Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 183: Kịch chiến đảo Vọng Nhai! Giết giết giết! Cạm bẫy động trời

Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế

Chương 183: Kịch chiến đảo Vọng Nhai! Giết giết giết! Cạm bẫy động trời

Tuyết rơi rất khốc liệt, tuyết đọng như muốn tràn xuống.

Trên mặt đất giống như phủ lên một tầng.

Bá tước Huyền Vũ Kim Trác dẫn đầu hai nghìn quân đội, trấn thủ phòng tuyến sau bãi cát trên đảo Vọng Nhai.

Cái gọi là phòng tuyến, chính là dùng tảng đá cùng bùn đất đắp thành tường thấp mà thôi.

Vì cướp đoạt thành Nộ Triều, Thẩm Lãng đều mang hết toàn bộ võ sĩ tinh nhuệ, hai nghìn quân bên người Bá tước Huyền Vũ đại bộ phận cũng là tân binh, lính lão luyện cũng chỉ có không đến năm trăm người mà thôi.

Nhưng mà từ tràng diện, có chừng hơn bốn ngàn người, còn có hai ngàn người đơn giản chính là dân binh thợ mỏ, chỉ bất quá mặc vào áo giáp xong xuôi, nhìn qua cũng giống như quân chính quy vậy.

Đương nhiên, những tân binh này sĩ khí vẫn tăng cao.

Cuối cùng nhập ngũ xong xuôi, mỗi ngày ăn ngon, ăn mặc tốt, tiền nhận được càng nhiều.

Hơn nữa trong nhà đời đời kiếp kiếp cũng là con dân gia tộc họ Kim, trung thành đã ghi nhớ đến tận xương.

Hơn bốn ngàn người thoạt nghe không nhiều lắm, nhưng nhìn nhưng cũng chi chít một dải rộng.

Lúc này, tàu chiến hải tặc trên mặt biển càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Những tân binh này không khỏi khẩn trương, cảm giác có chút không cách nào hít thở.

- Hồi hộp cái trứng. - Bên cạnh lính lão luyện khinh thường nói, tiếp đó nắm lên một đám tuyết liền dồn vào trong miệng.

- Tân binh đản tử chính là không tiền đồ, nhìn vóc dáng thật lớn, lá gan so với trứng còn muốn nhỏ. – Tên lính lão luyện vừa nhai tuyết, vừa cười nhạo nói.

Khi nhai, gã cảm thấy không được bình thường.

Tuyết này thế nào bị nhiễm mặn vậy.

- Mẹ kiếp, thằng khốn kiếp kia vừa tiểu à? - Cái này lính lão luyện vội vàng đem trong miệng tuyết nhổ ra.

Xì xì xì!

Ta đã nói tuyết này còn mang màu vàng mà.

Ha ha ha ha!

Tức khắc, cả đám cười to, không khí khẩn trương giảm bớt.

Bá tước Huyền Vũ Kim Trác cũng cũng không khỏi mỉm cười.

- Không phải sợ, không nên hốt hoảng, nghe mệnh lệnh!

- Lúc trước đã dạy các ngươi sử dụng, đều còn nhớ rõ không?

Giọng của Bá tước Huyền Vũ không lớn, nhưng cũng đủ để mỗi người nghe được rõ ràng.

- Nhớ kỹ! - Mọi người hét lớn.

Bá tước Huyền Vũ nói:

- Những ngày này chúng ta đã diễn luyện rất nhiều lần rồi, cho nên hãy phản ứng như bình thường.

Ông không hề nói bằng giọng hùng hồn, giọng nói bình thản, nhưng như thế ngược lại làm cho lòng người an tâm.

Không sai, một trận chiến ngày hôm nay này đã diễn luyện hơn mấy trăm lần.

Mỗi một tân binh cũng có thể thuộc làu làu, mỗi một dân binh thợ mỏ cũng như thế.

Trên khán đài.

Người tiên phong la lớn:

- Kẻ địch khoảng cách, năm dặm!

- Ba dặm!

- Hai dặm!

- Một dặm!

...

- Đại quân lên đảo, giết sạch, đốt rụi, cướp sạch!

Khi Cừu Thiên Nguy ra lệnh một tiếng, vô số hải tặc gào rú kêu vang, bắt đầu điên cuồng lên đất liền.

Hơn một trăm chiếc tàu chiến hải tặc này là không có khả năng toàn bộ cập bến tàu, cho nên khoảng cách bãi biển còn có khoảng trăm mét, bọn hải tặc đều nhào xuống xuồng ba lá, lẻn về phía bãi biển.

Mà có chút hải tặc hung mãnh ngay cả xuồng ba lá đều không dùng, trực tiếp liền nhảy vào trong nước biển, trong miệng cắn đại đao, bơi thẳng đến bãi cát vẩy nước.

Rõ ràng lợi hại.

Đây chính là giữa mùa đông, bầu trời rơi tuyết lớn, nhiệt độ nước biển không phải vượt qua ba đến năm độ C.

Thế nhưng những hải tặc này chẳng những không biết lạnh, ngược lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Vàng.

Trên đảo có mười vạn cân vàng.

Tới trước được trước, người nào cướp nhiều sẽ được chia phần hơn.

- Giết, giết, giết...

Tức khắc toàn bộ ngoài khơi hoàn toàn sôi trào.

Vô số hải tặc điên cuồng lên đất liền.

Cái hình ảnh đó, thực sự giống như thuỷ triều xuống, vô số cua biển bò lên bãi cát.

Chi chít, đen đông nghịt, vô số kể.

Mà tư quân gia tộc họ Đường, từng người đều mặc được áo giáp, chỉ có thể ngồi xuồng ba lá lên đất liền.

- Ngu ngốc!

- Gà xìu!

Nhìn khinh bỉ lẫn nhau một cái, sau đó tiếp tục xung phong.

Chỉ một lát sau sau.

Phần lớn đại quân hải tặc, toàn bộ vọt tới trên bờ cát.

Đối mặt phòng tuyến Bá tước Huyền Vũ, những hải tặc này không sợ hãi chút nào, vẫn điên cuồng xung phong.

Năm trăm mét.

Ba trăm mét!

Hai trăm mét.

Sau phòng tuyến tân binh gia tộc họ Kim hai chân run rẩy, có chút bị hù dọa kinh hãi.

Tuy rằng diễn luyện rất nhiều lần, thế nhưng khi những thứ hải tặc hung thần ác sát xông lên thời điểm, hình ảnh này vẫn quá rung động.

Thật không ngờ ba vạn người lại là nhiều như vậy.

Gần như đem toàn bộ bãi cát toàn bộ bày khắp, vô biên vô hạn.

- Bắn, bắn...

Bá tước Huyền Vũ ra lệnh một tiếng.

- Vù vù vù vù vù...

Hơn hai ngàn binh sĩ, hơn hai ngàn dân binh thợ mỏ giương cung cài tên, tiến hành bắn.

Mũi tên như mưa xuống.

Như là châu chấu xẹt qua một cái phía chân trời, tiếp đó chợt nện xuống.

- Phụt phụt phụt...

Như là mưa đánh vào thân chuối vậy, vô số mưa tên đâm vào trên bờ cát.

Tỷ số trúng mục tiêu gần như không có.

Bởi vì, cách hai trăm mét mà.

Cung thủ có thể bắn khoảng cách xa như vậy, cũng là trăm người có một

Cho nên một tua mưa tên này, chẳng gây thương vong cho đám hải tặc bao nhiêu cả.

- Ha ha ha ha...

- Đám gà xìu này, bắn tên còn chưa xa bằng lão tử đi tiểu.

- Đừng nói không xa bằng lão tử đi tiểu, còn không xa bằng lão tử bắn (tinh dịch).

Đông đảo hải tặc đều cười nhạo.

Không thể không nói, biểu hiện những tân binh này cùng dân binh phủ Bá Tước Huyền Vũ quả thực vậy, đại bộ phận tên dân binh bắn ra chỉ có chính là mấy chục mét mà thôi.

- Xông lên, giết sạch bọn họ, giết sạch!

- Không nên giết sạch toàn bộ, lưu lại một số tên mi thanh mục tú, ta muốn đè!

- Ta cũng muốn đè, ta cũng muốn đè!

Những hải tặc này vừa xung phong, vừa cười như điên.

Hoàn toàn không giống như là đang chiến đấu, mà như là đang cướp bóc.

- Bắn cung, bắn cung...

Bá tước Huyền Vũ ra lệnh một tiếng.

Phía sau ông bốn ngàn người, lại một lần nữa bắn cung.

Lại một lần nữa mũi tên như mưa xuống.

Lần này khoảng cách hải tặc chỉ có chừng một trăm mét, bốn ngàn mũi tên mang tới thương vong cuối cùng đột phá hai con số.

Thế nhưng, những hải tặc này đã gần vô cùng.

Đã có thể thấy được khuôn mặt dữ tợn và hàm răng ố vàng của bọn chúng.

- Chạy, chạy...

Không biết người nào bắt đầu trước.

Rống to một tiếng xong xuôi, quân phòng thủ phủ Bá Tước Huyền Vũ đều xoay người bỏ chạy.

Ngay từ đầu là dân binh thợ mỏ bỏ chạy, sau đó là tân binh bỏ chạy, cuối cùng lính lão luyện cũng bị lôi kéo theo mà bỏ chạy.

Bá tước Huyền Vũ hét lớn giận dữ:

- Không được chạy, không được chạy!

- Ai lui thì chém!

Dứt lời, Bá tước Huyền Vũ Kim Trác chợt rút ra chiến đao, hướng bên cạnh hai người chém giết đi.

Tức khắc, hai cái đầu lăn xuống. Đương nhiên hai người này không là binh sĩ thật, mà là tử tù.

Tất cả chuyện này cũng là diễn trò, đương nhiên phải tuyệt đối y như nguyên bản.

Dù cho như thế, giống như cũng không ngừng tan vỡ, bốn ngàn binh sĩ phủ Bá Tước Huyền Vũ vẫn điên cuồng chạy trốn.

- Đi hầm mỏ, xuống hầm nào!

Có người rống to.

Bá tước Huyền Vũ giận dữ, không cam lòng giận dữ hét:

- Lui giữ đường hầm, lui giữ đường hầm.

- Đi bảo hộ vàng!

Chiến cuộc mắt thấy là phải hỏng mất.

Binh sĩ phủ Bá Tước Huyền Vũ cơ hồ là dễ dàng sụp đổ.

Ba vạn bọn hải tặc hân hoan.

Bọn họ biết quân đội phủ Bá Tước Huyền Vũ rất yếu gà, nhưng thật không ngờ kém như vậy.

...

Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cau mày, hướng Đường Tung bên trên bèn hỏi:

- Binh sĩ phủ Bá Tước Huyền Vũ, lại yếu như vậy à?

Đường Tung, con trai trưởng của Bá tước Tấn Hải Đường Luân.

- Không có yếu như vậy! - Đường Tung nói:

- Đơn thuần sức chiến đấu mà nói, binh sĩ phủ Bá Tước Huyền Vũ so với chúng ta còn mạnh hơn một chút.

Cừu Thiên Nguy nói:

- Vậy vì sao dễ dàng sụp đổ? Hoàn toàn không chịu nổi một kích? Phương diện này có phải có bẫy hay không?

Nhưng mà, Cừu Thiên Nguy liền nhanh chóng cảm nhận được lực lượng tinh nhuệ phủ Bá Tước Huyền Vũ.

Hơn bốn ngàn tân binh cùng dân binh điên cuồng mà tháo chạy, chạy về phía hầm lớn.

Bá tước Huyền Vũ chợt rống to một tiếng:

- Lưu lại năm trăm người, theo ta cản phía sau, yểm hộ chủ lực lui lại!

Tức khắc năm trăm tên tinh nhuệ gia tộc họ Kim bày trận, cấu thành một đường phòng tuyến sắt thép, mượn phòng tuyến tường đá dựng tạm thời tiến hành phòng thủ.

Năm trăm tên võ sĩ này, toàn bộ mặc áo giáp sắt kiểu mới, tay cầm kiểu mới chiến đao, vũ trang đến tận răng.

- Bắn cung, bắn cung...

- Vù vù vù vù...

Năm trăm tên võ sĩ tinh nhuệ bắn tên, lần này không còn là vứt bắn, mà là bắn thẳng đến.

- Phụt phụt phụt phụt...

Tức khắc, mấy chục tên hải tặc ngã xuống.

Năm trăm người bắn tên, so với vừa rồi hơn bốn ngàn người uy lực còn muốn hung mãnh.

- Bắn cung!

- Bắn cung!

Hơn nữa đây năm trăm tên võ sĩ tinh nhuệ bắn tên tốc độ thật nhanh, ba giây đồng hồ là có thể hoàn thành một mũi tên.

Ngắn ngủi nửa phút thời gian, liền bắn ra mười mũi tên.

Hải tặc xuất hiện lớn diện tích thương vong, đạt được kể ra hơn trăm người.

Cuối cùng!

Trước nhất hơn một nghìn tên hải tặc vọt tới phòng tuyến trước mặt.

Bá tước Huyền Vũ Kim Trác quát:

- Rút đao.

Năm trăm tên võ sĩ tinh nhuệ chỉnh tề rút ra chiến đao, động tác chỉnh tề như một.

- Giết!

- Giết!

Trước mặt nhất hơn một ngàn tên hải tặc, hướng năm trăm tên võ sĩ gia tộc họ Kim đánh tới.

Đánh giáp lá cà.

Tức khắc, điên cuồng chém giết cùng một chỗ.

Kết quả, để cho người ta ngạc nhiên.

Nhân số nhiều gấp đôi hải tặc tiên phong, trận đầu bị thua thiệt nhiều.

Bởi vì bọn họ chiến đao chém ở võ sĩ gia tộc họ Kim khôi giáp phía trên, chỉ có một đạo dấu vết mờ mờ.

Thế nhưng, võ sĩ gia tộc họ Kim chiến đao, nhưng có thể dễ dàng bổ ra bọn họ áo giáp, mở ra thân thể của bọn họ.

Dù cho chiến đao đón đỡ.

Hải tặc chiến đao thậm chí sẽ trực tiếp rạn nứt.

Võ sĩ gia tộc họ Kim áo giáp cùng vũ khí, so với đại quân hải tặc, trước vào không chỉ một đại.

Máu tươi tiêu bắn, gãy chi bay ngang.

Tình hình chiến đấu, trong nháy mắt trở nên vô cùng thê thảm đứng dậy.

- Giết!

- Giết!

- Giết!

Năm trăm tên võ sĩ tinh nhuệ trấn thủ phòng tuyến.

Đại quân hải tặc không ngừng vọt tới, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng hơn một ngàn người, hơn hai ngàn người xông lên đoản binh hàm tiếp.

Bởi vì, đoạn này phòng tuyến cứ như vậy chật hẹp, tối đa cũng chính là chứa chấp hơn hai ngàn người.

Hai nghìn hải tặc đối chiến năm trăm võ sĩ tinh nhuệ gia tộc họ Kim.

Lại vẫn ngang hàng.

Bá tước Huyền Vũ nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một hơi.

Cái đêm giết Cừu Kiêu đó, tư quân gia tộc biểu hiện quả thực đặc biệt không tốt.

Hơn ba ngàn ở trên sườn núi cao nhìn xuống, lại vẫn bị hai nghìn hải tặc xông lên, hơn nữa còn xuất hiện thương vong.

Điều này làm cho Bá tước Kim Trác cũng bắt đầu hoài nghi võ sĩ gia tộc của mình có phải không được hay không?

Mà biểu hiện chiến đấu hôm nay, nhưng lại hết sức ưu tú dị thường.

Đương nhiên tính tổng thể không phải là bởi vì võ sĩ gia tộc họ Kim trở nên mạnh mẽ hơn, bọn họ vẫn là chính mình.

Những thứ này võ sĩ tinh nhuệ, bị là rất nghiêm khắc nề nếp chiến đấu huấn luyện. Võ sĩ giữa phối hợp với nhau, tướng quân trận uy lực phát huy đến mức tận cùng.

Thế nhưng đêm hôm đó mắt đều không nhìn thấy, cũng chưa nói tới phối hợp với nhau.

Ngược lại hải tặc như thường lệ ở buổi tối cướp bóc, khá am hiểu đơn đả độc đấu, buổi tối đối với bọn họ ngược lại hữu lực.

Hơn nữa đêm hôm đó, một lính lão luyện mang theo bốn gã tân binh, càng thêm khó có thể thi triển.

Hôm nay là ban ngày, cộng thêm kiểu mới áo giáp cùng vũ khí quá trâu bò, hơn nữa toàn bộ cũng là lính lão luyện tinh nhuệ, cho nên chiến tích huy hoàng.

Năm trăm người đối chiến hơn hai ngàn người, vẫn bất bại.

- Xem ra chiến lược tinh binh mới là chính xác, nhiều người vô dụng. - Bá tước Huyền Vũ trong lòng nói.

Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy nhìn thấy một màn này, trong lòng tức khắc nới lỏng.

Bên trên Đường Tung nói:

- Đây mới là thực lực võ sĩ gia tộc họ Kim, đáng tiếc như vậy tinh nhuệ quá ít. Bá tước Huyền Vũ mở rộng được quá nhanh, chiêu mộ quá nhiều tân binh, trong chiến đấu nếu không vô dụng, ngược lại sẽ tháo chạy phá hư đại sự.

Bá tước Huyền Vũ suất lĩnh năm trăm tinh nhuệ tuy rằng lợi hại, nhưng là lực lượng của bọn họ là có hạn.

Mà xông tới hải tặc càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã đưa bọn họ bao vây.

Mà trên mặt đất khắp nơi đều có máu tươi, mấy trăm xác chết bừa bộn đống.

Thời gian không sai biệt lắm.

Bá tước Huyền Vũ hét lớn:

- Đột phá vòng vây, đột phá vòng vây, lui giữ hầm, bảo vệ vàng!

Tức khắc hơn bốn trăm tên tinh nhuệ thay đổi trận, đem Bá tước Huyền Vũ bảo hộ ở chính giữa, hình thành một đao nhọn trận hình bắt đầu đột phá vòng vây.

Bỏ ra hơn mười con tính mạng giá phải trả, Bá tước Huyền Vũ thành công đột phá vòng vây, hướng hầm lui lại.

Hơn ba ngàn tên hải tặc vòng vây, chỉ ngăn cản không đến một khắc đồng hồ đã bị phá vây rồi.

Lúc này, Bá tước Tấn Hải con trai trưởng Đường Tung lộ ra ánh mắt đắc ý.

Những hải tặc này dũng mãnh vô cùng, không sợ chết chút nào, nhưng thật không có có kỷ luật tính chất, cho nên chính diện trên chiến trường căn bản cũng không phải là quân chính quy đối thủ.

Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy cũng đang tỉnh lại.

Bản thân hơi có chút khinh địch, hai mươi năm trước trận chiến ấy bản thân dẫn đầu năm nghìn hải tặc đem Bá tước Kim Vũ hơn một vạn liên quân chém tận giết tuyệt, từ nay về sau đã cảm thấy quân đội gia tộc họ Kim không thể tả một kích.

Hôm nay xem ra, quân đội gia tộc họ Kim không am hiểu hải chiến, cũng rất am hiểu lục chiến.

Mà bản thân đại quân hải tặc vừa vặn ngược lại.

Cừu Thiên Nguy cũng quyết định.

Một khi bắt lại đảo Vọng Nhai xong xuôi, hắn cũng muốn đem dưới trướng chính qui huấn luyện thành là quân chính quy.

Gia tộc họ Cừu muốn chính thức quật khởi, vẫn là phải bước lên lục địa.

Giống như Cừu Yêu Nhi chính qui võ sĩ như vậy, không vì cướp bóc, không vì vàng, chỉ vì chiến đấu mà sinh.

- Một lần nữa bày trận, một lần nữa bày trận!

Vua Hải Tặc hạ lệnh.

Tức khắc ba vạn liên quân ở lớn trên đất trống chính thức bày trận, không còn kêu loạn mà cuồng xung phong một mạch.

Tầm một lúc lâu sau.

Ba vạn liên quân, cuối cùng tập kết biến thành ba mươi hàng ngũ.

- Tiến quân, bao vây hầm!

Tiếp đó, ba vạn liên quân hướng lớn hầm hành quân.

Lúc này không thể gấp, cũng không nhất định gấp gáp.

Dù sao cũng đây miếng ngoài khơi đã tàu chiến hải tặc phong toả, gia tộc họ Kim mấy nghìn người có chạy đằng trời.

- Ầm ầm ầm rầm...- Vô số bước chân đánh đại địa.

Mấy vạn hải tặc bày trận hoàn tất, sau đóhướng lớn hầm xuất phát.

Đây mặc dù là một tòa tiểu đảo, nhưng là để cho tiện đem cục sắt cùng muối vận đến bến tàu phía trên, cho nên gia tộc họ Kim mở ra một cái rộng con đường, có chừng bốn năm mét rộng. Hôm nay ngược lại dễ dàng mấy vạn hải tặc hành quân.

Ngắn ngủi năm dặm đường, đây ba vạn hải tặc ước chừng đi gần nửa canh giờ.

Cuối cùng đến lớn hầm.

...

Ở đây toàn bộ hải tặc mặc dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là thấy đến cái hầm mỏ vĩ đại này, vẫn bị rung động.

Đã vậy còn quá lớn, sâu như vậy!

Cái này to lớn hầm đường kính ước chừng hơn bốn trăm mét, ba bốn mươi mét sâu.

Không có cách nào.

Gia tộc họ Kim ở đảo Vọng Nhai khai thác đã vượt qua hai ba trăm năm.

Mấy nghìn tên thợ mỏ quanh năm suốt tháng mà khai thác, tầm hai ba trăm năm, đào ra thế này một to lớn thung lũng cũng không kỳ quái.

Hơn ba vạn tên hải tặc liên quân bao vây vĩ đại hầm, hướng phía dưới nhìn ra xa.

Có một cái đường lớn xoay quanh xuống trực tiếp đạt đến đáy hố, đây tạo ra tới thạch nói rất nhanh, ước chừng ba bốn thước, cũng đủ một chiếc xe ngựa từ trên xuống dưới.

Lúc này, Cừu Thiên Nguy thấy rất rõ ràng, Bá tước Huyền Vũ suất lĩnh hơn bốn ngàn quân đội đang hầm dưới đáy trú đóng ở.

Chỗ đó chẳng những có rất nhiều tảng đá lũy thành nhà cửa, còn đào bới rất nhiều huyệt động.

Quả thực dễ thủ khó công.

- Thấy vàng à?

- Thấy vàng à?

Đông đảo hải tặc đều nhìn.

Căn bản không có thấy vàng.

Thế nhưng đây cũng không có để cho bọn họ thất vọng, ngược lại càng thêm để cho bọn họ tâm tình nóng không chịu nổi.

Vàng chắc chắn bị bọn họ giấu ở mỏ bên trong động.

- Thấy được, thấy được.

- Nơi nào, nơi nào?

- Thỏi vàng không nhìn thấy, thế nhưng vậy chút mỏ đất các ngươi nhìn.

Tất cả mọi người thấy được.

Hầm phía dưới đống vô số kể mỏ đất, như là sơn vậy.

Đáng tiếc, những thứ này mỏ đất đều bị tuyết lớn bao trùm.

Nhưng là bởi vì Bá tước Huyền Vũ phủ bốn ngàn quân đội mới vừa thải đạp quá, cho nên có chút mỏ đất phía trên tuyết đọng bị đạp mất.

Những thứ này mỏ đất dù cho cách xa như vậy, cũng có thể thấy ánh vàng rực rỡ màu sắc.

Cừu Thiên Nguy võ công cao, nhãn lực cũng mạnh mẽ, hắn thấy rõ đây mỏ trong đất mặt có vô số kim sa.

Đường Tung cũng nhìn thấy.

Mặc dù không có thấy thỏi vàng, thế nhưng Cừu Thiên Nguy trong lòng lại càng thêm phấn chấn.

Quả nhiên là mạch vàng thời thượng cổ.

Bình thường mỏ vàng chưa có nhiều như vậy kim sa, thiên đại mỏ giàu cũng không có cao như vậy hàm lượng.

Hầm mỏ vàng có thể đã bị chở đi.

Thế nhưng so với toàn bộ mạch vàng thời thượng cổ mà nói, chính là mấy vạn cân vàng lại coi là cái gì.

Phía dưới những thứ này mỏ đất có bao nhiêu?

Chí ít mấy nghìn vạn cân đi.

Có thể tắm đi ra bao nhiêu vàng?

Chí ít hơn vạn cân trở lên, thậm chí nhiều hơn.

Đây căn bản cũng không phải là mỏ vàng, đây là mạch vàng thời thượng cổ.

Trời cao phù hộ ta gia tộc họ Cừu muốn quật khởi.

Bên cạnh Đường Tung hít thở cũng lửa nóng dồn dập.

Thật là mạch vàng thời thượng cổ.

Trời biết nơi này có bao nhiêu vàng.

- Nộ Triều Hầu, bây giờ phải làm gì? - Đường Tung nói:

- Bá tước Huyền Vũ toàn bộ quân phòng thủ đều ở đây hầm dưới đáy, chúng ta có muốn hay không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp vọt tới hầm dưới, đưa bọn họ chém tận giết tuyệt? Đem toàn bộ mạch vàng thời thượng cổ cướp đi?

Cừu Thiên Nguy trong lòng tràn đầy mãnh liệt bị kích động.

Lao xuống đi, lao xuống đi!

Đem gia tộc họ Kim người giết sạch.

Cầm tất cả vàng cướp đi, cầm mạch vàng thời thượng cổ chiếm lấy.

Thế nhưng...

Nhìn cái này to lớn hầm, Cừu Thiên Nguy bản năng cảm thấy nguy hiểm.

Cái này thung lũng coi như thực sự quá xúc mục kinh tâm, bản năng khiến người ta một loại trí mạng cạm bẫy cảm giác.

Thẩm Lãng cái này nghiệt súc, độc ác xảo quyệt vô cùng.

Nhỡ ra hắn tại đây vĩ đại hầm dưới thiết trí cạm bẫy động trời ở đâu?

- Không! Không đi xuống!

Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy nói:

- Mạch vàng thời thượng cổ không thể chạy, Bá tước Huyền Vũ mấy nghìn người cũng có chạy đằng trời, chúng ta chỉ vây không đánh.

Đường Tung nói:

- Việc này có cần thiết à?

Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy nói:

- Nhỡ ra bên trong hầm có cạm bẫy thì sao?

Cạm bẫy? Cái gì cạm bẫy?

Cái này hầm cũng là kiên thạch, cũng không phải rừng rậm, cũng không phải ao đầm, từ đâu tới cạm bẫy.

Nhưng mà, ngay cả phụ thân hắn Đường Luân ở Cừu Thiên Nguy trước mặt đều không có bao nhiêu nói chuyện đường sống, huống chi hắn Đường Tung?

- Vâng, tất cả y theo Nộ Triều Hầu ý chí!

Thế là, đa nghi Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy ngay vĩ đại hầm phía trên xây dựng cơ sở tạm thời, đem toàn bộ hầm bao vây xung quanh.

Chính là không chịu xuống tới một bước.

Bá tước Huyền Vũ ngươi trốn ở hầm dưới thì thế nào?

Ngươi lương thực đủ ăn à? Nước ngọt đủ uống à?

Ta vẫn bao vây ngươi, đem ngươi chết đói, chết khát.

Cho dù có cái gì cạm bẫy, cũng để cho ngươi hoàn toàn uổng phí.

Cuối cùng ta tới một người con ba ba chạy trong lu.

...

Vĩ đại hầm dưới đáy một tòa tảng đá trong phòng.

Kim Trung nhìn phía trên chi chít hải tặc doanh trại, tràn trề lo lắng nói:

- Chủ nhân, đại quân Cừu Thiên Nguy chính là chẳng được tới phải làm sao? Chúng ta tầm dùng mấy tháng, mới tại đây cái hầm bày thiên la địa võng, cạm bẫy động trời, nhưng nếu là đại quân Cừu Thiên Nguy hải tặc chẳng được tới, chúng ta cũng vô kế khả thi.

Đúng vậy!

Ngươi bày cạm bẫy vô dụng, người ta không đạp vào đây.

Bá tước Huyền Vũ thản nhiên nói:

- Gấp cái gì? Hắn nhất định sẽ đạp vào, dựa theo Lãng nhi sắp xếp, từng bước một tới là được. Lãng nhi cân đo lòng người là rất đáng sợ.

So với tâm lý chiến, Thẩm Lãng chưa từng thua người nào.

Trừ phi ngươi không tham, không thù, không hận.

Bằng không, nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy của Thẩm Lãng, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi.

Bá tước Kim Trác nói:

- Chí ít đến tận bây giờ, tất cả hành động Cừu Thiên Nguy hoàn toàn phù hợp dự đoán của Lãng nhi.

...

Cừu Yêu Nhi đã cảnh cáo Thẩm Lãng, không được bước lên thành Nộ Triều một bước, bằng không giết chết bất luận tội.

Thế là, Thẩm Lãng lại tới.

Cách ngày hắn bị Cừu Yêu Nhi giày vò, đã qua hơn một tháng.

Hắn lại một lần nữa bước lên cái thành thị cực kỳ sầm uất này.

Lúc này tới đây, thành Nộ Triều vẫn vô cùng phồn vinh, nhưng lại trở nên hỗn loạn.

Bởi vì đại quân hải tặc của Cừu Thiên Nguy đi, Cừu Yêu Nhi liền tập kết tất cả quân đội ở trong phủ Thành chủ, đồng thời đóng cổng chặt, chẳng quan tâm gì đến những thứ phát sinh bên ngoài.

Ngay từ đầu đám ác nhân thành Nộ Triều còn thận trọng.

Thế nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện thật không có người xía vào, thế là bắt đầu chém giết, bắt đầu cướp đoạt.

Cái thành phố tội ác này bắt đầu được thả ra ngoài.

Càng ngày càng... loạn hơn.

Càng ngày càng nhiều gián điệp, võ sĩ lẫn vào tòa thành thị này.

Ngư long hỗn tạp.

Dọc theo con đường này, Thẩm Lãng chí ít thấy được ba lần cướp đoạt, hai lần giết người.

Thế nhưng, cửa hàng hai bên đường phố làm ăn vẫn khấm khá.

Bởi vì mỗi một cửa tiệm cửa hàng bên ngoài, đều có mười mấy võ sĩ trấn thủ, tiểu lưu manh bình thường không dám trêu chọc.

Chân chính là thành Hỗn Loạn.

Thẩm Lãng ở dưới sự hộ tống của hơn một trăm tên võ sĩ tinh nhuệ tiến vào một căn nhà.

- Hạ lệnh, toàn bộ võ sĩ nằm vùng ở thành Nộ Triều bắt đầu tập kết!

- Chuẩn bị tiến đánh phủ Thành chủ Nộ Triều!

...

Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, vẫn chỉ ngủ bốn canh giờ, mất ngủ quá nặng. Công việc hiệu suất còn không bằng lúc trước thức đêm, cho nên chương thứ nhất chậm.

Ta đi nằm một hồi, dù cho ngủ không được cũng nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục viết phần 2. Lạy xin vé tháng, lạy xin hỗ trợ!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại