Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 206: Thẩm Lãng ra tay hoành tráng! Cho nổ kinh đô!

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 206: Thẩm Lãng ra tay hoành tráng! Cho nổ kinh đô!

Chính trị chính xác là một từ vô cùng đáng sợ

Người nào cũng không thể trái.

Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng trường hợp công khai ngươi nhất định không thể vi phạm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Mặc kệ thân phận ngươi cao đến đâu, mặc kệ ngươi quyền thế lớn hơn nữa.

Một khi đụng vào, nhất định sẽ bị nổ tan nát.

Ví như ở thần quyền Châu Âu thời Trung cổ, ai dám nghi vấn Thượng Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Trong cái đêm trường Trung Cổ hắc ám kia đã đốt chết bao nhiêu nhà khoa học?

Những vị hoàng đế và quốc vương châu Âu đều cần Giáo hoàng trao vương miện.

Lại ví dụ chuyện kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ.

Mặc kệ trong lòng ngươi xem thường hay khinh bỉ người da màu đến cỡ nào, thế nhưng một khi công khai, dù cho ngươi có là siêu cao hay tổng thống của một quốc gia vẫn không thể nói thẳng tao xem thường người da đen.

Mặc kệ người nào công khai nói ra khỏi miệng, sự nghiệp nhất định hoàn toàn tiêu tùng.

Lại ví như Trung Quốc cổ đại, khoa cử sau khi Nho học ra đời.

Người nào cũng không thể phủ định, ai dám phủ định đều phải xong đời.

Dù cho lấy giai đoạn cực độ trung ương tập quyền như đế quốc Mãn Thanh, hoàng đế cũng phải đem Khổng gia sắc phong làm Diễn Thánh công.

Mà hôm nay vương triều Đại Viêm ở thế giới này, khoa cử đã phổ biến mấy trăm năm.

Tuy rằng văn võ cùng tồn tại, nhưng ít ra ở trên quan trường, quan văn chiếm cứ sáu mươi phần trăm chức quan.

Võ đạo vẫn hưng thịnh, bởi vì người đọc sách cũng luyện võ.

Ví như võ công Trương Xung kỳ thực rất tốt, chỉ bất quá cho tới nay không có cơ hội xuất thủ mà thôi.

Khi thế giới thượng cổ hủy diệt xong xuôi, văn minh thế giới này hoàn toàn là dựa vào điển tịch cổ xây thành.

Tứ Thư Ngũ Kinh lại là mồi lửa văn minh cho cả cả thế giới phương Đông, là thánh kinh cho cả thể giới phương Đông.

Chế độ thi cử phổ biến xong xuôi, đại lượng quan văn nắm giữ quyền lực, giống như lịch sử Trung Quốc vậy, vì lợi ích của mình, bọn họ nhất định phải ra sức nâng cao địa vị Thánh nhân.

Trung Quốc cổ đại từ thời nhà Tổng, Khổng Tử đã không còn là người, mà trở thành thần.

Ở vào khoảng giữa thế kỷ 19 Trung Quốc, người nào cũng không thể làm bẩn Khổng Thánh nhân, ai đụng vào thì chết.

Đương nhiên ở vương triều Đại Viêm còn chưa có xem Nho gia là độc tôn học thuật. Nhưng rất nhiều học thuyết trong Nho học, tuyệt đối đã vượt lên vị trí hàng đầu.

Cho nên, ở Việt quốc có kiến trúc thần thánh tối cao không thể xâm phạm là gì vậy?

Không phải hoàng cung, cũng không phải vương lăng.

Mà là Thánh miếu!

Ở trong đó thờ phụng Thánh nhân.

Bọn họ đã không còn là người, mà là thần cho cả vương triều Đại Viêm.

Trong đó, Khổng Thánh nhân chính là thần tối cao.

Mùng một đầu mỗi năm, quốc quân đều phải đến Thánh miếu này cúng tế.

Thánh miếu này tương đương với Ai Cập kim tự tháp, Mễ quốc quốc hội sơn thêm độc lập bia kỷ niệm.

Nếu có người một cây đuốc, đốt Thánh miếu, lúc đó dẫn phát hậu quả cỡ nào?

Toàn bộ Việt quốc đều có thể hoàn toàn chấn động.

Tất cả quan văn đều phải chiến đấu.

Chuyện này còn cao đến đâu?

Cũng dám đốt Thánh miếu, đây không phải là muốn đào gốc rễ của chúng ta à?

Lại không tôn trọng Thánh nhân?

Tội ác tày trời.

Chúng ta có thể tưởng tượng một chút, nếu như kim tự tháp bị bùng nổ, Ai Cập sẽ phản ứng thế nào?

Nếu như đồi Quốc Hội () cùng đài Kỷ Niệm Độc Lập () bị đụng phải, nước Mỹ sẽ phản ứng ra sao?

(*) Capitol Hill, ngoài nghĩa chỉ Quốc hội Hoa Kỳ, còn là khu dân cư lịch sử lớn nhất ở Washington, D.C., với khoảng 35.000 người chỉ trong vòng dưới 5 km2.

(*) Còn gọi là tượng đài Washington. Đây là một đài tưởng niệm tổng thống được xây dựng để tượng niệm tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington.

Cho đến lúc này, người nào còn nhớ đến chuyện Kim Mộc Thông cưỡng bức làm bẩn gái nhà lành.

Tất cả mọi chuyện đều phải nhường đường.

Toàn bộ tấu chương người đọc sách tố cáo cũng chỉ có thể có một việc, đó chính là còn người đọc sách thiên hạ một cái công đạo.

Quốc quân cũng sẽ tỏ ý tức giận.

Nhưng mà, trong lòng quốc quân thực sự sẽ tức giận à?

Chưa chắc!

Hàng năm đầu năm mùng một ông ta đều phải tới Thánh miếu quỳ lạy Khổng Thánh nhân, trong lòng ông ta chắc chắn cũng chẳng thoải mái cho lắm.

Vị Ninh Nguyên Hiến này từ trong lòng chẳng thích Nho học lắm đâu.

Nhưng không có cách nào, vị hoàng đế bệ hạ đế quốc Đại Viêm này đã có khuynh hướng độc tôn học thuật Nho gia, các quốc gia phía dưới chỉ có thể đi theo.

Dù cho ra vẻ, cũng phải giả bộ vô cùng kính ngưỡng Thánh nhân.

Những này đó chút người đọc sách thực sự để ý Thánh miếu à?

Cũng chưa chắc.

Đây là một bảng hiệu mà thôi, một cái bảng hiệu thăng quan phát tài, bè cánh đấu đá.

Những quan viên này trong lòng thực sự xem Khổng Tử như Thánh nhân à?

Lợi ích mà thôi.

Nhưng mặc kệ thế nào, Thánh miếu bị đốt, những thứ người đọc sách này nhất định phải phẫn nộ, cực kỳ bi thương, giống như phần mộ tổ tiên trong nhà bị người ta đào vậy.

Như vậy để người nào đi đốt Thánh miếu hả?

Chắc chắn không thể để cho công chúa Ninh Diễm mông to đi đốt, nàng cũng không gánh nổi cái hậu quả này.

Đây là tuyệt đối chính trị chính xác, ai đụng thì chết.

Người nào đi đốt?

Để sứ giả Khương quốc đi đốt!

Đây là một kế sách độc nhất trong chuỗi liên hoàn kế của Thẩm Lãng.

...

Khương quốc!

Một tiểu quốc ở phía Tây Việt quốc..

Diện tích không đến một phần sáu Việt quốc, dân cư chỉ có mấy chục vạn.

Thế nhưng, bọn họ thực sự đặc biệt dũng mãnh thiện chiến.

Siêu cấp anh dũng, siêu cấp mạnh mẽ.

Trang bị vũ khí của bọn họ tuy rằng rất tầm thường, thế nhưng võ lực của cá nhân lại hơn binh lính Việt quốc nhiều.

Cái Khương quốc này kẹp giữa tộc Sa Man, nước Sở, Việt quốc, Tây Vực.

Hoàn toàn là chỗ bách chiến.

Huống hồ Khương quốc này là không hiểu được thỏa hiệp chính trị, hễ ngó ai không vừa mắt thì đánh người đó.

Suốt mấy trăm năm qua, nó đã đánh nhau với nước Sở, tộc Sa Man, Việt quốc và cả nước Tây Vực.

Gặp người nào đánh người đó, đánh trời đánh đất đánh không khí.

Đánh mấy trăm năm, địa bàn cũng không thấy tăng, cũng không có giảm bớt.

Dân cư luôn luôn duy trì như vậy, cũng không thể tăng, cũng không có giảm bớt.

Bởi vì một khi nhân khẩu ít đi, bọn họ phải đi cướp bóc.

Tất cả mọi người đều nói một khi chiến chiến tranh phải chết, đó là bởi vì quốc gia nuôi không nổi quân đội, chống đỡ không nổi chiến tranh.

Mà đối với Khương quốc, hoàn toàn không tồn tại, mỗi người đều là binh.

Mà hết lần này tới lần khác Khương quốc là một nơi lạnh khủng khiếp, đánh xuống không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ biết có thể tăng gánh nặng

Bất kể là Việt quốc, hay là nước Sở, cũng không có muốn chiếm cái mảnh đất này.

Hơn nữa có một tiểu quốc trộm cướp ngăn cách Tây Vực cùng tộc Sa Man cũng rất tốt.

Cho nên mấy năm nay, Việt quốc đều dùng chính sách dụ dỗ với Khương quốc.

Nói trắng ra là, chính là dùng tiền mua bình an.

Như vậy Khương quốc này cùng Trấn Viễn Hầu Tô Nan có quan hệ gì vậy?

Quan hệ lớn!

Khương quốc này với ai quan hệ cũng không tốt, hết lần này tới lần khác cùng Trấn Viễn Hầu họ Tô quan hệ rất tốt.

Đương nhiên, cái này cũng liền quan đến chiến lược của gia tộc họ Tô.

Trong chiến lược gia tộc họ Tô Khương quốc xếp hàng thứ nhất!

Gia tộc họ Tô hàng năm thường xuyên mua bán trao đổi mậu dịch với Khương quốc.

Nhà đấy gần như hoàn toàn lũng đoạn da bò, da dê, lông cừu của Khương quốc.

Tiếp đó, gia tộc họ Tô hàng năm hướng Khương quốc bán ra lương thực, rượu mạnh, tơ lụa, trà bánh.

Có người tính ra, gia tộc họ Tô hàng năm buôn bán cùng Khương quốc ít nhất phải bồi ba vạn lượng vàng trở lên.

Thế nhưng!

Chuyện này đổi lấy tài nguyên chính trị khổng lồ.

Muốn cùng Khương quốc giao tiếp, căn bản không thể thiếu gia tộc họ Tô.

Hơn nữa, đất phong gia tộc họ Tô cùng Khương quốc hoàn toàn tiếp giáp.

Đúng là có cái tài nguyên chính trị này, Tô Nan mới sừng sững không ngã.

Vua Khương ai cũng không để ý tới, cũng thích cùng Tô Nan tiếp xúc.

Em gái lẫn con gái của Tô Nan đều gả cho vua Khương làm vợ.

Con gái lớn gả cho vua Khương, con gái nhỏ gả cho Khương thái tử.

Không sai, chính là loạn như vậy.

Tình hình chân thực có khi còn muốn loạn hơn.

Mà hôm nay, đang có một nhóm sứ giả Khương quốc ở kinh đô Việt quốc.

Bọn họ tới làm chi?

Doạ dẫm!

Nước Nam Ẩu phản loạn, vua Căng không nhớ thù xưa dẫn đại quân của tộc Sa Man tiến vào quốc nội cùng đại quân Việt quốc tác chiến.

Chiến cuộc ở vào trạng thái vô cùng lo lắng.

Khương quốc vừa nhìn, cơ hội của chúng ta lại tới.

Cho nên, liền phái sứ đoàn tới Việt quốc đe doạ.

Bọn họ một hơi hướng quốc quân đòi ba mươi vạn lượng vàng, ba nghìn cô gái, vô số lương thực, vô số tơ lụa, vô số lá trà.

Điều kiện nói thoạt nghe tốt lắm.

Ngài chỉ cần đưa mấy thứ này cho Khương quốc chúng ta, chúng ta lập tức xuất binh đánh tộc Sa Man.

Quốc quân lúc đó liền có một phản ứng.

Ta tin ngươi cái gì chứ!

Khương quốc bọn ngươi cùng tộc Sa Man quả thực sẽ đánh lẫn nhau, hơn nữa không biết đánh bao nhiêu trận chiến, nhưng hoàn toàn chính là tranh khí phách mà thôi.

Đôi bên ai cũng không muốn địa bàn đối phương.

Tộc Sa Man so với Khương quốc còn nghèo hơn.

Ninh Nguyên Hiến tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình cho ra số tiền cùng vật tư này, Khương quốc sẽ xuất binh năm trăm tùy tiện đi tộc Sa Man giết mấy chục người, tiếp đó trở về hướng Việt quốc lĩnh công, đồng thời sẽ đòi tiền tài càng nhiều hơn.

Kịch bản của cái tiểu quốc trộm cướp này, quốc quân Ninh Nguyên Hiến đã sớm nhìn thấu.

Mặc dù chiến cuộc nước Nam Ẩu vô cùng đáng lo ngài, nhưng Việt quốc ở binh lực cùng quốc lực vẫn đang tính áp đảo.

Chúng ta căn bản không cần Khương quốc bọn ngươi hỗ trợ, ngươi không nên gây thêm phiền chính là cống hiến lớn nhất.

Cái tác dụng duy nhất của cây gậy khuấy phân các ngươi, chính là tương lai đại chiến hai nước Việt Sở, ngươi có thể đi dọa nước Sở.

Đe doạ không được tiền, nhóm sứ giả Khương quốc ở lại ngay Việt quốc.

Toàn bộ sứ giả ngoại quốc đều sinh sống ở Hồng Lư Tự Lễ bộ.

Thế nhưng sứ giả Khương quốc là không muốn sống ở cái địa phương quỷ quái đó, mấy tháng qua bọn họ đều ở lầu xanh.

Đổi hết nhà chứa này sang nhà chứa khác.

Ở đây lại có ăn ngon, lại có thứ đẹp để ngắm, lại có ngủ ngon.

Quả thực không nên quá tốt.

Đương nhiên trả tiền là không có khả năng trả tiền, chúng ta người Khương quốc chỉ biết đòi tiền, sẽ không cho tiền.

Đây là Bá Vương chơi gái

Đây cũng không phải, có người đến trả tiền.

Người nào hả?

Họ Tô!

Chuyên gia ngoại giao của nước Khương, bạn tốt của người dân Khương quốc.

Thế nhưng đám sứ giả Khương quốc này, không chỉ chơi gái quịt, hơn nữa còn thích đánh người, giết người.

Thời khắc mấu chốt này, Việt quốc chỉ có thể nén giận, mỗi một lần sứ giả Khương quốc gây rối, cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Không có biện pháp, đại chiến nước Nam Ẩu tuy rằng không cần Khương quốc hỗ trợ.

Thế nhưng, tuyệt đối không thể để cho bọn họ quấy rối.

Đây là một quốc gia bệnh tâm thần, ngươi một khi chọc hắn liền nhảy, đến lúc đó không đầu không đuôi phái binh tiến vào nước Nam Ẩu giúp đỡ vua Căng cùng nhau đánh Việt quốc, vậy thì phiền toái.

Đừng tưởng rằng loại chuyện này Khương quốc làm không được.

Sự tình hại người không lợi mình, Khương quốc làm được nhiều.

Cho nên, tất cả mọi người tận lực không trêu chọc đám người kia.

Lâu ngày, đám sứ giả Khương quốc này ở kinh đô người thần cùng oán.

Phàm là chỗ có bọn họ, tất cả mọi người cách khá xa xa.

Không thể trêu vào, chúng ta lẫn tránh vậy.

Điều này làm cho đám sứ giả Khương quốc này căm lắm.

Không có biện pháp, phủ Hầu tước Trấn Viễn họ Tô lại muốn điều động chuyên gia cùng đi những với những đại gia Khương quốc này chơi đùa.

Đám sứ giả Khương quốc này không nhiều lắm, tổng cộng liền mười mấy người.

Thời thời khắc khắc gia tộc họ Tô đều có hai người cùng đi.

Mấy tháng này tới, sứ giả Khương quốc giết người gây rối, đã để thần dân kinh đô phẫn nộ đến cực hạn.

Nếu như, đám điên Khương quốc này một khi dùng đuốc đốt Thánh miếu.

Vậy hoàn toàn đốt cho quân thần Việt quốc tức giận.

Đây là đốt tín ngưỡng của chúng ta!

Toàn bộ kinh đô đều có thể bị nổ tung, vô số người kêu đánh kêu giết.

Cho đến lúc này, ai còn quan tâm Kim Mộc Thông.

Mà gia tộc họ Tô cũng sẽ bị giận chó đánh mèo.

Đám sói dữ này là do gia tộc họ Tô các ngươi trông coi, kết quả không có trông kỹ, để cho bọn họ đi đốt Thánh miếu.

Gia tộc họ Tô các ngươi phải bị tội gì?

Quốc quân phía ngoài tức giận, nhưng trong lòng vui vẻ.

Ta đã sớm khó chịu với Khổng Thánh nhân, hàng năm phải quỳ xuống trước tượng ông này.

Hơn nữa, ông ta cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận từ chối Khương quốc đe doạ.

Không chỉ có như thế, còn có thể mượn cơ hội gõ Tô Nan.

Một công ba việc.

Mà đối với Thẩm Lãng mà nói, cũng là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Thứ nhất, hoàn toàn xoay cục diện triều đình ngày mai, nghịch chuyển dư luận thiên hạ công kích gia tộc họ Kim cơ hội, hoàn toàn dời tầm mắt thần dân kinh đô.

Thứ hai, kéo gia tộc họ Tô hoàn toàn xuống nước.

Chuyện kéo xuống nước này, không chỉ có riêng là để Tô Nan bị quốc quân giận chó đánh mèo đơn giản như vậy.

Đây là nước cờ đầu tiên Thẩm Lãng diệt họ Tô, cũng là nền tàng quan trọng nhất.

Muốn diệt họ Tô, nhất định phải dùng Khương quốc.

Cho nên dù cho không có xuất hiện chuyện Kim Mộc Thông đây, Thánh miếu vẫn là phải đốt, phải cho Khương quốc sứ đoàn đi đốt.

Không thể tưởng đến vừa vặn lại thấy Kim Mộc Thông gặp chuyện không may, như vậy cái kế hoạch này phải tiến trước một bước...xì.

Cho nên, để sứ giả Khương quốc đốt Thánh miếu kinh đô là độc kế Thẩm Lãng đắc ý nhất.

Ở trong lòng hắn, thậm chí so với đoạt thành Nộ Triều, so với cuộc chiến đảo Vọng Nhai còn muốn đắc ý.

Bởi vì tính ngẫu nhiên của nó nhỏ nhất, kẽ hở cũng nhỏ nhất.

Xuất lực hiệu quả kinh người rất lớn, chân chính bốn lạng đánh cả ngàn cân, xem như là danh tác trời cao.

Đền ơn cùng nỗ lực, hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp.

Khách quan mà nói, Thẩm Lãng ở huyện nha Vạn Niên đại sát tứ phương tính là cái gì?

Hoàn mỹ độc kế!

Hầu tước Tô Nan, để ngươi hưởng thụ một chút Thẩm Lãng ta đây tuyệt đỉnh trí tuệ đi một bước, nhìn ba bước, bốn bước đi.

...

Công chúa Ninh Diễm mông to trong lòng vô cùng thoải mái!

Nàng với sứ giả Khương quốc phẫn nộ đã rất lâu rồi, nếu như không phải phụ vương hay cảnh cáo không nên trêu chọc đám sứ giả Khương quốc này, nàng đã sớm động thủ đánh người.

Đám man rợ này quá kiêu ngạo, mỗi ngày ở kinh đô đấu đá lung tung, làm đủ trò xấu.

Việt quốc kinh đô, cũng chỉ có thể có một tai họa.

Đó chính là công chúa Ninh Diễm ta đây.

Vài ngày trước Khương quốc sứ đoàn đi gây họa, cưỡi ngựa đụng bị thương mười mấy dân chúng vô tội.

Trong đó hai người trọng thương không chứa được, ba người gãy xương.

Đám sứ giả Khương quốc này không chút phật lòng, ngược lại tức giận, chỉ trích đám dân chúng Việt quốc này chặn đường đi của bọn họ, điên cuồng quất roi vào dân chúng đòi công đạo.

Đụng bị thương chết người xong, bọn họ cũng không thèm để ý, vẫn ăn chơi đàng điếm. Mà quan viên Việt quốc, vẫn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Ngày hôm nay đến phiên đi Xuân Phong lâu ăn chùa, chơi gái quịt.

Toàn bộ Phong Xuân Lâu cũng chỉ có bọn họ làm khách.

Bởi vì bọn họ đến lầu xanh nào, thì cái động đó liền sạch bách.

Toàn bộ nhưng cô nương cao giá đều giấu đi, tìm một số phu nhân tráng kiện hầu hạ bọn họ.

Nói đến chuyện đấy cũng khó đỡ, đám võ sĩ Khương quốc cũng không ngần ngại gì.

Đối với một số nữ tử mảnh mai cũng chỉ tàm tạm, hứng thú để ngủ một chút cũng cũng không có.

Vẫn là gấu mẹ chơi hứng hơn.

Mọi người có thể đánh ngang tay.

Mười mấy sứ giả võ sĩ Khương quốc cùn đi mới mấy gấu mẹ, vốn uống rượu hưng phấn.

Kết quả, công chúa cọp cái Ninh Diễm xông vào.

- Mấy ngày lúc trước, chính là các ngươi ở chợ Tây đụng chết dân chúng vô tội? - Ninh Diễm tức giận.

Võ sĩ thủ lĩnh Khương quốc ăn miếng trả miếng ngay:

- Vậy thì sao? Quan phủ của ác ngươi đều không quản, một con đàn bà như ngươi cần gì phải làm việc không nên làm, không bằng đi theo chúng ta đi ngủ đi chứ?

Ánh mắt của bọn võ sĩ Khương quốc nhìn Ninh Diễm thật cháy bỏng.

Quá đẹp, quá chua ngoa!

Đơn giản là đệ nhất mỹ nhân bọn họ từng gặp.

Không có cách nào, cái bắp đùi cường tráng, còn có đường cong dưới eo đã hoàn toàn đánh trúng ngọn lửa rực cháy trong lòng bọn sứ giả Khương quốc này.

Hoàn toàn là quan điểm thẩm mỹ cực hạn của bọn họ!

Nhưng mà có người nhận ra rất nhanh, đây là công chúa Ninh Diễm.

Bọn họ tuy rằng điên, nhưng còn không đến mức dám đi thăm dò công chúa Việt quốc.

Lúc này, hai ngươi gia tộc họ Tô phái tới cùng đi với những thứ sứ giả Khương quốc này tiến lên, đang muốn cùng công chúa Ninh Diễm chào.

Kết quả, bị công chúa Ninh Diễm tát một phát lăn trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Ngay sau đó, võ sĩ họ Tô núp trong bóng tối sẽ phải đi phủ Hầu tước Trấn Viễn báo tin.

Còn chưa có ra ngoài, đã bị võ sĩ công chúa Ninh Diễm cản lại, đánh ngã xuống đất.

Cọp cái Ninh Diễm chỉ vào đám sứ giả Khương quốc này nói:

- Các ngươi đụng chết mười mấy người dân Việt quốc của ta, nhưng hai nước không chém sứ giả. Ta cũng không ỷ thế hiếp người, mọi người luận võ, đánh luân phiên, mỗi mình ta đánh mười mấy các ngươi.

Thế là, đám sứ giả Khương quốc này bị chọc giận.

Ngươi chỉ là một con đàn bà, cũng dám nói đánh mười mấy dũng sĩ Khương quốc chúng ta sao?

Rõ ràng đối với chúng ta sỉ nhục lớn lao.

Dù cho ngươi là công chúa, chúng ta cũng chẳng nhường nhịn gì đâu, dù sao cũng là ngươi chủ động tới tỷ võ.

Thế là, đánh luân phiên bắt đầu!

...

Từng người võ sĩ Khương quốc xông lên.

Tiếp đó...

Tất cả toàn bộ bị cọp cái đánh ngã.

Chỉ không đến nửa khắc đồng hồ, chiến đấu kết thúc!

Công chúa mông to thực sự một đánh bại mười mấy.

Sự thực chứng minh, nàng cái này kinh đô tai họa cũng không phải chỉ là hư danh.

Năng khiếu võ đạo Ninh Diễm tuy rằng không bằng Ninh Hàn, nhưng lại là từng được danh sư chỉ điểm, võ công nàng mạnh mẽ là thật.

Đương nhiên nhất định là thua kém Cừu Yêu Nhi, đó chính là một tên nữ ma vương biến thái.

Ninh Khiết là cao thủ hàng đầu, sư muội của Tả Từ, nhưng cũng không phải là đối thủ của Cừu Yêu Nhi.

Thế nhưng võ công của công chúa cọp cái so với Mộc Lan còn muốn mạnh hơn.

Không có biện pháp, Mộc Lan vừa luyện võ, lại bận rộn quân vụ.

Nơi nào giống cọp cái, từ nhỏ đến lớn chuyên tâm luyện võ, thiên phú lại cao sẵn.

Then chốt còn ngực lớn nhưng không có đầu óc.

Thế giới này rõ ràng vẫn có người cũng sở hữu võ công và trí tuệ, nhưng vẫn tương đối thưa thớt.

Người tư duy đơn thuần, võ công mới luyện được cao.

Xem Đại Ngốc người ta, xem Đường Viêm người ta, lại ngó sang Kiếm vương Lý Thiên Thu người ta.

Đầu óc mấy người này cũng chẳng có chỗ để dùng, đổi một câu trả lời hợp lý, chính là bọn họ mang tất cả trí tuệ đều dùng ở võ đạo, cho nên EQ đặc biệt thấp.

Đại tông sư Chung Sở Khách chính là quá thông minh, cho nên võ công mới thua kém Lý Thiên Thu.

Dạng người võ công cao, lòng dạ lương thiện, vừa thông minh, vừa xinh đẹp, vóc dáng lại ma quỷ như cục cưng Mộc Lan.

Đặc biệt hiếm thấy, quả thực chính là em gái thiên thần.

Trở lại chuyện chính.

Mười mấy dũng sĩ Khương quốc đánh luân phiên, đều bại bởi tay Ninh Diễm.

Vô cùng nhục nhã.

Đương nhiên Ninh Diễm ra tay không nặng, ngay cả xương đều không đánh gãy, chẳng qua là đánh bọn họ mặt mũi bầm dập mà thôi.

Tiếp đó công chúa cọp cái tháo xuống găng tay, phất phất tay nói:

- Ôi, thứ dũng sĩ Khương quốc như các ngươi không được chút nào.

Tư thế kia chẳng khác gì Trần Chân (*) sau khi đánh bại võ sĩ Nhật Bản sau đó, vẫy cổ áo không dính một hạt bụi, ra vẻ lợi hại lẩm bẩm.

(*) Nhân vật hư cấu trên màn ảnh rộng Hongkong. Nhân vật này từng được dựng thành phim nhiều lần với nhiều câu chuyện khác nhau, song đều có chung lai lịch: là đệ tử chân truyền của Hoắc Nguyên Giáp, thuộc võ phái Tinh Võ Môn và sống vào đầu thời kỳ dân quốc ở Trung Hoa.

- Người Nhựt Bổn các ngươi mới là “con bệnh Đông Á" (*).

(*) Đông Á bệnh phu: Sau 2 đợt chiến tranh Nha phiến, người TQ trở thành con nghiện, bạc nhược không thể tả. Chính vì thế người Nhật mỉa mai, câu nói trên của Trần Chân (vai này do Lý Tiểu Long thủ vai) trong bộ phim Tinh Võ Môn. Nguyên văn từ Đông Á bệnh phu được dịch từ “the sick man of Asia" của người phương Tây gọi người Trung Quốc

Cái loại xem thường này, cái loại nhấn mạnh này, quả thực muốn cho nhân khí bùng nổ.

Đương nhiên, câu thoại này cũng là Thẩm Lãng dạy.

Cọp cái bản năng cảm thấy câu nói này có vẻ rất điểu, sau này nàng sẽ còn dùng thường xuyên.

Tiếp đó nàng liền đi, lưu cho đám dũng sĩ Khương quốc này một bóng lưng vô cùng bốc lửa khoa trương

Nàng thực sự cảm thấy thật là thoải mái.

Chuyện thoải mái nhất thiên hạ, chính là khoe khoang với làm mất mặt kẻ khác.

Kịch bản từ đầu tới đuôi, cũng là Thẩm Lãng thiết kế cho nàng.

...

Công chúa Ninh Diễm đi rồi!

Mười mấy võ sĩ Khương quốc này đứng lên, nổi giận đến cực hạn.

Trong truyền thuyết Man tộc, những hán tử đều vô cùng trực sảng, ngươi đánh bại hắn, hắn liền vui lòng phục tùng?

Đây cũng là quỷ lừa gạt thôi.

Đám ác ôn này, tên này sẽ gian trá hơn tên kia.

Ngươi đánh bại hắn, sẽ chỉ làm hắn hận ngươi hơn, nghĩ làm sao giết chết ngươi.

Cái gì hán tử ngay thẳng, từ cổ họng trực tiếp thông đến p mắt (*)? Vậy cũng là lý thuyết suông mà thôi.

(*) p mắt/p nhãn: vốn là câu chuyện truyền kỳ trên internet của Trung Quốc. Ban đầu là một phần trong cái nick Thẩm Quyến P Nhãn Nam, đây là fan cuồng của nữ vận động viên billiard (bi-a) Phan Hiểu Đình, vì quá si mê nên anh này luôn trở thành người đầu tiên nhận xét trên các video của cô Phan nhưng toàn là những lời lẽ tục tĩu, kiểu như là: “Hiểu Đình à, anh muốn liếm nước tiểu có mùi khai trứng cá tầm đen của em, muốn ăn cặn phân có vị hoa cúc của em!" Hậu quả thì khỏi nói, giờ nhắc đến Phan Hiểu Đình, toàn dân Trung Quốc không nhớ đến thành tích quốc tế của cô này mà chỉ nhớ đến trứng cá tầm hoa cúc mà thôi. Nên ngụ ý của Bánh là chơi mỉa chữ “hán tử", tức là người đàn ông thẳng thắng lại trở thành phường ruột để ngoài da, nghĩ gì nói nấy.

Đám người Khương quốc này, điển hình nóng nảy phừng phừng mà óc bằng hột nho.

Mười mấy dũng sĩ bị một nữ nhân đánh bại, quả thực quá sỉ nhục.

Nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù.

Nhưng đối phương là công chúa, cũng không thể giết tới cửa đi.

Trong cơn tức giận, đám võ sĩ Khương quốc này uống rượu càng lắm.

Tiếp đó...

Rượu của bọn họ đã bị bỏ thuốc.

Ôi!

Vũ khí trí mạng của Lãng gia, thuốc gây ảo giác mạnh nhất thế giới phải lên đài, để chuẩn bị cho điều này, hắn đã điều chế một nhóm thuốc mới.

Rõ ràng lần nào cũng hữu dụng hết!

Là ai bỏ thuốc cho bọn chúng hả?

Đương nhiên là những mỹ nhân tráng kiện bồi rượu này rồi.

Bên ngườ của công chúa Ninh Diễm có thể thiếu thứ gì, nhưng tuyệt đối không thiếu võ phụ tráng kiện.

Còn nhớ rõ nữ tráng sĩ muốn lột quần Lãng gia à?

Thân cao tám thước, thắt lưng cũng là tám thước, hơn nữa đã bắt đầu thầm mến Lãng gia.

Ninh Diễm bên người còn có mấy trăm nữ tráng sĩ như vậy.

Đương nhiên không có đô đến thế, ví như nữ tử lần này tới bồi rượu, liền có mấy cô vừa đô lại vừa xinh.

Không tin mọi người đi xem thử mấy người mẫu thể hình, cũng có mỹ nhân mà.

Uống xong rượu có pha thuốc gây ảo giác cực mạnh kia thì chúng phê như con tê tê.

Đám võ sĩ của sứ đoàn Khương quốc giống như mở ra cổng thế giới mới.

Quá tuyệt vời.

Quá phê.

Thật không ngờ, Việt quốc vẫn còn có rượu ngon đến nước này.

Làm sao bây giờ mới nhận được thứ mùi vị thần tiên này kia chứ.

Đám võ sĩ Khương quốc này nguyên bản chỉ số thông minh cũng không cao, lúc này càng rơi thấp lè tè. Vua Khương phái tới đe doạ người, chính là muốn một lũ lì lợm, người thông minh ngược lại không được.

Hình dung cảm giác của đám võ sĩ Khương quốc lúc này thế nào?

Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.

Ta muốn trời không giấu được mắt ta, ta muốn đất này vùi không được lòng ta.

A! Không đúng, không có văn nghệ thế này.

Chắc hẳn là: Ta quá mạnh, trời đất này đã không tha cho ta.

Vừa rồi mười mấy người bọn họ lại bị một nữ nhân đánh bại.

Muốn trả thù, nhất định phải trả thù.

Làm sao trả thù chứ?

Người Khương quốc chúng ta muốn làm đại sự.

Làm chuyện rất lớn!

Đi đánh hoàng cung?

Hay là hiếp con công chúa kia? Tiếp đó giết chết?

Lúc này, một mỹ nữ tráng kiện bồi rượu cho một chủ ý.

- Chư vị đại nhân à, chỗ thần thánh nhất Khương quốc các ngài ở đâu vậy?

Mười mấy võ sĩ Khương quốc nói:

- Đương nhiên là Thần miếu Tuyết Sơn, chỗ đó thần của Khương quốc ở.

Mỹ nhân tráng kiện nói:

- Vậy nếu như có người thiêu hủy các ngươi thần miếu Tuyết Sơn, lại sẽ như thế nào thì sao?

Mười mấy võ sĩ Khương quốc đạo:

- Đương nhiên là giết cả nhà của hắn, giết cả nước hắn, giết cả trăm tộc của hắn.

Bọn họ như thường lệ nghe nói tru di cửu tộc, chẳng biết tại sao cảm thấy lợi hại, thế là liền một mình mở rộng đến tru diệt nhất bách tộc.

Mỹ nhân tráng kiện cười quyến rũ nói:

- Đúng dịp, kinh đô chúng ta vừa vặn cũng có một Thánh miếu. Địa vị của nó cũng tương tự như thần miếu Tuyết Sơn các ngài đó.

Tức khắc, mười mấy võ sĩ Khương quốc liếc nhau.

Thần giao cách cảm thông nhau một chút.

Bọn họ có một chủ ý thiên tài.

Đi đốt Việt quốc cái thần miếu này!

Là vừa rồi bị sỉ nhục, báo thù rửa hận.

Người Việt quốc các ngươi dám coi thường chúng ta? Dám không cho chúng ta tiền.

Chúng ta muốn trả thù, chúng ta muốn làm đại sự.

Đám sứ đoàn võ sĩ này tuy rằng không tính là vô cùng thông minh, nhưng lúc thanh tỉnh là tuyệt đối sẽ không dại gì làm chuyện như vậy.

Mà lúc này...

Bọn họ đã là phê đến quên cả trời trăng mây gió.

Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn.

Còn có cái gì chuyện không dám làm?

Một thằng hèn uống say, còn dám đi vén váy đàn bà.

Huống chi là một đám người mạnh bạo, trúng phải thuốc gây ảo giác mạnh nhất?

Còn có chuyện gì là bọn hắn không dám làm?

Thế là, hỏi rõ phương hướng xong xuôi, đám võ sĩ Khương quốc này liền hướng Thánh miếu đi.

Tức khắc, mấy mỹ nhân tráng kiện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không tìm được nữa.

Còn thật trùng hợp.

Không biết vì sao, ra khỏi lầu xanh xong xuôi, mỗi đến giao lộ then chốt, đều có người dẫn đường.

Bằng không, đám võ sĩ Khương quốc này thật đúng là tìm không được Thánh miếu ở nơi nào, bọn họ chỉ nhớ rõ đường đến mỗi một nhà chứa mà thôi.

Thánh miếu thần thánh như vậy chỗ, thủ vệ nghiêm ngặt à?

Cái rắm!

Bảo vệ của Angkor Wat không nghiêm ngặt, bảo vệ kim tự tháp không nghiêm ngặt, bảo vệ đồi Quốc Hội cũng không nghiêm ngặt.

Thánh miếu kinh đô Việt quốc, đương nhiên cũng không nghiêm ngặt.

Cái chỗ này, chính là chuyên môn xây tới để quốc quân tế bái, cũng là cung vô số người đọc sách tới hành hương chiêm ngưỡng.

Hàng năm chỉ có một ngày nghiêm ngặt, chính là mùng một đầu năm, bởi vì quốc quân tới.

Các thời điểm còn lại, chỉ có mười mấy lính già trông coi.

Có một số bức tượng lớn trong Thánh miếu này, nhưng không giống như nhiều Phật điện được thếp vàng trên thân hay có tiền nhang đèn.

Trong Thánh miếu nửa lượng vàng cũng không có, ngay cả đạo tặc cũng không đến đây để lấy cắp đồ.

Lúc bình thường có một lão già ở bên trong Thánh miêu, còn là quan tứ phẩm

Dễ dàng, mười mấy võ sĩ Khương quốc diệt mười mấy lính già thủ vệ Thánh miếu.

Tiếp đó, quăng một thanh củi cháy rực.

Đốt cháy Thánh miêu!

Đây là thánh đường toàn bộ người đọc sách trong thiên hạ.

Đây là thánh đường đặt nền móng cho văn minh phương Đông.

Đây là điện phủ Thánh nhân phương Đông.

Một cây đuốc, hừng hực đốt cháy.

Mười mấy võ sĩ Khương quốc, hưng phấn toàn thân run rẩy.

Thoải mái!

Quá sung sướng.

Thiêu hủy thần miếu người khác, chính là thoải mái ngất trời.

Tiếp đó, bọn họ tháo ra đai lưng, hướng về phía hỏa hoạn, xả nước tiểu.

Hỏa hoạn Thánh miếu, chiếu sáng bầu trời đêm sắp tờ mờ sáng.

Toàn bộ kinh đô, hoàn toàn chấn động.

Động đất cấp mười.

Đây chẳng khác nào đồi Quốc Hội và đài Độc Lập của nước Mỹ bị đánh bom.

Tuyệt đối là dám chọc trời!

Độc kế của Thẩm Lãng!

Chính thức thành công!

Chuyện không may đầu tiên của gia tộc họ Tô liền muốn bắt đầu!

Ngày mai, toàn bộ triều đình Việt quốc sẽ dẫn phát bão táp chính trị kinh người.

...

Chú thích của Bánh: Up chương thứ ba viết đến năm giờ rạng sáng, ngày hôm nay canh một vạn chín! Ta lại là thế nào hoàn thành hả? Quá gian nan! Các huynh đệ, ta thực sự vô cùng cần vé tháng, ta xin mọi người đấy!

Chú thích của Mèo Thầy Mo: Một chương phụ chú chết bỏ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại