Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 106: Ngàn dặm đưa 13! Lãng gia muốn vượt quá giới hạn?
Vừa bẩm báo xong.
Toàn bộ ánh mắt mọi người tại đây nhìn phía Thẩm Lãng.
Nhất là Mộc Lan, lỗ tai nhỏ xinh đẹp dựng thẳng lên, tóc gáy đáng yêu cũng dựng thẳng lên.
Giống như là một con thú cái bé nhỏ bị giành ăn.
Thẩm Lãng vội vàng phân bua:
- Nương tử, ta cho tới bây giờ cũng không quen Trương Xuân Hoa gì cả, quan hệ nàng ấy và ta cũng chả có gì cả đâu, giữa chúng ta trong sạch mà.
Mộc Lan nói:
- Nàng là con gái của Thái thú Trương Xung, đệ nhất tài nữ quận Nộ Giang, đệ nhất mỹ nhân đó.
- Bịa, đều là bịa thôi. - Thẩm Lãng giảng giải:
- Nương tử à, ta kể cho nàng nghe, những thứ quỷ đại loại đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ đều là thêm mắm dặm muối giả hết cả đấy. Nàng nhớ kỹ cho ta, chỉ có hai cái đệ nhất là thật.
Đôi mắt Mộc Lan đẹp tràn đầy mong đợi, phu quân đại khái là muốn khen mình đi.
Thẩm Lãng bày tỏ:
- Ta đây đệ nhất mỹ nam tử trên thế gian là thật, dứt khoát không phải đặt điều, là tạo hóa quyết định, người phàm chúng ta không cách nào chống cự lại, điểm này ta cũng buồn rầu dữ lắm, ta còn trẻ như vậy mà phải chống đỡ áp lực lớn đến thế.
Ngay lập tức, Mộc Lan cùng tiểu Băng lại lần nữa cảm giác được đặc biệt khó chịu.
Mặc dù coi như đây là sự thực, thế nhưng phu quân... Chàng khoe khoang quá trắng trợn đấy.
Mộc Lan hỏi:
- Một cái nhất khác là gì?
Thẩm Lãng nói:
- Mông nàng đẹp đệ nhất cũng là thật, ta duyệt vô số người, không có xem qua ba nghìn cũng có năm nghìn, cho nên mông nàng đẹp nhất cũng không phải bịa gì.
Khuôn mặt Mộc Lan đỏ bừng, bàn tay trắng như phấn nắm lại.
Tiểu Băng không phục chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi xoay người ưỡn mông, người ta cũng rất đẹp nè.
Ngay khi Mộc Lan chuẩn bị nổi đóa, Thẩm Lãng dịu dàng ngỏ ý:
- Nương tử, riêng bờ eo thon nhỏ của nàng cũng đã khiến ta mất hồn mất vía, gần như dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên nàng còn lo lắng gì chứ? Trong trái tim của ta, trong mắt của ta, trong cái bìu của ta, trước sau chỉ có một mình nàng đó. Khát nước ba nghìn dặm chỉ lấy một bầu uống, muôn vàn đạn hỏa lực chỉ vì một mình nàng mà bắn ra.
- Nương tử ta xin thề, dù cho ta ở trong giấc mộng xuân sâu thẳm nhất, cũng chỉ có duy nhất gương mặt của nàng. Khi ta đến gần run rẩy nức nở một tiếng, thứ duy nhất ta la lên cũng là tên của nàng mà.
Thẩm Lãng còn muốn nói tiếp, nhưng mà bị Mộc Lan bụm miệng lại thật nhanh.
Nàng sắp không chịu nổi nữa này.
Những lời này vô cùng uất ức, dễ làm cho tim người ta hết sức đập rộn lên.
Nhưng mà… mình vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ nha.
Mấu chốt là mặc dù ta thuần khiết không tỳ vết, thế nhưng, chàng nói mỗi một câu ta đều hiểu đấy.
Thẩm Lãng mượn cơ hội, hôn lòng bàn tay Mộc Lan một cái.
Trái tim Mộc Lan tê rần, dừng lại nửa giây mới dời tay.
Tiếp theo, nàng kéo cổ tay Thẩm Lãng, cơ thể mềm mại tràn ngập lực đàn hồi ma quỷ tới gần hắn, ôn nhu nói:
- Vậy chúng ta sẽ đi gặp vị đệ nhất mỹ nhân Nộ Giang này.
Thẩm Lãng nói:
- Đi nào.
Hừ! Trương Xung chẳng nhẽ ngươi muốn sử dụng mỹ nhân kế?
Mơ mộng hão huyền.
Thẩm Lãng ta đây duyệt gái vô số, ngươi ra sức quét ra một cái đệ nhất mỹ nhân mà muốn ta dao động sao?
Thật là buồn cười!
Trái tim Thẩm Lãng ta đây tuyệt đối cứng như sắt!
...
Trong sảnh phủ Bá Tước, Thẩm Lãng cùng Mộc Lan gặp được con gái Thái Thú Trương Xung.
Sau đó, mắt Thẩm Lãng có chút bị kích thích.
F*ck!
Cô nàng này không phải bơm hơi, vào trên bảng bằng thực lực đó.
Thực sự là... quá đẹp.
Mỗi một động tác của nàng, mỗi một cái biểu cảm, đều giống tiêu chuẩn như sách giáo khoa vậy.
Tuyệt đối danh môn khuê tú, tuyệt đối phong phạm tài nữ.
Thế nhưng gương mặt này, ngươi nói là hồ ly tinh Photoshop thành ta cũng tin đó.
Mặt trái xoan tinh xảo tuyệt luân đến mức cứ như vẽ ra vậy.
Thật là quá xinh đẹp tinh xảo, trời sinh BUFF quyến rũ.
Thẩm Lãng vừa thấy nàng lần đầu tiên hầu như muốn hô to lên một tiếng:
- Yêu tinh kia, có ngon xóa chức năng làm đẹp (beauty), xóa kính lọc (filter), xóa mắt to (big eyes), xóa chức năng thon gọn mặt (face-lift) để ra ngoài gặp người ta (*).
(*) Câu này nhắc đến trào lưu tắt các chức năng của các apps video làm đẹp. Đại loại là các cô gái Trung Quốc sẽ lần lượt tắt các chức năng đó và lộ ra bộ mặt thật kém xinh (nhưng đôi khi còn dễ nhìn hơn dùng apps nhiều).
Nhưng mà, không có toàn bộ những thứ này đâu.
Nàng bẩm sinh đã lớn lên như thế rồi.
Chà thảo nào, thứ người đam mê quyền lực như Trương Xung thế lại không có thừa cơ bắt con gái gả cho con trai quốc quân, cũng không có gả cho con trai Tổng đốc Chúc Nhung.
Chỉ bộ dáng hồng nhan hoạ thủy của nàng ta, dù cho đầy bụng thi thư cũng không che giấu được cái thuộc tính Đát Kỷ của nàng được.
Mà Trương Xuân Hoa vừa gặp Thẩm Lãng lần đầu cũng có chút muốn mù mắt.
Mỹ nam tử thấy cũng nhiều, nhưng là... đẹp trai như vậy thực sự vô cùng hiếm thấy đó.
...
Chim công múa may xòe đuôi bao giờ cũng là con đực.
Thế nhưng lúc này trong sảnh có hai con công mái đang ra sức xòe đuôi
Như là hai đóa hoa đang ra sức khoe sắc.
Như là hai viên minh châu, đang ra sức phóng hào quang.
Mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng mà thân Thẩm Lãng nằm trong đó, lại cảm giác được sát khí rất nặng.
Một là trực tiếp sát khí bức người.
Một là giấu dao trong hoa.
- Tỷ tỷ à, chúng ta đã có hơn một năm chưa có gặp mặt đó. - Trương Xuân Hoa nhiệt tình nói:
- Năm ngoái vừa gặp tỷ tỷ một lần, thật sự cảm thấy có chút tự ti, lại đáy lòng nổi lên sợ hãi, cũng không có dũng khí đến thấy tỷ.
Mộc Lan hỏi:
- Vậy hôm nay vì sao muội đến?
Trương Xuân Hoa ngỏ ý:
- Gần đây muội muội được một lọ hay lắm, là tinh dầu chiết xuất từ Băng Sơn Tuyết Liên (*), đây là vật cực kỳ hiếm có, nhưng mà đồ quý giá như thế để cho muội dùng hoàn toàn là lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng chỉ có tỷ tỷ xứng dùng, cho nên mang đến cho tỷ.
(*) Saussurea involucrata, còn gọi là hoa Tuyết Liên hay Băng Sơn Tuyết Liên.
Giọng điệu nói chuyện kia, giống như Lâm Đại Ngọc nhập vào.
Tiếp đó, Trương Xuân Hoa đưa qua một cái bình ngọc, bên trong thật đúng là tinh dầu hoa Tuyết Liên cực kỳ quý giá hiếm có.
Thứ này cùng khí chất của Trương Xuân Hoa thật đúng là không ăn khớp, cho Mộc Lan lại thích hợp nhất.
- Cảm ơn tâm ý của muội. - Mộc Lan hỏi:
- Không phải muội mới vừa nói đi cầu gặp phu quân Thẩm Lãng của ta sao? Có chuyện gì thế?
Ôi!
Người vợ thần thánh của ta đây quả nhiên là bùng nổ giá trị vũ lực, cá tính cũng ngay thẳng đến thế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô song của Trương Xuân Hoa lộ ra một chút kinh ngạc nói:
- Không có nha, Thẩm công tử chính là người có vợ, tuy rằng xuất thân của muội thô bỉ, nhưng sao lại chẳng biết liêm sỉ như thế mà cầu kiến công tử được?
Mộc Lan nghi ngờ, Kim Trung không nói dối bao giờ cả.
Trương Xuân Hoa nói:
- Chắc là quý bộc hiểu lầm, muội mới vừa nói là cầu kiến vợ chồng Thẩm công tử. Đây là có nguyên nhân. Bởi vì muội cũng không thể lấy tên tỷ tỷ xếp phía trước đi, như vậy chẳng phải lộ ra vô lễ, sẽ cho người đa tâm cảm thấy muội gièm pha thân phận Thẩm công tử?
Lý do này rất đầy đủ rồi. Thẩm Lãng là người ở rể, đại khái là để ý nhất thân phận địa vị của mình đi.
Thế nhưng không biết vì sao, Mộc Lan vẫn không thích cô ả trước mắt này.
Trong lòng nàng tràn đầy cảm giác nguy cơ.
Kế tiếp, hai người phụ nữ tiến vào hình thức nói chuyện phiếm.
Từ đầu tới đuôi, Trương Xuân Hoa chẳng cùng Thẩm Lãng nói một câu, cũng không liếc nhìn hắn một cái.
Điều đó làm cho Thẩm Lãng đặc biệt nghi ngờ, lẽ nào trước mắt cái hồ ly tinh này không phải đang dùng mỹ nhân kế?
Chẳng lẽ là Thẩm Lãng ta tự mình đa tình?
Mộc Lan thật sự là không thích ứng loại tán gẫu của danh viện.
Nhìn như mỗi một câu nói đều phi thường hoa lệ tinh mỹ, giống như mỗi một chữ đều trước tiên được tạo hình trong miệng nhỏ nhắn, sau đó lại ướp hương, lại nói ra từng chuyện.
Ngược lại Trương Xuân Hoa thành thạo điêu luyện, nhiệt tình phóng khoáng, dịu dàng ưu nhã.
Sau đó, Thẩm Lãng không khỏi âm thầm so sánh trong lòng.
Luận tướng mạo, hai cô em ngang tài ngang sức, cũng là xinh đẹp tuyệt đỉnh.
Luận đường cong hình thể, nương tử tuyệt đối bốc lửa nhất, tuyệt đối ma quỷ, mỗi một lần Thẩm Lãng trong mộng đều sẽ nổ.
Luận khí chất, đều vô cùng mê người.
Luận quyến rũ...
...
Ước chừng nói chuyện phiếm một khắc đồng hồ.
Cuối cùng, nữ thần băng tuyết Mộc Lan ngay thẳng chịu không nổi loại hàn huyên đó.
- Trương tiểu thư, muội còn có việc gì nữa không?
Đây liền trực tiếp đuổi người đi.
Thẩm Lãng phát hiện nương tử của mình so với trong tưởng tượng thực sự quá ngay thẳng.
- Không có việc gì, chính là nhớ cho nên đến thăm tỷ, vậy muội liền cáo từ. - Trương Xuân Hoa cẩn thận tỉ mỉ hành lễ.
Mỗi một chi tiết, đều phù hợp tiêu chuẩn đại gia khuê tú.
Vẫn là câu nói kia, thục nữ cấp độ sách giáo khoa, tài nữ cấp độ sách giáo khoa, danh môn khuê tú kinh điển.
Đi tới cửa, Trương Xuân Hoa bỗng nhiên nói:
- Đúng rồi, tỷ tỷ, trước đây không lâu muội muội vừa mới làm một bài thơ, tỷ giúp muội giám định và thưởng thức một ít, nếu viết kém cũng chớ có chê cười.
Mộc Lan bày tỏ:
- Ta không hiểu thơ đâu.
Mộc Lan đọc rất nhiều sách, chẳng qua là nàng không thích thơ.
Được rồi, nàng vẫn có thứ yêu thích. Ví như mỗi một bài phu quân viết, nàng đều rất thích.
Rất nhiều tri thức nguyên bản nàng không hiểu, cũng là từ trong những bài dâm thơ của phu quân mà học được.
Trương Xuân Hoa nói:
- Muội muội cũng chỉ viết tầm bậy tầm bạ thôi, có thể đọc cho tỷ nghe không?
Mộc Lan nói:
- Nếu như muội muốn đọc thì cứ đọc đi.
Trương Xuân Hoa đọc lên bài thơ này.
Đăng yêu bắc vọng yên vũ thâm, hồi thân khốc sửu thiên biên nguyệt.
Dữ quân hình ảnh phân ngô việt, ngọc chẩm kinh thì đối ly biệt.
Dạ lai muộn đáo kích môn biên, khước nhiễu hành lang hựu độc miên.
Vãng nhật chỉ thị không tương ức, hồn quy mạc kiều phách quy tuyền.
(*Tạm dịch thơ: Trèo lên Bắc Vọng mưa bụi đầy, bỏ về trăng khóc xấu chân mây.
Cùng chia bóng hình vua Ngô Việt, cận kề gối ngọc phải biệt ly.
Hôm nay sầu muộn bên cạnh cửa, lẩn quẩn hành lang ngủ đơn côi.
Ngày xưa chẳng qua là hồi tưởng, phách tàn về suối hồn cầu trên.)
Sau khi đọc xong, Trương Xuân Hoa nhìn Mộc Lan đầy mong đợi rồi nói:
- Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?
Mộc Lan nói:
- Ta không thích lắm, nhưng cảm giác được không đến nỗi nào.
- Đa tạ tỷ tỷ khích lệ, muội muội cũng không tự tin về nó lắm. - Trương Xuân Hoa dịu dàng nói:
- Vậy muội muội liền cáo từ, có rảnh lại tới thăm tỷ tỷ.
Sau đó, Trương Xuân Hoa đi.
Thật chưa từng nói một chữ với Thẩm Lãng, một ánh mắt giao lưu cũng không có.
Lần này nàng đến, cũng dường như là đại biểu Thái thú Trương Xung tới biểu thị trì hoãn.
...
Sau khi trở lại phòng của mình, Thẩm Lãng có chút nghi ngờ.
Thật chẳng lẽ là ta nghĩ xấu?
Trương Xuân Hoa cũng chỉ là tới gặp Kim Mộc Lan? Chẳng qua là đại biểu Trương Xung tới bày tỏ trì hoãn?
Không phải tới quyến rũ Thẩm Lãng ta đây?
Chẳng phải mỹ nhân kế sao?
Nàng thật chưa hề biểu hiện ra xíu ý tứ nào với Thẩm Lãng, ngay cả một con mắt cũng chưa luôn.
Từ đầu tới đuôi nàng đều cùng trò chuyện với Mộc Lan, hơn nữa mỗi một câu nói, đều phù hợp thân phận danh môn khuê tú.
Hoàn toàn là đại tài nữ diễn xuất có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Nhưng Thẩm Lãng vẫn cảm thấy không đúng!
Lại lập tức nghĩ không ra không đúng chỗ nào.
Bỗng nhiên, đầu óc hắn sáng ngời.
Lấy giấy bút, đem bài thơ trước khi Trương Xuân Hoa ra về đọc viết ra, thành với văn chương.
Đăng "yêu" bắc vọng yên vũ thâm, hồi thân khốc "sửu" thiên biên nguyệt.
Dữ "quân" hình ảnh phân ngô việt, ngọc chẩm kinh "thì" đối ly biệt.
Dạ lai muộn đáo kích môn biên, khước nhiễu hành "lang" hựu độc miên.
Vãng "nhật" chỉ thị không tương ức, hồn quy mạc "kiều" phách quy tuyền.
Xem bài thơ này, máu mũi hắn đều phải phun ra ngoài.
Nghe nàng ngâm thơ, không hề cảm thấy cái gì.
Vừa viết ra đây, liền rõ ràng hiểu, đây cũng là một bài thơ ẩn đấy.
Thẩm Lãng dùng đầu thơ ẩn bẫy chết Lý Văn Chính, thắng sát cục tiệc đính hôn Trương Tấn.
Mà Trương Xuân Hoa cũng dùng một lần gậy ông đập lưng ông.
Chữ thứ hai câu lẻ, chữ thứ tư câu chẵn. Khi sắp hàng tám chữ nó ra, hợp thành một câu nói.
Yêu quân lai... nhật, sửu thì lang kiều. (*)
(*)Mời chàng ngày mai, giờ sửu tại cầu mái ngói.
Đây nè!
Đây là ngàn dặm đưa 13 (*) đó nha!
(*) thiên lý tống 13: Xuất xứ từ với một bài post của một cô gái: "Khốn nạn, tôi mù mờ từ Thanh Đảo đến chơi mà anh chỉ mời tôi ăn Ma Lạt Năng (bún tê cay thập cẩm – còn gọi là lẩu tê cay thập cẩm) giá 6 tệ, cả đêm còn vắt kiệt sức tôi đến 13 lần!!! Tình yêu trên mạng đúng là chẳng đáng tin chút nào!!". Thực ra, đây chỉ là chuyện bốc phét trên mạng, đơn giản là người Thành Đô hay Thanh Đảo chẳng hề dùng từ Ma Lạt Năng (bún cay thập cẩm) mà cái tên đó chỉ có dân Trùng Khánh mới xài. Giá lẩu cay tại Trung Quốc trên thực tế cũng chẳng thể có giá 6 tệ, nếu có chỉ có thể là lẩu cay ăn liền. Ngoài ra chuyện 13 lần/đêm là chuyện tầm phào, vốn chẳng thể nào xảy ra nổi. Hiện nay, điển tích thời internet này được dùng để chỉ tình trạng offline thuê phòng để ứ ừ cùng bạn trên mạng.
...
Chú thích của Bánh: Kế tiếp còn có một chương nữa, ta tiếp tục gõ chữ, các huynh đệ đem vé tháng cho ta, kêu rên.
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Sợ nhất là dịch thơ, nhất là loại thơ của chính ổng sáng tác, loại này toàn chơi chữ T_T
Toàn bộ ánh mắt mọi người tại đây nhìn phía Thẩm Lãng.
Nhất là Mộc Lan, lỗ tai nhỏ xinh đẹp dựng thẳng lên, tóc gáy đáng yêu cũng dựng thẳng lên.
Giống như là một con thú cái bé nhỏ bị giành ăn.
Thẩm Lãng vội vàng phân bua:
- Nương tử, ta cho tới bây giờ cũng không quen Trương Xuân Hoa gì cả, quan hệ nàng ấy và ta cũng chả có gì cả đâu, giữa chúng ta trong sạch mà.
Mộc Lan nói:
- Nàng là con gái của Thái thú Trương Xung, đệ nhất tài nữ quận Nộ Giang, đệ nhất mỹ nhân đó.
- Bịa, đều là bịa thôi. - Thẩm Lãng giảng giải:
- Nương tử à, ta kể cho nàng nghe, những thứ quỷ đại loại đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất tài nữ đều là thêm mắm dặm muối giả hết cả đấy. Nàng nhớ kỹ cho ta, chỉ có hai cái đệ nhất là thật.
Đôi mắt Mộc Lan đẹp tràn đầy mong đợi, phu quân đại khái là muốn khen mình đi.
Thẩm Lãng bày tỏ:
- Ta đây đệ nhất mỹ nam tử trên thế gian là thật, dứt khoát không phải đặt điều, là tạo hóa quyết định, người phàm chúng ta không cách nào chống cự lại, điểm này ta cũng buồn rầu dữ lắm, ta còn trẻ như vậy mà phải chống đỡ áp lực lớn đến thế.
Ngay lập tức, Mộc Lan cùng tiểu Băng lại lần nữa cảm giác được đặc biệt khó chịu.
Mặc dù coi như đây là sự thực, thế nhưng phu quân... Chàng khoe khoang quá trắng trợn đấy.
Mộc Lan hỏi:
- Một cái nhất khác là gì?
Thẩm Lãng nói:
- Mông nàng đẹp đệ nhất cũng là thật, ta duyệt vô số người, không có xem qua ba nghìn cũng có năm nghìn, cho nên mông nàng đẹp nhất cũng không phải bịa gì.
Khuôn mặt Mộc Lan đỏ bừng, bàn tay trắng như phấn nắm lại.
Tiểu Băng không phục chu cái miệng nhỏ nhắn, hơi hơi xoay người ưỡn mông, người ta cũng rất đẹp nè.
Ngay khi Mộc Lan chuẩn bị nổi đóa, Thẩm Lãng dịu dàng ngỏ ý:
- Nương tử, riêng bờ eo thon nhỏ của nàng cũng đã khiến ta mất hồn mất vía, gần như dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên nàng còn lo lắng gì chứ? Trong trái tim của ta, trong mắt của ta, trong cái bìu của ta, trước sau chỉ có một mình nàng đó. Khát nước ba nghìn dặm chỉ lấy một bầu uống, muôn vàn đạn hỏa lực chỉ vì một mình nàng mà bắn ra.
- Nương tử ta xin thề, dù cho ta ở trong giấc mộng xuân sâu thẳm nhất, cũng chỉ có duy nhất gương mặt của nàng. Khi ta đến gần run rẩy nức nở một tiếng, thứ duy nhất ta la lên cũng là tên của nàng mà.
Thẩm Lãng còn muốn nói tiếp, nhưng mà bị Mộc Lan bụm miệng lại thật nhanh.
Nàng sắp không chịu nổi nữa này.
Những lời này vô cùng uất ức, dễ làm cho tim người ta hết sức đập rộn lên.
Nhưng mà… mình vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ nha.
Mấu chốt là mặc dù ta thuần khiết không tỳ vết, thế nhưng, chàng nói mỗi một câu ta đều hiểu đấy.
Thẩm Lãng mượn cơ hội, hôn lòng bàn tay Mộc Lan một cái.
Trái tim Mộc Lan tê rần, dừng lại nửa giây mới dời tay.
Tiếp theo, nàng kéo cổ tay Thẩm Lãng, cơ thể mềm mại tràn ngập lực đàn hồi ma quỷ tới gần hắn, ôn nhu nói:
- Vậy chúng ta sẽ đi gặp vị đệ nhất mỹ nhân Nộ Giang này.
Thẩm Lãng nói:
- Đi nào.
Hừ! Trương Xung chẳng nhẽ ngươi muốn sử dụng mỹ nhân kế?
Mơ mộng hão huyền.
Thẩm Lãng ta đây duyệt gái vô số, ngươi ra sức quét ra một cái đệ nhất mỹ nhân mà muốn ta dao động sao?
Thật là buồn cười!
Trái tim Thẩm Lãng ta đây tuyệt đối cứng như sắt!
...
Trong sảnh phủ Bá Tước, Thẩm Lãng cùng Mộc Lan gặp được con gái Thái Thú Trương Xung.
Sau đó, mắt Thẩm Lãng có chút bị kích thích.
F*ck!
Cô nàng này không phải bơm hơi, vào trên bảng bằng thực lực đó.
Thực sự là... quá đẹp.
Mỗi một động tác của nàng, mỗi một cái biểu cảm, đều giống tiêu chuẩn như sách giáo khoa vậy.
Tuyệt đối danh môn khuê tú, tuyệt đối phong phạm tài nữ.
Thế nhưng gương mặt này, ngươi nói là hồ ly tinh Photoshop thành ta cũng tin đó.
Mặt trái xoan tinh xảo tuyệt luân đến mức cứ như vẽ ra vậy.
Thật là quá xinh đẹp tinh xảo, trời sinh BUFF quyến rũ.
Thẩm Lãng vừa thấy nàng lần đầu tiên hầu như muốn hô to lên một tiếng:
- Yêu tinh kia, có ngon xóa chức năng làm đẹp (beauty), xóa kính lọc (filter), xóa mắt to (big eyes), xóa chức năng thon gọn mặt (face-lift) để ra ngoài gặp người ta (*).
(*) Câu này nhắc đến trào lưu tắt các chức năng của các apps video làm đẹp. Đại loại là các cô gái Trung Quốc sẽ lần lượt tắt các chức năng đó và lộ ra bộ mặt thật kém xinh (nhưng đôi khi còn dễ nhìn hơn dùng apps nhiều).
Nhưng mà, không có toàn bộ những thứ này đâu.
Nàng bẩm sinh đã lớn lên như thế rồi.
Chà thảo nào, thứ người đam mê quyền lực như Trương Xung thế lại không có thừa cơ bắt con gái gả cho con trai quốc quân, cũng không có gả cho con trai Tổng đốc Chúc Nhung.
Chỉ bộ dáng hồng nhan hoạ thủy của nàng ta, dù cho đầy bụng thi thư cũng không che giấu được cái thuộc tính Đát Kỷ của nàng được.
Mà Trương Xuân Hoa vừa gặp Thẩm Lãng lần đầu cũng có chút muốn mù mắt.
Mỹ nam tử thấy cũng nhiều, nhưng là... đẹp trai như vậy thực sự vô cùng hiếm thấy đó.
...
Chim công múa may xòe đuôi bao giờ cũng là con đực.
Thế nhưng lúc này trong sảnh có hai con công mái đang ra sức xòe đuôi
Như là hai đóa hoa đang ra sức khoe sắc.
Như là hai viên minh châu, đang ra sức phóng hào quang.
Mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, nhưng mà thân Thẩm Lãng nằm trong đó, lại cảm giác được sát khí rất nặng.
Một là trực tiếp sát khí bức người.
Một là giấu dao trong hoa.
- Tỷ tỷ à, chúng ta đã có hơn một năm chưa có gặp mặt đó. - Trương Xuân Hoa nhiệt tình nói:
- Năm ngoái vừa gặp tỷ tỷ một lần, thật sự cảm thấy có chút tự ti, lại đáy lòng nổi lên sợ hãi, cũng không có dũng khí đến thấy tỷ.
Mộc Lan hỏi:
- Vậy hôm nay vì sao muội đến?
Trương Xuân Hoa ngỏ ý:
- Gần đây muội muội được một lọ hay lắm, là tinh dầu chiết xuất từ Băng Sơn Tuyết Liên (*), đây là vật cực kỳ hiếm có, nhưng mà đồ quý giá như thế để cho muội dùng hoàn toàn là lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, lại cũng chỉ có tỷ tỷ xứng dùng, cho nên mang đến cho tỷ.
(*) Saussurea involucrata, còn gọi là hoa Tuyết Liên hay Băng Sơn Tuyết Liên.
Giọng điệu nói chuyện kia, giống như Lâm Đại Ngọc nhập vào.
Tiếp đó, Trương Xuân Hoa đưa qua một cái bình ngọc, bên trong thật đúng là tinh dầu hoa Tuyết Liên cực kỳ quý giá hiếm có.
Thứ này cùng khí chất của Trương Xuân Hoa thật đúng là không ăn khớp, cho Mộc Lan lại thích hợp nhất.
- Cảm ơn tâm ý của muội. - Mộc Lan hỏi:
- Không phải muội mới vừa nói đi cầu gặp phu quân Thẩm Lãng của ta sao? Có chuyện gì thế?
Ôi!
Người vợ thần thánh của ta đây quả nhiên là bùng nổ giá trị vũ lực, cá tính cũng ngay thẳng đến thế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vô song của Trương Xuân Hoa lộ ra một chút kinh ngạc nói:
- Không có nha, Thẩm công tử chính là người có vợ, tuy rằng xuất thân của muội thô bỉ, nhưng sao lại chẳng biết liêm sỉ như thế mà cầu kiến công tử được?
Mộc Lan nghi ngờ, Kim Trung không nói dối bao giờ cả.
Trương Xuân Hoa nói:
- Chắc là quý bộc hiểu lầm, muội mới vừa nói là cầu kiến vợ chồng Thẩm công tử. Đây là có nguyên nhân. Bởi vì muội cũng không thể lấy tên tỷ tỷ xếp phía trước đi, như vậy chẳng phải lộ ra vô lễ, sẽ cho người đa tâm cảm thấy muội gièm pha thân phận Thẩm công tử?
Lý do này rất đầy đủ rồi. Thẩm Lãng là người ở rể, đại khái là để ý nhất thân phận địa vị của mình đi.
Thế nhưng không biết vì sao, Mộc Lan vẫn không thích cô ả trước mắt này.
Trong lòng nàng tràn đầy cảm giác nguy cơ.
Kế tiếp, hai người phụ nữ tiến vào hình thức nói chuyện phiếm.
Từ đầu tới đuôi, Trương Xuân Hoa chẳng cùng Thẩm Lãng nói một câu, cũng không liếc nhìn hắn một cái.
Điều đó làm cho Thẩm Lãng đặc biệt nghi ngờ, lẽ nào trước mắt cái hồ ly tinh này không phải đang dùng mỹ nhân kế?
Chẳng lẽ là Thẩm Lãng ta tự mình đa tình?
Mộc Lan thật sự là không thích ứng loại tán gẫu của danh viện.
Nhìn như mỗi một câu nói đều phi thường hoa lệ tinh mỹ, giống như mỗi một chữ đều trước tiên được tạo hình trong miệng nhỏ nhắn, sau đó lại ướp hương, lại nói ra từng chuyện.
Ngược lại Trương Xuân Hoa thành thạo điêu luyện, nhiệt tình phóng khoáng, dịu dàng ưu nhã.
Sau đó, Thẩm Lãng không khỏi âm thầm so sánh trong lòng.
Luận tướng mạo, hai cô em ngang tài ngang sức, cũng là xinh đẹp tuyệt đỉnh.
Luận đường cong hình thể, nương tử tuyệt đối bốc lửa nhất, tuyệt đối ma quỷ, mỗi một lần Thẩm Lãng trong mộng đều sẽ nổ.
Luận khí chất, đều vô cùng mê người.
Luận quyến rũ...
...
Ước chừng nói chuyện phiếm một khắc đồng hồ.
Cuối cùng, nữ thần băng tuyết Mộc Lan ngay thẳng chịu không nổi loại hàn huyên đó.
- Trương tiểu thư, muội còn có việc gì nữa không?
Đây liền trực tiếp đuổi người đi.
Thẩm Lãng phát hiện nương tử của mình so với trong tưởng tượng thực sự quá ngay thẳng.
- Không có việc gì, chính là nhớ cho nên đến thăm tỷ, vậy muội liền cáo từ. - Trương Xuân Hoa cẩn thận tỉ mỉ hành lễ.
Mỗi một chi tiết, đều phù hợp tiêu chuẩn đại gia khuê tú.
Vẫn là câu nói kia, thục nữ cấp độ sách giáo khoa, tài nữ cấp độ sách giáo khoa, danh môn khuê tú kinh điển.
Đi tới cửa, Trương Xuân Hoa bỗng nhiên nói:
- Đúng rồi, tỷ tỷ, trước đây không lâu muội muội vừa mới làm một bài thơ, tỷ giúp muội giám định và thưởng thức một ít, nếu viết kém cũng chớ có chê cười.
Mộc Lan bày tỏ:
- Ta không hiểu thơ đâu.
Mộc Lan đọc rất nhiều sách, chẳng qua là nàng không thích thơ.
Được rồi, nàng vẫn có thứ yêu thích. Ví như mỗi một bài phu quân viết, nàng đều rất thích.
Rất nhiều tri thức nguyên bản nàng không hiểu, cũng là từ trong những bài dâm thơ của phu quân mà học được.
Trương Xuân Hoa nói:
- Muội muội cũng chỉ viết tầm bậy tầm bạ thôi, có thể đọc cho tỷ nghe không?
Mộc Lan nói:
- Nếu như muội muốn đọc thì cứ đọc đi.
Trương Xuân Hoa đọc lên bài thơ này.
Đăng yêu bắc vọng yên vũ thâm, hồi thân khốc sửu thiên biên nguyệt.
Dữ quân hình ảnh phân ngô việt, ngọc chẩm kinh thì đối ly biệt.
Dạ lai muộn đáo kích môn biên, khước nhiễu hành lang hựu độc miên.
Vãng nhật chỉ thị không tương ức, hồn quy mạc kiều phách quy tuyền.
(*Tạm dịch thơ: Trèo lên Bắc Vọng mưa bụi đầy, bỏ về trăng khóc xấu chân mây.
Cùng chia bóng hình vua Ngô Việt, cận kề gối ngọc phải biệt ly.
Hôm nay sầu muộn bên cạnh cửa, lẩn quẩn hành lang ngủ đơn côi.
Ngày xưa chẳng qua là hồi tưởng, phách tàn về suối hồn cầu trên.)
Sau khi đọc xong, Trương Xuân Hoa nhìn Mộc Lan đầy mong đợi rồi nói:
- Tỷ tỷ cảm thấy thế nào?
Mộc Lan nói:
- Ta không thích lắm, nhưng cảm giác được không đến nỗi nào.
- Đa tạ tỷ tỷ khích lệ, muội muội cũng không tự tin về nó lắm. - Trương Xuân Hoa dịu dàng nói:
- Vậy muội muội liền cáo từ, có rảnh lại tới thăm tỷ tỷ.
Sau đó, Trương Xuân Hoa đi.
Thật chưa từng nói một chữ với Thẩm Lãng, một ánh mắt giao lưu cũng không có.
Lần này nàng đến, cũng dường như là đại biểu Thái thú Trương Xung tới biểu thị trì hoãn.
...
Sau khi trở lại phòng của mình, Thẩm Lãng có chút nghi ngờ.
Thật chẳng lẽ là ta nghĩ xấu?
Trương Xuân Hoa cũng chỉ là tới gặp Kim Mộc Lan? Chẳng qua là đại biểu Trương Xung tới bày tỏ trì hoãn?
Không phải tới quyến rũ Thẩm Lãng ta đây?
Chẳng phải mỹ nhân kế sao?
Nàng thật chưa hề biểu hiện ra xíu ý tứ nào với Thẩm Lãng, ngay cả một con mắt cũng chưa luôn.
Từ đầu tới đuôi nàng đều cùng trò chuyện với Mộc Lan, hơn nữa mỗi một câu nói, đều phù hợp thân phận danh môn khuê tú.
Hoàn toàn là đại tài nữ diễn xuất có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Nhưng Thẩm Lãng vẫn cảm thấy không đúng!
Lại lập tức nghĩ không ra không đúng chỗ nào.
Bỗng nhiên, đầu óc hắn sáng ngời.
Lấy giấy bút, đem bài thơ trước khi Trương Xuân Hoa ra về đọc viết ra, thành với văn chương.
Đăng "yêu" bắc vọng yên vũ thâm, hồi thân khốc "sửu" thiên biên nguyệt.
Dữ "quân" hình ảnh phân ngô việt, ngọc chẩm kinh "thì" đối ly biệt.
Dạ lai muộn đáo kích môn biên, khước nhiễu hành "lang" hựu độc miên.
Vãng "nhật" chỉ thị không tương ức, hồn quy mạc "kiều" phách quy tuyền.
Xem bài thơ này, máu mũi hắn đều phải phun ra ngoài.
Nghe nàng ngâm thơ, không hề cảm thấy cái gì.
Vừa viết ra đây, liền rõ ràng hiểu, đây cũng là một bài thơ ẩn đấy.
Thẩm Lãng dùng đầu thơ ẩn bẫy chết Lý Văn Chính, thắng sát cục tiệc đính hôn Trương Tấn.
Mà Trương Xuân Hoa cũng dùng một lần gậy ông đập lưng ông.
Chữ thứ hai câu lẻ, chữ thứ tư câu chẵn. Khi sắp hàng tám chữ nó ra, hợp thành một câu nói.
Yêu quân lai... nhật, sửu thì lang kiều. (*)
(*)Mời chàng ngày mai, giờ sửu tại cầu mái ngói.
Đây nè!
Đây là ngàn dặm đưa 13 (*) đó nha!
(*) thiên lý tống 13: Xuất xứ từ với một bài post của một cô gái: "Khốn nạn, tôi mù mờ từ Thanh Đảo đến chơi mà anh chỉ mời tôi ăn Ma Lạt Năng (bún tê cay thập cẩm – còn gọi là lẩu tê cay thập cẩm) giá 6 tệ, cả đêm còn vắt kiệt sức tôi đến 13 lần!!! Tình yêu trên mạng đúng là chẳng đáng tin chút nào!!". Thực ra, đây chỉ là chuyện bốc phét trên mạng, đơn giản là người Thành Đô hay Thanh Đảo chẳng hề dùng từ Ma Lạt Năng (bún cay thập cẩm) mà cái tên đó chỉ có dân Trùng Khánh mới xài. Giá lẩu cay tại Trung Quốc trên thực tế cũng chẳng thể có giá 6 tệ, nếu có chỉ có thể là lẩu cay ăn liền. Ngoài ra chuyện 13 lần/đêm là chuyện tầm phào, vốn chẳng thể nào xảy ra nổi. Hiện nay, điển tích thời internet này được dùng để chỉ tình trạng offline thuê phòng để ứ ừ cùng bạn trên mạng.
...
Chú thích của Bánh: Kế tiếp còn có một chương nữa, ta tiếp tục gõ chữ, các huynh đệ đem vé tháng cho ta, kêu rên.
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Sợ nhất là dịch thơ, nhất là loại thơ của chính ổng sáng tác, loại này toàn chơi chữ T_T
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc