Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 239: Vua Khương chết bất đắc kỳ tử! Kinh hãi muốn chết! Bi kịch
Sự hư vinh Ninh Nguyên Hiến còn có chút phong cách, còn tương đối sành điệu.
Sự hư vinh của vua Khương Arugan liền đặc biệt trực tiếp thô bạo, quả thực so với Thẩm Lãng còn tầm thường hơn.
Vì chiêu đãi sứ thần các quốc gia, toàn bộ đại điện của ông ta đều bày đầy đủ loại kỳ trân dị bảo.
Trực tiếp bày hết những đồ vật trong kho tàng.
Nhất là tấm gương ba mét của Thẩm Lãng tặng, thêm một bức tượng “phỉ thúy dạ quang", càng là điểm nhấn để cho ông ta khoe khoang.
Đương nhiên khoe khoang thì khoe khoang, muốn để cho ông ta vì thế mà cảm kích Thẩm Lãng là không thể nào.
Ngươi cho ta những thứ kia, là vinh hạnh của ngươi. Ta cướp đồ của ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi.
Đây là triết lý cuộc sống của vua Khương Arugan.
Khương quốc điều kiện ác liệt, lạnh khủng khiếp.
Nhưng vua Khương tuyệt đối hào phú, hoàng cung so với Việt vương còn vĩ đại khí thế hơn, nóc cung còn viền vàng.
Mà vạn dân Khương quốc lại khốn khổ vô cùng.
Nhưng Arugan lại cảm thấy như thế vô cùng bình thường, quỷ dị là vô số Khương dân cũng cho là chuyện này bình thường.
Mấy trăm năm đến tận bây giờ, Khương dân vẫn luôn khốn cùng, đều đã cảm thấy chuyện đương nhiên.
Nhưng tình hình như thế đã có thay đổi.
Nắm giữ kỹ thuật tiêm chủng, vua Khương quả nhiên bắt đầu lấy tiền chích ngừa.
Muốn vĩnh viễn miễn dịch tử thần bệnh đậu mùa săn giết à?
Dùng một con bò to để đổi, có thể ba con dê cũng có thể.
Nhất thời lấy không ra cũng không cần gấp, có thể thiếu, thế nhưng phải trả tiền lời.
Cái giá tiền này cao đến bầu trời.
Nhưng Thẩm Lãng đã đi rồi, Thánh miếu đã trống không.
Một con bò trưởng thành đương nhiên quý giá, nhưng so với một cái mạng mà nói, dường như có thể tiếp nhận.
Một khi lây bệnh đậu mùa, Khương dân phổ thông cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cho nên, dù cho giá trên trời, vô số Khương dân cũng đều tới chủng ngừa đậu mùa. Bởi vì kỹ thuật chủng ngừa bệnh đậu mùa của Thẩm Lãng đã khiến cho vương tộc nước Khương phất to.
Đúng ngay tại lúc này, một tin tức tốt truyền bá ra.
Ở phía dưới Đại Tuyết Sơn công chúa Arunana thành lập một bộ lạc, nơi đó có Thánh miếu mới, có thể miễn phí chủng ngừa đậu mùa cho tất cả mọi người
Là tất cả mọi người. Không chỉ là người Khương quốc, tộc Sa Man, người Tây Vực đều có thể.
Trong nháy mắt, vô số người chen chúc về phía Đại Tuyết Sơn.
Chỉ với thời gian hơn một tháng, bộ lạc công chúa Arunana trực tiếp bành trướng đến gần mười vạn người.
Hơn nữa còn liên tục không ngừng tăng.
Rất nhiều người Tây Vực, người của tộc Sa Man cũng đều đi đến.
- Đại vương, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của ngài, công chúa Ruru lại vẫn chưa tới. – Em gái của Tô Nan, Vương phi Tô Mạc nói.
Nghe những lời này, vua Khương sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nổi giận.
Đứa con gái này làm cho ông ta thất vọng quá mức, lúc trước đứng ở bên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng còn chưa tính. Hôm nay lại cùng hắn chống đối. Ta cho Khương dân chích ngừa phòng bệnh đậu mùa, một lần nhận con bò mà nó lại miễn phí.
Bây giờ vô số người đều chạy tới bộ lạc của nó rồi.
Đương nhiên dù cho Arunana thành lập bộ lạc, cũng vẫn thuộc về Khương quốc.
Nhưng không có qua sự thống nhất của vua Khương, hành vi của Arunana xem như mưu phản.
Tương lai Khương quốc là phải giao cho Thái tử Arutai, Arunana chỉ là một đứa con gái, tranh đoạt cái gì?
Arutai nói:
- Arunana đã từng nói, từ khi nó bị bệnh đậu mùa, không ai quan tâm nó, không người nào dám tiến vào phòng cách ly của nó một bước. Cho nên nó không bao giờ nhận ngài làm phụ thân, cũng sẽ không nhận con là huynh trưởng, chỉ có Đại Ngốc cùng Tuyết Ẩn là thân nhân của nó.
Vương hậu Tô Mạc nói:
- Đại vương à, nó cũng chỉ có thể không ngừng phá hoại, không ngừng thu mua nhân tâm. Tuy rằng nó là con gái ruột của ngài, nhưng lại là ở phía trên người của ngài cắt một vết thương, để ngài liên tục không ngừng chảy máu, còn nó thì không ngừng hút máu ngài mà trở nên cường tráng. Đến khi nó cường tráng đến mức nhất định, có thể sẽ tới phản phệ người phụ thân ngài đấy.
- Nó dám sao? - Vua Khương Arugan nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Bây giờ bộ lạc của nó có bao nhiêu người?
Thái tử Khương quốc Arutai nói:
- Mười vạn người.
Huyết Thái dương của vua Khương chợt giật.
Lại có mười vạn người? Toàn bộ Khương quốc của ông ta cộng lại, cũng chỉ có mấy chục vạn người mà thôi.
Vua Khương hỏi:
- Nó có bao nhiêu võ sĩ?
Thái tử đáp:
- Ba nghìn.
Dưới trướng Arunana quả thực chỉ có ba nghìn võ sĩ.
Bởi vì những người tìm nơi nương tựa mà đến bên nàng, đại bộ phận cũng là già yếu.
Mà võ sĩ hùng tráng đều bị vua Khương lung lạc, võ sĩ trẻ tuổi chủng ngừa đậu mùa không lấy tiền.
Hơn nữa võ sĩ Khương quốc thích đi theo cường giả, mà ở trong lòng bọn họ Arunana tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là đàn bà, hơn nữa còn không có mạnh bằng vua Khương.
Vua Khương cầm lấy chén ngọc lưu ly cỡ lớn, rót đầy rượu nho, tầm hơn nửa cân uống một hơi cạn sạch.
Tiếp tục ông ta trực tiếp đi ra ngoài hoàng cung, tìm được một con bò Tây Tạng hùng tráng vô cùng, dễ dàng bẻ gãy sừng của nó.
Cái con bò Tây Tạng kêu thảm thiết một trận, máu tươi nhễ nhại.
- Đại vương uy vũ.
- Đại vương vô địch.
Vua Khương đem dính máu sừng trâu đưa cho con trai thứ năm nói:
- Arucho, ngươi dẫn đầu ba nghìn người đi đến dưới Đại Tuyết Sơn gặp Arunana, mang theo cái sừng bò dính máu này. Ngươi nói cho nó biết, trong vòng mười ngày đi tới trước hoàng cung của ta, quỳ gối dưới chân của ta. Nếu chống đối không đến, ta sẽ dùng cái sừng này thọc cho nó chết, mạng của nó là ta cho, hiển nhiên ta cũng có thể giết nó.
Con trai thứ năm vua Khương quỳ xuống, tiếp nhận cái sừng bò dính máu này.
- Vâng, tuân lệnh phụ vương.
Tiếp đó, gã hăng hái bừng bừng chạy ra khỏi hoàng cung, mang theo ba nghìn con người hướng hướng chân Đại Tuyết Sơn chạy như điên.
Xua đi những chuyện không hài lòng, vua Khương tiếp tục uống rượu mua vui.
- Sở thần, lần này ta tự mình suất binh tiến vào Việt quốc, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? - Vua Khương nói.
Ông ta chính là như vậy, mặc kệ chuyện gì đều phải nói tiền.
- Hai mươi vạn lượng vàng. - Nước Sở sứ thần nói.
Vua Khương giận dữ nói:
- Các ngươi quá hẹp hòi, Tô Nan cho nhiều hơn.
Nước Sở sứ thần nói:
- Vua Khương, lời không thể nói như vậy. Chúng ta ra không chỉ là tiền, hơn nữa còn có đại quân. Trên vùng biên giới Việt quốc ước chừng có mười mấy vạn đại quân, nếu ngài đại quân nhảy vào vùng phía Tây Việt quốc cướp bóc, đại quân Trấn Tây hầu Xung Nghiêu đến đây chặn giết, ngài nên làm cái gì bây giờ?
Vua Khương khinh thường nói:
- Xung Nghiêu, ta lại có sợ gì?
Nước Sở sứ thần nói:
- Ngài uy vũ vô địch, tất nhiên là không sợ Xung Nghiêu. Thế nhưng ngài nhảy vào phía Tây nước Việt là vì cướp bóc, là vì đã ghiền, là đốt giết cướp giật, không muốn chiến tranh. Chỉ cần đại quân nước Sở chúng ta khẽ động, biên quân Trấn tây của Việt quốc liền không dám rời đi. Đến lúc đó ở dưới sự phối hợp gia tộc họ Tô, toàn bộ vùng phía Tây đều là khu vực săn bắn của ngài, ngài có thể cướp bóc bao nhiêu tiền, bao nhiêu gái đẹp, bao nhiêu nô lệ?
Vua Khương nói:
- Ba mươi vạn lượng vàng, một cũng không thể thiếu, bằng không ta không xuất binh.
Nước Sở sứ thần bất đắc dĩ nói:
- Liền y theo đại vương.
Cái tên Man vương trước mắt tham lam, thật là làm cho người ta phải giận sôi.
Then chốt ông ta có vàng, căn bản không nghĩ tới phát triển thực lực của một nước, mà là dùng để trải mặt đất, đóng hoàng cung.
Mặt đất phủ đầy vàng ở hai nước Ngô Sở cũng là giả, duy chỉ có gạch vàng hoàng cung nước Khương là thực sự.
Vua Khương lại uống hơn nửa cân rượu.
Kéo một tiểu vương phi khác của gia tộc họ Tô Tô Ngưng.
Bàn tay tiến vào thân thể của nàng thưởng thức.
- Nghe nói vợ của Thẩm Lãng rất đẹp, đúng không?
Tô Kiếm Đình nói:
- Đúng, Kim Mộc Lan dung mạo không dưới Thần nữ Tuyết Ẩn.
Nhớ tới Tuyết Ẩn, vua Khương không khỏi tức giận tận trời.
Vua Khương nói:
- Chuyện đã nhất trên trần đời của con người, chính là chém xuống đầu của kẻ địch, cường bạo vợ của bọn họ, Thẩm Lãng miễn cưỡng có tư cách này.
Tô Kiếm Đình nói:
- Đáng tiếc Kim Mộc Lan không ở kinh đô, mà là đang ở bờ biển phía Đông xa xôi.
Hơn nữa, Kim Mộc Lan cũng không tới phiên vua Khương nhà ngươi đâu.
Tô Kiếm Đình tiếp tục nói:
- Nhưng mà Thẩm Lãng ở kinh đô có một thiếp thị, xinh xắn lanh lợi, đầy đặn động lòng người, hơn nữa đã mang thai.
Vua Khương nói:
- Vậy cũng không tệ, ta muốn.
Vua Khương Arugan đời này không có cúi đầu trước bất kỳ ai, duy nhất ngoại lệ chính là Thẩm Lãng.
Lúc đó vì để cho Thẩm Lãng cứu tính mạng, ông ta bị ép viết thư nhận tội, hơn nữa còn để Thẩm Lãng ở trên đất Khương quốc đắp thánh miếu.
Vô cùng nhục nhã.
Lấy tư cách anh hùng hào kiệt, chính là phải lột da rút gân kẻ địch, tiếp đó chém xuống đầu để ở một bên.
Tiếp đó, ngay trước thủ cấp kẻ địch giày vò đàn bà của họ.
Ha ha ha ha!
Như thế mới thoải mái.
Ảo tưởng đến chuyện lập tức sẽ phải dẫn đầu đại quân tiến vào phía Tây nước Việt, điên cuồng mà đốt giết cướp giật.
Đến lúc đó, ông ta đem có thể cướp bóc bao nhiêu vàng? Có thể cướp giật bao nhiêu mỹ nhân? Cướp đoạt bao nhiêu nô lệ.
Nhìn cả đám người nước Việt cao cao tại thượng trở thành heo dê.
Để cho cái đám người Việt quốc tự xưng là người văn minh, mắt mở trừng trừng nhìn vợ mình bị chà đạp
Thoải mái đến cỡ nào?
Vừa nghĩ, vua Khương đã uống rất nhiều rượu.
Vua Khương chợt quơ lấy cây đại đao bên cạnh.
Thanh đại đao này so với cây của Arunana càng to hơn, dài chừng ba mét, nặng hơn hai trăm cân.
Tiếp đó, ông ta ngay trong đại điện điên cuồng múa đao.
Trong nháy mắt.
Toàn bộ đại điện giống như bị cơn lốc thổi qua.
Đao phong kịch liệt thổi tung khay bạc đĩa bạc trên bàn ra ngoài.
Tiếng rít của đại đao này, như là quỷ khóc sói gào.
Toàn bộ khách khứa ở đây tránh né thật nhanh, trốn vào trong xó của đại điện.
Mỗi người đều xanh cả mặt, kinh hồn táng đảm.
Trong miệng lại lớn tiếng vỗ tay tán thưởng.
- Đại vương uy vũ.
- Đại vương vô địch.
Vua Khương này rõ ràng thần lực bẩm sinh, võ công rõ ràng siêu cường.
Bốn mươi chín tuổi, ông ta gần như ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. (*)
(*) Chú thích của Bánh: chương trước nói sinh nhật bốn mươi lăm tuổi sai rồi, đã sửa lại.
Lúc ông ta múa may đại đao quay cuống, dù có cách hơn mười mét, khi bị đao phong quét qua cũng có thể cảm thấy đau.
Toàn bộ những người trong đại điện, hoàn toàn không mở mắt ra được.
- Ha ha ha ha ha...
- Sứ giả tộc Sa Man, ngươi nói là là cường giả Sa Man mạnh lắm phải không? Qua đây cùng bản vương thử một lần xem thế nào?
- Chẳng lẽ người của tộc Sa Man cũng là kẻ bất lực à?
Nghe những lời này, sứ giả tộc Sa Man nhịn không được.
Tức khắc, năm cao thủ tộc Sa Man rút ra chiến đao, trực tiếp xông tới.
Sứ thần nước Sơ không đành lòng nhìn thẳng.
Man tộc chính là Man tộc.
Làm một vị vua, lại đi động thủ với sứ thần nước ông ta.
- Chiến!
- Xông lên!
Năm cao thủ tộc Sa Man rống lên một tiếng, chợt vây giết vua Khương.
Nhưng mà...
Một giây sau.
Năm cao thủ tộc Sa Man giống như con diều bay ra ngoài.
Hạ gục nhanh chưa từng có!
Trên không trung máu tươi cuồng phún, sau khi rơi xuống đất, gân cốt toàn thân năm cao thủ tộc Sa Man gãy đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hoàn toàn chết đi. Mà vũ khí trong tay của bọn họ, cũng toàn bộ vỡ vụn.
Năm cao thủ trực tiếp bị vua Khương một chiêu hạ gục nhanh chưa từng có.
Thần lực và chân khí của vua Khương này, rõ ràng nghịch thiên.
Tất cả mọi người gặp việc này, vô cùng khiếp sợ.
Đều nghe nói vua Khương vô địch.
Rõ ràng nghe danh không bằng gặp mặt.
Vị vua Khương này so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại.
Tô Kiếm Đình ngó xem mà cũng biến sắc.
Vua Khương này rõ ràng là chiến thần vô địch vậy.
Không biết là ông ta lợi hại, hay là nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi lợi hại hơn nhỉ?
Nghe nói Cừu Yêu Nhi, như thường lệ là một người nhằm phía một nghìn người, tiếp đó đại khai sát giới.
Loại chiến thần vô địch thần lực bẩm sinh này, rõ ràng ngàn triệu người có một.
Tiếp đó Tô Kiếm Đình bắt đầu ở trong lòng suy đoán, đơn thuần võ công là phụ thân Tô Nan lợi hại hơn một chút, hay là vua Khương lợi hại hơn.
Rất nhanh Tô Kiếm Đình làm ra phán đoán.
Phụ thân Tô Nan võ công cực cao, đơn đả độc đấu tiên chưa có đối thủ.
Thế nhưng ở trên chiến trường, vẫn là vua Khương nghịch thiên.
Trạng thái của vua Khương vô cùng tốt.
Đại đao Thanh Long trong tay múa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh.
Có người bị dòng đao cương kinh người này dọa, bè sợ hãi thét lên chạy ra ngoài.
Lúc này trong đại điện không chỉ có tất cả chén đũa bị lật ngược, dù cho bảo vật đầy đất cũng vỡ nát tan tành.
- Rầm!
Tấm gương ba mét mà Thẩm Lãng đưa cuối cùng không chịu nổi, dù cho cách xa như vậy, cũng chợt nổ nát vụn.
Vương hậu Tô Mạc đau lòng.
Mà vua Khương lại cười ha ha.
Một tấm gương tính là cái gì?
Lần này tiến vào phía Tây nước Việt cướp bóc, thứ gì không có, bảo bối gì không có.
Cái tên điên này chính là như vậy.
Những bảo vật này ông ta giống như vô cùng quý trọng, còn chuyên đặt ở ở trong kho tàng.
Nhưng nội tâm ông ta lại hoàn toàn không quan tâm, khoe khoang xong xuôi, hủy sạch mà không đau lòng chút nào.
Ánh mắt rơi vào cái pho tượng phỉ thúy dạ quang cao một thước mà Thẩm Lãng đã tặng.
Vua Khương nhe răng cười.
- Bản vương muốn đại sát tứ phương.
- Bản vương dẫn đầu đại quân tiến vào Việt quốc, đốt rụi, giết sạch, cướp sạch.
- Bản vương muốn cho Việt quốc nghe tin đã sợ mất mật, muốn cho Việt vương sợ đến hồn phi phách tán.
- Xoẹt!
Vua Khương cách mấy mét, chợt vung một đao.
Chém từ trên trời xuống.
- Rầm!
Tức khắc, cái pho tượng phỉ thúy dạ quang Thẩm Lãng tặng cho ông bị nổ nát vụn.
- Bản vương muốn chém đầu của Thẩm Lãng, sau đó để cho hắn phải mở mắt trừng trừng xem ta chà đạp đàn bà của hắn, chỉ mong cái con đàn bà xinh xắn nhỏ nhắn kia có thể tiếp nhận bản vương uy vũ hùng tráng, ha ha ha ha!
Tiếp đó!
Động tác của vua Khương trong nháy mắt dừng lại.
Giống như phim bị kẹt ngay trong rạp chiếu bóng vậy.
Toàn bộ biểu cảm, toàn bộ động tác của ông ta trong nháy mắt cứng lại.
Vẫn uy vũ vô cùng, khí phách tận trời.
Đáng tiếc không có máy ảnh.
Bằng không cái pose này vô cùng ngầu.
Bên cạnh tất cả mọi người gặp việc này kinh ngạc.
Màn biểu diễn vô địch của vua Khương kết thúc rồi à?
Tức khắc, tất cả mọi người ra sức vỗ tay ủng hộ.
- Đại vương uy vũ.
- Đại vương vô địch.
- Đại vương uy chấn thiên hạ.
Nhưng mà!
Vua Khương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, siêu cấp đại đao trong tay bảo trì điệu bộ đánh xuống.
Mọi người không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ đại vương cảm thấy chúng ta vỗ tay còn chưa đủ sôi nổi?
Thế là, tất cả mọi người càng thêm điên cuồng mà vỗ tay, xé cuống họng hét lớn:
- Đại vương uy vũ, đại vương vô địch.
Nhưng mà!
Vua Khương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng mà, chúng ta thực sự tận lực.
Cuống họng của chúng ta muốn tét rồi.
Hầu hạ vị Man vương này cũng khó quá đi.
Nhưng mà vào lúc này!
Từ lỗ mũi, lỗ tai, mắt, khóe miệng của vua Khương chảy ra những dòng máu đen.
Chân chính thất khổng chảy máu.
Tô Kiếm Đình kinh ngạc sững sờ, vương hậu Tô Mạc kinh ngạc sững sờ.
Thái tử Arutai kinh ngạc sững sờ.
Một thái giám Khương quốc xông tới thật nhanh, đưa tay đi dò hơi thở của vua Khương.
Hoàn toàn không còn thở.
Khi dò nhịp tim, cũng mất.
Tức khắc, tên thái giám hết hồn la lên:
- Đại vương băng hà rồi.
Tất cả mọi người ở đây kinh hãi muốn chết.
Vua Khương có thể không chết sao?
Bốn quả cầu độc trong cơ thể ông ta đã hoen rỉ hoàn toàn, yếu ớt không chịu nổi một đòn.
Ông ta điên cuồng diễn võ đến thế.
Nhất là cú chém đầy khí phách cuối cùng trực tiếp ép bẹp mấy quả cầu độc, khiến cho Xyanua bên trong tiến vào máu.
Trong nháy mắt, bị mất mạng!
Vị chiến thần vô địch này, không có chết ở trên chiến trường.
Mà là chết ở bữa tiệc sinh nhật của mình.
- Đại vương... - Vương hậu Tô Mạc khóc thét, toàn bộ nữ nhân khóc thét.
- Rầm!
Tấm thân đồ sộ của vua Khương trực tiếp ngã xuống.
......
Thẩm Lãng bị giam tại hầm của vương cung.
Chỗ này chuyên dùng để trữ băng, nhiệt độ đặc biệt thấp, dù cho là mùa hè đi nữa, khi tiến vào cũng run lẩy bẩy.
Thứ thân thể như Thẩm Lãng đi vào, cam đoan không đến nửa canh giờ liền trực tiếp bị đông cứng gần chết.
Hơn nữa lúc hắn bị bắt vào, ăn mặc mỏng như thế.
Cho nên Lãng gia lúc này!
Khí thế ngất trời!
Không sai, quá nóng.
Hắn một tay lấy áo lông cáo trên người ném xuống.
- Mông to, ngươi cho ta uống gì vậy hả? Nóng như vậy?
Công chúa Ninh Diễm đáp:
- Rượu đó!
Thẩm Lãng hỏi:
- Rượu gì? Làm sao màu đỏ vậy?
Ninh Diễm nói:
- Rượu máu nai, ta sợ ngươi phải đông chết đó, làm huynh đệ làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chết kia chưa?
Thẩm Lãng kinh ngạc.
Rượu máu nai?
Ta... Ta còn uống nhiều như vậy?
Thảo nào toàn thân như thiêu như đốt.
Tiếp đó nhìn phía cọp cái.
Ngoại hình cô gái này thật đúng là diễm lệ, như là ngọn lửa vậy.
Trong cái hầm băng to lớn này, Thẩm Lãng mặc áo lông cáo, mà cọp cái nóng nảy này vẫn mặc áo cưỡi ngựa mỏng.
Đường cong bắp đùi, đường cong eo mông, rõ ràng muốn nổ.
Cô gái này rõ ràng có vẻ đẹp đầy hoang dã.
Ninh Diễm bị ánh mắt Thẩm Lãng nhìn ngó có chút sợ hãi.
- Cặn bã, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lúc trước đã nói, ngày đó là một lần cuối cùng, sau này chúng ta làm huynh đệ trong sạch.
- Ngươi tuyệt đối không thể đối với ta sẽ có bất kỳ suy nghĩ không nên gì đó đâu.
Thẩm Lãng nói:
- Nhìn ngươi nói như vậy, coi ta là thành người nào? Thẩm Lãng ta đây là loại đàn ông giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nương tử của ta.
Ninh Diễm nói:
- Coi như ngươi có chút lương tâm.
Thẩm Lãng nói:
- Tới, uống rượu, huynh đệ tốt.
Ninh Diễm hùa theo:
- Tới, uống, huynh đệ tốt!
Hai người lại rót hết ly này đến ly khác.
Tiếp đó không giải thích được, hai người lại lăn lộn cùng một chỗ.
Chỉ bất quá lúc này đây, không có chân chính phát sinh cái gì.
Bởi vì tửu lượng Thẩm Lãng thực sự quá kém, uống xong lại lăn quay.
Ngược lại Ninh Diễm tuy rằng uống say, nhưng còn có khí lực, lột sạch quần áo của mình hơn phân nửa, cũng lột Thẩm Lãng hơn phân nửa.
Tiếp đó rượu phát tác.
Hoàn thành đến một nửa, cũng trực tiếp say ngã ngủ mất.
Ngày thứ hai lúc Ninh Diễm tỉnh lại.
Nàng lại kêu lên một trận?
Làm sao... Lại ngủ ở cùng một chỗ hả?
Hơn nữa trên người còn đang đắp mền?
Rốt cục là người nào đắp cho chúng ta vậy?
Còn có thể là người nào, Đại công công Lê Chuẩn để cung nữ vào đây đắp, giọng của Ninh Diễm này lớn như vậy, ông không muốn nghe còn khó.
Kéo mền ra, Ninh Diễm phát hiện toàn thân của mình gần như trần truồng, Thẩm Lãng cũng gần như trần truồng, hai người còn quấn lấy nhau.
Trên mặt của Thẩm Lãng đầy những vết hôn, còn có dấu răng.
Tuy rằng lúc này đây không có chân chính phát sinh cái gì, thế nhưng hình ảnh này cũng đặc biệt quá.
Mà ngay lúc ấy!
Hầm cánh cửa bị mở ra.
Đại Tông Chính Ninh Dụ đi đến.
Quốc quân hạ chỉ, muốn thẩm vấn Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm, hỏi hai người đến cùng có tư tình hay không.
Đương nhiên kết luận nhất định là không có.
Cái gọi là thẩm vấn, cũng chính là đi một cảnh đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Bê bối của vương tộc làm sao có thể đi kết luận?
- Thẩm Lãng, đứng dậy, Đại Tông Chính có lời muốn hỏi ngươi. - Bên cạnh một thái giám nói.
Trong chăn, Thẩm Lãng mơ mơ màng màng nói:
- Hỏi đi.
Đại Tông Chính nói:
- Đại vương để ta hỏi ngươi, ngươi cùng công chúa Ninh Diễm có quan hệ không đứng đắn hay không?
- Không có, chúng ta là huynh đệ, trong sạch. - Thẩm Lãng nửa mê nửa tỉnh nói:
- Ta là một người đàn ông giữ mình trong sạch, làm sao có thể phụ nương tử mà cùng cấu kết nữ nhân khác làm bậy, tất cả chuyện này cũng là tin vịt.
- Ai có thể chứng minh? - Đại Tông Chính Ninh Dụ nói.
Tức khắc, trong chăn của Thẩm Lãng truyền đến một giọng nói.
- Ta có thể chứng minh.
Tam công chúa Ninh Diễm chui ra nói:
- Ta và Thẩm Lãng trong sạch, giữa chúng ta chẳng có quan hệ thế đâu!
Nghe những lời này, tròng mắt Đại Tông Chính Ninh Dụ giật giật.
- Đốt nến.
Nến được đốt lên.
Mấy người thấy rất rõ ràng, Ninh Diễm cùng Thẩm Lãng ngủ ở trong một cái mền, Ninh Diễm còn nằm trên người Thẩm Lãng.
Tuy rằng đang đắp mền, nhưng mơ hồ thấy được trên người nàng không mặc quần áo.
Khắp cả mặt Thẩm Lãng đều có vết hôn vết cắn.
Đ*, các ngươi đây là trong sạch?
Thật là quá đáng.
Ở trong vương cung, còn dám lăn lộn trong cùng một cái mền?
Hai người dây dưa cùng một chỗ, còn nói với ta là trong sạch?
Khinh người quá đáng!
Đại Tông Chính Ninh Dụ nổi giận.
Tiếp đó nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra đã tĩnh táo.
- Ninh Diễm, công chúa quả thật có thể chứng minh ngài và Thẩm Lãng là trong sạch sao?
Ninh Diễm nói:
- Đúng vậy, quan hệ của hai người chúng ta trong sạch, chính là huynh đệ tốt, hoàn toàn không có nam nữ tư tình.
Đại Tông Chính Ninh Dụ nói:
- Vậy được, vụ điều tra của ta liền kết thúc.
Lại thở phào nhẹ nhõm, Đại Tông Chính nói:
- Ghi chép xuống đi, Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh Diễm quan hệ trong sạch, cái gọi là nam nữ tư tình, hoàn toàn giả dối hư ảo.
Á!
Thái giám ở kế bên cắn chặt răng, ghi xuống.
Thế giới này quá đen tốt, người thuần khiết giống như ta, đều phải thông đồng làm bậy.
Đây không phải là buộc mọi người chúng ta đều mở mắt xem như mù, há mồm coi như câm?
Nhưng mà bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn.
Một lúc lâu sau!
Công chúa Ninh Diễm bị mang đến Đại Tông Chính tự, bế môn hối lỗi.
Giam lỏng một tháng.
Chỉ sống trong khu vực không đến mười mét vuông, không được ra ngoài một bước.
Mà Thẩm Lãng!
Tiếp tục phải ở trong hầm băng.
Hắn cảm thấy bản thân bị oan uổng.
Rõ ràng là Ninh Diễm chủ động tới tìm ta, đồng thời khiến ta quá chen.
Cái gì đổ cho ta, ta đều không có làm mà.
Ta rõ ràng là một người đàn ông tốt biết giữ mình trong sạch kia mà.
Vì sao phải bị cái tai bay vạ gió này?
Quốc quân rõ ràng nhịn vất vả lắm rồi, thực sự muốn thiến Thẩm Lãng.
Quá càn rỡ.
Quả nhân đêm qua mới vừa phát hỏa, mới vừa đã cảnh cáo các ngươi, không đến hai canh giờ, ngươi vẫn cùng Ninh Diễm ngủ thẳng một cái mền sao?
Ngươi đây là không có để quả nhân vào mắt sao?
Ngươi đây xem lời của quả nhân như gió thoảng bên tai à?
Đại công công Lê Chuẩn nói là công chúa Ninh Diễm chủ động đi tìm Thẩm Lãng, hơn nữa hai người uống say, kỳ thực không phát sinh cái gì.
Tiếp đó, quốc quân càng tức giận hơn.
Con gái của ta cứ hèn hạ như vậy, còn đưa tới cửa đi? Thẩm Lãng sức hấp dẫn cao đến thế này à?
Tại sao quả nhân không nhìn ra chứ?
Vốn có việc Ngô vương dẫn đầu ba vạn đại quân xuôi nam, muốn trưng cầu ý kiến của Thẩm Lãng.
Bây giờ cũng không cần hỏi riêng nữa, tiếp tục giam giữ.
Nhưng mà quốc quân lúc này càng thêm xác định.
Ở vụ án của Hà Nguyên Nguyên, Thẩm Lãng trong sạch.
Bằng không, hắn sẽ không đi tìm đường chết như vậy.
Thẩm Lãng đây là đang phát tiết bất mãn, hắn cảm thấy uổng phí bị Đại Lý tự nhốt vài ngày, mình bị oan uổng.
Chân tướng rõ ràng, rửa sạch tội danh xong xuôi, hắn đã bắt đầu kiêu căng trở lại rồi.
Quá càn rỡ, quá cuồng vọng.
- Không cho hắn đồ ăn, để cho hắn bị đói gần chết đi.
- Phái người đưa đi một phần khẩu dụ trách cứ Huyền Vũ Hầu, liền hỏi thằng con rể này tên đó dạy thế nào vậy?
Nhưng mà đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ.
Quốc quân tập trung tất cả tinh lực dùng để ứng phó nguy cơ trước mắt.
Ngô vương đến tột cùng muốn làm gì?
Ba vạn đại quân xuôi nam, là muốn đe doạ? Còn là muốn khai chiến?
Còn có Tô Nan?
Tên đó đến tột cùng muốn làm gì kia chứ?
Bản năng Ninh Nguyên Hiến đã ngửi được một mùi nguy hiểm.
So với những thứ đại sự này, tên khốn kiếp Thẩm Lãng này cùng Ninh Diễm ngủ cùng một chỗ, cũng không coi vào đâu.
Lần đầu tiên ngủ rồi, vậy lần thứ hai, lần thứ ba có cái gì khác nhau chớ?
...
Dã tâm của Tô Nan rất lớn!
So với trong tưởng tượng quốc quân còn muốn lớn hơn.
Trò sắp xếp của ông ta lúc này để thực hiện một mục tiêu cũng rất lớn.
Nguyên bản ông ta còn muốn chờ một thời gian nữa.
Thật không ngờ vụ án của Hà Nguyên Nguyên lại để quốc quân và ông ta trực tiếp xé rách da mặt.
Như vậy không có cách nào, chỉ có thể tiến hành trước thời hạn.
Mặc dù sẽ để họ Tô khá bị động, lợi thế lấy được trong tương lai cũng càng nhỏ.
Thế nhưng...
Họ Tô vẫn là người được lợi lớn nhất.
Sau trận kịch biến này, gia tộc họ Tô chúng ta nhất định phượng hoàng niết bàn.
Mà gia tộc họ Kim!
Thì phải ầm ầm ngã xuống.
Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này, cũng may mà ở trong hầm băng vương cung.
Nếu không...
Cái Ngự Sử Điện trung Lâm Bỉnh Trung không sợ chết, giờ đã ngỏm!
Sau khi tấu lên Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm gian tình được ba ngày, đã bị tố cáo tội tham ô, tổng cộng một trăm tám mươi lượng vàng.
Tiếp đó bị bắt vào Đại Lý tự, người Hắc Thủy Đài tự mình thẩm vấn.
Tầm một ngày một đêm.
Tiếp đó truyền đến tin tức Lâm Bỉnh Trung tự sát.
Nhưng mà Tô Nan không thèm để ý chút nào.
Ông ta đang đợi.
Đợi một khắc vua Khương dẫn đầu hai vạn khương binh tiến vào phía Tây nước Việt kia.
Ông cũng đang chờ đợi một khắc đại quân nước Sở tiếp cận.
Lúc này đây, nhất định khói lửa nổi lên bốn phía.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhất định hồn bay phách tán.
Hôm nay toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây đều nát vụn thối nát lắm rồi, có họ Tô cùng Tam Nhãn Tà nội ứng ngoại hợp, người nào có thể đỡ nổi vua Khương?
Lúc này đây có lẽ sẽ chết mười vạn người, có thể càng nhiều hơn.
Không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội bị giết, bị giày vò, bị cướp đi làm nô lệ.
Không biết sẽ có bao nhiêu thành quận bị đốt thành đất trống.
Nhưng... vậy thì thế nào?
Một gia tộc quật khởi, nhất định có vô số xác chết làm nền.
Chờ thời điểm vua Khương tàn sát bừa bãi hành tỉnh Thiên Tây.
Chờ đại quân nước Sở tiếp cận miền Tây.
Chờ lúc quân tiên phong Ngô vương xuôi nam.
Chính là thời khắc ta chiếm lấy những thứ của Ninh Nguyên Hiến.
Mà giết Thẩm Lãng, đại khái là một chuyện bé nhỏ không đáng kể.
Ôi!
Quá đáng tiếc!
Nếu như có thể cho ta thêm nửa năm, cục diện sẽ tốt hơn.
Tiểu tặc Thẩm Lãng, tất cả chuyện này cũng là đáp lại những gì ngươi ban tặng.
Nếu không thể bằm thây ngươi thành vạn đoạn, lột da rút gân, thật đúng là khó giải mối hận trong lòng của ta!
Nhưng mà vào lúc này!
Tâm phúc Tô Dong bước vào thật nhanh.
Mặt mày của ông ta cắt không còn giọt máu, cả người đều đang run rẩy.
- Chủ tử, đây... Đây là mật thư của thế tử, dùng tốc độ nhanh nhất đứa tới, đã chạy chết mười mấy con tuấn mã.
Tô Nan giật mình.
Tức khắc có dự cảm không may mạnh mẽ.
Rút ra mật thư vừa đọc.
Phía trên viết mấy chữ rõ ràng.
Nhưng mà, toàn bộ là mật mã, người khác xem không hiểu.
Nhưng Tô Nan lập tức liền nhìn ra, thậm chí không cần giải.
- Vua Khương chết bất đắc kỳ tử!
Trong nháy mắt!
Tô Nan giống như là sét đánh!
Cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không cách nào hoạt động.
...
Chú thích của Bánh: Up phần 2 lên, ta tiếp tục viết chương ba, ngày hôm nay nhất định phải phá hai vạn chữ, các huynh đệ hỗ trợ cho ta, cho ta động lực!
Sự hư vinh của vua Khương Arugan liền đặc biệt trực tiếp thô bạo, quả thực so với Thẩm Lãng còn tầm thường hơn.
Vì chiêu đãi sứ thần các quốc gia, toàn bộ đại điện của ông ta đều bày đầy đủ loại kỳ trân dị bảo.
Trực tiếp bày hết những đồ vật trong kho tàng.
Nhất là tấm gương ba mét của Thẩm Lãng tặng, thêm một bức tượng “phỉ thúy dạ quang", càng là điểm nhấn để cho ông ta khoe khoang.
Đương nhiên khoe khoang thì khoe khoang, muốn để cho ông ta vì thế mà cảm kích Thẩm Lãng là không thể nào.
Ngươi cho ta những thứ kia, là vinh hạnh của ngươi. Ta cướp đồ của ngươi, cũng là vinh hạnh của ngươi.
Đây là triết lý cuộc sống của vua Khương Arugan.
Khương quốc điều kiện ác liệt, lạnh khủng khiếp.
Nhưng vua Khương tuyệt đối hào phú, hoàng cung so với Việt vương còn vĩ đại khí thế hơn, nóc cung còn viền vàng.
Mà vạn dân Khương quốc lại khốn khổ vô cùng.
Nhưng Arugan lại cảm thấy như thế vô cùng bình thường, quỷ dị là vô số Khương dân cũng cho là chuyện này bình thường.
Mấy trăm năm đến tận bây giờ, Khương dân vẫn luôn khốn cùng, đều đã cảm thấy chuyện đương nhiên.
Nhưng tình hình như thế đã có thay đổi.
Nắm giữ kỹ thuật tiêm chủng, vua Khương quả nhiên bắt đầu lấy tiền chích ngừa.
Muốn vĩnh viễn miễn dịch tử thần bệnh đậu mùa săn giết à?
Dùng một con bò to để đổi, có thể ba con dê cũng có thể.
Nhất thời lấy không ra cũng không cần gấp, có thể thiếu, thế nhưng phải trả tiền lời.
Cái giá tiền này cao đến bầu trời.
Nhưng Thẩm Lãng đã đi rồi, Thánh miếu đã trống không.
Một con bò trưởng thành đương nhiên quý giá, nhưng so với một cái mạng mà nói, dường như có thể tiếp nhận.
Một khi lây bệnh đậu mùa, Khương dân phổ thông cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cho nên, dù cho giá trên trời, vô số Khương dân cũng đều tới chủng ngừa đậu mùa. Bởi vì kỹ thuật chủng ngừa bệnh đậu mùa của Thẩm Lãng đã khiến cho vương tộc nước Khương phất to.
Đúng ngay tại lúc này, một tin tức tốt truyền bá ra.
Ở phía dưới Đại Tuyết Sơn công chúa Arunana thành lập một bộ lạc, nơi đó có Thánh miếu mới, có thể miễn phí chủng ngừa đậu mùa cho tất cả mọi người
Là tất cả mọi người. Không chỉ là người Khương quốc, tộc Sa Man, người Tây Vực đều có thể.
Trong nháy mắt, vô số người chen chúc về phía Đại Tuyết Sơn.
Chỉ với thời gian hơn một tháng, bộ lạc công chúa Arunana trực tiếp bành trướng đến gần mười vạn người.
Hơn nữa còn liên tục không ngừng tăng.
Rất nhiều người Tây Vực, người của tộc Sa Man cũng đều đi đến.
- Đại vương, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật của ngài, công chúa Ruru lại vẫn chưa tới. – Em gái của Tô Nan, Vương phi Tô Mạc nói.
Nghe những lời này, vua Khương sắc mặt phát lạnh, ánh mắt nổi giận.
Đứa con gái này làm cho ông ta thất vọng quá mức, lúc trước đứng ở bên tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng còn chưa tính. Hôm nay lại cùng hắn chống đối. Ta cho Khương dân chích ngừa phòng bệnh đậu mùa, một lần nhận con bò mà nó lại miễn phí.
Bây giờ vô số người đều chạy tới bộ lạc của nó rồi.
Đương nhiên dù cho Arunana thành lập bộ lạc, cũng vẫn thuộc về Khương quốc.
Nhưng không có qua sự thống nhất của vua Khương, hành vi của Arunana xem như mưu phản.
Tương lai Khương quốc là phải giao cho Thái tử Arutai, Arunana chỉ là một đứa con gái, tranh đoạt cái gì?
Arutai nói:
- Arunana đã từng nói, từ khi nó bị bệnh đậu mùa, không ai quan tâm nó, không người nào dám tiến vào phòng cách ly của nó một bước. Cho nên nó không bao giờ nhận ngài làm phụ thân, cũng sẽ không nhận con là huynh trưởng, chỉ có Đại Ngốc cùng Tuyết Ẩn là thân nhân của nó.
Vương hậu Tô Mạc nói:
- Đại vương à, nó cũng chỉ có thể không ngừng phá hoại, không ngừng thu mua nhân tâm. Tuy rằng nó là con gái ruột của ngài, nhưng lại là ở phía trên người của ngài cắt một vết thương, để ngài liên tục không ngừng chảy máu, còn nó thì không ngừng hút máu ngài mà trở nên cường tráng. Đến khi nó cường tráng đến mức nhất định, có thể sẽ tới phản phệ người phụ thân ngài đấy.
- Nó dám sao? - Vua Khương Arugan nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Bây giờ bộ lạc của nó có bao nhiêu người?
Thái tử Khương quốc Arutai nói:
- Mười vạn người.
Huyết Thái dương của vua Khương chợt giật.
Lại có mười vạn người? Toàn bộ Khương quốc của ông ta cộng lại, cũng chỉ có mấy chục vạn người mà thôi.
Vua Khương hỏi:
- Nó có bao nhiêu võ sĩ?
Thái tử đáp:
- Ba nghìn.
Dưới trướng Arunana quả thực chỉ có ba nghìn võ sĩ.
Bởi vì những người tìm nơi nương tựa mà đến bên nàng, đại bộ phận cũng là già yếu.
Mà võ sĩ hùng tráng đều bị vua Khương lung lạc, võ sĩ trẻ tuổi chủng ngừa đậu mùa không lấy tiền.
Hơn nữa võ sĩ Khương quốc thích đi theo cường giả, mà ở trong lòng bọn họ Arunana tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng là đàn bà, hơn nữa còn không có mạnh bằng vua Khương.
Vua Khương cầm lấy chén ngọc lưu ly cỡ lớn, rót đầy rượu nho, tầm hơn nửa cân uống một hơi cạn sạch.
Tiếp tục ông ta trực tiếp đi ra ngoài hoàng cung, tìm được một con bò Tây Tạng hùng tráng vô cùng, dễ dàng bẻ gãy sừng của nó.
Cái con bò Tây Tạng kêu thảm thiết một trận, máu tươi nhễ nhại.
- Đại vương uy vũ.
- Đại vương vô địch.
Vua Khương đem dính máu sừng trâu đưa cho con trai thứ năm nói:
- Arucho, ngươi dẫn đầu ba nghìn người đi đến dưới Đại Tuyết Sơn gặp Arunana, mang theo cái sừng bò dính máu này. Ngươi nói cho nó biết, trong vòng mười ngày đi tới trước hoàng cung của ta, quỳ gối dưới chân của ta. Nếu chống đối không đến, ta sẽ dùng cái sừng này thọc cho nó chết, mạng của nó là ta cho, hiển nhiên ta cũng có thể giết nó.
Con trai thứ năm vua Khương quỳ xuống, tiếp nhận cái sừng bò dính máu này.
- Vâng, tuân lệnh phụ vương.
Tiếp đó, gã hăng hái bừng bừng chạy ra khỏi hoàng cung, mang theo ba nghìn con người hướng hướng chân Đại Tuyết Sơn chạy như điên.
Xua đi những chuyện không hài lòng, vua Khương tiếp tục uống rượu mua vui.
- Sở thần, lần này ta tự mình suất binh tiến vào Việt quốc, các ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? - Vua Khương nói.
Ông ta chính là như vậy, mặc kệ chuyện gì đều phải nói tiền.
- Hai mươi vạn lượng vàng. - Nước Sở sứ thần nói.
Vua Khương giận dữ nói:
- Các ngươi quá hẹp hòi, Tô Nan cho nhiều hơn.
Nước Sở sứ thần nói:
- Vua Khương, lời không thể nói như vậy. Chúng ta ra không chỉ là tiền, hơn nữa còn có đại quân. Trên vùng biên giới Việt quốc ước chừng có mười mấy vạn đại quân, nếu ngài đại quân nhảy vào vùng phía Tây Việt quốc cướp bóc, đại quân Trấn Tây hầu Xung Nghiêu đến đây chặn giết, ngài nên làm cái gì bây giờ?
Vua Khương khinh thường nói:
- Xung Nghiêu, ta lại có sợ gì?
Nước Sở sứ thần nói:
- Ngài uy vũ vô địch, tất nhiên là không sợ Xung Nghiêu. Thế nhưng ngài nhảy vào phía Tây nước Việt là vì cướp bóc, là vì đã ghiền, là đốt giết cướp giật, không muốn chiến tranh. Chỉ cần đại quân nước Sở chúng ta khẽ động, biên quân Trấn tây của Việt quốc liền không dám rời đi. Đến lúc đó ở dưới sự phối hợp gia tộc họ Tô, toàn bộ vùng phía Tây đều là khu vực săn bắn của ngài, ngài có thể cướp bóc bao nhiêu tiền, bao nhiêu gái đẹp, bao nhiêu nô lệ?
Vua Khương nói:
- Ba mươi vạn lượng vàng, một cũng không thể thiếu, bằng không ta không xuất binh.
Nước Sở sứ thần bất đắc dĩ nói:
- Liền y theo đại vương.
Cái tên Man vương trước mắt tham lam, thật là làm cho người ta phải giận sôi.
Then chốt ông ta có vàng, căn bản không nghĩ tới phát triển thực lực của một nước, mà là dùng để trải mặt đất, đóng hoàng cung.
Mặt đất phủ đầy vàng ở hai nước Ngô Sở cũng là giả, duy chỉ có gạch vàng hoàng cung nước Khương là thực sự.
Vua Khương lại uống hơn nửa cân rượu.
Kéo một tiểu vương phi khác của gia tộc họ Tô Tô Ngưng.
Bàn tay tiến vào thân thể của nàng thưởng thức.
- Nghe nói vợ của Thẩm Lãng rất đẹp, đúng không?
Tô Kiếm Đình nói:
- Đúng, Kim Mộc Lan dung mạo không dưới Thần nữ Tuyết Ẩn.
Nhớ tới Tuyết Ẩn, vua Khương không khỏi tức giận tận trời.
Vua Khương nói:
- Chuyện đã nhất trên trần đời của con người, chính là chém xuống đầu của kẻ địch, cường bạo vợ của bọn họ, Thẩm Lãng miễn cưỡng có tư cách này.
Tô Kiếm Đình nói:
- Đáng tiếc Kim Mộc Lan không ở kinh đô, mà là đang ở bờ biển phía Đông xa xôi.
Hơn nữa, Kim Mộc Lan cũng không tới phiên vua Khương nhà ngươi đâu.
Tô Kiếm Đình tiếp tục nói:
- Nhưng mà Thẩm Lãng ở kinh đô có một thiếp thị, xinh xắn lanh lợi, đầy đặn động lòng người, hơn nữa đã mang thai.
Vua Khương nói:
- Vậy cũng không tệ, ta muốn.
Vua Khương Arugan đời này không có cúi đầu trước bất kỳ ai, duy nhất ngoại lệ chính là Thẩm Lãng.
Lúc đó vì để cho Thẩm Lãng cứu tính mạng, ông ta bị ép viết thư nhận tội, hơn nữa còn để Thẩm Lãng ở trên đất Khương quốc đắp thánh miếu.
Vô cùng nhục nhã.
Lấy tư cách anh hùng hào kiệt, chính là phải lột da rút gân kẻ địch, tiếp đó chém xuống đầu để ở một bên.
Tiếp đó, ngay trước thủ cấp kẻ địch giày vò đàn bà của họ.
Ha ha ha ha!
Như thế mới thoải mái.
Ảo tưởng đến chuyện lập tức sẽ phải dẫn đầu đại quân tiến vào phía Tây nước Việt, điên cuồng mà đốt giết cướp giật.
Đến lúc đó, ông ta đem có thể cướp bóc bao nhiêu vàng? Có thể cướp giật bao nhiêu mỹ nhân? Cướp đoạt bao nhiêu nô lệ.
Nhìn cả đám người nước Việt cao cao tại thượng trở thành heo dê.
Để cho cái đám người Việt quốc tự xưng là người văn minh, mắt mở trừng trừng nhìn vợ mình bị chà đạp
Thoải mái đến cỡ nào?
Vừa nghĩ, vua Khương đã uống rất nhiều rượu.
Vua Khương chợt quơ lấy cây đại đao bên cạnh.
Thanh đại đao này so với cây của Arunana càng to hơn, dài chừng ba mét, nặng hơn hai trăm cân.
Tiếp đó, ông ta ngay trong đại điện điên cuồng múa đao.
Trong nháy mắt.
Toàn bộ đại điện giống như bị cơn lốc thổi qua.
Đao phong kịch liệt thổi tung khay bạc đĩa bạc trên bàn ra ngoài.
Tiếng rít của đại đao này, như là quỷ khóc sói gào.
Toàn bộ khách khứa ở đây tránh né thật nhanh, trốn vào trong xó của đại điện.
Mỗi người đều xanh cả mặt, kinh hồn táng đảm.
Trong miệng lại lớn tiếng vỗ tay tán thưởng.
- Đại vương uy vũ.
- Đại vương vô địch.
Vua Khương này rõ ràng thần lực bẩm sinh, võ công rõ ràng siêu cường.
Bốn mươi chín tuổi, ông ta gần như ở vào trạng thái đỉnh phong nhất. (*)
(*) Chú thích của Bánh: chương trước nói sinh nhật bốn mươi lăm tuổi sai rồi, đã sửa lại.
Lúc ông ta múa may đại đao quay cuống, dù có cách hơn mười mét, khi bị đao phong quét qua cũng có thể cảm thấy đau.
Toàn bộ những người trong đại điện, hoàn toàn không mở mắt ra được.
- Ha ha ha ha ha...
- Sứ giả tộc Sa Man, ngươi nói là là cường giả Sa Man mạnh lắm phải không? Qua đây cùng bản vương thử một lần xem thế nào?
- Chẳng lẽ người của tộc Sa Man cũng là kẻ bất lực à?
Nghe những lời này, sứ giả tộc Sa Man nhịn không được.
Tức khắc, năm cao thủ tộc Sa Man rút ra chiến đao, trực tiếp xông tới.
Sứ thần nước Sơ không đành lòng nhìn thẳng.
Man tộc chính là Man tộc.
Làm một vị vua, lại đi động thủ với sứ thần nước ông ta.
- Chiến!
- Xông lên!
Năm cao thủ tộc Sa Man rống lên một tiếng, chợt vây giết vua Khương.
Nhưng mà...
Một giây sau.
Năm cao thủ tộc Sa Man giống như con diều bay ra ngoài.
Hạ gục nhanh chưa từng có!
Trên không trung máu tươi cuồng phún, sau khi rơi xuống đất, gân cốt toàn thân năm cao thủ tộc Sa Man gãy đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hoàn toàn chết đi. Mà vũ khí trong tay của bọn họ, cũng toàn bộ vỡ vụn.
Năm cao thủ trực tiếp bị vua Khương một chiêu hạ gục nhanh chưa từng có.
Thần lực và chân khí của vua Khương này, rõ ràng nghịch thiên.
Tất cả mọi người gặp việc này, vô cùng khiếp sợ.
Đều nghe nói vua Khương vô địch.
Rõ ràng nghe danh không bằng gặp mặt.
Vị vua Khương này so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại.
Tô Kiếm Đình ngó xem mà cũng biến sắc.
Vua Khương này rõ ràng là chiến thần vô địch vậy.
Không biết là ông ta lợi hại, hay là nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi lợi hại hơn nhỉ?
Nghe nói Cừu Yêu Nhi, như thường lệ là một người nhằm phía một nghìn người, tiếp đó đại khai sát giới.
Loại chiến thần vô địch thần lực bẩm sinh này, rõ ràng ngàn triệu người có một.
Tiếp đó Tô Kiếm Đình bắt đầu ở trong lòng suy đoán, đơn thuần võ công là phụ thân Tô Nan lợi hại hơn một chút, hay là vua Khương lợi hại hơn.
Rất nhanh Tô Kiếm Đình làm ra phán đoán.
Phụ thân Tô Nan võ công cực cao, đơn đả độc đấu tiên chưa có đối thủ.
Thế nhưng ở trên chiến trường, vẫn là vua Khương nghịch thiên.
Trạng thái của vua Khương vô cùng tốt.
Đại đao Thanh Long trong tay múa càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh.
Có người bị dòng đao cương kinh người này dọa, bè sợ hãi thét lên chạy ra ngoài.
Lúc này trong đại điện không chỉ có tất cả chén đũa bị lật ngược, dù cho bảo vật đầy đất cũng vỡ nát tan tành.
- Rầm!
Tấm gương ba mét mà Thẩm Lãng đưa cuối cùng không chịu nổi, dù cho cách xa như vậy, cũng chợt nổ nát vụn.
Vương hậu Tô Mạc đau lòng.
Mà vua Khương lại cười ha ha.
Một tấm gương tính là cái gì?
Lần này tiến vào phía Tây nước Việt cướp bóc, thứ gì không có, bảo bối gì không có.
Cái tên điên này chính là như vậy.
Những bảo vật này ông ta giống như vô cùng quý trọng, còn chuyên đặt ở ở trong kho tàng.
Nhưng nội tâm ông ta lại hoàn toàn không quan tâm, khoe khoang xong xuôi, hủy sạch mà không đau lòng chút nào.
Ánh mắt rơi vào cái pho tượng phỉ thúy dạ quang cao một thước mà Thẩm Lãng đã tặng.
Vua Khương nhe răng cười.
- Bản vương muốn đại sát tứ phương.
- Bản vương dẫn đầu đại quân tiến vào Việt quốc, đốt rụi, giết sạch, cướp sạch.
- Bản vương muốn cho Việt quốc nghe tin đã sợ mất mật, muốn cho Việt vương sợ đến hồn phi phách tán.
- Xoẹt!
Vua Khương cách mấy mét, chợt vung một đao.
Chém từ trên trời xuống.
- Rầm!
Tức khắc, cái pho tượng phỉ thúy dạ quang Thẩm Lãng tặng cho ông bị nổ nát vụn.
- Bản vương muốn chém đầu của Thẩm Lãng, sau đó để cho hắn phải mở mắt trừng trừng xem ta chà đạp đàn bà của hắn, chỉ mong cái con đàn bà xinh xắn nhỏ nhắn kia có thể tiếp nhận bản vương uy vũ hùng tráng, ha ha ha ha!
Tiếp đó!
Động tác của vua Khương trong nháy mắt dừng lại.
Giống như phim bị kẹt ngay trong rạp chiếu bóng vậy.
Toàn bộ biểu cảm, toàn bộ động tác của ông ta trong nháy mắt cứng lại.
Vẫn uy vũ vô cùng, khí phách tận trời.
Đáng tiếc không có máy ảnh.
Bằng không cái pose này vô cùng ngầu.
Bên cạnh tất cả mọi người gặp việc này kinh ngạc.
Màn biểu diễn vô địch của vua Khương kết thúc rồi à?
Tức khắc, tất cả mọi người ra sức vỗ tay ủng hộ.
- Đại vương uy vũ.
- Đại vương vô địch.
- Đại vương uy chấn thiên hạ.
Nhưng mà!
Vua Khương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, siêu cấp đại đao trong tay bảo trì điệu bộ đánh xuống.
Mọi người không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ đại vương cảm thấy chúng ta vỗ tay còn chưa đủ sôi nổi?
Thế là, tất cả mọi người càng thêm điên cuồng mà vỗ tay, xé cuống họng hét lớn:
- Đại vương uy vũ, đại vương vô địch.
Nhưng mà!
Vua Khương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng mà, chúng ta thực sự tận lực.
Cuống họng của chúng ta muốn tét rồi.
Hầu hạ vị Man vương này cũng khó quá đi.
Nhưng mà vào lúc này!
Từ lỗ mũi, lỗ tai, mắt, khóe miệng của vua Khương chảy ra những dòng máu đen.
Chân chính thất khổng chảy máu.
Tô Kiếm Đình kinh ngạc sững sờ, vương hậu Tô Mạc kinh ngạc sững sờ.
Thái tử Arutai kinh ngạc sững sờ.
Một thái giám Khương quốc xông tới thật nhanh, đưa tay đi dò hơi thở của vua Khương.
Hoàn toàn không còn thở.
Khi dò nhịp tim, cũng mất.
Tức khắc, tên thái giám hết hồn la lên:
- Đại vương băng hà rồi.
Tất cả mọi người ở đây kinh hãi muốn chết.
Vua Khương có thể không chết sao?
Bốn quả cầu độc trong cơ thể ông ta đã hoen rỉ hoàn toàn, yếu ớt không chịu nổi một đòn.
Ông ta điên cuồng diễn võ đến thế.
Nhất là cú chém đầy khí phách cuối cùng trực tiếp ép bẹp mấy quả cầu độc, khiến cho Xyanua bên trong tiến vào máu.
Trong nháy mắt, bị mất mạng!
Vị chiến thần vô địch này, không có chết ở trên chiến trường.
Mà là chết ở bữa tiệc sinh nhật của mình.
- Đại vương... - Vương hậu Tô Mạc khóc thét, toàn bộ nữ nhân khóc thét.
- Rầm!
Tấm thân đồ sộ của vua Khương trực tiếp ngã xuống.
......
Thẩm Lãng bị giam tại hầm của vương cung.
Chỗ này chuyên dùng để trữ băng, nhiệt độ đặc biệt thấp, dù cho là mùa hè đi nữa, khi tiến vào cũng run lẩy bẩy.
Thứ thân thể như Thẩm Lãng đi vào, cam đoan không đến nửa canh giờ liền trực tiếp bị đông cứng gần chết.
Hơn nữa lúc hắn bị bắt vào, ăn mặc mỏng như thế.
Cho nên Lãng gia lúc này!
Khí thế ngất trời!
Không sai, quá nóng.
Hắn một tay lấy áo lông cáo trên người ném xuống.
- Mông to, ngươi cho ta uống gì vậy hả? Nóng như vậy?
Công chúa Ninh Diễm đáp:
- Rượu đó!
Thẩm Lãng hỏi:
- Rượu gì? Làm sao màu đỏ vậy?
Ninh Diễm nói:
- Rượu máu nai, ta sợ ngươi phải đông chết đó, làm huynh đệ làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chết kia chưa?
Thẩm Lãng kinh ngạc.
Rượu máu nai?
Ta... Ta còn uống nhiều như vậy?
Thảo nào toàn thân như thiêu như đốt.
Tiếp đó nhìn phía cọp cái.
Ngoại hình cô gái này thật đúng là diễm lệ, như là ngọn lửa vậy.
Trong cái hầm băng to lớn này, Thẩm Lãng mặc áo lông cáo, mà cọp cái nóng nảy này vẫn mặc áo cưỡi ngựa mỏng.
Đường cong bắp đùi, đường cong eo mông, rõ ràng muốn nổ.
Cô gái này rõ ràng có vẻ đẹp đầy hoang dã.
Ninh Diễm bị ánh mắt Thẩm Lãng nhìn ngó có chút sợ hãi.
- Cặn bã, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lúc trước đã nói, ngày đó là một lần cuối cùng, sau này chúng ta làm huynh đệ trong sạch.
- Ngươi tuyệt đối không thể đối với ta sẽ có bất kỳ suy nghĩ không nên gì đó đâu.
Thẩm Lãng nói:
- Nhìn ngươi nói như vậy, coi ta là thành người nào? Thẩm Lãng ta đây là loại đàn ông giữ mình trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với nương tử của ta.
Ninh Diễm nói:
- Coi như ngươi có chút lương tâm.
Thẩm Lãng nói:
- Tới, uống rượu, huynh đệ tốt.
Ninh Diễm hùa theo:
- Tới, uống, huynh đệ tốt!
Hai người lại rót hết ly này đến ly khác.
Tiếp đó không giải thích được, hai người lại lăn lộn cùng một chỗ.
Chỉ bất quá lúc này đây, không có chân chính phát sinh cái gì.
Bởi vì tửu lượng Thẩm Lãng thực sự quá kém, uống xong lại lăn quay.
Ngược lại Ninh Diễm tuy rằng uống say, nhưng còn có khí lực, lột sạch quần áo của mình hơn phân nửa, cũng lột Thẩm Lãng hơn phân nửa.
Tiếp đó rượu phát tác.
Hoàn thành đến một nửa, cũng trực tiếp say ngã ngủ mất.
Ngày thứ hai lúc Ninh Diễm tỉnh lại.
Nàng lại kêu lên một trận?
Làm sao... Lại ngủ ở cùng một chỗ hả?
Hơn nữa trên người còn đang đắp mền?
Rốt cục là người nào đắp cho chúng ta vậy?
Còn có thể là người nào, Đại công công Lê Chuẩn để cung nữ vào đây đắp, giọng của Ninh Diễm này lớn như vậy, ông không muốn nghe còn khó.
Kéo mền ra, Ninh Diễm phát hiện toàn thân của mình gần như trần truồng, Thẩm Lãng cũng gần như trần truồng, hai người còn quấn lấy nhau.
Trên mặt của Thẩm Lãng đầy những vết hôn, còn có dấu răng.
Tuy rằng lúc này đây không có chân chính phát sinh cái gì, thế nhưng hình ảnh này cũng đặc biệt quá.
Mà ngay lúc ấy!
Hầm cánh cửa bị mở ra.
Đại Tông Chính Ninh Dụ đi đến.
Quốc quân hạ chỉ, muốn thẩm vấn Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm, hỏi hai người đến cùng có tư tình hay không.
Đương nhiên kết luận nhất định là không có.
Cái gọi là thẩm vấn, cũng chính là đi một cảnh đi ngang qua sân khấu mà thôi.
Bê bối của vương tộc làm sao có thể đi kết luận?
- Thẩm Lãng, đứng dậy, Đại Tông Chính có lời muốn hỏi ngươi. - Bên cạnh một thái giám nói.
Trong chăn, Thẩm Lãng mơ mơ màng màng nói:
- Hỏi đi.
Đại Tông Chính nói:
- Đại vương để ta hỏi ngươi, ngươi cùng công chúa Ninh Diễm có quan hệ không đứng đắn hay không?
- Không có, chúng ta là huynh đệ, trong sạch. - Thẩm Lãng nửa mê nửa tỉnh nói:
- Ta là một người đàn ông giữ mình trong sạch, làm sao có thể phụ nương tử mà cùng cấu kết nữ nhân khác làm bậy, tất cả chuyện này cũng là tin vịt.
- Ai có thể chứng minh? - Đại Tông Chính Ninh Dụ nói.
Tức khắc, trong chăn của Thẩm Lãng truyền đến một giọng nói.
- Ta có thể chứng minh.
Tam công chúa Ninh Diễm chui ra nói:
- Ta và Thẩm Lãng trong sạch, giữa chúng ta chẳng có quan hệ thế đâu!
Nghe những lời này, tròng mắt Đại Tông Chính Ninh Dụ giật giật.
- Đốt nến.
Nến được đốt lên.
Mấy người thấy rất rõ ràng, Ninh Diễm cùng Thẩm Lãng ngủ ở trong một cái mền, Ninh Diễm còn nằm trên người Thẩm Lãng.
Tuy rằng đang đắp mền, nhưng mơ hồ thấy được trên người nàng không mặc quần áo.
Khắp cả mặt Thẩm Lãng đều có vết hôn vết cắn.
Đ*, các ngươi đây là trong sạch?
Thật là quá đáng.
Ở trong vương cung, còn dám lăn lộn trong cùng một cái mền?
Hai người dây dưa cùng một chỗ, còn nói với ta là trong sạch?
Khinh người quá đáng!
Đại Tông Chính Ninh Dụ nổi giận.
Tiếp đó nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra đã tĩnh táo.
- Ninh Diễm, công chúa quả thật có thể chứng minh ngài và Thẩm Lãng là trong sạch sao?
Ninh Diễm nói:
- Đúng vậy, quan hệ của hai người chúng ta trong sạch, chính là huynh đệ tốt, hoàn toàn không có nam nữ tư tình.
Đại Tông Chính Ninh Dụ nói:
- Vậy được, vụ điều tra của ta liền kết thúc.
Lại thở phào nhẹ nhõm, Đại Tông Chính nói:
- Ghi chép xuống đi, Thẩm Lãng cùng công chúa Ninh Diễm quan hệ trong sạch, cái gọi là nam nữ tư tình, hoàn toàn giả dối hư ảo.
Á!
Thái giám ở kế bên cắn chặt răng, ghi xuống.
Thế giới này quá đen tốt, người thuần khiết giống như ta, đều phải thông đồng làm bậy.
Đây không phải là buộc mọi người chúng ta đều mở mắt xem như mù, há mồm coi như câm?
Nhưng mà bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn.
Một lúc lâu sau!
Công chúa Ninh Diễm bị mang đến Đại Tông Chính tự, bế môn hối lỗi.
Giam lỏng một tháng.
Chỉ sống trong khu vực không đến mười mét vuông, không được ra ngoài một bước.
Mà Thẩm Lãng!
Tiếp tục phải ở trong hầm băng.
Hắn cảm thấy bản thân bị oan uổng.
Rõ ràng là Ninh Diễm chủ động tới tìm ta, đồng thời khiến ta quá chen.
Cái gì đổ cho ta, ta đều không có làm mà.
Ta rõ ràng là một người đàn ông tốt biết giữ mình trong sạch kia mà.
Vì sao phải bị cái tai bay vạ gió này?
Quốc quân rõ ràng nhịn vất vả lắm rồi, thực sự muốn thiến Thẩm Lãng.
Quá càn rỡ.
Quả nhân đêm qua mới vừa phát hỏa, mới vừa đã cảnh cáo các ngươi, không đến hai canh giờ, ngươi vẫn cùng Ninh Diễm ngủ thẳng một cái mền sao?
Ngươi đây là không có để quả nhân vào mắt sao?
Ngươi đây xem lời của quả nhân như gió thoảng bên tai à?
Đại công công Lê Chuẩn nói là công chúa Ninh Diễm chủ động đi tìm Thẩm Lãng, hơn nữa hai người uống say, kỳ thực không phát sinh cái gì.
Tiếp đó, quốc quân càng tức giận hơn.
Con gái của ta cứ hèn hạ như vậy, còn đưa tới cửa đi? Thẩm Lãng sức hấp dẫn cao đến thế này à?
Tại sao quả nhân không nhìn ra chứ?
Vốn có việc Ngô vương dẫn đầu ba vạn đại quân xuôi nam, muốn trưng cầu ý kiến của Thẩm Lãng.
Bây giờ cũng không cần hỏi riêng nữa, tiếp tục giam giữ.
Nhưng mà quốc quân lúc này càng thêm xác định.
Ở vụ án của Hà Nguyên Nguyên, Thẩm Lãng trong sạch.
Bằng không, hắn sẽ không đi tìm đường chết như vậy.
Thẩm Lãng đây là đang phát tiết bất mãn, hắn cảm thấy uổng phí bị Đại Lý tự nhốt vài ngày, mình bị oan uổng.
Chân tướng rõ ràng, rửa sạch tội danh xong xuôi, hắn đã bắt đầu kiêu căng trở lại rồi.
Quá càn rỡ, quá cuồng vọng.
- Không cho hắn đồ ăn, để cho hắn bị đói gần chết đi.
- Phái người đưa đi một phần khẩu dụ trách cứ Huyền Vũ Hầu, liền hỏi thằng con rể này tên đó dạy thế nào vậy?
Nhưng mà đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ.
Quốc quân tập trung tất cả tinh lực dùng để ứng phó nguy cơ trước mắt.
Ngô vương đến tột cùng muốn làm gì?
Ba vạn đại quân xuôi nam, là muốn đe doạ? Còn là muốn khai chiến?
Còn có Tô Nan?
Tên đó đến tột cùng muốn làm gì kia chứ?
Bản năng Ninh Nguyên Hiến đã ngửi được một mùi nguy hiểm.
So với những thứ đại sự này, tên khốn kiếp Thẩm Lãng này cùng Ninh Diễm ngủ cùng một chỗ, cũng không coi vào đâu.
Lần đầu tiên ngủ rồi, vậy lần thứ hai, lần thứ ba có cái gì khác nhau chớ?
...
Dã tâm của Tô Nan rất lớn!
So với trong tưởng tượng quốc quân còn muốn lớn hơn.
Trò sắp xếp của ông ta lúc này để thực hiện một mục tiêu cũng rất lớn.
Nguyên bản ông ta còn muốn chờ một thời gian nữa.
Thật không ngờ vụ án của Hà Nguyên Nguyên lại để quốc quân và ông ta trực tiếp xé rách da mặt.
Như vậy không có cách nào, chỉ có thể tiến hành trước thời hạn.
Mặc dù sẽ để họ Tô khá bị động, lợi thế lấy được trong tương lai cũng càng nhỏ.
Thế nhưng...
Họ Tô vẫn là người được lợi lớn nhất.
Sau trận kịch biến này, gia tộc họ Tô chúng ta nhất định phượng hoàng niết bàn.
Mà gia tộc họ Kim!
Thì phải ầm ầm ngã xuống.
Tên tiểu súc sinh Thẩm Lãng này, cũng may mà ở trong hầm băng vương cung.
Nếu không...
Cái Ngự Sử Điện trung Lâm Bỉnh Trung không sợ chết, giờ đã ngỏm!
Sau khi tấu lên Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm gian tình được ba ngày, đã bị tố cáo tội tham ô, tổng cộng một trăm tám mươi lượng vàng.
Tiếp đó bị bắt vào Đại Lý tự, người Hắc Thủy Đài tự mình thẩm vấn.
Tầm một ngày một đêm.
Tiếp đó truyền đến tin tức Lâm Bỉnh Trung tự sát.
Nhưng mà Tô Nan không thèm để ý chút nào.
Ông ta đang đợi.
Đợi một khắc vua Khương dẫn đầu hai vạn khương binh tiến vào phía Tây nước Việt kia.
Ông cũng đang chờ đợi một khắc đại quân nước Sở tiếp cận.
Lúc này đây, nhất định khói lửa nổi lên bốn phía.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhất định hồn bay phách tán.
Hôm nay toàn bộ hành tỉnh Thiên Tây đều nát vụn thối nát lắm rồi, có họ Tô cùng Tam Nhãn Tà nội ứng ngoại hợp, người nào có thể đỡ nổi vua Khương?
Lúc này đây có lẽ sẽ chết mười vạn người, có thể càng nhiều hơn.
Không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội bị giết, bị giày vò, bị cướp đi làm nô lệ.
Không biết sẽ có bao nhiêu thành quận bị đốt thành đất trống.
Nhưng... vậy thì thế nào?
Một gia tộc quật khởi, nhất định có vô số xác chết làm nền.
Chờ thời điểm vua Khương tàn sát bừa bãi hành tỉnh Thiên Tây.
Chờ đại quân nước Sở tiếp cận miền Tây.
Chờ lúc quân tiên phong Ngô vương xuôi nam.
Chính là thời khắc ta chiếm lấy những thứ của Ninh Nguyên Hiến.
Mà giết Thẩm Lãng, đại khái là một chuyện bé nhỏ không đáng kể.
Ôi!
Quá đáng tiếc!
Nếu như có thể cho ta thêm nửa năm, cục diện sẽ tốt hơn.
Tiểu tặc Thẩm Lãng, tất cả chuyện này cũng là đáp lại những gì ngươi ban tặng.
Nếu không thể bằm thây ngươi thành vạn đoạn, lột da rút gân, thật đúng là khó giải mối hận trong lòng của ta!
Nhưng mà vào lúc này!
Tâm phúc Tô Dong bước vào thật nhanh.
Mặt mày của ông ta cắt không còn giọt máu, cả người đều đang run rẩy.
- Chủ tử, đây... Đây là mật thư của thế tử, dùng tốc độ nhanh nhất đứa tới, đã chạy chết mười mấy con tuấn mã.
Tô Nan giật mình.
Tức khắc có dự cảm không may mạnh mẽ.
Rút ra mật thư vừa đọc.
Phía trên viết mấy chữ rõ ràng.
Nhưng mà, toàn bộ là mật mã, người khác xem không hiểu.
Nhưng Tô Nan lập tức liền nhìn ra, thậm chí không cần giải.
- Vua Khương chết bất đắc kỳ tử!
Trong nháy mắt!
Tô Nan giống như là sét đánh!
Cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không cách nào hoạt động.
...
Chú thích của Bánh: Up phần 2 lên, ta tiếp tục viết chương ba, ngày hôm nay nhất định phải phá hai vạn chữ, các huynh đệ hỗ trợ cho ta, cho ta động lực!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc