Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 184: Kinh thiên động địa! Ngày tận thế của Cừu Thiên Nguy!
Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy là một người đặc biệt phức tạp.
Nhưng nếu như dùng ba cái từ này để hình dung lời của hắn, chính là tham lam, độc ác, đa nghi.
Nhìn lúc đó Cừu Kiêu cẩn thận đa nghi liền biết một hai đến cỡ nào.
Ở đảo Vọng Nhai mấy ngày mấy đêm, Cừu Kiêu chưa từng ăn qua trên đảo bất luận đồ ăn gì, không có uống trên đảo một ngụm nước, thậm chí ngay cả bất kỳ đồ đựng dụng cụ trên đảo gì đều không dùng.
Mà Cừu Thiên Nguy so với con của ông ta còn đa nghi nhiều hơn.
Thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc.
Vừa nghe đến trên đảo Vọng Nhai có mạch vàng thời thượng cổ liền muốn để cướp đoạt cũng là ông ta, để con trai tới đàm phán cũng là ông ta.
Khí thế hung hăng dẫn đầu mấy vạn đại quân sang giết là ông ta, thế nhưng mắt thấy mạch vàng thời thượng cổ đang ở trước mắt nhưng lại do dự không tiến lên vẫn là ông ta.
Ông ta thật sự cảm thấy dưới hầm lớn có cạm bẫy à?
Không, cũng không phải.
Chỉ là bản năng đa nghi.
Cái thứ bản năng giống như binh pháp nói rằng gặp rừng không vào, gặp cốc không vào mà thôi.
Cứ như vậy, liên quân ba vạn hải tặc ở phía trên hầm xây dựng cơ sở tạm thời, bao vây quân đội Bá tước Huyền Vũ xung quanh.
Từ sáng đến tối, hai ngày, ba ngày.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng nôn nóng bất an vẫn là ông ta.
Mà càng thêm không thể nhịn được là con trai trưởng Đường Tung của phủ Bá tước Tấn Hải, gã khí phách hăng hái, thực sự chịu không nổi loại đấu pháp uất ức này.
Cuối cùng, gã lại một lần nữa đi tới trước mặt Cừu Thiên Nguy, cất giọng vô cùng cung kính:
- Nộ Triều Hầu, ngài là binh pháp đại gia, xin hỏi ngài nhìn ra manh mối gì sao?
Cừu Thiên Nguy uống rượu không nói.
Đường Tung nói:
- Cháu biết binh pháp có nói, gặp rừng không vào, gặp cốc không vào, bởi vì lo lắng gặp phải mai phục. Bất kể là rừng cây hay là thung lũng, tầm mắt đều không rõ. Nhưng cái hầm trước mắt chúng ta, hoàn toàn nhìn không thấy sót chỗ nào, căn bản không cách nào bày bất luận mai phục gì cả.
Cừu Thiên Nguy vẫn không nói.
Đường Tung nói:
- Bá tước Huyền Vũ có thể có bao nhiêu quân đội? Sau khi hắn tăng cường quân bị tổng cộng năm nghìn tư quân, còn muốn lưu lại hơn một ngàn thủ vệ đất phong, hơn bốn ngàn người đều ở nơi này, chúng ta mỗi ngày thậm chí cũng có thể thấy bọn họ. Hơn nữa trên cao nhìn xuống là chúng ta, không phải là bọn hắn.
Đây lời nói nói không sai.
Thậm chí Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cũng không cách nào tưởng tượng bên trong hố to này có thể có bất kỳ cạm bẫy nào được.
Dù cho ba vạn đại quân của ông ta xuống đến đáy hố lại thì như thế nào?
Bá tước Huyền Vũ chính là bốn ngàn người, căn bản tổn thương không được bọn họ.
Đường Tung nói:
- Nếu Nộ Triều Hầu không yên lòng, cháu có thể dẫn đầu tư quân gia tộc tiến lên giết trước, tìm tòi hư thực.
Nghe những lời này, Cừu Thiên Nguy tức khắc nổi giận.
Đường Tung nhà ngươi có ý gì?
Ngươi đây là ngầm châm biếm ta nhát như chuột à?
Lại nói dưới hầm lớn này ai biết có bao nhiêu vàng? Ngươi đây là muốn một mình đi xuống chiếm làm của riêng à?
Đường Tung nói:
- Đương nhiên, đại quân vây khốn, không chiến là thắng, cứ để cho Bá tước Huyền Vũ hao hết lương thực và nước ngọt cũng là một loại biện pháp. Thế nhưng tuyết đang rơi nhiều, nước ngọt cũng chẳng buồn dùng. Mà Bá tước Huyền Vũ chắc chắn giấu toàn bộ lương thảo đều ở những căn nhà dưới hố kia, nói không chừng so với lương thảo chúng ta còn nhiều hơn. Lương thảo chúng ta đều dựa vào thuyền vận tới, ngược lại còn hao tổn hơn bọn họ nhiều.
Cừu Thiên Nguy cau mày.
Đường Tung nhà ngươi xem ta là thứ gì?
Phụ thân Đường Luân của ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ngươi chỉ là một thằng nhãi ranh, dám chất vấn ta?
Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói:
- Hiền chất nếu không hài lòng, có thể dẫn binh rời khỏi.
Nghe những lời này, Đường Tung có hơi biến sắc.
Sắp tóm được mạch vàng thời thượng cổ đến nơi, lập tức sẽ phải chém tận giết tuyệt phủ Bá Tước Huyền Vũ, ông lại đẩy ta ra chỗ khác?
Vậy ta về nhà chẳng phải là bị phụ thân ta đánh chết sao?
Chẳng phải là muốn bỏ qua cơ hội để gia tộc họ Đường quật khởi sao?
Tức khắc Đường Tung bất đắc dĩ nói:
- Tất cả theo chỉ thị Nộ Triều Hầu.
...
Trở về doanh trại xong xuôi, Đường Tung không khỏi chửi ầm lên.
- Vua Hải Tặc gì chứ, nhát như chuột.
- Thật không biết thành Nộ Triều của ông ta thế nào dựng được?
- Hai mươi năm trước, Bá tước Kim Vũ ngu xuẩn đến mức nào, lại bị dạng người này đánh bại, hơn nữa toàn quân huỷ diệt.
- Cái hầm lớn như vậy, khắp nơi đều trần trùng trục, một con quỷ cũng chẳng giấu được, từ đâu tới mai phục hả?
- Người này rõ ràng hoàn toàn lạc hậu.
Tư quân gia tộc họ Đường đều đón ý nói hùa, tỏ ý tán thành.
...
Không chỉ có Đường Tung bất mãn, ngay cả đông đảo đầu sỏ cướp biển trong lòng cũng đều oán giận.
- Đại vương đây là thế nào hả? Phía dưới chính là mỏ vàng, cát vàng chồng chất như núi, nói không chừng mười vạn cân vàng sẽ ở trong nhà đó, tại sao không xuống giết?
- Cũng không phải là à? Cái này giống như một con đàn bà lột sạch, một chút sức chống cự cũng không có, kết quả ngươi cũng không lên.
- Không chỉ thế này, đây rõ ràng là đã đến đỉnh, kết quả lại dám nắm trứng của ngươi, không cho ngươi khẽ run một cái cuối cùng.
Nghe những lời này, đông đảo thủ lĩnh hải tặc hướng người nọ nhìn lại.
Vẫn là lời ví von của ngươi hình tượng nhất, ngươi ưu tú nhất.
Nhưng không phải thực sự chính là như vậy à?
Hố to chính là lỗ lớn, đều đến cửa động, còn không vào?
Đây chính là muốn người sống sờ sờ nín chết.
Bỗng nhiên, người nọ lại buồn bã nói:
- Đại vương không phải có ý tưởng khác đi.
- Ý tưởng gì?
- Dưới chính là có vô số kim sa, vô số vàng, đại vương kiên quyết không cho người đi xuống, có phải sợ chúng ta cướp vàng thừa sao. Hắn chỉ muốn làm quân đội Bá tước Huyền Vũ chết đói, tiếp đó lén lút phái tâm phúc cao thủ của mình đi xuống, chiếm hết vàng. Cuối cùng chờ chúng ta lao xuống ngó, vàng nào cũng chẳng con, sau đó hắn sẽ nói vàng sớm bị Bá tước Huyền Vũ chở đi.
Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc.
Bởi vì vô cùng có lý.
- Khó mà làm được, chúng ta là phải làm gì? Phát tài tới.
- Đúng, đúng, đúng, đại vương tuy rằng là chủ chung của chúng ta, thế nhưng cũng không thể ngăn trở tài lộ mọi người.
- Vàng nhiều như vậy, hắn cũng không thể một người chiếm làm của riêng, cả nhà họ Cừu của hắn chiếm lấy thành Nộ Triều đã để cho người đỏ mắt, bây giờ còn muốn chiếm lấy toàn bộ vàng?
- Ngươi nói nhỏ thôi, bị đại vương nghe được, ngươi nhất định phải chết.
Tức khắc lại có người buồn bã nói:
- Nữ ma đầu có ở đây đâu, sợ cái gì hả?
Tất cả mọi người lại hướng hắn nhìn lại.
Người anh em, mọi người tại đây quả nhiên có ngươi ưu tú nhất, mỗi một lần cũng có thể nói trúng chỗ hiểm.
Mọi người hồi tưởng lại.
Mọi người tại sao sợ gia tộc họ Cừu?
Là bởi vì dũng tướng vô địch Cừu Yêu Nhi.
Thật là đáng sợ.
Thoáng không nghe lời, trực tiếp liền mang binh tới diệt ngươi, một chút nghĩa khí hải tặc đều không nói.
Ngược lại Cừu Thiên Nguy, ít nhiều gì còn chú ý một chút tình nghĩa đèn nhang.
Mấy năm nay mọi người tại sao cúi đầu nghe theo hả?
Cũng là do bị Cừu Yêu Nhi đánh te tua.
Nữ ma đầu này vừa ra đã dẫn đến mọi người phát run, mang một vạn người có thể đánh thắng, mang ba nghìn người có thể đánh thắng, mang một nghìn người còn có thể đánh thắng.
Thậm chí có chút thời điểm, thuận tay dẫn mấy trăm người sang giết, vẫn đánh thắng.
Vậy hai cái Quỷ Đầu Đao xoẹt một cái, căn bản là vô địch.
Phàm là hải tặc không nghe lời, toàn bộ bị băm thành thịt nát.
- Nữ ma đầu không ở đây, có lẽ chúng ta đi tìm đại vương nói một chút?
- Đúng vậy, phủ Bá Tước Huyền Vũ chỉ có bốn ngàn người, chúng ta có chừng ba vạn người, đây nếu là không dám đánh, không dám lao xuống, thực sự quá uất ức.
Tức khắc, người kia lại buồn bã nói:
- Không thể trực tiếp nói đại vương quá cẩn thận rồi, phải nói lương thảo chúng ta sắp hết, không kiên trì được mấy ngày, nếu nếu không tiến đánh, sợ rằng trước phải lui binh.
Mọi người nhìn về phía gã.
Người anh em, ngươi quả thực vô cùng ưu tú.
Thế là, một đám hải tặc đầu lĩnh đề cử tên thủ lĩnh ưu tú này đi nói chuyện với Cừu Thiên Nguy.
- Người anh em, trong số mọi người tại đây ngươi ưu tú nhất, ngươi đi nói, chúng ta tăng thanh thế cho ngươi!
...
Mấy chục thủ lĩnh hải tặc đi tới Cừu Thiên Nguy lều lớn.
Tên thủ lĩnh hải tặc ưu tú quỳ xuống, nói:
- Đại vương, ngày đó vì hưởng ứng lệnh diệt sát họ Cừu các ngài, chúng ta xuất binh đều rất gấp, cho nên lương thảo mang được không đủ nhiều. Nếu như không tiến quân tiêu diệt quân phòng thủ Bá tước Huyền Vũ, sợ rằng còn mấy ngày nữa, lương thảo sẽ phải đã tiêu hao hết, đến lúc đó nói không chừng còn muốn lui binh trở về nhà vận lương thảo.
Cừu Thiên Nguy không nói gì.
Tên thủ lĩnh hải tặc ưu tú nói:
- Binh pháp có nói, Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt! Bá tước Huyền Vũ dẫn đầu bốn ngàn người đại bộ phận cũng là tân binh, chúng ta đấy điều đó hoàn toàn vô dụng. Mà quân đội ại vương sĩ khí tận trời, mỗi người thấy chết không sờn, một lòng chỉ vì thiếu chủ báo thù. Cho nên trong mắt của ta, đại vương có ba thắng, Bá tước Huyền Vũ có ba bại.
Cừu Thiên Nguy nói:
- A, nói một chút coi.
Thủ lĩnh hải tặc ưu tú nói:
- Đại quân ta gấp mười lần với Bá tước Huyền Vũ, đây là một thắng. Đại vương anh minh thần võ, vượt xa Bá tước Huyền Vũ đây là hai thắng. Bên ta sĩ khí như hồng, Bá tước Huyền Vũ ủ rũ không thể tả đây là ba thắng.
- Cho nên ta dám đoán chắc, chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, không cần đến một canh giờ, có thể chém sạch bốn ngàn chó lợn của Bá tước Huyền Vũ.
Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói:
- Lúc trước không có phát hiện, trong quân ta còn có nhân tài ưu tú như ngươi.
Hải tặc ưu tú đáp:
- Đại vương quá khen rồi, đại vương tay trái cầm núi vàng đảo, tay phải cầm thượng cổ kim mạch, bá nghiệp sắp thành, thiên hạ lương tài đều nhao nhao tìm tới, tiểu nhân chỉ là người ngưỡng mộ đại vương thần uy, tính ra không phải là nhân tài đâu.
Cừu Thiên Nguy nói:
- Ta để mọi người vây nhưng không đánh là có tư tâm, là muốn nuốt vàng một mình. Nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi lại không ở đây, cho nên mọi người đối với Vua Hải Tặc như ta cũng không cần quá mức sợ hãi, lời này cũng là ngươi nói đi.
Nghe những lời này, hải tặc ưu tú run lên bần bật, chợt quay đầu lại.
Mẹ kiếp, là thằng nào bán đứng ta?
Hải tặc nghĩa khí ở đâu?
- Bay đâu, người này loạn quân tâm chúng ta, đẩy ra ngoài chém!
- Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng,...
Một tiếng thật dài kêu thảm.
Ưu tú huynh đầu thân chia lìa, đầu bị chém xuống.
Đông đảo thủ lĩnh hải tặc đều lui về phía sau, tỏ ý cùng người này phân rõ giới hạn.
- Ta cũng đã sớm nói, người này suy nghĩ rất nguy hiểm.
- Đúng, hắn dám nghi vấn quyết định anh minh của đại vương, ta nhìn còn không vừa mắt, dù cho đại vương không giết hắn, ta cũng nhịn không được muốn giết.
Lúc ưu tú huynh bị chém, trong đầu chỉ có một ý niệm.
Hoá ra, ta không ưu tú, các ngươi mới ưu tú.
Cừu Thiên Nguy xách cái đầu người máu me dầm dề, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Sau này ai dám nghi vấn quân lệnh của ta, hắn chính là kết cục.
Đông đảo hải tặc cái cổ co rụt lại, câm như hến.
...
Cừu Thiên Nguy biết, tuy rằng ông ta tạm thời đè xuống ý kiến những thủ lĩnh hải tặc này, nhưng là tuyệt đối áp chẳng được tham niệm bọn họ.
Hoàng kim động nhân tâm.
Biết rất rõ ràng phía dưới hố to có vô số vàng, muốn để những hải tặc này nhịn xuống, rõ ràng không thể nào.
Sĩ khí có thể đánh nhưng không thể lộ ra.
Ngày kế, Cừu Thiên Nguy hạ lệnh hải tặc mắng chiến.
Dùng phép khích tướng.
Thế là, vô số hải tặc chỉ vào Bá tước Huyền Vũ dưới hố tức giận mắng.
Những thứ này chính là hải tặc.
Câu chửi ác miệng cỡ nào mà không ra được.
Câu chửi tục tĩu cỡ nào mà không ra được.
Quả thực khó nghe.
Cả nhà Bá tước Huyền Vũ bị nhục.
Cả nhà Thẩm Lãng bị nhục.
Vợ của Bá tước Huyền Vũ Tô Bội Bội, vợ của Thẩm Lãng Kim Mộc Lan, lại trở thành hai đối tượng bị mắng chửi nhục nhã nhất trong miệng bọn hải tặc này.
Ba câu không rời ba đường dưới.
Đám hải tặc này quả thực dùng ngôn ngữ làm nhục mỗi một tấc trên cơ thể hai người đàn bà này.
Nếu ngôn ngữ như là cứt đái, lúc này toàn bộ hầm lớn đã bị chôn vùi bởi chất thải.
Dưới hầm lớn các võ sĩ gia tộc họ Kim gần như muốn nổ cơn giận.
Bá tước phu nhân mọi người tiếp xúc được không nhiều lắm, thế nhưng Kim Mộc Lan chính là thủ lĩnh tư quân gia tộc, mọi người hoàn toàn kính như nữ thần.
Trong quân nói đến đàn bà, cũng là nói chẳng che miệng, ngay cả vương hậu cùng công chúa cũng dám hay nói đùa, tư quân phủ Bá Tước Huyền Vũ cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, trong tư quân gia tộc đó chưa bao giờ sẽ có người dám nói Kim Mộc Lan nửa chữ.
Nếu có người dám, vậy cũng sẽ bị đánh chết tươi.
Ở tất cả trong lòng võ sĩ gia tộc họ Kim mọi người, Kim Mộc Lan là nữ thần thuần khiết không tỳ vết, là tuyệt đối không thể bị khinh nhờn.
Tuy rằng biểu hiện của Thẩm Lãng đã chinh phục mọi người, nhưng ở trong lòng toàn bộ võ sĩ, cô gia Thẩm Lãng vẫn không xứng với nữ thần Mộc Lan.
Chỉ bất quá...xem ngươi độc ác thế này, mọi người chúng ta không chọc nổi, liền miễn miễn cưỡng cảm thấy ngươi xứng đôi đi.
Mà bây giờ những tên hải tặc hèn mọn này làm nhục nữ thần như vậy.
Những võ sĩ gia tộc họ Kim này hận không thể rút đao xông lên cùng những hải tặc này liều mạng.
Kim Trung nói:
- Chủ nhân, để ta xông lên giết một trận, ta nhịn không được.
Bá tước Huyền Vũ Kim Trác cũng lửa giận ngút trời.
Cả đời này của ông, thích nhất chính là vợ.
Nương tử của ông thuần chân vô hạ (thật hồn nhiên không khuyết điểm) đến cỡ nào, đám hải tặc bẩn thỉu như các ngươi dám không tôn trọng bà như vậy, hận không thể bằm thây bọn ngươi thành vạn đoạn.
Thế nhưng, Bá tước Huyền Vũ nhịn.
Nhỏ không nhẫn nhi sẽ bị loạn bởi đại mưu.
- Lãng nhi, con cáo nhỏ này...- Bá tước Kim Trác phẫn hận nói.
Ông cảm thấy Thẩm Lãng nhất định là đoán được sẽ có một màn này, cho nên sớm đã đi.
Bọn hải tặc nhìn thấy Bá tước Huyền Vũ không di chuyển, cũng không xuất chiến, tức khắc hoàn toàn thất vọng.
Không chỉ có đông đảo thủ lĩnh hải tặc trong lòng không cam lòng, ngay cả toàn bộ binh sĩ hải tặc trong lòng cũng bất mãn.
Đại vương ngươi có ý gì hả?
Là một cái hố to như vậy, lại dọa sợ nhà ngươi?
Là một cái hố to như vậy, chẳng lẽ còn có thể gài bẫy ở ba vạn người?
Bá tước Huyền Vũ chỉ có không đến bốn ngàn người vậy, hơn nữa hơn phân nửa cũng là tân binh, vô số kể vàng liền ở phía dưới, ngươi lại không dám đánh?
Lúc này tuyết lớn đã ngừng, mặt trời mọc.
Lớp tuyết đọng phía dưới mỏ cũng tan đi rất nhiều.
Bị mặt trời chiếu một cái, ánh vàng rực lên chói mắt.
Đều là vàng mà.
Chất lần lượt thành từng tòa núi nhỏ.
Chỉ không đến một dặm mà thôi, đại vương không dám đi đánh.
Quá sợ sao.
Người như vậy, còn có tư cách làm chủ chung của chúng ta?
Cừu Thiên Nguy cảm nhận được phẫn hận trong lòng của vô số hải tặc.
Thế là, ông ta quyết định nâng phép khích tướng cao hơn lên một bước.
Dù cho không thể làm tức giận Bá tước Huyền Vũ, cũng có thể phát tiết bọn tức giận trong lòng hải tặc, còn có thể đề chấn sĩ khí.
Nhưng tóm lại, ông ta sẽ không xuống hố.
Ta không biết Thẩm Lãng nhà ngươi có bày cạm bẫy trong hố hay không, nhưng ta sẽ không đi xuống.
Ngươi đừng hòng hại đến ta.
Mẹ trứng, một cái hố lớn như vậy, nhìn là thấy điềm xấu.
Hố người hố người, đây không phải rõ ràng sao?
...
Cái gì là thứ bọn hải tặc yêu thích nhất, đương nhiên là ba đường dưới.
Lúc xế chiều, mặt trời kích thích mãnh liệt.
Phương pháp chiến đấu kịch liệt của bọn hải tặc hoàn toàn thăng cấp.
Bá tước Huyền Vũ gặp việc này, cả người gần như đều phải nổ.
Cừu Thiên Nguy tìm tới mấy người tướng công tướng mạo anh tuấn, mặc vào quần áo đàn bà.
Trừ Cừu Yêu Nhi ra, hải tặc xuất chiến sẽ không dám mang đàn bà, cảm thấy như vậy không may. Thế nhưng biển rộng mênh mông vô cùng hiu quạnh, cho nên rất nhiều thủ lĩnh hải tặc sẽ mang một chút thố nhi gia anh tuấn.
Lúc này, những người này liền có tác dụng.
Một vai diễn Kim Mộc Lan, một vai diễn Bá tước phu nhân Tô Bội Bội.
Còn có một người, trực tiếp đóng vai Thẩm Lãng.
Tiếp đó, ba người này như là chó vậy, trên cổ buộc sợi dây, bò loạn trên mặt đất.
- Ta là Tô Bội Bội, ta cô đơn lắm, mọi người mau tới ngủ với ta nào!
- Ta là Thẩm Lãng, ta thích đàn ông nhất, mau tới thông cúc ta đi!
Những thứ hải tặc anh tuấn này quỳ trên mặt đất, giở điệu bộ như là chó, biểu diễn trò hề cực phẩm.
Tiếp tục một đám hải tặc xông lên, xé mở quần áo bọn họ, trình diễn một màn càng thêm xấu xí.
- Bá tước Huyền Vũ ngươi thấy được à?
- Vợ ngươi Tô Bội Bội, chúng ta đang thay phiên nhau đè lấy.
- Tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng, mọi người chúng ta làm cho ngươi sướng hay không vậy? Hả?
Một màn xấu xí này, để đông đảo hải tặc thấy như mê như say.
Tạm thời bất mãn trong lòng với Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy được áp chế xuống.
Dưới đường hầm dưới mặt đất, Bá tước Huyền Vũ rút ra đại kiếm, điên cuồng chặt chém.
Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng.
Lại làm nhục vợ ta như vậy, làm nhục con gái ta như vậy, làm nhục con rể ta như vậy?
Hận không thể bằm thây bọn ngươi vạn đoạn.
Đây cũng có thể thấy được Bá tước Kim Trác ngay thẳng, đổi thành Trương Xung cam đoan một chút cũng không tức giận, ngược lại sẽ cười khinh thường.
Lại một ngày trôi qua.
Cừu Thiên Nguy quyết định ngày mai vẫn không xuống hố.
Còn sĩ khí.
Bọn hải tặc không phải thích xem những vở kịch lớn dơ bẩn này à?
Vậy diễn lại thêm quá một chút được rồi.
Ngày hôm nay trình diễn chính là vở kịch quần đạo giày vò Tô Bội Bội, Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan.
Vậy ngày mai liền trình diễn vở kịch Thẩm Lãng thiên đao vạn quả.
Thực sự thiên đao vạn quả.
Dù sao mạng của một thố nhi gia cũng không đáng giá.
Thoáng diện một cái, để gã tận lực giống Thẩm Lãng, tiếp đó lột sạch quỳ trên mặt đất, từng đao từng đao cắt đi, lăng trì xử tử.
Cam đoan đông đảo hải tặc thấy nghiện, dù sao cũng đừng cho bọn họ vô vị là được.
Một khi vô vị, sẽ sinh lòng oán giận.
...
Sáng sớm hôm sau!
Thố nhi gia dáng dấp xinh đẹp nhất được ăn mặc đẹp đẽ, huống chi cùng cùng Thẩm Lãng còn có mấy phần tương tự.
Lúc này tên tướng công giả trang Thẩm Lãng bị lột sạch, quỳ gối trên đất hét thảm thiết.
- Bá tước Huyền Vũ, nhạc phụ đại nhân, ta là Thẩm Lãng, cứu mạng...Cứu mạng...
- Mộc Lan nương tử, cứu ta, tướng công của ngươi sẽ bị giết
- Ta là Thẩm Lãng, ta chết tiệt, ta thấp hèn, ta sống nên thiên đao vạn quả...
Tên thố nhi gia này còn tưởng rằng chẳng qua là diễn trò mà.
Thế nhưng kế tiếp, dao nhỏ thực sự cắt xuống.
- ......
Gã sợ đến cứt đái đều xuất hiện, đau đến phát sinh tiếng hét thảm thiết.
Xung quanh hải tặc thấy vô cùng đã ghiền.
Đây giống như thực sự cắt thịt Thẩm Lãng vậy.
- Các ngươi chờ xem, kết cục của Thẩm Lãng sẽ còn thảm hại hơn thế này nhiều.
- Thái tử đã để mắt tới Kim Mộc Lan, Thẩm Lãng người này liền dư thừa, hắn là thật sẽ bị lăng trì xử tử.
- Bây giờ nhìn giả Thẩm Lãng bị lăng trì, sau đó nhìn Thẩm Lãng thật bị thiên đao vạn quả, thoải mái a!
- Trước thiến, thiến cái tên Thẩm Lãng này.
Đông đảo hải tặc đều đánh trống reo hò.
- Bá tước Huyền Vũ, ngươi mau đến xem,i con rể Thẩm Lãng của ngươi cũng bị thiến, ngươi còn chưa cứu hắn à?
- Kim Mộc Lan, phu quân của ngươi cũng bị thiến, mau tới cứu hắn. Trời ạ, đồ chơi phu quân của ngươi thật nhỏ, có thể thỏa mãn ngươi sao? Có cần chúng ta hỗ trợ không?
Những từ ngữ tục tĩu của đông đảo hải tặc, lại một lần nữa xả ra.
Nhưng mà, bỗng nhiên có người hô:
- Mọi người mau nhìn, dưới hố không có người nào.
Mọi người hết hồn.
Cừu Thiên Nguy chợt đi ra, hướng dưới hố nhìn lại.
Quả nhiên!
Dưới hố trống không.
Một bóng người cũng không có.
Hơn nữa, toàn bộ nhà cửa dựng tạm thời đều bị hủy đi.
Đây...Đây là gặp quỷ à?
hơn bốn ngàn người của Bá tước Huyền Vũ đây hôm qua rõ ràng vẫn còn, ngày hôm nay thế nào biến mất vậy?
Cả cái hố to hoàn toàn bị bao vây được chật như nêm cối.
Bọn họ chẳng lẽ mọc cánh bay đi à?
Không chỉ có như thế, dưới hố một mảnh hỗn độn.
Vô số mỏ đất đều lộ ra, cát vàng vô số kể.
Vừa nhìn thoáng qua, giống như biển vàng vậy.
Toàn bộ hải tặc dám lấy đầu ra đảm bảo, đây tuyệt đối là mạch vàng thời thượng cổ.
Thiên hạ không có một mỏ vàng có chất lượng cao như vậy.
Dưới có bao nhiêu vàng?
Trời biết?
Quỷ biết.
Đông đảo hải tặc cũng không nhịn được nữa.
Cái gì vở kịch lăng trì cũng không xem nữa.
Đại vương rõ ràng quá uất ức, ước chừng gấp mười lần với kẻ địch mà không dám đánh, kết quả bị người ta chạy trốn sạch sẽ.
Mặc dù bọn hắn không biết Bá tước Huyền Vũ lãnh đạo bốn ngàn người là chạy thế nào, nhưng tóm lại đã chạy trốn mất rồi.
Hơn nữa chắc chắn mang đi không biết bao nhiêu vàng.
Có hải tặc nhịn không được rống lên.
- Phía dưới ngay cả một tên kẻ địch cũng không có, lẽ nào chúng ta còn không dám đi xuống à?
- Phía dưới khắp nơi đều có vàng, lẽ nào chúng ta còn không dám đi lấy à?
- Chúng ta vẫn còn hải tặc à? Hoàn toàn chả khác gì đàn bà vậy!
Bốn ngàn người Bá tước Huyền Vũ không cánh mà bay, bọn hải tặc mất đi kẻ địch, tâm tình trong nháy mắt kịch biến.
- Có giỏi, theo ta lao xuống cướp vàng.
- Đoạt vàng đi!
Mấy chục người, mấy trăm người, mấy nghìn người đều hướng dưới hầm lớn phóng đi.
Cuối cùng!
Thế cục hoàn toàn mất khống chế.
Cừu Thiên Nguy nổi giận.
- Không có quân lệnh, không được đi xuống, không được đi xuống.
- Bằng không giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội.
Thế nhưng, đã không đè ép được.
Đám người kia là hải tặc, không phải quân chính quy.
Có thể áp chế bọn họ chừng mấy ngày, đã là muôn vàn khó khăn.
Cừu Thiên Nguy cảm giác được từng đợt rợn cả tóc gáy.
Bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Bốn ngàn người Bá tước Huyền Vũ lại không cánh mà bay?
- Truyền lệnh xuống, không được xuống hố, không được xuống hố.
Hắn cuối cùng uy danh hiển hách.
Theo mệnh lệnh của hắn, thuộc về hắn hơn một vạn chính qui gắng gượng không dám động, vẫn thủ vững hố to trên doanh trại.
- Tướng quân, chúng ta đi xuống à? - Gia tộc họ Đường võ sĩ bèn hỏi.
Con trai trưởng Bá tước Tấn Hải Đường Tung nói:
- Chờ, nhìn một chút.
Rất nhanh, mấy trăm hải tặc vọt tới trước mặt nhất đã dọc theo đại lộ vọt tới dưới đáy hố.
Chợt cởi quần áo của mình, ra sức bỏ quần áo của mình hốt cát vàng vào..
Khắp nơi trong hầm mỏ cũng đều là vàng, nhìn một cái cũng là cát vàng.
Kỳ thực đây thuần túy là hiệu quả thị giác.
Mặc dù mỏ này có lượng vàng dự trự đã đặc biệt kinh người, nhưng một trăm cân đất, ngay cả nửa cân vàng cũng không có.
Chỉ bất quá toàn bộ cũng là cát vàng nhuyễn mịn, nhìn thoáng qua giống như cũng là vàng.
- Lượng vàng, lượng vàng...
- Thỏi vàng, thỏi vàng...
Có hải tặc phát hiện một kỳ tích kinh người.
Trên mặt đất tầm một tầng cũng là vàng.
Không sai, Thẩm Lãng để cho người ta cầm vàng tinh luyện xong xuôi, lẫn vào đồng thau, hòa tan thành chất lỏng, sau đó trực tiếp dội trên mặt đất.
Kỳ thực cũng không có bao nhiêu, chính là mấy nghìn cân vàng, hai vạn cân đồng thau mà thôi.
Thế nhưng hiệu quả thị giác liền quá kinh người.
Đầy đất cũng là vàng.
Đông đảo hải tặc đều xuất ra dao nhỏ cắt vàng.
Chuyện gì cũng không có phát sinh.
Không có một kẻ địch, cạm bẫy gì cũng không có.
Càng ngày càng nhiều hải tặc vọt tới dưới hố đất, ra sức cướp giật vàng.
Đường Tung cũng không nhịn được nữa, hét lớn:
- Lao xuống đi, đoạt vàng.
Thế là, ba nghìn tư quân gia tộc họ Đường điên cuồng mà lao xuống đi, bắt đầu cướp giật vàng.
Lần này, quân chính qui Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cũng không nhịn được nữa.
Đại vương quá uất ức, quá cẩn thận rồi.
Đây dưới hố căn bản cũng không có cạm bẫy nào, cũng không có mai phục gì cả.
Chỉ có vàng khắp nơi trên đất.
Nhìn qua căn bản không phải mười vạn cân, mà là mấy chục vạn cân đi?
Thế nhưng bây giờ những thứ vàng này đều phải bị người cướp sạch, nếu không xông lên thì chẳng có canh mà húp.
Đại vương, chúng ta là quân chính quy của ngài đó.
Bây giờ ngược lại chỗ tốt gì cũng không có?
Chúng ta mặc dù là quân chính quy của đại vương, nhưng chúng ta cũng là hải tặc.
- Đại vương, nhanh hạ lệnh đi, vàng cũng bị đoạt kết thúc.
- Nơi đó có mai phục hả? Nơi đó có cạm bẫy sao!
Cuối cùng, chính qui Cừu Thiên Nguy cũng bắt đầu tan rã.
Mấy trăm người thoát ly đội ngũ, mấy nghìn người thoát ly đội ngũ.
Cuối cùng, hơn một vạn chính qui hải tặc cũng lao xuống hố to, bắt đầu cướp giật vàng.
Bốn ngàn người Bá tước Huyền Vũ đã không còn nữa.
Không có kẻ địch rồi.
Như vậy chiến hữu trước liền biến thành kẻ địch rồi, ngươi giành nhiều, ta sẽ giành thiếu.
Càng ngày càng nhiều người vọt tới dưới hầm lớn.
Cuối cùng, liên quân hơn ba vạn hải tặc, toàn bộ vọt xuống.
Toàn bộ dưới đáy hầm, diện tích vượt qua mười mấy vạn thước vuông, lúc này đông nghịt cũng là hải tặc.
Như là thủy triều bẩn, bao trùm toàn bộ dưới đáy hầm lớn, chi chít, vô số kể.
Quả thực không có bất kỳ cạm bẫy, không có bất kỳ mai phục.
Thế nhưng, những hải tặc này đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Ở trước vàng, còn nói cái gì huynh đệ nghĩa khí.
Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy biết, bản thân sẽ không đi xuống duy trì trật tự, sẽ không đi xuống trấn áp, sẽ dẫn ra đại loạn.
Sau khi trở về, muốn đại khai sát giới.
Cừu Thiên Nguy trong lòng phẫn nộ.
Tiếp đó, ông ta cũng chợt vọt đi xuống, hét lớn:
- Phủ Thành Chủ vệ đội, đứng ra duy trì trật tự.
- Tất cả mọi người cướp được vàng, toàn bộ nộp lên trên, dựa theo tỉ lệ phân phối.
- Nếu có người tư đấu, giết chết bất luận tội!
Sẽ Cừu Thiên Nguy tự mình dẫn đầu vệ đội tinh nhuệ trấn áp xuống, hơn ba vạn hải tặc cuối cùng khôi phục trật tự.
Cừu Thiên Nguy đưa tay nắm một mớ đất.
Quả nhiên cát vàng chi chít.
Lại nhìn mặt đất, quả nhiên phủ một tầng vàng, nhưng mà màu sắc có một chút đỏ.
Thế nhưng ông ta cũng không có để ý.
Cả người ông ta ở vào trạng thái vô cùng phấn chấn.
Mạch vàng thời thượng cổ.
Chân chính mạch vàng thời thượng cổ.
Gia tộc họ Cừu của ta muốn quật khởi.
Kế hoạch bá nghiệp lớn của ta sắp thành.
Quả nhiên không có cạm bẫy, không có mai phục.
Thẩm Lãng!
Ta xem trọng ngươi.
Ngươi cũng không hơn gì cái này.
Bá tước Huyền Vũ, ta mặc kệ ngươi là thông qua mật đạo nào chạy trốn.
Thế nhưng, ngươi chung quy vẫn ở trên đảo, không cách nào ra biển.
Ngươi có chạy đằng trời.
Ta vẫn có thể ngươi gia tộc họ Kim chém tận giết tuyệt.
Thẩm Lãng, ngươi dám giết con ta.
Ta nhất định cắt ngươi thành mười tám đoạn, tiếp đó rõ ràng lăng trì xử tử, lăng trì xử tử!
Nhưng mà!
Vừa lúc đó!
- Rầm rầm rầm rầm...
Từng đợt nổ tung mãnh liệt.
Toàn bộ con đường xuống hầm, bị nổ sụp.
Xuất hiện bốn năm chỗ hổng, mỗi một chỗ hổng rộng mấy chục mét.
Đường lui bị phá.
Thế là, toàn bộ hầm trở thành một cái hố khổng lồ.
Hơn nữa còn là vách đá chín mươi độ, ước chừng sâu năm sáu chục mét.
Một khi đường bị chặn, những hải tặc này liền không thể đi lên, hoàn toàn bị kẹt ở dưới hầm.
Cừu Thiên Nguy trong lòng một trận run rẩy.
Không thể tin nổi nhìn tất cả chuyện này.
Đây là vũ khí gì hả?
Uy lực đã vậy còn quá kinh người, đây chính là con đường bằng đá, lại trong nháy mắt tan nát.
Đương nhiên là thuốc nổ.
Thẩm Lãng không có phát hiện mỏ quặng nitrat kali, cho nên không cách nào đại quy mô chế tạo thuốc nổ, dùng chưa đủ dùng đến đại chiến chính quy.
Thế nhưng dùng để nổ đường, dùng để nổ sập hang, quả thực đầy đủ.
- Chuẩn bị tác chiến!
Cừu Thiên Nguy rút ra chiến đao.
Mấy vạn hải tặc chấn kinh, chợt rút ra chiến đao, chuẩn bị tác chiến.
Cừu Thiên Nguy trong lòng kinh nghi.
Dù cho chặn phá đường thì thế nào hả? Dù cho bao vây chúng ta dưới hố này được thì sao?
Ngươi chỉ có bốn ngàn người, làm sao có thể đánh thắng được hơn ba vạn người chúng ta?
Mà ngay tại lúc này!
Cừu Thiên Nguy bỗng nhiên da đầu tê dại, cảm giác được một nguy hiểm trí mạng.
- Rầm rầm ầm...
Một trận nổ long trời lở đất.
So với tiếng nổ lúc trước, uy lực lớn gấp mấy lần.
Vĩ đại hầm vách núi trên vách đá, bỗng nhiên bị nổ ra một cự động, ước chừng tốt hơn mười thước rộng cự động.
Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy.
Vô số thứ văng tung tóe.
Thế nhưng, thì tính sao?
Uy thế kinh người, lại giết không được người ta.
- Ầm ầm ầm ầm...
Ngay sau đó, nước biển ngập trời, tuôn vào hang và trào vào trong hầm theo mặt nghiêng.
Cái hầm này sâu xuống dưới đất mấy chục mét, khoảng cách bờ biển khoảng chừng hơn ba trăm mét.
Thẩm Lãng dùng phần lớn thuốc nổ, rõ ràng nổ tung một cái thông đạo, làm cho cả hầm cùng biển rộng kết nối với nhau.
Lưu hạ một tầng vách đá cuối cùng không nổ.
Đến khi Cừu Thiên Nguy cùng toàn bộ hải tặc toàn bộ đến dưới hầm lớn, sau đó sẽ gây nổ một tầng vách đá cuối cùng.
Tức khắc, nước biển ngập trời trào ra.
Hải tặc, bị chết đuối ở trong nước biển, không phải rất có cảm xúc sinh nghề tử nghiệp sao?
Cùng lúc đó!
Vang lên trống trận kinh thiên.
Bốn ngàn binh sĩ của Bá tước Huyền Vũ, chợt xuất hiện ở trần hầm, xuất hiện ở trong doanh trại bọn hải tặc.
Nước biển khủng khiếp trút xuống.
Điên cuồng bao phủ đường hầm vĩ đại.
Vô số hải tặc ra sức chạy trốn tứ phía, điên cuồng dọc theo vách đá mà leo lên.
Bá tước Huyền Vũ hét lớn:
- Cừu Thiên Nguy, ngươi kết thúc, ngày hôm nay sẽ là ngày tận thế của ngươi!
...
Chú thích của Bánh: Up phần 2 lên, ta tiến tới không ngừng viết chương ba, các huynh đệ húc vào ta, trợ giúp ta!
Nhưng nếu như dùng ba cái từ này để hình dung lời của hắn, chính là tham lam, độc ác, đa nghi.
Nhìn lúc đó Cừu Kiêu cẩn thận đa nghi liền biết một hai đến cỡ nào.
Ở đảo Vọng Nhai mấy ngày mấy đêm, Cừu Kiêu chưa từng ăn qua trên đảo bất luận đồ ăn gì, không có uống trên đảo một ngụm nước, thậm chí ngay cả bất kỳ đồ đựng dụng cụ trên đảo gì đều không dùng.
Mà Cừu Thiên Nguy so với con của ông ta còn đa nghi nhiều hơn.
Thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc.
Vừa nghe đến trên đảo Vọng Nhai có mạch vàng thời thượng cổ liền muốn để cướp đoạt cũng là ông ta, để con trai tới đàm phán cũng là ông ta.
Khí thế hung hăng dẫn đầu mấy vạn đại quân sang giết là ông ta, thế nhưng mắt thấy mạch vàng thời thượng cổ đang ở trước mắt nhưng lại do dự không tiến lên vẫn là ông ta.
Ông ta thật sự cảm thấy dưới hầm lớn có cạm bẫy à?
Không, cũng không phải.
Chỉ là bản năng đa nghi.
Cái thứ bản năng giống như binh pháp nói rằng gặp rừng không vào, gặp cốc không vào mà thôi.
Cứ như vậy, liên quân ba vạn hải tặc ở phía trên hầm xây dựng cơ sở tạm thời, bao vây quân đội Bá tước Huyền Vũ xung quanh.
Từ sáng đến tối, hai ngày, ba ngày.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng nôn nóng bất an vẫn là ông ta.
Mà càng thêm không thể nhịn được là con trai trưởng Đường Tung của phủ Bá tước Tấn Hải, gã khí phách hăng hái, thực sự chịu không nổi loại đấu pháp uất ức này.
Cuối cùng, gã lại một lần nữa đi tới trước mặt Cừu Thiên Nguy, cất giọng vô cùng cung kính:
- Nộ Triều Hầu, ngài là binh pháp đại gia, xin hỏi ngài nhìn ra manh mối gì sao?
Cừu Thiên Nguy uống rượu không nói.
Đường Tung nói:
- Cháu biết binh pháp có nói, gặp rừng không vào, gặp cốc không vào, bởi vì lo lắng gặp phải mai phục. Bất kể là rừng cây hay là thung lũng, tầm mắt đều không rõ. Nhưng cái hầm trước mắt chúng ta, hoàn toàn nhìn không thấy sót chỗ nào, căn bản không cách nào bày bất luận mai phục gì cả.
Cừu Thiên Nguy vẫn không nói.
Đường Tung nói:
- Bá tước Huyền Vũ có thể có bao nhiêu quân đội? Sau khi hắn tăng cường quân bị tổng cộng năm nghìn tư quân, còn muốn lưu lại hơn một ngàn thủ vệ đất phong, hơn bốn ngàn người đều ở nơi này, chúng ta mỗi ngày thậm chí cũng có thể thấy bọn họ. Hơn nữa trên cao nhìn xuống là chúng ta, không phải là bọn hắn.
Đây lời nói nói không sai.
Thậm chí Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cũng không cách nào tưởng tượng bên trong hố to này có thể có bất kỳ cạm bẫy nào được.
Dù cho ba vạn đại quân của ông ta xuống đến đáy hố lại thì như thế nào?
Bá tước Huyền Vũ chính là bốn ngàn người, căn bản tổn thương không được bọn họ.
Đường Tung nói:
- Nếu Nộ Triều Hầu không yên lòng, cháu có thể dẫn đầu tư quân gia tộc tiến lên giết trước, tìm tòi hư thực.
Nghe những lời này, Cừu Thiên Nguy tức khắc nổi giận.
Đường Tung nhà ngươi có ý gì?
Ngươi đây là ngầm châm biếm ta nhát như chuột à?
Lại nói dưới hầm lớn này ai biết có bao nhiêu vàng? Ngươi đây là muốn một mình đi xuống chiếm làm của riêng à?
Đường Tung nói:
- Đương nhiên, đại quân vây khốn, không chiến là thắng, cứ để cho Bá tước Huyền Vũ hao hết lương thực và nước ngọt cũng là một loại biện pháp. Thế nhưng tuyết đang rơi nhiều, nước ngọt cũng chẳng buồn dùng. Mà Bá tước Huyền Vũ chắc chắn giấu toàn bộ lương thảo đều ở những căn nhà dưới hố kia, nói không chừng so với lương thảo chúng ta còn nhiều hơn. Lương thảo chúng ta đều dựa vào thuyền vận tới, ngược lại còn hao tổn hơn bọn họ nhiều.
Cừu Thiên Nguy cau mày.
Đường Tung nhà ngươi xem ta là thứ gì?
Phụ thân Đường Luân của ngươi ở trước mặt ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ngươi chỉ là một thằng nhãi ranh, dám chất vấn ta?
Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói:
- Hiền chất nếu không hài lòng, có thể dẫn binh rời khỏi.
Nghe những lời này, Đường Tung có hơi biến sắc.
Sắp tóm được mạch vàng thời thượng cổ đến nơi, lập tức sẽ phải chém tận giết tuyệt phủ Bá Tước Huyền Vũ, ông lại đẩy ta ra chỗ khác?
Vậy ta về nhà chẳng phải là bị phụ thân ta đánh chết sao?
Chẳng phải là muốn bỏ qua cơ hội để gia tộc họ Đường quật khởi sao?
Tức khắc Đường Tung bất đắc dĩ nói:
- Tất cả theo chỉ thị Nộ Triều Hầu.
...
Trở về doanh trại xong xuôi, Đường Tung không khỏi chửi ầm lên.
- Vua Hải Tặc gì chứ, nhát như chuột.
- Thật không biết thành Nộ Triều của ông ta thế nào dựng được?
- Hai mươi năm trước, Bá tước Kim Vũ ngu xuẩn đến mức nào, lại bị dạng người này đánh bại, hơn nữa toàn quân huỷ diệt.
- Cái hầm lớn như vậy, khắp nơi đều trần trùng trục, một con quỷ cũng chẳng giấu được, từ đâu tới mai phục hả?
- Người này rõ ràng hoàn toàn lạc hậu.
Tư quân gia tộc họ Đường đều đón ý nói hùa, tỏ ý tán thành.
...
Không chỉ có Đường Tung bất mãn, ngay cả đông đảo đầu sỏ cướp biển trong lòng cũng đều oán giận.
- Đại vương đây là thế nào hả? Phía dưới chính là mỏ vàng, cát vàng chồng chất như núi, nói không chừng mười vạn cân vàng sẽ ở trong nhà đó, tại sao không xuống giết?
- Cũng không phải là à? Cái này giống như một con đàn bà lột sạch, một chút sức chống cự cũng không có, kết quả ngươi cũng không lên.
- Không chỉ thế này, đây rõ ràng là đã đến đỉnh, kết quả lại dám nắm trứng của ngươi, không cho ngươi khẽ run một cái cuối cùng.
Nghe những lời này, đông đảo thủ lĩnh hải tặc hướng người nọ nhìn lại.
Vẫn là lời ví von của ngươi hình tượng nhất, ngươi ưu tú nhất.
Nhưng không phải thực sự chính là như vậy à?
Hố to chính là lỗ lớn, đều đến cửa động, còn không vào?
Đây chính là muốn người sống sờ sờ nín chết.
Bỗng nhiên, người nọ lại buồn bã nói:
- Đại vương không phải có ý tưởng khác đi.
- Ý tưởng gì?
- Dưới chính là có vô số kim sa, vô số vàng, đại vương kiên quyết không cho người đi xuống, có phải sợ chúng ta cướp vàng thừa sao. Hắn chỉ muốn làm quân đội Bá tước Huyền Vũ chết đói, tiếp đó lén lút phái tâm phúc cao thủ của mình đi xuống, chiếm hết vàng. Cuối cùng chờ chúng ta lao xuống ngó, vàng nào cũng chẳng con, sau đó hắn sẽ nói vàng sớm bị Bá tước Huyền Vũ chở đi.
Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc.
Bởi vì vô cùng có lý.
- Khó mà làm được, chúng ta là phải làm gì? Phát tài tới.
- Đúng, đúng, đúng, đại vương tuy rằng là chủ chung của chúng ta, thế nhưng cũng không thể ngăn trở tài lộ mọi người.
- Vàng nhiều như vậy, hắn cũng không thể một người chiếm làm của riêng, cả nhà họ Cừu của hắn chiếm lấy thành Nộ Triều đã để cho người đỏ mắt, bây giờ còn muốn chiếm lấy toàn bộ vàng?
- Ngươi nói nhỏ thôi, bị đại vương nghe được, ngươi nhất định phải chết.
Tức khắc lại có người buồn bã nói:
- Nữ ma đầu có ở đây đâu, sợ cái gì hả?
Tất cả mọi người lại hướng hắn nhìn lại.
Người anh em, mọi người tại đây quả nhiên có ngươi ưu tú nhất, mỗi một lần cũng có thể nói trúng chỗ hiểm.
Mọi người hồi tưởng lại.
Mọi người tại sao sợ gia tộc họ Cừu?
Là bởi vì dũng tướng vô địch Cừu Yêu Nhi.
Thật là đáng sợ.
Thoáng không nghe lời, trực tiếp liền mang binh tới diệt ngươi, một chút nghĩa khí hải tặc đều không nói.
Ngược lại Cừu Thiên Nguy, ít nhiều gì còn chú ý một chút tình nghĩa đèn nhang.
Mấy năm nay mọi người tại sao cúi đầu nghe theo hả?
Cũng là do bị Cừu Yêu Nhi đánh te tua.
Nữ ma đầu này vừa ra đã dẫn đến mọi người phát run, mang một vạn người có thể đánh thắng, mang ba nghìn người có thể đánh thắng, mang một nghìn người còn có thể đánh thắng.
Thậm chí có chút thời điểm, thuận tay dẫn mấy trăm người sang giết, vẫn đánh thắng.
Vậy hai cái Quỷ Đầu Đao xoẹt một cái, căn bản là vô địch.
Phàm là hải tặc không nghe lời, toàn bộ bị băm thành thịt nát.
- Nữ ma đầu không ở đây, có lẽ chúng ta đi tìm đại vương nói một chút?
- Đúng vậy, phủ Bá Tước Huyền Vũ chỉ có bốn ngàn người, chúng ta có chừng ba vạn người, đây nếu là không dám đánh, không dám lao xuống, thực sự quá uất ức.
Tức khắc, người kia lại buồn bã nói:
- Không thể trực tiếp nói đại vương quá cẩn thận rồi, phải nói lương thảo chúng ta sắp hết, không kiên trì được mấy ngày, nếu nếu không tiến đánh, sợ rằng trước phải lui binh.
Mọi người nhìn về phía gã.
Người anh em, ngươi quả thực vô cùng ưu tú.
Thế là, một đám hải tặc đầu lĩnh đề cử tên thủ lĩnh ưu tú này đi nói chuyện với Cừu Thiên Nguy.
- Người anh em, trong số mọi người tại đây ngươi ưu tú nhất, ngươi đi nói, chúng ta tăng thanh thế cho ngươi!
...
Mấy chục thủ lĩnh hải tặc đi tới Cừu Thiên Nguy lều lớn.
Tên thủ lĩnh hải tặc ưu tú quỳ xuống, nói:
- Đại vương, ngày đó vì hưởng ứng lệnh diệt sát họ Cừu các ngài, chúng ta xuất binh đều rất gấp, cho nên lương thảo mang được không đủ nhiều. Nếu như không tiến quân tiêu diệt quân phòng thủ Bá tước Huyền Vũ, sợ rằng còn mấy ngày nữa, lương thảo sẽ phải đã tiêu hao hết, đến lúc đó nói không chừng còn muốn lui binh trở về nhà vận lương thảo.
Cừu Thiên Nguy không nói gì.
Tên thủ lĩnh hải tặc ưu tú nói:
- Binh pháp có nói, Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt! Bá tước Huyền Vũ dẫn đầu bốn ngàn người đại bộ phận cũng là tân binh, chúng ta đấy điều đó hoàn toàn vô dụng. Mà quân đội ại vương sĩ khí tận trời, mỗi người thấy chết không sờn, một lòng chỉ vì thiếu chủ báo thù. Cho nên trong mắt của ta, đại vương có ba thắng, Bá tước Huyền Vũ có ba bại.
Cừu Thiên Nguy nói:
- A, nói một chút coi.
Thủ lĩnh hải tặc ưu tú nói:
- Đại quân ta gấp mười lần với Bá tước Huyền Vũ, đây là một thắng. Đại vương anh minh thần võ, vượt xa Bá tước Huyền Vũ đây là hai thắng. Bên ta sĩ khí như hồng, Bá tước Huyền Vũ ủ rũ không thể tả đây là ba thắng.
- Cho nên ta dám đoán chắc, chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng, không cần đến một canh giờ, có thể chém sạch bốn ngàn chó lợn của Bá tước Huyền Vũ.
Cừu Thiên Nguy thản nhiên nói:
- Lúc trước không có phát hiện, trong quân ta còn có nhân tài ưu tú như ngươi.
Hải tặc ưu tú đáp:
- Đại vương quá khen rồi, đại vương tay trái cầm núi vàng đảo, tay phải cầm thượng cổ kim mạch, bá nghiệp sắp thành, thiên hạ lương tài đều nhao nhao tìm tới, tiểu nhân chỉ là người ngưỡng mộ đại vương thần uy, tính ra không phải là nhân tài đâu.
Cừu Thiên Nguy nói:
- Ta để mọi người vây nhưng không đánh là có tư tâm, là muốn nuốt vàng một mình. Nữ ma đầu Cừu Yêu Nhi lại không ở đây, cho nên mọi người đối với Vua Hải Tặc như ta cũng không cần quá mức sợ hãi, lời này cũng là ngươi nói đi.
Nghe những lời này, hải tặc ưu tú run lên bần bật, chợt quay đầu lại.
Mẹ kiếp, là thằng nào bán đứng ta?
Hải tặc nghĩa khí ở đâu?
- Bay đâu, người này loạn quân tâm chúng ta, đẩy ra ngoài chém!
- Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng,...
Một tiếng thật dài kêu thảm.
Ưu tú huynh đầu thân chia lìa, đầu bị chém xuống.
Đông đảo thủ lĩnh hải tặc đều lui về phía sau, tỏ ý cùng người này phân rõ giới hạn.
- Ta cũng đã sớm nói, người này suy nghĩ rất nguy hiểm.
- Đúng, hắn dám nghi vấn quyết định anh minh của đại vương, ta nhìn còn không vừa mắt, dù cho đại vương không giết hắn, ta cũng nhịn không được muốn giết.
Lúc ưu tú huynh bị chém, trong đầu chỉ có một ý niệm.
Hoá ra, ta không ưu tú, các ngươi mới ưu tú.
Cừu Thiên Nguy xách cái đầu người máu me dầm dề, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Sau này ai dám nghi vấn quân lệnh của ta, hắn chính là kết cục.
Đông đảo hải tặc cái cổ co rụt lại, câm như hến.
...
Cừu Thiên Nguy biết, tuy rằng ông ta tạm thời đè xuống ý kiến những thủ lĩnh hải tặc này, nhưng là tuyệt đối áp chẳng được tham niệm bọn họ.
Hoàng kim động nhân tâm.
Biết rất rõ ràng phía dưới hố to có vô số vàng, muốn để những hải tặc này nhịn xuống, rõ ràng không thể nào.
Sĩ khí có thể đánh nhưng không thể lộ ra.
Ngày kế, Cừu Thiên Nguy hạ lệnh hải tặc mắng chiến.
Dùng phép khích tướng.
Thế là, vô số hải tặc chỉ vào Bá tước Huyền Vũ dưới hố tức giận mắng.
Những thứ này chính là hải tặc.
Câu chửi ác miệng cỡ nào mà không ra được.
Câu chửi tục tĩu cỡ nào mà không ra được.
Quả thực khó nghe.
Cả nhà Bá tước Huyền Vũ bị nhục.
Cả nhà Thẩm Lãng bị nhục.
Vợ của Bá tước Huyền Vũ Tô Bội Bội, vợ của Thẩm Lãng Kim Mộc Lan, lại trở thành hai đối tượng bị mắng chửi nhục nhã nhất trong miệng bọn hải tặc này.
Ba câu không rời ba đường dưới.
Đám hải tặc này quả thực dùng ngôn ngữ làm nhục mỗi một tấc trên cơ thể hai người đàn bà này.
Nếu ngôn ngữ như là cứt đái, lúc này toàn bộ hầm lớn đã bị chôn vùi bởi chất thải.
Dưới hầm lớn các võ sĩ gia tộc họ Kim gần như muốn nổ cơn giận.
Bá tước phu nhân mọi người tiếp xúc được không nhiều lắm, thế nhưng Kim Mộc Lan chính là thủ lĩnh tư quân gia tộc, mọi người hoàn toàn kính như nữ thần.
Trong quân nói đến đàn bà, cũng là nói chẳng che miệng, ngay cả vương hậu cùng công chúa cũng dám hay nói đùa, tư quân phủ Bá Tước Huyền Vũ cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, trong tư quân gia tộc đó chưa bao giờ sẽ có người dám nói Kim Mộc Lan nửa chữ.
Nếu có người dám, vậy cũng sẽ bị đánh chết tươi.
Ở tất cả trong lòng võ sĩ gia tộc họ Kim mọi người, Kim Mộc Lan là nữ thần thuần khiết không tỳ vết, là tuyệt đối không thể bị khinh nhờn.
Tuy rằng biểu hiện của Thẩm Lãng đã chinh phục mọi người, nhưng ở trong lòng toàn bộ võ sĩ, cô gia Thẩm Lãng vẫn không xứng với nữ thần Mộc Lan.
Chỉ bất quá...xem ngươi độc ác thế này, mọi người chúng ta không chọc nổi, liền miễn miễn cưỡng cảm thấy ngươi xứng đôi đi.
Mà bây giờ những tên hải tặc hèn mọn này làm nhục nữ thần như vậy.
Những võ sĩ gia tộc họ Kim này hận không thể rút đao xông lên cùng những hải tặc này liều mạng.
Kim Trung nói:
- Chủ nhân, để ta xông lên giết một trận, ta nhịn không được.
Bá tước Huyền Vũ Kim Trác cũng lửa giận ngút trời.
Cả đời này của ông, thích nhất chính là vợ.
Nương tử của ông thuần chân vô hạ (thật hồn nhiên không khuyết điểm) đến cỡ nào, đám hải tặc bẩn thỉu như các ngươi dám không tôn trọng bà như vậy, hận không thể bằm thây bọn ngươi thành vạn đoạn.
Thế nhưng, Bá tước Huyền Vũ nhịn.
Nhỏ không nhẫn nhi sẽ bị loạn bởi đại mưu.
- Lãng nhi, con cáo nhỏ này...- Bá tước Kim Trác phẫn hận nói.
Ông cảm thấy Thẩm Lãng nhất định là đoán được sẽ có một màn này, cho nên sớm đã đi.
Bọn hải tặc nhìn thấy Bá tước Huyền Vũ không di chuyển, cũng không xuất chiến, tức khắc hoàn toàn thất vọng.
Không chỉ có đông đảo thủ lĩnh hải tặc trong lòng không cam lòng, ngay cả toàn bộ binh sĩ hải tặc trong lòng cũng bất mãn.
Đại vương ngươi có ý gì hả?
Là một cái hố to như vậy, lại dọa sợ nhà ngươi?
Là một cái hố to như vậy, chẳng lẽ còn có thể gài bẫy ở ba vạn người?
Bá tước Huyền Vũ chỉ có không đến bốn ngàn người vậy, hơn nữa hơn phân nửa cũng là tân binh, vô số kể vàng liền ở phía dưới, ngươi lại không dám đánh?
Lúc này tuyết lớn đã ngừng, mặt trời mọc.
Lớp tuyết đọng phía dưới mỏ cũng tan đi rất nhiều.
Bị mặt trời chiếu một cái, ánh vàng rực lên chói mắt.
Đều là vàng mà.
Chất lần lượt thành từng tòa núi nhỏ.
Chỉ không đến một dặm mà thôi, đại vương không dám đi đánh.
Quá sợ sao.
Người như vậy, còn có tư cách làm chủ chung của chúng ta?
Cừu Thiên Nguy cảm nhận được phẫn hận trong lòng của vô số hải tặc.
Thế là, ông ta quyết định nâng phép khích tướng cao hơn lên một bước.
Dù cho không thể làm tức giận Bá tước Huyền Vũ, cũng có thể phát tiết bọn tức giận trong lòng hải tặc, còn có thể đề chấn sĩ khí.
Nhưng tóm lại, ông ta sẽ không xuống hố.
Ta không biết Thẩm Lãng nhà ngươi có bày cạm bẫy trong hố hay không, nhưng ta sẽ không đi xuống.
Ngươi đừng hòng hại đến ta.
Mẹ trứng, một cái hố lớn như vậy, nhìn là thấy điềm xấu.
Hố người hố người, đây không phải rõ ràng sao?
...
Cái gì là thứ bọn hải tặc yêu thích nhất, đương nhiên là ba đường dưới.
Lúc xế chiều, mặt trời kích thích mãnh liệt.
Phương pháp chiến đấu kịch liệt của bọn hải tặc hoàn toàn thăng cấp.
Bá tước Huyền Vũ gặp việc này, cả người gần như đều phải nổ.
Cừu Thiên Nguy tìm tới mấy người tướng công tướng mạo anh tuấn, mặc vào quần áo đàn bà.
Trừ Cừu Yêu Nhi ra, hải tặc xuất chiến sẽ không dám mang đàn bà, cảm thấy như vậy không may. Thế nhưng biển rộng mênh mông vô cùng hiu quạnh, cho nên rất nhiều thủ lĩnh hải tặc sẽ mang một chút thố nhi gia anh tuấn.
Lúc này, những người này liền có tác dụng.
Một vai diễn Kim Mộc Lan, một vai diễn Bá tước phu nhân Tô Bội Bội.
Còn có một người, trực tiếp đóng vai Thẩm Lãng.
Tiếp đó, ba người này như là chó vậy, trên cổ buộc sợi dây, bò loạn trên mặt đất.
- Ta là Tô Bội Bội, ta cô đơn lắm, mọi người mau tới ngủ với ta nào!
- Ta là Thẩm Lãng, ta thích đàn ông nhất, mau tới thông cúc ta đi!
Những thứ hải tặc anh tuấn này quỳ trên mặt đất, giở điệu bộ như là chó, biểu diễn trò hề cực phẩm.
Tiếp tục một đám hải tặc xông lên, xé mở quần áo bọn họ, trình diễn một màn càng thêm xấu xí.
- Bá tước Huyền Vũ ngươi thấy được à?
- Vợ ngươi Tô Bội Bội, chúng ta đang thay phiên nhau đè lấy.
- Tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng, mọi người chúng ta làm cho ngươi sướng hay không vậy? Hả?
Một màn xấu xí này, để đông đảo hải tặc thấy như mê như say.
Tạm thời bất mãn trong lòng với Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy được áp chế xuống.
Dưới đường hầm dưới mặt đất, Bá tước Huyền Vũ rút ra đại kiếm, điên cuồng chặt chém.
Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng.
Lại làm nhục vợ ta như vậy, làm nhục con gái ta như vậy, làm nhục con rể ta như vậy?
Hận không thể bằm thây bọn ngươi vạn đoạn.
Đây cũng có thể thấy được Bá tước Kim Trác ngay thẳng, đổi thành Trương Xung cam đoan một chút cũng không tức giận, ngược lại sẽ cười khinh thường.
Lại một ngày trôi qua.
Cừu Thiên Nguy quyết định ngày mai vẫn không xuống hố.
Còn sĩ khí.
Bọn hải tặc không phải thích xem những vở kịch lớn dơ bẩn này à?
Vậy diễn lại thêm quá một chút được rồi.
Ngày hôm nay trình diễn chính là vở kịch quần đạo giày vò Tô Bội Bội, Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan.
Vậy ngày mai liền trình diễn vở kịch Thẩm Lãng thiên đao vạn quả.
Thực sự thiên đao vạn quả.
Dù sao mạng của một thố nhi gia cũng không đáng giá.
Thoáng diện một cái, để gã tận lực giống Thẩm Lãng, tiếp đó lột sạch quỳ trên mặt đất, từng đao từng đao cắt đi, lăng trì xử tử.
Cam đoan đông đảo hải tặc thấy nghiện, dù sao cũng đừng cho bọn họ vô vị là được.
Một khi vô vị, sẽ sinh lòng oán giận.
...
Sáng sớm hôm sau!
Thố nhi gia dáng dấp xinh đẹp nhất được ăn mặc đẹp đẽ, huống chi cùng cùng Thẩm Lãng còn có mấy phần tương tự.
Lúc này tên tướng công giả trang Thẩm Lãng bị lột sạch, quỳ gối trên đất hét thảm thiết.
- Bá tước Huyền Vũ, nhạc phụ đại nhân, ta là Thẩm Lãng, cứu mạng...Cứu mạng...
- Mộc Lan nương tử, cứu ta, tướng công của ngươi sẽ bị giết
- Ta là Thẩm Lãng, ta chết tiệt, ta thấp hèn, ta sống nên thiên đao vạn quả...
Tên thố nhi gia này còn tưởng rằng chẳng qua là diễn trò mà.
Thế nhưng kế tiếp, dao nhỏ thực sự cắt xuống.
- ......
Gã sợ đến cứt đái đều xuất hiện, đau đến phát sinh tiếng hét thảm thiết.
Xung quanh hải tặc thấy vô cùng đã ghiền.
Đây giống như thực sự cắt thịt Thẩm Lãng vậy.
- Các ngươi chờ xem, kết cục của Thẩm Lãng sẽ còn thảm hại hơn thế này nhiều.
- Thái tử đã để mắt tới Kim Mộc Lan, Thẩm Lãng người này liền dư thừa, hắn là thật sẽ bị lăng trì xử tử.
- Bây giờ nhìn giả Thẩm Lãng bị lăng trì, sau đó nhìn Thẩm Lãng thật bị thiên đao vạn quả, thoải mái a!
- Trước thiến, thiến cái tên Thẩm Lãng này.
Đông đảo hải tặc đều đánh trống reo hò.
- Bá tước Huyền Vũ, ngươi mau đến xem,i con rể Thẩm Lãng của ngươi cũng bị thiến, ngươi còn chưa cứu hắn à?
- Kim Mộc Lan, phu quân của ngươi cũng bị thiến, mau tới cứu hắn. Trời ạ, đồ chơi phu quân của ngươi thật nhỏ, có thể thỏa mãn ngươi sao? Có cần chúng ta hỗ trợ không?
Những từ ngữ tục tĩu của đông đảo hải tặc, lại một lần nữa xả ra.
Nhưng mà, bỗng nhiên có người hô:
- Mọi người mau nhìn, dưới hố không có người nào.
Mọi người hết hồn.
Cừu Thiên Nguy chợt đi ra, hướng dưới hố nhìn lại.
Quả nhiên!
Dưới hố trống không.
Một bóng người cũng không có.
Hơn nữa, toàn bộ nhà cửa dựng tạm thời đều bị hủy đi.
Đây...Đây là gặp quỷ à?
hơn bốn ngàn người của Bá tước Huyền Vũ đây hôm qua rõ ràng vẫn còn, ngày hôm nay thế nào biến mất vậy?
Cả cái hố to hoàn toàn bị bao vây được chật như nêm cối.
Bọn họ chẳng lẽ mọc cánh bay đi à?
Không chỉ có như thế, dưới hố một mảnh hỗn độn.
Vô số mỏ đất đều lộ ra, cát vàng vô số kể.
Vừa nhìn thoáng qua, giống như biển vàng vậy.
Toàn bộ hải tặc dám lấy đầu ra đảm bảo, đây tuyệt đối là mạch vàng thời thượng cổ.
Thiên hạ không có một mỏ vàng có chất lượng cao như vậy.
Dưới có bao nhiêu vàng?
Trời biết?
Quỷ biết.
Đông đảo hải tặc cũng không nhịn được nữa.
Cái gì vở kịch lăng trì cũng không xem nữa.
Đại vương rõ ràng quá uất ức, ước chừng gấp mười lần với kẻ địch mà không dám đánh, kết quả bị người ta chạy trốn sạch sẽ.
Mặc dù bọn hắn không biết Bá tước Huyền Vũ lãnh đạo bốn ngàn người là chạy thế nào, nhưng tóm lại đã chạy trốn mất rồi.
Hơn nữa chắc chắn mang đi không biết bao nhiêu vàng.
Có hải tặc nhịn không được rống lên.
- Phía dưới ngay cả một tên kẻ địch cũng không có, lẽ nào chúng ta còn không dám đi xuống à?
- Phía dưới khắp nơi đều có vàng, lẽ nào chúng ta còn không dám đi lấy à?
- Chúng ta vẫn còn hải tặc à? Hoàn toàn chả khác gì đàn bà vậy!
Bốn ngàn người Bá tước Huyền Vũ không cánh mà bay, bọn hải tặc mất đi kẻ địch, tâm tình trong nháy mắt kịch biến.
- Có giỏi, theo ta lao xuống cướp vàng.
- Đoạt vàng đi!
Mấy chục người, mấy trăm người, mấy nghìn người đều hướng dưới hầm lớn phóng đi.
Cuối cùng!
Thế cục hoàn toàn mất khống chế.
Cừu Thiên Nguy nổi giận.
- Không có quân lệnh, không được đi xuống, không được đi xuống.
- Bằng không giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội.
Thế nhưng, đã không đè ép được.
Đám người kia là hải tặc, không phải quân chính quy.
Có thể áp chế bọn họ chừng mấy ngày, đã là muôn vàn khó khăn.
Cừu Thiên Nguy cảm giác được từng đợt rợn cả tóc gáy.
Bản năng cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Bốn ngàn người Bá tước Huyền Vũ lại không cánh mà bay?
- Truyền lệnh xuống, không được xuống hố, không được xuống hố.
Hắn cuối cùng uy danh hiển hách.
Theo mệnh lệnh của hắn, thuộc về hắn hơn một vạn chính qui gắng gượng không dám động, vẫn thủ vững hố to trên doanh trại.
- Tướng quân, chúng ta đi xuống à? - Gia tộc họ Đường võ sĩ bèn hỏi.
Con trai trưởng Bá tước Tấn Hải Đường Tung nói:
- Chờ, nhìn một chút.
Rất nhanh, mấy trăm hải tặc vọt tới trước mặt nhất đã dọc theo đại lộ vọt tới dưới đáy hố.
Chợt cởi quần áo của mình, ra sức bỏ quần áo của mình hốt cát vàng vào..
Khắp nơi trong hầm mỏ cũng đều là vàng, nhìn một cái cũng là cát vàng.
Kỳ thực đây thuần túy là hiệu quả thị giác.
Mặc dù mỏ này có lượng vàng dự trự đã đặc biệt kinh người, nhưng một trăm cân đất, ngay cả nửa cân vàng cũng không có.
Chỉ bất quá toàn bộ cũng là cát vàng nhuyễn mịn, nhìn thoáng qua giống như cũng là vàng.
- Lượng vàng, lượng vàng...
- Thỏi vàng, thỏi vàng...
Có hải tặc phát hiện một kỳ tích kinh người.
Trên mặt đất tầm một tầng cũng là vàng.
Không sai, Thẩm Lãng để cho người ta cầm vàng tinh luyện xong xuôi, lẫn vào đồng thau, hòa tan thành chất lỏng, sau đó trực tiếp dội trên mặt đất.
Kỳ thực cũng không có bao nhiêu, chính là mấy nghìn cân vàng, hai vạn cân đồng thau mà thôi.
Thế nhưng hiệu quả thị giác liền quá kinh người.
Đầy đất cũng là vàng.
Đông đảo hải tặc đều xuất ra dao nhỏ cắt vàng.
Chuyện gì cũng không có phát sinh.
Không có một kẻ địch, cạm bẫy gì cũng không có.
Càng ngày càng nhiều hải tặc vọt tới dưới hố đất, ra sức cướp giật vàng.
Đường Tung cũng không nhịn được nữa, hét lớn:
- Lao xuống đi, đoạt vàng.
Thế là, ba nghìn tư quân gia tộc họ Đường điên cuồng mà lao xuống đi, bắt đầu cướp giật vàng.
Lần này, quân chính qui Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cũng không nhịn được nữa.
Đại vương quá uất ức, quá cẩn thận rồi.
Đây dưới hố căn bản cũng không có cạm bẫy nào, cũng không có mai phục gì cả.
Chỉ có vàng khắp nơi trên đất.
Nhìn qua căn bản không phải mười vạn cân, mà là mấy chục vạn cân đi?
Thế nhưng bây giờ những thứ vàng này đều phải bị người cướp sạch, nếu không xông lên thì chẳng có canh mà húp.
Đại vương, chúng ta là quân chính quy của ngài đó.
Bây giờ ngược lại chỗ tốt gì cũng không có?
Chúng ta mặc dù là quân chính quy của đại vương, nhưng chúng ta cũng là hải tặc.
- Đại vương, nhanh hạ lệnh đi, vàng cũng bị đoạt kết thúc.
- Nơi đó có mai phục hả? Nơi đó có cạm bẫy sao!
Cuối cùng, chính qui Cừu Thiên Nguy cũng bắt đầu tan rã.
Mấy trăm người thoát ly đội ngũ, mấy nghìn người thoát ly đội ngũ.
Cuối cùng, hơn một vạn chính qui hải tặc cũng lao xuống hố to, bắt đầu cướp giật vàng.
Bốn ngàn người Bá tước Huyền Vũ đã không còn nữa.
Không có kẻ địch rồi.
Như vậy chiến hữu trước liền biến thành kẻ địch rồi, ngươi giành nhiều, ta sẽ giành thiếu.
Càng ngày càng nhiều người vọt tới dưới hầm lớn.
Cuối cùng, liên quân hơn ba vạn hải tặc, toàn bộ vọt xuống.
Toàn bộ dưới đáy hầm, diện tích vượt qua mười mấy vạn thước vuông, lúc này đông nghịt cũng là hải tặc.
Như là thủy triều bẩn, bao trùm toàn bộ dưới đáy hầm lớn, chi chít, vô số kể.
Quả thực không có bất kỳ cạm bẫy, không có bất kỳ mai phục.
Thế nhưng, những hải tặc này đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Ở trước vàng, còn nói cái gì huynh đệ nghĩa khí.
Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy biết, bản thân sẽ không đi xuống duy trì trật tự, sẽ không đi xuống trấn áp, sẽ dẫn ra đại loạn.
Sau khi trở về, muốn đại khai sát giới.
Cừu Thiên Nguy trong lòng phẫn nộ.
Tiếp đó, ông ta cũng chợt vọt đi xuống, hét lớn:
- Phủ Thành Chủ vệ đội, đứng ra duy trì trật tự.
- Tất cả mọi người cướp được vàng, toàn bộ nộp lên trên, dựa theo tỉ lệ phân phối.
- Nếu có người tư đấu, giết chết bất luận tội!
Sẽ Cừu Thiên Nguy tự mình dẫn đầu vệ đội tinh nhuệ trấn áp xuống, hơn ba vạn hải tặc cuối cùng khôi phục trật tự.
Cừu Thiên Nguy đưa tay nắm một mớ đất.
Quả nhiên cát vàng chi chít.
Lại nhìn mặt đất, quả nhiên phủ một tầng vàng, nhưng mà màu sắc có một chút đỏ.
Thế nhưng ông ta cũng không có để ý.
Cả người ông ta ở vào trạng thái vô cùng phấn chấn.
Mạch vàng thời thượng cổ.
Chân chính mạch vàng thời thượng cổ.
Gia tộc họ Cừu của ta muốn quật khởi.
Kế hoạch bá nghiệp lớn của ta sắp thành.
Quả nhiên không có cạm bẫy, không có mai phục.
Thẩm Lãng!
Ta xem trọng ngươi.
Ngươi cũng không hơn gì cái này.
Bá tước Huyền Vũ, ta mặc kệ ngươi là thông qua mật đạo nào chạy trốn.
Thế nhưng, ngươi chung quy vẫn ở trên đảo, không cách nào ra biển.
Ngươi có chạy đằng trời.
Ta vẫn có thể ngươi gia tộc họ Kim chém tận giết tuyệt.
Thẩm Lãng, ngươi dám giết con ta.
Ta nhất định cắt ngươi thành mười tám đoạn, tiếp đó rõ ràng lăng trì xử tử, lăng trì xử tử!
Nhưng mà!
Vừa lúc đó!
- Rầm rầm rầm rầm...
Từng đợt nổ tung mãnh liệt.
Toàn bộ con đường xuống hầm, bị nổ sụp.
Xuất hiện bốn năm chỗ hổng, mỗi một chỗ hổng rộng mấy chục mét.
Đường lui bị phá.
Thế là, toàn bộ hầm trở thành một cái hố khổng lồ.
Hơn nữa còn là vách đá chín mươi độ, ước chừng sâu năm sáu chục mét.
Một khi đường bị chặn, những hải tặc này liền không thể đi lên, hoàn toàn bị kẹt ở dưới hầm.
Cừu Thiên Nguy trong lòng một trận run rẩy.
Không thể tin nổi nhìn tất cả chuyện này.
Đây là vũ khí gì hả?
Uy lực đã vậy còn quá kinh người, đây chính là con đường bằng đá, lại trong nháy mắt tan nát.
Đương nhiên là thuốc nổ.
Thẩm Lãng không có phát hiện mỏ quặng nitrat kali, cho nên không cách nào đại quy mô chế tạo thuốc nổ, dùng chưa đủ dùng đến đại chiến chính quy.
Thế nhưng dùng để nổ đường, dùng để nổ sập hang, quả thực đầy đủ.
- Chuẩn bị tác chiến!
Cừu Thiên Nguy rút ra chiến đao.
Mấy vạn hải tặc chấn kinh, chợt rút ra chiến đao, chuẩn bị tác chiến.
Cừu Thiên Nguy trong lòng kinh nghi.
Dù cho chặn phá đường thì thế nào hả? Dù cho bao vây chúng ta dưới hố này được thì sao?
Ngươi chỉ có bốn ngàn người, làm sao có thể đánh thắng được hơn ba vạn người chúng ta?
Mà ngay tại lúc này!
Cừu Thiên Nguy bỗng nhiên da đầu tê dại, cảm giác được một nguy hiểm trí mạng.
- Rầm rầm ầm...
Một trận nổ long trời lở đất.
So với tiếng nổ lúc trước, uy lực lớn gấp mấy lần.
Vĩ đại hầm vách núi trên vách đá, bỗng nhiên bị nổ ra một cự động, ước chừng tốt hơn mười thước rộng cự động.
Toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy.
Vô số thứ văng tung tóe.
Thế nhưng, thì tính sao?
Uy thế kinh người, lại giết không được người ta.
- Ầm ầm ầm ầm...
Ngay sau đó, nước biển ngập trời, tuôn vào hang và trào vào trong hầm theo mặt nghiêng.
Cái hầm này sâu xuống dưới đất mấy chục mét, khoảng cách bờ biển khoảng chừng hơn ba trăm mét.
Thẩm Lãng dùng phần lớn thuốc nổ, rõ ràng nổ tung một cái thông đạo, làm cho cả hầm cùng biển rộng kết nối với nhau.
Lưu hạ một tầng vách đá cuối cùng không nổ.
Đến khi Cừu Thiên Nguy cùng toàn bộ hải tặc toàn bộ đến dưới hầm lớn, sau đó sẽ gây nổ một tầng vách đá cuối cùng.
Tức khắc, nước biển ngập trời trào ra.
Hải tặc, bị chết đuối ở trong nước biển, không phải rất có cảm xúc sinh nghề tử nghiệp sao?
Cùng lúc đó!
Vang lên trống trận kinh thiên.
Bốn ngàn binh sĩ của Bá tước Huyền Vũ, chợt xuất hiện ở trần hầm, xuất hiện ở trong doanh trại bọn hải tặc.
Nước biển khủng khiếp trút xuống.
Điên cuồng bao phủ đường hầm vĩ đại.
Vô số hải tặc ra sức chạy trốn tứ phía, điên cuồng dọc theo vách đá mà leo lên.
Bá tước Huyền Vũ hét lớn:
- Cừu Thiên Nguy, ngươi kết thúc, ngày hôm nay sẽ là ngày tận thế của ngươi!
...
Chú thích của Bánh: Up phần 2 lên, ta tiến tới không ngừng viết chương ba, các huynh đệ húc vào ta, trợ giúp ta!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc