thoái vị, mấy nghìn tên lưu manh côn đồ đến đây bức thoái vị.
Bọn họ ở chỗ này thành Tuyết Lĩnh đã mấy ngày.
Đại quân gia tộc họ Tô sẽ nhanh chóng sang đây giết.
Nếu như nói lúc trước, những người này có thể còn có thể có ý giữ thành, còn có thể cùng Thẩm Lãng cùng sống chết tồn vong.
Bây giờ không thể nào.
Bây giờ mỗi người đều phát tài, làm sao có thể theo ngươi bán mạng?
Chiếm quận thành Bạch Dạ, phát ra một khoản tiền của phi nghĩa cuối cùng.
Tiếp đó mọi người liền đều chạy trốn, hoặc là chạy đến quận khác, hoặc là chạy tới ở quê, tránh khỏi một trận phong thanh.
Không bao lâu liền có thể nghênh ngang xuất hiện, cầm vàng bạc giành được sống cuộc đời vinh hoa phú quý.
Thậm chí còn có mấy người thủ lĩnh dã tâm bừng bừng, cảm thấy thời khắc mấu chốt có thể bắt Thẩm Lãng giao cho Tô Nan đại nhân.
Như thế không chỉ giành được vàng bạc, nói không chừng còn có thể thăng quan phát tài.
- Thẩm Lãng thành chủ đi ra!
- Thẩm Lãng thành chủ đi ra!
Theo Thẩm Lãng cướp bóc tổng cộng có hơn hai vạn người, ở đây đại bộ phận người tuy rằng cũng đã trở nên tham lam, nhưng chung quy với Thẩm Lãng còn có sợ hãi, không dám trực tiếp lộ diện bức thoái vị.
Thế nhưng có một nhóm người vốn là lưu manh côn đồ, hoặc là giặc cướp trà trộn vào.
Những người này cũng là ở phía sau gia nhập vào, căn bản không có cùng Thẩm Lãng ở thành Trấn Viễn kề vai chiến đấu, làm gì có chỗ nào kính sợ hắn chữ.
Lúc này đứng ra gây rối bức thoái vị, cũng chính là đám lưu manh côn đồ này.
Ba vị thủ lĩnh hướng về phía Thẩm Lãng nói:
- Thành chủ đại nhân người xem, chúng ta đã không đè ép được các huynh đệ, nếu không đi cướp bóc chủ thành quận Bạch Dạ, các huynh đệ thực sự sẽ tạo phản.
Thẩm Lãng thở dài nói:
- Các ngươi cũng rõ ràng không dễ dàng, ta đây phải đi trấn an các huynh đệ.
Tiếp đó, Thẩm Lãng đi ra ngoài.
- Thành chủ đại nhân đi ra.
- Thẩm Lãng thành chủ đi ra.
- Thành chủ tiểu bạch kiểm đi ra.
Thẩm Lãng cũng chỉ làm không có nghe thấy vậy.
Thẩm Lãng giơ tay phải lên nói:
- Các vị huynh đệ, ngày mai hừng đông, chúng ta chính thức tiến đánh quận Bạch Dạ chủ thành!
- Ta mang theo các ngươi cướp sạch quận Bạch Dạ không còn, ta mang theo các huynh đệ đi đại phát tài!
Nghe những lời này, ở đây mấy ngàn người cất tiếng hô to.
- Thành chủ vạn tuế, thành chủ vạn tuế!
- Thành chủ tiểu bạch kiểm uy vũ!
Mấy người thủ lĩnh trong lòng âm thầm tính toán.
Ngày mai cướp bóc quận Bạch Dạ thành xong xuôi, tên tiểu bạch kiểm thành chủ này sẽ vô dụng.
Chúng ta rốt cuộc là cầm tiền tài rồi tan đàn xẻ nghé, hay là nên trói hắn lại giao nộp cho Tô Nan đại nhân?
Cùng lúc đó!
Hơn một vạn đại quân của Tô Nan, từ ba phương hướng, không ngừng hướng thành Tuyết Lĩnh bao vây.
Tô Nan mặc dù còn chưa có chính thức làm phản.
Thế nhưng trận quyết chiến đầu tiên giữa ông ta và Thẩm Lãng, Trương Xung, lập tức sẽ phải mở ra.
Đến tột cùng là Tô Nan một mũi tên ba con chim?
Hay là Trương Xung cùng Thẩm Lãng cách không phối hợp, để Tô Nan tiền mất tật mang?
Tối đa mấy canh giờ sau, sẽ phải công bố!
...
Thành Nộ Triều, trong pháo đài lớn!
Nữ học sĩ Thiên Nhai Hải Các Trương Ngọc Âm rất phiên.
Trước đây không lâu, nàng thu được thư Thẩm Lãng tự tay viết, nói gia tộc họ Kim đã hạ được thành Nộ Triều, ở trong bảo khố hải tặc Cừu Thiên Nguy phát hiện một chút thượng cổ điển tịch, muốn hiến cho cho Thiên Nhai Hải Các, xin phái người tới tiếp thu.
Trương Ngọc Âm vui vẻ đến phát rồ.
Tiểu mỹ nam tuyệt đỉnh vừa đẹp người vừa thú vị, lần trước nàng thiếu chút nữa an vị phía trên đùi Thẩm Lãng.
Trai trẻ tuyệt đẹp không có thèm, thiên tài cũng không lạ gì.
Nhưng là vừa thiên tài vừa trẻ đẹp cũng rất hiếm lạ.
Thế là, Trương Ngọc Âm không kịp chờ đợi mang theo đội ngũ đến thành Nộ Triều, trước tới tiếp thu thượng cổ điển tịch Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cướp bóc, thuận tiện cùng Thẩm Lãng phát triển một đoạn quan hệ hữu nghị vượt bậc.
Chờ sau khi đến, nàng mới biết được Thẩm Lãng căn bản cũng không ở thành Nộ Triều.
Vậy có thể làm sao?
Cũng không thể chạy đến kinh đô đi tìm hắn thông đồng dụ dỗ đi.
Thế là, nàng chỉ có thể buồn khổ mà mỗi ngày ở trong bảo khố của pháo đài thành Nộ Triều, đăng ký tiếp thu các loại thượng cổ điển tịch.
Công việc này thật vô cùng khô khàn.
Nếu biết Thẩm Lãng không có ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không tới.
Trương Ngọc Âm ta đây còn có mấy năm tuổi thanh xuân, làm sao có thể phí hoài ở nơi đây được vậy?
Thế nhưng không có cách nào, đã đến, cũng chỉ có thể hoàn thành công tác.
Không có Thẩm Lãng ở đây, mỗi ngày đối mặt với Hầu tước Kim Trác, học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm cũng không có nửa hứng thú muốn mặc đẹp.
Tuy rằng mỗi ngày đều đánh răng rửa mặt, chưa nói tới ô đầu mặt dơ bẩn.
Nhưng là tuyệt đối được xưng là không ngay ngắn, tóc tai rối bời.
Không có cách nào, loại công việc chỉnh lý thượng cổ điển tịch này bản thân khó lòng sạch sẽ.
Ai biết những thứ thượng cổ điển tịch này cất giữ bao lâu, bám đầy mạng nhện như thế nào.
Ngày hôm nay lại sửa sang lại mấy chục cuốn.
Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm để người hầu đang nâng những thứ này thượng cổ điển tịch, nàng muốn đích thân đi cùng chủ nhân thành Nộ Triều Kim Trác gặp gỡ.
Mỗi ngày đều muốn giao tiếp một lần.
Nàng một chút đều không muốn gặp gỡ Kim Trác, quá già rồi.
Vẫn là tiểu mỹ nam Thẩm Lãng tươi mới ngon miệng.
Hơn nữa còn đã thành hôn, chuyện này còn tốt hơn, thông đồng tiểu mỹ nam vượt quá giới hạn cũng thú vị.
- Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút... - Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm nổi giận nói:
- Cẩn thận chậm rãi chút thôi, nhanh chóng tranh thủ hoàn tất báo cáo đi, ta còn muốn về phòng tắm.
Mấy người hầu sau lưng nàng hận không thể cầm đầu cúi đến bên trong đũng quần đi, một câu cũng không dám phản bác.
Vị mỹ nữ này học sĩ quá khó khăn hầu hạ, nếu như quá nhanh, nàng liền mắng ngươi đuổi hồn. Ngươi quá chậm, nàng liền mắng ngươi chưa ăn cơm.
Tóm lại, nàng là loại người thấy ai cũng không vừa mắt, thật không biết nàng xem người nào thuận mắt, nóng nảy lớn lối như vậy, bộ đến thời mãn kinh rồi sao?
Bộ mặt thật nữ thần Thiên Nhai Hải Các, lại đáng ghét như thế.
Trương Ngọc Âm hấp tấp, đi về phía thư phòng Hầu tước Kim Trác.
...
Khổ Đầu Hoan cả người giống như thằn lằn vậy, nằm ở ngoài tường.
Dù cho cách tường, gã cũng có thể nghe được nhất cử nhất động bên trong thư phòng Kim Trác.
Tuy rằng võ công của gã tuyệt đỉnh, nhưng vẫn là nghĩ phải chờ tới Hầu tước Kim Trác lạc đàn mới hạ thủ.
Chiêu Nhan đã nói, lần này giết Kim Trác, nhất định không thể bại lộ thân phận của Khổ Đầu Hoan.
Nhất định phải ngụy trang thành là sát thủ nước Ngô gây nên!
Bên người Kim Trác có ba cao thủ, Kim Sĩ Anh cùng đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên, đại phu An Tái Thế.
Ít nhất phải đến khi có một hai người ra đi, gã mới động thủ lần nữa.
Tuy rằng gã cảm thấy bản thân lấy một địch bốn cũng căn bản không có vấn đề.
Thế nhưng hắn theo đuổi là một kích phải giết, trong nháy mắt trốn thật xa, người không biết quỷ không hay.
Đợi tầm nửa canh giờ.
Cuối cùng Kim Sĩ Anh đi, bởi vì gã muốn tự mình đi bưng bữa tối cho Hầu tước Kim Trác.
Thời điểm đến, có thể động thủ!
- Rầm!
Bóng dáng Khổ Đầu Hoan, trong nháy mắt như là tia chớp vậy xông phá cửa sổ.
Lợi kiếm trong tay, hướng Kim Trác đâm tới.
Tốc độ nhanh đến cực hạn.
Đại phu An Tái Thế kinh hãi, thậm chí không kịp rút kiếm.
- Chủ công cẩn thận!
Ông ta chợt tiến đến Bá tước Kim Trác, trực tiếp dùng thân thể của chính mình đỡ kiếm cho Kim Trác.
Kiếm Khổ Đầu Hoan dễ dàng đâm vào trong cơ thể An Tái Thế.
Võ công An đại phu cũng có thể xem là rất cao, thế nhưng ở trước mặt Khổ Đầu Hoan, hoàn toàn không có bất kỳ lực kháng cự nào.
Nhưng mà Khổ Đầu Hoan hơi do dự một cái.
An Tái Thế này cứu vô số người, không nên giết chết.
Thế là, kiếm của gã chếch đi một cái, nhẹ nhàng cắt một nhát.
Tức khắc, đại phu An Tái Thế trực tiếp bay ra ngoài.
Ngay sau đó, Khổ Đầu Hoan cảm thấy thấy hoa mắt.
Vô số kim châm nhọn bắn qua đây.
Ám khí Bạo Vũ Lê Hoa!
Loại ám khí này ở bên trong cự ly ngắn, thực sự cơ hồ là vô địch khó giải.
Đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên rất nhanh che ở trước mặt Kim Trác, không ngừng xuất ra ám khí Bạo Vũ Lê Hoa, bắn nhanh về phía Khổ Đầu Hoan.
- Vút vút vút...
Kợi kiếm trong tay Khổ Đầu Hoan múa điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy to lớn.
Toàn bộ kim châm của Bạo Vũ Lê Hoa bị cái vòng xoáy này cắn nuốt.
Một cây cũng không có làm cho gã bị thương.
Võ công này, thật cmn tuyệt vời.
Cuối cùng, ám khí Bạo Vũ Lê Hoa trong tay đạo sĩ luyện kim An Tái Thiên toàn bộ dùng hết rồi.
- Chủ công chạy mau!
An Tái Thiên rống to hơn, tiếp đó ngược lại chủ động xông lại Khổ Đầu Hoan.
Ông at đây hoàn toàn là muốn chết.
Võ công An Tái Thiên tuy rằng cũng không thấp, thế nhưng ở trước mặt Khổ Đầu Hoan một chiêu cũng đánh không được, lấy trứng chọi đá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Nhưng An Tái Thiên vẫn có thể xông lại chịu chết.
Hầu tước Kim Trác trực tiếp kéo ông ta, đẩy qua một bên.
- Giết ta đi, không cần giết những người vô tội khác.
Hầu tước Kim Trác một tiếng quát lớn, tiếp đó chợt rút ra bảo kiếm, hướng Khổ Đầu Hoan đánh tới.
- Phùn phụt!
Tiếp theo chỉ trong nháy mắt.
Kiếm của Khổ Đầu Hoan, trực tiếp đâm trúng vị trí trái tim Hầu tước Kim Trác.
- Chủ công!
An Tái Thiên gần như viền mắt muốn nứt ra, điên cuồng mà hướng Khổ Đầu Hoan xông lại.
Khổ Đầu Hoan nhẹ nhàng chưởng một phát, trực tiếp đánh ông ta văng ra mười mấy mét, bất tỉnh nhân sự.
Kim Trác nhìn kiếm trên ngực, một vệt máu đỏ tươi dần dần lan ra.
Kỳ thực ông ta có mặc nhuyễn giáp rất cứng, gần như đao thương bất nhập.
Nhưng vẫn là đỡ không được của kiếm Khổ Đầu Hoan.
- Hãy giết ta đi, không cần giết sang những người vô tội khác. - Hầu tước Kim Trác lập lại.
Khổ Đầu Hoan lại một lần nữa bị xúc động mãnh liệt.
Tại sao lại như thế?
Trước mắt Hầu tước Kim Trác này, quyền cao chức trọng, không phải hẳn là coi mạng người là chuyện vặt à?
Vì sao thời khắc mấu chốt, còn muốn bảo hộ thuộc hạ của mình, còn muốn đẩy thuộc hạ ra?
Lại có người phẩm hạnh cao thượng thế sao?
Ta... Ta thực sự phải giết à?
Nếu như giết chết người như vậy, Khổ Đầu Hoan ta đây cùng súc sinh có cái gì khác nhau?
Thế nhưng, lời của Chiêu Nhan muội muội, chẳng lẽ ta không nghe à?
Khổ Đầu Hoan lâm vào lựa chọn chật vật.
Mũi kiếm của gã đâm vào vị trí nửa tấc trước ngực Hầu tước Kim Trác, chỉ cần nhấn mạnh một chút, là có thể giết chết Kim Trác.
Không được, người có phẩm đức cao thượng như vậy ta không thể giết.
Không được, lời của Chiêu Nhan muội muội ta phải nghe.
Trong lòng Khổ Đầu Hoan vô cùng lo lắng.
Tiếp đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra.
Học sĩ xinh đẹp Thiên Nhai Hải Các Trương Ngọc Âm đi đến.
- Huyền Vũ Hầu, tranh thủ thời gian giao tiếp đi, không ăn cơm
Chưa thấy mặt người, đã nghe thấy tiếng.
Khổ Đầu Hoan nghe được chất giọng này, thân thể không khỏi run lên bần bật.
Loại cảm giác này phảng phất như là một học sinh tiểu học đặc biệt dốt nghe thấy tiếng của cô giáo dạy toán, hơn nữa còn là bà cô dạy toán siêu khó, chắc chắn là muốn vãi đái.
Học sĩ xinh đẹp Trương Ngọc Âm sau khi đi vào, gặp được một màn này, thấy được bóng lưng Khổ Đầu Hoan.
Người kia không phải là học trò Trác Nhất Trần võ công siêu mạnh, nhưng học vấn siêu nát, mỗi ngày đều bị nàng cuồng chửi cuồng đánh hay sao?
Tức khắc, thư uy của Trương Ngọc Âm bùng lên, lớn tiếng quát:
- Trác Nhất Trần, trò làm cái gì vậy?! Muốn chết sao?
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc